"Ý cậu… là sao?" Alice hỏi lại. Tâm trí cô đang vô cùng hoang mang, rối bời bởi vậy nên không thể suy nghĩ như bình thường được nữa.
"Lời sao ý vậy. Hãy tự vấn bản thân xem cậu đang muốn làm gì? Cậu mong ước điều gì?" Lucy trả lời, đoạn nhìn sâu vào mắt Alice bằng ánh nhìn sắc sảo như đang muốn thấy rõ tâm can cô.
Giật mình khi thấy Lucy như vậy, Alice bối rối: "Điều tôi muốn làm ư…"
Clara giờ chắc cũng trên sân bay rồi. Hoặc thậm chí cậu ấy đã trên máy bay và đang trên đường đến một đất nước khác. Và Alice sẽ gần như không có cơ hội gặp mặt trực tiếp cậu ấy nữa. Vẫn biết rõ rằng đây chưa phải kết thúc, cả bọn có thể nhắn tin, gọi điện và tiếp tục làm bạn. Cũng có thể Alice sẽ gặp lại Clara ở một nơi nào đó trong tương lai.
Thế nhưng… cô không muốn như vậy! Bản thân biết rõ rằng du học sẽ cho Clara thêm nhiều cơ hội, giúp cậu ấy có cuộc sống tốt hơn sau này. Thân là bạn bè, đáng lẽ Alice phải là người ủng hộ cậu ấy. Vậy mà cô lại… không nỡ chia xa con người ấy. Một con người nghiêm túc, thông minh quá mức luôn luôn tuân thủ luật lệ. Một lớp trưởng hiểu thấu từng người trong lớp nhưng lại toàn giao cho những bài tập, yêu cầu quá sức. Một cô gái luôn làm mặt lạnh, không biết cách đọc bầu không khí, lại hay nói thẳng mặt chẳng kiêng nể gì. Và đó cũng là người bạn quý giá của Alice, người luôn ở cạnh góp vui cùng cô với Lucy.
Cùng ăn trưa với nhau, nói chuyện về những thứ bình thường trong cuộc sống, lẻn vào trường lúc trời tối, học bài rồi ôn thi, đôi lúc lại chơi những trò mới nổi để giải trí… và rất rất nhiều những điều khác. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, thậm chí chưa nổi một tháng, vậy mà tất cả đã có nhiều kỉ niệm đẹp bên cạnh nhau đến thế, đã vui vẻ đến thế. Tất cả những điều giản đơn mà ai cũng có ấy lại trở nên rất quý giá trong mắt Alice, kẻ mà xưa nay luôn cô đơn một mình. Vậy nên cô càng không muốn phải xa Clara. Dù tình bạn vẫn còn đó nhưng Alice muốn trực tiếp gặp Clara, muốn cùng cậu ấy và Lucy chơi đùa, học tập. Cô muốn ở cạnh cậu ấy thêm nữa.
"Tôi… muốn ở cạnh Clara thêm nữa. Nhưng điều đó lại chẳng tốt cho cậu ấy chút nào, thường thì phải ủng hộ mới đúng nhỉ? Du học thì cậu ấy sẽ có nhiều lợi ích mà… Đúng là mâu thuẫn nhỉ..." Cúi gằm mặt, Alice ngập ngừng nói nhỏ. Lạ là khi biết bản thân mong ước gì, cô còn rối bời hơn. Rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây?
"Nếu vậy… sao cậu không đến gặp Clara ngay bây giờ để quyết định?" Lucy gợi ý. Dù việc cô vừa nói là gần như không thể khi sân bay cách đây khá xa và không chắc có đến kịp trước khi chuyến của Clara bay hay không, tuy nhiên vẻ mặt nghiêm túc ấy rõ ràng là không đùa.
"Cậu… nói gì cơ?" Ngỡ rằng mình nghe nhầm, Alice hỏi lại.
"Tôi nói là đến gặp Clara, chào tạm biệt và trò chuyện với cậu ấy thêm lần nữa để quyết định." Vẫn giữ nguyên vẻ mặt kia, Lucy đáp.
"Làm sao mà đến kịp chứ? Có khi cậu ấy đã trên máy bay rồi! Kể cả khi chưa đi nữa thì…"
"Đến kịp trước khi đó là được mà." Lucy cắt ngang lời Alice, bình thản nói.
"Hả? Cậu định… đến kịp kiểu gì?" Ngạc nhiên trước thái độ "chuyện đó là bình thường" và cả lời Lucy nói, Alice thắc mắc. Giả sử có cách thật, cô rất muốn biết. Đây chính là hy vọng cuối cùng rồi.
"Tôi là thiên thần mà, nhớ chứ? Thiếu gì cách để đến đó kịp." Vừa trả lời, Lucy vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Nói cho tôi biết đi! Nếu có thể, ít nhất tôi cũng muốn chào tạm biệt cho tử tế!" Alice nói lên mong muốn của mình.
"Được rồi, theo tôi ra chỗ này đã." Nói đoạn, Lucy nắm lấy bàn tay phải nhỏ nhắn của Alice mà kéo đi.
"Ơ này, khoan đã… Cậu làm gì đấy?" Đột ngột bị lôi đi, Alice đã bối rối lại thêm phần hoang mang.
"Yên lặng theo tôi." Không giải thích gì thêm, Lucy cứ thế kéo Alice đi theo trên con đường đông người qua lại.
Giờ đã không có thời gian rồi, rốt cuộc cô ấy định làm gì? Xét thái độ và vẻ mặt từ nãy tới giờ của Lucy, lẽ nào cậu ấy không quan tâm việc Clara đi du học mà chỉ đang tìm cách đưa Alice về nhà? "Nếu thế thật thì thà mình tự đi một mình đến sân bay còn hơn, ít nhiều cũng có hy vọng." Alice thầm nghĩ.
Tuy nhiên, Lucy có thật là người như vậy không? Cô ấy là một thiên thần sẽ luôn đáp ứng mọi điều ước của Alice. Thế nên cũng có thể cô ấy đang tìm cách giúp. Nhưng đâu mới đúng? Lucy có đang giúp Alice không?
Đến đây, Alice chợt nhận ra: "Không được! Sao mình lại nghi ngờ Lucy chứ? Những việc từ trước đến giờ đã quá đủ để chứng minh cậu ấy là người tốt rồi. Mình… phải tin tưởng Lucy mới đúng." Quyết định như vậy, Alice bước đi nhanh hơn, theo đúng hướng Lucy đã đi.
Cả hai bước đi trên con phố đông đúc, nơi những tòa nhà cao tầng mọc nhan nhản khắp nơi như nấm mọc sau mưa. Càng đi, con đường lại càng ít người dần. Theo đó, số tòa nhà xung quanh cũng giảm đi.
Cả hai tiến vào một ngõ nhỏ tối tăm và bẩn thỉu so với phần còn lại của con phố. Bức tường với khung cửa sổ và cả các đường ống nước đầy rẫy xung quanh làm nơi này càng có vẻ u tối, ảm đạm và chật chội hơn. Những người đi đường cứ thế lướt qua mà chẳng hề để ý hai cô gái đứng trong ngõ.
Đến đây, Lucy dừng lại. Cô quay đầu liếc nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: "Chỗ này chắc ổn rồi…"
"Thế rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì?" Alice khẽ khàng hỏi.
Lúc này, đột nhiên đôi cánh sau lưng Lucy xuất hiện, như một bông hoa bung nở, nó xòe rộng ra hết mức rồi phải gập lại vì không gian chật hẹp xung quanh. Bộ quần áo Lucy đang mặc cũng biến đổi thành chiếc váy trắng thường thấy ở dạng thiên thần của cô. Theo đó, vầng hào quang tỏa ra, rọi sáng cả con hẻm tối tăm. Chỉ trong chớp mắt, Lucy đã chuyển sang hình dạng thiên thần.
Bất ngờ trước việc người đối diện biến đổi sang thiên thần và cả bởi tia sáng chiếu thẳng vào đôi mắt vừa quen với bóng tối, Alice há hốc mồm nhìn Lucy chẳng nói lên lời.
Lucy không mấy để tâm tới ánh nhìn của Alice, cô tiến thẳng đến. Một tay nhấc chân, một tay đỡ lấy vai, Lucy phút chốc đã bế Alice lên bằng sức khỏe không tương xứng với bề ngoài của mình.
Trong khi Lucy chỉnh lại tư thế, Alice, người đang được "bế kiểu công chúa", đỏ bừng mặt la lên: "Làm gì đấy? Bỏ tôi xuống đi!" Cảm nhận được hơi ấm cùng đôi bàn tay đang bế mình, Alice càng xấu hổ hơn, cô bắt đầu vung tay vung chân rồi liên tục gào lên bảo bỏ mình xuống.
"Im lặng chút đi." Lucy nhìn thẳng xuống mặt Alice nói.
Khi thấy khuôn mặt Lucy sát hơn mọi ngày từ góc nhìn từ dưới lên, Alice bất chợt bối rối đến câm nín. Cô quay mặt sang chỗ khác, tự dặn lòng phải bình tĩnh, giờ không phải lúc.
"Được rồi. Bay thôi." Thở ra một câu nhẹ tênh, Lucy bắt đầu vỗ cánh. Từng chút một, cô dần bay lên với Alice. Đôi bàn chân rời đất và kế đó, mặt đường như đang từ từ thu nhỏ trong tầm nhìn cả hai.
"Chúng ta đang bay?" Nửa bất ngờ nửa sợ hãi do độ cao, Alice ngạc nhiên nhìn theo bóng các tòa nhà đang xa dần. Cùng với sự thích thú trước trải nghiệm mới, mỗi khi nhìn xuống mặt đất bên dưới, cô cũng lo sợ rằng mình sẽ rơi thẳng xuống đó. Vì thế nên Alice quay phắt đầu, hướng lên trên bầu trời trong xanh nơi có những đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh để cố giữ bình tĩnh dù rằng tim cô đang đập loạn hết cả lên.
"Rốt cuộc thế này là sao?" La lên hỏi chẳng biết đã lần thứ mấy chỉ trong vài phút, Alice hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.
"Chúng ta sẽ bay thẳng tới sân bay và bắt kịp Clara trước khi cậu ấy đi." Lucy bình thản đáp lại như đang giải thích một trò trẻ con chẳng có gì ghê gớm.
"Hả? Bay á? Cậu đùa à? Mà không… kể cả có vậy thì nhỡ Clara đã trên máy bay rồi thì sao?" Thoáng kinh ngạc trước ý tưởng của Lucy, Alice tạm gạt nó đi và nêu lên vấn đề cô lo sợ nhất bây giờ.
"Nhờ thứ giống như… thiên lý nhãn nên tôi biết là vẫn chưa đâu. Hơn nữa, có một cơn bão khá to ở biển, hình như do lũ ác ma tạo nên. Như thế thì chắc chuyến bay cũng tạm hoãn lại rồi, không phải lo. Giờ chỉ cần đến sân bay thật nhanh thôi." Lucy đáp khi cô nhìn vô định về phía trước.
Quá nhiều thông tin ập đến cộng với tình hình rối tung rối mù làm Alice nghệt mặt ra chẳng nói được gì. Rồi cô lẩm bẩm lại những từ Lucy vừa nói để não chịu tiếp thu dù rằng đầu vẫn đang có rất nhiều dấu chấm hỏi.
Cảm thấy đã xong phần hỏi đáp phiền phức, Lucy nghiêng người về trước và đập cánh mạnh hơn hẳn khi nãy. Ngay khoảnh khắc sau đó, cô bay thẳng về phía trước với tốc độ nhanh chẳng khác gì tên lửa.
Hình ảnh những tòa nhà, phố xá lướt qua trong mắt cả hai, chúng chồng lên nhau tạo nên những mảng màu kì lạ rồi mau chóng vụt khỏi tầm mắt. Cơn gió mạnh quét qua làn da, khiến Alice đã sợ độ cao còn thêm lạnh run người. Cô bám chặt lấy cổ Lucy, lòng liên tục cầu nguyện với đủ loại thần linh mình nhớ được để không bị rơi xuống dưới mặt đất.
"Không… Không không không! Giờ đâu phải lúc sợ sệt, thứ mình cần quan tâm bây giờ là…" Alice lo lắng, cô hướng mắt về phía xa xa ở trước rồi tự dặn lòng phải mạnh mẽ hơn.
So với nỗi sợ độ cao hay thậm chí là sợ cái chết thì với cô nỗi sợ mất đi bạn mình vẫn lớn hơn. Bản thân cô có bị thương hay ra sao cũng được, chỉ cần vẫn còn bạn bè cạnh bên thì thế đã là tốt lắm rồi. Alice tuyệt đối không muốn quay trở lại cô đơn một mình như trước.
Dù kết quả là Clara vẫn đi du học, vẫn tạm biệt cô… thì ít nhất cô cũng phải tạm biệt cho đàng hoàng với tư cách một người bạn. Nếu không thì cảm giác như cả hai sẽ thành người dưng vậy.
"Rồi sau đó… mọi việc thế nào cũng được." Alice lẩm bẩm. Mái tóc cô tung bay trong làn gió, để lộ ánh mắt giờ lại hiện lên tia sáng của sự quyết tâm, thế chỗ cho nét lo sợ vừa nãy.
0 Bình luận