Our last happy days
Giao đoạn: Đàn em, đàn chị và khẩu súng lục
0 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:
Vài trăm năm trước, ở một nơi nào đó trên cái thiên đường chỉ toàn một màu trắng…
“Chị là tiền bối Lucy phải không ạ?” Một thiếu nữ xinh xắn bước lại gần thiên thần Lucy. Đôi mắt mang màu xanh lam ấy liếc nhìn xung quanh như để chắc chắn không có ai gần đó. “Em là Isabella. Ừm… có chuyện này em muốn nhờ chị…”
Lucy để đôi cánh của mình biến mất rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô gái kia. “Mình đang định nghỉ ngơi sau khi phải tiêu diệt ác ma suốt mấy ngày qua cơ mà… Thôi kệ, trước tiên cứ nghe thử đã…” Nghĩ vậy, Lucy bèn đáp. “Nếu chị không nhầm thì em là thiên thần mới tên Isabella nhỉ? Sao? Có chuyện gì?”
“À thì… chẳng là em… rất ngưỡng mộ chị ạ! Chị không chỉ dịu dàng, hiền lành, tốt bụng mà còn vô cùng mạnh mẽ, tiêu diệt nhiều ác ma đáng sợ dễ như trở bàn tay… Thế nên…” Thiếu nữ kia ấp úng. Nhìn điệu bộ lúng túng cùng khuôn mặt đỏ bừng này, không khó để nhận ra cô ấy đang rất xấu hổ.
“À… lại xin chữ ký các thứ đây mà… Hồi đầu thì cũng vui đấy nhưng dạo này càng ngày càng nhiều… Đôi khi mạnh hay nổi tiếng quá cũng không tốt ha…” Lucy tự nhủ, khuôn mặt trở nên cứng đờ khi phải giữ nụ cười thân thiện trái với cảm xúc thật.
“Thế nên… em muốn chị dạy em cách trở thành một thiên thần tài giỏi! Giống như chị Lucy vậy…” Isabella nói tiếp, đến gần cuối thì lí nhí hẳn. Cô cúi gằm mặt như không muốn Lucy thấy biểu cảm của mình lúc này.
“Lucy! Cuối cùng cậu cũng xong việc! Ủa… a… ai đây?” Đang hớn hở lao đến người bạn lâu ngày chưa gặp của mình, Tina chợt khựng lại khi nhìn thấy Isabella.
“Yo, Lucy. Dạo này bận ghê, mãi mới… Hửm? Con nhỏ nào kia? Cúi gằm mặt nhìn tội vậy. Ôi trời, đừng bảo cậu bắt nạt ma mới vì đang stress nhé?” Kelsey nhíu mày, quay sang chọc gẹo Lucy.
“Đâu nào! Isabella đang nhờ tiền bối là tôi chỉ dạy mà!” Lucy nhăn mặt, tỏ ra không vui trước trò đùa của Kelsey.
“Dạy học? Được đấy chứ! Đồng ý đi, ra dáng tiền bối đáng tin cho đàn em noi theo nào!” Kelsey vừa nói vừa chọt ngón tay vào má Lucy. “Nhưng mà ghen tị quá nha. Cả tôi lẫn Tina đều chẳng có em hậu bối dễ thương nào xin dạy học nè.”
“À ừm… nếu được, cả ba chị dạy cho em… thì sao ạ?” Isabella ngẩng mặt lên, mắt lấp lánh tia hào hứng. “Được bộ ba thiên thần hùng mạnh nhất chỉ dạy thì còn gì bằng ạ!”
“Ok! Chốt thế nhé! Cả ba tham gia luôn!” Như đã đợi câu nói này từ lâu, Kelsey lập tức đồng ý.
“Ơ kìa! Thật là… tùy hứng hết thuốc chữa… A… phiền chết mất…” Lucy làu bàu, thế nhưng chẳng phản đối lấy một lời.
“Kelsey cứng đầu đã quyết thì chỉ còn cách nghe theo thôi…” Tina thở dài. Thú thực là cô có chút quan ngại cái tính thích gì làm nấy, không thèm suy nghĩ trước sau của Kelsey.
“Bắt đầu luôn đi! Tôi có mang ít nước uống với đồ ăn vặt đây!” Nói rồi Kelsey giơ ra một túi ni lông chất đầy bánh kẹo với nước ngọt ở nhân giới.
“Chị vừa từ thư viện về nên có mang theo ít sách vở. Để coi… đây, bắt đầu từ quyển này vậy. Học qua ít kiến thức cơ bản đã.” Tina lấy từ trong cái túi đang đeo ra một cuốn sách nhỏ.
“Hầyyyyy…” Lucy thở dài, đưa mắt nhìn Isabella đang tập trung nghe những gì Tina nói. “Học lý thuyết xong ra sân tập thực hành ma thuật cơ bản. Đến muộn thì khỏi dạy bảo gì hết!”
“V… vâng ạ!” Isabella đáp, đoạn dùng giấy bút mà Tina vừa đưa cho ghi chép lia lịa.
“Ha ha! Tưởng cậu bảo phiền cơ mà?” Kelsey cười, đoạn bóc một gói bánh ăn.
“Im đi! Với cả đừng có ăn mảnh!” Lucy cau mày, tay với lấy chai nước ngọt.
Thời gian cứ thế liên tục trôi đi, quang cảnh dần biến đổi…
Dưới cơn mưa tầm tã, Isabella chĩa khẩu súng lục của mình lên trán của một thiếu nữ nọ đang nằm sõng soài trên đất. Một thiếu nữ sở hữu đôi cánh màu đen. Tuy bị thương tích đầy mình, máu chảy lênh láng hòa cùng với nước mưa nhưng cô ta vẫn gắng cử động, chậm chạp lùi ra sau như muốn chạy trốn khỏi khẩu súng kia.
“Thật sự phải giết cô ấy ạ? Chúng ta cùng là thiên thần với nhau mà…” Bàn tay đang cầm khẩu súng run rẩy nhưng rõ ràng đó không phải do cơn mưa lạnh này.
“Ừ. Dù có tách linh hồn ra khỏi thân xác đó thì sớm muộn cũng biến thành ác ma thôi. Giết cô ấy là cách duy nhất, cũng để giải thoát cho cô ấy nữa.” Kelsey vừa nói vừa lau vệt máu trên mặt. Nhìn đôi bàn tay dính máu của mình, cô không khỏi thở dài.
“Em không cần phải tự tay giết cô ấy đâu. Để chị làm cho.” Lucy, nãy giờ vẫn cầm thanh kiếm trên tay, bước lại gần.
“Không cần đâu ạ. Dạo này số lượng thiên thần sa ngã ngày càng tăng. Có khi Lucifer vẫn còn nhiều phần linh hồn phân tách trong thân xác các thiên sứ khác. Nếu vậy, nhất định chuyện này sẽ xảy ra thêm lần nữa. Em cần phải làm quen và chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lúc ấy.” Càng nói, đôi tay đang cầm súng lại càng run rẩy. Từ khóe mắt của cô có giọt nước chảy xuống, lăn dài trên má. Liệu đó có phải nước mưa hay không?
Sau một hồi lâu, chỉ còn lại tiếng cơn mưa nặng hạt. Mây đen che khuất bầu trời, chẳng để chút tia sáng nào chiếu qua. Khu rừng u tối với những tán lá đầy nước mưa đang cúi đầu như muốn tỏ lòng thương tiếc. Mùi máu tanh hòa với mùi hương của đất và cơn mưa, nhẹ nhàng bao phủ lấy không gian xung quanh.
Và rồi…
Đoàng.
Tiếng súng chợt vang lên, cắt ngang âm thanh của cơn mưa rào.
Đó cũng là lúc Isabella tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
“Mình lại mơ về chuyện đó sao… Đã qua lâu rồi kia mà…” Isabella nhăn mặt, cô ôm đầu rồi rời khỏi giường ngủ của mình. “Kệ đi… hình như có bên ngoài có tiếng thông báo…”
Bước chân đến cánh cửa trước mắt, Isabella tự nhủ. “Hình như tí nữa còn phải tham gia cuộc họp giữa các đội trưởng… Phải nhanh chuẩn bị nữa…”
Và rồi, cô mở cánh cửa kia ra. Tiếng thông báo vang lên. “Thiên thần Lucy đã sa ngã, yêu cầu các thiên thần còn khả năng chiến đấu lập tức đến địa điểm được chỉ định và giết chết đối tượng!”
Giây phút ấy, trái tim Isabella hẫng một nhịp. Cô chết đứng, không tin vào những gì chính mình vừa nghe thấy. “Hả? Chị Lucy mà lại…”
“Các đội trưởng khẩn trương chuẩn bị, lãnh đạo đội của mình đi tiêu diệt thiên thần sa ngã Lucy!” Tiếng thông báo khẩn cấp như đâm một nhát dao vào Isabella.
“Đội trưởng… tức là có bao gồm mình… Mình… phải giết chị Lucy ư? K… không!” Isabella khuỵu ngã, nhớ lại từng ký ức về tiền bối Lucy đáng quý. Một đàn chị luôn mồm than phiền nhưng lại là người luôn chăm lo, huớng dẫn đàn em mình. Một đàn chị xấu miệng nhưng rất đỗi dịu dàng và tốt bụng.
Giờ cô phải tự tay giết một người như vậy.
“Nhất định còn cách khác mà! Nhưng còn mệnh lệnh…” Giữa lúc đó, Isabella nhớ lại lời Kelsey từng nói. “Giết cô ấy là cách duy nhất, cũng để giải thoát cho cô ấy nữa.”
“Rốt cuộc… mình phải làm gì đây…” Isabella hướng ánh mắt về bức ảnh chụp cùng ba đàn chị Lucy, Tina và Kelsey đang đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh giường ngủ.
Và ở trên bàn, bên cạnh bức ảnh chất chứa đầy kỷ niệm ấy… còn có một khẩu súng lục. Khẩu súng lục mà chính tay cô đã từng dùng để giết một thiên thần sa ngã.
0 Bình luận