Vài ngày sau… tất cả vẫn tập trung tại nhà Alice để chơi và học như thường. Đôi khi còn đi ra ngoài cùng nhau như đến công viên, hồ bơi, thư viện, rạp phim… nữa. Những hôm đầu của kỳ nghỉ đều rất vui nhưng dần dần lại thành chán vì căn bản đã thử đủ mọi trò có thể nghĩ tới nên cả bọn chẳng còn gì khác để làm.
"Chán chết… Nè, hay ra rạp phim đi? Xem xem có gì mới không." Trong căn phòng ngủ của Alice, cô lăn lộn trên giường thở dài.
"Thì cũng toàn phim cũ thôi. Hôm qua mới đi mà. Bọn mình đã cày hết từ phim kinh dị đến cả đam mỹ rồi. Xem nhiều tới mức cậu còn chẳng sợ mấy cảnh kinh dị kia nữa mà." Lucy bảo trong khi lướt qua giá sách đựng toàn truyện của Alice. Cô đã đọc hết toàn bộ chúng rồi, thôi thì đọc lại từ đầu vậy.
"Ừm. Tôi thì muốn tới thư viện. Phim có thể xem hết nhưng để đọc hết sách ở đó thì khó hơn nhiều do tốn thời gian. Làm vậy cũng giúp mở rộng hiểu biết." Clara vì không biết làm gì đã mở điện thoại ra làm đống bài tập cô tìm thấy trên mạng.
"Gì chứ… Tới đó người thì đọc đống sách dày cộp chán òm, người thì đọc truyện tranh còn người thì đọc tạp chí à? Vậy khác nào tách ra chứ!" Alice phản đối.
"Thế chơi bài đi. 'Ano' hay 'Chó nổ' nào? Hoặc 'Ma dơi' cũng hay, dù hơi ít người chút." Lucy lôi ba bộ bài ra từ cái tủ gỗ nhỏ cạnh giường.
"Ứ thích đâu… 'Ano' với 'Chó nổ' chơi suốt rồi. 'Ma dơi' lại ít người quá, ai thuộc phe dơi sẽ thắng luôn mất. Giá mà có nhiều người chơi hơn thì tốt." Alice than thở.
Có hơi khó chịu trước thái độ của Alice, Lucy cất đống thẻ bài đi rồi im lặng, đôi mày hơi cau lại.
Clara thì chẳng quan tâm mấy, cô tiếp tục làm bài tập trên bàn Alice. Tay viết lia lịa hết trang này tới trang khác. Mắt thì cứ lướt nhanh khắp các tờ giấy, cảm giác như con ngươi có thể rớt xuống bất cứ lúc nào vậy.
Đột nhiên, một tiếng "ting" vang lên giữa căn phòng im ắng. Âm thanh này… chính là của thông báo từ điện thoại. Dường như cả ba cô gái ở đây đều nhận được cùng lúc. Tò mò, ba người mở điện thoại lên, đọc tin nhắn hiện trên màn hình: "Hỡi những kẻ buồn chán trước chuỗi ngày nhàn rỗi đến chán ngắt này, nếu các ngươi muốn tìm đến một thú vui mới hay chỉ đơn thuần muốn giải trí bằng một trò chơi thì hãy đến tòa thành nơi ta đang ngự trị. Ta, nữ hoàng của vạn vật trên đời, hoan nghênh các ngươi đến với tòa lâu đài tráng lệ của ta, nơi tồn tại trò chơi của sự khôn ngoan. Tọa độ của chốn linh thiêng này sẽ được ta gửi sau khi nhà ngươi chấp thuận lời mời."
"Sặc mùi hoang tưởng tuổi dậy thì! Tôi thấy nhục thay cho đứa nghĩ ra mấy câu màu mè này đấy! Lại còn đáng nghi nữa." Đọc xong tin nhắn, Lucy nhịn cười mà bảo.
"Nghe hay thế! Tôi sẽ đồng ý đi!" Trái lại, mắt Alice lấp lánh ánh sao khi đọc tới mấy chữ "thú vui", "trò chơi" và cả "tòa lâu đài tráng lệ" nữa. Làm sao mà không phấn khích được chứ!
"Cậu có bị ngốc không thế? À đâu, cậu ngốc thật. Nhưng cũng đừng ngây thơ đến thế chứ! Lỡ là chiêu trò lừa đảo mới thì sao?" Lucy quát thẳng vào mặt cô nàng khù khờ kia.
"Ể? Nhưng tôi muốn đi cơ. Cứ như này chán chết!" Alice mè nheo.
"Hửm? Số điện thoại này…" Clara nhìn chằm chằm số điện thoại của người gửi. Cô đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi! Đây là số của người đó. Sau khi kiểm tra lại thêm lần nữa, Clara lại gần thì thầm vào tai Lucy mấy câu, để mặc đèn học đang bật cùng đống sách vở trên bàn.
"Gì đấy gì đấy? Nói gì thì nói trước mặt tôi đi xem nào? Cứ như bị cho ra rìa ấy… Không công bằng tí nào!" Alice bĩu môi giận dỗi.
"E hèm. Có chút việc cần bàn riêng thôi ấy mà. Nhân tiện thì… cậu, à không chúng ta có thể đi tới cái chỗ mà tin nhắn kia đề cập rồi. Giờ chỉ cần đồng ý với lời mời thôi." Lucy nghe Clara nói xong liền đổi ý.
"Thật chứ? Tuyệt vời, để tôi gửi tin nhắn báo lại cho!" Alice hào hứng reo lên.
Sau khi nhận được địa chỉ nơi diễn ra trò chơi, cả ba người ra ngoài đường rồi bắt taxi đi. Hôm nay có vẻ như là một ngày đẹp trời, vì thế mà Alice cũng vui hơn, chẳng như hai người còn lại chỉ đi theo.
Xe càng đi, con đường càng ít xe cộ cũng như người qua lại bên lề đường hơn. Dù biết là an toàn nhưng Lucy với Clara vẫn không khỏi bất an, còn Alice cứ hồn nhiên vui tươi nhìn ngắm khung cảnh qua cái cửa kính nhỏ của ô tô.
Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Xe đỗ trước một tòa nhà cao tầng với vô vàn ô cửa sổ trong suốt viền đen. Tòa nhà trông khá mới, càng làm nó thêm đẹp đẽ dù bên ngoài chỉ thấy khung cửa sổ. Xung quanh đó vẫn là phố xá bình thường với các căn nhà, cửa hàng… nhưng kỳ lạ thay là lại chẳng thấy bóng người nào cả. Như thể nơi này bị bỏ hoang vậy.
Trả tiền taxi xong, cả ba thiếu nữ bước vào tòa nhà trước mắt. Tuy có hai người bảo vệ đô con mặc vest đứng canh trước cánh cửa tự động kia nhưng họ chỉ liếc mắt nhìn và để mặc ba cô gái tiến vào trong mà không nói năng gì.
Bên trong tòa nhà là một không gian rộng lớn với bốn bức tường trắng tinh. Cái mùi nồng nặc này… có vẻ như nơi đây mới được sơn tường gần đây thôi. Ở phía đối diện cửa ra vào có cầu thang máy và cả thang bộ. Chúng trông cũng khá mới chẳng kém gì cái tòa nhà này.
Nhưng đó không phải là điều đáng ngạc nhiên, bởi ngoài Alice, Lucy và Clara thì nơi này còn có những người khác. Tất cả đều là những thiếu nữ đang tập trung giữa phòng.
"Lớp mình đây mà?" Lucy ngạc nhiên nhận ra sau khi liếc qua những thiếu nữ trước mặt.
"Xem nào, tính cả bọn mình là mười sáu người. Dù đã biết trước nhưng mà không ngờ là cả lớp lại tới đầy đủ…" Clara đếm nhẩm trong đầu rồi tự nhủ. Cô cứ nghĩ là sẽ có ai đó bận việc rồi vắng mặt cơ.
Thấy cả lớp trước mặt mình, Alice có chút lo sợ. Cũng dễ hiểu bởi trước giờ cô toàn bị mọi người xung quanh đối xử như một mầm bệnh, không được coi như một con người. Nhìn thấy họ, ký ức về những ngày trước lại ùa về trong tâm trí cô.
"Thả lỏng đi. Bây giờ đã khác trước rồi." Vỗ vai Alice, Lucy trấn an.
Phải rồi… Giờ đã khác trước. Alice đã có bạn bè, không còn một mình. Hơn nữa, chính cô đã tự hứa rằng sẽ tiếp tục tiến bước về phía trước và làm những gì mình thích. Thế nên Alice không thể chùn bước ở đây được, cô sẽ đối mặt với nỗi sợ của chính mình!
"A! Lucy! Cậu làm gì mà từ chối mấy cuộc hẹn đi chơi của nhóm thế?" Thiếu nữ tóc ngắn mang vóc dáng nhỏ bé chạy lại vui vẻ bắt chuyện với Lucy. Đây là Bianca, một người cực thân thiện và hiền lành của lớp.
"Nghe bảo cậu bận nhưng chẳng lẽ lại bận hết cả mấy tuần?" Một cô gái mang ngoại hình y đúc Bianca cũng lại gần nói. Cô là Blanche, người chị của cặp song sinh.
"Tôi không có thời gian cho mấy cậu. Nó không nằm trong danh sách ưu tiên." Lucy thẳng thừng đáp, ánh mắt rõ ràng là đang muốn đuổi mấy người kia đi.
"Vẫn lạnh lùng cool ngầu như ngày nào!" Trái lại với thái độ đó, cặp chị em sinh đôi kia lại reo lên như đám fangirl khi gặp thần tượng.
"Quên mất là Lucy nổi tiếng như thế nào trong trường luôn… Có cậu ấy chắc sẽ ổn thôi… Mà không! Mình phải tự lập hơn chứ! Sao lại đi dựa dẫm vào Lucy." Alice thầm nghĩ.
"Chà… Con bé dị hợm kia cũng đòi đến đây à?" Thiếu nữ có mái tóc nhuộm đỏ lườm Alice. Đó là Fiona, cô gái mặc bộ váy đen ngắn khá hở hang, nhìn cũng biết không phải con ngoan trò giỏi gì.
"Đúng rồi đó. Nó nên biến đi mới phải."
"Cái loại thảm hại mang mầm bệnh đó… Thật tởm lợm!" Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
"Các cậu…"
"Thôi, để tôi nói." Alice chặn Lucy lại và bước lên trước, đối mặt với cả lớp.
Hít một hơi dài, cô dõng dọc tuyên bố: "Các cậu muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Giờ tôi không còn yếu đuối như trước nữa đâu! Nghe nói là ở đây sẽ có trò chơi nhỉ? Tôi sẽ giành chiến thắng! Rồi sau đó mấy cậu cứ việc cay cú vì bại trận trước mầm bệnh tởm lợm này nhé!"
"Cái này… là khiêu chiến luôn rồi." Clara nhìn cả lớp một lượt rồi chợt vỡ lẽ.
Trước lời nói của Alice, người thì cau mày khó chịu, người thì mỉm cười hứng thú… tất cả đều ngầm chấp nhận lời tuyên chiến!
Và ở một góc phòng kia, lại có kẻ đang nhếch mép nhủ thầm: "Cô gái này thật thú vị, cô phải là (bạn) của ta!"
"Được lắm! Chơi thì chơi! Mang cái trò chơi chết tiệt kia ra đây! Tao sẽ đè bẹp con nhỏ Alice đó trong tích tắc!" Fiona tức tối gào lên. Những người còn lại cũng đồng tình theo.
Chợt giọng ai đó vang lên: "Vậy tôi xin phép giải thích luật lệ."
Hóa ra trên trần nhà có lắp một cái loa nhỏ. Từ đó, giọng một người không rõ giới tính tuổi tác nói tiếp: "Chúng ta có mười sáu người nên sẽ chia thành bốn đội với bốn người khác nhau. Được phép tự chọn đồng đội của mình. Những đội chiến thắng sẽ tiếp tục vào vòng trong. Đến khi chỉ còn lại một đội thì đó là đội vô địch và sẽ nhận được một triệu đô la Mỹ!"
Nghe đến đây, ai cũng phấn khích và có động lực hẳn. Cũng bởi đó đâu phải một số tiền nhỏ. Chưa gì tiếng xì xầm xôn xao đã lại vang lên.
Giọng nói kia tiếp tục giải thích: "Và trò chúng ta sẽ chơi có tên gọi là 'The Powerful Card'. Về cơ bản, nó là một trò chơi theo lượt xen kẽ giữa từng thành viên trong đội với mục tiêu là giảm điểm số của một người phe đối thủ xuống còn không để phe mình giành chiến thắng. Trước khi chơi, chúng tôi sẽ cho mọi người xem toàn bộ những lá bài trong trò này và tự lập nên bộ bài gồm bốn mươi lá của mình. Vào lượt đầu tiên, mỗi người bốc năm lá từ bộ bài bản thân và lựa chọn xem sẽ sử dụng lá bài nào. Ở lượt này, tất cả cũng sẽ có được một trăm điểm số. Vì một người chỉ được dùng tối đa ba lá mỗi lượt nên hãy chọn cẩn thận. Từ lượt hai trở đi, tất cả chỉ bốc thêm một lá và tiếp tục dùng quân bài giảm điểm số của nhau. Trong trò này, dù đang lượt người khác nhưng nếu bạn muốn dùng một quân bài để đỡ hay phản đòn, biến đổi tác dụng bài của họ thì bạn vẫn được phép dùng. Tất nhiên chỉ với điều kiện lá bạn dùng là để tác động vào chức năng ghi trên quân bài của người khác. Đối với những lá bài bạn đã sử dụng thì nó sẽ được chuyển tới một chồng bài riêng của mỗi người. Luật chơi đến đây là hết. Giờ mọi người hãy lập đội và chuẩn bị sẵn sàng."
"Luật dài dữ… khéo mình quên mất." Alice có chút bối rối khi nghe xong.
"Hiểu rồi… là trò chơi dạng thẻ bài. Chơi theo đội nhóm thì phải bàn chiến thuật đây." Clara suy nghĩ.
"Vậy nhóm ta đương nhiên sẽ có Alice, Clara và tôi. Thế… còn thành viên thứ tư?" Lucy nhìn quanh rồi hỏi.
Cả ba cô gái phút chốc đơ người.
Nhìn có vẻ như ai cũng có đội hết rồi. Vì chỉ có mười sáu người nên cũng khá nhanh. Vấn đề là giờ còn ai không có đội đây?
"Ta sẽ gia nhập. Các ngươi nên biết ơn đi, vừa được diện kiến vừa được phục tùng nữ thần toàn năng Donna đây." Một giọng nói cất lên.
Chủ nhân của giọng nói trong trẻo ấy là một đại mĩ nhân. Cô ấy sở hữu làn da trắng ngần, mái tóc nửa đen nửa nhuộm suôn mượt cùng dáng người vừa cao vừa cân đối đúng chuẩn người mẫu. Mặc trên người bộ váy lòe loẹt trông rõ đắt tiền, Donna hất cằm nhìn ba người nhóm Alice với thái độ không thể kiêu ngạo hơn.
Vào khoảnh khắc ấy, cả Alice, Lucy và Clara đều chung một ý nghĩ: "Chúng ta phải cùng đội với cậu ta à?"
0 Bình luận