Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 392 Vị trí hiện tại của Romeo

28 Bình luận - Độ dài: 1,551 từ - Cập nhật:

Tại công hội mạo hiểm giả, nơi Fran vừa ăn vừa đến, chúng tôi không gặp bất cứ biến cố nào mà tôi đã lo sợ cả.

Danh tiếng của Fran được biết đến rộng rãi hơn tôi nghĩ.

Không chỉ sở hữu cho riêng mình một danh hiệu, Hắc Lôi Công Chúa, cô bé được biết đến là đủ khả năng dễ dàng đánh bại một mạo hiểm giả hạng A nổi tiếng, và là đệ tử của Master Cà Ri, vì thế mà như Colbert khẳng định, bất cứ ai hãm hại cô bé sẽ bị cho vào danh sách đen bởi toàn bộ cộng đồng cà ri và sẽ không có bất đầu bếp nào chịu bán cà ri cho hắn cả.

Những lời đồn đại trên không hẳn là sai, nhưng đều đã bị làm cho lệch lạc hết. Đúng là thiên hạ đồn đại, qua mấy lần tai miệng thì trắng cũng thay thành đen. Nhưng nhờ có chúng mà Fran không vướn phải bất cứ rắc rối nào, nên cứ để vậy đi.

Tại công hội, chúng tôi gặp lại được chủ hội của chi nhánh này, Gamud, người đã giúp chúng tôi chống lại Rynford trước đây. Tuy nhiên, ông ấy cũng chẳng nghe ngóng được gì vị trí hiện tại của Gallus.

“Sau khi tiểu thư Fran đề nghị, tôi đã cố gắng thu thập tin tức từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chẳng mấy thành công.”

“Nn......”

Mạng lưới thông tin của Regus rất đáng kể trong phạm vi thành phố. Nếu anh ta cũng chịu thì chúng tôi chẳng có mấy hy vọng gặp được Gallus ở đây.

Ngay cả vậy, chúng tôi vẫn thử ghé đến hội thợ rèn để tìm kiếm thông tin, nhưng cũng chẳng khả quan hơn là bao. Nhưng tưởng như chúng tôi đã tốn công vô ích, thì... chúng tôi đã lượm lặt được một mẩu thông tin quan trọng.

“Hầu tước Ashtner, bị đồn đại là đã xuất hiện cùng với Gallus, đang âm mưu gì đó ở thủ đô hoàng gia. Bọn chúng hình như đang thu thập nguyên liệu chế tác từ khắp mọi nơi.”

Quá sức đáng ngờ.

“Tai vách mạch dừng... Dù bọn chúng có dùng đến bao nhiêu cái tên giả, hay có bao nhiêu kẻ làm trung gian đi nữa, bọn chúng vẫn đang làm mạng nhện của bọn ta giao động.”

Chúng tôi vẫn sẽ đến thủ đô để tham gia đấu giá. Thật tuyệt nếu chúng tôi có thể gặp ông ấy ở đó. Nhưng chúng tôi phải để ý cái tên này đây, hầu tước Ashtner.

『Hiện tại, vị trí của Gallus vẫn chưa rõ. Hãy cứ đến trại trẻ mồ côi trước đi.』

“Nn.”

Khuôn mặt của Fran, vốn đang có chút tối lại, đã mềm mỏm hơn. Em ấy rất trông đợi được gặp lại bọn trẻ.

Trước cửa nhi viên là một người gác cổng lạ mặt. Từ khi Amanda điều hành nơi này, cô ấy chắc chắn đã rất quan tâm đến vấn đề an ninh ở đây.

Người gác cổng là một cựu mạo hiểm giả, tộc người thú, và ông ta biết Fran. Nhờ vậy, chúng tôi dễ dàng đi vào cổng. Bọn trẻ sớm nhận ra Fran và chạy đến chỗ chúng tôi.

“A, là chị Fran!”

“Chị Fran!”

“Urushi nữa kìa!”

Tất cả đều chào đón chúng tôi nồng nhiệt! Tuy khuôn mặt của Urushi đã trở nên đáng sợ hơn bội phần so với trước, bọn trẻ vẫn hào hứng chạy đến và thi nhau vùi mình vào bộ lông của cậu. Urushi cũng đang rất vui vẻ. Cậu ta hóa lớn trở lại, nằm xuống và vẫy đuôi quần quật.

Chẳng đứa trẻ nào phát hoảng khi Urushi hóa lớn cả. Những đứa trẻ ở đây thật mạnh mẽ. Hoặc có lẽ, ở thế giới này, có là trẻ con cũng phải trở nên mạnh mẽ.

Trước sự huyên náo bất thường, có hai bóng người trưởng thành xuất hiện. Có lẽ tưởng bọn trẻ đang bị tấn công, một cái bóng đến chỗ chúng tôi với vũ khí trên tay và ánh mắt sắt lạnh.

Có một gương mặt chúng tôi biết. Đó là Io, một đầu bếp thiên tài có thể chế biến những món ăn tuyệt hảo chỉ bằng cách nêm nếm và nguyên liệu rẻ tiền. Người còn lại là một bất ngờ với chúng tôi.

“Charlotte?”

Người còn lại chính là Charlotte, cô gái vũ công đã cùng chúng tôi chống lại Rynford.

“Fran? Đã được một thời gian rồi nhỉ. Cả Urushi nữa!”

“Gâu!”

Sau khi nghe câu chuyện của họ, chúng tôi được biết rằng hiện tại, Charlotte đang làm việc ở đây. Cô ấy rất cảm kính với Amanda, người đã giúp nhi viện thoát khỏi cảnh khốn khó, và Fran, người đã viết thư khiếu nại tình trạng ở đây cho cô ấy.

“Thật tốt khi người xuất hiện lần này là em, Fran...”

“Đã có chuyện gì?”

“Thật ra...”

Có lý do mà Charlotte vội vã xuất hiện nhanh chóng đến như vậy. Chuyện là hai ngày trước, đã có một tên tội phạm bị truy nã xuất hiện trước cửa nhi viện.

“Anh ta trông còn đáng sợ hơn trước, nhưng chị chắc chắn không thể nhầm lẫn gã với bất cứ ai khác, tên quỷ nhân khổng lồ ấy.”

“Zerrosreed... Tại sao hắn lại ở đây?”

Zerrosreed đã đến trại trẻ mồ côi. Còn về mục đích, hắn đến là để giao cho nhi viện một đứa trẻ khoảng chừng ba tuổi. Trái ngược với vẻ bề ngoài và thân phận là một tên tội phạm bị treo thưởng, ánh mắt của hắn khi mang đứa trẻ đến có vẻ gì đó rất thành khẩn.

“Hắn nói là đứa trẻ ấy thuộc về một người quen đã khuất của hắn, và hắn không thể nuôi nấng đứa trẻ. Đứa trẻ không nên ở gần hắn. Hắn bảo rằng hắn sẵn sàng trả tiền nuôi nấng cậu bé...”

Cậu bé trông cũng rất mệt mỏi, nhường như là do hắn đã di chuyển rất vội vã.

“Tên của đứa bé là gì?”

“Anh ta nói là Romeo.”

Thực sự là Romeo! Vậy chẳng lẽ, Zerrosreed đang cố gắng hoàn thành di nguyện của Muerellia sau khi phản bội lại cô ta sao? Nhưng vì lý do gì mới được?

“Đứa trẻ đâu rồi?”

“Nhi viện cuối cùng không nhận cậu bé.”

“Tại sao?”

Đầu tiên, Charlotte không có mặt ở đấy lúc đó nên không rõ. Nhưng theo người quản lý thì vào lúc ấy, khi ông ấy định nhận Romeo, thì cậu bé gào khóc và phát rồ. Ngay cả Io cũng không làm cậu ta bình tĩnh lại. Chỉ đến khi Zerrosreed bế cậu bé lên lại thì cậu ta mới ngừng khóc, thậm chí mỉm cười.

Zerrosreed đã thử lén lút bỏ Romeo lại, nhưng hắn ta chỉ đi được vài bước là cậu bé lại gào khóc.

Người quản lý, không nỡ chia cắt Romeo với Zerrosreed, khuyên hắn ta chăm sóc cậu bé thêm một thời gian nữa để xem sao. Nếu hắn thật sự không thể chịu nổi nữa, thì có thể thử ghé lại đây.

Cuối cùng thì không ai có thể khiến Romeo ngừng khóc, và Zerrosreed đã nhặt cậu bé và rời đi. Charlotte vô tình đi ngang qua hai người họ khi trở về.

“Thật tình thì ban đầu chị cứ tưởng là người khác. Bầu không khí của anh ta khi đó ân cần đến nỗi chị không thể liên hệ được anh ta với gã quỷ nhân điên cuồng hồi xưa.”

“Zerrosreed đó ư?”

“Ừm.”

Không thể nào tin được. Zerrosreed không chỉ đã mang Romeo từ tận Bashar đến nhi viện này lành lặn, mà cái gã quỷ nhân độc ác, tàn bạo ấy đã tỏ ra dịu dàng với Romeo? Thật hoang đường.

“Phi lý...”

Sau đó, Charlotte đã báo cáo lại cho binh sĩ, nhưng họ đã không kịp tóm được gã. Mà ngay từ đầu, chúng tôi không thể trông đợi binh sĩ bình thường hay hiệp sĩ có thể đả động được gì đến hắn.

“Zerrosreed... hắn đang nghĩ gì vậy?”

『Ngay cả khi hắn đã phản bội lại Muerellia, thì hắn vẫn sẵn sàng nghe theo di nguyện của ả ta?』

(Nhưng hắn vẫn giữ Romeo. Hắn có thể đang có kế hoạch gì đó. Như hiến tế.)

Fran đang để cảm xúc của mình làm ảnh hướng đến quá trình suy luận. Chẳng phải Romeo có vẻ cũng quý hắn sao.

Nhìn Fran lúc này, tôi lại chợt nhớ về lần đầu hai chúng tôi gặp nhau. Có khi nào trước Romeo, Zerrosreed đang mang tâm tình giống với tôi khi gặp em ấy hồi đó không? Ít nhất thì hắn không có vẻ gì là nỡ ép Romeo vào trại trẻ mồ côi cả.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng của riêng tôi. Chúng tôi có nên nhanh chóng chóng tìm kiếm Zerrosreed để đề phòng trường hợp xấu nhất? Sự an toàn của Fran là ưu tiên hàng đầu của tôi, nhưng sự tình của Romeo cũng làm tôi lo lắng.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

tác giả bẻ lái gắt :)))
Xem thêm
Tác giả bẻ trắng thành đen bẻ đen thành trắng như lật bánh tráng
Xem thêm
thằng này sau khi hóa quỷ chỉ cuồng chiến thôi chứ t thấy nó tốt mà, đi giết quỷ khắp bản đồ, nhường kiara khi đánh nhau, thực hiện di nguyện của muerellia, vẫn chăm sóc đứa bé... còn về sau thì k biết
Xem thêm
lại là mùi của 1 câu truyện bi kịch phía sau 1 phản diện à :v,mùi này quen lắm :v
Xem thêm
quả này đoán trc đc mà
Xem thêm
haiz nguyên khúc cua khét lẹt
Xem thêm
Khét vậy tác giả oi!
Xem thêm
tks. drit t t t t t t t. két lẹt
Xem thêm
oi oi quả cua j đây
Xem thêm