Sau khi ăn xong, chúng tôi vừa nghỉ bụng vừa nói chuyện với Alistairs.
『Vậy trong lúc tôi đang tiến hóa, thế giới bên ngoài thế nào rồi?』
“Nhắc mới nhớ. Nhưng tại sao Master lại quan tâm tới kết quả chiến tranh vậy?”
『Thì nếu Thú Nhân Quốc bại trận thì Fran sẽ buồn lắm.』
“Xin lỗi, tôi không biết. Nơi này biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.”
Cũng phải. Chỗ này coi như đã bên ngoài đường biên giới rồi, và cũng không phải là nơi mà thông tin có thể tìm tới được. Hơn nữa, suốt khoảng thời gian vừa rồi Alistair luôn túc trực bên cạnh tôi phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Asurasu... ông ta cũng không có vẻ gì là một người đặc biệt quan tâm tới chính trị. Ông ấy cũng ở đây suốt còn gì.
『Asurasu, ông còn có công chuyện gì với Alistair nữa sao?』
“Chuyện gì cơ?”
『Nếu không thì tại sao ông nán lại đây tới năm ngày?』
Nghe tôi nói vậy, ông ta bật cười. Có vẻ như Asurasu không muốn bỏ đi mà chẳng nói một lời nào với tôi. Thấy thế, tôi bất chợp cảm thấy có lỗi. Dù sao đi nữa, thì Asurasu đúng là một ông chú trọng chữ nghĩa.
“Như ta đã nói, ta rất cảm kích cậu. Vì thế, không có chuyện ta sẽ lẳng lặng mà đi đâu.”
『Bên cạnh đó thì Ma Đạo Nhập Thân sao rồi?』
“Nó đã quay trở lại. Cũng chịu. Ít nhất thì ta cũng đã nhấm nháp chút bình yên, ngay cả khi chỉ một khoảng thời gian ngắn.”
Vậy là đúng như ông ấy nói, sau một vài ngay nó sẽ tái xuất hiện. Tôi đã ngầm hy vọng là sau khi tôi cướp được nó và để nó biến mất sau quá trình sửa chữa và cải tiến, nó sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu. Liệu có cách nào thực sự tiêu diệt được nó không? Cũng có lẽ bản thân kĩ năng ấy được sinh ra từ bên trong Asurasu, tìm cách gỡ bỏ nó giống như cố nhấn chìm một miếng bọt xuống đáy biển bằng hai tay trần vậy.
“Ồ, còn trang bị của Fran nữa.”
『À, phải nhỉ. Tình trạng của chúng cũng làm tôi lo lắng.』
Trên thực tế, thay cho bộ trang bị Hắc Miêu thường ngày, Fran đang mặc một bộ đồ có thiết kế khá giống với pajamas.
Hoàn toàn không vừa với con bé. Vì rộng thùng thình khiến viền và tay áo của em ấy giấu kín hai bàn tay của ẻm. Sinh vật dễ thương nào lạc tới đây thế này.
Không biết xin Alistair một bộ như vậy được không ta? Chất lượng của nó cực kì ấn tượng. Tuy không mạnh mẽ như bộ trang bị Hắc Miêu, nó lại cứng cáp hơn bất cứ loại giáp da nào. Ban đêm, không có biện pháp đề phòng nào là quá thừa.
『Bộ Hắc Miêu của em ấy ra sao rồi?』
“Chúng không phải là những trang bị tồi. Tuy nhiên, do phải nếm trải nhiều trận chiến khắc nghiệt không ngừng nghỉ, khó mà chúng không hề hấn gì được. Khả năng tự sửa chữa của nó đã bị xói mòn đáng kể.”
『Thật ư?』
Quả thật trận chiến vừa rồi đặc biệt khốc liệt. Trang bị của Fran không ngừng bị hư tổn, tái tạo, và ngay lập tức bị đẩy tới ngưỡng giới hạn một lần nữa. Tôi thậm chí còn chẳng để ý tới khả năng tự tái tạo của nó đã bị suy giảm.
Thân là một thanh kiếm ma thuật, tôi cũng ý thức được rằng bất cứ ma cụ nào cũng có tuổi thọ. Càng khai thác một món nào đó, khả năng của nó càng suy giảm.
“Thay vì sửa lại... thì tôi đang cải tiến chúng. Thật tình thì với hai người hiện tại, chúng tỏ ra tương đối yếu kém rồi.”
Quả thật thì so với hồi chúng tôi lần đầu nhận được bộ trang bị Hắc Miêu, địch thủ của chúng tôi đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Dưới góc nhìn của một Rèn Thần, Alistair không nghĩ bộ Hắc Miêu hiện tại có thể tỏ ra hữu ích cho chúng tôi trong những trận chiến tương lai thêm được nữa.
“Tôi đã tham khảo Fran trước khi bắt tay vào việc. Quả thật thì việc chỉnh sửa lại thành phẩm của một thợ rèn khác mà chưa có sự đồng ý của họ là một việc bất lễ nghĩa... Nhưng lễ nghĩa lại không bảo vệ được cô cậu trước bọn quái vật. Hai người sẽ gặp ông ta, đúng không? Gửi lời xin lỗi của tôi cho ông ta nhé.”
Nghĩ cũng thấy buồn cho Garrus. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy rất biết ơn khi được chính Thần Rèn Alistair gia cố bộ giáp. Thật khó mà khước từ lời đề nghị ấy được. Chắc hẳn đó cũng là suy nghĩ của Fran.
『Tôi sẽ nhắn cho Garrus, chắc chắn rồi.』
“Trông cậy vào cậu. Mọi thứ cần thiết cho việc chỉnh sửa bộ giáp đã chuẩn bị xong. Nếu tôi bắt tay vào làm ngay trong ngày hôm nay thì ngày kia sẽ xong.”
『Tôi thật tình mừng khi nghe được vậy, nhưng có thật sự ổn không thế? Cô đã chưa ngủ được một giấc nào trong năm ngày liền rồi, chẳng phải sao?』
“Không sao. Tôi có thể thức trắng tới mười ngày liền. Ngày thường tôi vẫn hay làm liên tục trong bảy ngày bảy đêm.”
Lo thừa cho chị đại rồi. Đành nhờ chị rèn tiếp vậy.
『Xin cảm ơn.』
“Cứ để đó xem, tôi sẽ giúp nó trở thành bộ giáp mạnh nhất cho coi.”
Alistair thật sự là một người rất tốt. Fran trong lòng tôi vẫn là số một, nhưng tôi vẫn thật sự rất thích cô ấy.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn giấu Alistair một bí mật lớn. Trước đây, tôi không chỉ là người, mà là người đến từ thế giới khác. Ngẫm lại thì chẳng phải rất quá đáng nếu đã nhờ cô ấy phân tích tôi kĩ lưỡng tới vậy mà không tiết lộ một manh mối có thể rất quan trọng ấy sao? Tới đây, trong lòng tôi chợt cảm thấy tội lỗi.
Nhưng trước đó, tôi không thể tiết lộ bất cứ thứ gì mà không nói với Fran trước. Được rồi, tôi sẽ đợi con bé dậy rồi hẵn hỏi. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa dõi theo bóng lưng của Alistair khi cô ấy lại bắt đầu quay về công việc của mình.
“Nn. Được ạ.”
『Quyết định nhanh quá!』
“Thì Master muốn kể với Alistair mà.”
『Đúng là vậy.』
“Thế thì okay, phải không?”
『Ngay cả thế thì đây cũng là một bí mật khá lớn.』
Khi tôi tham khảo ý kiến của Fran, cô bé trả lời hết sức chóng vánh. Nhớ lại thì tôi cũng thường hay nói với Fran rằng em ấy có thể kể cho người mà em muốn kể những bí mật của mình, vì đằng nào thì chúng cũng là của em ấy.
“Em cũng không muốn giữ bí mật với Alistair.”
Khi chúng tôi đi xuống nhà xưởng, Alistair dường như cũng chỉ mới nghỉ tay. Cô ấy vừa ngồi ngửa ra ghế, vừa quệt đi mồ hôi.
“Alistair, có chuyện muốn nói.”
“Gì vậy? Đã có chuyện gì sao? Chẳng lẽ bên trong Master đột nhiên có chuyển biến bất thường hả?”
『Không phải. Còn một điều mà tôi vẫn chưa chia sẻ với cô. Cô có thể lắng nghe tôi chứ?』
Cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc, Alistair ngồi ngay người lại.
“Tôi đã kiểm tra toàn diện Master rồi, nhưng cậu vẫn còn bí ẩn sót lại ư? Bí ẩn của Master, người mà bản thân cậu ta còn đặc biệt hơn chính thân xác kiếm mà cậu ta đang chiếm hữu, thật sự khiến tôi mong chờ đấy.”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hào hứng.
『Chà... Rất có thể điều này sẽ khiến tôi bị điên trong mắt cô... Phải... Tôi đã nói với cô rằng tôi từng là con người, đúng không?』
“Phải.”
『Chừng đó vẫn chưa hết. Tôi không chỉ từng là người, mà là người đến từ thế giới khác.』
“Cái gì? Thế giới khác? Thế giới song song? Nói cách khác, Master là dị giới chuyển sinh?”
『Cũng có thể nói là vậy.』
“Có khi nào đó là Giáng Sinh Giới (神誕世界) không?”
Alistair không kìm nén được sự kinh ngạc của mình, nhưng phản ứng của cô ấy có phần khác với tôi tưởng tượng trước đó. Không những vậy, cô ấy còn tin vào thân phận từ thế giới khác của tôi khá là dễ dàng nữa chứ. Dù sao đi nữa, thì Giáng Sinh Giới là gì vậy?
Khi được hỏi, Alistair trả lời rằng các vị thần hiện tại được giáng sinh từ một thế giới khác, rồi họ tạo ra muôn loài, từ đó mà thành thế giới này.
Đó là một khẳng định rất mơ hồ, và bản thân khẳng định ấy lại chỉ được nhắc tới trong một số ít truyền thuyết. Nó kể rằng thế giới nơi mà các vị thần nguyên thủy sinh ra được gọi là Giáng Sinh Giới.
『Không, làm sao có thể được chứ. Ngay từ đầu thì thế giới mà tôi đã từng được sinh ra và lớn lên còn chẳng có kĩ năng hay ma thuật.』
“Gì cơ? Thế các cậu bình thường sinh hoạt thế nào?”
Tôi dành một lúc lâu để kể cho Alistair nghe về văn hóa và công nghệ của trái đất, theo như ý cô ấy muốn. Dù rằng tôi từng chỉ là một tay nhân viên văn phòng quèn mà thôi, về khoảng chuyên môn kĩ thuật tường tận hơn thì tôi chịu.
Như được gãi ngay chỗ ngứa, Alistair hỏi không ngừng về những chủ đề mà cô ấy quan tâm. Cô tỏ ra đặc biệt hào hứng với trái đất, nơi mà con người có thể đạt tới những thành tựu lớn lao mà không cần sự trợ giúp của ma thuật hay kĩ năng.
“Thật tình đấy, tôi muốn nghe cậu kể mãi mãi cơ!”
『Cá nhân tôi thì lại rất vui khi được cô tin vào câu chuyện của tôi.』
“Đúng rằng nếu chưa từng nghe qua về Giáng Sinh Giới, thì những gì cậu kể thực sự xa lạ tới khó tin.”
『Nhưng ngay cả chuyện Giáng Sinh Giới cũng đã chắc chắn là thật đâu, phải chứ?』
“Nó là thật, bởi vì tôi là một thần rèn.”
『Hể?』
Lúc mà tôi đang thắc mắc về chuyện thần rèn thì liên quan gì tới truyền thuyết ấy, thì tôi được giải thích rằng nguồn gốc của thần rèn được kể kèm với câu chuyện về Giáng Sinh Giới.
Theo truyền thuyết kể lại, được tin rằng từng có một vị Kiếm Thần đã triệu hồi một loại vũ khí vốn là một bản ngã khác của ông ta ở Giáng Sinh Giới rồi sử dụng nó trong trận chiến với Ác Thần. Và đó là nguồn gốc của thánh kiếm. Tuy rằng thanh thánh kiếm đầu tiên là Alpha, nhưng bản thân nó chỉ là phiên bản sao chép lại từ thanh kiếm ấy mà thôi.
“Vị thần ấy, hay thanh kiếm ấy mang tên gì thì tôi không biết.”
Có vẻ như truyền thuyết ấy cũng bắt đầu bị phai mờ vào quên lãng rồi.
“Chậc, có vẻ như tôi đã để cho lạc đề hơi xa rồi. Nói chung là tôi tin vào thuyết đa thế giới, và chuyện người du hành đến từ thế giới khác không hoàn toàn là bất khả thi. Còn Master có đến từ Đảng Sanh Giới hay không...”
『Nếu đã có thế giới song song, thì đâu thể chỉ có hai hoặc ba thế giới đâu thôi, đúng không?』
“Nhưng biết đâu chính vì thế mà cậu lại bị phong ấn vào trong thanh kiếm này. Cậu nghĩ sao?”
『Đâu phải bất cứ tay chuyển sinh nào cũng được nhận sức mạnh vô tiền khoáng hậu đâu. Có thể bản thân việc đó cũng là một chuyện đặc biệt, nhưng... 』
“Vậy à... Thật đáng tiếc. Nếu cậu tìm hiểu được gì thêm, xin hãy báo cho tôi biết.”
『Chắc chắn rồi.』
Chính tôi cũng rất cần có ai đó để có thể tư vấn. Nếu được, bất cứ lúc nào.
31 Bình luận
Mà sao Gallus thành Garrus rồi
〜(꒪꒳꒪)〜