Isekai Yururi Kikou ~Koso...
Minazuki Shizuru Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 151

4 Bình luận - Độ dài: 1,264 từ - Cập nhật:

Chương 151: Quầy ăn đường phố

Vào ngày tiếp theo, chúng tôi ghé qua guild như đã hứa và sau khi nhận phần thưởng cộng thêm nguyên liệu từ 4 con Buffalo còn lại, chúng tôi quyết định dạo một vòng quanh phố.

““Là cà ry ~””

Allen và Elena nghe mùi như thể chúng đánh hơi vậy.

“Thơm thật đấy. 2 đứa muốn ghé qua không?”

“”Yea!””

Được 2 đứa nhiệt liệt tán thành, chúng tôi nhanh chóng tới chỗ công ti Fiji.

“”Kia~””

Khi tòa nhà của công ti hiện lên tầm mắt, 2 đứa liền chỉ về quầy hàng trước cửa.

Một hàng được xếp trước quầy và xung quanh có rất nhiều người đang trông chờ.

“Yeah, chắc là đây rồi. Cũng nhiều người ghê. Giờ thì, họ đang bán gì nhỉ?”

“N~ anh ơi, thịt ~!”

“N~ súp ~?”

Mỗi đứa có ý tưởng khác nhau khi mà Allen mong đợi thịt vị cà ry còn Elena mong đợi súp có vị cà ry.

“N~… cái đó là xiên thịt phải không nhỉ?”

“Yaay~”

“Au~”

Allen trông khá vui vì đoán trúng còn Elena thì ngược lại.

“Mấy đứa tính sao? Chúng ta phải xếp hàng một lát, nhưng mấy đứa muốn ăn thử không?”

“”Ăn ~””

Quyết định xong xuôi, lúc chúng tôi đang đi vào cuối hàng thì…

“Huh, không phải ngài là khách mời-sama của chủ tịch sao? Ớ, chủ của bột cà..? Eh? Ehh? Sao ngài lại xếp hàng? Nô nô, chúng tôi ko thể để ngài xếp hàng được phải không nào?”

Nhân viên đang hướng dẫn mọi người lập tức nhận ra và ngăn chúng tôi xếp hàng.

“”Không được ~””

“Lũ trẻ muốn, nhưng mà chúng tôi không được xếp hàng à?”

“Không không, ý tôi không phải vậy! Nếu thậm chí ngài xếp hàng, thì đó sẽ là hàng ưu tiên.”

“Ủa? Không phải đó là thiên vị sao?”

“Không, là ưu tiên, hơn thế nữa, ưu tiên mức cao nhất!”

Hình như theo sự sắp xếp của chủ tịch Fiji Stefan, tôi được xếp vào loại khách ưu tiên mức cao nhất, và được thông báo vào cửa hàng. Hơn nữa, những nhân viên đang phụ trách cuối hàng lập tức đổi thành những người khác.

“Như dự đoán, không thể đưa ngài lên trước hàng nhỉ, nên tôi sẽ mang ra cho ngài. Ngài muốn bao nhiêu cái?”

Tôi hiểu rồi, như vầy, họ sẽ không làm rối mấy khách đã xếp hàng trước mà vẫn đảm bảo ưu tiên cho chúng tôi.

Chắc tôi không cần lo lắng gì đâu nhỉ?

“Vậy, cho tôi ba cái đi.”

“Vâng, xin đợi một lát.”

Nhân viên quay lại quầy và gọi người đang nướng xiên.

“Cám ơn vì đã đợi.”

Nhân viên quay lại trong chốc lát.

“Cám ơn nhiều lắm. Ờm, bao nhiêu vậy?”

“Không không, cái chúng tôi cần nghe là ấn tượng của ngài, nên không cần trả tiền đâu.”

“Eh?”

Trong khi chưa hiểu ý của cậu nhân viên, Allen và Elena nhanh chóng nhận xiên thịt.

“”Ăn được không ~””

Hai đứa xin phép tôi với cặp mắt cún con.

“…Ah, được, ăn đi.””

“”Cám ơn ~””

Khi tôi gật đầu, chúng ăn xiên thịt như sóc chuột.

“Vị thế nào?”

“”Ngon~~””

“Vậy sao, tôi rất vui khi nghe đấy. Quý khách nữa, xin hãy thử nó.”

“Tất nhiên rồi.”

Cậu nhân viên khuyến khích tôi ăn, nên tôi ăn thử xiên thịt/

Thịt của… Horn Rabbit, chắc thế? Bên cạnh đó, tỉ lệ của muối và cà ry khá hoàn mỹ.

“Yeah, ngon lắm.”

“T, thật sao?”

Anh ta tuy không nói gì nhưng mắt thì cứ nhảy chữ “Vị thế nào? Vị thế nào?” nên khi tôi trả lời, trông anh ta như bừng sáng lên vậy.

“Thật đó. Có vẻ mấy cậu chưa dùng quá nhiều bột cà ry, nên hương vị không bị lấn át?”

“Nếu quý khách đã nói thế thì ~”

“Ta, Takumi-dono, cậu tới rồi!!”

«Ch, chủ tịch ? »

Trong khi cậu nhân viên đang nói, Stefan-san vừa chạy tới thở phì phèo. Tôi thậm chí còn nghe thấy mỗi bước chân ông ta chạy.

« Stefan-san, nếu ông có công việc với tôi thì tôi có thể chờ, không cần gấp gáp vậy đâu. Mà hôm nay chúng tôi chỉ tình cờ ghé qua thôi, ông chỉ cần mời tôi như lần trước thôi mà. »

« Không, lần đó quá khẩn cấp nên tôi mới mời cậu, đâu thể lần nào cũng gọi được. »

« Vậy sao ? »

« Vậy đó ! »

Có vẻ là vậy thật.

« Vậy, chắc tôi không cần đoán đâu, lại muốn bàn về bột cà ry à ? »

« Vâng, chính xác ! Để bắt đầu bán bột cà ry, chúng tôi đã mở quầy hàng như cậu gợi ý, Takumi-dono. Lúc đầu, độ hiểu biết về cà ry còn quá thấp và doanh thu chưa quá nhiều như chúng tôi đã đoán. Tuy nhiên, con số này tăng lên rất nhiều khi chúng tôi mở quầy hàng. »

Doanh thu của bột cà ry tăng lên khá đáng kể khi họ mở quầy.

Biết trước việc này và mở quầy đúng là một nước đi hay.

« Ờm, nếu căn vào hàng người này thì ~ Theo tôi đoán, thứ bán chạy nhất là muối cà ry, không phải bột cà ry đúng không ? »

« Eh ? Cậu vừa nói muối cà ry ? »

Stefan-san nhìn tôi bối rối.

“Huh? Không phải xiên thịt ông bán là có muối trộn trong bột cà ry sao?”

“Vâng, chính xác, nhưng mà...”

“Ông không thử qua à? Ông có thể cho thêm gia vị vào muối mà, rồi bỏ nó vào lọ nhỏ chẳng hạn, rồi bán dưới dạng đồ đi cắm trại hay đi xa cũng ổn, tôi nghĩ thế..”

“Bây giờ cậu nói mới biết! Tại sao tôi lại có thể bỏ qua mất điều này nhỉ!! Oh? Có nghĩa là, nhiều loại gia vị khác ngoài bột cà ry có thể được trộn vào muối!?”

“….Ôi trời ?”

Có vẻ như họ không bán muối cà ry, mấy cái vụ như muối gia vị hình như cũng chưa từng tồn tại.

Với chỉ vài động tác nghiền đơn giản, các kị sĩ vào nhà mạo hiểm có thể nấu ăn ngoài trời dễ dàng hơn.

“Takumi-dono, tôi có thể lấy ý tưởng của cậu không? Dĩ nhiên là giống như lần chúng tôi xử lý bột cà ry, bảo đảm không để cậu bị thiệt đâu.”

“Vâng, tất nhiên rồi. Mà nếu khả thi thì, tôi cũng có vài loại muối muốn ông làm thử, được không?”

“Ohh! Đề nghị hấp dẫn đấy, xin hãy nói tôi nghe nào!”

Sau đó thì, không chỉ loại muối cà ry được bán, mà cả muối tỏi, muối chanh và muối thảo mộc cũng bắt đầu trở thành seri muối gia vị đơn giản cho doanh thu của họ.

Không ngờ mấy cái hỗn hợp đơn giản vầy lại tác động lớn đến thế.

Nói thật thì tôi muốn thấy muối matcha nhất đấy, nhưng… tôi không có ~ tôi còn chưa từng thấy trà xanh nữa. Ah, nhưng lá trà xanh chắc cũng giống lá trà đen. Nên chắc mấy cửa hàng chuyên của Russel-san có thể bán.

Lần trước đó, có khá nhiều loại tôi bỏ sót do không đủ thời gian. Lần tới phải quét cho bằng hết mới được.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhẹ nhàng, êm đẹp!
Xem thêm
Ư, đang đói...
Xem thêm
thanks :D
Xem thêm