Mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của con ác ma nọ, Lucy lao đến với thanh kiếm trên tay.
Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, ác ma liền quay phắt đầu sang. Nó gầm gừ và ngay lập tức tấn công bằng mái tóc dài có thể tự chuyển động của mình. Dĩ nhiên, chúng không mềm oặt và dễ dàng bị cắt như tóc thông thường mà lại rất cứng và nhọn tựa những thanh đao.
Đôi mắt nhanh nhạy nhìn thấu được các đòn tấn công, Lucy vung kiếm đỡ lấy. Tuy vậy nhưng áp lực từ đòn đánh vẫn đẩy cô lùi ra xa. Liền đó, vô vàn những "thanh đao" khác liên tục tung nhát chém.
Song, tất cả những gì Lucy có thể làm là đỡ đòn. Đáng lẽ với tốc độ như kia cùng các động tác linh hoạt của mình, cô thừa sức phản công nhưng… khuôn mặt bình thản và có phần tự tin kia cho thấy cô còn có kế hoạch khác.
Ngay khi đợt tấn công tạm ngưng, Lucy lập tức lùi về sau. Cùng lúc ấy, những vị trí va chạm với thanh kiếm của cô trên mái tóc của con ác ma bỗng xuất hiện những ma trận nhỏ. Chúng tỏa ra ánh sáng xanh dương dịu nhẹ và liên kết với nhau bằng một đường kẻ có tông màu tương tự. Chớp mắt sau, đường kẻ ấy như biến thành dây trói chặt con ác ma gầy trơ xương kia.
Đây chính là kế hoạch của Lucy, đơn giản mà hiệu quả. Thanh kiếm của cô được yểm phép nên chỉ cần đánh vào vài điểm thì những chỗ đó sẽ nối với nhau, tạo thành một sợi dây trói chặt kẻ thù.
"Kiếm yểm phép là đỉnh nhất!" Lucy mỉm cười, đoạn cô nhân lúc kẻ địch đang bị trói chặt mà xông thẳng về phía trước với thanh kiếm trong tay.
Một nhát chém hoàn mỹ được tung ra, nhằm về phía con quái kia. Cả tòa nhà như chấn động trước đòn đánh ấy khi mọi nơi rung lên dữ dội chẳng khác gì một trận động đất.
Nghĩ rằng mình đã kết liễu được kẻ thù, Lucy quay lưng bước đi với tâm thế nhẹ nhõm. Thế nhưng bất ngờ thay, tuy hứng phải vết chém dọc cơ thể và bị thương khá nặng, con quái vật kia vẫn sống nhăn. Giờ đây nó còn điên tiết hơn, nghe tiếng gào thét điên loạn đến điếc tai ấy là biết.
Dĩ nhiên, nó không ngần ngại tiếp tục tấn công Lucy bằng mái tóc kia. Và vì giờ cô đang quay lưng và hạ thấp sự cảnh giác nên không thể nào kịp phòng thủ.
"Thôi chết…" Lucy hoảng hốt quay người định tránh đòn dù cô biết đã quá muộn. Cứ như vậy thì kiểu gì cô cũng bị chém đứt đôi người và bị thương nặng. Ấy là cho đến khi một âm thanh chợt vang lên.
Tiếng cửa kính vỡ thành từng mảnh nhỏ vọng khắp hành lang yên ắng. Những mảnh kính bắn ra tứ tung, phản chiếu bóng dáng một cô gái vừa dùng chân đá vỡ cửa sổ để xông vào.
Với một tốc độ thần sầu không mắt ai bắt kịp, người đó vung thanh đại đao trong tay chém ác ma đáng sợ kia thành hàng triệu mảnh thịt nhỏ khác nhau. Chưa dừng lại ở đó, từng miếng một nổ tung gần như cùng một lúc rồi hóa thành tro bụi. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong một tích tắc.
Xong việc, cô gái đứng dựa vào bức tường thư giãn đồng thời đảo mắt kiểm tra tình hình. Khi đó, ánh trăng cũng chiếu xuống soi rõ cô.
Mái tóc rối xù chẳng khác gì tổ quạ ánh lên sắc nâu cam được cắt ngắn hết sức có thể để tiện cho chiến đấu. Bộ quần áo để lộ những cơ bắp săn chắc trên cơ thể, đi cùng với đó là vóc dáng cao lớn. Tất cả những điều ấy toát lên vẻ mạnh mẽ và có phần cá tính của cô gái.
"Kelsey? Là cậu à?" Lucy ngỡ ngàng hỏi khi thấy đồng đội cũ của mình. Phải, kia là Kelsey, một thiên thần chuyên đi diệt trừ ác ma. Cô nổi tiếng với lối đánh tấn công liên tục như thú hoang và đặc trưng luôn giấu đôi cánh của mình đi, thứ mà theo cô thì nó "gây cản trở khi chiến đấu".
"Ờ, chứ ai vào đây?" Cô gái cáu gắt đáp lại, đoạn dùng ma thuật khôi phục lại các mảnh kính vỡ và những thứ lộn xộn khác.
"Cậu chẳng khác gì nhỉ. Cách chiến đấu vẫn điên cuồng như ngày nào. Dù sao cũng cảm ơn nhé, chậm chút nữa là tôi toi rồi." Lucy nói trong khi để thanh kiếm của mình biến mất. Cô có chút bất ngờ khi thấy Kelsey nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể dù rằng bản thân không mấy vui vẻ với việc gặp các thiên thần khác.
"Ừ. Mày đáng lẽ đã chết rồi. Ngạc nhiên ghê… từng là một trong ba kẻ mạnh nhất chỉ sau các tổng lãnh thiên thần giờ lại không xử nổi một con ác ma yếu nhớt." Kelsey gằn giọng, dường như cô đang cực kỳ khó chịu.
"Ừm… tôi không mạnh như xưa nữa. Nhóm đấy nay còn mỗi cậu và Tina nhỉ." Lucy đáp. Cô từng trong bộ ba đó và sở hữu sức mạnh lớn nên được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ, trái ngược hẳn với bây giờ. Cứ nghĩ về quá khứ như vậy, lòng cô lại man mác buồn.
"Đúng! Bọn tao vẫn đang mạnh lên và sống tốt. Còn mày? Cái đứa từng vượt mặt bọn tao và thậm chí góp công lớn trong trận Lucifer nay lại thảm hại thế à? Không bàn đến việc chạy trốn hồi 'thế chiến', mày giờ còn yếu hơn cả một thiên thần bình thường! Đúng là nỗi ô nhục của thiên thần!" Kelsey phẫn nộ gào lên.
"Tôi…" Lucy cúi mặt, cô câm nín. Kelsey nói đúng, cô hiện tại quá yếu ớt, chẳng thể làm được gì. Chính vì muốn trốn tránh hiện thực ấy nên Lucy mới ghét cuộc sống trên Thiên Đường. Cô cho rằng mình chỉ có thể sống thoải mái và yên bình ở thế giới loài người nên đã chìm đắm vào nó, chạy trốn khỏi sự thật rằng bản thân quá yếu kém.
"Mày là đồ vô dụng! Sao không chết luôn đi? Sống chỉ tổ chật đất!" Kelsey tiếp tục mắng mỏ thỏa cơn giận của mình.
"..." Lucy im lặng. Chẳng biết từ khi nào, cô không còn có thể nói chuyện bình thường với các thiên thần khác nữa mà chỉ biết cam chịu nghe họ mắng chửi.
"Thôi đi! Cậu không được nói mấy lời đó với Lucy!" Chợt một giọng nói thân quen vang lên. Đó không ai khác, chính là Alice. Đôi mắt cô ẩn chứa sự tức giận và đâu đó là cả nỗi buồn. Alice đã đứng nhìn suốt nãy giờ nhưng không chịu được thêm nữa mà phải chạy đến xen vào, âu cũng vì người bạn quan trọng của mình. Cô tuyệt đối không cho phép ai đó nói những câu như vậy với Lucy, càng không thể để bạn mình phải chịu tổn thương.
"Cô là… Alice nhỉ? Xin lỗi vì khiến cô khó chịu. Tôi đã đọc sơ qua tài liệu rồi. Người như cô nên được giao cho ai khác thực hiện ước nguyện, bởi con nhỏ Lucy kia là tệ nhất rồi. Nếu chọn người khác thì kiểu gì mong muốn của cô cũng thành sự thật nhanh hơn. Thấy sao?" Kelsey không mấy quan tâm đến lời Alice nói, cô bắt đầu lái cuộc trò chuyện theo hướng khác bằng giọng điệu thân thiện hơn hẳn. Có lẽ do đó là nghĩa vụ của một thiên thần khi Chúa đã yêu cầu họ phục tùng loài người, cũng có thể chỉ đơn thuần do Kelsey ghét mình Lucy thôi.
"Thay người khác? Đừng có nói những lời đáng khinh như thế! Tôi chỉ cần Lucy thôi!" Nghe những lời của Kelsey, Alice tối sầm mặt giận dữ thét lên. Nếu đối phương đã bảo thế thì cô không ngần ngại nói rõ lòng mình để chứng minh lời đề xuất kia lố bịch đến mức nào.
"Tuy mới quen nhau không được lâu nhưng chính cậu ấy là người đã cho tôi hạnh phúc và biến cuộc sống mà tôi hằng mong muốn thành hiện thực! Dù độc mồm và xấu tính tuy nhiên cậu ấy, Lucy, cũng có rất nhiều điểm tốt! Tôi muốn ở cạnh người bạn này mãi mãi!" Alice theo đà bộc lộ hết cảm xúc thực của mình.
"Trái lại, hôm nay của tôi vẫn đang rất vui, dù có hơi lo và sợ do con ác ma nhưng vẫn cực kỳ tuyệt vời. Cho đến khi cô xuất hiện đấy! Thản nhiên nói mấy lời như thế để phá đám… Chẳng phải người nên biến đi là cô hay sao?" Nói hết những gì mình nghĩ trong lòng, Alice ném đôi mắt hình viên đạn về hướng Kelsey như muốn xông vào tẩn cho cô ta một trận nhừ tử.
Sau những lời nói của Alice, ai cũng bất ngờ đến mức đứng hình. Cả không gian đột ngột chìm vào im lặng.
Vài giây sau, Lucy mới dám tin vào đôi tai của mình. Cô quay phắt đi, cố giấu khuôn mặt ửng hồng của mình trong khi những câu nói vừa nãy cứ vang vọng trong đầu. Đây… là lần đầu có người trân trọng cô như thế trong suốt hàng ngàn năm qua. Những ngày tháng gần đây, thứ duy nhất cô nhận được là vô vàn ánh nhìn khinh bỉ và lời mắng chửi đau đớn như dao đâm. Đã lâu không được ai đó yêu quý đến vậy, một cảm xúc không rõ là vui hay buồn dâng lên trong lòng làm Lucy phải cố kìm lại những giọt nước mắt.
Kelsey hóa đá một lúc. Cô khá bất ngờ khi một con người bình thường có thể thốt ra những lời ấy. Im lặng vài giây rồi Kelsey cũng phá lên cười to đầy sảng khoái, đoạn cô lên tiếng: "Con người này thú vị thật đấy. Được! Đi thì đi."
Nói rồi Kelsey vác theo thanh đại đao trên lưng mà chậm rãi bước đi, rời khỏi trường.
"Cậu không sao chứ?" Alice lúc này mới quay sang hỏi Lucy. Cô cũng có chút ngại vì phát ngôn vừa nãy, lại còn ngay trước mặt chính chủ.
"Tôi ổn nhưng… cậu nói vậy mà không sợ gì à?" Lucy bảo. Cũng phải, người thường thì chắc sẽ từ chối khéo, chẳng mấy ai lại đi nói mấy lời đấy với một thiên thần mạnh mẽ vừa xử đẹp một ác ma.
"Ừ thì… cậu bị chê bai trách móc như vậy, cô ta còn gợi ý đổi người khác nữa nên tôi có hơi tức giận. Bởi với tôi, cậu đã không chỉ đơn giản là bạn bè nữa mà là thứ gì đó còn quan trọng và đáng quý hơn…" Càng về sau, Alice càng nói nhỏ. Mặt cô bắt đầu đỏ vì ngại khi nhận ra những lời mình nói khá xấu hổ.
"Cậu im lặng chịu đựng khi bị mọi người nói xấu… nhưng lại có thể tức giận vì người khác sao? Đúng là đồ ngốc mà…" Lucy cũng xấu hổ theo, cô lấy tay che đi khuôn mặt bản thân.
Cả hai người họ đều bị xa lánh và đối xử tệ một quãng thời gian dài nên đều trân trọng và quý mến từng bạn bè mình có. Dù rất ít và thậm chí cũng hay cãi vã nhưng suy cho cùng, với họ chúng vẫn là những kỷ niệm đẹp.
Vài phút sau, cả hai đã nhất trí đi về nhà sau bao chuyện xảy ra. Cơ mà có một vấn đề là cả đoạn sau họ không nói được bất cứ thứ gì. Và bầu không khí trầm lặng này cứ bao phủ cả hai.
"À! P… phải rồi! Đến giờ tôi mới thấy ác ma đấy. Đáng sợ thật." Nhanh chóng gợi chủ đề để xua tan sự khó xử giữa cả hai, Alice nói.
"Ừ, chúng có khá nhiều hình dạng và cả sức mạnh cũng thường khác nhau. Tất cả đều đa số là xấu xí và có thể nguyền rủa người khác." Lucy đáp, đến cô cũng muốn thoát khỏi tình trạng kia. Lúc này bọn họ đang đi tìm Clara rồi chuẩn bị về nhà.
"Lời nguyền à? Kiểu như… khiến ai đó mắc một căn bệnh bí ẩn?" Bước từng bước, Alice hỏi lại.
"Còn nhiều dạng khác nhưng đúng rồi đấy." Lucy xác nhận, giờ cô đã bình tĩnh lại phần nào rồi.
"Hừm… thế bệnh của tôi có phải do bị nguyền rủa không?" Alice thắc mắc, khuôn mặt cô không thay đổi gì khi nhắc đến căn bệnh quái ác của mình, như thể cô đã chấp nhận nó từ lâu và chẳng quan tâm mấy nữa.
"Đúng là vậy." Lucy chỉ đáp được mỗi thế. Cô cũng nghĩ Alice đã lờ mờ đoán ra rồi và cũng sẵn sàng nói hết sự thật. Thế nhưng khi trả lời, lồng ngực cô vẫn khẽ nhói đau. Không biết do sợ phản ứng của Alice hay bởi không muốn cô ấy chết nhưng đáng ra Lucy phải giữ được sự vô cảm theo nguyên tắc làm việc của một thiên thần. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Nhận thấy Lucy có chút u buồn, Alice liền hớn hở nói: "Không sao đâu, kể cả thế thì chuyện cần làm vẫn chẳng thay đổi. Tôi vẫn sẽ làm những gì mình thích, sống thật vui vẻ những ngày cuối cùng của cuộc đời."
"Cậu ta nói dối tệ thật." Lucy nghĩ thầm. Nhìn khuôn mặt hớn hở kia, cô vẫn có thể thấy chút buồn bã. Cũng phải, nếu là Alice thì chắc chắn sẽ muốn sống tiếp và được ở cạnh với mọi người nhưng cô ấy đã nói dối để tỏ ra mạnh mẽ.
"Đúng là đồ ngốc mà." Nhìn vẻ mặt vui tươi xen chút buồn sầu kia, Lucy bất giác mỉm cười.
0 Bình luận