Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 36.2 Bài ca dâng lên Sangun-nim

5 Bình luận - Độ dài: 1,603 từ - Cập nhật:

 Trước khi đi, chúng tôi đứng trước cánh cửa đóng kín, cố gắng điều hòa nhịp thở và chuẩn bị tinh thần.

“Các em không được dừng lại. Chúng ta phải đi liên tục đó.”

“Dạ…”

Theo lời Go Seonha, bọn trẻ tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng gật đầu lia lịa. Được người lớn trấn an, lú trẻ mím chặt môi và xếp thành hàng.

“...”

Ê, tại sao tôi lại đứng ở đầu hàng chứ…? Và tại sao mọi người lại tự nhiên lùi về phía sau vậy?

‘Có phải do cái tóm tắt quá trình thu thập nguyên liệu mà họ thành ra thế này không…?’

Hình như họ nghĩ tôi là một thiên tài đầy sáng kiến với lá gan thép. Aaa, tôi lạy mấy người luôn ấy…

‘Nếu bây giờ mình nói, ‘tôi đang sợ chết khiếp’, chắc chẳng ai tin đâu nhỉ?’

…Thôi, ít ra thì đứng trước còn đỡ hơn đứng cuối.

Với tâm trạng cam chịu, tôi mở cửa thêm một lần nữa.

Két…

Một lần nữa, ngọn núi bao mình trong màn sương mù dày đặc lại hiện ra trước mặt chúng tôi.

Hít sâu*

“Ơ–”

“Suỵt.”

Bọn trẻ sợ hãi vội vàng bịt chặt miệng.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể.

Lạo xạo, lạo xạo.

Cứ sau mỗi tiếng động nhỏ vang lên là bước chân chúng tôi lại tăng tốc.

Sự căng thẳng bao trùm bầu không khí như thể chang-gwi có thể gọi từ phía sau và đuổi theo chúng tôi bất cứ lúc nào.

☾ Ôi anh bạn thân mến! Anh không cần vội vàng đâu. Có gì kkhẩn cấp thì anh luôn có Braun ở đây bên cạnh mà… ☽

Và thật may mắn là tình huống khẩn cấp ấy đã không xảy ra.

Giữa màn sương mù dày đặc, mái ngói cũ kỹ của một ngôi miếu đổ nát với những viên ngói xanh đỏ nghiêng ngả, hiện ra.

Chúng tôi đã đến nơi rồi.

Thịch.

“Phù.”

“Mọi người đầy đủ chứ?”

Những người an toàn bước vào trong miếu thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, Trung sĩ vẫn còn chần chừ đứng ở ngoài, cũng đóng cánh cửa làm từ giấy hanji và khóa cửa lại.

Quản lý Lee Byeongjin thì vội vàng dán những bùa mà anh ta nhặt được từ ngôi nhà hoang lên cửa, nhưng Go Seonha ngăn lại.

“Anh để nguyên đi, cái đó có thể gây ảnh hưởng đến nghi lễ đó. Chúng ta chỉ cần làm thật nhanh và rời khỏi đây!”

“Phải… Phải rồi.”

Trong khi đó, tôi tranh thủ quan sát xung quanh ngôi đền.

Khi mắt đã quen với bóng tối, những đường nét mờ mờ trở nên rõ hơn. Bên trong miếu sạch sẽ đến kỳ lạ, nhưng lại rất cũ kỹ. Giữa hai bức tượng Phật Di Lặc hoen gỉ không đầu là một lư hương bị hỏng.

Phía trên lư hương là một mảnh gỗ đã hơi mòn.

☾Vậy, chắc đó là mộc bản ghi chi tiết nghi lễ. Thật có không khí đấy…☽

Nghe Braun thì thầm, tôi đọc to những gì được khắc trên mộc bản.

“…Người có tinh thần và ý chí mạnh mẽ nhất nên bước ra thực hiện nghi lễ.”

Ừm, chắc chắn không phải tôi rồi.

“...”

Này, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, nghiêm túc đấy.

Tôi tự nhiên chuyển ánh nhìn về phía viên cảnh vệ. Hai người khác cũng nhìn theo, nhưng…

“Tôi không làm đâu.”

“…Gì cơ?”

“Tôi nói tôi không làm được… Đừng bắt tôi làm…”

“À… Hiểu rồi.”

Quản lý Lee khẽ rụt người lại, sau đó quay sang nhìn tôi.

Tôi trừng mắt nhìn lại.

“...”

“…À thì…”

“Mời anh.”

“Đ-Được…”

Dù có bị ám ảnh tâm lí, anh ta vẫn can đảm hơn tôi…

Quản lý Lee bước tới với đôi chân run rẩy, rồi đột nhiên quay lại, ánh mắt của anh ta trở nên hoảng hốt khi nhìn giữa Go Seonha và tôi.

“Đ-Đợi đã! Người hùng núi!”

Mắt Go Seonha cũng mở to.

“Đúng rồi! Bài ca dành cho Sangun-nim!”

“Phải, chính nó! Dù có đủ nguyên liệu, nếu không có bài hát thiếu nhi hay dân ca về hổ, chúng ta cũng không thể làm được…”

À.

“Chúng ta có đấy.”

“...??”

“Chờ chút.”

Tôi gọi các học sinh trung học đến và hỏi các lũ trẻ một cách lịch sự nhất có thể:

“Mấy đứa nói rằng mình đang đi dã ngoại đúng không?”

“Dạ…”

“Có ai nghe nhạc trên xe buýt không? Hoặc biết nhiều về ca sĩ hay thần tượng không?”

Lũ trẻ nhìn nhau trước khi chỉ về phía một bạn không để mái.

Tôi nhanh chóng quay sang đứa trẻ đó.

“Em tên gì?”

“E-Em là Lee Nayeon.”

“Tốt. Nayeon à, anh muốn hỏi em một điều.”

Tôi cố gắng tạo ra vẻ mặt thân thiện và đáng tin cậy nhất. Tất cả người lớn trong phòng đều tròn mắt ngơ ngác.

“...?? Anh đang làm gì vậy…?”

“Có bài hát nổi tiếng nào của idol mà trong lời có nhắc đến hổ không?”

“...!!”

Thấy nhóm người lớn có biểu cảm ngỡ ngàng, tôi ngó qua họ.

“Nh-Nhưng mà, chúng ta có được phép sử dụng, ừm, nhạc pop cho chuyện này không? Kiểu, một bài hát của idol ấy…”

“Được chứ.”

Nói rồi, tôi giơ lên tờ ghi chú nghi lễ mà Go Seonha đã viết cho tôi.

“Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy nó chỉ yêu cầu một ‘bài hát’. Không có chỗ nào nói rằng phải là dân ca hay bài hát thiếu nhi cả.”

“...!”

Đây không phải một dạng creepypasta trên mạng yêu cầu bài hát phải khớp với bầu không khí rùng rợn. Không có lý do hay nhu cầu gì để chọn bài hát phù hợp với câu chuyện ma quái cả.

Đôi khi, định kiến của con người lại hạn chế các lựa chọn.

“Ồ…”

Giờ tôi quay lại nhìn cô bé lúc nãy.

“Vậy, Nayeon à. Em có nhớ bài hát nào nhắc đến ‘Sangun-nim’ hoặc ‘hổ’ không? Hay bài hát nào đó đại loại như vậy đó.”

“À!”

Mặt Nayeon sáng bừng lên ngay lập tức.

“Có ạ! Là bài ‘Peek-a-Boo’ của Saint U!”

Tuyệt.

“Còn một bài nữa của VTIC…”

“Em có nhớ được toàn bộ lời bài nào không? Và bài đó có phổ biến không?”

“Dạ có! Em nhớ rõ bài ‘Peek-a-Boo’ của Saint U ạ!”

Tốt lắm.

Tôi quay về phía các vị phụ huynh, tuyên bố chắc nịch.

“Chúng ta sẽ dùng bài ‘Peek-a-Boo’ của Saint U làm bài hát dâng cho Sangun-nim.”

Hãy nhận lấy bài hát idol này, hỡi hổ vĩ đại!

***

Trong ngôi đền tĩnh mịch.

Quản lý Lee Byeongjin bước ra từ bóng tối và thả tro vào lư hương bằng đôi tay run rẩy.

Đó là tro của những cành đào đã được đốt cháy.

☾“Bước đầu tiên.”☽

☾“Người thực hiện nghi lễ tiến lên phía trước, đặt tro cành đào vào lư hương, sau đó hít vào mùi hương.”☽

☾“Nhẹ nhàng đóng nắp lư hương lại, rồi mở ra khi mùi hương đã tan.”☽

Với đôi tay run rẩy, Quản lý đóng nắp lư hương cũ kỹ cùng chiếc nắp đã sờn rách. Sau vài giây, anh ấy mở nắp ra.

Một cách thần kỳ, tro đã biến mất. Thay vào chỗ đóng tro là một cây nhang nhỏ còn nguyên vẹn đang cháy âm ỉ.

Một mùi hương đào nhè nhẹ tỏa ra từ cây nhang nhỏ, giống hình dáng một cành cây.

“...!!”

☾“Nếu nhang cháy, điều đó nghĩa là Sangun-nim đã thừa nhận lòng thành của ngươi.”☽

Tuyệt vời, mọi việc đang tiến triển theo đúng kế hoạch.

“Ưgh.”

Mùi hương nồng của nhan khiến Go Seonha phải bịt mũi và lùi lại một bước.

Quản lý tiếp tục bước sang phần tiếp theo.

☾“Bước thứ hai.”☽

☾“Mở cánh cửa làm từ giấy hanji.”☽

Rẹt.

Cánh cửa mở ra và để lộ khu rừng tối tăm. Lúc này, đám trẻ tụ lại phía sau người lớn.

☾ “Nghiền nát ba quả mận trong bát đồng, rồi rắc chúng dưới sàn nhà. Ném cái bát về phía đông và không bao giờ ngoảnh lại.”

Tôi đưa ba quả mận cho Quản lý Lee. Anh ta dùng tay bóp nát chúng trong chiếc bát đồng, rồi rắc phần mận nghiền xuống đất. Một mùi chua ngọt nồng nàn liền lan tỏa khắp không gian.

Lúc này, Go Seonha đang đứng lùi ra sau mới bước tới, cô ta ngửi mùi mận và tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn. Sau đó, cô ra hiệu cho Quản lý Lee.

Đã đến lúc cho bước thứ ba.

☾Bước thứ ba.☽

☾“Chuẩn bị một bài hát dâng lên Sangun-nim. Bài hát càng phổ biến thì hiệu quả càng cao.”☽

Quản lý Lee cẩn thận cuộn tờ giấy ghi lời bài hát đã chuẩn bị sẵn và đặt vào ngăn kéo bên dưới bàn hương.

☾”Hãy viết lời bài hát và đặt chúng dưới bàn hương. Sau đó hãy hát lớn trong khi vừa vỗ tay vừa tiến lên. Mỗi ba mươi bước ngươi phải cúi đầu một lần.”☽

Từng người một, mọi người bước ra ngoài qua cánh cửa vừa mở.

Quản lý Lee bắt đầu hát lời bài hát mà học sinh Lee Nayeon đã chỉ dẫn.

“…Peek-a-boo, anh tới đây.”

Đám học sinh trung học cũng hòa giọng, cùng nhau cất tiếng hát.

Một bài hát dâng lên Sangun-nim

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Peek a boo, anh tới đây :))) làm trong đầu tôi nghĩ là pick a ball anh tới đập banh :))
Xem thêm
PHÓ THỚT
T đang tưởng tượng 1 con hổ ngậm tẩu thuốc nhảy múa trên nền nhạc K-pop🤡
Xem thêm
Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
Cảm ơn trans vì đã mang lúa về cho bản làng hako 😁
Xem thêm