Ngoái đầu nhìn lại đội của mình, thiên thần tên Isabella tiếp tục đi trước dẫn đầu. Đặt tay lên ngực như để cố bình tĩnh lại, thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim cô còn đập nhanh hơn trước. “Bình tĩnh nào… Trước tiên phải xuống đó tự xác minh chuyện của tiền bối… Sau đó…”
Đang bước đi dọc con đường chỉ toàn một màu trắng, lối dẫn xuống nhân giới, bỗng nhiên Isabella bị ai đó chặn đường. Đứng trước mặt cô bây giờ là Kelsey và Tina. Cả hai đều cau mày khi thấy cô mang theo vũ khí.
“Tránh ra. Hai người nghe thấy thông báo rồi đúng chứ?” Isabella lên tiếng. Giữ nguyên khuôn mặt vô cảm của mình, cô nhìn thẳng vào hai tiền bối trước mặt.
“Em thật sự định làm thế sao?” Kelsey nghiến răng. “Không phải em từng ngưỡng mộ Lucy và được chính Lucy chỉ bảo, giúp đỡ sao?”
Tina im lặng nhìn Isabella. Vẫn mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh ấy, thế nhưng dáng vẻ dịu dàng, thơ ngây kia đã biến đâu mất rồi. Đôi mắt kia giờ đây chẳng có lấy một tia sáng nào, chỉ còn lại những sắc màu u tối. Tina biết, rằng Isabella giờ đã mạnh mẽ hơn, trở thành một đội trưởng tài ba rồi.
Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy phải làm nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn. Mỗi ngày đều chìm trong giết chóc. Giết ác ma, giết thiên thần sa ngã. Phải, giết thiên thần sa ngã, hay nói cách khác là tự tay giết chết đồng loại của chính mình. Những người tiền bối hay mỉm cười giúp đỡ cô hồi cô còn là lính mới tò te, những người đồng đội từng cùng kề vai sát cánh bên cạnh cô, những người bạn thân thiết khóc cười có nhau… Tất cả bọn họ… đều lần lượt sa ngã. Và cô, Isabella, chính tay cô đã tước đi mạng sống của họ. Lần này tới lượt Lucy.
“Nếu Lucy đúng thật đã trở thành thiên thần sa ngã, thì cách duy nhất để ngăn chị ấy lại… là giết chết chị ấy.” Isabella cúi gằm mặt, ngập ngừng trong giây lát rồi nói hết câu.
“Nhất định vẫn còn cách khác mà!” Trái tim Kelsey thắt lại khi nghe thấy từ “giết”. Hình ảnh về một tương lai nơi Isabella dùng khẩu súng lục để lấy mạng Lucy hiện ra trong tâm trí cô. Không được… cô nhất định sẽ không cho phép tương lai đó xảy ra!
“Còn cách khác ư… Nói miệng thì sao chẳng được!” Isabella to tiếng, giọng nói nghẹn ngào cô cố gắng kiềm chế nãy giờ dần lộ rõ. “Chị nghĩ tôi mù quáng tiêu diệt các thiên thần sa ngã mà không thèm đếm xỉa gì đến cách khác để cứu họ ư? Đương nhiên là tôi có nghĩ đến rồi! Ngày nào tôi cũng vùi đầu nghĩ xem làm cách nào để cứu họ… để không phải giết họ! Nhưng! Chẳng có phép màu nào như thế cả! Chỉ có thể cầm vũ khí lên nhanh chóng lấy mạng các thiên thần sa ngã thôi! Đấy là cách duy nhất!”
Không gian xung quanh chợt chìm vào im lặng, tựa như mọi âm thanh đã biến mất khỏi thế gian này. Màu trắng của thiên đường bỗng trông thật u ám.
“Tôi… muốn tin, rằng còn có cách khác chứ… Tôi mệt rồi, tôi không muốn giết ai nữa… Tiếng gào khóc của từng người, mùi máu tanh cùng khuôn mặt tuyệt vọng, đau khổ đó… cứ ám ảnh tôi suốt…” Isabella nói tiếp, nghe như thể cô chỉ chực òa khóc. Đoạn, bàn tay cô ấy chạm vào khẩu súng lục bên hông. “Nhưng mà… nếu muốn bảo vệ những người còn lại thì…”
“Chị không cho phép em làm thế. Nhất là khi cả em cũng không thực sự muốn vậy.” Kelsey bước lên trước, tay cầm lấy thanh đại đao xuất hiện từ hư không.
“Chị… muốn chống đối thiên đường sao?” Isabella gằn giọng. Những tiếng xì xào từ các thiên thần khác dần nổi lên. Bầu không khí bất an bao phủ lấy bọn họ.
“Nếu thế thì sao?” Tina chợt lên tiếng, cô tiến lên, chắn giữa Isabella và Kelsey. “Nếu bọn chị thực sự định chống lại thiên đường thì sao nào?”
Giây phút đó, cả thiên đường như dậy sóng. Tiếng nói chuyện ồn ào, cùng với đó là hàng lối vốn đang ngay ngắn lại trở nên hỗn loạn. Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu, một trong những thiên thần mạnh mẽ nhất trên thiên đường, đã thế còn là Tina nổi tiếng ít nói, vụng về nữa.
“Nói hay lắm, Tina!” Kelsey vỗ vai người bạn của mình rồi tiếp lời. “Đúng vậy, nếu phải giết Lucy thì thà phản bội thiên đường còn hơn! Các người chắc cũng không muốn đối đầu với hai thiên thần mạnh nhất đâu nhỉ.”
Ánh mắt Kelsey nhìn qua một lượt những thiên thần quanh đó.
Isabella thở một hơi dài đầy mệt mỏi. Cô cúi gằm mặt xuống trong giây lát rồi đáp: “Hai người muốn làm thì thì tùy. Nhưng mà bên tôi cũng sẽ không dừng lại chờ đâu. Chúng ta sẽ tự hành động độc lập.”
“Được! Vậy cũng được.” Tina gật đầu, đoạn kéo Kelsey đi. “Mau lên! Không còn nhiều thời gian nữa đâu!”
“Ừ!” Kelsey chạy theo sau, mỉm cười khi thấy ánh mắt đầy quyết tâm khác hẳn vẻ lúng túng vụng về trước giờ của người bạn thân.
“Trước đây cả ba chúng ta đã cùng nhau thử nghiệm những ma thuật tớ nghĩ ra, cậu còn nhớ không?” Vừa chạy ra xa khỏi đám đông ồn ào kia, Tina vừa nói. “Một trong số đó là ma thuật yểm lên cơ thể người khác, khi kích hoạt thì người yểm phép sẽ dịch chuyển đến một nơi ngẫu nhiên cách kẻ bị yểm phép trong phạm vi khoảng vài mét. Lúc ấy, mỗi người trong chúng ta đều tự yểm phép lên những người còn lại… để dù có cách xa đến đâu, tất cả vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết. Chúng ta có thể ở cạnh nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa.”
“Phải rồi.” Trong tâm trí Kelsey, những ngày cả ba vẫn bên nhau lại hiện về. “Để lúc này, chúng ta có thể lập tức đến cạnh Lucy rồi mắng cho cậu ấy tỉnh lại.”
“Ừ… giống như ngày trước vậy…” Tina hít một hơi thật sâu. Cô nhắm chặt mắt, tập trung tinh thần của mình, và rồi…
“Kích hoạt ma thuật.”
Đến khi mở mắt ra, cô và Kelsey đã rơi từ trên bầu trời đen xuống thành phố đầy ánh đèn bên dưới. Dưới ánh trăng, thành phố kia trông thật lấp lánh, xinh đẹp tựa một món trang sức.
Gió thổi qua, khiến mái tóc cô tung bay. Rồi đôi cánh trắng thuần khiết chợt xuất hiện sau lưng thiếu nữ tên Tina ấy.
Bên cạnh cô, Kelsey đã dùng ma thuật, khiến bản thân lơ lửng trên không mà chẳng cần tới đôi cánh.
Và ở dưới đó vài mét, một thiên thần mang đôi cánh đen đang bay lượn giữa thành phố. Miệng nở nụ cười, đôi mắt thì lại ánh lên sự căm thù, thiếu nữ ấy reo lên vui vẻ: “Cuối cùng các ngươi cũng tới. Giờ thì… bắt đầu màn đồng đội tương tàn nào!”
Từ hư không, vô vàn những thanh kiếm xuất hiện. Liền sau đó, tất cả đồng loạt xé gió lao thẳng đến Tina và Kelsey, nhanh đến mức sánh ngang tốc độ âm thanh. Như thể có ý thức riêng, chúng bao vây mọi phía nhưng chẳng hề cản đường nhau. Một số thanh kiếm lại đứng yên, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công liên tục, không cho kẻ địch được nghỉ ngơi.
Kelsey vung thanh đại đao lên, nhanh chóng đỡ hết những đòn tấn công tựa vũ bão ấy. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, tô điểm cho thế giới vốn đang chìm trong im lặng này. “Tina!” Kelsey vừa gọi tên người đồng đội vừa đảo mắt quan sát những thanh kiếm kia.
“Tớ biết rồi!” Tina hét lên đáp lại. Nhiệm vụ của cô là hỗ trợ. Biết rõ điều đó, cô gấp gáp dồn ma lực vào bàn tay, rồi âm thầm yểm ma thuật hỗ trợ lên Kelsey.
“Mình rất muốn xem qua tình trạng của Lucy. Nhưng mà, trước tiên phải xem qua thành phố này đã. Đánh với Lucifer nhiều lần, mình biết rằng thông qua con người, cô ta có thể gia tăng sức mạnh. Thậm chí đẩy nhanh quá trình sa ngã của thiên thần! Khoan, thành phố này… có gì đó không đúng…” Tina toát mồ hôi, gấp gáp quan sát rồi suy nghĩ. “A… dấu vết này… là kết giới! Lại còn ma thuật ngưng đọng thời gian! Không lẽ…”
Lucifer ở bên kia vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của cả hai, ả ta cảm thán: “Ồ… không hổ danh là một trong những thiên thần mạnh nhất. Tấn công liên tục để bào mòn thể lực coi bộ không ăn thua. Vậy thì…”
“Giải trừ phép ngưng đọng thời gi…”
“Thi triển phép ngưng đọng thời gian!”
“Ma thuật con nhãi Lucy dùng mà ta vừa giải trừ đã lại được thi triển? À... ra vậy, tinh mắt đấy.” Lucifer liếc mắt về phía Tina.
“Kelsey!” Tina quay sang phía Kelsey. “Lucifer muốn giải trừ thuật ngưng đọng thời gian. Như thế con người sẽ lại có ý thức trở lại. Cô ta định khi đó tấn công cả con người để khiến họ sợ hãi, từ đó tăng sức mạnh đấy! Tớ đang dừng thời gian rồi, nhưng mà…”
“Đánh càng lâu càng bất lợi nhỉ? Dù sao nếu Lucifer lấy lại đầy đủ sức mạnh thì ma lực đã vượt xa chúng ta cộng lại rồi. Khi đó cậu sẽ cạn ma lực trước và thuật đóng băng thời gian sẽ bị giải trừ.” Kelsey đánh văng ba thanh kiếm ra, mắt vẫn quan sát kĩ mọi thứ xung quanh.
“Vậy thì phải đánh nhanh thắng nhanh thôi!” Nói rồi Kelsey vung kiếm đập vỡ từng vũ khí của Lucifer. Tiếng kim loại vỡ nát vang lên, những thanh kiếm kia giờ đã vỡ vụn.
“Con bé kia… đột ngột mạnh lên? Ma lực cũng tăng! Chẳng lẽ…” Lucifer tròn mắt nhìn Kelsey.
Khắp người Kelsey tỏa ra một luồng ánh sáng. Thứ ánh sáng vừa ấm áp lại vừa mạnh mẽ, sục sôi ý chí chiến đấu. Và rồi, đến khi nó tan biến dần, Kelsey đã khoác lên mình vẻ ngoài khác hẳn vừa nãy. Nổi bật nhất là cái áo giáp ánh vàng kia, trông như thể nó đang tỏa ra vầng hào quang vậy. Mái tóc của cô cũng chuyển thành màu trắng. Kelsey bây giờ… mang một phong thái trái ngược hoàn toàn cái vẻ lôi thôi, luộm thuộm hàng ngày. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào ẩn chứa trong cô. Cứ như thể…
“Phải rồi… Một số rất ít thiên thần sẽ có thể trở thành thần linh. Hẳn nó là một trong số đó.” Lucifer thầm nghĩ, rồi cô ta cười mỉm. “Tuy là thế nhưng… trạng thái này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Nếu không thì đã sử dụng ngay từ đầu rồi, đằng này đến tận khi quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh con bé đó mới dùng tới. Giả như là thật, vậy thì chẳng phải cảnh giác làm gì. Bọn chúng chỉ đang vùng vẫy thôi…”
Khoảnh khắc đó, Lucifer cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ bùng nổ ở ngay gần đó. “Lượng ma lực này… phải ngang, không… vượt xa con bé vừa nãy!”
Ở đó, là Tina. Nhưng mái tóc xanh lục cùng bộ váy trắng của các thiên thần đã không còn nữa. Thay vào đó là màu xanh dương cùng sắc hồng diễm lệ, đến mức tưởng như không gian xung quanh cũng được chiếu sáng theo. Bên cạnh đó, lượng ma lực kia phải nói là dồi dào đến vô tận. Đôi mắt kia, giờ đã mang màu hồng đẹp tựa những bông hoa, nhìn thẳng về kẻ thù trước mặt: “Ta nghĩ ngươi đầu hàng bây giờ còn hơn là thua thảm hại rồi cụp đuôi chạy trốn như mọi lần đó, Lucifer.”
“Không hổ danh là những thiên thần hùng mạnh nhất thiên đường. Thật phiền phức làm sao, nhưng mà…” Nói đến đây, mái tóc Lucifer dần chuyển sang màu trắng, làn da trở nên nhợt nhạt chẳng khác nào người chết. Đôi mắt đỏ cũng lóe sáng đầy ma mị. “Các ngươi tưởng chỉ thế là đủ đánh bại ta sao?”
Đôi cánh thiên thần kia bất chợt biến mất. Cứ như nó vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Và như ngụ ý rằng có một thiên thần vừa biến mất khỏi thế gian này.
“Lucy!” Kelsey, Tina thét gọi tên một người bạn mà giờ họ còn chẳng rõ có còn trên đời hay không.
“Lucy! Tỉnh dậy mau con ngốc này!” Kelsey, với khuôn mặt như chỉ chực khóc, siết chặt lấy thanh kiếm trong tay.
“Linh hồn Lucy đang dần biến mất. Nhưng chưa biến đổi thành quỷ… Vẫn còn kịp! Chắc chắn là thế!” Tina cau mày, ép buộc não bộ phải suy nghĩ cho ra một cách nào đó để cứu lấy người bạn ngay trước mắt mình.
“Sao thế? Nhìn vẻ mặt thảm hại của các ngươi kìa…” Từ Lucifer, bỗng xuất hiện một luồng sát khí đen ngòm điên cuồng bủa vây lấy không gian xung quanh, điên cuồng nuốt trọn cả bầu trời đêm. “Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi.”
17 Bình luận
Chắc thế...
tôi không thích khúc isabella bộc lộ cảm nghĩ của mình ra về việc cô ấy cảm giác như nào về vụ giết các thiên thần sa ngã lắm, nhỏ đáng lẽ dù có người phản đối hay bị nguyền rủa đi nữa cũng tuyệt đối không được có cái gọi là "giải tỏa" đó ra cơ, là thủ lĩnh đứng đầu, việc của cô ta là chỉ nên là gánh lấy cái sức nặng, tên trách nhiệm của một vị thủ lĩnh, từ chối phàn nàn về bất kỳ điều gì, vì sau cùng giết vẫn là giết
lan man hơi nhiều nhưng tóm gọn, ý của tôi là làm vậy nặng tâm lý hơn thôi
Còn về đoạn kia thì Isabella nó làm việc này phải ít nhất, nhấn mạnh ÍT NHẤT, là vài trăm năm rồi. Như bạn biết ở phụ chương, vốn cô chỉ là 1 thiên thần non nớt, ngây thơ, giờ lại phải liên tục giết những người đồng đội, bạn bè vì họ đã sa ngã. Một phần trong cô đã bắt đầu chấp nhận, tuy có do dự nhưng "đội trg Isabella" sẽ và phải làm tròn trách nhiệm, bảo vệ thiên thần khác và con ng. Nhưng đến khi Keysel và Tina ngăn cản, những ng tiền bối luôn dìu dắt cô từ khi cô còn yếu ớt, Isabella lại cảm thấy do dự, một phần trong cô lúc này cũng ngăn cản. Trong khi từ trc đến h, đương nhiên ko ai làm vậy vì ai cũng muốn Isâbell giết thiên thần sa ngã, nhuốm máu đồng đội thay mình. Isabella cũng có cảm xúc chứ, đến lúc đứng trc 2 vị tiền bối, cô lại bộc lộ cảm xúc của mình, như có một phần trở lại làm Isabella của ngày trc.
Tóm lại là vì chi tiết này quan trọng với sự phát triển của nhân vật, Isabella là một thiên thần như vậy đấy. Cô ấy ko phải thủ lĩnh toàn năng, quyết đoán gì cả, chỉ là bị buộc phải trở thành như vậy thôi.
còn nữa vụ isabella nói hết tất cả uất ức trong một cuộc như là cuộc cãi nhau làm đoạn bộc lộ đó thực sự...thực sự mất đi giá trị cảm xúc, kiểu cãi nhau chỉ là cãi nhau thôi ấy, nó không có yếu tố khác nặng nề hơn, chỉ mâu thuẫn rồi nghe đối phương luyên thuyên về việc mình như này như kia chỉ chuộc lại sự thương hại thì có chán không chứ.