Tiếng chuông bất chợt vang lên giữa hành lang của một ngôi trường nọ, báo hiệu giờ học kết thúc.
Đám học sinh vốn chẳng thích học hành chút nào nhanh chóng xách cặp ra về trong khi xì xầm nói đủ thứ chuyện với bạn bè.
Giữa không gian ồn ào ấy, một cô gái nhỏ bé đang chậm rãi đi từng bước về nhà, dường như không mấy quan tâm đến những gì các học sinh khác bàn tán.
Cô không quan tâm không phải vì lạnh lùng hay muốn ở một mình gì cả. Ít nhất thì khuôn mặt đượm buồn khi nhìn mọi người xung quanh đều có bạn có bè kia không thể hiện điều đó.
Vấn đề cũng chẳng nằm ở việc cô gái không giỏi giao tiếp. Bởi dù có cố bắt chuyện với ai họ cũng đều mặc kệ cô, thậm chí xa lánh cô ấy.
"Chỉ vì mình mắc bệnh lạ sao?" Cô gái thầm nghĩ, sau khi bị một nữ sinh mình vừa bắt chuyện kêu "tránh xa tao ra, con điên!"
Cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi, cô gái mang tên Alice cố kìm nén không để lộ nỗi buồn lên mặt. Xưa nay Alice đã bao lần rơi vào tình huống này rồi, cô cũng phải làm quen dần thôi.
Từ lúc sinh ra, Alice đã mang trong mình căn bệnh lạ khiến cô đôi lúc hay nôn ra máu, tình trạng thể chất cũng yếu ớt không đúng với tuổi. Thậm chí, các cơ quan quan trọng của cơ thể như não hay tim đều đang dần suy giảm chức năng nên cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Vì đây là bệnh lạ, trước nay chưa từng có nên đến cả thuốc giảm đau cũng không có, hay nên nói là vô dụng.
Những ngày sau đó, mọi người bắt đầu xa lánh và coi Alice chẳng khác gì một ổ bệnh biết đi. Họ ghê tởm, bỏ rơi, coi khinh cô và sợ hãi mỗi khi cô đến gần. Dần dà, những câu nói kiểu như: "đừng lại đây! Tao chưa muốn bị lây bệnh!", "sao mày không chết quách đi cho rồi… ít nhất thì đừng có lởn vởn trước mặt tao!"... đã trở thành điều Alice thường xuyên nghe thấy.
Bước từng bước nặng nề, Alice cố xua đi suy nghĩ bản thân trong khi dùng tay buộc lại kiểu tóc đuôi ngựa, dù biết thừa việc đó thừa thãi.
Được một đoạn, Alice đã về đến nhà. Cô mở cửa bước vào trong rồi nhìn khắp một lượt tầng một của căn nhà mang chút vẻ cũ kỹ này.
"Hình như không có ai ở nhà…" Khẽ thở phào vì cô cậu vẫn đang đi làm, Alice nhanh chân đi lên phòng mình trên tầng hai.
Thay sang thường phục xong xuôi, Alice liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn bao trùm cả bầu trời, điểm lên cả những đám mây chút sắc cam ấm áp khiến khung cảnh trở nên thơ mộng lạ thường. Alice rất thích ngắm nhìn cảnh hoàng hôn nên cô cứ ngẩn ra đó, hướng đôi mắt vẫn còn mang máng buồn vì chuyện vừa nãy ra xa tận chân trời.
Đáng lẽ mọi việc sẽ cứ như vậy yên bình trôi qua.
Cho đến khi Alice thoáng nhìn thấy một đôi cánh trắng bay trên bầu trời. Một đôi trắng trắng tinh khiết cùng sải cánh dài hơn hẳn những con chim thường thấy ở thành phố.
Và đôi cánh ấy nhanh chóng bay đến phòng Alice rồi dừng trước cửa sổ, che đi ánh sáng cam tuyệt đẹp ngoài kia.
Alice mở to mắt nhìn sinh vật sở hữu đôi cánh kia và nhận ra… trước mặt cô giờ đây là một thiên thần.
Thoạt nhìn thì trông người này giống một con búp bê. Thiên thần ấy có khuôn mặt khá dễ thương, cô ấy mặc một bộ váy trắng tinh cùng tông màu với đôi cánh sau lưng. Đã vậy, làn da của cô gái ấy cũng trắng toát. Nhìn ngoại hình thí có lẽ chỉ tầm tuổi Alice, một học sinh cấp ba là cùng.
Không gian bất chợt im lặng đến lạ thường như thể bị ai đó tắt âm. Bầu không khí cứ kéo dài như vậy cho tới khi thiên thần kia lên tiếng: "Xin chào, tôi là Lucy, thiên thần được cử tới đây để thực hiện ước nguyên của cậu."
"Thiên thần? Chuyện này… là sao?" Alice ngỡ ngàng hỏi. Kể cả đối phương giới thiệu đàng hoàng, cô vẫn không hiểu mô tê gì. Mà không, dù có hiểu cũng rất khó tin.
"Về câu hỏi đó, tôi xin trả lời rằng: vì cậu sắp ra đi nên tôi đến đây để giúp cậu hoàn thành những ước nguyện của bản thân. Và… phải rồi, tôi biết cậu đang có rất nhiều câu hỏi nên cứ tự nhiên, tôi sẽ trả lời hết." Lucy nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, dường như thiên thần này đã quen với những tình huống như này rồi.
"Cô là… thiên thần?" Alice hỏi lại lần nữa.
"Đúng. Tôi là thiên thần. Một loài sinh vật mang hình dạng con người và có cánh đồng thời sử dụng được ma thuật. Các thiên thần chúng tôi thường thực hiện hai công việc, đó là thanh tẩy ác ma và đáp ứng ước nguyện của những con người sắp lìa đời. Trong trường hợp này là cậu đấy." Lucy đáp, đôi mắt to tròn mang vẻ chán chường khi phải giải thích cả tá điều đối với cô là hiển nhiên.
"Chuyện sắp chết thì tôi cũng biết nhưng… cậu vừa nói sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi?" Mắt Alice như sáng lên khi cô nhấn mạnh vào vế cuối của câu nói.
"Đúng. Miễn không gây hại cho sinh vật hay con người nào và trong khả năng." Lucy nói, mặt lạnh tanh. Dù gì cô cũng gặp không ít trường hợp đưa ra những yêu cầu quái thai nên đã nói trước.
Alice mỉm cười rồi lấy tay xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi. Đôi mắt cô cũng nhắm lại ra vẻ như đang rất tập trung suy nghĩ.
Lucy thấy thế bèn cất giọng chán chường nói: "Cậu chấp nhận nhanh nhỉ."
Như chỉ chờ có thế, Alice đứng phắt dậy dang rộng vòng tay rồi cười bảo: "Đừng coi thường tôi nhé! Cái mô típ này xuất hiện cả tá lần trong manga, light novel với anime rồi! Thân là một chuyên gia hiểu biết tiếng tăm nhất nhì thành phố về lĩnh vực này, tất nhiên tôi sẽ làm quen nhanh hơn hẳn những người bình thường rồi."
Giờ nhìn kỹ mới thấy, cả ba giá sách trong cái phòng nhỏ hẹp này gần như toàn các tựa manga và light novel. Coi bộ Alice không nói dối khi cô nàng còn cuồng đến độ có cả mấy quyển bản gốc của Nhật.
Lướt đôi mắt khắp các kệ sách, Lucy cười nhếch mép: "Cậu không có mấy sách học bài nhỉ. Toàn truyện tranh thế thì cột sống mấy hôm kì thi ập đến liệu có ổn không đấy?"
Alice từ từ lại gần vỗ vai Lucy rồi đáp lại với ánh mắt đầy kiên định: "Thi cử gì tầm này! Trước tiên là cứ phải chơi hết mình đã."
"Để tôi chống mắt lên xem cậu thi được bao nhiêu điểm. Mà trước mắt tạm gác vụ đấy lại đi, nói ước nguyện trước cho tôi. Theo kiểu của mấy nhân vật thần thánh trong đống truyện kia thì là: 'hỡi con người nhỏ bé và ngu ngốc kia! Ta ban cho ngươi một điều ước.' đấy." Lucy giục, ngoài miệng cô vẫn mỉm cười thánh thiện nhưng rõ ràng là mất kiên nhẫn rồi. Trả lời không khéo là Alice chỉ có nước đi đầu thai sớm.
Alice vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Cô im lặng một lúc rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Phải rồi, đây là điều Alice luôn muốn nhưng… chưa bao giờ được chấp nhận. Cô liếc nhìn Lucy với vẻ dè dặt, sợ rằng có lẽ thiên thần này cũng đối xử với mình như cách bao người khác vẫn làm. Trên hết, cô có chút lo lắng khi nghĩ đến câu trả lời của Lucy. Ngập ngừng một lúc, Alice nhỏ nhẹ nói thành câu: "Lucy làm bạn của tôi nhé?"
Lucy nghe vậy thì gật gù và đáp: "Được. Mà sao phải hỏi như đám thanh niên tỏ tình thế làm gì. Mấy ước nguyện đấy tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi."
"..." Alice nhất thời không biết phải nói gì.
"Không chỉ làm bạn, từ giờ tôi sẽ giúp đỡ và khiến cậu có những ngày vui vẻ nhất cuộc đời trước khi ra đi. Thế nên dù cậu có bao nhiêu ước nguyện đi nữa, bao nhiêu mong muốn đi nữa thì cứ nói với tôi. Nếu trong khả năng thì tôi hứa sẽ thực hiện chúng." Ánh mắt nghiêm túc của Lucy cho thấy cô không đùa. Có thể việc này chỉ đơn thuần vì là nhiệm vụ của thiên thần nhưng rõ ràng Lucy không chỉ vì thế mà nói những lời như vậy.
"..." Alice vẫn không nói gì. Bởi từ trước đến nay cô làm gì có nổi một người bạn. Vốn không biết bạn bè là gì, cũng chưa bao giờ có một người nào sẵn sàng làm mọi thứ vì cô đến vậy. Tất cả những gì Alice thường hay nghe mỗi ngày là những câu chửi rủa cùng lời nói đầy đau lòng. Vậy mà có ngày cô lại được gặp một người quan tâm đến mình như vậy.
Giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má của Alice nhưng rồi cô nhanh chóng gạt nó đi để nở một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời. Phải rồi, nếu thiên thần kia đã nói thế thì cô cũng muốn nói lên thêm một ước nguyện giản đơn nữa: "Ừm! Vậy tôi muốn có những ngày cuối cùng thật vui vẻ và được làm những gì mình muốn!"
"Ờ, để đấy cho tôi. Nhất định tôi sẽ bién ước nguyện của cậu thành sự thật!" Lucy mỉm cười đáp lại.
Và cứ như thế, cả hai đã nói chuyện đến quên cả thời gian. Đó thực sự là một buổi tối vui vẻ, trái ngược hẳn với màn đêm cô đơn lạnh lẽo như thường ngày của Alice. Cũng từ đây, cuộc sống của cô đã thay đổi.
*
Ánh nắng buổi sáng sớm rọi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng có phần bừa bộn bên trong. Nhìn đống truyện tranh và bánh kẹo vứt bừa bãi trên sàn nhà là cũng ít nhiều có thể hình dung cảnh tượng một bữa tiệc nhỏ vui vẻ từng diễn ra và để lại đống tàn tích này. Vì chỗ đồ ăn vẫn cứ để nguyên như thế từ hôm qua nên giờ lũ kiến đã bâu xung quanh mang thức ăn về tổ của chúng.
Sáng nay cũng vẫn yên bình như mọi ngày, cho tới khi tiếng chuông báo thức đột ngột reo lên.
Vẫn còn chút ngái ngủ, Alice với tay tắt báo thức rồi chậm rãi mở mắt nhìn cái đồng hồ.
Sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên giữa buổi sáng đầy yên bình. Tiếng hét điển hình của những học sinh ngủ quên, chuẩn bị muộn học.
Lao hết tốc lực ra khỏi nhà, Alice vội vàng ăn lát bánh mì vừa tiện tay với lấy trong khi cố gắng chỉnh đồng phục lại. Tuy trường cũng khá gần nhà nhưng theo đồng hồ thì chỉ còn nhiều nhất năm phút thôi là vào lớp nên cô phải dốc hết sức vắt chân lên cổ mà chạy. Hết hơi hay mỏi chân cũng phải cố mà chạy.
Hai phút… rồi ba phút trôi qua… Kia rồi! Đã thấy cổng trường!
Nhìn là đủ biết cổng đang đóng dần, do đó Alice lấy hơi gào to: "Đợi đã!" Cùng lúc ấy, cô lập tức chạy vào trong và cứ thế thẳng tiến đến lớp học.
Giờ là phút thứ tư… "An toàn rồi…" Alice nghĩ thầm, đoạn cô đi đến chỗ ngồi của mình với vẻ mệt mỏi cùng mồ hôi nhễ nhại. Ngồi xuống ghế nghỉ chân được vài giây, Alice chợt nhớ ra rằng sáng đến giờ cô không thấy Lucy đâu cả. "Ủa, chẳng lẽ mình nằm mơ? Hay cậu ấy có việc gì bận?" Alice cau mày suy nghĩ.
Một giọng nói thân quen cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Alice: "Làm gì mồ hôi ghê thế. Ngủ muộn rồi chạy đến trường à?"
Quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói thì Alice thấy Lucy trong bộ đồng phục học sinh đang ngồi ngay bên cạnh mình. Có điều hơi khác là không thấy đôi cánh trắng của cô ấy đâu.
"Hả? Sao cậu lại ở đây?" Alice vừa ngạc nhiên vừa có chút hoang mang khi thiên thần hôm qua mới nói chuyện nay đã thành bạn cùng lớp với mình.
0 Bình luận