Our last happy days
Chương 27: Màn đêm bất tận nuốt chửng tất thảy
0 Bình luận - Độ dài: 2,755 từ - Cập nhật:
“Đây là… không gian tinh thần của Lucy và Lucifer sao?” Tina đưa mắt nhìn xung quanh, thế nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một màu đen tựa vực thẳm. “Mình không nghĩ lại tối đến mức này. Trước tiên thì…”
Tina nắm chặt cây quyền trượng. Ngay sau đó, ánh sáng dần xuất hiện, soi rọi màn đêm tựa như ánh trăng.
“Nơi đây quả thật chẳng có gì hết… Vậy mà mình đã nghĩ sẽ có ác ma hay bẫy chứ.” Tina cẩn thận xem xét một hồi.
“Nhìn kìa, Tina! Ở kia!” Theo hướng Kelsey chỉ, ở phía xa xa đằng trước, có thể thoáng thấy bóng ai đó. Hơn nữa, tuy chỗ này khá yên ắng nhưng nếu lắng nghe kỹ vẫn có thể nhận ra có tiếng kêu gào. Âm thanh khản đặc đó đã luôn vang vọng trong màn đêm sao?
Cả hai vội vàng chạy về phía tiếng khóc kia. Càng đến gần, họ càng nhìn rõ khung cảnh trước mắt mình hơn. Lucy đang vừa gào thét vừa cố đập phá cái lồng chim giam giữ mình. Mặc cho đôi bàn tay chảy máu, các đầu ngón tay nát bấy, cô ấy vẫn liên tục đập mạnh vào cái lồng giam. Thấy song sắt đen chẳng hề lay chuyển, vẫn kiên cố như ban đầu, một âm thanh khó nghe phát ra từ cổ họng Lucy, rồi cô liên tục đập đầu vào song sắt, máu từ vết thương hòa cùng nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt tái mét của cô. Đôi cánh trông như thể bị vặt lông đang cố giang rộng. Dù rằng nó run rẩy, yếu ớt đến thế… Có khi nào nó muốn thoát khỏi lồng giam để được tự do bay lượn trên bầu trời không?
Đến khi nhận ra Tina và Kelsey ở gần đó, Lucy mới chịu dừng lại. Để mặc cho màu đỏ nhuộm hết khuôn mặt cùng đôi tay của mình, Lucy khó nhọc lên tiếng. Chỉ có điều, giờ đây cô còn chẳng thể phát âm rõ ràng mà chỉ có những âm thanh khó hiểu vang vọng.
Lồng ngực Tina bỗng cảm thấy nhói đau khi thấy Lucy. Cô hít một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói: “Ừ, bọn tớ tới cứu cậu đây. Thế nên đừng lo gì cả, cứ tin vào bọn tớ.”
Giơ cao quyền trượng lên, Tina đang định phá hủy cái lồng chim kia thì…
“Khoan đã nào, đừng quên ta chứ.” Giọng nói quái dị vang lên từ trong màn đêm thăm thẳm. Và rồi, một sinh vật có hình dáng như con người chầm chậm bước ra từ bóng tối. Kẻ đang tắm mình trong ánh sáng do Tina tạo nên kia có vẻ ngoài giống hệt như Lucy. Chỉ có điều kẻ này giờ không còn đôi cánh sau lưng nữa. Thêm vào đó là đôi mắt màu đỏ tươi cùng mái tóc trắng ma mị. Nở nụ cười dịu dàng, kẻ đó lên tiếng: “Bắt đầu hiệp hai thôi nhỉ?”
“Tina…” Kelsey lẩm bẩm. Cô cúi gằm mặt nãy giờ, thế nên chẳng ai biết rốt cuộc cô ấy đang có vẻ mặt gì. Tuy nhiên, ngay khi thấy Lucifer xuất hiện trước mặt, bầu không khí xung quanh Kelsey bỗng nặng nề hơn hẳn. Không chỉ khó thở mà ai nấy cũng đều toát mồ hôi lạnh. Trước giờ gần như chẳng thấy Kelsey như thế bao giờ.
Duy chỉ có Lucifer vẫn điềm nhiên như không. Ả giữ nguyên nụ cười của mình rồi cầm cây lưỡi hái bằng một tay, chẳng thèm thủ thế đàng hoàng.
Tina gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý Kelsey. Cô nắm chặt cây quyền trượng trong tay. Ngay sau đó, ma lực của cô bao phủ lấy toàn thân Lucy. “Xin lỗi, Lucy. Nhưng hãy đợi bọn tớ thêm một chút nữa! Một chút nữa thôi!”
“Lại kết giới phòng ngự à? Phạm vi nhỏ hơn, nhưng rõ ràng hiệu quả vượt xa cả cái kết giới ở thành phố kia. Ngươi dồn hết chỗ ma lực còn lại để bảo vệ bạn của mình sao? Sợ ta bắt nó làm con tin à? Lòng tốt đó không chừng sẽ giết chết ngươi đấy.” Lucifer liếc mắt nhìn Tina, đoạn thở dài. “Kìa, ma lực đã hết sạch rồi.”
“Hừm, ngươi thực sự nghĩ thế sao?” Tina đáp, trong tay vẫn cầm quyền trượng. Chỉ trong giây lát, lượng ma lực của cô lại dồi dào như cũ. “Ngày nào ta cũng truyền lượng ma lực dư thừa vào thần khí của mình. Mỗi ngày suốt cả trăm, cả nghìn năm đấy! Cứ thử làm ta cạn ma lực xem? Đấy là nếu ngươi đủ sức.”
“Nếu vậy chắc con bé đó cũng có thể cho đồng đội ma lực của bản thân… Quả nhiên nó là đứa phiền toái nhất…”
Đột nhiên, một luồng năng lượng khổng lồ tuôn trào. Nguồn năng lượng đó mạnh mẽ đến mức chỉ đứng gần thôi cũng có thể bị thổi bay. Lucifer đứng dậy, thấy toàn thân chi chít những vết thương, ả ta lại cảm thán: “Ra vậy. Không hổ danh là một trong những thiên thần hùng mạnh nhất. Nãy giờ ngươi và cả con bé dùng ma thuật kia đều chưa tung hết sức. Kết giới kia còn để bảo vệ nó khi các ngươi đánh nghiêm túc nữa.”
Người tỏa ra nguồn năng lượng kia, không ai khác, chính là Kelsey. Giờ đây, đôi mắt rực sáng của cô đâm thẳng về phía kẻ thù. Với ánh mắt hình viên đạn, Kelsey gằn giọng: “Giờ ta sẽ không nương tay nữa đâu… Chuẩn bị cút xuống địa ngục đi!”
Đến khi Lucifer kịp nhận ra, tay phải của ả đã biến đâu mất. Ở nơi từng là một cánh tay kia, giờ chỉ còn một màu đỏ điên cuồng tuôn trào.
Lucifer luôn chú ý quan sát từng hành động của hai thiên thần trước mặt, ấy vậy mà vẫn chẳng hề nhận ra chúng tấn công từ khi nào. “Thông thường sẽ dựa vào cảm nhận ma lực và năng lượng để dự đoán hành động… nhưng giờ cả hai thứ đó đều ngập tràn cả không gian rồi. Việc dự đoán là bất khả thi.”
Trên tay là thanh đại đao lấp lánh ánh vàng chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, Kelsey nhắm chặt mắt, tập trung mọi giác quan. Bên cạnh cô, Tina cũng đang liên tục yểm ma thuật, cây quyền trượng tỏa ánh sáng chói lòa.
Dựa vào bản năng của mình, Lucifer thủ thế, sẵn sàng cho bất cứ đòn tấn công nào.
Không khí bị thổi tung. Tiếng gió rít vang lên trong khoảnh khắc bị tiếng kim loại va vào nhau lấn át. Trước mắt Lucifer bây giờ là Kelsey cùng thanh đại đao vừa bị hất tung của cô.
Tốc độ thần sầu. Đến mức mà cả Lucifer cũng chẳng tài nào bắt kịp. Ả hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì, cho dù chỉ là dư ảnh. Nếu không nhờ giác quan thứ sáu, e là Lucifer đã không thể nào chặn được và mất tiếp một cánh tay nữa rồi.
“Vẫn theo kịp à? Vậy thì…”
Trong giây lát, tưởng như không gian đã bị biến dạng. Muôn vàn thanh đao chém tới cùng một lúc. Không, chỉ có một thanh đại đao. Thế nhưng tốc độ ra đòn không tưởng đến mức chẳng khác nào có cả hàng triệu thanh đao đang cùng tồn tại. Vượt qua cả âm thanh, nhanh hơn cả ánh sáng…
Chưa đầy một giây sau, toàn thân Lucifer đã nát bấy. Xương trong ả vỡ vụn thành từng mảnh, cả người nhuộm một màu đỏ. Nhìn vẻ ngoài này, chẳng ai có thể nhận ra thứ đó từng có hình dạng giống con người.
“Xong rồi sao? Đơn giản hơn tôi nghĩ.” Kelsey dừng lại, đoạn đá thứ từng là Lucifer đi.
“Thuận lợi quá mức. Lẽ nào Lucifer có âm mưu gì khác…” Tina đăm chiêu suy nghĩ. Chợt, cô cảm nhận được có vô vàn những kẻ khác đang bao vây nơi này.
Và rồi, ánh sáng đã soi rọi khuôn mặt chúng.
Tất cả đều có vẻ ngoài giống như Lucy. Chỉ khác ở chỗ không còn đôi cánh, con mắt có màu đỏ tươi tựa máu và mái tóc mang màu trắng. Chúng đông không khác gì một đội quân, tất cả đều đã bao vây Tina, Kelsey và Lucy, chẳng chừa lấy một kẽ hở. Nhìn chằm chằm ba thiên thần kia, những Lucifer đó nở nụ cười quái dị khiến người khác nổi da gà.
“Rốt cuộc… ngươi đã tách linh hồn mình làm mấy phần vậy…” Tina liếc nhìn một lượt. Cho dù chúng rất yếu đi nữa, số lượng này cũng đã là một vấn đề lớn rồi. Phải tiêu diệt hết toàn bộ mới mong cứu được Lucy.
“A ha… nhiều hơn cả số lượng con người trên thế giới chăng? Nói thế chứ đến cả ta cũng chẳng biết nữa.” Một Lucifer tiến lên trước trả lời, đoạn ả bứt một sợi tóc của mình ra. Sợi tóc kia ngay lập tức biến thành một Lucifer khác.
Bỗng một tia sét giáng xuống, quét sạch hàng trăm Lucifer cùng một lúc.
“Số lượng nhiều đến mấy mà yếu đến thế thì cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi bọn ta tiêu diệt sạch sẽ các ngươi thôi.” Tina tập trung ma lực, liên tục tung ra ma thuật tấn công. Hàng chục tia sét cùng lúc lóe sáng, xé xác kẻ địch.
“Phải rồi! Rốt cuộc cũng chỉ kéo dài thời gian thêm một chút. Thật khó coi. Thà ngươi đầu hàng luôn đi cho rồi!” Vừa nói, Kelsey vừa xông thẳng vào giữa những Lucifer. Tận dụng tốc độ thần sầu của mình, cô nhanh chóng kết liễu từng Lucifer một.
Chỉ mới vài giây trôi qua mà đã có hàng vạn Lucifer bị tiêu diệt. Thế nhưng số lượng của chúng vẫn đông như kiến. Hơn nữa, những Lucifer kia gần như chẳng hề có ý định phản công. Cho dù có bao nhiêu phần linh hồn biến mất đi chăng nữa, những kẻ còn lại vẫn đứng im, chỉ nở một nụ cười quái dị.
Vài giây, rồi vài phút trôi qua, cảm giác như số lượng những phần linh hồn của thiên thần sa ngã kia chẳng hề giảm đi chút nào, ngược lại còn tiếp tục tăng.
“Kelsey! Cứ thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả! Chúng ta phải tiêu diệt các phần linh hồn của Lucifer nhanh hơn tốc độ ả ta phân tách linh hồn. Chủ còn cách liên tục tấn công diện rộng thôi! Lucy vẫn đang được bảo vệ, quyền trượng của tớ vẫn còn tích trữ rất nhiều ma lực nên không sao đâu.” Tina âm thầm dùng ma thuật truyền đạt suy nghĩ của mình cho Kelsey.
“Hiểu rồi! Có gì cho xin tí ma lực nhá!” Siết chặt thanh đại đao trong tay, Kelsey dồn gần hết ma lực mình có vào. Ngay tức khắc, vũ khí của cô tỏa ánh sáng còn rực rỡ và chói lòa hơn nữa.
Phía Tina, cô cũng tập trung dồn ma lực, chỉ giữ lại một chút ít phòng hờ. Một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện, khiến không gian tối tăm này bỗng chốc sáng bừng.
Khoảnh khắc ấy, không gian tinh thần chìm trong ánh sáng trắng, mọi thanh âm dường như biến mất hoàn toàn.
Phải đến vài giây sau, nơi đây mới trở lại vẻ u ám, tối tăm của nó. Lúc này, những phần linh hồn của Lucifer còn lại chỉ khoảng vài trăm đến vài nghìn mà thôi.
“Hộc hộc…” Nặng nhọc thở dốc, Tina thầm nghĩ. “Thành công rồi! Thêm một lần nữa… Nhưng giờ mình và Kelsey đều chẳng còn nhiều ma lực. Trước tiên phải lấy thêm ma lực trong quyền trượng cho mình và cậu ấy đã.”
“Tina!” Kelsey tiếp tục giơ cao thanh đại đao, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Giờ đây cô chỉ chờ bạn mình cung cấp thêm ma lực mà thôi.
Đúng lúc đó, cả hai người họ chợt cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể.
Đến khi nhìn lại thì đã thấy có một cánh tay xuất hiện giữa lồng ngực.
Cánh tay ấy ngọ nguậy, rồi vươn về phía trước. Theo sau nó là vai, rồi phần thân của một kẻ nào đó. Cứ tiếp tục như vậy, hai cô gái dần dần đi ra từ Tina và Kelsey
Khoan đã… Chuyện gì thế này… Có ai đó đang đi ra từ cơ thể của Tina và Kelsey sao? Không, nơi đây là không gian tinh thần. Vậy là kẻ kia đi ra từ linh hồn của hai thiên thần sao?
Cuối cùng, toàn thân của cả hai cô gái ấy cũng đã rời khỏi Tina và Kelsey. Thoạt nhìn, hai cô gái kia đều trông giống hệt những thiên thần mình vừa mới từ đó xuất hiện. Chỉ có điều…
Chỉ có điều… họ có đôi mắt đỏ và mái tóc trắng ma mị.
Và rồi, họ và những Lucifer cùng cười. Tiếng cười điên dại, tiếng cười hả hê, tiếng cười khoái trá, tiếng cười mỉa mai, tiếng cười quái dị… tựa như một thiên thần sa ngã.
“Lucifer?” Tina rùng mình trước cảnh tượng ấy. Khuôn mặt cô tái mét, tay chân bỗng trở nên run rẩy. Chợt, cô trở lại hình dạng một thiên thần bình thường, đến cây quyền trượng, hay còn gọi chung là thần khí, cũng tan biến vào hư vô. Kelsey cũng tương tự. Cả hai bọn họ đều không thể sử dụng sức mạnh như trước được nữa.
Kết giới phòng ngự của Tina trên Lucy cũng chẳng còn nữa. Ánh sáng Tina dùng ma thuật để thắp lên cũng bị nuốt chửng bởi bóng đêm.
“Là ta đây. Ta vẫn luôn ở trong các ngươi một khoảng thời gian dài, tìm cơ hội chiếm lấy các ngươi. Có điều các ngươi gần như chẳng có sơ hở nào.” Lucifer trông giống Tina mỉm cười.
“Lúc các ngươi xâm nhập vào không gian tinh thần này thì toàn bộ linh hồn trong cơ thể các ngươi cũng đều đến được đây thôi. Thế nên ta đã chờ. Chờ khi các ngươi quá tập trung tiêu diệt các phần linh hồn khác của ta, cũng là lúc các ngươi thiếu phòng bị nhất, để ta ‘ăn’ hết phần sức mạnh còn sót lại trong ‘những thiên thần hùng mạnh nhất’ này. Giống y như cách ta đã làm với con bé Lucy trong lồng kia.” Lucifer trông giống Kelsey cười thỏa mãn.
“Vốn dĩ cũng định chờ để chiếm lấy cơ thể các ngươi, nhưng thôi. Giờ ta chỉ cần giết các ngươi, hủy hoại trái tim và linh hồn rồi chiếm lấy con bé từng là ‘thiên thần hùng mạnh nhất’ ở kia là được.” Những Lucifer còn lại đồng thanh, đoạn lại gần Tina và Kelsey.
Những bóng đen ấy bao phủ lên hai thiên thần từng mang trong mình sức mạnh bất khả chiến bại.
Chứng kiến cảnh đó, Lucy chỉ biết đập vào lồng giam trong vô vọng. Giữa màn đêm bất tận, thiên thần ấy rơi lệ. Rốt cuộc cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ cô chỉ có thể trơ ra nhìn hai người bạn thân nhất của mình bị giết ngay trước mắt hay sao?
Không, cô vẫn còn có thể làm gì đó. Cũng như Tina và Kelsey đã không bỏ cuộc mà đến tận đây cứu Lucy, cô không được phép từ bỏ. Người duy nhất có thể cứu họ giờ chỉ có cô mà thôi.
“Kh… oan… đã… hay là ch… chúng ta… ư… th… ương… lượng để đôi bên… c… ùng có lợi đi.” Lucy khó nhọc lên tiếng bằng giọng khản đặc.
“Hửm? Ngươi vẫn chưa bỏ cuộc à? Cơ mà, thương lượng sao...” Lucifer giữ nguyên nụ cười ma quái của mình, ả nhìn chằm chằm vào Lucy như xuyên thấu tâm can cô. “Thú vị đấy, ngươi thử nói đi xem nào.”
0 Bình luận