Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 16: Kết cuộc của trận đấu

0 Bình luận - Độ dài: 2,408 từ - Cập nhật:

Sau tuyên bố chiến thắng của Blanche, tất cả thoáng sững sờ. Riêng cô ấy vẫn vô tư mỉm cười, coi điều mình vừa nói nhẹ như không.

Điều ấy khiến Clara có chút lo lắng. Cô chăm chú nhìn vào những lá bài mình đang cầm trong khi tự giả định ra vô vàn tình huống có thể xảy ra và cách để vượt qua chúng.

"Cứ thử xem! Tôi đã nói từ trước rồi! Kiểu gì tôi vẫn sẽ thắng thôi!" Alice đứng phắt dậy nói. Cô sẽ không vì một câu của đối phương mà chịu thua đâu, ngược lại còn có quyết tâm hơn ấy chứ!

"Mạnh miệng đấy nhân vật làm nền B. Nhưng kiểu gì đội của ta và các thuộc hạ vẫn thắng thôi. Cứ chờ mà xem." Donna khẽ khàng bảo.

"Đồng ý… nhưng mà đừng coi bọn tôi là thuộc hạ chứ." Lucy thở dài, cô vẫn không thích nổi cái tính nết của Donna.

"E he… Có khí thế đấy chứ! Tớ thích rồi đấy! Còn giờ thì…" Blanche rút một lá bài trên tay mình rồi đặt lên bàn cho ai cũng có thể đọc những gì được ghi trên đó: "Lấy toàn bộ bài đã dùng của một người chơi lên tay."

Với đôi mắt sáng lấp lánh, Blanche tiếp tục: "Tất nhiên sẽ là Daisy! Thế là tớ có… ừm… mười lá! Có điều luật lại giới hạn số lá bài trên tay nên còn bảy. Mà thôi, vậy cũng đủ rồi! Vì luật cho phép tự chọn bỏ lá nào vào xấp bài đã dùng của mình nên cũng yên tâm."

Lucy liếc nhìn điểm số còn lại của mình: "Bảy mươi… thế thì đội mình thua chắc rồi! Kiểu gì Blanche cũng dùng lá bài đó. Mình còn cái nào… để giảm hay tránh được thiệt hại điểm không đây?" 

Alice và Clara cũng đã nhận ra, cả hai cố tìm kiếm cách gì đó để giúp Lucy trong khi thời gian tiếp tục trôi.

"Tiếp theo thì… đương nhiên là đây! Nhắm thẳng vào Lucy! Thế là đội tớ thắng nha!" Reo lên vui mừng, Blanche đặt một lá bài lên bàn. Tác dụng của nó chính là: "Trừ X điểm một người chơi. X là số lá bài bạn cầm trên tay nhân mười."

"Vậy là kết thúc…" Nỗi tiếc nuối bắt đầu dâng lên trong lòng Lucy, Alice và cả Clara. Giá như Lucy không dùng lá bài kia thì nó đã không bị lấy mất, giá như Alice bỏ thêm nhiều bài hỗ trợ hơn trước khi chơi, giá như Clara giữ lại vài lá để phòng thủ…. Nhưng đã quá muộn, chữ "thua cuộc" như hiển hiện trước mắt cả nhóm, chỉ trừ một người.

Chứng kiến cảnh Lucy sắp bị trừ sạch điểm, Donna chỉ thở dài: "Vậy ta dùng quân bài này." Ung dung đặt một lá xuống bàn, mặc cho tình huống cả bọn sắp thua đứt đuôi, Donna chậm rãi đọc những dòng chữ ghi trên quân bài ấy: "Khi bạn hoặc đồng đội sắp bị trừ hết điểm, giảm thiệt hại xuống sao cho bạn hoặc đồng đội vẫn còn lại một điểm."

Vì lẽ đó, điểm số của Lucy vẫn còn một, coi như chưa thua.

"Tuyệt! Giỏi lắm Donna! Đúng thời điểm dễ sợ, lại ngầu nữa! Ây dà, thế mà tôi cứ nghĩ 'thôi quả này khéo thua thật chứ chẳng đùa'!" Alice thờ phào nhẹ nhõm.

"Ái chà… vậy ra không phải chỉ là thùng rỗng kêu to. Cảm ơn nhé, cứu được một bàn thua trông thấy đấy." Lấy lại tinh thần, Lucy nửa khen nửa mỉa mai.

"Khen tiếp đi. Ta cho phép các ngươi quỳ lạy ta nữa đấy. Bởi vì đã có nữ thần toàn năng ta đây ở bên thì các ngươi sẽ thắng." Mỉm cười tự mãn, Donna lại bắt đầu tự luyến.

Vừa nhẹ nhõm được một giây, Clara liền chuyển sang suy tính chiến thuật tiếp theo. Dù gì Lucy cũng chỉ có một điểm, cũng không cầm cự được lâu nữa.

"Suýt nữa thì… nhưng đừng vội mừng! Còn một điểm thôi thì khó lật ngược thế cờ lắm đó nha!" Blanche cùng Bianca đồng thanh. "Với cả tớ kết thúc lượt luôn."

"Phải… cậu nói đúng. Chỉ còn một điểm thì vẫn nguy hiểm, cũng khó mà đảo ngược tình thế. Nhưng khó không có nghĩa là không thể." Khẳng định như vậy, Clara hạ một lá bài xuống bàn. Cô tiếp tục nói: "Chỉ tiếc là thứ này lại có điều kiện đặc biệt nên mãi đến giờ tôi mới dùng được. Dù sao cũng may vì đúng lúc, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh. 'Hoán đổi điểm số giữa hai người chơi với nhau. Lá bài này chỉ được sử dụng khi tới lượt của bạn.'." 

Khi Clara đọc xong nội dung ghi trên quân bài kia, cô nở nụ cười hiếm hoi trong tháng: "Tất nhiên là hoán đổi điểm của Lucy với Blanche rồi! Vậy là 'một trăm' và 'một' nhé."

Ngay sau đó không khí như vỡ òa.

"Ể? Vậy bên sắp thua là nhóm mình á? Tính sao giờ…" Blanche bắt đầu lo lắng, đến cả Bianca cũng không ngoại lệ.

"Không sao đâu. Nhất định sẽ có cách thôi. Trước tiên phải bình tĩnh đã." Daisy trấn an cả nhóm.

Alice thì vui tươi trở lại, cô bắt đầu hú hét tên của bạn mình như một fan thực thụ: "Clara! Clara! Clara! Thiên tài cờ bạc!"

"T… thôi đi! Cậu làm tôi ngại đấy, với lại dẹp ngay cái biệt danh gây hiểu lầm kia đi! Làm như tôi là một con nghiện cờ bạc không bằng." Clara lẩm bẩm trong miệng mấy câu, vừa vui vừa ngại trước phản ứng của mọi người.

"Nhưng đúng thật là cậu đã giúp tôi… không, cả nhóm đấy. Cảm ơn." Lucy thì lại gật đầu đồng tình với Alice.

"Cái gì cơ? Lucy mà biết cảm ơn? Chuyện gì đây… Cậu có ổn không đấy?" Chuyển sang đối tượng khác, Alice nửa đùa nửa thật bảo.

"Gì chứ? Nãy tôi có cảm ơn Donna mà!" 

"Có à? Ta không quan tâm lời sâu bọ nói cho lắm đâu." Trái với kỳ vọng, Donna hất tóc rồi khoanh tay, mặc kệ lời mọi người nói.

"Hầy, thôi kết thúc trận này nào." Clara thở dài rồi lấy thêm một lá bài nữa từ trên tay: "Đây, 'Trừ ba mươi điểm của một người chơi'. Đương nhiên là Blanche rồi."

"Triển luôn nào! Thế là cuối cùng trận đấu cũng sắp kết thúc." Khi nói vậy, Alice lại không thể kiềm nổi mà cười. Chẳng biết trận tiếp theo sẽ ra sao nữa.

Gwen nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng: "Đừng vội mừng. 'Chuyển đòn tấn công đến người chơi này sang người chơi khác'. Nhận lấy, Donna!"

Và như thế, thay vì Blanche, người bị trừ điểm là Donna. Giờ cô ấy còn năm mươi điểm.

"Oa! Gwen giỏi quá! Ngầu nữa!" Blanche quay sang người bạn của mình, miệng nở nụ cười thiên thần.

"Chậc… thú thực tôi chỉ muốn xong nhanh trò này thôi. Rốt cuộc lại bị kéo vào." Gwen tặc lưỡi, khuôn mặt nhăn nhó trông chẳng có vẻ gì là vui.

Ở phía đối diện, Donna hướng ánh mắt hình viên đạn về kẻ vừa khiến điểm số của mình giảm. Dù đang trừng mắt cau có là vậy, Donna vẫn chậm rãi nói: "Cứ chờ xem. Như cô ngốc sinh đôi kia vì là nhắm tới tất cả và ta bị vạ lây nên còn xem xét khoan hồng được. Thế nhưng, dám trực tiếp tấn công một mình ta thì sẽ phải nếm mùi. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

"Rồi rồi. Chỉ sợ trò này kết thúc trước khi đến lượt cậu ấy." Gwen chẳng mấy bận tâm mà chỉ nhún vai cho qua.

"Trời ạ… Déjà vu… Lại là ba mươi và phản đòn này." Alice ngán ngẩm nhìn điểm số giữa hai đội. "Mỗi tội không có lá nào để phòng thủ."

"Ngạc nhiên nha… Cậu đọc được tiếng Pháp từ bao giờ thế? Tôi còn nghĩ có khi cậu chẳng hiểu déjà vu là gì cơ, mà dám thế thật." Quay sang Alice, Lucy giả vờ ngạc nhiên trêu chọc.

"Đừng có coi khinh người ta! Đây biết cả một chút tiếng Nhật nhá! Có mà cậu không hiểu ấy!" Và với câu nói đó của Alice, lại một trận cãi vã nữa diễn ra.

"Déjà vu… Cảnh này nhìn quen ghê… Hệt như mọi ngày vậy." Liếc mắt nhìn hai người kia tranh cãi, Clara chỉ biết cười trừ: "Mà cũng gần hết bài rồi. Tôi kết thúc lượt của mình."

Ở bên cạnh, Donna tựa lưng vào ghế rồi khoanh tay bảo: "Vừa rồi có hơi tiếc thật nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi quân địch thua trận thôi. Còn lại cứ để một mình ta xử lý, các ngươi cứ việc ngồi chơi xơi nước đi!"

Nghe vậy, Clara lập tức lên tiếng phản đối: "Khoan đã nào! Bọn tôi vẫn còn bài mà, hơn nữa chẳng phải lúc trước đã đồng ý sẽ hợp tác sao?"

"Ta có kế hoạch rồi. Khỏi cần lo. Nếu các ngươi bị nhắm đến ta cũng sẽ bảo vệ nên cứ ngồi đó đi." Donna chẳng mấy quan tâm đến những gì Clara nói mà vẫn kiên quyết.

"Thôi kệ vậy… nếu muốn bọn mình vẫn có thể tự ý hỗ trợ, đâu cần nghe theo Donna." Nghĩ vậy, Clara liền im lặng, chẳng nói thêm câu nào.

"Mãi mới đến lượt! Chết này Donna! Tôi rất ghét cái kiểu ra vẻ của cậu đấy, hơn cả bộ dạng yếu đuối thảm hại của Alice nữa cơ." Gwen gào lên rồi ném thẳng tay ba quân bài xuống mặt bàn. Cả ba chúng lần lượt là "trừ mười điểm của người chơi khác", "bạn mất năm mươi điểm, đổi lại nhân ba lần thiệt hại điểm số của một đòn tấn công" và "các lá bài tấn công bạn dùng lên một người chơi không thể bị vô hiệu, cản lại hay chuyển thiệt hại điểm số sang ai khác".

Donna lần này chẳng phản ứng lại, vẫn ngồi im. Chỉ có điều bầu không khí xung quanh cô có hơi khác, nó dường như u ám hơn trước. Liếc mắt nhìn bảng điểm chỉ còn hai mươi của mình. Mặc kệ nào giọng lo lắng của đội mình, nào tiếng cười nói đầy hy vọng của đội đối thủ, Donna âm thầm đặt xuống bàn hai lá bài, lần lượt là: "điểm số của bạn trở lại bằng nó ở hai lượt trước" và "hy sinh hai mươi điểm và mất lượt chơi tiếp theo của bản thân, lá bài này sẽ có chức năng y hệt toàn bộ lá bài người chơi ở lượt trước đã dùng".

Không gian vốn ồn ào bởi biết bao tiếng nói chen vào nhau thoáng im lặng trong phút chốc. Đến lúc này, Donna mới cất tiếng: "Đương nhiên ta sẽ chọn Blanche để trừ điểm. Nhưng trước đó thì… Gwen, thấy sao khi chính ngươi gián tiếp làm cả nhóm thua? Cuối cùng toàn bộ công sức ngươi cố trừ điểm ta đều là công cốc. Thật nực cười… tuy nhiên điều này lại rất hợp với một lũ bại trận nhỉ."

Và như thế, điểm của Blanche đã về không, đồng nghĩa với việc kẻ chiến thắng là đội của Alice.

"Đội Alice, Lucy, Clara và Donna đã giành chiến thắng. Mời các bạn chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp và chuyển sang sàn đấu khác." Giọng nói từ cái loa gắn tường thông báo.

"Hoan hô! Tuyệt vời! Phút cuối lo muốn chết… Nhờ Donna cả đấy! Nhưng mà cậu nặng lời quá đó." Alice nhảy cẫng lên ăn mừng, không quên nhắc nhở cô bạn.

"Ta chỉ nói sự thật. Giờ thì mau đi chuẩn bị cho trận đấu kế thôi." Donna đứng phắt dậy, khoanh tay lại mà bảo.

Chưa vui mừng được bao lâu, Lucy và Clara lại trở nên ủ rũ: "Còn phải chơi tiếp à…"

Blanche và Bianca lại gần vỗ vai an ủi hai người kia: "Thôi nào, cố lên, nhớ giành chiến thắng thay cho cả bọn tớ nhé!"

"Mấy cậu không thấy tiếc à?" Tuy là đã thắng nhưng Alice vẫn cảm thấy tiếc nuối cho đối thủ. Phần thưởng lớn vậy mà lại để vuột mất…

"Có sao đâu. Chủ yếu là đến chơi vui thôi." Daisy mỉm cười đáp lại. Cả cặp sinh đôi Blanche, Bianca cũng gật đầu đồng ý.

"Tôi thì có đấy. Nhưng mà đành chịu thôi." Gwen tặc lưỡi, nhìn cô ấy cau mày cũng đủ hiểu là đang khó chịu. Vậy nhưng cô vẫn lại gần Alice thì thầm nhỏ: "Xin lỗi vì mấy chuyện từ trước tới giờ. Ba người kia thì không chứ tôi đã đối xử tệ với cậu, dù cậu là một người bình thường…"

Đơ ra một lúc ngỡ ngàng, Alice không kìm nổi niềm vui dâng lên trong lòng khiến cô bất giác cười nói: "Có sao đâu!"

Lần đầu tiên được chính kẻ đã từng bắt nạt mình xin lỗi và công nhận… đến Alice cũng không ngờ bản thân lại vui đến thế. Vậy mà trước giờ cô cứ nghĩ chỉ cần như hiện tại, có Lucy với Clara thôi là đủ.

"Được! Đến trận đấu tiếp theo nào!" Alice hào hứng hô to.

"Đành thế. Lỡ cậu sợ với mệt thì tôi còn phải ở cạnh trêu chọc chứ!" Lucy thở dài, tuy vậy cô vẫn bước tới cạnh Alice.

"Ít nhất thì lập chiến thuật đàng hoàng đã nào!" Clara nhắc nhở.

"Được lắm, ta sẽ đè bẹp tất cả và chiến thắng." Donna kiêu ngạo nói, hướng ánh mắt về phía trước.

Có mọi người ở cạnh như thế này, Alice mới càng cảm nhận rõ mình không còn một mình như trước nữa. Chỉ cần có họ, cô chẳng còn sợ hãi bất cứ thứ gì. Chỉ cần có họ, cô cảm giác mình có thể làm bất cứ thứ gì: "Đi thôi nào mọi người!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận