Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 36.1 Nghĩa trang Sangun-nim

2 Bình luận - Độ dài: 1,701 từ - Cập nhật:

Chân tôi chạm xuống đất vào ngay khoảnh khắc tôi bước qua sợi dây thừng vàng. Chuyện này y như tôi vừa bước vào một khu vực đặc biệt trong trò chơi hay gì đó tương tự vậy.

Sau đó, sương bao quanh đây cũng biến mất như bị phép thuật cuốn đi và lộ quang cảnh xung quanh.

Tuy nhiên…

‘…Nơi này rộng quá.’

Bên dưới ánh trăng tròn, tôi thấy một cánh đồng mênh mông trên núi còn hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Trên sườn núi sườn nói là một cảnh đồng mênh mông trải dài, tạo nên một mảng màu xanh thẫm yên lặng diện mình dưới ánh trăng xanh.

Tuy nhiên, chẳng có gì bình yên hay dễ chịu về cánh đồng này cả, u ám, bất an mới là cảm giác mà nó mang lại.

☾Ở quanh đây phảng phất một mùi hương kỳ lạ đó Anh Hoẵng.☽

Braun nói đúng.

Giữa những cây xanh đung đưa, tôi thấy một chùm quả nhỏ màu đỏ... chờ đã.

‘…Nhân sâm ư?’

Đây chẳng phải là cây nhân sâm sao?

Tôi vừa bước vô một cánh đồng nhân sâm ư?

Khoan đã, nhân sâm thường được con người trồng, nhưng chỗ này trông không giống như có người chăm sóc…

‘Vậy nó là nhân sâm dại?’

Toàn bộ chỗ này là nhân sâm dại sao?

‘Không thể nào…’

Tôi nhanh chóng lướt mắt nhìn cánh đồng và thấy một tấm bảng được cắm ở mép rìa.

〔千年/ Thiên niên〕

“...”

Ngay lập tức, tôi xoay người và định bước trở ra qua sợi dây thừng vàng.

☾Anh đi đâu thế, Anh Hoẵng?☽

‘Tôi không muốn ở đây nữa.’

Nhân sâm ngàn năm ở một nơi đồng không mông quạnh ư? Nó cho tôi cảm giác như chú chuột trước miếng phô mai trong cái bẫy kẹp vậy.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bước qua sợi dây–

[Quý nhân ơi!]

“...!”

[Ôi quý nhân, xin ngài đừng rời bỏ tôi…]

Từ phía sau, một giọng nói run rẩy, yếu ớt vang lên cùng với tiếng nức nở khe khẽ.

Chậm rãi, tôi quay đầu một nửa hướng về sau.

[Con ma bị ràng buộc với hổ sắp đến bắt tôi rồi! Con hổ đáng sợ ấy sẽ xé nát tôi ra từng mảnh và nhổ toẹt tôi xuống đất mất! Làm ơn, quý nhân hãy cứu tôi đi…!]

Khi nói, một trong quả sâm đỏ mọng trên cánh đồng rung rinh, như thể đang vẫy tay với tôi. Rồi khi nhận ra tôi đang nhìn, lá của nó cụp xuống một cái buồn bã.

[Ôi, thời khắc của tôi đã đến rồi. Tôi sẽ bị xé tan thành những mảnh vụn…]

“...”

Tôi quay người về sau để đối mặt với cây nhân sâm dại, bó quả mọng lắc lư dữ dội khi nhận được ánh nhìn của tôi.

[Tôi thà để quý nhân dùng còn hơn để con hổ độc ác kia bắt! Xin quý nhân hãy đưa tôi đi, ngài có thể đun sôi trong nồi lớn, uống nó và bệnh tật của ngài sẽ tan biến. Có tôi, ngay cả cha mẹ già của ngài cũng sẽ hồi sinh với sức lực như thuở đôi mươi!]

Nghĩ lại thì, trong các câu chuyện dân gian, cây nhân sâm thường được miêu tả như một sinh vật tốt lành, thần kỳ.

Vậy nên, nhân sâm thường là món quà dành cho người tốt.

Nghĩ vậy, tôi quỳ xuống trước cây nhân sâm đang run rẩy.

[Quý nhân!]

Tôi đưa tay ra chạm vào cây nhân sâm… nhưng sau đó đứng thẳng dậy lại.

[...?]

“Đồ nói dối.”

Nghe vậy, các quả mọng lập tức đứng im. Rồi như thể mặt đất đang rung chuyển, một giọng nói khàn khàn, u ám bùng lên.

[Haha, ngươi nhìn thấu ta rồi! Đồ vô dụng!]

Ờm.

‘Nơi này được gọi là Nghĩa Địa của Sangun-nim.’

Bạn đã từng nghe câu chuyện về việc linh hồn làm mọi thứ ngược lại chưa? Dù tin hay không thì tôi đang đứng trong một nơi bị ma ám, với cái tên đáng ngờ có từ ‘Nghĩa địa’ trong đó.

‘Do đó, không đời nào nhân sâm rừng mọc ở đây lại bình thường được.’

Thế nên việc thuộc tính của nó hoàn toàn bị đảo ngược không làm tôi ngạc nhiên cho lắm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.

[Hi hi hi, hehehee!]

Cây nhân sâm rừng bắt đầu vặn vẹo và nhô lên khỏi mặt đất.

Hình dạng nửa chìm nửa nổi của nó phát sáng màu xanh tím ốm yếu, cây nhân sâm nhìn y hệt như một mô hình thây ma thu nhỏ.

Giờ nó thậm chí còn bắt đầu ho ra thứ gì đó đen và đỏ như máu!

‘Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nó vẫn kinh khủng quá!’

[Ngươi sẽ bị chôn! Ngươi sẽ bị chôn ở đây và trở thành nhân sâm, tay chân bị chặt, rồi thối rữa! Cảm nhận sự thốn khổ khi bán sống bán chết đi!]

Nói rồi, những chiếc lá xung quanh xoắn lại như xúc tu, rễ cây từ đất nhô ra, quằn quại và vươn về phía tôi. Aaaaaahhh!

Không chần chừ, tôi lập tức chụp lấy thứ gì đó từ thắt lưng.

‘『Táo Bạch Tuyết』!’ - Vật phẩm này có tác dụng kỳ lạ là gây ra giấc ngủ như cái chết khi ăn.

Vậy vào lúc này tôi lấy『Táo Bạch Tuyết』ra làm chi?

‘Lúc nhận quả táo, mình nghĩ mình sẽ không thể nhai quả táo trong tình huống khẩn cấp…’

Thế nên tôi đã xoay nó thành nước ép từ trước!

Xoẹt.

Tôi liền xét gói nước ép được trữ sẵn làm từ【Táo Bạch Tuyết】, và tạt một lượng lớn lên cánh đồng trước mặt.

Cây nhân sâm rừng…

[Hi hi hi! Vô ích thôi! Ngươi thật ngu ngốc! Ta sẽ xé ngươi ra thành từng…]

Phịch.

… đã rơi vào giấc ngủ sâu.

“...”

Hiệu quả『Táo Bạch Tuyết』quả thực rất tốt.

Thấy cây nhân sâm gục ngã, tôi cẩn thận bước lại gần. Giờ đây, cây nhân sâm dị hợm bén rễ một nửa dưới đất đã nằm bất động, nó đã gục ngã hoàn toàn.

Cảnh tượng này khá kỳ quái, cây nhân sâm như một con gián nằm phẳng sau khi bị xịt thuốc, nó ngửa bụng lên mà ngủ ngon lành như một con mèo hoặc chó.

☾Ô, thô lỗ quá, nhưng đó là một nhân vật khá thú vị đấy! Sao chúng ta không mang nó về làm quà lưu niệm đi?☽

Thông thường, tôi sẽ nghĩ con thỏ bông bị điên, nhưng tôi đã nhận ra một điều trong khi dè dặt quan sát cây nhân sâm.

Nó đã nói, bộc lộ cảm xúc, cố lừa tôi, và tính toán hành động. Nó thậm chí còn có một thứ giống như nhựa cây chảy qua cơ thể.

Vậy, nếu thế thì…

‘Chẳng phải nó… là một thực thể có tri giác sao?’

Tôi đã tìm thấy vật hiến tế thay thế.

***

“... Vậy trong khi anh thu thập vật liệu dành cho nghi lễ, anh đã chọn cây nhân sâm kỳ lạ này làm vật hiến tế, đúng không?”

“Chính xác.”

Mọi người trong ngôi nhà bị bỏ hoang tỏ ra bàng hoàng sau khi nghe những gì Kim Soleum (Người hiện tại đang giả làm bảo vệ) thuật lại những gì đã bắt gặp bên ngoài.

Có lẽ tôi đã cắt bỏ quá nhiều nội dung nên mọi người không hiểu, nhưng chịu thôi, tôi không thể giải thích chính xác phương pháp mà tôi thu thập nguyên liệu, thành ra, tôi kết thúc bằng một câu ngắn gọn, “Dù sao thì tôi đã thu thập xong mọi thứ rồi.”

‘Mình cảm thấy hơn bất an khi mang cây nhân sâm dại về, nhưng có nó sẽ đỡ hơn hy sinh một ai đó.’

Đến giờ, tôi vẫn không biết vùng đất này thuộc về ai, nhưng việc đó chẳng sao cả, nếu nó là vấn đề thì Braun đã cảnh bảo tôi rồi.

Trong khi tôi cố gắng giữ biểu cảm tự nhiên nhất có thể, tôi nhìn qua những người khác. Họ vẫn còn chăm chú quan sát tôi với ánh mắt dao động giữa các vật liệu và củ nhân sâm.

Hình như họ muốn mua nó.

“Quao, mới đây là anh đã giải quyết mọi chuyện rồi, không hổ là ㄴĐội An Ninhᄀ mà!”

Không hẳn.

Cảm thấy tội lỗi, tôi liếc qua thành viên thật của ㄴĐội An Ninhᄀ. Hiện tại, Trung sĩ đang đứng giữa đám trẻ và trông khá nhàm chán.

Không biết bằng cách nào, bọn trẻ đã bắt đầu trò chuyện với anh ta như thể họ đã kết bạn với nhau.

“Nè, anh nhìn không có mạnh gì hết trơn.”

“Tôi không mạnh… Tôi cực kỳ mạnh mới đúng.”

Nghe vậy, lũ nhỏ cười phá lên, còn những người khác cũng giảm bớt căng thẳng hơn.

Quản lý Lee Byengjin thì kiểm tra nguyên liệu, anh ta lo lắng liếc mắt qua lại giữa tôi và Go Seonha, rồi nuốt nước miếng và nói, “V-vậy chúng ta sẽ đi đến đền vào hiện tại hả? Giờ chúng ta sẽ thực hiện nghi thức, đúng không…?”

“Đúng vậy.”

“... Ngôi đền ở gần đây nên miễn là chúng ta cẩn thân là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ít nhất là tôi đã không gặp gì vào lần đi trước…”

Với vẻ mặt căng thẳng, Go Seonha nhìn vào tôi, “Hồi nãy, anh có ghé qua ngôi đền không?”

“Có.”

Tôi đã dựa và khả năng xóa sự hiện diện của Braun mà đốt mất cành cây đào. Cơ mà, tôi vẫn mém la lên ba lần vì sợ.

“Thế thì dễ hơn rồi. Chúng ta chỉ cần đi khẽ, không tạo tiếng động và di chuyển thật nhanh. Miễn là chúng ta không đi lạc vào màn sương thì mọi chuyện sẽ ổn.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau đi qua ngôi đền nào.”

Thời điểm đã tới.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay nha 💗💗💗
Xem thêm