Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 139

5 Bình luận - Độ dài: 1,165 từ - Cập nhật:

Chương 139: Hẹn hò? Phần 2

Chúng tôi được Rebecca-san dắt đến cửa hàng tiếp theo sau khi rời hỏi Silver Thread.

“Một lò bánh?”

“Đúng vậy.”

Điểm đến tiếp theo chỉ là một cửa hàng bánh bình thường.

“.....Ermm?”

Một quý bà như Rebecca-san và một tiệm bánh trong thị trấn có vẻ không cùng đẳng cấp cho lắm. Nhưng có vẻ bà ấy có công chuyện ở chỗ này.

“”Thơm quá~~””

Theo Rebecca-san vào cửa hàng, mùi hương thơm phức của bánh vừa nướng xong xộc vào mũi tôi.

“Chào mừng – Ah!”

Một cậu phụ việc tầm 30 tuổi chạy lại khi thấy chúng tôi tới.

“Rebecca-sama, hôm nay có gì vậy ạ?”

“Ta đến để xem mọi việc ra sao thôi.”

Cậu phụ việc này chắc chắn là biết Rebecca-san.

Tôi có cảm giác là Rebecca-san hình như khá thân thuộc với cửa hàng này.

“Ôi chao, việc buôn bán có vẻ khá thuận lợi~”

“Vâng, chúng tôi vừa mới đặt bánh đó lên là cháy hàng.”

“?”

Khi tôi nhìn chỗ mà Rebecca-san đang nhìn, có khá nhiều loại bánh được xếp ngay ngắn.

Bán hết à.... có vẻ là nói về mấy cái kệ bánh được vét sạch sẽ.

“....Huh?:

“”Nniyu?””

Nhìn kỹ thì, chẳng phải nó viết là Bánh mì kem với Anpan ở chỗ bị lấy sạch sao!

“Ahh! Cái này có phải là-!”

“Ôi chao, cậu nhận ra rồi à?”

Tiệm bánh này chắc hẳn là của người học việc lâu năm của Sid-san  rồi.

Sid-san xin phép tôi để bán Bánh mì kem và Anpan trong cửa hàng của anh cậu ta, và tôi đã đồng ý. Và để mọi chuyện không xảy ra y như tiệm bánh của Road-san ở Shirin thêm lần nữa, tôi đã nhờ nhà Ruven hậu thuẫn.

À hiểu rồi, hóa ra là vậy. Không hề lạ khi Rebecca-san thân thuộc với cửa hàng này vì chính tôi là người đưa ra yêu cầu mà~

“Rebecca-sama, người này là?”

“Đây là Takumi-san. Nói như thế chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ?”

“! Thật hân hạnh được gặp cậu. Tôi là chủ cửa hàng, Jake. Cám ơn vì đã cho phép tôi bán Bánh mì kem và Anpan! Cửa hàng của tôi được cứu rỗi nhờ cậu đó!!”

Ngay khi Rebecca-san nói tên tôi. Anh phụ việc quay qua tôi và lập tức cúi đầu.

Tôi tưởng anh ta chỉ là phụ việc, không ngờ là chủ cửa hàng luôn đấy.

“Vậy cậu là tiền bối của Sid-san....?”

Ấn tượng đầu tiên của tôi là “trẻ quá”. Ý tôi kiểu như, Sid-san đang tầm khoảng 30 tuổi đổ lên. Còn chủ cửa hàng-Jake trông trẻ hơn rất nhiều. Khi tôi dùng thẩm định, không phải là anh ta có khuôn mặt trẻ trung, anh ta thật sự nhỏ hơn Sid-san. Sid-san có nói là anh của cậu có một cửa hàng, nên tôi nghĩ là anh ta già hơn, nhưng người này trẻ quá.

“Sid-san lại nói thế nữa rồi....”

Jake-san bối rối khi tôi nói “anh trai học việc” (Eng để vậy, tui để tiền bối luôn cho trôi)

“Huh, mà cũng đâu có sai đâu nhỉ?”

Nói về học nghề, ai trở thành ngưòi học việc trước thì nghiệm nhiên làm anh hay chị, tuổi tác không quan trọng. Cho nên, việc tiền bối có trẻ hơn là khả thi. Cũng có hơi bất ngờ đấy~

“Không, tôi nên nói sao ta... đúng là tôi đã học từ Boss trước. Tuy nhiên. Lúc nhỏ là do tôi được người bạn thưở nhỏ chỉ dạy từng li từng tí.....”

Ahhh, thì ra là vậy.

“Tuy nhiên, khi Sid-san trở thành người học việc, anh cũng đã có kha khá kỹ năng làm bánh rồi nhỉ?”

“Vâng, đúng vậy, nhưng... lúc đó nó chỉ là sở thích của tôi thôi.... lúc tôi thật sự học việc là sau Sid-san.”

“Nên đó là lý do anh cảm thấy lạ khi Sid-san đối đãi anh như tiền bối?”

“Vâng....”

Tôi hiểu rồi, vậy thì sao lại mặt xụi xuống vậy bạn hiền.

“Tôi khá vui vì Sid-san đã quan tâm. Đây là cửa hàng của Boss, nên tôi không thể chịu được khi nó xuống dốc....”

“N?”

Đây là cửa hàng của Boss và Jake-san hiện tại là chủ, vậy nghĩa là... chủ cũ đã chết rồi à? Cũng khả thi khi nói ông ấy chỉ về hưu... dù sao thì, không phải bạn thuở nhỏ của Jake-san sẽ kế nghiệp cha mình sao? Nhưng mà, không phải anh ta mà Jake-san mới là người kế nghiệp.....----

“Bạn thuở nhỏ của anh là con gái à? Vậy, nghĩa là....”

“Vâng, cô ấy là vợ tôi.”

“Hoho~u”

Ohh! Kết hôn với bạn thửo nhỏ! Y như manga nhỉ~

....Huh?

“N? Xuống dốc?”

“Ôi trời, Takumi-san, cậu không để ý tình trạng của cửa hàng này à?”

Rebecca-san làm một biểu cảm tự hỏi khi tôi lắc đầu với chữ “xuống dốc”

“Eh, vâng. Sid-san là người đã nói về việc này và tôi cũng thấy không có vấn đề gì với tính cách của Sid-san, tôi nghĩa là tiền bối của những người nhú thế chắc là ổn thôi....”

“Ôi trời~”

Tôi nói thẳng ra mà không cần suy nghĩ. Xin lỗi nhá.

“Nói thật thì, cửa hàng này từng trên bờ vực đình trệ kinh doanh đấy, cậu biết không?”

“Ehh!?”

Rebecca-san nói với tôi về hiện trạng của cửa hàng.

“Mà như Takumi-san đã nói, không có vấn đề gì về nhân cách của họ, nhưng hãy chắc chắn rằng chỉ cho phép sau khi đã xác nhận về tình trạng và mối liên hệ vào lần tới, okay?”

“....Vâng, cháu xin lỗi.”

Đúng như Rebecca-san đã nói... tôi xấu hổ quá.

Nghĩ lại thì, Jake-san vừa mới nói là tôi đã cứu anh ta một lúc trước....

“....Err, vậy là xem như mọi chuyện được giải quyết rồi à?”

“Vâng, lượng khách tăng lên do món Bánh mì kem và Anpan.”

“Vậy là việc kinh doanh ổn rồi hả?”

“Vâng! Đúng như cậu nói!”

“Vậy sao? Thật mừng.”

Bỏ tiểu tiết qua một bên, thật mừng khi né được việc đình trệ kinh doanh.

“”Onii~chan.””

Ngay lúc đó, Allen và Elena kéo áo tôi.

“N? Chuyện gì thế hai đứa?”

“”Bánh mì~?””

Và chúng muốn ăn bánh.

“Ôi chao, tất nhiên rồi. Mùi bánh thật sự thơm lắm. Ta sẽ mua cho mấy đứa, nên cứ lựa tùy thích nhé.”

“”Yaay~””

“Cám ơn, Rebecca-san.”

“Ara, cậu lựa mấy thứ mắc hơn cũng không sao đâu mà.”

“Không, chúng cháu không thể làm thế. Hai đứa, cám ơn đàng hoàng đi nào, okay?”

“”Dạ~~ Cám ơn~ Obaa~sama!””

Chúng cảm ơn nhanh mà không cần nghĩ nhiều, nhưng mà Obaasama...

Nhưng trông Rebecca-sama rất vui. Bà ấy muốn được gọi như thế nên là~

“Fufu, vậy thì, tới đây nào.”

“”Yeah!””

Rebecca-san vui vẻ dắt tay bọn trẻ và bắt đầu chọn bánh.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sao anh bảo dịch bộ kia trc mà
Xem thêm
Má hoa mắt suýt đọc thành " hẹn *hò" thật là
Xem thêm
Chút cute cho buổi sáng ngọt ngào
Xem thêm