Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 451 Zephyrd Thiên Thành

44 Bình luận - Độ dài: 1,943 từ - Cập nhật:

Fran khập khiễn rời khỏi dinh thự của hầu tước.

Không còn thứ gì xung quanh chúng tôi còn nguyên vẹn sau trận chiến dữ dội ấy. Tất cả những gì còn lại của dinh thự là gạch đá và nội thất vỡ nát dưới chân chúng tôi.

『Hiện tại thì em cứ uống lọ potion này đi nhé.』

“Nn......”

Vừa đi, em ấy vừa uống năm lọ potion thượng cấp tôi đưa cho và đã hồi phục lại được 20% sinh lực và ma lực của mình. Potion tỏ ra cực kì thiếu hiệu quả. Là do hậu quả của Giải Phóng Tiềm Năng sao? Hay là vì em ấy đã cưỡng ép cơ thể của mình quá nhiều?

Dù gì đi nữa thì Fran hiện tại vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm. Có lẽ là vì sự mệt mỏi tích tụ mà con bé hiện tại rất yếu ớt.

Có lẽ tôi cũng chẳng khá hơn là mấy. Mặc dù không tệ như khi sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể, độ bền của tôi cũng chẳng còn lại mấy và tốc độ hồi phục cũng rất chậm. Rất có thể là do nguyên tố thiên từ đòn Hắc Lôi Thiên Trảo.

Có lẽ khi mà người ta sử dụng nguyên tố thiên, ngoại trừ Fran ra, họ sử dụng vũ khí của mình như trang bị tiêu hao. Ngay cả Thú Nhân Vương, khi sử dụng Thương Thần Nhập Thể, cũng sử dụng mũi thương được làm từ Orichalcos đến khi nó tan thành bụi mà.

Khoang, có lẽ nào nguyên tố thiên cũng có cùng tác dụng lên Fran không? Có khả năng là nó cũng khiến tốc độ hồi phục của Fran bị suy giảm rõ rệt.

(Master, anh vẫn ổn chứ? Trước đó anh đã la hét.)

Fran cũng đang rất quan tâm tới tôi. Em ấy hỏi tôi, giọng đầy lo lắng.

『Nó chỉ là phản ứng của Ăn Thịt Đồng Loại thôi, hiện tại anh ổn rồi.』

(Thật ư?)

『Ừ, cảm giác khó chịu đã đỡ nhiều rồi. Bên cạnh đó, anh còn gặt hái được rất nhiều từ nó nữa.』

Cho đến bây giờ, mỗi khi tôi tiêu diệt thanh ngụy gươm Fanatic nào thì tôi chỉ tăng điểm ma lực và độ bền của mình một điểm. Vậy còn bản ngã của Fanatic bên trong hầu tước Ashtner thì sao? Sau khi “ăn thịt” hắn ta, độ bền và điểm ma lực của tôi đã tăng thêm 300 đơn vị.

Mặc dù tôi không nhận về điểm tiến hóa nào cả, tôi đã mạnh lên như thể vừa được nâng hạng tiến hóa vậy. Tôi thực sự rất mừng vì đã không tắt kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại ấy và cố gắng chịu đựng sự kinh tởm gây ra bởi nó.

Khi chúng tôi đi bộ đến khu vườn, chúng tôi nhận ra Eliante và Colbert đang vây quanh Zephyrd đang nằm trên đống đổ nát.

“Chuyện gì vậy?”

“Fran! Em đã đã đánh bại hắn ta rồi sao?”

“Nn.”

Fran gật đầu, và chúng tôi nhận ra Zephyrd đang mỉm cười.

“Ra vậy. Em đã đánh bại hắn rồi.”

Mặc dù bụng của anh ta đang đầm đìa máu còn khuôn mặt thì trắng bệch, giọng của anh ta không có chút gì là đang chịu đau đớn cả. Tình trạng của anh ta nghiêm trọng quá. Không phải ai cũng có thể mỉm cười bình thản sau khi bị thương như vậy được.

『Fran, ma thuật hồi phục.』

“Nn. Sẽ chữa cho anh ngay.”

Tuy nhiên, sau khi ánh sáng của ma thuật hồi phục đã ôm lấy Zephyrd và tan biến, anh ta chẳng khá hơn chút nào.

Các vết thương trên người anh ta không đóng miệng, và sinh lực không được cải thiện.

“Mu?”

“Ngay cả ma thuật hồi phục của Fran...”

“Sao không thể hồi phục?”

“Ngay cả potion cũng vô dụng.”

Ngay cả ma thuật và potion hồi phục cũng không thể cứu vãng anh ta ư? Anh ta đang ở tình trạng tồi tệ đến mức nào vậy?

“Vết thương này, nhưng tại sao?”

“Là vì—”

“Tôi bị thương bởi một mảnh vỡ bay lạc.”

Colbert định nói gì đó, nhưng Zephyrd mạnh mẽ chen ngang. Tại sao anh ta lại không muốn Fran biết nguồn gốc của vết thương này? Thấy vậy, Eliante nói.

“Cậu nên thành thật với cô bé. Cô bé có thể vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô bé đã là một mạo hiểm giả đủ lông đủ cánh rồi.”

“Nhưng... không, cô nói đúng.”

“Tôi hiểu là cậu không muốn cô bé tự đổ lỗi bản thân vì cái chết của cậu. Nhưng tôi nghĩ cô bé sẽ muốn lắng nghe cậu đấy.”

Từ phản ứng của Eliante, Colbert và bản thân Zephyrd, cái chết của anh ta tưởng chừng đã chắc chắn. Đây là một vết thương chí mạng, và nếu ma thuật và potion hồi phục không có tác dụng, tôi cũng chẳng biết còn cách nào khác nữa để cứu anh ta...

Nhưng điều khiến cho tôi bận tâm hơn là tại sao Fran lại có liên quan với cái chết của Zephyrd?

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Thánh Khiên Kĩ có một kĩ năng giúp người sử dụng nhận thay tổn thương của đồng đội. Zephyrd đã dùng nó...”

“......lên em?”

“Zephyrd muốn giúp gì đó......Nhờ đột nhiên cuộc chiến của em và hầu tước đã thổi bay dinh thự thành từng mảnh mà anh ta đã có thể thấy được em. Và anh ta đã sử dụng kĩ năng ấy.”

Quả thật vào những giây phút cuối cùng, khi hầu tước Ashtner liều mình tấn công Fran và đã đâm vào tim của em ấy, tổn thương con bé nhận phải đột nhiên biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi có kĩ năng Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý, nhưng vào lúc ấy tôi không có thời gian để kích hoạt nó. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng mạo hiểm sử dụng nó nhiều hơn. Nhưng vào lúc ấy, Fran chắc chắn không có Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý. Đầu tôi trước đó rối bù nên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ tại sao, mà chỉ coi nó như là một hiện tượng lạ.

Là nhờ Zephyrd sao?

Quả thật, tôi biết về Thánh Khiên Kĩ mà họ đang nói đến. Chúng tôi đã rất khốn đốn với kĩ năng ấy hồi chiến đấu với ả Valkyrie ở Thú Nhân Quốc. Nếu kĩ năng ấy có thể nhận thay cho đồng đội một đòn tấn công đoạt mạng, chắc chắn là nó có thể giải thích được tại sao Fran vẫn còn có thể đứng đây.

“Chân thành cảm ơn em, Hắc Lôi Công Chúa. Nhờ có em mà tôi đã có thể trả thù cho đồng đội của mình. Xin cảm ơn...”

Zephyrd cúi đầu với vẻ điềm tĩnh không giống của một người đang trăn trối chút nào. Ngay cả vậy, việc anh ta đột ngột thổ huyết lại nói lên thực tế ngược lại.

Cả Eliante và Colbert đều không cản Zephyrd lại. Chúng tôi chẳng thể giúp được gì cho anh ta nữa, vì thế họ để anh ta thoải mái trải lòng.

“Dù chỉ một chút, tôi đã giúp được gì không?”

“Rất nhiều. Nếu không có anh, em có thể đã chết rồi.”

“Vậy à. Cuối cùng thì tôi có một lời khuyên.”

“Nn.”

“Em đã sử dụng một kĩ năng rất nguy hiểm cho chính bản thân mình, đúng không?”

Zephyrd gắng gượng chút sức tàn của mình để có thể tiếp tục nói. Có vẻ Fran vốn dĩ phải chịu tình trạng không thể hồi phục bằng ma pháp hay potion, giống như Zephyrd hiện tại. Tuy nhiên, anh ta đã gánh chịu giúp em ấy tình trạng đó.

Từ kĩ năng Thánh Khiên Kĩ cao cấp của mình, anh ta hiểu rõ rằng đó là hậu quả do sử dụng một kĩ năng vô cùng nguy hiểm.

『Vậy ra đó là cái giá mà Fran phải nhận sau khi sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng.』

“Nn......”

Zephyrd đã gánh lấy không chỉ tổn thương, mà cả hậu quả do sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất của Fran. Đó là lý do tại sao Fran là nguyên nhân gây ra cái chết của Zephyrd. Nếu không có anh ta, chắc chắn Fran đã mất mạng rồi. Chúng tôi hoàn toàn có thể gọi anh ta là ân nhân cứu mạng của mình.

“Nếu em biết tôi đang nói đến kĩ năng nào, thì hãy... cẩn thận với nó...”

“Còn anh thì sao?”

“Tôi có niềm kêu hãnh của một mạo hiểm giả hạng A. Đồng đội của tôi ở thế giới bên kia sẽ chế nhạo tôi nếu tôi tỏ ra đáng hổ thẹn trong những giây phút cuối cùng của mình mất.”

Không chút sợ hãi hay bám víu vào nhân gian, thay vào đó, anh ta bình thản đón nhận cái chết của mình. Anh ta là một con người cực kì mạnh mẽ. Tôi thực sự khâm phục anh ta từ tận đáy lòng mình.

Bên cạnh đó, hình ảnh của người đã chấp nhận cái chết của mình và bật cười thỏa mãn của anh ta làm tôi nhớ đến Kiara trong giây phút lâm chung của mình. Fran cũng nghĩ như vậy. Với một khuôn mặt buồn bã, em ấy cúi đầu trước Zephyrd. Tuy nhiên, cũng chính Zephyrd là người đã ngăn em ấy lại.

“Em xin lỗi. Là tại em mà—”

“Không! Này... không phải đâu. Tôi mới là người cần phải cảm ơn em, người đã tiêu diệt được kẻ thù mà tôi không có cơ hội đánh bại. Tôi phải là người cảm ơn em.”

Zephyrd khì cười. Eriante tiếp lời của anh ta.

“Phải đấy, em không phải là người chịu trách nhiệm cho cái chết của Zephyrd. Có lẽ em cảm thấy vậy vì Zephyrd đã bảo vệ em mà thành ra như thế này. Nhưng đó là trách nhiệm của Zephyrd, và cũng là niềm tự hào của cậu ta. Nhờ thế, em đã đánh bại con quái vật ngoài sức tưởng tượng ấy, và phục hận giúp cậu ta.”

“Đúng vậy đấy, Fran. Em đã có có công rất lớn rồi, chúng tôi chỉ đang tìm cách để tỏ ra hữu dụng hơn mà thôi. Dù kết quả có thành ra thế nào đi nữa, thì đó cũng là trách nhiệm của chính bản thân tôi. Em có thể cảm ơn tôi, nhưng đừng xin lỗi.”

“......Nn.”

Fran như được thuyết phục bởi suy nghĩ của anh ta.

(Nếu em ở vị trí của anh ấy, em cũng không muốn nhận lời xin lỗi.)

『Ra vậy.』

Fran xóa đi khuôn mặt hối hận của mình và nhìn thẳng vào mắt của Zephyrd.

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Fufu... vậy đây... là kết thúc. Tôi đã giúp ích được gì đó.”

Đó là lời trăn trối cuối cùng của Zephyrd, mạo hiểm giả hạng A. Thời gian chúng tôi gặp nhau tuy chỉ ngắn ngủi, nhưng rõ ràng anh ta là một người tốt. Nếu chúng tôi có cơ hội gặp được nhau sớm hơn, chắc chắn anh ta sẽ trở thành một người bạn thân thiết với Fran.

『Xin cảm ơn rất nhiều.』

“...?”

Không biết là anh ta nghe được tôi không nhỉ?

Anh ta khép mắt của mình lại, với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Zephyrd 😢
Xem thêm
Đâu như mấy A bên nào đó :)
Xem thêm
Not loli chap này suy vl
Xem thêm
sd nhiều hơn cc, 1000 chương sau mất tích, lừa vailon :)))
Xem thêm
kể ra thì mấy ông làm mạo hiểm gia trong này đúng là không vợ con gì ta mỗi tình ae đồng chí đúng chất phiêu lưu.
Xem thêm
Má đến nv nền cx CÓ thể thành nv chính trong 1 khoảnh khắc
Xem thêm
ko thể hồi phục đc, rén vãi.
Xem thêm