"Rảnh thật đấy… Xây hẳn ba tầng chỉ để chơi bài. Tầng hai thì có hai cái ừm… gọi là sàn đấu. Tầng ba thì toàn bộ là sàn đấu luôn." Vừa lẩm bẩm, Lucy vừa đưa mắt nhìn qua một lượt tầng ba. Thực sự thì trông nó y hệt mấy sân đấu trước, chẳng có gì khác biệt. Nếu có thì cũng chỉ là căn phòng rộng lớn hơn và bộ bàn ghế cũng thế. "Vẫn cái kiểu trang trí bằng màu hoàng kim diêm dúa thấy ớn đấy, cả cái bộ bàn ghế đen thui lạc quẻ này nữa. Hầy… gu thẩm mỹ của ai mà tệ lậu quá sức tưởng tượng vậy nè!"
"Có lẽ làm mấy cái sàn đấu liền như vậy để tránh lỗi kỹ thuật, hỏng hóc hay gian lận. Cũng cầu kỳ đó chứ. Còn gu thẩm mỹ thì… xin phép miễn bình luận. Tại vì mỗi người mỗi khác mà." Clara chậm rãi tiến lại gần bộ bàn ghế kia rồi ngồi xuống.
"Ái chà… miễn bình luận tức là cậu cũng thấy nó xấu đau xấu đớn chứ gì? Hay là sợ khen thì tôi sẽ cãi lại? Hay là do não rỗng không biết phải nói gì? Đằng nào cũng tệ như nhau cả thôi nên nói đi xem nào. Không thì tôi sẽ nghĩ cậu là một kẻ nhàm chán đấy, tiện thể rao tin cho cái fan club của mình luôn." Lucy lải nhải sau lưng Clara, tay thì cứ lay lay vai người ta như đang hối thúc câu trả lời.
Alice chỉ biết thở dài nhìn theo mà nghĩ thầm: "Đến đây chờ đội của đối thủ đến mà Lucy đã lại lắm mồm rồi… Ủa, sao mình lại thấy hơi khó chịu nhỉ? Cảm giác như vừa tự vả… không không không! Làm gì có! Mình tốt tính hơn Lucy nhiều! Chắc là vậy…"
Mặc kệ đang bị đứa bạn phiền phức phía sau trêu chọc, Clara vẫn ngồi đó với vẻ mặt tỉnh bơ: "Ây dà… lắm mồm, phiền toái, hay tỏ vẻ, thô lỗ… cậu vẫn xấu tính thật đấy Lucy. Ít nhất cũng phải duyên dáng và thanh lịch chút chứ. Khó quá thì học tập và làm theo tôi đây này."
"Hả? Ngươi biết đùa à?" Donna cau mày. "Cứ tưởng chỉ là bức tượng vô tri cứng nhắc chứ. Ai ngờ cũng là sâu bọ như đám kia. Mà cũng phải thôi, hẳn là khi được diện kiến ta và chứng kiến tri thức cùng sắc đẹp ta đây sở hữu, ngươi đã cố gắng để được như ta chứ gì? Nghiệt ngã thay, đó chỉ là vô ích thôi… tuy nhiên ta thấy cảm động trước ý chí của ngươi đấy, dù nó hãy còn nhỏ nhoi lắm nếu so với đấng tối cao vĩ đại như ta." Như mọi khi, Donna bắt đầu liến thoắng một tràng dài. Vênh mặt lên kiêu ngạo, cô khoanh tay chờ phản ứng của mọi người.
"Thay vì lảm nhảm mấy thứ đó thì tôi nghĩ nên chia sẻ thông tin về bộ bài của nhau và lập chiến lược hẳn hoi thì hơn. Lần trước đã chẳng kịp làm gì rồi nên nhân lúc đội đối thủ chưa tới thì chúng ta…" Clara vẫn giữ bình tĩnh, cô nhanh chóng nghiêm túc như trước. Tuy nhiên chẳng kịp nói hết câu, cánh cửa đã mở cái sầm để đội khác bước vào.
"Déjà vu…" Nhóm Alice, Lucy và Donna há hốc mồm chết lặng. Chuyện này hình như mới nãy vừa gặp xong… Hôm nay coi bộ lắm "déjà vu" quá rồi thì phải.
"Ôi trời…" Clara thở dài mệt mỏi. Lại là cái kiểu chưa kịp bàn bạc gì đã vào trận luôn…
"Đội đối thủ, bao gồm Fiona, Violet, Dorothy và Elise. Nếu để diễn tả bằng vài từ thì họ chính là 'hội bất hảo' toàn những học sinh cá biệt của lớp. Đặc biệt là Fiona, người đứng sau nhiều vụ drama trong trường, đến mức có biệt danh là 'bà hoàng thị phi' luôn. Lần này cũng nên để ý tới Violet, cậu ấy là một game thủ chuyên nghiệp có cả kênh yourtube triệu người đăng ký cơ mà… So với đó thì Elise lại là kiểu người bạo lực y như đám đầu gấu nên trong trò này có lẽ sẽ không đáng lo. Còn Dorothy… thì có nhiều mối quan hệ nên có lẽ đã biết nhiều thông tin về trò chơi như chiến thuật, mẹo từ trước. " Nhìn chằm chằm từng người đội đối thủ, Clara bắt đầu nhớ lại tính cách của họ, qua đó cố dự đoán lối chơi và cách ứng phó.
Fiona cau mày, cô tỏ vẻ bực bội thấy rõ: "Đội của con bé Alice à… Đằng nào nó cũng thua thôi, mau mau trao giải đi thì hơn!"
"Đúng, một đứa bệnh tật như nó thì làm được gì chứ. Kể cũng tội cho đội đó, vì con bé vô dụng ấy mà họ sẽ thua." Elise hùa theo Fiona, buông ra những lời nói đầy ác ý.
Nếu là Alice của trước đây, hẳn cô sẽ quay đầu bỏ chạy trước những ánh nhìn và lời nói ấy. Thế nhưng, giờ cô không muốn chạy trốn nữa. Thay váo đó cô sẽ tiến lên và tự chứng minh giá trị của bản thân: "Tôi đến đây để giành chiến thắng và sẽ chơi bằng tất cả những gì mình có. Vô dụng à? Thua cuộc à? Tùy các cậu, muốn nói gì thì nói, tôi sẽ chứng minh điều ngược lại cho mà xem."
"Cậu ấy… thay đổi rồi." Nhìn theo bóng lưng của Alice, Lucy thầm nghĩ. "Chẳng biết từ bao giờ lại can đảm như thế nữa..."
Nghe lời tuyên chiến của Alice, Fiona cau mày. Cô ném cái nhìn đầy căm ghét về phía Alice rồi gằn giọng: "Được lắm… Chơi thì chơi! Tao sợ gì cái con thảm hại như mày chứ!"
Violet, trong bộ đồ ngủ hình con gấu xám, dụi cặp mắt lờ đờ của mình. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi mệt mỏi cất tông giọng buồn ngủ: "Ồn quá… với cả tui không thích bầu không khí này…"
Đứng gần đó, Dorothy vỗ vai bạn mình rồi nháy mắt động viên: "Thôi mà, cậu cũng muốn gặp những đối thủ mạnh trong các trò chơi nên để họ hừng hực khí thế sẽ vui hơn còn gì?"
"Cũng đúng… Nhưng còn chuyện khác… có chuyện gì với tóc cậu thế? Sao nó lại màu hồng? Sặc sỡ quá… như con tắc kè hoa vậy… À quên, giờ đang được nghỉ… Vậy thôi tui cày nốt game cái đã…" Violet ngồi xuống ghế, đoạn lấy từ trong túi áo ra máy chơi game cầm tay rồi bắt đầu dán mắt vào đó.
Fiona cũng ngồi xuống theo, ánh mắt vẫn lườm nguýt trong khi gằn giọng: "Mau bắt đầu cái trò chơi lố bịch này đi!"
Lúc này, điện thoại của Dorothy bỗng rung lên. Hình như có thông báo hay gì đó, thế nên cô đã mở điện thoại lên xem thử là gì. Rồi, Dorothy khẽ lên tiếng: "Từ từ đã… mọi người còn lại trong lớp đang định lên đây xem đấy. Họ bảo chúng ta chờ chút rồi hẵng bắt đầu chơi."
Nghe vậy, Fiona liền to tiếng: "Hả? Lúc này rồi thì chờ gì nữa?"
Chợt, cánh cửa mở toang, đập vào tường cái rầm. Từ lối vào ấy, những người còn lại trong lớp đi vào trong phòng. Dẫn đầu là một thiếu nữ vui tươi, tràn đầy năng lượng. Cô mặc bộ đồ thể thao cũ kĩ, khác hẳn với những người còn lại nhưng chẳng có vẻ gì là quan tâm chuyện đó.
Mắt sáng rực lên khi thấy hai đội Fiona và Alice, cô nàng liến thoắng: "Hế lô cả nhà! Ui cha! Làm gì mà không khí căng thẳng dữ vậy trời? Mà khoan… ngồi cả vô bàn đấu là định chơi luôn hở? Từ từ đã chớ! Đợi cả lớp vô coi cho vui. Xem thì phải xem hết cả trận nó mới thú vị!"
Fiona thở dài, tay day day trán. Cô lẩm bẩm bằng tông giọng phiền não: "Lại con nhỏ Helen ồn ào…"
"Nói gì thì nói to lên chớ! Mà khoan, vừa nhắc tới tên tui hở? Gì thế gì thế? Nói tui biết đi!" Đột nhiên thiếu nữ mặc đồ thể thao tên Helen kia xuất hiện ngay sau lưng Fiona.
"Chậc… kệ xác chuyện kia đi. Thế? Mày tới đây để làm cái quái gì? Thua đứt đuôi rồi thì phắn đi!" Fiona vẫn cư xử thô lỗ như trước.
"Thì đó… tui rủ cả lớp đến chiêm ngưỡng trận chung kết của giải đấu này thôi! Với cả đã thua lại càng có lý do đến đây. Để học hỏi từ những người chơi mạnh rồi tiến bộ á! Tui còn nghĩ tới việc ngày nào đó cả lớp lại tụ tập chơi bài như vầy nữa! Mà không phải nghĩ, quyết định mới đúng. Thế nên kiểu gì cũng phải chơi bài giỏi hơn!" Helen vừa cười vừa giải thích.
"Mày…"
"Cậu đó…. Cho dù là thế cũng đâu cần lôi mọi người tới đây đâu? Tôi muốn ở một mình cơ… Nhiều người như thế này… căng thẳng quá…" Một cô gái gầy gò mặc bộ đồng phục của trường lên tiếng trong khi toàn thân run rẩy như đang lo sợ gì đó. "A! X… x… x… xin lỗi vì lỡ cắt lời cậu, Fiona… Tôi không cố ý…" Nói rồi cô núp sau lưng Helen, mặt tái mét còn toàn thân đổ mồ hôi.
Thấy vậy, Helen bèn vô tư bảo: "Fiona không để tâm đâu! Cậu ấy tốt bụng lắm! À mà tui đưa cậu đến đây là vì muốn cậu cải thiện giao tiếp đó! Serena dễ thương thế này cơ mà, phải tự tin hơn chứ."
Trước câu nói của Helen, Serena chỉ biết lẩm bẩm mấy câu. Cô ấy nói quá nhỏ nên gần như chẳng ai nghe thấy cả: "Tôi… không có tuyệt vời… như cậu bảo đâu… Chỉ là một đứa u ám thôi…"
Ngồi nhìn hết từ đầu tới cuối, Alice không khỏi nghi ngờ: "Fiona mà tốt bụng á? Hình như cậu ấy cư xử thô lỗ và đối xử tệ với mọi người mà. Cũng có thể Helen ngây thơ quá… hoặc Fiona có mặt tốt bụng thật."
Lúc này, Helen lại sấn tới trước mặt Alice rồi hào hứng reo lên: "Cậu là Alice đúng không? Lời tuyên bố lúc ở tầng một nghe ngầu thật đấy! Lại còn có bạn là Lucy, ngôi sao của trường và Clara, học sinh giỏi nhất cả trường nữa! Thế mà tui toàn nghĩ cậu là người trầm tính, không muốn làm bạn với ai cơ. Thành thật xin lỗi! Nè nè, chúng ta làm bạn nha? Trao đổi cả số điện thoại nữa! Nha nha?"
Quá tải trước một đống thông tin truyền đến, Alice chỉ kịp nghe thấy vài câu. Tuy vậy, cô vẫn mỉm cười đồng ý. Cũng phải thôi, đây vốn là mong ước của cô mà. Một mong ước rất đỗi nhỏ bé: "Ừm! Làm bạn với nhau rồi thì lúc nào đó cùng đi chơi nha!"
"Tất nhiên! Tui sẽ rủ cả lớp, không cả trường đi luôn!" Helen hào hứng đáp. Chưa gì cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người cùng nhau chơi đùa vui vẻ rồi!
Fiona chen vào, mặt tối sầm lại còn nghiến chặt răng. Nhìn thế nào cũng thấy cô ấy đang tức lộn ruột: "Sao cũng được! Giờ để yên bọn tao đánh bại con Alice kia trong cái trò vớ vẩn này mau!"
"A! Phải rồi ha. Tui suýt quên luôn á!" Liếc cái đồng hồ treo trên tường, Helen vỗ tay thật to để mọi người chú ý rồi nói: "Thôi! Nói chuyện vậy cũng được rồi, chúng ta để hai đội kia chơi nốt trận cuối đi đã nha! Còn giờ chúng ta làm khán giả nhé."
Nghe vậy, chẳng hiểu sao mọi người còn lại đều bắt đầu đi ra bức tường đứng xem. Không có lấy một người nào phản đối. Chỉ mất vài giây là tất cả đã đâu vào đấy.
Alice cảm thấy hơi lạ, bèn hỏi: "Sao họ nghe lời cậu thế Helen?"
"À à, không hiểu sao tui chỉ cần nói 'coi chừng tui kể bí mật của cậu cho mọi người đó nha' là ai cũng nghe theo hết. Riết thành ra họ tự làm theo trước khi tui nói thế luôn á! A hi hi." Helen cười ngây thơ đến mức chẳng hiểu cô ấy nói thật hay không nữa… Rồi cô nhanh chóng di chuyển về phía bức tường kia, không quên nói thêm mấy câu: "Bọn tui đứng xem ở đằng kia. Còn các cậu chơi nốt trận cuối đi nha! Nhìn Fiona có vẻ sốt ruột lắm rồi."
"À ờ…" Alice ú ớ mấy từ. Cô không theo kịp cái kiểu xoay người khác như chong chóng của Helen, thành ra chẳng phản ứng lại nổi.
Cùng lúc ấy, giọng nói từ cái loa gắn trên tường cũng vang lên: "Nếu như tất cả đã ổn định… thì bây giờ, trận đấu bắt đầu!"
0 Bình luận