“...”
Phù.
Tôi thở dài trong khi cẩn thận đọc những dòng chữ Hán tự trên tờ giấy được cho là bản sao của tấm gỗ trong ngôi đền, với sự giúp đỡ của Braun.
Rồi tôi lên tiếng hỏi.
“Này, Go Seonha. “
“... Vâng.”
“Tôi hỏi cô vài câu được chứ?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô đã ở đây bao lâu rồi?”
“... Mười ngày.”
Khuôn mặt của Go Seonha trở nên tái nhợt.
“Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng một tên điên nào đó đi lang thang xung quanh… nên tôi đã trốn lên gác mái.”
‘Tên điên’ vừa được nhắc đến nhìn vào Go Seonha với vẻ hơi khó chịu.
“Vài ngày sau nữa… tôi bắt đầu nghe thêm được tiếng của trẻ con. Tôi thật sự không biết phải làm gì. Nên vào đêm nay, khi trăng tròn, tôi đã lẻn ra ngoài khi anh ấy đang ngủ.”
“Và sau đấy cô đã đến đền thờ để cố thực hiện nghi lễ.”
“Phải.”
Tôi gật đầu và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
“Nhưng có cái gì đó không được đúng thì phải.”
“Xin lỗi, anh bảo gì cơ?”
“Nghi lễ nói rõ là phải có vật hiến tế, tại sao cô lại đi một mình?”
“Tôi không định giả vờ là mình đã hi sinh để cứu lũ trẻ hay gì đâu.”
Go Seonha siết chặt bàn tay đến nỗi các đốt tay cô trắng bệch.
“Tôi chỉ định kiểm tra xem nó được thực hiện như thế nào… rồi sau đó mới đưa ra quyết định. Nhưng đúng vậy, tôi đã nhận ra vấn đề trong khi thực hiện nó. Tôi đã đọc được những ghi chép của những người từng thử trước kia.
“...”
“Tối nay là đêm trăng tròn, một khi trời sáng thì thế là hết! Tôi không thể đợi thêm 15 ngày nữa để đến đêm trăng tròn tiếp theo đâu. Tôi biết chứ… lũ ma quỷ sẽ đến và mở cánh cửa.”
“Phải, nên là nghi lễ cần được thực hiện trước bình minh.”
Nghĩ đến lá bùa hộ mệnh duy nhất còn sót lại trên tay nắm cửa, tôi tự gật đầu với chính bản thân mình.
“Nhưng tôi nói cho anh biết, điều này là bất khả thi.”
“Không đâu.”
Tôi lắc đầu và đứng dậy.
“Tôi nghĩ là vẫn có cách thực hiện được.”
“Hả?”
“Nghi lễ, ý tôi là nghi lễ ấy.”
Tôi đã nghĩ ra được một giải pháp khả thi.
“Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị.”
“Khoan, khoan đã. Ý tôi là, kể cả khi có cách khả thi, chúng ta vẫn cần ra ngoài và thu thập các nguyên liệu cần thiết một lần nữa… Tôi đã sử dụng hết tất cả mọi thứ mà mình tìm thấy rồi!”
Tôi nhìn lại mảnh giấy hướng dẫn cho nghi lễ.
—-------------------------------------------------------
〔Nguyên liệu: ba quả mận, muối, tro từ cành đào cháy, một xô nước giếng.〕
—--------------------------------------------------------
Vậy là mình phải ra ngoài để thu thập tất cả mọi thứ…
Ngay nửa đêm, khi mà changgwi vẫn đang rình rập xung quanh.
Và cách để tôi có thể ra ngoài một cách an toàn…
‘Tất nhiên là vẫn có cách.’
Thứ mà chỉ một mình tôi mới có thể sử dụng.
☾ Anh có muốn tôi tắt đèn cho anh luôn không, anh Hoẵng?☽
“...”
Woa
Tôi phải thật sự ra ngoài đó một mình à?
Theo bản năng, tôi khẽ liếc nhìn về phía những người khác.
Trái tim run rẩy và sợ hãi đang gào thét bảo tôi rằng tất cả nên đi theo nhóm, trái lại, lý trí lại ngăn cản tôi, nó nhất quyết cảnh báo rằng tôi không được làm bất kỳ điều gì ngu ngốc.
Hự, tôi phát điên mất!
Nhưng cuối cùng thì, lý trí là bên dành chiến thắng.
“Mọi người làm ơn hãy đợi ở đây đi.”
Thật ra thì, tôi muốn sẽ có ai đi cùng với mình hơn.
Nếu có ai tình nguyện thì… sẽ có ai đó, phải không?
Bất ngờ thay, Go Seonha giơ tay lên.
“... Dù sao thì tôi cũng đã là chuyện này một lần rồi, nên chắc tôi ít nhiều cũng có thể hướng dẫn anh tới nơi mọi thứ…”
“Ô này! Đừng có gây cản trở nào cô sinh viên, ngồi xuống đi.”
Nhưng quản lý Lee lại hoảng hốt nhảy bật lên và nhanh chóng kéo cô ấy trở lại.
“Anh ấy không phải là người tầm thường đâu. Đừng có xem anh ấy như những người bình thường khác!”
“...”
Chà, hơi quá rồi đấy.
“Cô chỉ cần đưa cho anh ấy vị trí của chúng thôi, nhanh lên!”
“Ô…”
Go Seonha trông có vẻ hơi do dự. Nhưng khi liếc về phía tôi, cô ấy gật đầu với vẻ cam chịu.
“...?!”
Cô sấy ghi chú lên những chỗ còn trống trên tờ giấy tế lễ nơi cô ấy tìm được những nguyên vật liệu và đưa nó cho tôi.
“À, và… anh nhớ cẩn thận với mấy chỗ có nước nhé.”
“...”
“Changgwi là những hồn ma bị nguyền rủa bởi hổ và phải phục vụ cho chúng. Nhưng… trong lịch sử, chúng cũng được dùng để chỉ những con ma nước…”
Go Seonha nuốt nước bọt đầy căng thẳng, không mặt cô trở nên tái nhợt.
“Nếu anh có nghe thấy tiếng nước, từ sông, suối hay bất kỳ nguồn nước nào, hãy tránh xa chúng ra. Đừng có nhìn chúng, hãy cứ tiếp tục đi.”
“Được rồi.”
Tôi thức sự sợ đấy, sợ khủng khiếp, wtf…
Nhưng dù sao, khi mọi thứ đâu vào đấy, tôi tiến về phía cánh cửa
Người trung sĩ đột nhiên lên tiếng.
“Ồ… anh định ra ngoài một mình sao?”
“Vâng.”
Thôi thà không làm vậy, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi.
“Nếu có gì xảy ra, nhờ anh trông coi tất cả mọi người ở đây.”
Vai trò của đội an ninh vốn không phải là bảo vệ người khác, nhưng bọn họ vẫn giỏi hơn những người bình thường rất nhiều. Đặc biệt là khi phải đối phó với đám sinh vật siêu nhiên.
Người trung sĩ chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Này.”
“Vâng?”
“Nhìn anh không giống một nhân viên bình thường cho lắm…”
“...”
“Thú vị thật… Được rồi, tôi sẽ ở yên đây. Dù sao cũng không có bất kỳ trang bị phù hợp nào dành cho chuyện này…”
Rồi anh ấy ngồi bẹp xuống ở cạnh cánh cửa.
“...”
Mà dù sao thì có vẻ tôi cũng đã sẵn sàng rồi.
‘“Đi thôi.’”
Tôi hít một hơi thật sâu, kéo lấy tay nắm cửa.
Kéeeeeeeeet
Cùng với âm thanh của bản lề, khung cảnh bên ngoài hiện lên.
Bóng tối và sương mù dày đặc bao phủ.
Hoàn toàn yên lặng một cách chết chóc
“...”
Két, rầm.
Cánh cửa đã đóng lại ngay phía sau tôi.
Dù đang là trăng tròn, nhưng sương mù dày đặc đến mức che khuất hoàn toàn ánh sáng của mặt trăng.
Những cành cây đung đưa trong làn gió nhẹ, bóng của chúng vươn dài và hòa lẫn vào những ánh đèn mờ mờ của màn đêm sâu thẳm.
Tôi cố gắng để bắt đầu bước đi.
Cộp cộp
☾Từ giờ trở đi, tôi sẽ tắt đi ánh đèn của anh. Anh sẽ biến mất vào gốc chết của camera, sẽ chìm vào trong bóng tối đằng sau sân khấu…☽
Dường như cứ mỗi bước chân là thêm một cảm giác nặng nề tối tăm đè nặng lên tôi.
‘Cảm giác này vẫn thật kỳ lạ, cho dù tôi đã trải qua nó bao nhiêu lần đi nữa…”
Tôi dần tiến sâu vào khu rừng tối tăm u ám đày sương mù.
☾ Phù, ở đây có vẻ dễ chịu hơn một chút rồi!☽
Đương nhiên, tôi vẫn còn đang rất sợ. Trái tim tôi như sắp nổ tung rồi.
—--------------------------------------------------
[Đi thẳng về phía bên trái từ ngôi nhà hoang, bạn sẽ thấy một cái cây lớn có sợi dây thừng màu vàng buộc cũng quanh.]
—-------------------------------------------------
Tấm bản đồ của Go Seonha được vẽ lên những mũi tên và các dòng ghi chú hiện lên trong tâm trí. Chỉ dẫn từng bước mà tôi cần đi.
Tôi gần như không thể phân biệt được đằng trước đằng sau. Thật ngạc nhiên khi Go Seonha có thể thu thập được đủ các nguyên liệu dành cho nghi lễ.
“Rẽ trái và tiến lên.”
Sau vài phút, nhưng thôi đã tưởng là đã một giờ trôi qua...
☾ À anh Hoẵng, tôi thấy có cái gì đó ở đằng trước.☽
Đúng như Braum nói, một thứ gì đó bắt đầu hiện ra sau lớp sương mù.
Đó là… một cái cây khổng lồ, bị bao phủ trong màn sương.
Một mùi hương dịu ngọt bay ra xung quanh mỗi khi cành của nó đung đưa.
… Đào
‘Không có bất kỳ quả nào cả. Vậy thì mùi hương bắt nguồn từ đâu thế?”
Đúng thật là ngọt ngào, nhưng lại có thứ gì đó khiến cho con người ta cảm thấy bất an…
Trên thân cây, một sợi dây thừng màu vàng đang buộc giữa hai cành cây lớn. Đằng sau nó, tôi có thể thấy một cánh đồng nhỏ.
☾Ồ, đó là một mảnh đất nông nghiệp phải không? Một khu vườn nhỏ nằm trên núi đúng là có tính thẩm mỹ thật đấy. Nhưng mà đây lại không phải là thứ mà tôi sẽ có hứng thú!☽
Giọng của Braum nghe thật vui vẻ, nhưng tâm trạng tôi thì lại khó mà như thế được.
Cuốn sách tôi đã đọc trước đó gọi nơi này là [Nghĩa Địa của Sangun-min] phải không nhỉ?
Và đây cũng là nơi có các nguyên liệu dành cho tế lễ?
‘Hẳn đây là một khu vực siêu nhiên rồi.’
Tôi thận trọng bước từng bước và thu thập các nguyên liệu cần thiết ở xung quanh.
‘Vậy là có mận rồi…’
—----------------------------------------
[Ở phía bên trái của cái cây lớn, sẽ có những cái cây nhỏ hơn, đấy là cây mận.]
—----------------------------------------
Tôi nhặt những quả đã rụng dưới gốc cây mận cùng với cả những cành cây khô gần cây đào khổng lồ.
Tất nhiên, tôi không dám trực tiếp hái những quả và cành vẫn còn ở trên cây.
‘Không đáng để mạo hiểm đâu.’
Đứng một mình ở trong rừng lúc nửa đêm đã đủ đáng sợ rồi. Nhưng hãy tưởng tượng việc bạn bị kẹt ở đây và nguyền rủa bởi các linh hồn đi.
Và trên tất cả, tôi vẫn còn một nhiệm vụ cần phải hoàn thành ư?
Bạn sẽ tự nhiên trở nên cẩn trọng hết mức có thể thôi.
‘... Được rồi.’
Cuối cùng, tôi đã thu thập được một ít muối từ một ngôi chùa đá cũ. Có vẻ chúng đã được rải ở đó như một loại bùa gì đó.
Và tôi đã gần như hét toáng lên khi đang lấy nước giếng mà cái xô lại va vào… cái gì đó… ở bên trong.
‘Nhưng mà mình đã có đủ mọi thứ.’
Xung quanh vẫn yên tĩnh vô cùng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
’Bây giờ, nếu ta quay lại chỗ cây đào và đi ngược lại con đường cũ, ta sẽ trở lại được căn nhà hoang…’
Nhưng khi tôi bắt đầu làm vậy, một thứ tôi đã không để ý đến trước đây bỗng dưng đập vào mắt tôi.
Ở cuối đầu sợi dây vàng trên cây đào, có một miếng lụa sạch được buộc vào.
‘Hử?’
Có gì đó được viết ở trên ấy.
〔Ngươi, kẻ không có quyền hạn, hãy rời đi.〕
Wow
‘Chà, chắc chắn là không nên đụng vào thứ này.’
Cách ra một khoản an toàn tầm một mét, tôi gật đầu thận trọng.
☾ Anh có vẻ hơi căng thẳng đấy, anh Hoẵng.☽
‘À, có vẻ như ta cần có ‘quyền’ để đi qua chỗ này.’
☾Ừm.☽
‘Và vì thứ này là do một lời nguyền ma quái, tôi sẽ không thể nào…’
☾Nhưng mà, anh đã có quyền rồi mà!☽
‘... Gì cơ?’
☾Nhìn xuống cổ tay của anh đi. ☽
Tôi giơ tay lên và kiểm tra nó. Đấy là chỗ của chiếc vòng đeo tay của công viên giải trí.
: Socius :
Hình xăm trên chiến vòng thành viên vốn đã cháy hết giờ lại le lói phát sáng.
“...!!”
‘Socius… đó không phải là từ thích hợp sao?’
Trong tiếng Latin, túc này có nghĩa là ‘bạn đồng hành’, ‘thành viên’, ‘người thân ‘.
☾Ồ, có vẻ dấu ấn này có phạm vi sử dụng rộng hơn dự kiến nhỉ!☽
☾Ai mà biết được nếu như những linh vật này quen biết rộng hay có đi làm thêm ở nơi khác đúng không?☽
‘...’
☾Vậy anh bạn, anh có tính dùng tư cách thành viên của mình không?☽
Tôi bước đến sợi dây màu vàng và từ từ đưa tay ra.
Sợi dây lấp lánh tách rời ra, nhẹ nhàng lướt quanh cánh tay tôi giống như nó vốn không là gì hết.
‘...!’
☾Đúng như mong đợi.☽
Tôi thận trọng bước về phía trước.
Hướng về khu vườn, nơi hiện tôi đã có thể đi vào.


8 Bình luận
"Quà nhỏ cho những ai không ra đường đi chơi. Đừng buồn nếu ko có ng yêu, vì bt đâu sau này mình vẫn ế thì sao?"
Nhưng mà vì một số vấn đề, chủ yếu là lười với lo cày lại vài bộ rumcum nên tui -_-
Xim lỗi mọi ng nhiều lắm.
Sợ con nít và con gái lắm.