Trong căn phòng ngủ nhỏ bé với những cuốn truyện tranh bị vứt lung tung, Alice đang nằm ườn trên giường. Cô dán mắt vào cái điện thoại thông minh đang cầm trên tay và liên tục bấm thứ gì đó trên màn hình.
"Chán thật đấy." Alice thở dài ngao ngán.
"Tưởng cậu đang cày sự kiện của game rồi? Thế thì có gì mà chán." Ngồi trên cái ghế gần đó, Lucy nói.
"Ý cậu là 'Destiny/ Grand Order' á? Trò đấy chỉ vừa có nhân vật mới thôi chứ chưa có sự kiện đâu. Nhân tiện thì tôi cũng triệu hồi được rồi." Alice đáp khi đang lăn qua lăn lại trên giường.
"Thấy chưa đủ thì tải thêm mấy trò gacha mà chơi. Nói chứ cũng tối rồi, cậu không định đi ngủ à?" Lucy ngó cái đồng hồ treo trên tường. Lúc này đã là mười giờ tối rồi, bầu trời bên ngoài cũng trở thành một màn đêm đen từ khi nào.
"Mai ngày nghỉ mà, thức khuya mới đúng. Cơ mà sao cậu cứ bám theo tôi suốt thế?"
"Vì đó là nhiệm vụ của một thiên thần." Lucy đáp gọn.
"Chứ không phải giống mấy tên đám đuôi à? Từ lúc ở trường đến giờ rồi đấy, chưa kể còn theo tôi cả khi đi vệ sinh nữa. Mà sao cậu lại không bị ai nhìn thấy để lẻn vào nhà dễ thế? Lúc ở trường khác hẳn mà." Alice đặt cái điện thoại xuống và quay thẳng mặt về phía Lucy mà nói.
"Giải trừ ma thuật biến đổi là được thôi." Lucy cố làm lơ vế trước của câu Alice vừa nói. Đúng như lời cô bảo, giờ đôi cánh sau lưng cùng bộ váy trắng lại xuất hiện.
"Mà hôm nay cũng khá vui nhỉ. Tôi còn kết bạn và có số điện thoại của Clara này." Alice nhớ lại bữa trưa ở căng tin mà cười.
"Ờ." Lucy đáp, dường như cô muốn kết thúc cuộc nói chuyện này luôn.
Suy nghĩ một hồi lâu, Alice đột nhiên nói: "Hay là ta lẻn vào trường chơi lúc buổi tối đi?"
*
"Và đấy là lý do cậu gọi tôi đến trường lúc mười một giờ tối à? Nhảm nhí thế." Clara cau mày nhận xét.
"Thì tại đi có hai người chán lắm á. Càng đông càng vui mà." Alice nói, mặt vẫn cười cười.
"Cậu nói đúng đấy, Clara. Con bé này bị khùng rồi. Đang yên đang lành trong chăn ấm nệm êm nó kéo tôi đi đến trường lúc mà ai cũng đã đang và sẽ đi ngủ! Nên nếu muốn thì cậu cứ về đi, mặc kệ nó." Lucy sa sầm mặt mũi kể khổ rồi bảo.
"Hả? Ai khùng cơ? Cái này là cuộc vui của những cô gái sành điệu vào đêm muộn nhé! Hơn nữa còn để rèn luyện lòng can đảm và thắt chặt tình bạn giữa cả đám đấy. Không hiểu thì về đi! Về mà ngủ trương thây đến chiều mai luôn đi đồ ngốc!" Alice nổi cáu và bắt đầu ném ánh mắt hình viên đạn về phía Lucy. Dĩ nhiên là cả thiên thần kia cũng không chịu thua và thế là cả hai bắt đầu hằm hè nhau.
"Tôi không yên tâm lắm khi để hai cậu vào trường nên… đành vậy. Tôi sẽ đi cùng." Clara đâm lo lắng khi thấy cảnh tượng đó bèn nói.
"Phải vậy chứ! Dù sao ta cũng đang ở trước cổng trường rồi mà." Alice reo lên rồi quay đầu nhìn về trước mặt.
Cả đám đang mặc áo khoác mỏng và tập hợp ở trước cổng trường. Nhìn từ đây ngôi trường vẫn có vẻ bề thế như bao ngày nhưng đi kèm với đó là không khí u ám có phần đáng sợ do màn đêm đem lại.
Đứng nhìn một lúc, ba người bọn họ mới quyết định đi vào bằng cách leo lên cái cổng. Lucy thì chẳng khó khăn khi cô làm việc này nhanh đến mức hai người còn lại cứ nghĩ cô là trùm quậy phá đã bao lần đến trường vào ban đêm. Còn Alice và Clara có chút khó khăn nhưng vẫn xoay sở được khi có Lucy giúp.
"Chà, tối phết nhỉ. Mọi người bật đèn pin lên nào." Alice đi trước một đoạn thám thính tình hình rồi bật chiếc đèn pin cầm tay cô đã chuẩn bị trước.
"Sao mình lại đi theo chứ…" Cảm giác hối hận dần dâng lên nhưng Clara vẫn chán chường lấy ra đèn theo lời Alice. Dù sao thì đã đâm lao phải theo lao thôi, làm gì còn đường lui nữa.
"Tôi hiểu mà…" Lucy vỗ vai đồng cảm với Clara. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào họ lại đi chiều ý con bé Alice hâm dở kia nữa.
Hàng lang tối om được chiếu sáng bằng đèn pin không biết vì sao lại càng khiến nó trông âm u và lạnh lẽo hơn. Những đồ vật tưởng như hết sức bình thường và vô hại cũng như hóa thành lũ quái vật. Cùng với đó là không khí tĩnh mịch đến đáng sợ làm mọi người dấy lên chút bất an. Như thể trường học đã biến thành một cái nhà ma vậy.
"Trong những lúc kiểu này không thể không nhắc đến các bí ẩn trường học được." Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lucy nở nụ cười đầy nham hiểm, cô mở đèn pin để ánh sáng chiếu từ dưới mặt lên.
"Lật mặt nhanh thế? Mới nãy cậu còn đồng cảm với tôi mà." Clara cau mày, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh với vẻ dè chừng.
"Ầy, tùy cơ ứng biến thôi. Hơn nữa tôi cũng quen việc bị Alice lôi vào đủ thứ chuyện phiền phức rồi." Lucy nhún vai, thoải mái khác hẳn khi trước.
"E he, phải vậy chứ! Nhưng nói nó là phiền phức thì hơi quá đấy… Lẽ nào cậu vẫn chưa giác ngộ được à? Đây là một thú vui tao nhã giúp chúng ta thân thiết hơn. Đồng thời cũng…"
"Thôi im giùm. Tôi chỉ biết đây là cơ hội hiếm có khó tìm ngàn năm có một để trả đũa cậu thôi. Chuyên mục 'chuyện ma đêm khuya' sẽ khiến cậu sợ són ra quần cho mà xem." Lucy nở nụ cười tươi rói trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ thực.
"Cậu nghĩ tôi sợ mấy cái bí ẩn ma quỷ đấy là hơi bị coi thường Alice này rồi." Mồm nói vậy nhưng Alice cũng có chút lo sợ, cô cười méo xệch và cố quay mặt để thiên thần kia không nhìn thấy.
"Để rồi xem. Trước tiên thì vừa đi vừa nghe chuyện ma cho thư thái tâm hồn cái nhỉ." Lucy cười nham hiểm, bỏ luôn vẻ mặt thánh thiện lúc nãy còn giả vờ.
Coi bộ là không còn cách nào ngoài việc phải nghe rồi… Cả ba đi tiếp một đoạn dọc hành lang tăm tối trong khi Lucy bắt đầu câu chuyện: "Ngày trước có một học sinh nữ rất xinh đẹp. Ngoại hình ấy đã giúp cô gái trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ, nhưng cũng vì vẻ đẹp không ai bì được ấy mà cô bị vài người ghen ghét, đố kỵ. Ngày nọ, do bạn trai của một nữ sinh đã chia tay chỉ vì muốn theo đuổi cô gái xinh đẹp kia, mà cô bị bắt nạt và chịu rất nhiều đau khổ. Đến mức cô phải tự tử để giải thoát bản thân."
Đây rồi! Là một câu chuyện ma điển hình với cái câu cuối kiểu gì cũng là "linh hồn còn oán hận nên ám nơi này". Vì cũng đã nghe chuyện tương tự nhiều rồi nên cả Alice và Clara không thấy quá ghê rợn, chỉ có chút rùng mình bởi bầu không khí này thôi. Tuy vậy, họ vẫn im lặng nghe đến cuối.
"Và linh hồn cô gái đó vẫn ám ở đây đến giờ." Lucy kết thúc câu chuyện. Đúng như mọi người đoán, cái kết điển hình của chuyện ma… hoặc không.
"Chúng ta còn có cả cách triệu hồi cô gái ấy cơ. Thử tí xem sao nhỉ!" Lucy vui vẻ nói, có vẻ cô hết sợ luôn rồi mà đang tận hưởng không khí này.
"B… bỏ đi thì hơn? Có lẽ người ta cũng không thích đột nhiên bị triệu hồi đâu…" Alice lắp bắp với giọng nói run run.
"Hể? Không lẽ… cậu sợ à?" Lucy khích tướng, đồng thời trưng ra khuôn mặt đầy khinh bỉ.
"Này… tôi thấy không nên đâu. Lẻn vào trường ban đêm là quá lắm rồi. Giờ lại còn bày trò nữa thì không xong đâu. Với cả nội quy có nói 'nghiêm cấm chơi các trò tâm linh và hoạt động tương tự dưới bất kỳ hình thức' mà." Clara lên tiếng phản đối.
"Khoan khoan… cậu thuộc hết nội quy của trường à?" Alice ngây ra hỏi.
"Ừ, có gì khó đâu. Cái vừa nãy là điều mười chín khoản tám trong quy định hoạt động và trò chơi giải trí. Nếu tôi nhớ không nhầm là nằm ở tập thứ bảy của bộ sách 'nội quy trường học và những điều cần lưu ý' do trường mình phát hồi đầu năm." Clara bình thản nói, cho rằng việc đó chẳng to tát.
Lại một lần nữa cô nàng thông minh Clara làm mọi người thấy bái phục. Bộ sách cô vừa nêu tên là những quyển sách gần như chỉ ghi về các điều nội quy ở trường và nó có trọn bộ mười cuốn. Mười cuốn! Mà một cô gái bình thường có thể thuộc hết từng chi tiết trong khi đống đó ít cũng phải hai nghìn trang giấy.
Não bộ Alice và Lucy tạm thời ngừng hoạt động vì cú sốc này. Dữ liệu mới tiếp nhận quá là cao siêu đến mức nó phải kiểm tra thêm một lần nữa rằng thông tin thính giác vừa đưa đến là chính xác.
"Cậu học thuộc kiểu quái gì thế?" Alice không tin nổi vào đôi tai mình.
"Thì… đọc lướt một lần là thuộc thôi. Dễ nhớ mà." Clara đáp. Khuôn mặt khó hiểu kia cho thấy việc đó đơn giản như hít thở, thậm chí cô còn không thấy nó có gì khó.
Đúng là giữa người thường và thiên tài có chênh lệch quá lớn… Alice im lặng, cô nghĩ hỏi thêm chỉ tổ khiến mình cảm thấy bản thân như con ngốc thôi.
"Q… quay về chủ đề chính nào. Tuy quy định nói thế nhưng mà phá lệ chút có sao đâu. Luật lệ tạo ra là để có kẻ phá bỏ nó mà, không phải à?" Lucy nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện, cứu vớt bầu không khí không mấy dễ chịu kia.
"Có gì đấy không được đúng… Tôi không nghĩ khái niệm của nội quy là như thế đâu. Theo tôi được biết thì định nghĩa của nó là…"
"Được rồi. Dừng. Tôi biết rồi, không chơi mấy trò đấy nữa vậy. Chúng ta sẽ chỉ đi dạo một cách thư thái quanh trường và lắng nghe những câu chuyện ma. Thế thôi, không làm gì thừa thãi nữa!" Alice cắt ngang lời Clara. Cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm để giải thoát cho lỗ tai của bản thân và cả Lucy. Thà nghe chuyện ma còn hơn phải tham dự khóa học căn bản về luật với nội quy do Clara giảng.
"Ê! Biết tôi đã chuẩn bị rất kỹ không hả? Giờ dừng thì lại phí công à?" Lucy lại không có vẻ gì là vui, cô túm lấy cổ áo Alice mà gào lên.
Đúng rồi, khi bị lôi đi đến trường, Lucy đã nhét đủ thứ vào cái cặp sách của mình nhiều đến mức nó chẳng khác một quả bom nổ chậm là bao khi căng phồng như muốn nổ tung. Bên trong nó thì chất đầy nến, mấy lá bùa trông rõ tà đạo, vài con búp bê làm từ bông đáng yêu hết sức và cả tuyển tập một ngàn lẻ một các câu chuyện ma.
"Ừ thì… tôi xin lỗi. Ít ra chúng ra có thể…" Một tiếng động khẽ vang lên, khiến Alice chợt dừng giữa câu.
Ánh mắt cả đám hướng về phía tiếng động, có gì đó trong họ cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.
Và trước mắt họ, cánh cửa một căn phòng hé mở như muốn mời gọi những cô gái đi vào trong với âm thanh kẽo kẹt đầy rùng rợn.
0 Bình luận