"Nghe rõ chưa? Điểm lại kế hoạch lần cuối này…"
"A! Chào mọi người!" Alice hào hứng vẫy vẫy tay từ phía xa, cắt ngang lời Clara đang nói với những người khác trong lớp.
"Từ từ đã! A… Alice nè, mọi người đang nói chuyện… không tiện xen vào đâu! Hay là ngắm nghía xung quanh tí trong khi chờ đi nha? Nha?" Lucy chạy theo sau Alice, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng nhìn không giống đang mệt do chạy mà như một kẻ sợ bại lộ bí mật nào đó hơn.
"Đúng thật…" Alice liếc nhìn cả lớp ở phía trước đang túm tụm lại nói gì đó. Thấy họ vẫn đang tiếp tục bàn chuyện, Alice chuyển qua nhìn xung quanh khu trung tâm thương mại.
Nhìn đâu cũng thấy những cửa hàng bày bán vô số món đồ khác nhau, nào là quần áo, đồ ăn, đồ gia dụng, …. Ánh đèn chiếu sáng cùng không khí mát rượi làm Alice cảm thấy vô cùng thoải mái, khóe miệng bỗng nhếch lên. "Buổi đi chơi cùng cả lớp này… E he he… Thế mà trước đây mình chỉ dám mơ thôi."
"Có vẻ ổn rồi đấy… Cũng may Lucy đánh lạc hướng." Thấy Alice chuyển hoàn toàn sự chú ý sang các cửa hàng xung quanh, Clara thở phào nhẹ nhõm. "Thế chốt lại kế hoạch lần cuối nào."
"Nhanh nào không lại bị phát hiện giờ!" Gwen vừa cằn nhằn vừa khoanh tay trông có vẻ rất sốt ruột.
"Rồi rồi… Đầu tiên hôm nay cả hội đã hẹn đến để mua quà sinh nhật cho Alice. Vì sau cái trò đấu bài kia chỉ còn hai hôm nữa nên hôm nay phải chuẩn bị xong. Ngày mai là sinh nhật luôn rồi. Nhưng như mấy cậu biết, sau trò kia kiểu gì Alice cũng muốn cả lớp tụ tập. Nếu không được thì khả năng cao cậu ấy sẽ nghi ngờ tại sao không ai trong lớp có thời gian rảnh để đi chơi cùng mình và sẽ phát hiện chúng ta đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cậu ấy mất."
"Vì lẽ đó…" Gina tiếp lời. "Nên chúng ta mới đi cùng Alice như thế này. Từ đầu cũng do Lucy nhắc chúng ta sắp tới sinh nhật Alice, hơn nữa cậu ấy thân với Alice nhất. Do vậy, tuy rủi ro cao nhưng cứ để Lucy đánh lạc hướng Alice là tốt nhất. Vẫn có nguy cơ Alice thắc mắc sao lại phải tách nhau ra đi mua đồ cơ mà cứ để Lucy lo. Ngoài ra, nếu là Alice thì hẳn sẽ hỏi xem đồ chúng ta mua sau khi kết thúc buổi mua sắm này. Do đó như đã nói từ trước, mọi người cần mang thêm ít nhất một món đồ trông có vẻ mới mới nào đó đi hoặc mua thêm thứ gì đó ngoài quà sinh nhật để giả làm đồ mình mua hôm nay."
"Trước khi cả lớp tụ tập thì hãy nhớ mang món quà mình đã mua đưa cho những người mặc đồ đen được Donna thuê với mật khẩu kiểm tra là "Donna?" nếu đúng là người Donna thuê sẽ đáp thì họ sẽ đáp "Nữ thần vĩ đại nhất cai quản vũ trụ". Đúng người thì đưa cho họ, họ sẽ mang nó cất đi rồi sau đó chuyển phát lại về nhà của mọi người. Đến hôm sinh nhật mang đi tặng là được. Đại khái kế hoạch là vậy." Clara giải thích nốt phần còn lại.
"Rườm rà phức tạp quá…" Violet càu nhàu, đoạn ngáp dài sau khi nghe xong.
"Hừm, quả nhiên không có ta giúp thì không xong mà. Đành chịu thôi, năng lực của con người bị giới hạn, sao có thể sánh với quyền năng vô hạn của nữ thần vĩ đại nhân ái như ta chứ!" Donna nhếch mép cười. Vẻ tự mãn, kiêu căng ấy thật dễ khiến người khác tăng xông, song chẳng ai nói gì. Mọi người đều hiểu tiểu thư con nhà giàu kia có vai trò quan trọng trong kế hoạch.
"Tất cả sẵn sàng chưa? Kế hoạch bắt đầuuu!" Helen hào hứng hô to.
"Kế hoạch gì cơ?" Alice chẳng biết xuất hiện từ đâu chợt lên tiếng.
Cả nhóm giật mình khi phát hiện Alice đứng ngay cạnh mình. Rồi tất cả rút điện thoại ra, nhấn thẳng vào biểu tượng của ứng dụng nhắn tin trên màn hình.
Gina nhanh tay gõ tin nhắn gửi lên một nhóm chat có tên "Kế hoạch tổ chức sinh nhật tuyệt mật": "Lucy và Helen, triển khai C6K7. Tuyệt đối phải đánh lạc hướng đối tượng và khéo léo điều tra xem liệu kế hoạch đã lộ chưa. Lập tức báo cáo khi điều tra xong. Đây là bước tối quan trọng, phải làm thật tốt, bằng không khả năng kế hoạch sẽ phá sản từ trong trứng nước sẽ lên tới hơn 99,9%."
"Nhanh dữ! Gina gõ kiểu gì xong chỗ đó trong ba giây thế!" Tin nhắn của Helen hiện ra trên màn hình, kèm theo cả tá emoji và sticker.
"Yêu cầu đồng chí Helen nghiêm túc hơn trong chiến dịch tác chiến lần này. Tình hình bây giờ đáng báo động đỏ rồi đấy." Gina tiếp tục gõ trên điện thoại. Nhìn chuyển động ngón tay của cô ấy cứ như một nghệ sĩ piano thực thụ vậy, không có lấy một động tác thừa.
"Sao ngày càng thấy nhóm chat này giống tổ chức ngầm nào đó thế…" Dorothy bình luận.
"A… Alice! Hôm nay cậu định mua gì thế? Hay chỉ định đi quanh chơi thôi?" Helen cẩn thận đứng che cho những người còn lại nhắn tin.
Lucy châm chọc: "Hờ, kiểu gì chả là truyện tranh với tiểu thuyết. Nếu có mô hình nhân vật nào thì có khi còn hốt luôn ấy."
"Không ph… à ừm, không phải tất cả đều là mấy món đó đâu! Tôi còn lập danh sách đàng hoàng đây nè!" Alice phản bác, đoạn lấy ra một tờ giấy nhàu nhĩ trong túi áo khoác.
Có vẻ do đang nói chuyện với hai người kia nên Alice hoàn toàn không để ý tới những người còn lại. Thấy vậy, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà Alice không có trong nhóm này đâu đúng không? Đề phòng thôi ấy mà." Fiona vừa nhắn vừa liếc nhìn Alice như vẫn lo kế hoạch sẽ bị phát hiện.
"Không lo không lo!" Tin nhắn của Blanche hiện ra trên màn hình điện thoại của mọi người. "À, còn vụ chia nhóm đi mua đồ thì chia như hôm đấu bài nha!"
"Không ai có câu hỏi gì đúng không? Vậy thì… kế hoạch bắt đầu!" Clara tuyên bố.
"Alice này, giờ chúng ta chia nhau thành nhóm nhỏ như hôm đấu bài để đi mua đồ nha. Sau đấy tụ tập lại để xem từng nhóm đã mua gì nha. Kế hoạch hôm nay đấy." Clara thông báo, không quên quan sát kỹ phản ứng của Alice.
"Hả? Không chịu đâu, cả lớp phải đi cùng nhau cơ!" Alice phụng phịu.
"Sao thế? Sợ cô đơn tới mức đấy à? Đừng trẻ con thế chứ. Tách nhau ra đâu có nghĩa mọi người không còn là bạn." Lucy vừa nói vừa đọc lại tin nhắn trên nhóm.
Lần này Alice chịu thua, chẳng thể phản bác gì, chỉ đành gật đầu chấp nhận.
"Đúng là Lucy, khắc tinh của Alice có khác. Quá thích hợp với vai trò giám sát." Chẳng hiểu Gina lấy từ đâu ra một quyển sổ dày cộp, rồi cô bắt đầu viết lia lịa vào đó.
"E hèm, thế thì giờ mọi người đi theo nhóm mình nha. Tẹo nữa gặp." Nói rồi Dorothy kéo lê một cái túi ngủ trên sàn đến chỗ Fiona và Elise. Dường như trong cái túi ngủ ấy có thứ gì đó…
"A. Bắt đầu rồi à. Nhờ cậu nhé Dorothy. Tại tối qua tui phải cày đến cấp tối đa trong trò chơi mới. Ai bảo dám có đứa thách thức tui trên mạng cơ… Tóm lại là tui… ngủ… đâ…" Violet ló đầu ra từ cái túi ngủ. Cô ấy còn chưa nói xong câu mà mắt đã díp lại và ngủ ngon lành luôn rồi.
Dorothy im lặng kéo lê cái túi ngủ một cách khó nhọc. Nhưng thay vì tiếng thở dốc do tốn sức thì lại có thể nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng của cô ấy dù đến giờ vẫn mỉm cười.
"D… Dorothy à, ổn không vậy? Hay để tôi…" Elise đề nghị, cả người toát mồ hôi lạnh khi trông thấy biểu cảm của Dorothy.
"À không sao, tớ tự làm được!" Dorothy nở nụ cười thân thiện. Rồi đột nhiên cô trừng mắt nhìn vào hư không và bắt đầu cắn móng tay, miệng còn lẩm bẩm gì đó nữa. Thấy thế, Elise quyết định tốt nhất là nên để kệ Dorothy thì hơn.
Chứng kiến từ đầu đến cuối, Lucy nói nhỏ: "Trời… biểu cảm đấy, lại còn kéo lê cái túi ngủ kia… Trông khác gì sát nhân chuẩn bị chôn xác nạn nhân không…"
"Thôi chúng ta cũng đi nào." Clara nhìn quanh, rồi chỉ về hướng mà chưa nhóm nào tới. "Mua chút đồ ăn rồi vừa ăn vừa nghĩ nhé?"
"Ý hay đó, tôi cũng đói rồi!" Alice hết nhìn cửa hàng bánh mì rồi lại đến đồ ăn nhanh. Ánh mắt cô chợt dừng lại tại những nhà hàng ở tầng trên.
Như thể đọc được suy nghĩ Alice, Lucy nhẹ nhàng lấy tay cốc vào đầu cô nàng kia: "Không nhé. Vào đó thì có khi ăn xong là đến giờ về rồi."
"Thế thì… hiệu sách thẳng tiến!" Alice hào hứng nói, đoạn chạy thẳng tới thang cuốn. "Cơ hội tiêu tiền hôm trước thắng được đây rồi!"
"Sao mình có cảm giác cậu ấy vào đó không phải để mua sách vậy…" Clara nghĩ thầm.
Vốn trung tâm thương mại đã đông, đến thang cuốn thì còn bị những người khác chắn hết. Thành ra gần như không thấy Alice, dù cô ấy ở ngay phía trước. Đến lúc Clara, Lucy và Donna lên được tầng hai mới bắt gặp Alice đang quanh quẩn trong hiệu sách với giỏ hàng đầy ắp đồ. Như một lẽ hiển nhiên, trong đó một là truyện tranh, hai là tiểu thuyết.
"Ôi trời, tiếp tục thế thì tiền thưởng cũng không có mua hết đâu. Lucy." Clara ra hiệu gì đó, đoạn đẩy nhẹ Lucy về phía trước.
Chẳng thấy cô ấy nói gì, chỉ giơ ngón cái rồi chạy tới chỗ Alice.
"A!" Thấy Lucy chạy thẳng tới chỗ mình, Alice không phản ứng kịp, chỉ biết đứng chết trân.
Nhân cơ hội đó, Lucy đã bước tới trước mặt Alice. Câu đầu tiên cô ấy nói là: "Cậu… đã bỏ tập 2 của bộ đó vào chưa?"
"Hả?" Lần này tới lượt Clara và Donna ngạc nhiên. Không phải Lucy định ra ngăn Alice mua quá đà sao?
"À, tôi bỏ vào giỏ hàng rồi! Bộ 'Chuyển sinh thành Lôi Thần, tôi vô địch thiên hạ' chứ gì?" Alice vừa nói vừa lấy một cuốn truyện ra từ trong giỏ. Bìa của nó vẽ hình một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím đang đứng trước bếp. Dường như cô ấy không biết nấu ăn, vì trên cái chảo là hình một thứ gì đó đen thui, rõ ràng chẳng ăn được.
"Không không, là quyển 'Destiny/ Grand Chainsaw: Sự trỗi dậy của ma pháp thiếu nữ' cơ mà." Lucy vừa nói vừa bắt đầu tìm quyển mình cần trên giá sách.
"Nhiều quyển cần mua quá… Tôi còn viết cả một list đây nhưng chắc không đủ mua hết đâu." Alice thở dài, cô rút trong túi áo ra một tờ giấy ghi chú chi chít rồi đưa cho Lucy xem.
"Thôi, lấy vài quyển thôi. Lúc khác mua lại được mà." Lucy hờ hững đáp lại, đoạn nhanh tay chụp tờ giấy đó rồi gửi thẳng lên nhóm, đi kèm tin nhắn. "Mấy quyển truyện Alice muốn nhưng không đủ tiền mua đó. Tí nữa mọi người có thể lên hiệu sách mà mua làm quà. Còn giờ đợi Alice rời khỏi hiệu sách đã nhé."
"Hay lắm! Giờ thì mọi người có thể dễ chọn quà cho Alice hơn rồi." Clara thầm nghĩ. "Không biết… những nhóm khác thế nào rồi nhỉ?"
0 Bình luận