"Dậy đi, sáng rồi đấy." Giọng nói Lucy vang lên giữa căn phòng ngủ nhỏ bé. Giờ cô đang lay người cố đánh thức Alice.
"Gì chứ… Hôm nay được nghỉ mà. Tha cho tôi đi…" Vẫn nhắm chặt đôi mắt, Alice cau mày nhăn nhó rồi lăn sang bên kia của cái giường, tránh né người vừa gọi mình dậy.
Đúng như cô nói, hôm nay là ngày nghỉ. Bây giờ mới bảy giờ sáng, khoảng thời gian để bắt đầu một ngày mới tươi vui, cũng là lúc đám học sinh lười biếng ngủ nướng bù lại những ngày phải dậy sớm. Và lúc này đây, Alice cũng chẳng khác gì họ.
"Đồng ý là tối hôm trước cậu đã thức khuya và rất mệt nhưng tôi không quan tâm. Mai thi rồi, chúng ta nên ôn bài thì hơn." Lucy bỏ cuộc trong việc đánh thức kiểu thông thường. Cô đứng dậy chống hai tay và bắt đầu đánh vào tâm lý đối phương, trong lòng nghĩ thầm kiểu gì cái người lười nhác ngủ trên giường kia cũng phải dậy.
"Không." Đáp lại đúng một từ, Alice cuộn mình trong chăn với vẻ mặt đầy thoải mái.
Im lặng một hồi, Lucy thở dài rồi khẽ tiến tới giá sách lục lọi gì đấy. Vài phút sau, cô cầm trên tay mô hình nhân vật nào đó trong sách truyện cùng một cái búa và than thở: "Tiếc ghê, vậy thì kiệt tác này phải bay màu rồi. Tôi cũng đâu muốn làm tổn thương em nó… cơ mà hết cách rồi."
"Xin lỗi, tôi dậy rồi đây." Alice nghe vậy liền dập đầu tạ tội với dáng vẻ lôi thôi luộm thuộm trong bộ đồ ngủ sặc sỡ của mình. Gì chứ riêng mấy cái mô hình kia tuyệt đối không thể để bị hư hại dù chỉ một tẹo. Người khác còn có thể dọa chơi nhưng riêng Lucy thì không, khả năng cao cô nàng sẽ đập chúng thành từng mảnh luôn. Chưa biết chừng còn đem bỏ vào lò nung trong khi cười hô hố ấy chứ. Đống mô hình đó là cả một mớ gia tài đối với Alice nên thà mất chút liêm sỉ còn hơn, miễn sao chúng vẫn an toàn.
"Tốt, giờ thì ôn thi thôi. Chắc cậu chưa học gì đâu nhỉ." Lucy hờ hững nói, đoạn cô lấy từ giá sách gần bàn học ra một tập đề cương dày ngang cả cuốn từ điển với cỡ chữ nhỏ tí xíu khiến nó trông kinh khủng hơn hẳn, đặc biệt là đối với những học sinh lười biếng, ghét học.
"Ứ chịu đâu! Tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi cơ!" Alice khóc thét. Cô nhanh chóng nhảy lên giường rồi trùm kín chăn chống đối.
"Hừm… tôi cũng chẳng muốn bắt ép đâu nên sao cũng được. Tùy cậu cả thôi." Không hiểu sao mà Lucy bỗng nhiên nhượng bộ nhanh hơn hẳn. Nếu là bình thường thì còn lâu mới có chuyện này.
"Tuyệt vời! Lucy là nhất." Alice mỉm cười vui vẻ. Thế là cô lại có thể chơi đủ trò trong ngày nghỉ rồi!
"Tuy nhiên… kết quả thi mà thấp thì cậu sẽ hoặc thi lại hoặc trượt đấy. Một bên là cật lực học khi mọi người được tận hưởng kỳ nghỉ, bên còn lại là bị chê cười. Coi bộ cái nào cũng tệ ha." Lucy cười mỉm với khuôn mặt thánh thiện thường thấy mỗi khi cô có âm mưu gì đó. Quả nhiên là vậy… chứ làm gì có chuyện Lucy buông tha Alice dễ thế. Cô ấy là kiểu người sẽ nở nụ cười tỏa nắng che giấu những mưu đồ đen tối của bản thân mà.
"Ư… nhưng tôi có nhớ gì đâu… Ôn kịp không đây." Bắt đầu khóc thút thít như đứa trẻ, Alice than vãn.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì có lẽ Lucy muốn cô học không chỉ vì lý do đó mà cho cả bản thân nữa. Vụ tối qua… cả hai coi như chưa xảy ra vậy thôi, chứ Alice biết là cả Lucy cũng đang buồn lòng lắm. Những lời Kelsey nói vang vọng lại trong đầu cô. Nếu thi trượt, cô sẽ không được chơi thoải mái và đương nhiên là cả nhiệm vụ của Lucy cũng không hoàn thành trọn vẹn được, có thể cô ấy còn tiếp tục bị trách mắng. Đã vậy, Alice sẽ cố gắng cho bản thân và cả Lucy.
Quyết vậy rồi tuy nhiên có một vấn đề là từ đầu năm Alice đã chẳng thèm học rồi nên bị hổng kiến thức cực nặng. Tính ra thì năm nào cũng vậy, chẳng qua do cô toàn dùng mấy thiết bị gian lận để qua cửa, cơ mà chúng đều đã "hy sinh" trong lần kiểm tra lúc trước nên tình hình hiện giờ căng như dây đàn.
À… cũng chưa đến nỗi đó. Vì không mấy được quan tâm nên mỗi tháng Alice sẽ nhận kha khá tiền từ cô chú và tự mua đồ để "bớt xuất hiện và làm phiền" họ. Hiện tại, chỗ tiền còn lại đủ để mua mắt kính công nghệ và tai nghe siêu nhỏ để gian lận. Đúng! Không cần học hiếc gì hết!
"Này Lucy…"
"Không. Định mua 'hàng' để qua kỳ thi á? Đừng có mơ! Thân là một thiên thần với lòng chính trực luôn trong tim, tôi không thể để cậu lầm đường lạc lối được." Lucy chặn họng Alice ngay lập tức. Cô chắp hai tay làm như đang cầu nguyện trong khi khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc.
"Thế cậu định làm gì?" Alice hỏi. Cô cố tình bỏ ngoài tai cụm "lòng chính trực luôn trong tim" và xóa khỏi não hình ảnh Lucy lạ lẫm vừa nãy. Rõ ràng là lời nói của Lucy sặc mùi dối trá khi cô ấy đã làm bao chuyện không chính trực chút nào như: dùng ma thuật với người thường mà chẳng có lý do thỏa đáng, thấy hộp cơm Alice bị kiến bâu lại không nói gì để trêu chọc,... Thế nhưng thiết nghĩ mới sáng sớm nên Alice cũng chẳng muốn cãi cọ gì cho mệt.
"Phư phư… đó là nhờ người này đến làm gia sư cho cậu!" Lucy hào hứng hô lên và chỉ tay vào một khoảng không chẳng có thứ gì.
Không gian bỗng chốc lặng như tờ khi ai cũng đơ ra nhìn vào khoảng trống kia.
"Ờm… cậu đi vào được rồi đó." Lucy khẽ lên tiếng, đôi mắt giờ đã mất hết hứng thú liếc về phía bức tường của căn phòng ngủ bừa bộn toàn sách truyện ngổn ngang này.
Và rồi… một cô gái ló đầu ra từ sau bức tường ấy, ngó vào trong qua cánh cửa mở của phòng. Đó là Clara, vẫn ngoại hình xinh đẹp có chút lạnh lùng ấy nhưng dường như cô có chuyện buồn bởi khuôn mặt kia đã nói lên tất cả.
"Chậc… coi bộ mình phiền quá nên bị ghét rồi." Alice chột dạ nghĩ thầm. Việc Clara là người mà Lucy nói đến xét cho cùng cũng chẳng bất ngờ lắm, bởi cô cũng chỉ thân với mỗi Alice và Clara thôi.
"À… ừm… Chào cậu, Clara." Nghĩ rằng mình bị người ta ghét nên Alice có hơi lúng túng. Cô lên tiếng chào mong sẽ đỡ khó xử đi chút.
"Chào. Tôi đến đây vì nghe Lucy bảo hôm nay sẽ học nhóm." Clara đáp lại, cô đi vào trong phòng với từng bước nhẹ nhàng. Trên tay cô ấy cầm một cái túi vải ghi dòng chữ "no study no life" có lẽ đựng đồ dùng học tập và bài vở.
"Hả? Khoan… cậu nói thế à?" Alice ngạc nhiên quay đầu sang hỏi Lucy.
"Hừm… Xin lỗi nha! Thực ra Clara sẽ dạy cả hai đứa bọn tôi đó! Không có học nhóm theo kiểu cậu nghĩ đâu." Thiên thần kia chắp tay làm ra vẻ hối lỗi. Cô nháy một mắt với biểu cảm đáng yêu hoàn toàn chả có chút gì là thực sự hối lỗi.
"Đã đến rồi thì đành vậy…" Clara thở hắt ra một hơi và bắt đầu đi kê ghế để xếp thêm chỗ ngồi vào bàn học.
"Ê này! 'Cả hai đứa bọn tôi' là sao? Tôi xem bảng điểm rồi, không phải thành tích học tập của cậu ở lớp cũng khá cao à?" Alice thì thầm vào tai Lucy.
"À à, chuyện đó thì… vẫn là ma thuật chỉnh ký ức và tài liệu thôi. Chứ tôi có bao giờ đi học như con người đâu!" Lucy ngây thơ nói, trong khi chính lúc nãy cô là người lên tiếng phản đối các trò gian lận thi cử.
"..." May là Alice vẫn biết kiềm chế, không muốn cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt vào buổi sáng lúc tiết trời dễ chịu này. Chứ không thì ngay sau đây đã là một cuộc tranh cãi nảy lửa như bao ngày rồi.
"Này! Thế có vào ngồi bàn học không đây." Clara cau mày. Giờ cô đã xếp đủ ba cái ghế xung quanh bàn học của Alice và chỉ chờ hai người kia thôi.
"Có chứ." Lucy đáp gọn rồi đi từng bước về phía đó, trên tay cầm vài quyển sách có lẽ vừa dùng ma thuật "hô biến" ra.
"Ngày nghỉ quý giá của tôi…" Alice uể oải than thở nhưng vẫn chậm rãi vào bàn, lấy sách vở chuẩn bị sẵn sàng.
"Trước tiên thì… đây." Clara mở cái túi vải của mình và lấy ra một tập giấy dày còn hơn trăm quyển từ điển gộp lại với nhau. Từng tờ một xếp chồng lên nhau cũng phải cao tầm một mét chứ đùa. Nhiều như này mà cái túi vải với sức chứa hạn hẹp kia cũng để vừa, bộ là túi thần kỳ của con mèo ú nào đó chắc?
Alice cùng Lucy đồng thời có một suy nghĩ y như nhau. Cả hai chỉ biết chết trân nhìn đống giấy ấy. Họ có thể cảm nhận được chuyện này không ổn tí nào nên đã im lặng, tuyệt đối không nói gì. Giác quan thứ sáu của họ mách bảo rằng lên tiếng thì coi như đi chầu trời.
Clara thì không để ý lắm, cô đang ngồi lật giở xấp giấy kia. Sau một hồi tìm kiếm, cô lấy ra hai tờ đưa đến trước mặt Alice và Lucy và nói: "Đây là dạng đề tổng hợp. Các cậu làm đi rồi tôi sẽ đánh giá mức độ học cũng như chỉ ra lỗi sai và giảng bài cho."
Có chút an tâm vì không phải cùng một lúc làm hết cái đống bài tập kia, Alice và Lucy cầm tờ giấy được đưa lên và bắt đầu đọc đề bài. Trái với họ nghĩ, những bài tập này không khó… mà là cực khó, mức độ dành cho những người có chỉ số IQ trên trời. Nếu chỉ đơn thuần là bài nâng cao có lẽ còn ăn được nhưng không… những bài này có nhiều phần liên quan đến nhau. Có nghĩa là khi bạn giải xong một câu khó, sẽ có câu khác kinh khủng hơn dựa trên đáp án bạn đã giải. Đây chính là địa ngục không lối thoát, sai một li đi một dặm luôn.
Đọc xong đề bài, Alice cùng Lucy đờ người ra. Tất nhiên họ chẳng hiểu gì cả, một chữ bẻ đôi cũng không, thậm chí còn chưa rõ đề bài yêu cầu gì. Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì vẫn mông lung như vậy, chỉ biết nở một nụ cười và ngồi đó nhìn tờ giấy trên tay.
"À Clara này… bọn tôi xem sách giáo khoa được không?" Lucy hỏi. Cô vẫn cười nhưng đã hoàn toàn bất lực, không ngờ nhân loại lại có thể nghĩ ra những thứ đánh đố người khác đến thế.
"Cũng được thôi. Dù sao thì không có lời giải trong đó. Kể cả có tôi nhìn bài làm dựa vào sách thì vẫn đoán được thực lực của các cậu." Clara đồng ý, cô lúc này đang giở sách của lớp mười hai ra làm bài giết thời gian (trong khi cả đám mới là lớp mười một).
Được chấp nhận, Lucy đường hoàng lấy sách ra và ngồi đọc lướt qua một lượt với đôi mắt hết liếc từ trang này lại sang nhìn trang kia. Alice thấy vậy cũng làm theo, lòng thầm mong có bài tương tự trong đề.
Kết quả, chỉ sau vài phút, Lucy đã bằng một cách thần kỳ nào đấy mà hiểu và làm gần hết bài tập với tốc độ thần sầu y như Clara bên cạnh. Như thể được hưởng ké aura IQ đỉnh cao của lớp trưởng, cô múa bút hăng say trên trang giấy khác hẳn lúc trước.
Trong khi đó, Alice vẫn không hiểu gì và bắt đầu bị bỏ lại phía sau. Đúng như Clara nói, không có bài nào tương tự trong sách cả nên chỉ có thể tự lực cánh sinh. Không được! Tình hình nguy cấp, cứ dậm chân tại chỗ thế này không ổn. Sai thì còn được hướng dẫn lại, còn ngồi gặm bút thì chẳng học thêm gì mới cả. Kiểu này chỉ còn cách làm bừa thôi. Alice toát mồ hôi, cầm bút nhắm mắt viết bừa. Đến đâu thì đến, dù sao cô đã chuẩn bị tinh thần ăn mắng và ngồi học nguyên ngày rồi.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ và viết đi viết lại, cuối cùng Alice cũng xong. Nhìn mặt trời dâng cao ở bên ngoài thì chắc cũng đã ngốn mất vài tiếng rồi… Alice nằm ườn ra bàn trong khi Clara kiểm tra bài của cô và Lucy.
Mệt ghê… Đói nữa… Cũng đúng thôi, bởi Alice đã ăn sáng đâu. Vừa dậy cô đã bị ném vào bàn học luôn rồi. Mặt nhăn nhó vẻ khó chịu, cô bắt đầu thả hồn mà suy nghĩ linh tinh. Ấy là cho đến khi…
"Alice, bài kiểm tra này… là một điểm F." Clara thông báo, mặt cô tối sầm lại.
"Điểm… F. Phụt… thông minh gớm." Lucy dùng tay bịt chặt mồm ngăn tiếng cười phát ra.
"I…. im đi! Cậu thì được bao nhiêu mà đòi!?" Alice đỏ mặt, cô bật dậy đập bàn mà hét.
Lucy tự mãn giơ bài làm đạt điểm A của mình ra và cười nói: "Tôi sao sánh bằng với cậu được. Chỉ đơn thuần là một thiếu nữ xinh xắn, thông minh và có cái fan club sơ sơ tầm vài trăm người thôi ấy mà."
"Tại sao? Rõ ràng cậu không học gì cơ mà!" Cảm giác cay đắng như vừa thua trận trỗi lên trong lòng, Alice tiếp tục đập bàn một cái thật lực khiến nó rung lên bần bật. Cô cứ nghĩ Lucy cũng chỉ là kẻ ngốc ra vẻ trí thức, ai mà ngờ…
"Đừng bao giờ xem thường 'nữ hoàng băng giá' tôi nhá! Thiếu nữ tài sắc vẹn toàn này không dễ bị qua mặt vậy đâu cưng à." Càng nói càng phổng mũi, Lucy cao hứng dùng luôn cái biệt danh do fan club đặt cho để lên mặt.
"Rồi rồi… kết thúc được chưa? Bây giờ thì… Alice à, chắc cậu cũng biết điều gì đang chờ đợi rồi nhỉ?" Clara cắt ngang cả hai, cô giữ khuôn mặt nghiêm túc thường ngày và hỏi với giọng điệu có chút rờn rợn.
"T… trước đó, để tôi ăn sáng đã được không? Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng hết." Alice toát mồ hôi lạnh, cô bắt đầu kế hoạch đánh trống lảng để chuồn êm.
"Không được đâu… nhé." Clara đáp, vẫn vẻ mặt ấy nhưng rõ ràng có một thứ áp lực vô hình đang tỏa ra.
Cô lật giở chồng giấy lúc trước rồi rút ra một tập dày bằng một phần ba đống đó và nhẹ nhàng nói rằng: "Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại hếttttt các kiến thức này nhé. Cùng cố gắng nào."
"T… tha cho tôi đi." Alice lắp bắp nói, cảm giác sợ hãi dần trào dâng. Tuy nhiên từ lúc ngồi vào bàn là coi như cô đã hết đường lui rồi, giờ chỉ có cách ráng mà học thôi.
Mặc cho bầu trời chuyển từ buổi sáng sang trưa, từ trưa đến chiều tối, cả đám chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp để xử lý chồng giấy toàn bài tập kia. Và rồi… mười bốn tiếng địa ngục gần như chỉ có học đã trôi qua.
Lúc này trời cũng đã tối, ánh trăng chiếu xuống soi rọi cái bàn học bừa bộn toàn giấy bút trong phòng Alice. Clara cũng vừa mới đi về nên có thể nói là buổi học đã kết thúc.
"Mệt muốn chết!" Alice kêu lên rồi nằm ườn ra bàn trong khi giãn hai tay cho đỡ mỏi. Nhìn đôi mắt lờ đờ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch cùng vẻ uể oải ấy cũng đủ hiểu cô đã trải qua khoảng thời gian căng thẳng đến thế nào.
Trái lại, Lucy vẫn bình thường. Cũng bởi cô đã nắm vững kiến thức chỉ bằng việc đọc sách nên không bị học nhồi nhét như Alice. Cô giờ đã quay về dạng thiên thần và đang thu dọn lại đống tàn tích trên bàn học. Thấy Alice có vẻ kiệt sức rồi, Lucy mới nói: "Ôn vậy cũng tạm rồi, đi ngủ lấy sức đi mai còn thi."
"Đúng là… bây giờ tôi chỉ muốn nhảy lên giường đánh một giấc thôi nhưng… cứ nghĩ đến việc thi không có kết quả tốt là lại thấy cấn cấn trong lòng. Thế nên cố ôn một chút nữa vậy, để công sức hôm nay không bị bỏ phí." Alice quyết định, cô gục trên bàn ít phút rồi lại ngồi dậy ôn thêm lần nữa. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì mí mắt cô đã trở nên nặng trĩu và cơn buồn ngủ cứ thế bất ngờ ập đến khiến cô lăn ra chìm sâu vào giấc ngủ.
"Đúng là đồ ngốc… Gắng sức quá mức rồi." Lucy thở dài và lấy chăn đắp cho Alice. Cô đến bó tay với cái tính nỗ lực quên cả bản thân này. Nói vậy nhưng… Lucy cũng chẳng ghét nó chút nào. Thấy Alice cố gắng tới vậy, không hiểu sao cô lại có chút vui.
Cùng lúc đó, Clara đã về đến nhà. Cô bước nhanh qua dãy hành lang với bức tường trắng tinh để về phòng của mình. Mở cánh cửa cùng tông màu, Clara định vào phòng thì tiếng người mẹ của cô gọi với theo từ phía sau: "Con vừa về đấy à? Mai thi rồi nên cố lên nhé. À, chuẩn bị sẵn đồ đạc đi vì thi cử xong vài ngày con còn đi du học mà."
"Vâng." Clara đáp. Phải rồi, đáng ra hôm nay cô còn phải nói cho họ về vụ du học và nói lời tạm biệt luôn. Vậy mà… cô lại không thể. Cắn đôi môi của mình, cô nuốt nỗi buồn bực vào lòng.
Không ngờ chỉ một câu tạm biệt lại khó nói đến thế.
12 Bình luận
char clara ban đầu làm tôi khá sợ, vì có đâu một đứa special + hoa khôi lại đi kết thân với một đứa đần tên alice mang cả đống tai tiếng đâu, lúc đọc tôi lại cứ tưởng clara là vilain gì đó rồi lợi dụng alice vì nhỏ có cái gì cơ, chưa kể hành động cũng khó hiểu và hơi thoải mái quá mức cần thiết nữa, mà có lẽ là nah, cô ta là kiểu char được xây dựng tốt về mọi mặt và main nói gì cũng ok rồi
lucy và alice có thể hiểu rằng hai đứa có điểm chung là cùng loser và bị coi như rác rưởi ở nơi mình sinh sống, nên kết thân được là hiểu, nhưng alice vẫn đáng thương hơn vì lucy từng lập chiến công và có chức cao mà, nói ra nhiều khi alice còn tủi thân ấy chứ
mỏ hỗn cái nhé, màn debut của keysel, xuất hiện, giết con ác ma rồi chửi nhỏ lucy như con, thưa cô, nhỏ ấy từng là tổng lãnh thiên thần cùng cô lập chiến công đập lucifer gì ấy mà, có cần phải làm quá lên thế bởi vì cô ta giờ đây là "vô giá trị" mịa, người sống bằng thành tích à, hay là kiểu cáu gắt lên vì không chấp nhận chuyện là như thế?
để xem nào, giống thánh hoàn hảo sakamoto ư
cái vụ nhớ hết tv trong lớp là nghe gì thấy gì cũng tự động lưu lại trong não hết à.