Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 466 Kế thừa di sản

28 Bình luận - Độ dài: 1,333 từ - Cập nhật:

Đến nửa đêm, Fran cuối cùng đã có thể quay trở về công hội.

Fran vẫn chưa muốn ngừng tay, nhưng do các thái y năn nỉ em ấy nghỉ ngơi quá nên cũng miễn cưỡng thôi.

Hiện tại, tất cả những ca nặng đều đã được chữa trị, và tình hình tại các khu vực sơ cứu đã trở nên ổn định hơn rất nhiều. Quả thật, Fran không cần phải lo lắng gì nữa.

Trước khi Fran đặt chân vào công hội, đột nhiên có ba bóng người đứng ra chặn đường em ấy.

“Này! Hồi phục sư của tộc hắc miêu!”

“?”

Tên mập đứng giữa lên giọng hỏi bằng giọng điệu bề trên.

“Ngươi là kẻ đã không mệt mỏi sử dụng ma thuật hồi phục lên bọn dân đen?”

“Nn.”

“Hãy biết ơn và cảm tạ đi! Ngươi đã được mời làm chư hầu cho gia đình nam tước danh giá của ta! Ngươi sẽ trở thành kẻ tôi mọn đắc lực cho ta trong tương lai!”

Đây là chiêu mộ, hay là mệnh lệnh vậy? Hắn thật sự tin rằng sẽ có một ai đó trên đời này vui sướng hô to “thần xin làm chư hầu cho ngài!” khi tuyển dụng họ với cái thái độ ấy sao? Hắn trông cũng không phải là một quý tộc có nhân cách tốt đẹp gì cho cam.

“Ta được nghe là ngươi đã phải chữa trị miễn phí cho bọn dân thường, thật thảm thương làm sao! Nếu ngươi theo ta, chuyện đó sẽ không bao giờ tái diễn trong tương lai nữa! Từ giờ, ngươi sẽ được vinh dự chữa trị cho quý tộc và các thương nhân lớn mà thôi.”

“Ý là gì?”

“Có nghĩa rằng từ giờ, ngươi sẽ chỉ cần hồi phục cho những kẻ được ta chọn lựa! Có vô số kẻ thèm khát ma thuật chữa trị ở cấp độ của ngươi. Nhờ thế, ta có thể ra giá bao nhiêu cũng được. Với sự chống lưng của gia tộc ta, ngươi sẽ không bao giờ thiếu những bệnh nhân giàu sụ và lỉnh khỉnh tiền. À, đừng lo, ta sẽ chia phần cho ngươi hậu hĩnh.”

“Còn những người nghèo?”

“Còn bọn rác rưởi ấy hả? Cứ mặc kệ bọn chúng chết ở xó nào đó. Bao nhiêu trong số bọn chúng biến mất cũng đâu có ảnh hưởng đến tiền thuế!”

Ngu ngốc. Nếu hắn biết thu thập thông tin tử tế, hắn phải nhận ra rằng Fran còn chủ động từ chối khi bệnh nhân của em ấy trả tiền nữa. Không thể dùng tiền để sai khiến Fran làm bất cứ thứ gì.

Bên cạnh đó, thực tế hắn còn không nhận ra sự khác biệt giữa ra lệnh cho bọn gia nhân dưới trướng hắn và tuyển dụng nhân lực bên ngoài cho thấy hắn chỉ là một tên quý tộc bất tài thường thấy. Ngay cả vệ sĩ của hắn cũng nhìn chủ thuê của mình một cách chán ghét.

“Ngươi không nhận ra ngươi đã lãng phí cả ngày hôm nay của mình đến mức nào ư?”

“...”

Trong lòng Fran đang cháy bừng, giận dữ. Bình thường, em ấy chỉ sẽ ngó lơ đối phương nếu hắn chỉ hành xử cao ngạo mà thôi. Nhưng sau một ngày quần quật khắp vương đô thì con bé cũng mệt lắm rồi. Con bé chẳng có tâm trạng để chịu đựng lời chế nhạo của người khác nữa.

Tuy nhiên, Fran phẫn nộ hơn hết trước thái độ coi những người yếu thế trong xã hội như cỏ rác của hắn.

(.....Giết.)

『Khoang! Chờ đã nào! Anh hiểu cảm xúc của em, nhưng giết người diệt khẩu là không tốt!』

(Hắn dám nói giúp đỡ mọi người là lãng phí! Ai cũng rất hạnh phúc. Em cuối cùng cũng có thể giúp mọi người hạnh phúc... Thế mà!)

A, tệ thật. Fran đang tức giận hơn bình thường rất nhiều, cứ như hắn đã chà đạp lên những gì con bé trân trọng vậy.

Cứ như thế này thì con bé sẽ rút tôi ra thật mất. Nếu đã vậy, tôi sẽ lặng lẽ xử lý hắn với tâm linh lực.

“Này.”

“Mu? Colbert?”

“Tên quý tộc đứng đằng kia. Cô bé này hiện đang được thuê bởi bá tước Bailleys. Ta thấy ngươi đang định thuê cô bé, tức là ngươi đang tính giỡn mặt với bá tước đó hả?”

Quả thật, hợp đồng giữa chúng tôi với bá tước vẫn còn hiệu lực. Về mặt chính thức, Fran hiện tại đang làm việc cho gia đình bá tước rồi.

Phạm vi hợp đồng cũng đã được mở rộng, không chỉ liên quan đến thanh tra dinh thự hầu tước nữa.

“Cái gì? Bailleys...?”

“Đúng đấy.”

Hahaha! Sau vụ việc lần này, tên đó gặp rắc rối to rồi!”

“Thế thì sao? Ngươi sẽ nẫng tay trên bá tước và cưỡng ép chiêu mộ cô bé?”

“Ugh....”

Cả tên nam tước lẫn bọn vệ sĩ của hắn đều tỏ ra khó chịu ra mặt. Một nam tước bất tài, vô dụng như hắn mà dám đấu với bá tước, một trong những người có quyền điều hành một phần quân đội của vương quốc? Nghe cứ như châu chấu đòi đá xe hơi ấy.

Khi nhận thấy tên nam tước đang nhìn mình, hai tên vệ sĩ xanh mặt lắc đầu. Bọn họ hiểu hơn hắn bạo lực không phải là một phương án.

Bọn chúng chưa đạt đến trình độ có thể nhìn thấy được sức mạnh của Colbert, chưa nói đến Fran. Nhưng ít nhất, bọn chúng có thể đã nghe qua uy danh của anh ta.

Cuối cùng thì tên nam tước đã rời đi, may mắn tránh được một nhát chém của Fran.

“Có vẻ tôi vừa đến kịp nhỉ.”

“.......Nn.”

“Sao thế? Tiểu thư trông có vẻ không hài lòng?”

“Hắn chạy mất rồi.”

“Này này, bọn quý tộc như hắn ta ngoài kia nhiều lắm đấy. Tiểu thư mà định chém hết bọn chúng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị truy nã cho coi. Cứ mặc kệ bọn chúng đi.”

Đúng đấy, nói cho con bé nghe dùm tôi với.

“Chậc, tôi phải đi ngay rồi. Bá tước có tin nhắn gửi đến tiểu thư đây: Xin lỗi vì ta vẫn chưa xong việc để gặp trực tiếp tiểu thư được. Hợp đồng đã được coi là hoành thành. Tuy nhiên, tiểu thư có thể sử dụng tên của ta để khước từ bất cứ lời mời tuyển dụng của tên quý tộc nào.”

Ồ, thật tuyệt vời. Nó sẽ là thuốc xua đuổi côn trùng tuyệt vời cho chúng tôi thời gian còn lại ở vương đô. Nhưng mà nếu gia đình của bá tước có mệnh hệ gì, như tên nam tước nói, thì cũng gay go lắm.

“Vậy, tôi xin phép đi nhé. Tôi vẫn còn công việc cần phải làm.”

“Nn.”

“......Cho tôi được gửi lời chia buồn, về chuyện Master Cà Ri.”

“?”

À, phải. Tôi vẫn chưa giải quyết hiểu lầm của anh ta. Colbert vẫn còn đang tưởng tôi đã thành tử sĩ sau trận chiến với Velmeria.

“Để mất một người như anh ta, thật quá đáng tiếc...”

『Fran, Colbert đang hiểu lầm là anh đã chết sau khi chiến đấu với Velmeria. Giúp anh giải thích với.』

“Master vẫn còn sống.”

Nghe thấy Fran nói vậy, Colbert bối rối một lúc, rồi gật mạnh đầu, khuôn mặt như bừng sáng.

“Đúng đấy.”

“Nn.”

“Miễn là đệ tử của anh ta còn khỏe mạnh để tiếp nối ý chí của mình, anh ta vẫn còn sống.”

Làm sao mà hiểu được như thế hay vậy.

Trước khi Fran kịp chỉnh lại hiểu lầm của anh ta, thì Colbert đã quay lưng bỏ đi rồi.

“...Colbert trông buồn cười quá.”

『Lần tới, phải giải thích kĩ càng hơn mới được.』

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

tới lần sau giải thích chắc ổng đi rao cả kranzel r
Xem thêm
đần ác :)))
Xem thêm
Như kiểu bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ rồi nói "chúng tôi đã cố gắng hết sức......và đã cứu được bệnh nhân" vậy.
+1000 hiểu lầm.
Xem thêm
Mới nói được nữa câu bác sĩ bị ngất 🤣
Xem thêm
@my name is zero: ca mổ 48 tiếng à :)))
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Ôi vãi thật =))
Xem thêm
Thanks for the chapter 01.gif
Xem thêm