Bây giờ Alice, Lucy, Clara và Donna đang ở trong một căn phòng nhỏ. Họ ngồi trên mấy chiếc ghế gỗ quanh cái bàn tròn để họp bàn chiến thuật.
"Phòng của những đội khác nằm ngay cạnh phòng này. Cái chỗ người hướng dẫn bảo là 'sàn đấu' thì ở trước mặt dãy phòng chờ… Sắp xếp như thế này… có bị các đội khác nghe thấy tiếng nói chuyện không đây? Nhưng có vẻ tường khá dày, các đội cũng bị cấm đi ra ngoài nên sẽ ổn thôi." Clara nhìn khắp một lượt căn phòng được sơn màu trắng đen đan xen lẫn nhau trong khi nghĩ thầm.
"Thôi, bàn chiến thuật đã. Tôi phát hiện ra có ba dạng thẻ bài trong trò này. Một là loại tấn công, tập trung trừ điểm người chơi khác. Hai là hỗ trợ, mang những tác dụng khác nhau như phòng thủ hay vô hiệu bài người khác. Cái thứ ba thì là loại đặc biệt, nói ngắn gọn là vừa tấn công vừa hỗ trợ. Vậy, mọi người đã chọn những lá nào?" Clara giải thích rồi quay sang những người còn lại hỏi.
"À thì… lúc chọn bài, mỗi người ở riêng một phòng rồi chọn, không được tham khảo hay hội ý nên tôi lấy bừa thôi…" Alice cúi đầu như đang tỏ vẻ hối lỗi. Lỡ cô ấy phá hỏng chiến thuật cả nhóm thì sao đây… Vốn dĩ trước giờ cô luôn là đứa gây ra đủ chuyện phiền phức mà, chưa kể còn kéo mọi người vào mớ rắc rối đó nữa.
"Chiến thuật là điều không cần thiết. Cả mấy lá bài đó cũng vậy thôi. Chỉ cần có ta, nghiễm nhiên tất cả sẽ chiến thắng. Một chiến thắng tuyệt đối, áp đảo của kẻ mạnh." Donna vén tóc ra sau theo cách màu mè nhất có thể, không quên nở nụ cười tự mãn.
"Đẹp thật… Tuy có hơi khùng nhưng mà nhìn gần như này mới thấy cậu ấy xinh đến thế nào. Mái tóc dài suôn mượt, làn da trắng hồng, lại còn có thân hình chuẩn người mẫu nữa. Đến Clara cũng không đẹp đến thế này…" Để đầu óc trên mây, Alice nghĩ vẩn vơ.
Còn Clara, khi nghe thấy những gì Donna phát biểu thì cau mày phản đối: "Khoan… Không có gì chắc chắn cả. Ít nhất cũng nên cho mọi người xem bộ bài của cậu để tiện phối hợp chứ. Cho dù cậu có bộ bài mạnh đến đâu mà không thể hợp lực với những người khác trong đội thì vẫn sẽ thua thôi. Trò này chơi theo đội nhóm, hơn nữa chỉ cần một người hết điểm thì…"
"Câm miệng. Ta không cho phép ngươi phản đối. Cái đám còn không bằng chất thải của lũ sâu bọ rơi rớt trên bùn đất thì tốt hơn hết nên im lặng và tuân theo những gì mà đấng toàn năng như ta bảo. Có vậy thôi mà ngươi không hiểu à, mắt kính khó ở? Hay do ngươi ngu đần đến nỗi không hiểu nổi mấy điều căn bản đó?" Donna cắt ngang lời Clara bằng những lời lẽ khó nghe. Khuôn mặt cô ấy vẫn rất bình thản, thậm chí có chút khinh bỉ.
Alice đứng bật dậy, chuẩn bị lớn tiếng phản bác lại Donna thì… Lucy đã cản cô ấy lại. Dù sao giờ cũng không phải lúc cãi nhau, hẳn Clara cũng nghĩ thế.
Im lặng nghe hết lời Donna, Clara nghiến răng, tay nắm chặt lại. Không được, cô phải kiềm chế. Bằng không thì tình hình sẽ càng khó kiểm soát hơn, trong trường hợp xấu nhất… cả nhóm sẽ tan rã. Thực ra, Clara vốn cũng không cần phần thưởng kia. Tuy nhiên… cô muốn cố hết sức để Alice được vui. Alice đã vô cùng hào hứng mà. Clara còn cảm thấy bản thân nợ cậu ấy rất nhiều. Nếu không nhờ cậu ấy thì cô cũng chẳng ở đây giờ này và có nhiều niềm vui cùng kỷ niệm tươi đẹp đến thế.
Lấy lại bình tĩnh, Clara suy nghĩ. Cách đầu để thuyết phục người khác… là nêu ra lý do: "Chỉ biết làm theo ý mình thì không gọi là đấng tối cao đâu, là một kẻ ngốc thì đúng hơn. Đấng tối cao thì phải biết nhìn xa trông rộng, lường trước mọi việc và đưa ra phán đoán chính xác chứ. Hơn nữa, dù có là kẻ mạnh thì vẫn phải phối hợp với người khác để chiến thắng. Trong lịch sử từ trước đến giờ thường đều như vậy cả. Con người mạnh nhất khi hợp tác với nhau. Cứ cho cậu là kẻ mạnh, vậy nếu chỉ có một mình mà không cần tới bất cứ ai thì liệu cậu có tồn tại được đến giờ không? Nhưng chỉ cần cả nhóm đoàn kết thì sẽ là đội mạnh nhất. Tất cả đều có lợi mà."
Tiếp theo, muốn thuyết phục thì phải nghĩ tới cảm xúc của đối phương, Clara nhớ lại rồi tiếp tục: "Nghĩ thử xem. Nếu như cậu phối hợp tốt với cả đội và chúng ta chiến thắng thì cậu chắc chắn sẽ được ngưỡng mộ. Còn cứ thế này thì cậu sẽ chỉ bị xem là kẻ dị hợm thích tự làm theo ý mình thôi. Vậy cũng được à? Khả năng bị thua cũng cao nữa."
Cuối cùng, để thuyết phục được thì phải tự nâng cao khả năng của bản thân: "Hơn nữa, cậu không thể thắng một mình được đâu. Đằng nào thì khi cần thiết, tất cả vẫn phải hợp tác với nhau. Vậy thì sao không làm vậy ngay bây giờ để tăng cơ hội thắng và tránh lãng phí thời gian?"
Donna tặc lưỡi rồi lấy một xấp bài ra từ túi áo: "Con giun như ngươi lắm lời quá. Được rồi, muốn làm gì thì làm. Ta dù sao cũng là một người vĩ đại, lại lương thiện và tốt bụng nên sẽ châm chước cho lần này."
Chứng kiến từ đầu đến cuối, Alice thầm thán phục: "Clara thuyết phục được cả Donna! Trước giờ cậu ấy hơi trầm tính nên mình suýt quên mất trí thông minh này."
"Được rồi. Giờ thì…"
"Vài phút nữa sẽ đến trận đấu bài đầu tiên. Vì hai trận đầu tiên sẽ diễn ra song song nên xin mời các đội tập trung đầy đủ ở sàn đấu." Một giọng nói từ cái loa gắn trên tường thông báo, cắt ngang lời Clara.
Có vẻ đã hết thời gian bàn bạc.
"Không thể nào… đội mình còn chưa kịp bàn cái gì hết mà! Thôi xong, phải tùy cơ ứng biến thôi." Clara ôm đầu tự nhủ.
"T… thôi, không sao đâu. Kiểu gì cũng có cách mà." Alice cười méo xệch khi vỗ vai an ủi Clara.
"Cùng lắm thì nhờ đấng toàn năng kia gánh team thôi." Lucy nhún vai như chẳng can hệ gì tới mình.
Tuy bị mỉa mai vậy, Donna vẫn nhếch mép cười: "Ngươi có mắt nhìn người đấy. Vậy ra con sâu này cũng chưa đến nỗi nào."
"Vâng, tôi chỉ là con sâu thôi. Sao sánh được với người vĩ đại như quý cô Donna đây! A ha ha…" Ngoài mặt ra vẻ vui tươi, nhưng bên dưới nụ cười dễ thương kia là sát khí nồng nặc.
"Lại thế rồi… Tỏ ra thánh thiện vậy chứ kiểu gì cũng đang ủ mưu hay ý đồ đen tối nào đó! Tuy là thấy nhiều cũng quen nhưng cảm giác vẫn rùng rợn sao sao ấy…" Alice vô thức lùi ra sau khi nhìn Lucy.
"Thôi, đi ra ngoài nào. Các đội khác đang chờ đó." Clara thở dài não nề.
"Hứ! Phận thấp kém như bọn chúng đương nhiên phải chờ ta đây rồi! Ngược lại, chúng nên thấy vinh hạnh khi sắp được diện kiến ta thêm một lần nữa ấy." Donna hiên ngang bước tới trước, mở toang cánh cửa ra.
Bên ngoài là một gian phòng rộng lớn với họa tiết trang trí màu hoàng kim cầu kỳ như trong lâu đài, khác hẳn với không khí ở phòng chờ khi nãy. Giữa không gian ấy là bộ bàn ghế lớn mang sắc đen quý phái cùng kiểu dáng đơn giản mà sang trọng.
Đứng chờ tại đó, là đội đối thủ gồm bốn người. Khi thấy nhóm Alice, một thiếu nữ nói với vẻ khó chịu: "Lâu quá đó! Làm tôi chờ nãy giờ. Nhanh chân lên còn bắt đầu trận đấu đi!"
"Gwen à… với tính cách nóng vội của cậu ấy thì không đáng lo lắm. Cặp song sinh Bianca và Blanche lại khá ngốc, tạm thời không cần để tâm lắm. Daisy đáng đề phòng hơn, tuy nhìn hiền lành thế chứ cậu ấy thực ra lại khá thông minh. " Nhìn đội đối thủ một lượt, Clara bắt đầu suy tính.
"Chà… nhìn hai người này thú vị ghê! Trông đối lập hẳn. Gwen thì áo hở rốn với quần rách cá tính trong khi Daisy lại mặc váy trắng đúng kiểu thục nữ. Hừmm, mình có nghe nói song sinh hay mặc đồ giống nhau… ừm thì cũng được nhưng sao Bianca với Blanche lại mặc bộ váy trẻ con thế… In hình công chúa lại còn trái tim, cầu vồng nữa. " Alice vẫn vô lo vô nghĩ, hết liếc bên này lại sang ngó bên kia rồi tự phì cười bởi cái suy nghĩ của bản thân.
"Đám còn lại đâu rồi? Tám kẻ còn lại phải ở đây giờ này để chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân ta đây chứ." Donna cau mày.
"Thi đấu song song mà. Tám người còn lại chắc ở bên kia." Nói rồi Lucy chỉ tay về phía một cánh cửa. "Có lẽ đó là sàn đấu khác."
"Thôi vậy, ta sẽ tha thứ cho chúng! Dù gì ta cũng là một người vĩ đại và vô cùng rộng lượng." Donna khoanh tay gật gù.
"Ê! Thế bao giờ…"
"Tám người kia không ở đây thì có bọn tớ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu mà!" Bianca cười khúc khích, không hề nhận ra mình vừa lỡ cắt ngang lời Gwen.
"Phải ha. Nên là lạc quan lên nào!" Blanche hưởng ứng cùng em gái.
Tự nhiên được nghe vậy, Donna đơ người ra một lúc rồi trở lại như trước. Cô ưỡn ngực tự hào: "Chứ còn gì nữa! Hai ngươi có mắt nhìn đấy! Ta sẽ trọng thưởng sau!"
"Nghe như mỉa mai ấy mà cũng vui…" Lucy nhìn theo cảnh đó rồi lẩm bẩm. "Không lẽ do cô đơn quá lâu nên… ưm!"
Vừa bịt miệng Lucy, Alice vừa thì thầm từ phía sau: "Xin cậu đấy! Yên lặng đi. Tôi chưa muốn nghe một tràng miệt thị như vừa nãy lúc ở phòng chờ đâu. Cậu không quan tâm thì tôi cũng biết tổn thương tinh thần chứ bộ! Nên là làm ơn… không, con lạy mẹ! Ngậm mồm giùm! Để thiên hạ thái bình đi!"
Bị bịt miệng quá chặt, Lucy nhìn về phía Daisy, người có vẻ tốt bụng nhất, bằng ánh mắt cầu cứu như muốn nói "Giúp tôi với! Không thì tắc thở mà chết mất!"
Đáp lại, Daisy chỉ nhìn rồi mỉm cười: "Nhìn các cậu vui thật đấy nhỉ."
"Vui cái đầu cậu á! Không thấy tôi đang gặp nguy à? Chết chửa! Đành mạnh tay chút vậy!" Lucy hoảng loạn, cô tóm lấy bàn tay đang bịt chặt miệng mình của Alice rồi dùng hết lực gỡ nó ra. Một hành động rất dứt khoát và mạnh mẽ, chỉ tiếc là phần mạnh mẽ có hơi quá mức khiến Alice ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Sau đó là một tiếng hét to đến mức thừa sức làm tiếng báo thức cho hội người ngủ nướng…
"C… có sao không Alice? Cho tôi xin lỗi…" Lucy lại gần cô gái đang nằm trên sàn kia mà lí nhí.
"Ôi không. Alice… chết rồi." Cặp song sinh Bianca và Blanche lấy tay che miệng ra vẻ ngạc nhiên.
"Một thuộc hạ của ta đã ra đi sao… Đừng lo, vì là một người vĩ đại nên ta sẽ xây cho ngươi ngôi mộ hoành tráng nhất lịch sử, xứng đáng ghi danh kỷ lục Gainness."
Gwen gần đó chỉ cười mỉm rồi phát bài nhạc thường dùng cho đám tang. Chẳng mấy chốc tiếng nhạc nhuốm mùi đau buồn đã vang khắp căn phòng.
"Tôi chưa có chết nhá! Đừng có trù ẻo nhau như thế! Với cả Donna, tôi cũng không phải thuộc hạ của cậu!" Alice gào lên rồi nhảy phắt dậy.
"May quá. Mà… cậu cầm điện thoại làm gì thế?" Lucy thắc mắc. Nhìn khuôn mặt tối sầm kia của Alice, chắc chắn cô ấy đang có âm mưu gì đó.
"Tra 'cách viết đơn kiện' trên Guugla thôi làm gì căng?" Alice thản nhiên đáp lại như thể chuyện chẳng có gì.
"Thôi mà… tôi đã làm gì đắc tội với cậu chứ?"
"Rất nhiều nhá! Lần này đây chỉ kiện mỗi vụ tổn thương thể xác thôi! Còn mấy vụ khác chưa tính sổ đâu!" Alice gào toáng lên.
"E hèm. Các đội hãy ổn định chỗ ngồi để bắt đầu trận đấu. Có xích mích gì xin hãy để sau." Giọng nói từ cái loa gắn tường nhắc nhở.
Rõ ràng là đang nhắc khéo Alice. Khi nhận ra điều này, cô đỏ mặt xấu hổ rồi im lặng chọn một ghế để ngồi xuống. Cúi gằm mặt, Alice tự hối lỗi: "Lại vô tình làm loạn mất rồi…"
Thấy vậy, mọi người cũng làm theo, tạm bỏ qua chuyện vừa nãy. Tất cả ngồi đúng theo vị trí của nhóm mình, đối diện với đội đối thủ.
Từ cái loa gắn tường, giọng nói ấy lại vang lên: "Tất cả đã sẵn sàng rồi chứ? Vậy thì… trận đấu bắt đầu!"
6 Bình luận
mà sv bên ông sao r, vẫn ok chứ, chon và kid hình như vẫn out nhỉ.