Chúc Phúc cứ có một cảm giác gì đó mỗi lúc một thư thái và dịu nhẹ hơn khi mỗi bước chân cậu từ từ tiến sâu xuống khu vực giảng đường thì không khí mỗi lúc một mát mẻ hơn và đầu cậu cũng không còn đau âm ỉ như những ngày qua nữa, tay chân, xương cốt cũng giãn ra ít nhiều khiến cho những bước chân của cậu đã từ từ trở nên nhanh nhẹn hơn… Chỉ là… mọi thứ thật im ắng và có gì đó khá là kì quái khi mà bản thân của cậu đã không còn cảm thấy hơi nóng toát ra từ những ngọn đèn dầu đặt dọc trên những bức tường nữa dù cho bản thân có tiến sát về phía chúng, màu sắc khung cảnh trước mặt cậu cũng có chút gì đó nhợt nhạt đi, chúng ẩn hiện một sắc xanh gì đó bên trong và dù có dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa thì trước mặt Chúc Phúc vẫn cứ là vậy. Cậu nhóc Architech dừng lại, với tay bật thử ngọn đèn trên cây đuốc thép của mình. Và khi tiếng phụt vang lên cùng với trước mặt cậu lúc này vẫn là một ngọn lửa vàng cam rực, khác hoàn toàn so với những ngọn lửa trên những chiếc đèn treo thì cậu mới chắc chắn rằng không gian nơi này hiện giờ đã bị một cái gì đó… một ai đó... mà bản thân cậu vẫn đang mơ hồ chưa giải lý được. Để rồi, hình ảnh tất cả các ngọn đèn dọc hành lang tối bùng lên theo những bước chân của vị Hoàng Sư lại hiện về trong tâm trí cậu…
_ Để chị giải thích từ đây, Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo chưa bao giờ có thể hồi sinh một người đã chết cả, tất cả đều là lời nói dối, nó chỉ có thể tạo ra một sự sống mới, hoàn toàn.
Những bước chân của Chúc Phúc vang văng vẳng trong căn hành lang tối, hòa chung vào một tiếng vọng quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ của một người phụ nữ.
_ Người con gái đã tỉnh giấc ở khu vực bồn chứa đó, chính là bằng chứng. Cô ấy là một cô gái, mang một hình hài đầy đủ và trưởng thành, với những dấu vết của một người phụ nữ, người mẹ, tất cả… mọi thứ trên cơ thể đấy đều mang vết tích của người phụ nữ mà các em từng gọi với cái tên Hiền một cách thân thương, tất cả đều nhờ vào khả năng của Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo.
Một cánh cửa bằng kim loại dày đập thẳng vào ánh mắt của Chúc Phúc, và ở ngay giữa cánh cổng đó, chưa bao giờ Chúc Phúc thấy hình dạng của Thánh Hội trở nên rõ nét như vậy, biểu tượng của nó, đang in, đang hằn sâu lên nơi bề mặt cánh cửa. Từng lớp sờn trên thân cây, từng lớp cành rậm rạp cho đến nhỏ và li ti nhất, từng chiếc lá xanh mơn mởn, từng chiếc lá rách, đều đang ở ngay trước mắt cậu. Đây không phải là một sản phẩm điêu khắc, Chúc Phúc nhận ra điều đấy khi một chiếc lá vừa mới rời khỏi cành cây nơi phía ngọn và đáp lên vai cậu.
_ Nhưng danh tính mỗi con người chỉ có một, một linh hồn cũ tồn tại trong thể xác khác cũng là một sự sống mới, một thể xác cũ chất chứa một linh hồn mới tuyệt nhiên chính là một sự sống mới. Một sự tồn tại không thể bị ràng buộc bởi bất cứ giá trị hay quy luật nào cả.
Đằng sau lưng của Chúc Phúc, một bóng hình nhỏ bé từ từ tiến lại gần cậu khi cậu không để ý mà cứ nghiền ngẫm thứ vật bên trên cánh cổng. Để rồi khi cánh tay kim loại nhẹ nhàng đặt lên vai của Chúc Phúc, cậu mới giật mình quay lại để rồi nhận ra dáng hình nhỏ bé nhưng lì lợm của Nhật Nguyện.
_ Không ràng buộc nhưng lại kết nối với nhau, độc lập nhưng lại thống nhất, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp.
Bóng dáng Nhật Nguyện lướt qua ánh mắt vẫn còn chưa hết sửng sốt của Chúc Phúc, cô nhóc từ từ tiến lại gần cánh cửa, chậm rãi đưa bàn tay bằng kim loại của mình chạm vào thân cây trước mặt cô, cảm giác một cách đầy rõ nét rằng một sự sống đang tồn tại bên trong nó, lá mỗi lúc rơi một nhiều xuống, lướt qua ánh nhìn của hai đứa.
_ Những giấc mơ, khác biệt nhưng đều lại chung một mục đích tận cùng, và… sẽ luôn có điều, một điều duy nhất tồn tại, chỉ để chất chứa những giấc mơ đó cho chúng ta.
_ Nước hồ của khu rừng đen - Chúc Phúc lẩm bẩm.
_ Chính xác.
…
Chúc Phúc quay đầu nhìn lại, trước mắt cậu, ở tại nơi đó, lại vang tiếng “be be” đầy hoài niệm của những chú cừu. Sa mạc nơi cậu đứng đó vẫn thế, vẫn tàn nhẫn và khốn nạn như ngay nào. Buổi tắm nắng lại kết thúc, chúng lại đứng dậy, đi ngang qua tầm mắt của Chúc Phúc, lại đi sâu về phía nơi hoang mạc ấy, một cách vô định.
…
Vĩnh Ngạn, với cái đầu quấn một dải băng trắng sơ sài vẫn còn đang rỉ máu tươi, buột chặt sợi dây cương lên tấm ván gỗ nẹp trên cánh tay phải, lúc này đây đang sưng vù của mình. có vẻ như nó đã gãy và những người lính hộ vệ kế cạnh Vĩnh Ngạn cũng thấy được khuôn mặt trắng bệch và chảy đầy mồ hôi của hắn cùng với hơi thở đầy nặng nề. Ánh mắt của hắn đã nhìn rõ thấy ở nơi đằng sau lớp bụi, một đội quân Architech đã đứng sẵn sàng cùng với những ngọn pháo cầm tay hướng thẳng về phía hắn và đang chuẩn bị châm ngòi. Một trăm bảy mươi sáu bước chân nữa…
_ Chỉ huy, hay chúng ta…
_ Bĩnh tĩnh và lắng nghe hiệu lệnh của ta, thật cẩn thận - Vĩnh Ngạn ngắt lời, giọng hắn đầy đanh thép - Khi ta ra lệnh, lập tức ra lệnh cho toàn bộ hỏa lực của chúng ta nhắm về hướng đó, rõ chưa!!!
_ Thưa… Đã rõ!!!
Một trăm bước chân, Vĩnh Ngạn cắn chặt răng lại để xóa đi cơn đau trên tay. Trước mặt hắn, những mồi lửa đang chuẩn bị được chăm vào đầu ngòi. Vĩnh Ngạn hít một hơi thật mạnh.
_ Khai lệnh!!!
_ Đã rõ!!!
Tên đi đằng sau lưng Vĩnh Ngạn và đội cận vệ lập tức rút một mũi tên có cột một cái gói bằng bạc. Hắn dùng cung bắn thẳng nó lên trời. Nó bay một khoảng rồi nổ thành một đám lửa màu thiên thanh trên trời, báo hiệu cho toàn bộ hỏa lực của thành phố Hoa Cúc đã xác định rõ vị trí của đội hỏa binh.
_ Cánh trái, khai hỏa!!!
_ Cánh phải, khai hỏa!!!
_ Cổng phía Nam, khai hỏa!!!
_ Toàn quân, cánh phải!!! – Vĩnh Ngạn hét lên.
Chỉ trong một tíc tắc ngắn ngủi, cờ hiệu đã được phất lên điều động toàn bộ đội quân bức tốc rẻ sang cánh phải trong khi hàng trăm hàng ngàn vệt lửa màu cam đen hướng thẳng về phía Vĩnh Ngạn và đội quân của hắn. Vài người lính kị binh đã bị những vệt lửa đó trúng phải, nó nhanh chóng lan thẳng lên toàn bộ cơ thể của đội kị binh khiến cho bọn họ cũng như những con ngựa trở thành những bó đuốc sống.
Và cũng chỉ trong một tíc tắc ngắn ngủi đó, một tiếng nổ gầm trời vang lên khiến cho bề mặt cát bụi đó bị bao phủ thêm bởi một lớp khói đen kịt cùng những bụi lửa tro đang bay thấp thoáng trên không trung. Vĩnh Ngạn có thể nghe rõ, bên trong bức màn bụi đen kịt đó là những tiếng rên la đầy ai oán. Hắn cùng đội kị binh của hắn xông thẳng về phía lớp màn sương, đập nát hàng hỏa binh của các Architech trong khi họ vẫn còn chưa kịp hoàng hồn trước đợt pháo kích vừa rồi, một vài tên cứ thế vứt thẳng vũ khí xuống để chạy thật nhanh khỏi nanh vuốt của kị binh Thánh Hội. Dù vậy, Vĩnh Ngạn vẫn chưa hết cảnh giác.
_ Cẩn thận, bọn chúng đến đấy.
Vừa dứt lời, hàng trăm, hàng nghìn con “búp bê” của đội quân Architech nhảy xổn lên như những con châu chấu về phía đội kị binh khiến đội quân đấy phải chậm chân lại để chống trả. Những miếng thép sắt lạnh trên những cơ thể bọc thép xiu vẹo kia khiến cho đội kị binh, dù già dặn kinh nghiệm đến đâu cũng không khỏi rùng mình khi chống trả…
_ Đội phó, hãy hỗ trợ chỉ huy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, bọn ta sẽ ở lại đây đoạn hậu.
_ Đã rõ!!!
Tên đội phó hít ngựa xông thẳng cùng đoàn quân của hắn về phía đám quân Architech trước mắt để mở đường máu, đột kích thẳng ra khỏi hàng nghìn hàng lớp bọn búp bê hung tợn trước mặt bọn họ. Đôi tay cầm kiếm của Vĩnh Ngạn cũng cứ thế lia lịa chém lìa từng phần của bọn chúng. Bọn họ tiếp tục thúc ngựa, chạy thật nhanh về lớp bụi mờ mịt để rồi Vĩnh Ngạn dừng lại khi thấy thoắt ẩn hiện đằng sau lớp bụi đó, một cái ống kim loại màu đen tuyền khổng lồ đang chĩa thẳng lên trời, vượt qua khỏi những lớp bụi mờ trước mặt họ. Kích thước của nó cũng phải cỡ một cây cầu của trung tâm thủ đô là ít.
…
Cả căn phòng giờ đây đã gần như hoàn toàn bị chìm trong bóng đêm khi những ngọn đèn dầu quanh phòng đã vụt tắt từ lúc nào. Cả không gian tối om, lặng như tờ, chỉ trừ nơi đấy… Không biết từ lúc nào, phía trần căn phòng đã thủng rộng một lỗ khiến ánh sáng từ bầu trời bên ngoài cứ thế lọt qua, xuyên qua những kẻ lá trơ trọi ở phía trên khu rừng để hướng về phía phần bục nơi “chị Hiền” và bé Tâm đang ngồi đó, bất động như một bức tượng. Ánh sáng đó xẻ qua hình bóng của chị Hiền, phân chia nó thành hai mảng sáng tối. Ở nửa trên, cả khuôn mặt của chị ấy dường như bị chìm vào bóng tối hoàn toàn, trong khi ở nữa dưới, cả hai đứa nhóc có thể thấy bé Tâm đang nằm ở đó, ngủ một cách ngon lành trong vòng tay của “chị Hiền”, gương mặt trông thật bình yên. Trước mặt Chúc Phúc và Nhật Nguyện giờ đây không còn là hình bóng người phụ nữ nội trợ hiền lành mà đầy nội lực của thành phố hoa cúc nữa mà là một… con người… Không!! một thứ gì đó mang trên mình một vẻ đầy tuyệt trần và ma mị… Người phụ nữ đó mặc một chiếc choàng phục màu biển chết của Thánh Hội, phần cổ áo cao được gài lại bằng một viên cẩm thạch lấp lánh ánh thủy tinh. những đường họa tiết hình rễ cây đan chéo dọc trên tấm vải áo màu trắng tinh khôi được đính trên phần ngực áo của chị và choàng về phía sau. cô ấy có dáng vẻ gì đó… thoát tục.
_ Chị Hiền… Bé Tâm… - Nhật Nguyện hướng ánh mắt bất an về phía bé Tâm.
_ Suỵt - Cánh tay của chị rời khỏi ngực áo của bé Tâm và đưa lên miệng ra dấu - Không sao đâu, bé Tâm chỉ đang ngủ thôi, mấy nay cô nhóc đã thức trắng đêm để chuẩn bị cùng ông ấy cho ngày lễ này rồi.
_ Vậy còn mọi người, tất cả mọi người… - Chúc Phúc nuốt nước bọt - Chuyện gì… đã xảy ra?
Đáp lại lời Chúc Phúc chỉ có sự im lặng tuyệt đối từ phía cô ấy. Cô gái nhắm mắt lại, đầu khẽ gục xuống, và rồi, những ngọn đèn dầu xung quanh phòng bỗng chốc bùng lên một cách dữ dội, phá vỡ cả những màn bọc thủy tinh bên ngoài. Cả căn phòng chẳng mấy chốc bùng sáng lên, soi rọi lại những bức hình treo quanh các bức tường mà Chúc Phúc đã thấy mấy ngày vừa rồi, soi rọi những dãy hành lang, góc tường mà Chúc Phúc và Nhạc đã từng đứng cùng nhau để nói chuyện trong khi chờ đến khi buổi nguyện bắt đầu, soi rọi cả khoảng không gian mà hàng trăm người đã tập hợp lại để quỳ xuống và đọc nguyện… Chỉ là, không còn một ai ở đó cả, chỉ có hàng trăm, hàng nhìn con búp bê, những chú gấu bông, con rối đang giương những cặp mắt vô hồn, đen đục thẳng về phía chiếc bục trước mặt, nơi cô ấy và bé Tâm đang ngồi đó. Trong khi ánh mắt của Nhật Nguyện chỉ khẽ nhăn lại khi đối diện hình ảnh những con búp bê đó thì Chúc Phúc lại ngược lại, khuôn mặt cậu biểu lộ một vẻ đầy kinh hoàng khi cậu cuối cùng cũng đã nhận ra, những con búp bê, gấu bông mà cậu bắt gặp trên khắp các nẻo đường, góc phố, đơn giản, không chỉ là những món đồ chơi bình thường.
_ Mục đích thật sự của em khi đến đây thật sự đâu phải chỉ để hỏi chị những câu hỏi lúc nãy, đúng không?…
Chúc Phúc quay mặt về phía chị Hiền, lúc này đây toàn bộ khuôn mặt đã lộ ra nơi ánh sáng. Giờ thì cậu mới có thể thấy rõ khuôn mặt đang mỉm cười nhìn về phía cậu của cô ấy, một ánh nhìn bí hiểm và ma quái.
_ Chị… - Chúc Phúc phân vân.
_ Dừng lại một chút - Nhật Nguyện giơ cánh tay kim loại của cô lên - Em không muốn làm phiền hai người hiện giờ. Mục đích lúc này của em chỉ là đưa bé Tâm rời khỏi đây.
_ Vậy sao…Ưm… Chị không cản nhưng… phiền em tí được không? - Chúc Phúc có thể thấy đầu của cô gái đó khẽ nghiêng qua một bên - Chân chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên nhờ em tiến lại gần đây…
_ Đã rõ.
_ Nhật Nguyện…
Chúc Phúc đưa tay về phía Nhật Nguyện, toang kêu cô cảnh giác dừng bước, nhưng đáp lại cậu, cô chỉ nhìn thẳng về phía Chúc Phúc, gật đầu ra dấu trấn an cậu. Cô chậm rãi tiến về phía hai người rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, bế bé Tâm vào lòng. Nhật Nguyện đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cô gái đó một lúc rồi quay đầu về phía Chúc Phúc, từ từ tiến về phía cậu. Cho đến khi cả hai đã gần như đối mặt nhau, Nhật Nguyện mới khẽ cất tiếng lạnh lùng.
_ Đây là điều mà cậu vẫn luôn mong đợi đúng không? Tôi sẽ chờ.
Cô bước về phía cánh cửa rồi biến mất, để lại Chúc Phúc và cô gái đó ở lại đối mặt nhau trong căn phòng giảng đường. Cô gái nhìn về phía Chúc Phúc, miệng vẽ một nụ cười rạng rỡ.
_ Em thấy chị trông như thế nào?
_ …
_ Có giống như một nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích không ? Một nàng công chúa đang chờ đợi một chàng hoàng tử của mình?
Ánh mắt của cô rời khỏi Chúc Phúc, hướng về phía nơi cánh cửa kim loại xa xa, một ánh nhìn xa xăm, cảm giác như đang xuyên qua những lớp tường dày, lớp đất đá để thẳng ra bên ngoài không trung, xa về nơi, một thứ, một người mà cô đang mong ngóng.
_ Em có biết tình yêu đối với chị là gì không? Nó thật là mong manh nhưng lại khiến mình phải cắn răng để giữ lấy nó. Biết rằng thứ mà bản thân chị đang giữ còn quý giá hơn cả vàng.
_ …
Một con người, một người chị gái, một người thân, một kẻ xa lạ, một thứ mờ ảo. chị Hiền, cô gái đó, vị thần đó, đang nói chuyện với cậu… Một lời chia sẻ nghe như một câu hát vang vọng khắp căn phòng.
_ Tình yêu của chị, giấc mơ của mọi người, nó thật mong manh và vô nghĩa, vậy mà tại sao tất cả mọi người vẫn bám chặt lấy nó một cách không rời? Em có biết không? Chúc Phúc?
_ Em… chịu...
_ He he, quả thật là…
Cơ thể của cô gái ấy bỗng nhiên bật phắc dậy khiến cho Chúc Phúc giật cả mình. Cảm giác như cô ấy không hề dùng bất cứ sức lực nào từ các cơ bắp trong cơ thể mình, mà như là một tấm dải lụa trong suốt đang nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nâng cơ thể của cô dậy. Cô gái đó từ từ nhấc nhẹ chân rồi bước về phía những chú búp bê, gấu bông đằng kia. Đôi chân trần của cô ấy tựa như chạm thinh không, có cảm giác như nó thật sự không hề chạm xuống mặt đất. Cô cầm con gấu bông dưới mặt đất lên, ngắm nghía nó.
_ Những giấc mơ, dù có đẹp và thanh khiết đến đâu đi chăng nữa, thì tất cả chỉ là một dục vọng đã được con người gán nghĩa vào. Một câu chuyện cổ tích của sự ích kỷ.
Đôi bàn tay cô bỗng siết chặt lại, khiến cơ thể con gấu càng lúc càng méo mó… Cho đến khi… Chúc Phúc có thể nghe thấy rõ một tiếng “Rắc!!” vừa vang lên. Con gấu bông từ từ bị băm nát bởi lòng bàn tay của cô, và từ bên trong, những mảnh xương trắng đục vỡ nát đang lòi ra cùng với dòng máu đỏ thẩm nhỏ từng giọt xuống dưới mặt đất. Cô gái đó hướng ánh mắt to tròn như một đứa trẻ về phía Chúc Phúc, mỉm cười trong khi mặt vẫn vươn đẫm những giọt máu. Mặt của Chúc Phúc trắng bệch, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Để rồi, cậu chớp mắt, con gấu bông vẫn “bình an vô sự” trong tay của cô, không một mảnh xương, giọt máu nào cả, chỉ có ánh mắt mở to đó là vẫn nhìn cậu một cách chằm chằm. Chúc Phúc nuốt nước bọt.
_ Chị đang toan tính điều gì vậy?
_ Toan tính sao? Không, không hẳn, em biết đấy, chị chỉ là một vật chứa - Cô áp con gấu về phía má của mình, cười - Cho những giấc mơ, của mọi người, tất cả mọi người, kể cả chị. Nên tất cả mọi điều mà chị làm, chị nghĩ đối với em cũng khá là rõ ràng mà, đúng không?
_ Nhưng… Em không hiểu, vậy những người ở đây, quanh những con phố này - Cậu bối rối - Tại sao họ lại trở thành như thế này cơ chứ?
_ Một giấc ngủ ngắn trước khi tất cả mọi người sẽ cùng chị bước vào một cuộc hành trình, một hành trình của tất cả mọi người, để tìm thấy giấc mơ của họ, giấc mơ của chị, của tất cả chúng ta - Đôi mắt đó xoáy vào ánh mắt màu cỏ cháy của Chúc Phúc - Trước khi đàn cừu chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận của chúng… Chúng phải có một giấc ngủ thật sâu đã…
Cô vừa dứt lời, những ngọn lửa thiên thanh từ đâu bỗng bùng lên một cách dữ dội, vây kín khắp cả căn phòng. Những bức tường, đống gạch vụn mà nó bén qua từ từ biến mất, thay vào đó là một vùng không gian màu đen. Dưới chân của Chúc Phúc, phần sàn nhà cũng từ từ nứt tách ra, lan rộng thành những khe nứt màu đen sâu thăm thẳm không thấy được đáy. Chúc Phúc hoàng loạn né mình khỏi những vết nứt, ánh mắt hướng về phía chị Hiền và trong một khoảnh khoắc, cậu rùng mình khi thấy con ngươi của cô đã rực sáng lên một màu thiên thanh như màu của biển lửa xung quanh cậu.
_ Chúc Phúc, ước muốn của em là gì?
Chúc Phúc không rõ rằng trái tim cậu đang đập lên những hồi trống dữ dội hay đó là tiếng vọng từ Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo. Đằng sau lớp áo của cô ấy phát lên một ánh sáng màu đỏ đậm và cậu có thể cảm nhận được những tiếng đập mỗi lúc một mạnh mẽ hơn… Trái Tim đó, dường như đang cung cấp một nguồn năng lượng vô tận cho thân xác của vị thần. Cơ thể của cô ấy dần dần bị bao phủ bởi một màn lửa thiên thanh khổng lồ. Trước mặt cậu, không còn là cơ thể của chị Hiền nữa mà là một thực thể vượt qua mọi tầm hiểu biết của cá nhân cậu. Một ánh mắt dã thú trên phần cơ thể đầy kiêu sa, những chiếc lá không biết từ đâu rơi xuống nơi căn phòng mỗi lúc một nhiều.
…
Một sự đánh đổi luôn là điều cần thiết từ những tín đồ cho vị thần mà họ thờ phụng. Chẳng ai biết rõ người chăn cừu muốn gì từ đàn cừu, cũng chẳng ai rõ người thợ may sẽ làm gì đối với những con búp bê mà cô ấy nghĩ rằng bản thân mình đã tạo ra, từ những nguyên liệu “có sẵn”.
0 Bình luận