Main Story (c203-c379)
Chương 286: Mây Mù Chiến Tranh (3)
0 Bình luận - Độ dài: 3,126 từ - Cập nhật:
Chương 286: Mây Mù Chiến Tranh (3)
— Làng? Ở châu Phi có làng sao?
Giọng Aileen cao lên vì ngạc nhiên. Tôi nhìn vào tấm bản đồ trên bàn của lãnh chúa ngôi làng.
“Ừ, ngôi làng này có tên là Crean. Chúng tôi vừa hạ gục lãnh chúa của nó.”
— Cái gì? Nó còn có cả lãnh chúa à?
“Hắn tên là Tenzuhar, một quái vật hình người có ngoại hình giống thằn lằn.”
— …
Aileen im lặng, trong khi những giọng nói khác xì xào bên đầu dây bên kia.
“À, lại là con nhóc đó à?” Jain càu nhàu đầy khó chịu. Tôi bật cười khẽ rồi tắt bộ đàm.
“Tôi tò mò đấy, Jain. Cô quen Aileen thế nào?”
“Tôi à? Hừm, cũng chẳng có gì đặc biệt. Trước đây tôi từng giả làm anh hùng, còn con nhóc đó là cấp trên của tôi. Chỉ hơn tôi có hai tuổi mà lúc nào cũng làm như mình quan trọng lắm, chỉ vì Gifts của nó.”
Tzzzt— Bộ đàm vang lên khi Jain vừa dứt lời.
— Trong làng có ai sống không?
Lần này, Yun Seung-Ah là người lên tiếng thay Aileen. Jain vốn cũng chẳng ưa gì cô ấy, nên mặt nhăn lại. Tôi hắng giọng rồi đổi giọng thành Hắc Liên.
“Con người.”
— Họ có ổn không?
“Họ khỏe mạnh, nhưng có vẻ đã bị tẩy não. Dù vậy, tôi không thấy dấu hiệu nào của việc bị ngược đãi. Họ nghĩ mình là thợ mỏ và đã sống ở đây từ lâu rồi.”
— …
Lại là một khoảng lặng. Cả tiếng rè rè từ bộ đàm cũng biến mất, có lẽ bọn họ đã tắt để bàn bạc nội bộ. Trong lúc chờ đợi, tôi mở minigame lên kiểm tra.
[Đã nửa ngày trôi qua kể từ khi bạn chọn Litrain. Nhiều hiệp sĩ đã chúc mừng cô ấy, nhưng rõ ràng họ cũng ghen tị. Nhờ vào sự tài trợ của bạn, thể chất của Litrain lập tức cải thiện và cô ấy nhận được khoảng 130.000 điểm.
Chưa từng có ai nhận được một nhà tài trợ hào phóng đến vậy. Các hiệp sĩ không thể hiểu nổi vì sao một người giàu có như thế lại chọn Litrain.
Trước đây, họ chỉ coi cô là một tiểu tùy tùng kém cỏi, một đứa nhà quê lên thủ đô mà chẳng có kế hoạch gì, cùng lắm chỉ đáng làm người khuân vác.
Không ai biết liệu Litrain có từng cảm thấy sự bất mãn của họ không, nhưng kể từ khi được chọn, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Trong căn phòng nhỏ của mình, cô lập nên một bàn thờ để thờ phụng nhà tài trợ và luôn cầu nguyện trước mỗi bữa ăn.
Việc được chọn đã luôn là ước mơ của cô. Giờ đây, khi đã đạt được điều đó, niềm hạnh phúc của cô không gì có thể sánh bằng.]
“Hừm.”
Mọi chuyện dường như tiến triển khá tốt. Tôi không cần cô ấy phải thờ phụng mình, nhưng vẫn theo dõi cảnh Litrain cầu nguyện mà suy tư.
[Buster Call] [Cao Cấp] — Bạn có thể triệu hồi các thuộc hạ trung thành từ Tháp Điều Ước bằng cách sử dụng Ma Lực từ Dấu Thánh.
Tôi kiểm tra Gifts duy nhất đang hoạt động của mình—Buster Call. Có vẻ như nếu thêm một vài từ sau “Tháp Điều Ước,” tôi có thể mở rộng phạm vi triệu hồi. Ví dụ: [… từ Tháp Điều Ước hoặc một chiều không gian khác…]
“Này, Kuong.”
Tôi lên tiếng gọi thương nhân quỷ đang đứng đó.
— Vâng?
“Ngươi từng nói chúng ta đang sống ở một chiều không gian cao hơn, đúng không?”
— Đúng vậy, so với chiều không gian của minigame thì chúng ta ở một tầng cao hơn.
“Vậy có thể triệu hồi một thực thể từ chiều không gian thấp hơn lên cao hơn không?”
— Hmm, tôi không chắc, vì chưa từng thử. Nhưng có lẽ là được. Dù sao thì ngài cũng đến từ một chiều không gian cao hơn mà.
“Sự khác biệt giữa chiều không gian cao và thấp là gì?”
— Nói đơn giản thì, những chiều không gian cao hơn sẽ ổn định hơn. Với những kẻ sống trong chiều không gian thấp hơn, thì những thực thể từ chiều không gian cao hơn chẳng khác gì thần linh.
Ổn định hơn… Tôi cân nhắc về từ này trong khi Kuong tiếp tục giải thích.
— Những chiều không gian càng ổn định thì con người càng yếu hơn. Ở chiều không gian ổn định nhất, một cá nhân gần như không thể tác động đến tự nhiên.
Tôi lập tức nghĩ đến thế giới ban đầu của mình. Trái Đất nơi tôi sinh ra không hề có ma thuật, Gifts hay bất kỳ yếu tố siêu nhiên nào. Con người buộc phải phát minh công nghệ để chống chọi với tự nhiên, và hàng triệu người đã chết trong quá trình đó. Nếu xét theo định nghĩa của Kuong, thì thế giới cũ của tôi chính là chiều không gian có ít sự tự do nhất để can thiệp vào tự nhiên.
Tôi liếc nhìn Kuong với ánh mắt nghi ngờ, nhưng hắn chỉ cười đầy ẩn ý mà không nói gì.
“Được rồi…”
Tzzzt— Bộ đàm lại vang lên. Cùng lúc đó, Kuong thông báo rằng hắn đã hết thời gian trước khi biến mất.
— Đây là Beetle. Nghe rõ không?
“Beetle?”
— Đó là mật danh. Các anh định làm gì tiếp theo?
“Chúng tôi sẽ dùng lãnh chúa làng làm người dẫn đường.”
— Dẫn đường? À, hiểu rồi. Hãy báo cho chúng tôi khi các anh đến ngôi làng tiếp theo. Tôi còn phải tham dự một cuộc họp.
Bộ đàm tắt hẳn. Tôi quay sang nhìn Tenzuhar đang bị treo lơ lửng trên trần nhà. Dù mắt hắn nhắm nghiền, nhưng tôi vẫn có thể thấy trạng thái của hắn.
[Trạng thái – Lo sợ bị phát hiện.]
Hắn chỉ giả vờ bất tỉnh.
“Mở mắt ra. Nếu không, ta sẽ giết ngươi.”
“…”
“Năm, bốn, ba…”
“T-Tôi tỉnh rồi!”
Trước khi tôi kịp đếm đến hai, đôi mắt hắn đã mở to.
“Ồ, hắn thực sự tỉnh à?” Jain cười khẩy, tiến lại gần.
Tenzuhar lập tức nở một nụ cười lấy lòng, hai tay xoa vào nhau.
“Slurp… Tôi, tôi chỉ vừa mới tỉnh thôi… Slurp.”
“…”
Tôi để mặc hắn treo lủng lẳng trên trần nhà.
“Này.”
“Dạ?”
“Ngươi có thể làm người dẫn đường cho bọn ta không?”
“Dẫn đường?”
“Đúng vậy. Bọn ta cần tiếp tục di chuyển.”
Tôi có thể né bẫy nhờ thị lực siêu phàm của mình, nhưng sẽ tốt hơn nếu có một quái vật hình người thông thạo khu vực này đi cùng.
“D-Được thôi! Slurp.”
Tenzuhar ngẫm nghĩ một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu. Có vẻ hắn đã nhận ra đây là con đường duy nhất để sống sót.
[Anh dạo này thế nào, hyung?]
Một tin nhắn đột ngột hiện lên.
"Jajangman đây. Xin lỗi, lâu rồi không gặp, haha ^^"
"Cái gì đây?"
[Em vừa ghé qua Tháp Điều Ước để rút vài lá bài. Nhắn anh vì vừa rút được một thứ hay ho. Đợi tí, để em xem có gửi thông tin cho anh được không.]
"Cái quái gì thế?"
Giọng của Chae Nayun vang lên cùng tin nhắn khiến tôi hơi đau đầu.
[Nhìn nè! Em đã hét toáng lên khi rút được nó đấy, haha. Lá bài 8 sao đầu tiên của em luôn!]
Thông tin về lá bài hiện ra trước mắt tôi.
[Liên Lạc Vô Hạn] [8 sao]
Hiệu Dụng Phẩm
Bạn có thể chọn 55 người để liên lạc vô thời hạn.
Văn bản và giọng nói sẽ được truyền đồng thời. Người nhận không thể từ chối cuộc trò chuyện trừ khi sở hữu lá bài 7 sao [Từ Chối Liên Lạc].
Người sở hữu lá bài này miễn nhiễm với mọi hiệu ứng gây nhiễu tinh thần.
[Hahaha, thế nào hả, hyung? Anh từng rút được lá 8 sao nào chưa? À mà, dù bỏ Tháp lâu rồi nhưng giờ rút bài làm em muốn quay lại ghê. Cơ mà đang có nhiệm vụ quan trọng…]
"Trời ạ, ồn quá…"
Chẳng phải cô ấy đáng lẽ phải ở lại pháo đài ngầm sao? Sao lại mò về Tháp làm gì?
[A, chết, lỗi em. Em chỉnh âm lượng cao quá.]
Cuối cùng Chae Nayun cũng nhận ra giọng mình quá to, liền giảm xuống chỉ còn thì thầm.
"Haa… haaa…"
[À, em đặt liên lạc hai chiều rồi đó hyung. Nếu muốn nói gì thì cứ nhắn nhé.]
"Lá bài kiểu gì thế này?"
Vận may thảm hại của cô ấy mà cũng rút được bài 8 sao sao? Tôi ôm đầu, hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
===
Chae Nayun, Kim Suho và một nhóm anh hùng khác quay về pháo đài ngầm sau khi rút bài ở Tháp Điều Ước. Aileen yêu cầu họ đi, biết đâu rút được thứ hữu ích cho nhiệm vụ.
Kim Suho rút được một lá 8 sao và ba lá 7 sao, trong khi Chae Nayun thì hẳn hai lá 8 sao.
[Alo alo, Kim Suho, nghe rõ không?]
"Nghe rồi…"
Kim Suho tiếp tục chịu đựng màn tra tấn từ Chae Nayun.
[Giờ giọng tớ không to nữa đúng không?]
"Ừ…"
[Lá bài này bá đạo nhỉ?]
"Ờ thì… cũng khá đấy."
Kim Suho thở dài, trả lời qua loa.
[Ban đầu tớ hơi điên tiết khi rút được cái lá liên lạc nhảm nhí này, nhưng nghĩ lại thì hay ghê, cậu không thể từ chối tin nhắn của tớ đâu nhé!]
"Không thể nói chuyện trực tiếp à?"
Kim Suho không nhịn được nữa, khẽ huých Chae Nayun đứng bên cạnh. Thế nhưng, cô chỉ lắc đầu.
[Không được, tớ phải làm quen đã. Cái này khó dùng hơn tưởng tượng đó.]
"Haa… tùy cậu vậy."
Kim Suho chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Đúng lúc đó, cửa lều mở ra. Aileen bước vào, quét mắt nhìn Kim Suho và Chae Nayun trước khi cất giọng đanh thép.
"Tất cả tập hợp!"
Giọng nói của cô ẩn chứa một chút sức mạnh Ngôn Linh, khiến toàn bộ 177 thành viên vô thức rời khỏi doanh trại.
"Tất cả đã mua bài hôm qua rồi đúng không?"
Aileen hài lòng khi thấy họ xếp hàng chỉnh tề.
Những anh hùng tinh anh này vốn không thích phục tùng ai, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
"Tốt, chắc ai cũng biết lá bài nào hữu dụng. Cần thì đổi với nhau đi. Còn lý do tôi triệu tập mọi người…"
Sắc mặt Aileen trở nên nghiêm túc.
"… là để thông báo rằng, ở châu Phi vẫn còn những ngôi làng."
"Hả?"
Chae Nayun cùng các anh hùng khác đang mải xem xét bài liền ngẩng lên, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Orden đã bắt cóc con người và lập nên các ngôi làng. Hiệp hội phán đoán rằng hắn làm vậy để ngăn chặn chúng ta thả bom hạt nhân, nhưng ai mà biết được? Chúng ta sẽ cử một đội trinh sát đi điều tra."
Chiến lược gia trưởng, Yi Gongmyung, đã ra lệnh thành lập đội trinh sát để thăm dò tình hình.
"Ai muốn tham gia thì báo tôi biết. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nên tôi sẽ thưởng ba lá bài 7 sao cho những ai tình nguyện."
"Tôi tham gia!"
Chae Nayun lập tức giơ tay ngay khi Aileen dứt lời. Gần đây, cô đặc biệt thích các nhiệm vụ nguy hiểm.
"Tôi cũng đi."
"Tôi nữa."
"Tôi tham gia."
Kim Suho, Shin Jonghak và Jin Seyeon lần lượt lên tiếng. Đội trinh sát nhanh chóng có đủ bốn người.
"Mm, tốt." Aileen hài lòng gật đầu.
"Tôi sẽ dẫn đường."
Người đàn ông tự giới thiệu là Rebé cũng lên tiếng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn quyết định ở lại pháo đài ngầm làm nhân viên dọn dẹp.
"Nếu có một thứ tôi giỏi, thì đó chính là tìm đường."
Bell khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua Kim Suho, Shin Jonghak và Chae Nayun.
===
Cùng lúc đó, Jin Sahyuk lại đang tự tìm đường cho riêng mình.
"Chết tiệt… mẹ nó… tôi sắp bị thiêu sống mất…"
Cô chửi thề mỗi lần lê bước trên vùng đất nóng rát của châu Phi. Jin Sahyuk cắn răng chịu đựng cái nắng gay gắt, miệt mài truy tìm Bell—kẻ đã cắt đứt mọi liên lạc với cô.
"Haa… haa…"
Không có trang bị gì, cô chỉ dựa vào ma lực để giết quái vật dọc đường. Đám quái thú đánh hơi thấy máu hoặc cảm nhận được ma lực liền kéo tới ngày càng đông, nhưng chẳng con nào sống sót qua nổi vài giây.
Giết, rồi đi. Giết, rồi đi.
Chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
"Cái này là…?"
Jin Sahyuk khẽ hít hít không khí xung quanh như một con thú săn mồi.
"Bell."
Không chỉ Bell, mà còn ít nhất bốn người khác.
“Tên khốn đó lại đang tính toán gì nữa đây?”
Jin Sahyuk nhắm mắt và gửi một tin nhắn bằng tâm linh.
— Bell, tốt nhất là trả lời đi. Ta đang ở châu Phi và đã ngửi thấy mùi của ngươi. Ngươi đang âm mưu gì?
Năm giây sau, một tin nhắn hồi đáp được gửi đến.
— Oh, ngươi đến châu Phi à? Ta đang đi do thám khu vực này cùng với đồng đội.
— Đồng đội?
— Ừ, ta đi cùng Kim Suho, Chae Nayun, Shin Jonghak và Jin Seyeon. Ngươi biết bọn họ mà, đúng không?
Jin Sahyuk đặc biệt căm ghét Kim Suho và Shin Jonghak nhất. Khuôn mặt cô nhanh chóng méo mó vì khó chịu.
— Ngươi định làm gì với Kim Suho? Mau đến gặp ta ngay lập tức.
— Không thể. Ta đang bị ràng buộc bởi Ngôn Linh. Ta phải tuân theo bọn họ cho đến khi Orden chết.
— Đừng giở trò vớ vẩn nữa, tên khốn. Ta biết rõ ngươi có thể dễ dàng gỡ bỏ nó.
Jin Sahyuk tiếp tục truyền tin bằng thần niệm, nhưng Bell đã ngắt liên lạc ngay sau khi cô bắt đầu chửi rủa. Cô chỉ có thể tức giận giậm chân tại chỗ.
“Thằng khốn chết tiệt! Cứ chờ khi nào ta tóm được ngươi xem!”
Cô vốn định hỏi về Quỷ Hóa Thế Giới, đám thương nhân quỷ và sự giáng lâm của Baal, nhưng Bell cứ né tránh cô như thể hắn tìm được thú vui mới là bỏ người khác lơ lửng giữa chừng.
“Ta sẽ giết ngươi.”
Bell, cái chết vĩnh viễn mà ngươi khao khát, ta nhất định sẽ ban cho ngươi khi gặp lại.
Jin Sahyuk nghiến răng, rồi tiếp tục lần theo mùi của Bell.
===
Mặt trời cuối cùng cũng lặn ở châu Phi, và cái lạnh tê tái nhanh chóng thế chỗ cho cái nóng cháy da.
Nhân cơ hội này, tôi cùng Boss, Cheok Jungyeong và Tenzuhar rời khỏi Crean. Dưới sự dẫn đường của Tenzuhar, cả nhóm tiến về ngôi làng thứ hai.
“Không phải tất cả quái vật hình người đều trung thành với Orden, Slurp. Chúng tôi vốn có bản năng tôn thờ kẻ mạnh, Slurp. Nếu xuất hiện một quái vật hình người mạnh hơn Orden, thì đám quái vật của hắn sẽ tự nhiên phản bội hắn mà thôi, Slurp.”
Tenzuhar ra sức bôi nhọ Orden để lấy lòng chúng tôi.
“Đây là bí mật, nhưng tôi chưa bao giờ thích Orden, Slurp. Thành thật mà nói, tôi đứng về phe con người. Slurp. Tôi đã có kế hoạch đưa người dân Crean trốn khỏi châu Phi từ lâu, Slurp.”
Hắn rõ ràng đang nói dối, nhưng tôi cũng chẳng vạch trần làm gì.
“Thế ngươi muốn bọn ta làm gì?”
Cheok Jungyeong không nghĩ như vậy, anh ta đặt tay lên đầu Tenzuhar.
“Ah, hahaha, k-không gì cả. T-Tôi chỉ muốn nói rằng, quái vật hình người như tôi…”
“Ta đang nhìn thấy một quái vật hình người như ngươi ngay đây. Bớt lảm nhảm lại và nói xem chúng ta sắp đi đâu.” Cheok Jungyeong trừng mắt nhìn Tenzuhar.
“V-V-Vâng, tất nhiên rồi. Phía trước là một ngôi làng trung cấp có tên Lupiton. Lãnh chúa của Lupiton là Pleron, một quái vật hình người loài tuyết điểu.”
Ting ting— Boss nhận được tin nhắn từ Jain.
“Hừm, Jain nói cô ấy đang khai thác khoáng thạch.”
“Tốt.”
Premian, một loại khoáng thạch quý hiếm, chỉ có thể tìm thấy ở châu Phi. Tôi đã thiết kế nơi này như một vùng đất có nhiều rủi ro nhưng cũng đem lại nguồn lợi lớn, nên hầu hết khoáng thạch ở đây đều rất giá trị.
“Có vẻ đã đến lúc nâng cấp trang bị của mình rồi.”
Khoáng thạch Premian có thể phủ lên bề mặt trang bị để gia tăng độ bền lên gấp nhiều lần. Với tốc độ này, tôi chẳng ngạc nhiên nếu mình có thể thắng trận chỉ nhờ vào việc trang bị quá mức.
“…”
Boss nhìn tôi với ánh mắt hơi ghen tị. Tôi thấy vậy thì mỉm cười, trông cô ấy khá đáng yêu.
“Tôi sẽ làm một cái cho Boss nữa.”
“Ừm, tôi không từ chối đâu.”
“Làm cho tôi một đôi nữa nhé, nhóc con. Tôi không cần thứ gì quá hoành tráng đâu, chỉ là giày thôi. Chả đôi nào vừa chân tôi, mà mỗi lần tìm được thì cũng hỏng ngay.”
Cheok Jungyeong cũng yêu cầu một món đồ, nhưng đúng lúc đó, Tenzuhar bất chợt quay đầu lại. Đôi mắt thằn lằn của hắn lóe sáng, tôi tò mò chờ hắn mở miệng.
“Slurp. T-Tôi sợ sẽ bị ám sát… Slurp.”
“Hả? Con thằn lằn này phát điên rồi à?”
“Ah, hehe, tôi đùa thôi, Slurp.”
Cheok Jungyeong giơ tay chuẩn bị vả cho hắn một cái thì…
Chwaaaa— Một cơn gió bất ngờ thổi qua, làm cả khu vực rung chuyển.
“…?”
Bầu không khí vốn yên ắng, nên tôi lập tức nhận ra sự khác biệt. Hơn nữa, trong không khí còn phảng phất mùi Ma Lực.
Tôi quay đầu về hướng gió thổi đến, đồng thời kích hoạt Thiên Lý Nhãn.


0 Bình luận