Vài năm về trước, vào cái thời kỳ hay được con người biết đến với cái tên "Thế chiến thứ II", hàng loạt những sự kiện đầy tang thương đã xảy ra, nhấn chìm thế giới vào sự hỗn loạn. Chính lúc đó, nỗi buồn đau, căm thù, tuyệt vọng cũng như tất thảy những cảm xúc tiêu cực dường như là cảm xúc chung của đa số con người. Giờ nhìn lại hẳn ai cũng sẽ thấy đó là một trang sử đen tối của nhân loại khi xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế giới lúc đó chỉ toàn chiến tranh.
Thế nhưng, thời kỳ đó không chỉ đáng sợ với mỗi con người, mà cả các thiên thần, những thực thể tối cao đầy quyền năng, cũng phải rợn tóc gáy mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đầy nguyền rủa ấy.
Bởi khi đó, những ác ma được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người cứ ngày càng nhiều hơn, chúng không chỉ gieo rắc hỗn loạn cho thế giới tươi đẹp mang tên "Trái Đất" mà còn mang đến sự hủy diệt cho nơi các thiên thần trú ngụ, hay còn được biết đến với cái tên đầy mĩ miều chẳng thích hợp chút nào là "thiên đường".
Thiên đường khi ấy cũng chẳng khác địa ngục là bao khi ngày ngày cuộc chiến giữa hai thái cực đối lập là thiên thần và ác ma cứ liên tục nổ ra. Dù có giết bao nhiêu ác ma thì chúng vẫn không ngừng xông đến, điên cuồng tấn công tựa như loài thú săn mồi. Phe thiên thần thì cứ thua hết lần này đến lần khác, từng người một dần tan biến vào hư không.
Đúng lúc cả những thiên thần sắp bị tiêu diệt sạch sẽ, một tia sáng bỗng lóe lên. Tia sáng ấy nhanh chóng bao trùm khắp nơi, thanh tẩy những ác ma và mang lại tia hy vọng mới cho những thiên thần. Nhờ đó, đến giờ những kẻ sở hữu đôi cánh trắng tinh khiết kia vẫn tồn tại.
***
Trong một căn phòng chỉ độc một màu trắng có bóng ai đó khẽ cựa mình trên giường. Trước tiên khoan hãy nói đến việc người kia là ai đã vì thứ thật sự có vấn đề là cái căn phòng này. Nó chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ nhắn hình tròn. Hết. Quá ít đồ đạc, đến mức mà có ai nói đây là một căn phòng trống hẳn ai cũng tin sái cổ. Thế nhưng có vẻ như vị chủ nhân của nơi này, cũng là người đang nằm lăn lộn trên giường từ nãy đến giờ, không mấy bận tâm về vấn đề đó mà người ấy lại đang phiền lòng về thứ gì khác thì đúng hơn.
Một cô gái có khuôn mặt khá dễ thương đang nhăn mặt, có lẽ không phải do mái tóc dài đến hông kia bị rối hay đôi cánh trắng sau lưng khiến cô khó chịu khi nằm ngủ. Giữ nguyên khuôn mặt ấy, cô gái lăn từ bên này sang bên kia cái giường mà hoàn toàn mặc kệ việc bộ váy trắng mặc trên người đang có thêm vô vàn những vết nhăn.
"Lại là ngày kỷ niệm cái hôm chết tiệt ấy…" Thiên thần mang tên Lucy vừa lẩm bẩm những lời chửi rủa trong miệng vừa nhìn chằm chằm vào tờ lịch, cũng là thứ duy nhất trên cái bàn nhỏ đặt trong phòng.
Lướt đôi mắt lờ đờ uể oải đã mấy năm rồi không có nổi một giấc ngủ ngon khắp căn phòng đơn sơ, ít đồ đạc đến lạ thường của mình, Lucy khẽ thở dài mệt mỏi.
Hôm nay là ngày kỷ niệm chiến thắng của thiên thần trong trận chiến với các ác ma, đồng thời cũng là ngày Lucy ghét nhất.
Nói trắng ra thì Lucy ghét hết tất cả các ngày, từ ngày thường đến các dịp đặc biệt tuy nhiên hôm nay thì lại khác bởi nó là ngày cô ấy ghét nhất. Vấn đề không nằm ở việc nó là ngày kỷ niệm chiến thắng mà là bởi những thứ phiền phức Lucy phải nhận.
Biết là phải dậy rồi ra ngoài làm việc cơ mà cái giường như có một sức hút kỳ lạ khiến Lucy không muốn ngồi dậy. Sự mềm mại và dễ chịu này chẳng khác gì một thứ keo dính chặt cả cái thây lười biếng này với tấm đệm. Lucy hít một hơi sâu rồi cố ra lệnh các bó cơ cùng dây thần kinh của bản thân để ngồi dậy.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ với bộ dạng không thể ngái ngủ hơn, Lucy mở cửa bước ra ngoài. Ánh sáng từ bên kia cánh cửa tràn vào trong phòng khiến cô nheo mắt đồng thời dùng tay tạo chút bóng râm theo phản xạ.
"Lúc nào cũng chói mắt cả…" Lucy nghĩ thầm khi đôi mắt quen dần với ánh sáng.
Bên ngoài là một dãy phố với những căn nhà nhỏ y hệt nhau nằm san sát. Tất cả đều mang một màu trắng tinh đến mức cảm giác như ánh sáng càng thêm chói lòa. Điều kỳ lạ nữa là toàn bộ các căn nhà y hệt nhau như được đúc từ cùng một khuôn, không chỉ kiểu dáng mà cả tông màu trắng ấy và thậm chí cả đồ đạc bên trong nhìn từ cửa sổ đều giống đến khó tin. Con phố lác đác vài thiên thần đi lại này còn cực kỳ sạch sẽ, tuyệt nhiên không có rác rưởi hay vết bẩn nào cả.
Sở dĩ chỉ có vài người trên phố không phải do mới sáng sớm mà bởi đa phần các thiên thần đều đã đi làm nhiệm vụ của riêng họ rồi. Bây giờ Lucy cũng thế, cô đi đến tòa nhà cao tầng duy nhất nằm ở đầu con phố để nhận lấy nhiệm vụ của mình như thường ngày.
Đi từng bước chậm rãi, Lucy tiến dần đến tòa nhà kia. Cũng từ khoảnh khắc ấy, những thiên thần khác xung quanh đó bắt đầu ném cho cô những ánh mắt không mấy thiện cảm và xì xào liên tục, nào là "con nhỏ vô dụng đấy vẫn ra đường trong ngày này à? Trong khi chính nó là kẻ hèn nhát chạy trốn trong trận chiến." cho đến "loại bất tài ngu dốt như nó đáng lẽ nên chết đi mới phải."
Lucy nghe thấy hết nhưng cô lại không mấy bận tâm, dù sao đó cũng là những câu người ta thường dùng để nói về cô.
Sự thật thì đúng là cô đã chạy đi trong trận chiến cuối nhưng là để về nhà và dùng gần hết sức mạnh của mình để kích hoạt một cỗ máy cứu phe thiên thần. Vì lý do đó nên những thiên thần mới chiến thắng nhưng dù nó là sự thật thì cũng chẳng ai tin. Họ cho rằng cô là kẻ hèn nhát đã bỏ chạy và bị trừng phạt bằng cách sức mạnh suy giảm. Trong khi sự thật là chính Lucy đã dùng gần như toàn bộ sức mạnh của mình để cứu họ thì không ai thấy đồng nghĩa với việc không ai tin.
Từ đó đến giờ, Lucy bị mọi người xa lánh và ghét bỏ đến mức nó trở thành cuộc sống bình thường của cô, chẳng qua những lời chê trách kia sẽ tăng thêm vào cái ngày kỷ niệm này thôi.
Cố gắng bỏ ngoài tai những lời chê bai trách mắng, Lucy cúi gằm mặt, đi thẳng về phía trước.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến nơi. Tòa nhà trước mặt vẫn mang vẻ bề thế và uy nghiêm như mọi ngày. Không hiểu sao, nhìn nó lại làm cô cảm thấy mệt mỏi hơn.
Bước chân định đi vào trong, Lucy chợt nghe thấy có tiếng xì xào sau cánh cửa. Nghe kĩ hơn thì cô thấy có hai giọng nói đang bàn luận về ngày kỷ niệm hôm nay. Có vẻ đó là Kelsey và Tina, họ từng là đồng đội thân thiết của Lucy. Có chút tò mò nên cô quyết định đứng ngoài nghe lén
"Ngày này mà mọi người cũng phải làm việc nhỉ…" Một giọng nói buồn có vẻ là của một nữ thiên thần nhút nhát vang lên. Không sai đi đâu được, đây hẳn là Tina.
"Thì công việc mà! Với cả một lúc nữa mới diễn ra các hoạt động." Giọng nữ khác vang lên. Người này nói khá to và thái độ có phần hơi bực tức đúng kiểu của Kelsey.
"Ừ… ừm. Mà… cậu đang không vui à?" Tina lí nhí.
"Hả? Tất nhiên rồi! Cứ tới ngày này, tôi lại cáu bởi nó làm tôi nhớ đến con nhỏ Lucy đấy!" Kelsey không giấu nổi sự tức giận mà nói to.
"N… n… nhưng cậu ấy đã giúp khá nhiều trong trận chiến với thiên thần sa ngã Lucifer mà… Lúc đó Lucy rất mạnh và can đảm…" Tina càng lúc càng phát biểu nhỏ hơn. Không biết do tính cách vốn đã vậy hay cảm thấy ngại với chính lời mình thốt ra.
"Thế lại càng bực! Đúng là cô ta rất có ích trong trận đó khi một mình hạ hàng trăm thiên thần sa ngã và còn cầm chân được Lucifer. Cơ mà đến cái lúc ác ma tràn lên do chiến tranh của loài người thì vô dụng hết biết! Ả chỉ biết chạy trốn thôi! Đúng là ích kỷ và hèn nhát! Nếu không nhờ cái ánh sáng chẳng hiểu đâu ra thì khéo toàn bộ thiên thần đã chết hết!" Trái với đối phương, Kelsey lại giận dữ hơn và vì vậy cũng to giọng hơn.
"Ơ… nhưng…" Tina định nói gì đó rồi lại im lặng. Có lẽ cô không muốn thêm tranh cãi hay làm người mình đối thoại cùng khó chịu hơn. Cuộc nói chuyện cũng vì thế mà chìm vào yên lặng.
Thiết nghĩ là mình có đứng nghe thêm nữa cũng chẳng để làm gì, Lucy giấu nỗi buồn vào trong và mở cửa bước vào. Dù gì đây cũng là một ngày thường của cô nên những việc như vậy không phải hiếm.
"Cố chịu thêm chút nữa là xong rồi. Ít nhất khi làm nhiệm vụ mình sẽ được yên thân và thoải mái hơn." Tự nhủ với bản thân như vậy, Lucy tiến đến nhận việc như mọi lần.
3 Bình luận
Mới đọc mấy chương đầu có lẽ mọi người sẽ thấy Kelsey và Tina không có vai trò gì nhiều mà chỉ dùng một lần rồi thôi nhưng tin tôi đi, nhân vật nào được đặt tên thì tôi không chỉ xài một lần rồi vứt đâu.