Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Giao đoạn: Tia sáng bé nhỏ

0 Bình luận - Độ dài: 1,219 từ - Cập nhật:

Clara lê từng bước nặng nhọc. Đôi mắt vô hồn của cô hướng ánh nhìn về phía trước, cố gắng bắt lấy một tia sáng trong không gian bị bóng tối bao phủ này.

Xung quanh cô, những tiếng thì thầm cứ vang vọng. Dường như chúng bắt nguồn từ những bóng đen ở nơi này. Dù rằng Clara không thể thấy nhưng cô cảm nhận được chúng.

"Con thông minh thế thì phải làm được việc này chứ. Mẹ thật thất vọng vì con."

"Cậu ta thật nhạt nhẽo, cả ngày chỉ biết học. Cứ như bị tự kỷ ấy."

"Phải cố gắng lên. Mới thế đã đầu hàng à?" Những lời nói của các bóng đen cứ thế phát ra bình thường như thể việc đó là hiển nhiên. Chính vì lẽ ấy, Clara lại cảm thấy nhói đau trong tim hơn. 

Khẽ rùng mình vì khí lạnh, cô ôm lấy bản thân, cố tạo chút hơi ấm nhưng hoàn toàn vô dụng. Dù làm cách nào đi chăng nữa, cái lạnh vẫn không biến mất. Nhiệt độ cơ thể cứ ngày một giảm, kéo theo sức lực của cô cũng đi xuống.

Cô phải thoát khỏi đây. Nếu không thì cô sẽ chết mất. Đó là lý do Clara cố bước đi dù rằng đôi chân đã tê cóng và mỏi nhừ. Cô mệt lắm rồi, đã bao lần bỏ cuộc vì nghĩ là không thể, tự cho mình không xứng đáng với ánh sáng và sự ấm áp bản thân mong muốn. Thế nhưng, bao lần bỏ cuộc là bấy nhiêu lần Clara tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng điều ước nhỏ nhoi của cô sắp trở thành hiện thực. Và vì ôm niềm hy vọng viển vông đó, đôi chân kia lại đứng dậy đi tiếp.

Bước đi mãi, đi mãi với nỗi tuyệt vọng của màn đêm đen như thể kéo dài đến vô tận, cuối cùng thứ Clara mong chờ cũng xuất hiện. Phía trước mắt cô là một tia sáng le lói và rất đỗi ấm áp.

Vui mừng ôm lấy tia sáng như bám víu vào niềm hy vọng cuối cùng, cô đã cảm nhận được sự hạnh phúc lâu rồi mình chưa có khi tâm hồn được sưởi ấm và thắp sáng. Chỉ đơn thuần là một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng điều giản đơn ấy lại mang đến cho cô biết bao nhiêu niềm vui. Nó tô điểm lên thế giới tối tăm của cô biết bao sắc màu rực rỡ. Cái chốn từng bị coi là địa ngục ấy nay lại chẳng khác nào thiên đường Clara hằng mong ước.

Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, những bóng đen lại bủa vây xung quanh cô và dĩ nhiên là cả tia sáng bé nhỏ kia. Bị đẩy lui bởi đêm tối, nó phụt tắt, đột ngột như cách nó xuất hiện. Và Clara lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ xung quanh, một lần nữa chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt ấy.

Rốt cuộc, cô vẫn cô đơn một mình ở cái nơi đáng sợ này.

*

Tiếng chuông báo thức điếc tai vang lên giữa một căn phòng ngập trong sách. Trên chiếc giường đặt ở một góc phòng, Clara mở mắt tỉnh dậy và với tay tắt đồng hồ báo thức một cách chậm chạp.

Cô từ từ ngồi dậy, nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Từ lúc thi xong đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần giấc mơ đó ám ảnh cô. Clara khẽ run rẩy khi nhớ lại khoảnh khắc bóng tối bao trùm lấy cô. Cô sợ cảm giác cô đơn một mình ấy.

Những bóng đen cùng lời thì thầm ám ảnh tâm trí cô. Chúng làm cô nhận ra rằng từ trước đến giờ, cô chỉ sống xuôi theo mong muốn của bố mẹ. Đó là học, học, học, học mãi, kể cả khi mệt mỏi, kiệt sức. Clara là một cô bé ngoan, học giỏi và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Cô là người giỏi nhất, đồng thời cũng là kẻ yếu kém nhất. Rốt cuộc, cô cũng chẳng khác gì con rối làm theo ý người khác, chẳng có cuộc sống bản thân muốn, cũng chẳng nói được mong ước của mình. Ngày này qua tháng nọ chỉ học, đáp ứng kỳ vọng đè trên vai mặc cho bao người xa lánh vì mình quá lạnh lùng.

Thế này có được gọi là "sống" không?

Cố bình tĩnh lại, Clara nhìn quanh căn phòng bốn bề toàn giá sách của mình. Hôm nay cô sẽ phải đi du học và tạm biệt chúng, những cuốn sách mà bản thân đã đọc không biết bao lần. Tuy có chút tiếc nuối nhưng thứ khiến cô buồn nhất không phải chúng.

Clara mở điện thoại lên và nhanh tay gõ một tin nhắn cho Alice và Lucy.

"Sắp tới, tôi sẽ phải đi du học. Có cả bố mẹ đi cùng nên cậu đừng lo. Nhưng nhiều khả năng tôi sẽ sinh sống tại nơi đó sau khi học xong nên có lẽ sẽ không thể gặp lại cậu nữa. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ giữ liên lạc, chúng ta chỉ không gặp nhau ngoài đồ thôi. Vậy nhé, tôi đi đây." Sau bao lần gõ và lại xóa, cuối cùng Clara cũng có một tin nhắn hoàn chỉnh. Thế nhưng, cô chỉ nhìn nó và mãi chưa bấm nút gửi.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu lên khuôn mặt Clara. Vẫn vẻ bình tĩnh ấy nhưng đâu đó trong đôi mắt kia là một nỗi buồn. Trong căn phòng tối om, màn hình điện thoại cứ thế phát sáng và cô gái kia cũng cứ vậy nhìn nó một lúc lâu. Rồi Clara lại lần nữa tắt điện thoại đi, không gửi tin nhắn kia.

Mỗi lần cô thử, cố nói một lời tạm biệt đàng hoàng thì lại không thể. Bao ngôn từ cùng cảm xúc cứ mãi tắc trong lòng, không thể hiện ra được. Clara rất sợ, rằng nếu mình gửi tin nhắn kia đi, cả bọn sẽ không còn là bạn nữa. Cô không muốn rời xa những người bạn mình mới có được, càng không muốn đánh mất họ. Vậy nên, như thế này… là tốt nhất rồi.

Clara khẽ thở ra một hơi dài đầy nặng nhọc. Vài phút nữa là đến giờ rồi, cô nên sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng thì hơn. Làm việc gì đó cũng sẽ giúp cô phấn chấn hơn.

"Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? Thi xong nên chắc lại đang chơi trò gì rồi." Clara nghĩ thầm khi đang kiểm tra lại các bộ quần áo mình mang theo trong đống hành lý.

"Giá mà được chơi cùng họ, hoặc chỉ đơn giản là ở cạnh cả hai một lúc." Dù đang kiểm tra lại đồ đạc, Clara vẫn không thể không nghĩ đến Alice và Lucy. Tuy ít nhưng quãng thời gian bên họ rất vui. Đã lâu lắm rồi cô không biết đến cảm giác hạnh phúc ấy.

Ở nơi mọi thứ chìm trong bóng tối này, cô muốn ôm lấy tia sáng bé nhỏ ấy mãi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận