Giữa hành lang tối om, một cánh cửa khẽ mở, gây ra tiếng động kẽo kẹt rợn người. Nhìn vào trong căn phòng đó, tất cả những gì người ta có thể thấy chỉ là một màu đen.
Chiếu đèn pin về phía cánh cửa đầy khả nghi kia, cả ba đứng đơ người ra một lúc. Có lẽ do khoảng cách xa mà cả đèn cũng không chiếu sáng được bao nhiêu khi chỉ có thể thoáng thấy sàn nhà bên trong.
"Rõ ràng là trông không ổn tí nào. Theo mô típ bình thường trong phim thì chuẩn bị có con quái thai nào đó nhảy xổ ra hù đấy. Còn không thì nó cũng chả tốt lành gì đâu." Alice lên tiếng, phá vỡ không gian im ắng. Dù rất muốn quay lưng bỏ chạy ngay lập tức nhưng đôi chân lại run rẩy, không cử động theo ý muốn. Cô cảm thấy chuyện này càng lúc càng tệ.
"Đúng đấy, có lẽ chỉ là gió hay gì khác tác động thôi nhưng tôi cũng nghĩ chúng ta không nên ở đây lâu hơn nữa. Nhất là vào giờ này." Clara vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. Cô vốn chỉ nghĩ cánh cửa chịu một tác động nào đó và tất nhiên hoàn toàn không sợ chút nào. Tuy nhiên lẻn vào trường giữa đêm như này vẫn là sai trái, đi ngược với quy tắc của Clara, sở dĩ việc ở đây giờ này cũng chỉ do cô lo Alice và Lucy sẽ gây họa thôi.
"Từ từ, chuyện đang trở nên thú vị hơn mà. Cứ thử tiến tới đi xem sao đã." Trái với hai người trên, Lucy lại có chút thích thú. Thực ra vì là một thiên thần, đối mặt với bao nhiêu ác ma nên cô cũng không sợ hãi gì cả. Trong lòng Lucy chỉ có sự hồi hộp cứ dâng lên kích thích trí tò mò.
"Đi thì đi. Tôi muốn kết thúc vụ này nhanh." Clara không chần chừ bước thẳng đến phía trước.
Vội ôm chặt tay Clara ngăn cô ấy đi tiếp, Alice nói: "Khoan đã! Từ từ hẵng đi. Này Lucy, ném mấy con búp bê cậu chuẩn bị trước để do thám tình hình đi."
"Chà~, ý tưởng hay nha. Biến búp bê thành quân cảm tử... Cơ mà cậu không sợ linh hồn oan khuất nào đấy điều khiển lại chúng và phản công à?" Lucy cười cười, cô nửa đùa nửa thật đáp.
"T… thì ít ra bọn mình còn biết linh hồn đấy đang ở vị trí nào. Tóm lại là mau lên, tôi không chịu nổi nữa đâu…" Alice khóc thét, khắp người cô toát mồ hôi vì sợ và căng thẳng.
Cố nhịn cười, Lucy mở cái cặp sách của mình và lôi ra ba con búp bê bằng bông rất đáng yêu. Chúng mang hình dạng một cô gái đang mỉm cười với những bộ trang phục khác nhau trên người. Dễ thương là vậy nhưng trong màn đêm rùng rợn này, nụ cười ấy cũng có gì đó đáng sợ hơn trước. Ánh đèn pin chỉ chiếu sáng một phần càng làm khuôn mặt lũ búp bê trở nên vô cảm, lạnh gáy.
"Quân đoàn búp bê cảm tử!" Lucy đột nhiên hét lớn giữa hành lang im ắng. Cùng lúc ấy, tay phải cô cầm những con búp bê ném thẳng về phía cánh cửa một cách đầy dứt khoát.
"Nhỏ mồm thôi, con hâm này!" Giật mình trước âm lượng lớn ngang tiếng pháo nổ do Lucy gây ra, Alice kêu lên.
Clara dường như không mấy quan tâm, cô chỉ đứng đó nhìn theo hướng đám búp bê rơi xuống. Và chúng hạ cánh ở ngay trước cửa phòng học kia.
Sau đó… Làm gì còn sau đó nữa, mọi thứ vẫn bình thường, không có con quái thai nào nhảy bổ ra cũng chẳng có hiện tượng kỳ quái gì hết.
Thở phào nhẹ nhõm vì không có gì xảy ra, Alice thả lỏng tinh thần.
"Chán thế, chẳng thú vị gì cả. Ma quỷ xấu xí đâu? Hiện tượng tâm linh đâu? Mấy cảnh nhìn thấy ghê như phim kinh dị đâu? Rõ ràng có gì đó sai sai, buổi đêm săn ma tôi mong đợi rốt cuộc lại yên bình à." Lucy cụt hứng bèn độc thoại một tràng.
"Lạy hồn! Đây không phải phim ma hay gì đâu! Từ nay về sau tôi cấm cậu chơi mấy trò hại tim như vừa xong nhá." Alice lại gần đấm nhẹ vào đầu Lucy mà nói.
"Thế chúng ta về được chưa? Ngày kia là bắt đầu thi rồi nên tôi muốn có chút thời gian ôn bài." Clara vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi nhưng không khó để nhận ra cô đang dần mất kiên nhẫn.
"Ể? Ngày kia thi?" Alice đơ mặt ra hỏi lại. Mong rằng tai mình nghe nhầm.
"Đúng, đầu tuần sau đó. Thế nên dù đã học thuộc hết toàn bộ chi tiết trong đề cương và sách giáo khoa, tôi vẫn mong có thời gian tổng hợp lại." Lớp trưởng gương mẫu trả lời.
Lại thêm một lần nữa Clara cho thấy trí nhớ cùng não bộ của cô nàng nằm ở một đỉnh cao người thường không với tới nổi. Nhưng lần này thay vì há hốc mồm trầm trồ, Alice lại cư xử khá lạ lùng. Cô cười méo xệch và lắp bắp nói: "Ồ… à… ừm, tuyệt đó."
Hướng ánh mắt săm soi về Alice, Lucy đoán bừa: "Cậu… chưa học gì đúng không?"
"H… hả? Ai b.. bảo thế. Tôi có học mà." Quay mặt lảng tránh ánh nhìn dò xét kia, Alice đáp.
"Chắc chưa? Hay chỉ suốt ngày cắm mặt đọc truyện thế?" Lucy châm chọc.
"C… có học mà lại! Lắm chuyện quá!" Alice hét, đoạn vung tay đấm vài cú vào người Lucy. Và đó là khởi đầu của một trận cãi vã nữa. Cả hai bắt đầu ồn ào tranh cãi, không ai chịu nhường ai.
Clara cũng thấy cảnh này nhiều đến phát ngán rồi, cô khẽ thở dài và đến gần định ngăn hai người kia lại. Đúng lúc đó, cái điện thoại cô để trong túi quần bỗng rung lên, màn hình hiển thị có cuộc gọi đến.
Tuy việc với Alice và Lucy cũng khá quan trọng nhưng Clara vẫn quyết định nghe điện thoại trước. Do đó, cô đã đi xa một đoạn khỏi nơi ồn ào này để nghe máy.
Trong khi ấy thì cuộc tranh cãi vô bổ vẫn tiếp diễn. Dựa theo tình hình thì không chừng nó đã thành chửi nhau rồi, cũng chẳng có gì lạ khi hai người kia xông vào đánh nhau ngay bây giờ.
"Cái đồ trẻ con! Tầm tuổi này còn truyện tranh thì thi cử kiểu gì?" Lucy giận dữ nói.
"Hả? Chắc cậu hơn tôi!? Đống búp bê nhồi bông kia thì người lớn quá ha!" Alice chỉ vào cửa phòng học kia nơi đám búp bê bị ném đến. Chỉ có điều kỳ lạ là… những con búp bê đã biến mất.
"Ơ? Sao lại… Vừa nãy chúng còn ở đấy mà?" Alice hỏi, lòng dấy lên nỗi hoang mang.
Có gì đó không ổn… Lucy toát mồ hôi. Cảm giác này… không lẽ là…
Một cánh tay dài ngoằng chỉ có da bọc xương vươn ra từ bóng tối. Tiếp đó là thêm một cánh tay nữa với hình dạng y hệt. Chúng dùng móng tay nhọn hoắt của mình đâm sâu vào tường, dồn lực và… kéo cơ thể của mình ra từ nơi chỉ có mỗi bóng tối. Đó là một sinh vật mang hình dáng gần giống con người tuy nhiên nó rất cao, đến mức đầu chạm trần nhà khi đứng lên. Không chỉ vậy, sinh vật này còn gầy gò đến mức xương của nó hiện rõ trên lớp da trắng bệch không khác gì xác chết ấy. Điều đặc biệt là nó mang khuôn mặt xinh đẹp với nét trẻ trung của một nữ sinh và sở hữu mái tóc đen dày suôn mượt trải dài đến hông, trái ngược hoàn toàn với phần còn lại của cơ thể.
Sinh vật kỳ dị kia lấy ra những con búp bê từ trong mái tóc của mình và bắt đầu nhìn ngắm chúng, không mảy may quan tâm đến Alice và Lucy.
Alice không tin nổi vào mắt mình, cô sững sờ tới mức chỉ biết đứng im nhìn sinh vật không phải người kia. Cảm giác sợ hãi, lạnh sống lưng càng tăng cao tỉ lệ thuận với thời gian cô quan sát nó. Bản năng trong Alice mách bảo rằng cô phải chạy trốn nhưng đôi chân cứ mềm nhũn, đến cả những cơ quan khác dường như cũng ngừng hoạt động theo. Não bộ cô thay vì nghĩ cách xử lý lại chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất: "Nó… là thứ gì vậy?"
Lucy toát mồ hôi, cô biết thứ sinh vật kia là gì. Chính vì vậy mà cô biết tình hình hiện tại tệ đến thế nào, nhưng trước tiên phải lo cho những người xung quanh đã: "Alice, lùi thật chậm về phía sau và đến khi chỗ này khuất khỏi tầm mắt cậu thì tìm Clara và rời khỏi đây ngay lập tức."
Nhận thấy giọng của Lucy được hạ thấp chỉ để mình mình nghe thấy, Alice lo lắng đáp lại, cố nói nhỏ hết mức có thể: "Còn cậu thì sao?"
"Con quái kia… là ác ma. Thế nên đây là việc của tôi. Đi mau đi." Vẫn giữ ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động của sinh vật dị thường kia, Lucy yêu cầu.
"Nhưng…"
"Nhanh lên. Giờ nó đang mất cảnh giác, cơ hội đấy." Lucy cắt ngang lời Alice, giọng điệu đầy nghiêm trọng của cô cho thấy đây không phải chuyện Alice nên tham gia. Nói thẳng ra thì dù có ở lại, một nữ sinh chân yếu tay mềm như cô cũng chỉ tổ ngáng đường.
"..." Nhận ra sự thật này, tim Alice khẽ nhói đau. Phải, giờ cô không thể làm gì cả. Có ở lại chỉ làm mọi việc thêm rối rắm hơn thôi.
Cố gắng huy động các dây thần kinh cùng mọi bó cơ hoạt động dù đang rất sợ hãi, Alice chầm chậm di chuyển đôi chân mảnh mai của mình. Cứ như vậy, vài phút sau cô đã cách đó khá xa nhưng vẫn lờ mờ thấy được bên kia. Đáng ra theo lời Lucy, cô phải đi tìm Clara và cả hai sẽ chạy ra ngoài tuy nhiên dù biết là vô ích, cô vẫn muốn ở lại đây dõi theo Lucy. Alice không muốn bỏ chạy và mặc kệ người bạn thân thiết nhất của mình, hay nói đúng hơn là cô không thể.
Về phần Lucy, khi đã chắc chắn rằng Alice đã đi đủ xa, cô mới dám tập trung vào con ác ma trước mặt. Không lạ khi ở đây có một con, bởi suy cho cùng thì ác ma hình thành từ cảm xúc tiêu cực của con người. Trong khi đó ngôi trường này lại có chuyện ma và đương nhiên chẳng mấy ai có cảm xúc tích cực với những chuyện đáng sợ cả.
Xét theo khuôn mặt thì có lẽ nó được tạo nên từ câu chuyện cô mới kể lúc trước. Đối với lũ ác ma sinh ra do các nguyên nhân khác nhau thì đặc điểm và sức mạnh của chúng cũng khác nhau. Nếu biết đủ thông tin về tác động khiến ác ma nào đó sinh ra thì có thể phân tích được các sức mạnh và đặc điểm của nó. Đây thực sự là một lợi thế to lớn khi chiến đấu. Dù rằng việc phân tích có thể sẽ mất nhiều thời gian và giảm sự tập trung nhưng bởi con ác ma cao cao kia chỉ quan tâm đến lũ búp bê mà mặc kệ Lucy nên về cơ bản việc phân tích đã xong.
Nhiệm vụ của thiên thần là thực hiện ước nguyện của những con người sắp chết và… diệt trừ lũ ác ma đang gieo rắc hỗn loạn cho thế giới.
Lucy tạo ra một thanh kiếm từ hư không. Cầm lấy vũ khí ấy, cô nhủ thầm: "Khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Giờ thì chiến thôi, ta sẽ đập chết ngươi."
0 Bình luận