Chỉ khi theo sau Kalk được một lúc, chúng tôi mới nhận ra là đường chính không xa đến mức vậy, chỉ cần rẽ vài khúc là đến. Đường chính không phù hợp với những kẻ sống trong bóng đêm như Kalk. Vì vậy, ngay khi dẫn chúng tôi đến đường chính xong, ông bác dừng lại, chỉ hướng đi cho chúng tôi, cúi đầu sâu trước khi vội vàng khuất dạng sau lối vừa đi qua. Fran đáng sợ đến thế ư?
Chỉ sau mười phút đi bộ theo con đường chính, công hội mạo hiểm giả đã ở ngay trước mắt chúng tôi.
『Là đây ư? Cũng không lớn lắm nhỉ?』
“Nhỏ hơn ở Barbra.”
Bởi vì kích thước vô tiền khoáng hậu của vương đô, tôi đã nghĩ rằng trụ sở công hội ở đây cũng phải lớn lắm. Nào ngờ, nó chỉ tầm một nửa so với trụ sở ở Barbra. Không, nó vẫn lớn hơn trụ sở đặt ở Alessa hay Ulmutt. Tuy nhiên, sau khi bị vương đô làm cho choáng ngợp, thì công hội mạo hiểm giả trước mắt chúng tôi trông khá là thất vọng.
『Cứ vào coi thử xem nào.』
“Nn.”
Mặc dù kích thước của nó thua kém so với trụ sở của Barbra, nơi này chắc chắn là công hội mạo hiểm của vương đô. Bên trong là bầu không khí cổ kính mang nét đặc trưng mà chỉ vương đô mới có.
Mặc dù tòa nhà được dựng lên bằng những khối đá to, thô kệch, nội thất bên trong lại có phần lộng lẫy nhờ vào những lá cờ thêu tinh xảo mang biểu tượng công hội mạo hiểm, những lối đi trải thảm đỏ tía, và chiếc bàn lễ tân được đẽo khắc tuyệt mĩ, thanh lịch. Đây là vẻ đẹp lịch sử sao?
Nếu công hội ở Barbra giống như là một khách sạn tân thời sang trọng, thì nơi này lại giống như một khách sạn thượng lưu có tuổi đời.
Các dãy bàn lễ tân có sự phân chia theo mục đích. Không như ở Barbra, ở đây không có nhân viên hướng dẫn, tuy nhiên chúng tôi không gặp nhiều khó khăn bởi trước từng bàn lễ tân đều có những tấm bảng chỉ dẫn riêng.
Chúng tôi quyết định xếp vào hàng dành cho những mạo hiểm giả hạng C và D. Trước mắt chúng tôi toàn là những gã đàn ông vạm vỡ như gấu.
Một anh chàng quay đầu nhìn về phía Fran.
“Hạng của quý cô là gì?”
“Nn? C.”
“Thật hả.”
Ngay khi Fran cho anh ta thấy tấm thẻ của mình, anh chàng gật đầu tin ngay. Không phải là anh ta có thể nhìn thấu được đâu là lời nói thật hoặc giả, mà là anh ta cảm nhận được sức mạnh của Fran. Ngoài ra thì ngay phía trước là quầy lễ tân, công việc phát hiện thẻ hội giả mạo là của nhân viên lễ tân, không cần đến lượt anh ta giải quyết.
Tuy nhiên, chỉ mỗi tấm thẻ không thể thuyết phục được tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là những người đang xếp hàng ở hạng F và G. Họ cảm thấy ngứa mắt trước Fran đứng ở làn dành cho mạo hiểm giả cao cấp, nơi mà họ ao ước được một ngày trở thành. Đặc biệt những mạo hiểm giả hạng F, có vẻ mới hoàn thành giai đoạn học việc, là những kẻ rất có thể sẽ sớm gây sự với Fran.
Người chợt đứng ra là nhân viên tiếp tân tiếp nhận hàng chờ dành cho mạo hiểm giả hạng B và A. Dì ta nay đã lớn tuổi rồi, không còn giữ lại được vẻ đẹp thời còn trẻ của mình nữa.
Tuy nhiên, với công hội mạo hiểm giả mà nói, tiếp viên không phải phụ nữ trẻ, đẹp đúng là một chuyện hiếm.
Tuy nhiên, chỉ khi thẩm định, tôi mới biết tạo sao người phụ nữ lớn tuổi này vẫn được chấp nhận làm tiếp tân. Nếu đối thủ chỉ là mạo hiểm giả hạng F, dì ta có thể đánh bại chúng dễ dàng. Có lẽ, dì ta cũng từng là một mạo hiểm giả cao cấp. Những mạo hiểm giả cao cấp đều là những người có cá tính mạnh mẽ, vì thế tiếp viên cũng cần có năng lực nhất định để làm việc với họ.
“Thưa quý cô, có khi nào tiểu thư là Hắc Lôi Công Chúa không?”
“Nn.”
Tất cả mạo hiểm giả xung quanh đều kinh ngạc thành tiếng khi thấy Fran gật đầu. Cái tên đó đã lan tới đây rồi sao. Ngay cả vậy, nhiều người vẫn còn nghi ngờ em ấy.
“Ra là vậy. Sao tiểu thư không xếp hàng ở đây?”
“Như vậy ổn không ạ?”
“Ồ, hạng C ở tuổi 12, siêu tân tinh đã đánh bại liền tù tì một mạo hiểm giả hạng A và một cựu mạo hiểm giả hạng A. Sẽ không có nhân viên nào phàn nàn nếu tiểu thư được đối đãi đặc biệt đâu. Hơn nữa, hàng này vẫn còn trống mà.”
“Nn.”
Dì ta có vẻ có tiếng nói rất lớn trong chí nhánh ở vương đô. Ngay cả khi Fran có giả mạo Hắc Lôi Công Chúa trong lời đồn, hay dì ta chấp nhận chuyện đó quá dễ dàng, thì các mạo hiểm giả xung quanh cũng không chỉ trích hay khiếu nại gì cả. Vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng ít nhất, không có ai định đứng lên phía trước thách thức dì ta hay Fran.
“Xin cảm ơn.”
“Nn. Cháu là Fran, mạo hiểm giả hạng C.”
“Tôi là Steria.”
“Dì Steria.”
Ối, coi chừng Fran ơi, cách gọi đó nguy hiểm lắm!
(Nn, gì vậy Master?)
『À, không. Đột nhiên anh nghĩ có thể dì ta giỏi làm bánh quy lắm.』[note34345]
(?)
Steria hỏi chúng tôi mục đích đến công hội. Hiện tại, chúng tôi đưa ra trước lá thư giới thiệu do chính tay Gamud, chủ hội chi nhánh Barbra, viết cho chúng tôi.
“Muốn tham gia đấu giá. Đây là thư giới thiệu.”
“Hm? Xin thứ lỗi, chỉ một lát thôi.”
“Nn.”
Steria liền mở chiếc phong bì và kiểm tra nội dung bên trong. Đại khái nó viết rằng ông ấy muốn công hội tạo mọi điều kiện cho Fran để em ấy có thể tham gia đấu giá thoải mái nhất có thể.
Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của bức thư lại là huy hiệu được đóng dấu ngay bên cạnh chữ kí. Từ nó, tôi có thể cảm thấy ma lực tỏa ra. Chính Steria cũng đang xác nhận tính xác thực của nó qua một viên pha lê.
“Hiểu rồi, đây là bức thư giới thiệu thật, được chính tay ngài Gamud viết.”
“Dì biết Gamud sao?”
“Sao tiểu thư có thể gọi ngài Gamud trống không như vậy được... Nghe này, ngài ấy là quý ngài Gamud của đội Dragon Slayer đấy!”
“Cháu biết rồi.”
“Tiểu thư chẳng hiểu gì cả! Ở thế hệ của tôi có ngài Gamud Long Đả Toái (Đập Vụn Rồng), ngài Fermus Long Truy (Săn Đuổi Rồng), ngài Dias Long Túy Ngọa (Chuốc Say Rồng) và ngài Eihwaz Long Gia Tỏa (Gông Cùm Rồng). Bọn họ đều là huyền thoại sống cả đấy!?”
Sau đó, Steria chia sẻ gì đó mà chúng tôi chỉ lớ ngớ nghe được một chút. Đại khái là khi dì ấy còn là một tân binh, Gamud hồi đó thuộc một nhóm mạo hiểm giả hạng A nổi tiếng, và Steria cực kì kính trọng họ.
Danh tiếng của họ được biết đến rộng rãi ở khắp mọi nơi trên thế giới như là một tổ đội chuyên săn rồng. Tôi đã trực tiếp nhìn thấy sức mạnh của Fermus và Gamud, cũng như đã thẩm định Dias. Quả thật khả năng của họ không tầm thường. Nếu ba người họ còn có thêm một mạo hiểm giả cùng đẳng cấp nữa, chắc chắn là họ đủ sức để săn rồng. Mà cũng phải còn tùy loại và cấp độ đe dọa nữa.
Tuy nhiên, chỉ sau năm năm kể từ khi thành lập, nhóm mạo hiểm giả đã giải tán. Đầu tiên là bắt đầu với chuyện Dias được đề bạt làm chủ hội chi nhánh Ulmutt, và sau đó là xung đột giữa các thành viên trong nhóm, ở đây là Eihwaz với Gamud và những thành viên khác, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của tổ đội.
Tôi có nghe đến cái tên Eihwaz này một lần rồi, nhưng cái tên ấy thay vì thuộc về một cá nhân thì lại là một hội nhóm thì hơn. Hội Pháp Sư Eihwaz, đám đã định ép Fran gia nhập chúng sau khi tham gia Giải Đấu Võ Thuật. Đó là một hội nhóm tai tiếng hoạt động ngầm. Có lẽ như Eihwaz đã lập ra một nhóm pháp sư theo tên của mình.
Fermus biết rõ đến kì lạ một hội nhóm pháp sư mà bản thân đáng lẽ ra không nên có liên hệ gì, và thái độ thù địch đến bất ngờ của Dias trước cái tên Eihwaz, chắc chắn là đến từ mâu thuẫn giữa họ từ hồi còn chung nhóm mạo hiểm với nhau.
Ma pháp sư tên Eihwaz là một nhân tộc chuyên ma pháp hệ băng tuyết và độc được. Tôi không muốn chạm trán với ông ta, nhưng nếu số phận đưa đẩy, thì tôi cần cảnh giác trước hai hệ này.
“A... Có vẻ chúng ta đã lạc đề rồi.”
Chính xác thì từ nãy đến giờ chỉ có dì ta là luyên thuyên từ nãy đến giờ. Fran chỉ “Nn” suốt cho có. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ được sở thích của mình, tâm trạng của Steria cũng được cải thiện đáng kể và đã lấy lại được chuẩn mực của mình.
“Là một tiếp viên, tôi không thể giúp tiểu thư như ngài Gamud mong muốn được. Tôi sẽ gọi cấp trên ngay. Xin hãy ngồi chờ một lát.”
“Nn, đã rõ.”
Sau khi Steria rời đi, các mạo hiểm giả còn lại cũng không làm gì ngoài dán mắt vào Fran từ xa. Từ cảnh tượng vừa rồi, ngay cả kẻ mới đến cũng thấy Fran có vị trí và quan hệ lớn hơn họ nghĩ rất nhiều, và cũng chẳng có lý do gì để gọi em ấy cả. Chúng tôi sẽ cố gắng lờ họ đi vậy.
『Em có muốn dùng trà trong lúc chờ không, Fran?』
“Nn.”
Fran lấy trà cùng bàn ra từ rương đa chiều.
『Ủa, tưởng em muốn uống trà, Fran?』
(Nn, là trà mà.)
Ừ thì đúng là có trà thật. Fran đang hớp lấy một ngụm trà. Nhưng mà còn mấy món ăn phủ cả mặt bàn này là sao đây? À không, đây mới là bữa tiệc trà lý tưởng của em ấy.
Nếu là bánh kếp, bánh quy và bánh nướng thì tôi không có ý kiến gì cả. Bánh kếp là món ăn yêu thích của Fran chỉ sau cà ri. Bánh mitarashi dango (một loại bánh gạo được phủ bằng nước tương ngọt của Nhật) và daifuku (một loại bánh giầy của Nhật) ăn với trà đen cũng rất hợp. Thịt nướng áp chảo là truyền thống của người thú rồi.
Nhưng mà cà ri, cơm chiên, cơm trắng làm gì ở đây đây? Chẳng phải đây là một bữa ăn hoàn chỉnh rồi sao? Và vì lý do gì mà toàn cơm thế này?
“Măm măm măm.”
『...Fran, em ăn chút xà lách nhé?』
“Nn, dạ vâng.”
Ít nhất thì tôi phải cố cân bằng dinh dưỡng cho em ấy mới được.
25 Bình luận
thx trans
Ngồi ăn giữa công hội, ngầu đét=))
Tks trans