Main Story (Từ chương 203)
Chương 284: Mây Chiến Tranh (1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,301 từ - Cập nhật:
Chương 284: Mây Chiến Tranh (1)
Yoo Yeonha và tôi đặt chân đến tỉnh Bắc Pyeongan. Khi còn học ở Cube, nơi này từng bị bỏ hoang vì đất đai khô cằn và đầy rẫy quái vật. Những Ma Nhân man rợ từ Mãn Châu cũng cư ngụ gần đó.
“Mọi thứ thay đổi nhiều thật.”
Bắc Pyeongan giờ trông hoàn toàn khác, như thể chúng tôi đã đến một vùng đất xa lạ. Không có các tòa nhà chọc trời vì lo ngại nguy cơ tấn công từ quái vật, nhưng kỹ thuật ma pháp đã biến nơi này thành một thành phố công nghệ cao. Những con robot AI chạy khắp đường phố, còn lính canh thì mang theo súng laser ma pháp thay vì vũ khí thông thường.
“ Cậu bảo tớ đầu tư vào đất bị bỏ hoang, và tớ đã làm vậy. Rồi đây sẽ còn nhiều người nhập cư hơn nữa.” Yoo Yeonha nói dứt khoát.
“À, đúng là tớ có nói vậy.”
Tôi gãi má một cách ngượng ngùng. Tôi nhớ mình từng nhắn cho cô ấy vài ý tưởng kinh doanh, nhưng không ngờ một người kiêu hãnh như Yoo Yeonha lại thực sự thực hiện chúng. Có lẽ vận may của tôi lại phát huy tác dụng rồi.
“Nhiều người nước ngoài đã định cư ở đây.”
Họ đến từ khắp nơi, một phần vì quê hương của họ quá nguy hiểm, phần khác vì ngưỡng mộ Hàn Quốc.
“Tất cả đất ở đây đều thuộc về tớ. Không chỉ tỉnh Bắc Pyeongan, mà cả Bắc Hamgyeong, Chagang và Yanggang. Nan Chỉ Bản Chất đã thu hồi toàn bộ vùng đất bị bỏ hoang sau sự kiện Outcall.”
“Ồ? Tốt lắm.”
“Bắc Hamgyeong và Bắc Pyeongan là hai nơi thay đổi nhiều nhất. Giờ đây, giữa các khu dân cư còn có trường học, học viện và cả hiệp hội thợ săn. Dĩ nhiên vẫn không thể so với Seoul, nhưng hiện đã có khoảng 2 triệu người nhập cư sinh sống ở đây. Như cậu thấy đấy, chúng tớ đang cố gắng hết sức để đóng góp cho xã hội.”
“Tốt đấy.”
Tôi lắng nghe màn tự khen của Yoo Yeonha khi đi ngang qua những người nhập cư đang nói tiếng Hàn. Cuối cùng, chúng tôi dừng chân trước một bệnh viện được bao quanh bởi kết giới ma thuật.
Một y tá chờ sẵn dẫn chúng tôi vào trong. Chúng tôi đi qua một hành lang vắng vẻ rồi bước vào thang máy.
Yoo Yeonha bấm nút xuống tầng hầm thứ sáu. Khi cửa thang máy mở ra với một tiếng ding, tôi phải chớp mắt vài lần vì ngạc nhiên.
“Chúng ta đang ở thập niên 70 à?”
Tầng hầm trông chẳng khác gì một chuyến du hành ngược thời gian, với những ngôi nhà truyền thống, TV đời cũ và cả điện thoại quay số. Yoo Yeonha giải thích khi thấy tôi bối rối nhìn quanh.
“Họ cố tình xây dựng theo phong cách này để Cửu Tinh Oh Jaejin không phát điên. Ông ấy từng sống trong một ngôi làng cổ trên đảo Jeju, và tầng này được tái hiện y hệt nơi đó.”
“Ra vậy.”
Tôi có thể tưởng tượng được mức độ tàn phá mà một pháp sư 10 sao có thể gây ra. Tốt nhất là loại bỏ mọi yếu tố có thể kích động ông ta.
“Đi theo tớ.”
Chúng tôi bước vào một căn nhà rộng lớn. Yoo Yeonha tháo giày rồi đứng trước cửa trượt của phòng chính. Tôi cũng làm theo.
Cốc, cốc—
Yoo Yeonha gõ cửa, và ngay lập tức, một giọng phụ nữ già cất lên.
— Vào đi.
“Xin phép.”
Tôi theo Yoo Yeonha bước vào trong. Khung cảnh ấm áp, mộc mạc khiến tôi bất giác nhớ đến nhà ông bà mình. Một cặp vợ chồng già đang đợi chúng tôi.
“Chào hai bác, cháu là Yoo Yeonha. Còn đây là Kim Hajin.”
“Chào bác ạ.”
Chúng tôi cùng cúi đầu chào, và đôi vợ chồng già mỉm cười đáp lại.
“Hai cháu đến rồi à. Ta là Yi Yoon-Ok. Ông nó, chào họ đi.”
“…Tôi là Oh Jaejin.”
Oh Jaejin đáp gọn lỏn. Đúng như tôi nghĩ về một pháp sư, ông ấy có vẻ lạnh lùng và sắc sảo với mái tóc dài và bộ râu bạc.
“Rất hân hạnh được gặp bác.”
“Thôi, vào thẳng vấn đề đi. Tôi nghe nói cậu có cách chữa tác dụng phụ của tôi?”
“Vâng, hoàn toàn có thể.”
Khuôn mặt Yi Yoon-Ok sáng lên trước câu trả lời chắc nịch của tôi, nhưng Oh Jaejin thì vẫn im lặng. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, chớp mắt vài lần rồi quay sang vợ mình.
“Mẹ ơi, con đói…”
“Lại nữa rồi. Đừng lo, cứ nói cho ta biết, ta sẽ truyền đạt lại với ông ấy sau.”
“Con đói, con đói, con đói!”
Ông lão trông như Gandalf bỗng bắt đầu mè nheo như một đứa trẻ.
“Con đói quáaaaaa!”
Tình huống này có chút bất ngờ, nhưng tôi không hề hoảng loạn. Tôi lẳng lặng lấy ra các nguyên liệu cùng một chiếc cối giã.
“Thảo mộc Shamrock, otoren, cây ánh sáng tinh khiết, tinh chất ngọc lục bảo và sừng quỷ ngưu. Tất cả đều là dược liệu từ Tháp Điều Ước.”
“ Cháu ăn được chứ?”
Oh Jaejin lập tức đưa tay định giật lấy, nhưng tôi nhanh chóng bỏ hết vào cối trước khi ông ta kịp chạm vào. Với sự khéo léo đáng kinh ngạc và ma lực của Dấu Thánh, tôi nghiền nát các nguyên liệu rồi tinh luyện chúng thành những viên thuốc.
Yi Yoon-Ok, Yoo Yeonha và cả Oh Jaejin đều nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt, như thể đang chứng kiến một kỳ tích. Chẳng mấy chốc, tổng cộng năm viên thuốc được tạo ra.
[Viên Thuốc Kỳ Diệu]
Chúng mang nhiều hiệu ứng khác nhau, nhưng tôi đã loại bỏ tất cả và chỉ giữ lại [Đảo Ngược Tác Dụng Phụ Chứng Mất Trí] nhờ vào can thiệp thiết lập. Mỗi viên tiêu tốn 70 SP, còn nguyên liệu có giá 100.000 TP. Việc bỏ ra 350 SP cùng 100.000 TP sẽ hoàn toàn xứng đáng nếu có thể khiến Oh Jaejin nợ tôi một ân tình.
“Những viên thuốc này sẽ chữa khỏi tác dụng phụ của Cửu Tinh Oh Jaejin.”
Yi Yoon-Ok nhìn chằm chằm vào những viên thuốc trên tay tôi với vẻ kinh ngạc.
“Tuy nhiên, tôi muốn hai bác hứa với tôi một điều.”
Ông ấy chỉ cần uống một viên thuốc mỗi hai tuần.
“Nếu được chữa khỏi, ông ấy nhất định phải giúp đỡ nhân loại.”
Tôi đưa thuốc cho Yi Yoon-Ok, bà ấy nhận lấy và gật đầu chắc nịch.
“Đương nhiên rồi, ngay cả khi tôi có cố ngăn cản, anh ấy cũng sẽ là người muốn làm điều đó nhất. Chồng tôi là người anh hùng nhất mà tôi từng biết.”
Không có gì lạ khi bà ấy đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng mình.
===
Yoo Yeonha lên tiếng khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện.
“Mọi chuyện diễn ra còn suôn sẻ hơn mong đợi.”
“Ừ.”
Chúng tôi gần như không cần phải thuyết phục gì cả. Như đã đoán trước, các Cửu Tinh không chỉ có sức mạnh mà còn có cả phẩm chất đáng kính. Chỉ có những tác dụng phụ của họ mới ngăn cản họ giúp đỡ nhân loại. Nếu tôi giải quyết được vấn đề đó, phần lớn họ sẽ sẵn sàng ra tay.
“Mà này, cậu có biết chuyện này không?”
Yoo Yeonha vẫn còn điều muốn nói.
“Đây là thông tin tuyệt mật, nhưng tôi nghe nói Hắc Liên đã giúp Hiệp Hội Anh Hùng trong nhiệm vụ ám sát Orden.”
Hắc Liên. Mỗi lần nghe thấy cái tên đó, tôi đều hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên mà gật đầu.
“Nghe thú vị đấy.”
“Đúng không? Vậy… cậu không định tham gia à?”
“ Tớ á? Tớ còn muốn giữ mạng sống của mình. Nhỡ đâu Hắc Liên giết tớ thì sao?”
“Phụt… Phải rồi, cậu từng giết Hắc Liên trong tháp mà. Cũng tự chuốc lấy thôi.” Yoo Yeonha bật cười, chẳng hề hay biết sự thật.
“Giờ nghĩ lại, cậu cũng khá ghê gớm đấy.”
“Cảm ơn. Mà này…” Tôi nhanh chóng đổi chủ đề trước khi cuộc trò chuyện trở nên khó kiểm soát.
“Dạo này cậu bận gì thế?”
“Lúc nào chẳng bận. Mà thực ra còn bận hơn trước nữa.”
“Tại sao?”
“Cậu biết đấy, các thị trấn quỷ và thương nhân quỷ đột nhiên xuất hiện… Tớ phải nghĩ cách kiếm DP.”
“Cậu định làm gì với DP?”
Tôi vừa thắng 1,8 triệu DP từ xổ số, nên có lẽ Yoo Yeonha sẽ gợi ý được điều gì hay ho.
“Mua các tạo tác từ những chiều không gian khác. Quan trọng nhất là, DP hoạt động như một loại tiền tệ tức thời. Cậu muốn một tòa nhà? Mua thôi. Muốn vàng? Cũng mua được. Cần vũ khí? Chỉ việc mua. Với đủ DP, cậu có thể xây dựng cả một thành phố chỉ trong ba giây.”
“Mmm, ra vậy.”
“DP có thể trở thành bất cứ thứ gì, điều đó khiến nó mang tính cách mạng. Chúng ta không cần chờ một dự án hay một nghiên cứu hoàn thành nữa.”
“À…”
Tôi gật đầu, rồi lấy ra cuốn [Sổ Séc Vạn Năng].
[Sổ Séc Vạn Năng] [8 sao] Bộ Chọn Hiệu Dụng Phẩm — Một quyển séc có thể chi trả bất cứ thứ gì. Người nhận séc cũng phải thực hiện điều được thanh toán.
Tôi viết xuống 1 triệu DP và đưa tấm séc cho Yoo Yeonha.
“Cái gì đây?”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
“Một triệu DP.”
“Cậu nói gì cơ?”
Yoo Yeonha cầm lấy tấm séc với vẻ mặt ngơ ngác.
“Cậu sẽ có một triệu DP khi người khác chỉ có một nghìn. Cậu có thể kiểm soát thị trường, đúng không?”
“Ừm, cái này là gì nữa đây?”
“Nó là một tấm séc DP. Chỉ cần xé ra, cậu sẽ nhận được một triệu DP.”
“Cậu đang đùa tớ đấy à?”
Yoo Yeonha lầm bầm rồi thẳng tay xé đôi tấm séc. Ngay lập tức, DP từ tài khoản của tôi chuyển sang tay cô ấy, chỉ còn lại 800.000 DP.
“…!”
Mắt Yoo Yeonha trợn tròn đến mức như sắp bật ra ngoài. Trông cô ấy còn sốc hơn cả lúc biết tôi chưa chết.
“C-Cái gì đây?”
Tôi mỉm cười trước vẻ bối rối của Yoo Yeonha.
“ Tớ đầu tư một triệu DP. Không phải tặng không đâu, nên hãy dùng nó để thao túng thị trường. Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng một nửa lợi nhuận sẽ thuộc về tớ, được chứ?”
“Điều đó hiển nhiên rồi, nhưng… cậu kiếm đâu ra một triệu DP? Săn quỷ thú cũng không thể được ngần ấy…”
Không, khoan đã. Mình đang mơ sao? Yoo Yeonha lắc đầu, rồi tự tát vào má mình. Đến khi hai má đỏ ửng, cô ấy mới thực sự tỉnh táo lại.
“Wow… hehe, hehehe.”
Sau khi nhận ra đây không phải giấc mơ, Yoo Yeonha nở một nụ cười. Cô ấy đang tận hưởng niềm vui thuần khiết khi có thể vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh.
===
Tại trụ sở Hiệp Hội Anh Hùng, một cuộc họp đang diễn ra. Mà thực ra, nó trông giống một cuộc tranh luận hơn khi chỉ có ba người tham gia.
“Tôi nghe nói Heynckes đã quay trở lại.”
Yi Yookho, đương kim Chủ tịch Hiệp Hội Anh Hùng, lên tiếng. Cái đầu trọc bóng loáng của ông ta phản chiếu ánh đèn trong phòng.
“Các anh nghĩ sao? Nếu Chae Joochul và Heynckes hợp tác, họ sẽ giết được Orden chứ?”
Cựu Tổng thống Hàn Quốc, Kim Sukho, trả lời.
“Không phải là không thể, nhưng tôi không nghĩ Chae Joochul sẽ chấp nhận chịu bất kỳ tổn thất nào.”
“Nếu có thêm Hắc Liên và Kim Suho, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Nghe thấy cái tên Hắc Liên, Kim Sukho khẽ giật mình. Ông ta từng thuê nhóm của Ẩn Sĩ Trên Núi để ám sát Hắc Liên, nhưng sau đó mất liên lạc với chúng. Rõ ràng là bọn chúng đã thất bại, và vì thế, Kim Sukho chẳng hề thích ý tưởng nhờ đến Hắc Liên.
Người thứ ba trong phòng cất tiếng.
“Hắc Liên quá đắt đỏ. Chấp nhận mức giá của bọn chúng sẽ khiến hiệp hội lún sâu vào nợ nần.”
Hắn nêu lên mối lo ngại về tài chính.
“Chúng có kỹ năng, nhưng giá thì quá cao. Đám chó săn đó không biết tự lượng sức.”
“Còn hơn là để Orden đánh bại chúng ta. Mấy người không thấy cái sắc lệnh mà tên ngạo mạn đó gửi đến sao? Nuôi chó săn không phải chuyện lãng phí. Càng mạnh thì càng phải bồi dưỡng.” Yi Yookho đáp lại.
Tuần này, Orden đã gửi sắc lệnh đến Hiệp Hội Anh Hùng cùng nhiều quốc gia, đe dọa sẽ tuyên chiến nếu họ không công khai thông điệp của hắn.
Thành viên thứ ba khẽ gật đầu trước lời của Yi Yookho.
"Vậy thì, xem ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Kim Sukho nhìn chằm chằm vào người thứ ba với vẻ mong đợi. Nếu mỗi người trong số họ nắm giữ 33% quyền hạn của hiệp hội, thì 1% còn lại có lẽ thuộc về thành viên này nhờ vào sức mạnh của hắn.
"Chúng ta chỉ cần xử lý con chó sau khi cuộc săn kết thúc."
Kim Sukho rất thích ý tưởng đó.
===
Hôm sau, tôi quay lại Pandemonium và mặc đồng phục của Hắc Liên. Đoàn Kịch Tắc Kè sẽ chính thức tham gia vào nhiệm vụ ám sát Orden.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Boss hỏi.
"Rồi."
"Ồ, màu đen hợp với cậu đấy."
Cheok Jungyeong nhận xét từ bên cạnh.
Tôi nhún vai rồi hỏi, "Bọn sát thủ thế nào rồi? Có điều tra được ai thuê chúng không?"
"Không, dù có làm gì đi nữa chúng cũng không chịu khai."
"Hừm… cũng phải thôi, vì đó là người của Ẩn Sĩ Trên Núi. Còn Jin Sahyuk thì sao?"
"Vẫn bị giam. Cô ta cũng cứng đầu lắm. Ngay cả khi chúng ta cho Droon đến dọa nó, nó chỉ càng hung hăng hơn thôi."
Mimyo của Droon sở hữu nhiều năng lực, trong đó có một thuật ảo giác gọi là Ảo Tử chuyên dùng để tra tấn. Nhưng e rằng nó không có tác dụng với Jin Sahyuk.
"Cô ta chịu được cả lời nguyền của banshee, nên không dễ gì làm cô ta khuất phục đâu."
Thứ gì còn yếu hơn lời nguyền đó thì chẳng thể làm lay chuyển được sức chịu đựng đỉnh cao của cô ta.
"Ừm, ra vậy... Ê, lại đây hết đi!" Cheok Jungyeong đột nhiên hét lớn.
Mấy thành viên chậm chạp của Đoàn Kịch Tắc Kè vội vàng chạy tới.
"Trời ạ, đừng có ồn ào như vậy, khó coi lắm," Setryn lầm bầm.
"Không cần gào lên thì bọn tôi cũng nghe được."
Khalifa, Jin Yohan, Droon, Jain và Kaita (người vẫn chưa chết) sẽ đi theo. Tổng cộng có tám người chúng tôi, bao gồm cả tôi và Boss, sẽ tham gia vào nhiệm vụ hôm nay.
"Im lặng. Khalifa, mở cổng đi, mọi người đến đủ rồi."
Theo lệnh của Boss, một cổng không gian hình bầu dục xuất hiện, mang theo luồng nhiệt nóng rực từ phía bên kia.
Ngay khi chúng tôi bước vào, Smartwatch của tôi vang lên cảnh báo khẩn cấp.
— Tin tức khẩn cấp. Vua Quái Vật Orden đã gửi một đoạn video đến các hãng tin trên toàn cầu kèm theo một sắc lệnh. Hắn đe dọa sẽ tuyên chiến nếu sắc lệnh không được công khai phát sóng. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chính phủ đã quyết định công bố sắc lệnh này.
===
"Hộc… hộc…"
Tách!
Jin Sahyuk cuối cùng cũng tháo được vòng áp chế ma lực trên cổ tay sau khi các thành viên Đoàn Kịch Tắc Kè rời đi đến châu Phi. Cô ta mồ hôi nhễ nhại, thở dốc đầy nhẹ nhõm.
"Phù…"
May mắn thay, Jin Sahyuk đã có thêm hai chỉ số mới từ sự cố gần đây. [Bất Tuân] cho phép cô ta phần nào vô hiệu hóa vòng áp chế ma lực, còn [Bóp Méo] giúp cường hóa khả năng Thao Túng Hiện Thực.
"Đám khốn kiếp… cứ đợi đấy!"
Jin Sahyuk loạng choạng đứng dậy. Cô đã bị nhốt ở đây khá lâu, nhưng vẫn biết một vài thông tin bên ngoài. Quỷ Hóa Thế Giới đã bắt đầu, thương nhân quỷ xuất hiện, và mọi thứ đang diễn ra đúng như Bell tiên đoán. Nghĩa là, chẳng bao lâu nữa, Baal sẽ giáng thế. Không còn bao lâu trước khi cô có thể quay về Akatrina.
"Hộc… hộc…"
Jin Sahyuk nhắm mắt lại, tập trung ý chí, điều chỉnh nhịp thở và khôi phục ma lực trước khi thực hiện truyền âm.
— Bell, thằng khốn, ngươi đang ở đâu?
Cô hiếm khi dùng truyền âm, nhưng nhờ thiên phú bẩm sinh mà vẫn làm được.
— Ồ? Thoát rồi hả, Sahyuk?
— Im đi. Ngươi đang ở đâu?
— Ta đang ở trong một pháo đài ngầm với Rumi.
— Pháo đài ngầm?
Jin Sahyuk cau mày.
Cái quái gì đã xảy ra khi mình bị giam vậy?
— Đây là một căn cứ tiền tuyến dưới lòng đất ở châu Phi, được xây để tiêu diệt Orden. Kim Suho cũng ở đây.
"Cái gì?"
Mình đã bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị đến vậy sao?!
Jin Sahyuk thầm nghĩ, mặt càng nhăn nhó hơn.
— Ta cũng sẽ đến đó.
— Hửm? Không được đâu. Kim Suho sẽ phát hiện ra. Hơn nữa, vừa có chuyện khẩn cấp xảy ra.
— Chuyện gì?
— Orden muốn phát biểu trước công chúng.
Phát biểu trước công chúng? Cái quái gì vậy? Jin Sahyuk định hỏi thêm, nhưng truyền âm bắt đầu khiến đầu cô ta đau nhức. Vì vậy, cô quyết định không phí thêm thời gian mà mở một cổng dịch chuyển để rời khỏi cái nhà tù quái quỷ này.
"Không…"
Bỏ đi bây giờ đồng nghĩa với việc cô sẽ chấm dứt mối liên hệ với Đoàn Kịch Tắc Kè. Có lẽ cô nên ở lại vì Kim Hajin chăng?
Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
"À, phải rồi."
Jin Sahyuk triệu hồi kho đồ mà cô tạo ra bằng Thao Túng Hiện Thực và lấy ra một lá bài.
[Thế Thân] [6 sao] Hiệu Dụng Phẩm
— Tạo ra một con rối trông giống và hành động y hệt chủ nhân. (Từ khóa – Hiện Thực Hóa)
— Con rối sẽ tồn tại trong 150 ngày, và chủ nhân có thể hoán đổi vị trí với nó bất cứ lúc nào.
"Hiện Thực Hóa."
Ngay khi cô lẩm bẩm từ khóa, một con rối giống hệt cô hiện ra. Jin Sahyuk đeo lại vòng áp chế ma lực cho nó rồi ra lệnh:
"Hành động giống ta hết mức có thể. Cứ điên loạn lên."
Con rối nhìn cô trống rỗng, sau
đó gật đầu.
"Được thôi."
"Tốt."
Jin Sahyuk bước qua cổng dịch chuyển với nụ cười đầy thỏa mãn.


0 Bình luận