Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I
Chương 26 - Hướng dẫn nấu ăn
2 Bình luận - Độ dài: 1,577 từ - Cập nhật:
Edit: do nhầm lẫn nên tôi tạo nhầm chương, xin lỗi các bạn. Và cảm ơn mọi người đã quyên góp số gạch từ thiện cho trans để hắn xây "mái ấm".
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
_________________________________________
Khi mặt trời gần xuống núi, chúng tôi đã đến được điểm dừng chân.
Tôi muốn chuẩn bị thức ăn nhưng có vẻ vài hiệp sĩ đã đảm nhận việc này.
Là Cain-san và Heinz-san.
Theo thực đơn thì có món thịt xiên High Orc, soup, và bánh mì thô.
Cain-san nấu nước trong một cái nồi lớn, bỏ một ít nước thực vật vào. Soup?
Còn Heiz-san đang chuẩn bị những cái xiên. Cậu ta cắt thịt High Orc thành từng miếng rồi xiên nó lại với nhau...... Những miếng thịt cở nắm tay?
.............N?
“Làm ơn, chờ một chút!”
“Takumi-san, có gì thế?”
Tôi không muốn làm phiền...... nhưng tôi không thể bỏ qua chuyện này được!
Tôi có cảm giác gì đó hơi sai......
“Tôi chỉ muốn xác nhận việc này...... cậu có định cho thêm gì đó vào soup sau khi sôi khôi?”
“Không, tí nữa tôi chỉ nêm thêm muối vào thôi!”
“.........”
Nghiêm túc chứ......
“Còn cậu thì muốn làm thịt với kích thước đó?”
“Vâng!”
“.........”
................
...... chuyện này là thường tình? Tôi thấy họ chả lạ gì với việc này......
Không không! Đúng là『Komadori Pavilion』có khẩu vị dựa hoàn toàn muối. Tuy nhiên, món họ xứng đáng nhận hai từ "ngon tuyệt".
Chuyện này không bình thường gì!
“Trước hết thì là về soup, mọi người chẳng phải là bỏ thiếu thành phần trong nước lèo sao? Nó sẽ chỉ có vị muối như thế này thôi… Kế đến, thịt phải nên được cắt thành từng miếng nhỏ hơn, cũng không nên quá nhỏ vì chúng sẽ cháy hết, còn nếu quá lớn thì nó sẽ không chín”
Mọi người ở đây đều nói rằng bánh mì kem ngon. Nghĩa là khẩu vị của họ không bị "phế".
Thế sao họ lại bỏ qua việc này?
Khi tôi hỏi Wlad-sama và những hiệp sĩ khác―――
“Cậu thấy đấy, bọn tôi hầu hết đều không biết nấu ăn
“ Mọi lần chúng tôi trong buổi cắm trại chỉ có cảm giác "miễn có ăn là được thôi". Thịt khô và bánh mì thô còn tốt hơn là ăn soup một mình"
“Là vì ở đây, trong đơn vị này, Cain là Heiz là những người làm ngon nhất rồi”
Hầu hết hiệp sĩ đều là quý tộc. Cũng thường tình khi họ không biết nấu ăn.
Nhưng họ là quý tộc thì phải có khẩu vị tinh tế chứ..... nhìn họ có vẻ không quan tâm.
Họ chắc chắn làm cứ như một bộ phim trong buổi cắm trại vậy.
Rồi tôi đến hỏi thử đội Dragon Breath―――
“Bọn tôi thường hay ăn thịt xấy và bánh mình thô”
“Iris? Không, không thể nào. Đồng chí này không nấu ăn được ư~mon ”
“Đúng hơn là đồng chí này tòan làm ra những chất thải nguy hiểm thôi"
“.........Tôi có thể sống mà không cần biết nấu ăn!”
Tôi nhận được câu trả lời tương tự.
Vậy là không có thức ăn nào được làm tử tế cả..
Xin lỗi nhưng mà tôi sẽ không ăn món mà Cain-san và Heinz-san làm đâu.
Hơn nữa, tôi còn phải lo cho bữa ăn của Allen và Elena. Cơ thể gầy của chúng cũng bắt đầu tròn trịa rồi.
Thịt xấy và bánh mì thô thì hơi khó ăn, còn về món súp như nước muối và thịt chưa chín ấy thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ cho Allen và Elena ăn.
“Cain-san! Hãy cắt thịt ra thành từ 3~4 miếng và bỏ chúng vào nồi! Heinz-san thì cắt khối thịt ấy ra kích thưởng cở ¼ thôi! Tôi quay lại ngay nên hãy làm trong khoãng thời gian đó đi!”
Tôi hướng dẫn Cain-san và Heinz-san mà không cần quan tấm đến địa vị của mình, rời khỏi đó và vào rừng lấy vài thứ cần thiết.
Dĩ nhiên là Allen và Elena đi theo tôi.
Đầu tiên là phải tìm đủ nguyên liệu!
Tôi có thể lấy nguyên liệu từ <Kho vô hạn> nhưng sẽ tốt hơn nếu không dùng nó trước các đội khác.
Ngoài ra, rừng Gaya là cả một "mái âm" của nguyên liệu quý báu. Tôi có thể tìm đủ thứ tôi cần trong vòng vài phút mà không cần phải lấy chúng ra từ <Kho vô hạn>.
“Tôi về rồi đây”
Sau khi quay về với hay tay đầy rau và nấm, tôi ngay lập tức bắt đầu nấu.
“Đây là?”
“Cỏ Ena và hạt Blue. Còn đây là nấm Rook và nấm Petal. Toàn bộ đều có thể ăn được”
“Tôi đã từng thấy chúng ở chợ”
“Đúng thế, chúng là những thứ thông dụng mà”
Tôi cho biết tên và giải thích về mấy thứ mà tôi đem về cho Cain-san và những người mà có vẻ hứng thú.
Toàn bộ cây và nấm này thường được bán ở chợ. Tôi nghĩ họ sẽ dễ chấp nhận những thứ mà họ có biết hơn và đó là cách mà tôi chọn thứ để mang về.
Tôi cũng có tìm thấy vài loại nấm quý nhưng nó không được bán ở chợ nhiều nên tôi sẽ không làm thành món ăn để tránh việc vừa cho họ ăn vừa phải nói “Ăn cái đó không sao đâu!”.
Ah, dĩ nhiên là tôi đã bỏ nó vào <Kho vô hạn>.
“Thứ này mọc ở khá nhiều nơi nên cũng dễ nhớ”
Sau khi cho thịt đã cắt khúc nhỏ vào, tôi rửa rau củ, nấm và cho vào nồi luôn.
Khi nước đã gần soi, tôi xiên những miếng thịt-đủ-để-đầy-miệng lại, rắc nhẹ một ít muối và đặt chúng gần lửa.
Tôi cũng có nhờ Cain-san và Heinz-san nữa.
Cả hai giúp tôi mà không hề phàn nàn. Từ một quan điểm nhất định, có vẻ như tôi đang ích kỷ nhưng không hề hay biết. Tôi xin lỗi ......
Tôi nêm thêm cho món súp sau cùng. Vì thịt sấy khô thường dùng với chút muối nên chỉ một chút muối cũng không sao.
Nấm và thịt sấy trong súp làm cho nó ngon hơn.
Tôi nướng phần thịt cẩn thận không để nó tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ mạnh.
Yosh, xong rồi.
“!!!!”
Mọi người ăn thử một miếng và đứng hình.
Nó không ngon hả? Tôi từng nghĩ thế, rồi sau đó mọi người bắt đầu nhồi nhét thức ăn vào mồm mình.
“Oh!”
“Ngon quá!”
“Ngu!” (IS: Chữ này là từ tượng thanh nha. Tránh hiểu nhầm)
Chắc là tôi lo hơi xa rồi.
Họ tiếp tục im lặng ăn chúng và rồi... tất cả soup và thịt đều biến mất.
“Iya~ no quá! Món đó ngon đấy!”
“Tôi rất vui vì nó hợp khẩu vị của cậu”
Vì nó chỉ là những món đơn giản nên không cần tốn công nhiều, tôi không nghĩ là họ lại thích nó. Nếu họ hài lòng đến vậy thì cũng xứng công nấu nướng.
“Iya~ Takumi tài thật. Tôi không nghĩ là cậu ta chỉ vừa đến tuổi đó”
“.............Haa?”
Wald-sama đột nhiên nói ra thứ gì đó khá lạ.
Ông ta vừa nói gì? Có phải là “đến tuổi”?
Ở nhật nó có nghĩa là trưởng thành. Nhưng ở Aetherdia thì một người sẽ trở nên trưởng thành vào tuổi 15.
Có phải...... tôi nhìn như một người 15 tuổi?
“............ tôi không biết cậu nghĩ về tuổi tôi thế nào nhưng mà, tôi chỉ mới 20 thôi!”
『Eh!?』
Ue!? Mọi người!? Toàn bộ họ đều ngạc nhiên?
“Thật chứ, tôi nghĩ cậu cao lắm cũng chỉ 16~17 tuổi”
“..........”
Tôi nhìn như một người vừa trưởng thành? Vậy thật sự là khuôn mặt của người Nhật nhìn như người trẻ...... Lần đầu tôi nhận ra nó.
Một cuộc nói chuyện ngốc nghếc xảy ra sau đó.
Tôi đã phải tsukkomi vài lần khi cuộc nói chuyệ sai lệch, nhưng có vẻ khá tốt.
Khi trời tối, ca canh chừng đã được chọn lựa.
Có 3 ca, nhưng hôm nay không có việc của mình nên tôi quyết định đi ngủ.
“Đây, Allen, Elena”
Tôi đắp chăn qua Allen và Elena trong khi chúng ôm tôi từ hai bên như thường lệ.
“Cậu thường ngủ vậy hả?”
“Chỉ khi ngủ bên ngoài thôi. Có vẻ hai đứa không thích ngủ trên nền lạnh”
“Fuun~”
Tôi đã cố thử để mở rộng chăn ra trên mặt đất, nhưng hai em ấy lắc đầu phản đối.
Chắc là chúng nhớ lại lúc trước khi chúng tôi gặp nhau...... nơi mà lúc mà cả hai còn là nô lệ. Hai em không nhớ một cách rõ ràng, nhưng nó vẫn là ký ức của chúng.
Sau đó, cả hai tìm được một sở thích khi ngủ như vầy.
“Và tôi xin chấp nhận ý muốn của mọi người và ngủ đây”
“Ou, ngủ ngon”
Suu~ Suu~ cả hai đã hoàn toàn ngủ rồi. Nhẹ nhàng vỗ đầu chúng rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày kế, khi tôi dậy, mọi người nhìn vào tôi với biểu cảm như muốn tôi làm bửa sáng.
Dĩ nhiên tôi đã làm nó.........
Chắc tôi sẽ làm vài món ngon cho họ quá.
2 Bình luận