Dịch: Mắm
Edit: Fakebi
___
Fran, Urushi và tôi dành ba ngày trước ngày khởi hành để đi dạo quanh thành phố, ăn uống, và nằm ườn nghỉ ngơi. Đây là một khoảng thời gian hiếm hoi để có một kì nghỉ tử tế sau tất cả những sóng gió vừa qua.
Chúng tôi cũng tới thăm Cô nhi viện một lần nữa. Lần này chúng tôi không báo trước, nên Fran và Urushi không kiếm được một bữa ăn nữa, nhưng chúng vẫn được thưởng thức một tách trà cùng vài cái bánh ngọt. Với chúng tôi, như vậy là quá đủ. Ngoài ăn quà ra, chúng tôi tới cũng là để tặng họ vài thứ như là lời cảm ơn cho sự hiếu khách của họ. Tất nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng đã tặng lại họ đủ đề bủ lại cho đống cà ri mà Fran và Urushi vừa chén. Tôi cho rằng Io cùng đám trẻ sẽ không thấy thoải mái khi chúng tôi gửi họ tiền, nên chúng tôi tặng họ một ít nguyên liệu để bù lại. Chính xác hơn, chúng tôi tặng cho họ một đống bột mì, một ít đường, và đủ loại gia vị khác nhau.
Ý tưởng lười biến cả ngày cũng khá hay, nhưng chúng tôi vẫn nhất quyết phải đi thăm thú các nơi. Vì thế, chúng tôi ra ngoài từ sáng sớm vào ngày mà chúng tôi đã hẹn trước và hướng thẳng đến bến tàu.
『Có vẻ cuối cùng thì chúng ta sẽ hướng đến Thú Nhân Quốc.』
「Nn. Em rất nóng lòng.」
『Anh khá chắc rằng chúng ta có thể làm công việc bảo vệ tàu tốt hơn nhiều so với lần trước. Nhưng dù thế, đừng quên tận hưởng chuyến đi nhé.』
「Không chờ được. Có thể chiến đấu với kẻ địch mạnh.」
Chúng tôi đã mạnh hơn nhiều. Tôi đang tự tin tới nỗi tin chắc rằng Fran có thể đối đầu với bất cứ thứ gì, thậm chí là cả con Midgard Wyrm.
Khi chúng tôi tới tàu, thuyền trưởng đang nói chuyện với một nhóm người từ văn phòng chính quyền nào đó. Tôi không biết ông ta đang nói về chuyện gì, nhưng ông ta chợt ngừng lại và gọi Fran khi nhận ra cô bé.
「Chào Hắc Lôi Công Chúa. Ta nghĩ rằng lần trước ta đã quên tự giới thiệu. Tên ta là Jerome, thuyền trưởng tàu HSS Algieba.」
「Nn. Mạo hiểm gia hạng C. Fran.」
Cả hai bắt tay với nhau. Dường như trong một lúc, cả hai đã chia chung bước sóng hay sao đó mà đã cùng cười với nhau. Đây là một sự kiện hiếm hoi với Fran, một người thường rất hiếm khi để lộ cảm xúc gì.
「Nè, cậu kia! Tới đây. Hãy dẫn Fran tới gặp thuyền phó và giới thiệu tiểu thư này cho cậu ta nhé.」
「Vâng thưa ngài.」
「Trước khi ra khơi ta cần giải quyết thêm một số chuyện, nên cho phép ta để việc giới thiệu tiểu thư về con thuyền cho người thuyền phó.」
Hóa ra những người mà Jerome đang nói chuyện thuộc về Bộ Hải Cảng. Các nhân viên ấy quản lý giao thông trên biển. Họ đảm bảo rằng mọi người mọi ngợm đều phải theo đúng lịch trình quy định, cả lúc đi lẫn đến. Ngoài ra, họ còn cấp cho từng con tàu một thứ tự ưu tiên riêng. Những con tàu được ưu tiên thấp phải nhân nhượng lịch trình với những con tàu khác. Họ như trạm kiểm soát giao thông đường biển thường thấy ở Trái Đất.
Thế giới mà tôi đang ở rõ ràng là một thế giới hoàn toàn khác, nhưng các quy định về hải cảng khá là tương đồng. Tôi thực sự không ngạc nhiên, quy định là cần thiết dẫu cho bạn có đang ở đâu, và những người ở cả hai thế giới này cần đặt ra những luật lệ không chỉ hợp lý mà còn thực tiễn. Những con tàu như Algieba thấu hiểu tầm quan trọng của quy định hơn ai hết. Nếu những con tàu lớn như nó có thể rời đi bất cứ khi nào chúng muốn thì sẽ gây ra hỗn loạn mất.
「Chắc là ở kia.」
「Nn.」
Chúng tôi phải leo cả trăm bậc thang từ bến để lên được boong tàu, thế mới thấy con tàu lớn tới mức nào.
Một nhóm thủy thủ làm việc vào mấy hôm trước đang ở trên con tàu vĩ đại này. Một người trong số họ dẫn chúng tôi đi qua các thủy thủ, tới gần một người đang giám sát công việc của các thuyền viên khác.
「Thuyền phó!」
「Gì vậy? Ồ, có phải đó là người hộ tống cuối cùng không?」
「Vâng thưa ngài. Tên cô bé là Fran.」
「Mạo hiểm gia hạng C, Fran. Đã chấp nhận nhiệm vụ hộ tống.」
「Tôi là Buphett. Dưới quyền trực tiếp của thuyền trưởng.」
Khác với người thuyền trưởng, thuyền phó không thực sự là một chiến binh. Anh ta cao, còm ròm với tông giọng yếu, thậm chí có phần yếu đuối. Thẩm định anh ta cho phép tôi xác nhận rằng anh ta là kiểu thường hay tránh xa rắc rối hơn. Cả hai kĩ năng liên quan đến chiến đấu của người này, cung thuật và thương thuật, đều ở cấp 1. Để bù lại, người thuyền phó lại có cấp độ cao ở Thương mại, Định hướng, Số học và Quan sát. Nói cách khác, sở trường của anh ta nằm ở mọi thứ mà anh ta cần như là một thuyền phó.
Trong khi kĩ năng của anh ta không đáng chú ý đến, tộc của anh ta có vẻ thú vị. Anh ta dường như thuộc tộc người dê. Không biết đã có lần nào anh ta lỡ ăn mất giấy tờ của thuyền trưởng chưa nhỉ.
「Tôi đã nghe qua khá nhiều lời đồn về tiểu thư, nhưng vẫn khó cho tôi để tin rằng Hắc Lôi Công Chúa mà mọi người nói tới chỉ là một cô gái nhỏ. Tôi nghĩ rằng tôi hẳn sẽ đổi ý khi thấy tiểu thư, nhưng…」
「Thuyền trưởng nói rằng cô bé đúng là vậy đó.」
「Nn. Hàng xịn.」
「Xin lỗi nếu như tôi xúc phạm tiểu thư. Tôi chỉ cố gắng nói rằng thật khó để một người thường như tôi có thể nhận ra rằng cô bé thực sự mạnh. Nói thật thì, với tôi cô bé chỉ giống như mọi tân binh.」
「Không sao. Em cũng quen rồi.」
「Hahaha, thật tốt khi nghe vậy. Tôi cho rằng tôi nên dẫn tiểu thư đi gặp những mạo hiểm gia khác được thuê thì hơn. Tôi mong rằng mọi người có thể hợp tác với nhau.」
「Sẽ cẩn thận.」
「Làm ơn hãy như vậy. Vui lòng đợi tôi một chút để gọi họ tới.」
Buphett yêu cầu vài cấp dưới tới gọi các mạo hiểm gia khác. Có vẻ là họ đã ở đây từ trước, và chúng tôi là người cuối cùng.
「Tất cả có bao nhiêu?」
「Chúng tôi thuê tổng cộng 12 người, chưa tính cô bé. Cũng có vài chiến binh tốt trong số thủy thủ đoàn, nhưng chúng tôi vẫn thường thuê thêm các mạo hiểm gia vì vài lí do.」
Để thể hiện sự gắn bó giữa hoàng tộc và Công hội, theo truyền thống, các con tàu làm việc dưới quyền hoàng gia thường sẽ thuê thêm mạo hiểm giả. Quan trọng hơn, các mạo hiểm gia thường tỏ ra rất hữu dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Phần lớn nhờ vào kinh nghiệm, họ có thể giúp giữ mọi người bình tĩnh và sẵn sàng chiến đấu. Vì thế, phần lớn các con tàu thường muốn kiếm vài mạo hiểm gia đi cùng.
「Tiểu thư là người duy nhất làm việc một mình.」
「Những nhóm ấy có mạnh không?」
「Tôi không biết chính xác họ mạnh đến đâu, nhưng, có tất cả ba tổ đội, với thứ hạng của mỗi tổ đội lần lượt là C, D và E. Người lãnh đạo của tổ đội hạng C chắc hẳn là người có thực lực nhất trong nhóm. Anh ta có hạng B.」
Tôi thấy khá ấn tượng khi trên tàu có một mạo hiểm gia hạng B hẳn hoi. Người đó chắc mạnh lắm đây. Dẫu vậy, tôi cảm thấy rằng công việc trở nên rắc rối hơn khi có họ ở đây, bởi chúng tôi có thể sẽ phải nghe lệnh của họ trong trường hợp khẩn cấp. Tôi thì không bận tâm cho lắm, nhưng Fran thì khác.
「Có vẻ như họ đây rồi.」
「…Mạnh.」
『Có vẻ vậy.』
Thủy thủ đoàn dẫn các mạo hiểm gia lên trên boong tàu. Chiến binh đến từ nhóm đầu tiên lập tức thu hút chúng tôi. Anh ta hẳn là mạo hiểm giả hạng B mà Buphett vừa nói tới. Anh ta trông mạnh hơn hẳn những người khác. Khi mà tôi nhìn anh ta, tôi bỗng trải qua déjà vu. Hình như tôi đã thấy bộ giáp xanh của anh ta ở đâu đó trước đây rồi, nhưng tôi không thể nào nhớ nổi ở đâu. Có khả năng nào, chúng tôi đã đi lướt qua nhau ở Công hội hay gì đó, nhưng tôi cũng không chắc.
「Hướng này, Mordred.」
Nghe được tên của anh ta khiến cho tôi nghi ngờ rằng anh ta rồi sẽ phản bội chúng tôi vào một lúc nào đó, nhưng phần lý trí trong tôi đã nói rằng mọi việc sẽ ổn thôi. [1]
「Đây là mạo hiểm gia cuối cùng sẽ cùng tham gia với chúng ta trong việc hộ tống con tàu.」
「Ê, cái quái gì thế? Tại sao mi lại gọi anh Mordred của chúng tôi lên tận đây để giới thiệu anh ta với một con nhãi vắt mũi chưa sạch này? Chẳng phải đáng lẽ ra phải là nó tới chào sao?」
Gã lùn ở ngay cạnh Mordred giận dữ phàn nàn với thuyền phó ngay khi hắn thấy Fran.
Điều khiến tôi khó chịu là hắn nói không sai. Fran là một đứa trẻ đang ở thứ bậc thấp hơn so với một mạo hiểm gia hạng B. Cũng là chuyện hiển nhiên khi nhiều người trong nhóm của Mordred gật đầu đồng tình với gã.
「Sếp, con nhóc và tên thuyền phó này đang xem nhẹ a-」
「Im đi Slunin. Ngươi đang tự bôi nhọ bản thân đó.」
Nhưng rồi gã sớm bị chặn họng. Mordred, chính người mà đám đó đang vẫy đuôi, lại là người tỏ ra khó chịu với chúng.
「Tại sao?」
「Kẻ yếu sẽ phải tới chào hỏi kẻ mạnh hơn. Thể hiện sự tôn trọng là việc của chúng ta, chứ không phải của cô bé.」
「A-anh đang nói cái quái gì vậy.」
Chứng kiến thái độ quy phục của trưởng nhóm đã khiến cho Slunin thốt lên kinh ngạc. Nhưng Mordred không ngó ngàng tới gã nữa.Thay vào đó, anh ta hướng về phía Fran và cúi chào.
「Xin hãy thứ lỗi cho cấp dưới của tôi. Cậu ta vẫn thường hơi lỗ mãng như vậy.」
「Nn. Không phiền gì đâu.」
「Cho phép tôi tự giới thiệu bản thân. Tên tôi là Mordred, trưởng nhóm tổ đội hạng C tên Iron God’s Breath.」
「Hạng C, Fran.」
Slunin tỏ ra bực dọc. Gã vẫn tin rằng Fran nên dành sự tôn trọng cho Mordred thay vì điều ngược lại mới phải lẽ, bởi vì cô bé chỉ là hạng C. Khi hắn ta sắp sửa lớn tiếng lần nữa, Mordred tiếp tục nói.
「Tiểu thư chính là Hắc Lôi Công Chúa, phải không?」
「Gần đây em cũng được gọi như vậy khá nhiều.」
「Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã theo dõi trận chiến của tiểu thư.」
「Vừa ở Ulmutt sao?」
「Phải, nhưng tôi là người duy nhất trong nhóm của mình ở đó. Tôi tham gia, và thua Fermus ở vòng thứ hai.」
Chỉ tới lúc đó tôi mới nhận ra tại sao tôi lại thấy như đã gặp anh ta ở đâu rồi. Chúng tôi không chỉ gặp, mà còn theo dõi trận đấu của anh ta. Fran cũng nhớ ra điều gì đó sau khi tôi nhắc cho cô bé vài đặc điểm của trận đấu ấy.
「Pháp sư nham thạch?」
Mordred khá là giỏi trong việc sử dụng ma thuật dung nham. Tôi còn nhớ khá rõ mình đã ấn tượng với cách mà anh ta khiến cho kĩ năng ấy trở nên lợi hại đến như thế nào.
「Tiểu thư nhớ tôi ư?」
「Nn. Bởi vì anh đáng gờm.」
「Tôi rất vinh dự khi nghe được điều đó từ người đã chiến thắng đối thủ đã đánh phăng tôi khỏi sàn đấu.」
「Ờ... sếp, giải thích được không?」
「Mấy người không biết cũng đúng, vì lúc ấy mấy người dành phần lớn thời gian của mình ở Crystal Cage. Tiểu thư này là người đã đạt dành được hạng 3 đấy. Tiểu thư này tuy chỉ mang hạng C, nhưng cô bé chẳng yếu hơn bất cứ mạo hiểm gia hạng A nào đâu.」
「Chết tiệt!」
「Đùa sao!?」
「Anh hẳn đùa tôi à…!」
「Tôi nghiêm túc đó. Tiểu thư mạnh hơn tôi nhiều.」
「「「Chúng tôi rất xin lỗi!」」」
Các thành viên thuộc nhóm của Mordred bỗng quỳ rạp xuống trước mặt Fran. Thấy chúng như vậy khiến tôi nhận ra rằng tính khí bọn họ này cũng không khó chịu cho lắm. Tuy cơ bắp nhiều hơn não, nhưng họ vẫn là những người thành thật. Fran dường như cũng cảm thấy như vậy, vì tôi không thấy em ấy tỏ ra tức giận hay gì cả. Thay vào đó, em ấy chỉ đang khó hiểu tại sao họ lại đột nhiên quỳ xuống mà thôi.
_________________________________________
[1]: Mordred là kẻ phản bội Arthur trong truyền thuyết về vị vua này ở Anh. Hoặc ai chơi Avalon rồi chắc cũng sẽ biết.
31 Bình luận
Đến giờ câu thuỷ quái tiếp chăng