Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bão chôn hoa

Tài liệu số LII

0 Bình luận - Độ dài: 3,406 từ - Cập nhật:

Cả hai đứa nhóc nằm lăn quay dưới đất, người gần như dính chặt lấy nhau. Bàn tay thép của Nhật Nguyện để ngửa ra, ánh mắt đẫm nước hướng thẳng lên trời, nhìn mọi thứ trước mắt một cách đầy thờ ơ và vô cảm. Phần ngực trái nơi cô nhóc lúc nãy vừa mới dùng bàn tay này đâm thật sâu vào trong đến mức những giọt máu vẫn chưa kịp khô, vươn vãi trên khắp quần áo của hai đứa giờ đây đã từ lúc nào mọc lên một lớp da non đỏ thẩm.

_ Cậu làm… cái quái gì vậy?!! - Chúc Phúc vẫn còn chưa hết hoàng hồn, cậu thở dốc đầy kiệt quệ.

_ Kết thúc mọi thứ, ngay từ đầu, đó đã luôn là ý định của tôi, trái tim giả và mạng sống giả tạo mà nó đã gán vào tôi.

_ Cậu đang nói gì vậy?

_ Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo không thể hồi sinh người chết, nó chỉ có thể tạo ra một sự sống mới mà thôi… Một sự sống mang lại đầy tai ương và bất hạnh.

Cô nhóc đưa hai tay lên ụp vào mặt, giọng nói đầy nghẹn ngào.

_ Tất cả những người liên quan đến tôi, những người thân thiết của tôi đều có chung một kết cục cuối cùng… Mẹ tôi, cha tôi, người dân Hầm Gai số 8, đều vì thứ này… vì tôi mà phải chết…

Chúc Phúc có thể nghe thấy tiếng nấc của cô nhóc mỗi lúc một rõ ràng và liên tục hơn, nhưng cậu cũng cảm giác rõ được rằng, chúng thật rõ nét nhưng cũng thật mong manh, từ từ tan vào thinh không bên trong nơi căn phòng trống rỗng này.

_ Mọi thứ... thậm chí vẫn chưa hề dừng lại... Sẽ còn nhiều người hơn...

_ … - Cậu im lặng.

_ Tôi là ai cơ chứ, Chúc Phúc? Một linh hồn đang vay mượn cuộc sống của một cô bé tên Nhật Nguyện đã chết… Để rồi hủy hoại tất cả những thứ quý giá đáng lẽ phải là của cô bé ấy… Tôi là ai cơ chứ, Chúc Phúc?

_ …

_ …

_ … Nhật Nguyện…

_ …

_ Cậu là Nhật Nguyện, một con nhỏ phiền phức và chả chịu buông tha người khác.

_ Không… Tôi không phải…

_ Cậu, Nhật Nguyện, ngay từ đầu đã được ông Nhật Họa chỉ định rõ, sẽ là trợ thủ của tôi, cùng nhau tìm ra Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, cũng như hiểu được ý nghĩa đằng sau sự tồn tại của món vật đó. Và nhiệm vụ đó vẫn chưa kết thúc, đúng không?!! - Cậu gằn giọng - và rồi bây giờ, cậu nói muốn chết trước mặt tôi trong khi mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ hay sao?!

Chúc Phúc túm phần cổ áo choàng của Nhật Nguyện rồi nhấc phần vai của cô lên, sau đó cậu lấy trán mình cụng thẳng vào trán của Nhật Nguyện khiến cô nhóc xuýt xoa đau điếng, trong khi cái trán của cậu cũng từ từ chuyển sang màu đỏ như màu quả gấc.

_ Ai cho cậu… cái quyền đó?!

Lời nói của Chúc Phúc tuy vẫn trầm trầm như mọi ngày, nhưng những câu chữ cuối cùng lại trùng xuống một cách đầy nặng nề như một mệnh lệnh đầy tuyệt đối và cái cách mà con ngươi màu cỏ cháy của cậu xoáy sâu vào con mắt cô khiến cho ánh mắt của Nhật Nguyện hiện ra một vẻ gì đó đầy ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

_ Nhưng cậu không muốn tôi…

_ Cậu, chính cậu mới làm trái lệnh tôi!!! Tôi đã ra lệnh cho cậu sống một cuộc sống bình thường, và đáng lẽ phải tận hưởng những điều bình thường mà trái tim đó đã cho cậu cơ hội.

_ ...

_ Tôi muốn thấy... Một sinh mạng, từ chính món bảo vật mà Nhật Họa và tôi đã cùng tạo nên, có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc và bình dị, như bất cứ mạng sống nào trên cõi đời.

_ ...

 _ ... Cậu xứng đáng với tất cả những điều đó!!! Cậu hiểu không?!!

Ánh mắt đăm đăm của Chúc Phúc cứ thế xoáy vào ánh mắt của Nhật Nguyện. Cô nhóc vẫn còn chưa kịp sắp xếp lại mọi thứ trong đầu thì bỗng nhận ra một cảm giác gì đó hơi run run ở hai bên vai mình trong khi khuôn mặt của Chúc Phúc thì nhăn lại. Hai cánh tay cậu bỗng buông ra khiến cho cả người của Nhật Nguyện lại lao thẳng vào lòng của Chúc Phúc khiến cậu đau điếng.

_ Ư hự…!

_…

_ Tôi không biết cậu đã nghĩ những gì suốt thời gian qua, cả trước và sau khi nhận ra được sự thật này nữa… Tôi chỉ có thể hiểu được duy nhất ở nơi bản thân mình là… - Cậu thở dài - Tôi đã rất ích kỷ cũng như vô cùng sợ hãi. Tôi chẳng biết rồi sẽ phải cùng cậu đối diện với những điều khuất mắt đó ra sao…

_ … - Nhật Nguyện im lặng, mặt trên ngực Chúc Phúc.

_ Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, một lời hứa tuyệt đối rằng, chưa bao giờ có ai nghi ngờ cũng như khước từ sự tồn tại của cậu cả, mẹ cậu, ông bà Hoàng Cựu, và cả cha cậu nữa. Và cả những người mà cậu cũng đã gặp gỡ nữa, chúng tôi, thật sự vô cùng biết ơn vì cậu đã có mặt trên cõi đời này. Tôi, chính là nhân chứng cho mọi chuyện nên tin tôi hay không là quyền của cậu.

_ …

Tình cờ như một câu truyện cổ tích, bức hình của Nhật Nguyện rơi khỏi túi áo và bay về phía bàn tay của Chúc Phúc. Cậu cầm nó lên, lặng lẽ xem khuôn mặt của vị Architech điên Nhật Hoạt đang ôm trên mình cô nhóc Nhật Nguyện nhỏ nhắn trong khi miệng vẽ lên một nụ cười mà cậu lần đầu tiên cũng như cuối cùng nhìn thấy. Giọng Chúc Phúc trầm xuống.

_ … Bài hát của bầy cừu, chính là thứ mà ông ấy là người đầu tiên đã hát để dành cho cậu.

Nhật Nguyện chớp chớp con mắt để cho những giọt nước mắt từ từ lắng xuống rồi nhìn về phía cậu, cô mỉm cười đầy mệt mỏi, đầu khẽ lắc.

_ Không, chắc là không rồi… Dù cậu có nói như thế nào chăng nữa, đến cuối cùng tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được con người của ông ấy.

_ Một chút kì dị và méo mó, ông ấy vẫn luôn là như vậy.

_ …

Nhật Nguyện im lặng, giật lấy tấm hình từ tay của Chúc Phúc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bức ảnh một cách không rời.

_ Đôi lúc, tôi cảm thấy ghen tị với cậu thật đấy.

_ Tại sao?

_ Vì cảm giác dường như cậu còn hiểu ông ấy nhiều hơn cả mẹ tôi và bản thân tôi.

_ …

_ Vậy cậu thử cho tôi biết xem, bản thân cái linh hồn được sinh ra bằng Trái Tim Giả đang tồn tại nơi bên trong cơ thể của cô bé Nhật Nguyện này, đối với ông ấy, nó là?

_ Là gì ư?!

Chúc Phúc nhăn mặt gãi đầu… Ông ấy có từng nói về điều đó cho cậu nghe, nhưng mà…

_ Sự trọn vẹn - Chúc Phúc khẽ ngẩng đầu lên nhìn Nhật Nguyện.

_ Trọn vẹn ư?!

_ Tôi cũng không thể hiểu hết được ý của ông ấy, nhưng mà cái ngày ông ấy nhìn thấy Trái Tim trong người cậu lần đầu đập, ông mới cảm thấy có sự kết nối giữa bản thân ông ấy và cậu.

_ …

_ Chính ông ấy, người đã trực tiếp hoàn thành Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo và gắn nó lên cơ thể của “chính cậu”.

_ Vậy sao…

Nhật Nguyện lẳng lặng đáp trong khi ánh mắt của cô hướng về phía bàn tay thép và nhìn nó từ từ mở ra, phản chiếu mờ mờ khuôn mặt được bao phủ bởi một nửa là từ kim loại của cô.

_ Tôi nghĩ… có lẽ bản thân mình cũng đã hiểu được phần nào.

_ Vậy sao?

_ Và nó lại càng khiến tôi tin rằng bản thân ông ấy có thể méo mó đến lạ kỳ.

_ ….

_ Và lạ thay, tôi không hoàn toàn ghét nó đến vậy, kể cả khi gì đây, tôi, một búp bê, một cô gái đã chẳng còn đủ vẹn toàn.

_ Về chuyện đó - Chúc Phúc lại ấp úng một cách khó khăn - Cái ngày đó, không phải…

_ Tôi biết cậu tính nói gì.

Nhật Nguyện quay mặt nhìn về phía Chúc Phúc, miệng vẽ một nụ cười buồn.

_ Dù có thể đó không phải là chủ đích của tôi, dù đó là do sức mạnh quái ác của Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, bản thân tôi vẫn sẽ gánh vác trách nhiệm cho điều đó bởi vì một sự thật không thể chối cãi rằng, thứ đó, giờ đây, vẫn đang tồn tại và sẽ đồng hành cùng tôi cho đến tận khi cái mạng này chấm dứt hoàn toàn.

_ …

_ Tôi sẽ mang theo tội lỗi đó, không phải vì tự vấn, mà để tuyệt đối không bao giờ khiến cho chuyện đấy lặp lại một làn nào nữa.

Ánh mắt cô khẽ ngước xuống rồi lại nhìn cậu, Nhật Nguyện khẽ đỏ mặt khi thấy Chúc Phúc đang mỉm cười nhìn cô.

_ … Chậc… Ừm… Tôi cũng đã không còn cảm thấy hận khuôn mặt này, cũng như hận cha tôi nữa, vì suy cho cùng, ông ấy đã làm hết mọi cách để bảo vệ tôi

_ Ừm - Chúc Phúc nhẹ gật đầu.

_ Chỉ là… Còn cậu, cậu thì sao, Chúc Phúc? - Nhật Nguyện chớp chớp con mắt to tròn nhìn về phía cậu.

_ Tôi?!

_ Cậu có ghét khuôn mặt của tôi không?

_ Một câu hỏi ngốc nghếch nữa, làm gì có chuyện tôi…

_ Cậu đã kể cho tôi rằng bản thân tôi là một điều ý nghĩa đối với tất cả mọi người

Nhật Nguyện chợt cắt ngang lời Chúc Phúc khiến cậu có chút bối rối.

_ Ờ ừm, đúng rồi.

_ Vậy còn cậu thì sao?

_ Tôi?!!

_ Bản thân tôi, là gì đối với cậu?

Chúc Phúc nín thinh trước câu hỏi khá là đột ngột của Nhật Nguyện, nhưng một hồi sau, cậu cũng chỉ mỉm cười.

_ Ừm… Cha đỡ đầu, có vẻ là vậy…Cái ngày mà cô lần đầu tiên mở mắt, tôi cũng là người đầu tiên chứng kiến điều đó.

Nhật Nguyện khép hờ mắt lại, nhìn cậu có chút chột dạ, nhưng rồi cô nghiêng cái đầu của mình, ánh mắt lại ánh lên sự tò mò.

_ Vậy lúc đó, cậu chỉ mới 4 tuổi, và cậu đã phụ giúp cha tôi mấy công việc điên rồ của ông ấy sao?

_ Ừm… 4 tuổi, đúng có thể nói là 4 tuổi nhưng cũng có chút gì đó dài hơn trong tâm trí của tôi.

Chúc Phúc gãi đầu

_ Ý cậu là sao?

_ Cái năm cha mẹ tôi bị sát hại thì cũng là lúc tôi 3 tuổi thì đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp sư phụ của tôi, ông ấy đã cứu tôi khỏi lưỡi kiếm của đoàn tàn quân Thánh Hội… Ngồi lên cái đã cho tiện nói.

_ Ừm…

Nhật Nguyện toang bật người dậy nhưng cô bỗng thấy Chúc Phúc cố dùng hết sức bình sinh để nâng cô dậy nên cô nhóc cũng chỉ khẽ mỉm cười. Để rồi khi cả hai đã ngồi kề cùng nhau thì Chúc Phúc chỉ biết thở dốc một hồi.

_ … Ờ ừm, Tôi đã cùng ông ấy lưu lạc khắp cả vùng sa mạc của các Architech cùng với đàn cừu… Ừm… Cậu hiểu đấy…

_ Ừm, không cần giải thích đâu.

_ Trong tâm trí của tôi, mọi thứ đã diễn ra trong vòng 7 năm liền không ngừng nghỉ. Vậy mà khi sư phụ chia tay tôi, khi tôi mở mắt dậy, tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc 3 tuổi, và trước mặt tôi, là bóng dáng của vợ chồng lão Hoàng Cựu vừa mới đi về sau phiên chợ ở thành phố lân cận…

Một tiếng “Két” đầy nặng nề và ồn ào vang lên đằng sau lưng cả hai đứa khiến cả Chúc Phúc và Nhật Nguyện đều giật mình quay lại. Tưởng như là nhóm người của Thánh Hội đang tiến đến đây khiến cho Nhật Nguyện và Chúc Phúc vội đứng dậy và nhanh chóng giường vũ khí của cả hai về phía trước… Nhưng không, cảnh tượng phía trước lại khiến cả hai sửng sốt vô cùng, những thân hình nhỏ bé cứ thế đứng bất động một lúc trong căn phòng đen. Bên kia lỗ thủng hướng ra bầu trời, những ánh nắng sau kẻ lá cũng từ từ tắt đi, để lại một không gian xám xịt và âm u.

Cuộc hỗn chiến ở nơi thành phố Hoa Cúc vẫn chưa có giấu hiệu kết thúc khi mà các búp bê của Architech và các chiến binh Thánh Hội đang không ngừng lao vào tàn sát nhau khiến cho những giọt máu bắn khắp lên cả không trung, nhìn như những cánh hoa đầy đỏ rực đang vươn theo những ngọn gió và rơi khắp xuống những cái xác đầy hoen ố và tàn tạ bên dưới mặt đất. Tên búp bê bị đoàn quân Thánh Hội chém gãy mất hai tay liền lao thẳng về phía người lính Thánh Hội và đè hắn xuống, dùng hàm răng để cắn nát cánh mũi và khuôn mặt của hắn, trong khi một người lính của Thánh Hội đang ngồi lên cái xác vô hồn của tên Architech, với lưỡi kiếm đã tắt lửa từ lúc nào nhưng hắn vẫn dùng nó đâm loạn xạ lên ngực của tên Architech một cách đầy hoảng loạn. Đôi mắt mở to đầy kinh hoàng của hắn khiến một vài tên búp bê còn chút phần tính nhìn vào cũng có chút sợ hãi và chùng bước, nhưng chẳng chốc lát, bọn chúng cũng nuốt nước bọt và giơ vũ khí lao thẳng về phía hắn. Đó chính là cảm giác đọng lại của hai bên khi nhìn vào đối phương, vì suy cho cùng, Architech hay Thánh Hội đều là những kẻ hiểu rõ được nổi sợ của họ đối với kẻ thù của chúng… Diệc, người cũng đã dính đầy máu, đang dùng hết sức quơ mạnh thanh giáo rực ngọn lửa cam đen của mình về phía trước để cản bước đoàn quân Thánh Hội đang tiến về phía lão Hoàng Cựu mỗi lúc một gần. Và ở chiều ngược lại, những con người hỗn tạp ít ỏi do thầy Khúc đã tập hợp kia cũng đang tiến thẳng về phía vị Hoàng Sư mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại… Diệc chém xuyên người một tên lính Thánh Hội nữa, sau đó, áp mặt lại gần Hoàng Cựu, lúc này vẫn đang theo dõi cuộc chiến một cách sát sao.

_ Sư phụ, có thể chỉ là học trò đây đang lo lắng thái quá, nhưng…

_ Ta hiểu, bọn Thánh Hội, chúng dường như đang thay đổi…

Những đường kiếm mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn, những lần nạp pháo và khai hỏa mỗi lúc một dồn dập hơn khiến nòng pháo cứ thế nóng dần. Những ngọn lửa thiên thanh cũng cứ thế bùng lên mỗi lúc một lớn hơn khiến những búp bê của Architech nhanh chóng tiêu biến khi ngọn lửa đó lướt qua. Từng chút, từng chút một, đoàn quân búp bê của các Architech dần bị đẩy lùi lại và những con người của Sát Thánh Đoàn hay khu vực thư viện kia, cũng dần bị đoàn quân chi viện của phía Tây bắt kịp, một đường kiếm chém thẳng vào cơ thể của một người lính Sát Thánh Đoàn khiến cơ thể của hắn rách toạc ra, để lại những giọt máu bắn lên không trung trước khi cả cơ thể hắn từ từ bị ngọn lửa nuốt mất hoàn toàn và để lại đó chỉ vỏn vẹn một thanh kiếm. Trong khi các đội trưởng của các nhóm quân Architech vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sức mạnh bỗng dưng được tăng lên đáng kể của đội quân Thánh Hội thì lướt qua những hình bóng của bọn họ, Hoàng Cựu có thể lờ mờ thấy những hình dáng mờ ảo đang chìm trong một màu lửa thiên thanh trong suốt đang vung kiếm lên chém toang những tên quân địch trước mặt chúng, để rồi khi chớp mắt lần nữa, thì trước mặt ông vẫn là những chiến binh Thánh Hội bằng xương bằng thịt bình thường…

_ Chậc…

_ Bọn khốn liên quân, cánh quân phối hợp chúng ta sắp bị tiêu diệt gần hết rồi mà dường như chúng chẳng hề có động thái gì là hỗ trợ cả.

Đáp lại lời của Diệc, lúc này đang hướng ánh mắt đầy cáu kỉnh về phía quân địch thì lão Hoàng Cựu vẫn chỉ thờ ơ lướt con mắt của mình về phía xa nơi bức tường phía Nam vỡ vụn. Tại nơi đó, các đội trưởng và hàng vạn binh sĩ của nhóm liên quân bao vây đằng sau cổng thành dường như chỉ lặng lẽ đứng nhìn cuộc chiến mà không hề tỏ ra bất cứ dấu hiệu gì là họ sẽ xuất binh yểm trợ. Ngài Hoàng Cựu không bất ngờ mấy mà chỉ lại quay mặt về phía trước, tiếp tục quan sát cuộc chiến. Trong khi ở chiều hướng ngược lại, vị Hoàng Sư chỉ lướt ánh mắt ra nơi đằng xa xa chiến tuyến rồi sau đó lại lướt về phía ông bạn tử thù đằng xa xa, ầm ừ vài điều gì đó không rõ.

_ Diệc, đừng chờ đợi họ.

_ Tại sao?!

_ Ngay từ đầu mục tiêu của họ đến đây không phải là để hỗ trợ chúng ta trong nhiệm vụ lần này.

_ Vậy…

_ Ừm, mục tiêu thật sự của họ là chiếm lấy thành phố này, cửa ngỏ đến với khu vực phía Bắc.

_ Bọn khốn!!

Diệc giận dữ nghiến răng, cậu lại quay về phía chiến trường trước mặt, khuôn mặt không giấu nỗi sự lo âu.

_ Cứ bình tĩnh đi Diệc, cái khuôn mặt trầm lắng thường ngày của mi đâu mất rồi ? - Lão nhìn cậu mỉm cười.

_ Nhưng sư phụ, như vậy toàn bộ Architech chúng ta đang hy sinh vô ích cho cái tham vọng khốn nạn của bọn chúng.

_ Mâu thuẫn giữa các vương quốc không phải là điều chúng ta cần lưu tâm, cứ để người trong cuộc lo và thuận theo mọi thứ đi.

_ Người trong cuộc? Là ai?

_ Bây giờ nói ra cũng chả có ích gì, chúng ta phải sống sót trước cái đã…

Lão nhìn lên bầu trời xám xịt trên không trung, cái nắng đã tắt đi từ lúc nào, để lại đó một bầu không khí có chút hơi ẩm và lành lạnh. Để rồi khi hàng mưa nặng hạt đổ xuống phủ kín cả không gian, những ngọn đuốc đỏ cam giờ đây đã tắt ngóm hoàn toàn. Trong không gian mịt mù đó, chỉ còn những lưỡi kiếm vẫn rực cháy màu lửa thiên thanh, những hình xăm của họ, những hình ảnh ngọn cây đang dùng rễ cây cuộn chặt lấy lưỡi kiếm, lúc này cũng đang phát ra một thứ ánh sáng thiên thanh kì bí cùng với ánh mắt cũng rực màu thiên thanh trong cơn mưa mờ mịt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận