Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 03: Bữa trưa bất ổn

0 Bình luận - Độ dài: 2,150 từ - Cập nhật:

Trên sân thượng của trường giờ này gần như chẳng có ai. Cũng phải, mọi người thường sẽ ăn ở căng tin hoặc trong lớp với bạn bè, chứ chẳng ai dở hơi đến mức leo mấy bậc cầu thang lên chỗ đồng không mông quạnh này ăn trưa. Dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là hai cô gái kia.

Khi dần quen với ánh nắng, Alice khẽ mở mắt nhìn cho rõ chủ nhân giọng nói vừa nãy.

Lucy đang tựa vào lan can của sân thượng, cô vẫn mặc bộ đồng phục trường và mỉm cười y như lúc trước. Cô chỉ đứng đó nhìn Alice trong khi tay cầm một hộp cơm chẳng biết làm từ khi nào.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả hai. Sau vài giây im lặng, Alice bước lại gần rồi từ tốn nói: "Được rồi. Giờ hãy khai hết đi, Lucy."

"Ừ ừ, mà cũng chẳng có gì nhiều đâu. Đơn giản là để theo sau cậu suốt mấy ngày cuối cùng còn lại thì tôi đã dùng chút ma thuật ấy mà." Lucy nhún vai, làm ra vẻ việc đó chẳng khó khăn chút nào.

"Ma thuật?" Alice hỏi lại.

"Ờ, thuật gây ảo giác, tạo vật chất và điều chỉnh ký ức." Vừa nói Lucy vừa ngồi xuống mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn. Nhìn thôi là biết cái hộp cơm này chỉ được làm qua loa bởi thức ăn trộn lẫn vào với nhau trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn.

"Cái tôi hỏi không phải thế! Mà là cậu đã làm cái gì mà thành hot girl luôn rồi?" Alice không kiềm lòng được nữa mà gào toáng lên.

"Tin đồn thôi. Tôi có làm gì đâu." Dường như không quá quan tâm, thiên thần kia bắt đầu bữa ăn của mình.

Cùng lúc ấy, bỗng có tiếng của một đám đông vang lên. Vì ai nấy đều nói nên giọng của họ cứ trộn lẫn với nhau rất khó nghe: "Oa! Chị Lucy kìa!", "em chào chị", "Lucy hôm nay vẫn xinh xắn ghê!" và những câu nói tương tự. Có vẻ mọi người đã thấy Lucy trên sân thượng và giờ đây cả cái fan club của cô đang tập hợp dưới kia mong được thần tượng chú ý.

Alice thấy vậy liền run run người, cô bắt đầu hét bên tai Lucy mặc cho cô ấy đang ăn cơm: "Tin đồn ấy à? Cả đám nhân vật quần chúng trong bộ truyện này đang hô vang tên cậu kia kìa!"

"Ồ tôi không biết mình nổi tiếng vậy luôn á, bất ngờ ghê. Nhân tiện thì đừng có phá vỡ bức tường thứ tư chứ." Lucy nhếch mép trong khi nốc đầy miệng đống rau sống.

Không tin nổi… Lucy chỉ đơn giản là dùng chút ma thuật đã lên ngôi thành chị đại của trường trong khi mấy lần Alice cố bắt chuyện với ai đấy thì lại bị họ lảng tránh? Không công bằng tí nào! Alice phồng má giận dỗi. Biết là không nên ghen tị cơ mà cô muốn phá đám một chút.

Và chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, một ý tưởng lập tức lóe lên trong đầu cô. Miệng cười hềnh hệch, Alice lại gần lan can và vẫy tay với mọi người ở dưới kia bằng một biểu cảm tươi vui rạng rỡ: "Chào mọi người!"

Tiếng xôn xao dần lan truyền nơi đám đông kia. Mọi người đang bàn tán về việc sao một người như Lucy lại giao du với kẻ bị xa lánh và ghét bỏ như Alice.

Quay mặt giấu đi nụ cười hô hố của mình, Alice đã nghĩ kiểu này Lucy ít nhiều sẽ bớt nổi tiếng cho coi. Hẳn là vậy, bởi Alice là một đứa ai ai cũng cho là mầm bệnh không thuốc giải biết đi lại nên họ mới tránh xa cô. Nay khi Lucy giao du với cô như thế thì chẳng phải cũng sẽ không được nhiều người yêu quý nữa hay sao? "Xin lỗi nhé nhưng coi bộ tôi thắng rồi!" Alice vui vẻ chờ phản ứng của mọi người.

Trái với mong đợi của cô, đám fan club kia đang nhìn Lucy với ánh mắt lấp lánh tràn đầy ngưỡng mộ. Và gần như cùng một lúc, những giọng nói khác nhau đồng thanh vang lên: "Chị Lucy thật tốt bụng! Làm bạn với cả con bé đó!"

Hả? Khoan đã… Cái gì cơ? Phản tác dụng rồi! Rốt cuộc đám kia cuồng Lucy đến mức nào vậy? Alice nổi da gà, cô quay phắt sang Lucy lúc này đang ăn rau sống với một phong thái điềm đạm đúng kiểu "mặc kệ đời, tôi ăn trưa". Nghe tiếng reo hò, hô vang tên mình, Lucy chỉ thở ra một câu: "Thao túng tâm lý thành công."

"Ê! Thế này là sao? Cậu làm gì bọn họ rồi? Sao cả lũ kia trông như những con chiên ngoan đạo… không, những tín đồ cuồng giáo thế? Rốt cuộc…" Alice xông đến và bắt đầu chất vấn Lucy nhưng lập tức bị cô tống vào mồm cả một mớ rau sống đủ các loại để chặn họng.

"Phiền thật đấy, cậu im mau đi." Lucy ngao ngán nói trong khi lấy mấy cái bịt tai chả biết lôi từ xó xỉnh nào ra dùng.

Alice dường như còn không có khả năng nói gì nữa, xét tình hình này là chắc bị nghẹn rồi. Trông cái mặt nhăn nhó đỏ phừng kia là biết. "Kiểu này chỉ có cách cố nuốt xuống thôi." Nghĩ vậy, cô bắt đầu ăn luôn chỗ rau ấy một cách đầy miễn cưỡng.

"Cái gì vậy? Rau sống à?" Lòng chột dạ sợ rằng mình đã ăn thực phẩm bẩn, Alice lo lắng hỏi.

"Ừ, chỗ cậu vừa ăn có đủ các loại rau đấy." Như đoán được Alice nghĩ gì, Lucy nói: "Vì là do ma thuật tạo ra ngẫu nhiên nên khâu an toàn thực phẩm tôi không chắc đâu. Chốc nữa có ngồi ôm nhà vệ sinh cả buổi cũng đừng trách nhé. Cậu tự ăn mà."

Lo sợ xoa xoa bụng dạ cùng hệ tiêu hóa bất ổn của mình, Alice mới nhớ ra một điều rồi nói: "Từ từ, vừa nãy cậu cũng ăn mà?"

"Thiên thần khác con người. Chừng này chẳng là gì cả." Lucy đáp lại đầy hờ hững.

Hết hy vọng có thêm đồng đội lát nữa chui vào nhà vệ sinh cùng, Alice ngồi xuống mở hộp cơm của mình ra. Phải rồi, nhớ không nhầm thì hôm nay cô chỉ mang thịt nướng và xúc xích thôi. Hẳn sẽ là một bữa ăn ngon toàn thịt sau đống thực phẩm lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ kia.

Hí hửng mở nắp hộp ra, Alice lấy lại vui vẻ mà cầm đũa lên chuẩn bị ăn bữa trưa.

Đó cũng là lúc cô giật mình khi nhìn thấy… kiến bâu đầy trong hộp cơm chỉ toàn thịt của mình. Chúng nhiều đến mức mới nhìn cứ nghĩ cái này là tổ kiến đến nơi rồi.

"Không! Bữa trưa ngon lành của tôi!" Gục ngã trước trò đùa của số phận, Alice đau đớn siết đôi tay thành nắm đấm và đập sàn nhà liên tục mấy cái liền.

"Phải rồi. Hôm qua lúc làm cơm hộp, câu quên không đậy nắp lại mà. Nên bị vậy cũng đúng thôi." Ngó qua cảnh tang thương nơi thiên đường thịt trong cái hộp cơm bị lũ kiến thống trị kia, Lucy nói.

"Vậy là cậu biết? Tại sao không nói sớm hả? Tại sao?" Nước mắt nước mũi tèm lem, Alice túm lấy cổ áo Lucy mà gào lên.

"Thất bại là mẹ thành công mà, nên tôi định cho cậu nếm mùi đời để nhớ. Chứ hoàn toàn không phải do tôi muốn trêu đùa gì đâu." Lucy tỉnh bơ nói không chớp mắt.

"..." Alice xem chừng cũng đến cạn lời rồi.

"Thôi, ăn tạm cái của tôi đi." Lucy chìa hộp cơm của mình ra mời cô ấy.

Hướng đôi mắt chán chường về phía đó, Alice chỉ biết im lặng.

Hộp cơm của Lucy bao gồm một đống rau sống các loại, vài miếng kẹo cao su và một thứ màu trắng nhão nhoét như cháo mà khá chắc nó từng được gọi là "gạo". 

Tạm thời khoan hãy bàn về tổ hợp kỳ quặc đúng kiểu có gì bỏ bừa vào hộp này, thứ có vấn để nhất chắc hẳn là cách trình bày. Nói một cách đơn giản là một mớ hỗn độn khi người làm đã vui tay trộn hết thức ăn vào với nhau, phong cách độc lạ chỉ mấy người bỏ não khỏi đầu mới làm nổi.

Ngán ngẩm nhìn vào cái hộp cơm đó, Alice thở dài. Rồi cô cầm lấy nó, đóng nắp lại và ném cho đám fan club bên dưới đồng thời hét to: "Lucy! Sao bất cẩn làm rơi hộp cơm thế?" 

Đúng như dự đoán, khi biết là do Lucy làm, tiếng reo hò ầm ĩ lại một lần nữa vang lên.

Mặc kệ đám fan cuồng hết thuốc chữa kia và cả cái hộp cơm không thể cứu vãn nổi của mình trên sàn, Alice đi về phía cửa cầu thang nói với giọng đầy bất lực: "Đi ăn ở căng tin thôi…"

Lucy đứng đờ ra một lúc trước những gì vừa xảy ra và rồi cũng đi theo sau cô ấy, định bụng phải tẩn Alice vài cú cho hả giận. Dù chỉ là tạo ra đơn giản từ ma thuật thì cũng phải ít nhiều biết quý trọng chứ! Hơn nữa còn là do một thiên thần từ trên trời làm ra theo đúng nghĩa đen.

*

Căng tin có vẻ khá đông đúc khi đa số mọi bàn đều đã có người ngồi. Không khí ở đây cũng ồn ào nên không khó để đoán là chỗ ngồi cũng chẳng còn nhiều nữa.

Mua tạm cơm với bát canh, Alice và Lucy đi vòng quanh cố kiếm một nơi còn chỗ ngồi trống, tuy nhiên có vẻ không mấy khả quan cho lắm.

"Thế này chắc nhịn đói mất, hoặc phải đứng mà ăn." Lucy lẩm bẩm. Cô không nhất thiết phải ăn vì không cần nó vẫn sống tốt nhưng với con người như Alice thì lại là một câu chuyện khác. 

Để mà so sánh thì với đám học sinh, nhịn đói chẳng khác gì một cực hình cả. Nó còn đáng sợ hơn việc xem phim kinh dị lúc nửa đêm. Dĩ nhiên đứng ăn cũng ổn thôi cơ mà đấy nên là phương án cuối cùng.

Cũng may cho họ là khi đi đến cuối căng tin có một bàn hai chỗ ghế trống, ghế còn lại đã có người nhưng hẳn là người đó sẽ không phiền khi Alice và Lucy ngồi chung.

Nghĩ vậy nên Alice đi nhanh chân hơn đến bàn đó. Đấy cũng là lúc cô nhìn rõ khuôn mặt của người kia.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp." Alice nghĩ thầm bởi người đang ngồi kia là lớp trưởng Clara.

Trông thấy người quen, cả ba cùng vẫy tay chào nhau. Tất nhiên khi Alice cùng Lucy tỏ ý muốn ngồi chung, Clara không từ chối.

"Mãi mới có một bữa ăn yên bình." Alice thở phào.

"Alice trông mệt mỏi thế. Có chuyện gì à?" Clara hỏi thăm dù khá chắc là với não bộ siêu phàm kia cô có thể tự luận ra được.

"À, có chút vấn đề ấy mà. Để tôi kể cho mà nghe…" Alice chưa kịp nói hết câu, Lucy đã bịt chặt miệng cô lại.

"Làm gì có gì đâu. Mọi chuyện vẫn bình thường mà." Lucy cười cười dù áp lực cô tỏa ra rõ ràng là đang không vui tí nào.

Bầu không khí kéo dài gượng gạo cho đến khi một nam sinh kéo ghế lại gần cất tiếng: "Tôi có thể ngồi cạnh cậu không, Lucy?"

Bất ngờ thay, Lucy vẫn nở nụ cười thánh thiện trong khi thốt ra độc một từ: "Cút." Dĩ nhiên anh chàng kia đơ ra một lúc rồi cũng thất thiểu đi ra chỗ khác.

"Cậu thẳng thừng nhỉ." Clara buông lời nhận xét.

"Đúng đó, nhỏ này siêu độc mồm và phũ phàng luôn!" Alice đồng tình trong khi mồm nhai đầy cơm.

Ánh mắt Lucy như vừa lóe lên ánh sáng đỏ báo hiệu một điềm chẳng lành: "Cậu nói gì cơ?"

Và cứ như vậy, cả ba vừa nói chuyện vừa ăn đến hết giờ nghỉ trưa. May mắn là họ cũng có một bữa ăn bình yên (dĩ nhiên là trừ những lúc bất ổn ra).

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận