Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 35.1: Nghi Lễ

8 Bình luận - Độ dài: 1,740 từ - Cập nhật:

Trong một ngôi nhà ma ám, nơi những cạm bẫy và cám dỗ của changgwi chưa bao giờ dừng lại.

“Có ai đó không?”

Một giọng nói vang lên từ phía bên ngoài cánh cửa.

Lần này, là một giọng nam trầm thấp.

“K-không, l-là ai nữa vậy…”

Quản lý lấy tay giữ miệng mình lại, cố nén một tiếng thét.

“Mở cửa ra đi, làm ơn…”

“...”

“Lại thêm một người chết sao? Ai vậy, ai ở ngoài đó vậy? M-mau chạ-chạy khỏi chỗ này thôi!”

“Ở ngoài đây lạnh quá.”

Hừm.

“Là này tôi thật sự sẽ không–aa hả??”

Tôi bước tới bên cánh cửa và kéo lấy tay cầm.

“Hảaaaaaaa?!”

Và khi cánh cửa mở ra, thứ xuất hiện chính là…

“A-a ha ha, tôi cứ nghĩ là mình tiêu tùng rồi chứ… Cảm ơn anh…”

Là một người, một con người mặc bộ đồng phục màu xanh biển với mái tóc sáng màu. Anh ta có một dáng người mảnh khảnh và cơ thể khá cân đối.

“...?!”

“Quản lý Lee Byeongjin, hãy chào hỏi anh ấy một tiếng nào.”

Tôi gật đầu một cái, tỏ vẻ đầy tôn trọng.

“Xin giới thiệu, đây là trung sĩ của phân đội an ninh số 3.”

“...???...?!”

Ừ đúng rồi, là anh ta đó.

Anh ta là trung sĩ của ㄴĐội Bảo Vệᄀ số 3. Người đã bị kéo vào câu chuyện ma quái này cùng với tôi.

‘Mặt của anh ta nhìn như sắp phát nổ luôn rồi kìa.’

Trưởng phòng Lee bối rối chỉ ngón tay về phía tôi, rồi về phía người trung sĩ. Mặt của anh ta đỏ lên nhìn như quả cà chua. Anh ta loay hoay rồi khựng lại kêu lên vài âm thanh kỳ lạ.

“L-làm thế nào… Hả, tại sao…?!”

Chà, không phải điều này khá rõ ràng rồi sao.

"Anh đã có câu trả lời cho mình rồi mà nhỉ…”

-”Mỗi đêm lại là một người khác, là một người thân đã khuất, bạn bè, hay là hàng xóm, nó sẽ đến và cất tiếng gọi bạn bằng giọng của họ…”

Và điều đó chỉ đến một lần mỗi đêm.

Tình cờ là, bên trong「Hồ sơ Về Những Bí Trong Bóng Tối」có lưu lại khá rõ ràng:

〔Khi một ai đó bị kéo vào một căn nhà bị ám bởi changgwi. Nó sẽ xuất hiện mỗi đêm trước cửa, dùng giọng của những người quan trọng đã khuất của bản thân để van xin nài nỉ, làm cho nạn nhân hoang mang và tổn hại về mặt tinh thần.〕

‘Mỗi đêm ở đây có nghĩa là theo chu kỳ mỗi ngày một lần.’

Nhưng mà tôi đâu thể bảo với trưởng phòng Lee là "có một cuốn hồ sơ kỳ diệu đã củng cố cho giả thuyết của tôi”, được đâu nhỉ?

“Nhờ vào trực giác đó.”

“...”

Nghe vậy, khuôn mặt của quản lý lúc đó đơ hẳn ra, không cảm xúc.

Mà dù sao thì, tôi đã đoán đúng rồi nên cứ kệ nó đi.

Sau khi xác nhận là người trung sĩ đã vào bên trong căn nhà hoang, tôi ngay lập tức đóng cửa lại và khóa chặt tay cầm.

Chỉ cần nhìn ra ngoài đó thôi cũng đủ để làm tôi lạnh sống lưng.

“Cảm ơn anh…”

“Không có chi đâu thưa anh.”

Thật lòng thì việc anh ta có thể đi đến tận đây mà không bị changgwi bắt đi đúng là khó tin thật đấy. Có điều…

‘Chà, dù sao thì anh ta cũng là người của đội an ninh mà.’

Nhưng điều bất ngờ hơn là, anh ta không đến đây một mình.

Anh ta đang dìu theo một người khác.

“... Đây là ai vậy?”

Người nhân viên an ninh mỉm cười trả lời.

“Nhìn đi, tôi đã tìm được người mất tích!”

“... Nhưng người bị mất tích đang ở đây với tôi mà.”

“Âu, vậy là tôi nhầm à…”

“...”

Thậm chí giới tính của họ còn khác nhau nữa…

Tôi bèn kiểm tra cái người mà trung sĩ đã thả rơi xuống sàn. Đó là một người lạ hoắc.

Cô ấy ngã khụy xuống bắt đầu rên rỉ khóc lóc, có vẻ như không thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh, trông vô cùng rũ rượi và mệt mỏi. 

“Huuuuuuuuhu, xong cả rồi, xong hết cả rồi!”

“Cô ấy cứ liên tục nói mấy thứ như này thôi. A, mà chỗ này trông có vẻ tốt hơn nhiều nơi tôi tỉnh dậy… ở đó trong như một căn lều của gã thầy mo nào đó ấy, ẩm ướt, lạnh và tối tăm. Tôi không thích chỗ đó tí nào.”

“Áaaaaaaa!”

“...”

“Đúng là thảm họa.”

Tất cả những gì tôi muốn là một người đồng hành hiểu chuyện…

‘Mình nhớ mấy tiền bối ở đội D quá…'

Người phụ nữ vẫn tiếp tục than khóc, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng giờ đã lấm lem. Tôi nhìn về phía chiếc bản tên đang nằm trên ngực của cô.

[Go Seonha]

‘Hử?’

Tôi lập tức rút ra một tấm danh thiếp nhỏ.

Nó là cái được kẹp trong cuốn sách cũ có tên .

—---------------------------------------------

〔Go Seonha〕

〔Khoa Lịch Sử, Đại Học Joo Kang〕

—--------------------------------------------

Ở phía sau, có một dòng chữ 〔Rời đi vào ngày mai〕.

“Không biết có phải là tình cờ không, nếu cô là người ở trên tấm thẻ này thì cô đã có thử làm theo mấy hướng dẫn trong cuốn sách nhỉ?”

“Hư hừm…”

Người phụ nữ gật đầu, sụt sịt.

“Tôi có… nhưng mà tất cả chúng đều vô dụng hết.”

“Hử, chờ đã! Cô nói vô dụng là sao chứ? Điều này…”

“Chính xác như những gì tôi đã nói.”

Với vẻ mặt u ám, cô ấy rút một cái gì đó ra từ áo khoác.

“Cái này…”

“Nếu anh đi một trăm bước như cuốn sách nói, sẽ có một ngôi đền. Tôi khá chắc đấy là ‘ngôi đền’ được nhắc đến trong cuốn sách.”

“...”

“Đây là những gì tôi đã chép lại từ tấm gỗ ở đó.”

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.

“Có vẻ như anh cũng đã đọc cuốn sách khá kỹ… không lẽ anh có nghiên cứu về lịch sử Hàn Quốc à? Những thứ này đã được viết ra cách đây cả trăm năm trước rồi.”

Không, chỉ là do tôi tình cờ có được một người bạn quái vật thôi…

“Hừm dù sao thì, nếu chúng ta làm đúng y như những gì trên đấy viết là được mà đúng không? Sao cô cứ liên tục bảo đấy là điều không thể rồi khóc lóc…”

“Bởi vì đấy là điều không thể nào làm được!”

“...!”

“Nhìn đi ông chú. Tôi không phải một đứa ngốc. Tôi đã làm mọi thứ được viết ở trên đó rồi. Hái ba quả mận, nghiền chúng ra, rồi rải ra bên ngoài. Tôi làm cả, tôi đã làm tất cả. Nhưng mà…”

“...”

Go seonha hít một hơi, rồi nhìn vào khoản không. Sau đấy cô ấy lật mặt sau của tờ giấy lại như để cho mọi người thấy được thứ viết trên đó.

“Làm ơn hãy đọc nó đi.”

Braun bắt lấy nó và bắt đầu đọc.

☾“Chuẩn bị một bài hát để dâng lên Sangun-nim. Bài hát càng nổi tiếng thì càng hiệu quả. Viết lời bài hát và đặt nó vào lư hương, hát lớn, vỗ tay bước đi và cúi lạy sau mỗi 30 bước chân.”☽

“Một bài hát cho Sangun-nim…”

“Phải, là nó đó!”

Mắt của Go Seonha sáng hẳn lên, cô ấy vội hỏi tôi.

“Sangun-nim là một con hổ phải không? Vậy thì thứ đầu tiên anh nghĩ khi nhắc đến nó là gì? Một bài hát bất kỳ có liên quan tới hổ, bất kỳ thứ gì ca ngợi một con hổ, cho dù đó có là một bài hát của con nít hay nhạc dân gian.”

“À ừm…”

Quản lý Lee ấp úng rồi bắt đầu lên tiếng, “Tại một ngọn núi cao… vị anh hùng tuyệt vời…”

“Vào ngày sinh nhật của hổ, đúng là bài đó. Tôi cũng đã nghĩ đến nó ngay, nhưng khi dùng thì…”

Go Seonha mất bình tĩnh.

“...Nó lại bảo là, bài hát đã được sử dụng trước đó thì không thể dùng lại lần nữa.”

“...!”

Lư hương đã bị nhét đầy bởi những lời bài hát! Đương nhiên là Người hùng của Núi cũng nằm trong số đó…”

Trời ạ.

“Nó bảo là, Sangun-nim có tính khí rất thất thường và hay nghe nhạc, nên nó sẽ không nghe lại một bài hát lần thứ 2. Đúng là trong mấy câu chuyện dân gian, hổ có hút thuốc, ngậm tẩu và nhảy múa thật. Nhưng mà cái này…nó, nó…”

Go Seonha hét lên vài khoảng không, rồi quay sang nhìn chúng tôi với vẻ tuyệt vọng.”

“Hãy nhớ lại đi, nhạc thiếu nhi, nhạc truyền thống, nhạc hòa tấu… Hay bất cứ thứ gì khác ngoài Anh hùng của Núi? Gì cũng được… “

Không có gì cả.

“Không có đúng không? Đường nhiên rồi, không có!”, nói rồi Go Seonha ôm đầu đầy thất vọng.

“Tôi đâu có chuyên về âm nhạc của Hàn Quốc. Mà tôi cũng biết tìm kiếm ở đâu bây giờ, ôi không…”

“...”

Tôi không biết rằng các bài hát không thể dùng lại một lần nữa.

Ngay cả trong「Hồ sơ Về Những Bí Trong Bóng Tối」cũng chỉ có hai, ba ghi chép về những tế lễ của những nạn nhân bị changgwi dẫn dụ khác, và mỗi lần thực hiện nghi lễ thì họ lại dùng một bài hát riêng.

Hồ sơ đã ghi lại đủ mọi thể loại nhạc từ âm điệu dân gian cho đến hát hòa tấu…

‘Thế mà mình cứ tưởng mấy bài hát khác nhau được mọi người trên wiki thêm vào chỉ để cho vui.’

Tôi đã không ngờ được đây lại là một chi tiết được cài cắm vào bên trong.

Và ngay cả khi muốn dùng mấy bài hát đã được liệt kê ở trên wiki, thì tôi cũng chỉ biết tên của chúng, còn lời hay giai điệu thì đều không biết.

Khốn nạn thật’

Nói đến đây, bầu không khí bên trong căn nhà ma ám này càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đang định đi ngủ :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn đang lên chương mà ._.
Xem thêm
PHÓ THỚT
Thần thiếp tội đáng mưu chết, lo cày truyện mà lơ là dịch chương. Ngàn đời xấu hổ😔
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chuyện nhỏ, đem đi xử trảm là đc 😌
Xem thêm
PHÓ THỚT
@OnionSsi: tiện nữ biết sai rồi, hoàng thượng...
Xem thêm