Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 08: Khoảng lặng

0 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

"Mãi không thấy Clara đến nhỉ?" Alice ngồi trên giường, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu nhắn tin rồi đúng không?" Gần đó, Lucy đang lật giở cuốn truyện mượn của Alice mà đọc.

"Tôi nhắn rồi nhưng mà cậu ấy còn chưa cả 'đã xem'." Alice trả lời, cô đã kiểm tra điện thoại suốt nhưng vẫn vậy. Tin nhắn hẹn Clara đến nhà chơi vẫn chưa được lớp trưởng xem.

"Lỡ như cậu ấy bận hay điện thoại có vấn đề thì sao? Kiểu như hết pin chẳng hạn…" Vừa nói, Lucy vừa với tay lấy tập tiếp theo của cuốn truyện mình vừa đọc. Xui cho cô là cái giá sách của Alice quá lộn xộn, bộ truyện này lẫn vào tựa sách kia nên chỉ có cách lần mò từng quyển một mà tìm.

"Hừm… thế thì càng lạ. Thi xong rồi, điểm có rồi thì bận gì chứ? Mà người cẩn thận như thế sao lại để điện thoại đột nhiên có vấn đề được, tôi thấy cậu ta ngày nào cũng đi kiểm tra còn gì." Alice suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Ê khoan… cậu theo dõi Clara à mà biết mấy chuyện đấy?" Lucy tạm dừng công cuộc lần mò giá sách để ném ánh nhìn kinh hoàng về phía Alice. Mặt cô bây giờ như nhìn thứ gì đó ghê tởm lắm vậy.

"K… không có nhá! Cậu nghĩ gì mà nói thế? Chỉ là tôi tình cờ biết được khi nói chuyện với Clara thôi…" Alice lập tức phản bác lại.

"Đáng nghi quá… Sai thì việc gì phải giãy nảy lên thế?" Lucy cau mày, đôi mắt hơi nhíu lại.

"Chính vì sai nên mới giãy nảy lên đấy đồ đần! Mà… bỏ qua nó đi, cái chính là tôi vẫn không hiểu sao Clara không đọc tin nhắn. Cũng gần bốn tiếng rồi chứ ít gì." Alice hướng câu chuyện về lại chủ đề chính đang nói dở.

"Ờ, cậu háo hứng muốn khoe điểm bài thi của mình đến mức không ngủ được luôn. Trẻ con thật. Xong rồi vì vậy mà nhắn cho người ta đúng vào giờ thiêng thì ai đọc được." Lucy phì cười.

"I… im đi! Lần này tôi tự lực cánh sinh được điểm B nên có hơi vui một chút. Với cả còn vụ kỳ nghỉ nữa." Alice ngượng chín mặt, bèn lấy cớ biện minh cho mình.

"Hể? B cơ à… Hầy, vốn dĩ tôi quá thông minh, điểm A trong tầm với nên cũng không hiểu lắm." Buông lời đùa cợt, Lucy lại tiếp tục công việc tìm kiếm cuốn truyện mình cần trên cái giá sách lộn xộn kia.

"..." Bắt đầu cáu vì bị trêu đùa quá nhiều, Alice lại gần đấm Lucy một cái. Tiếc thay, vì là một thiên thần với thể chất hơn hẳn con người nên Lucy dễ dàng né được mà không cần nhìn.

"Đừng coi thường tôi chứ. Một người học dốt, thể thao tệ như cậu chạm kiểu gì vào được người giỏi giang lại có thần kinh vận động tốt như tôi." Lucy tự khen bản thân mình.

"..." Đã quá chán với mấy trò của Lucy, Alice im lặng. Ngồi mãi như này cũng chán, cô sẽ thử nghĩ ra gì đó để làm. Mặc kệ cho thiên thần ngồi cạnh tìm một quyển truyện mà cô không mua (vì ví rỗng), Alice xoa cằm vắt hết chất xám trong đầu để nghĩ ra trò vui nào đó.

Sau vài phút nghĩ ngợi, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

"Phải rồi, nếu Clara không đến đây thì ta đến nhà cậu ấy là được." Alice reo lên như vừa phát hiện ra điều gì đáng kinh ngạc lắm.

"Ờm… cậu biết địa chỉ nhà Clara à?" Lucy xen vào, cô đã chuẩn bị để nói "cậu theo dõi cậu ta à? Eo ơi…" ngay khi Alice gật đầu, nhưng…

"Ai biết đâu? Giờ mới bắt đầu điều tra nè." Alice đáp lại với điệu cười ngây thơ.

"Đúng là ngốc…" Lucy cũng đến chịu với độ khờ và thích bày trò của Alice. Cô đơ người ra một lúc trước khi nói tiếp: "May là tôi có địa chỉ đấy, đỡ phải tìm."

"Cậu theo dõi cậu ta à? Eo ơi…" Alice nói đúng từng chữ câu Lucy đã nghĩ ra trong đầu lúc trước với giọng điệu đầy mỉa mai. 

Điều đó làm cô phát bực nhưng Lucy vẫn cố bình tĩnh mà nhỏ nhẹ nói: "Không đâu, chỉ là tôi nghĩ nó sẽ có ích cho nhiệm vụ nên đã tìm hiểu trước thôi ấy mà. Tất cả là để phục vụ cho công việc hoàn thành điều ước của cậu đó! Thấy tôi chu đáo không?"

"Không, cái giọng thảo mai của cậu đang khiến tôi nổi da gà đấy." Alice thẳng thừng nói.

Im lặng một lúc, Lucy cố kiềm nén cơn giận trong mình. Cô hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bảo: "Thế có muốn biết để đến nhà Clara không đây?"

"Có, có chứ. E he, vừa nãy tôi trêu chút thôi ấy mà. Bỏ qua cho nhau nhá!" Alice đổi thái độ, cô nhẹ nhàng đáp lại với một nụ cười thân thiện có chút miễn cưỡng trên môi.

"Biết điều đấy, tốt lắm. Giờ thì đi thôi." Lucy bỏ dở công cuộc tìm cuốn truyện mình cần mà đứng dậy, chuẩn bị đến nhà Clara.

Cả hai rời khỏi nhà và bắt đầu đi lòng vòng quanh phố theo chỉ dẫn của Lucy. Có vẻ đường đi xa hơn dự tính nên họ đã đi khá lâu, khoảng vài chục phút. Những con đường gần như không mấy thay đổi sau bao ngã rẽ nên có thể nói quãng đường không quá xa. Có lẽ do đi bộ lâu và cả việc thể lực giảm đã khiến Alice thở hồng hộc như sắp chết đến nơi.

"Sắp đến rồi… nên cố thêm chút nữa đi." Lucy bước nhanh về phía trước, đi qua những tòa nhà cao tầng tráng lệ và các cửa hàng bày bán đủ thứ đồ đạc khác nhau.

"T… tôi… hộc… đang cố… hà… đây." Alice thở dốc, cô dồn gần hết sức lực vào đôi chân đã mỏi rã rời của mình.

"Cũng tại lúc nãy cậu hớn hở chạy trước cơ. Mất sức nhanh vậy là phải. Lần sau cấm chạy đi trước đấy, đã yếu còn ra vẻ." Lucy càu nhàu, không quên căn dặn cẩn thận.

"Tôi… hộc… biết rồi…" Alice ngày càng đi chậm hơn. Dường như cô đã kiệt sức rồi, giờ chỉ biết lết được đến đâu hay đến đấy thôi.

Ngoái đầu lại nhìn, Lucy thở dài một tiếng rõ to. Đoạn, cô đi lại gần Alice rồi khoác tay cô nàng qua vai mình trong khi càm ràm: "Bám vào rồi cố mà lết xác đi tiếp đi. Bỏ cuộc giữa chừng không hay tí nào đâu."

"Ừm!" Alice mỉm cười vui vẻ và bám lấy vai Lucy làm điểm tựa để tiếp tục đi về phía trước.

"Mồ hôi cậu cứ dính vào người tôi, kinh quá đi mất! Cả cái mùi này nữa. Về nhà nhớ tắm lại cho sạch sẽ đi." Miệng thì than phiền nhưng Lucy vẫn giúp Alice.

"Rồi rồi…." Cố tình nhượng bộ, Alice đáp gọn.

Trong lúc ấy, cả hai đã đến trước cửa nhà Clara rồi. Nó là một ngôi nhà bốn tầng với lối kiến trúc thường thấy cùng tông màu trắng trên tường.

"Là đây à?" Alice thắc mắc trong khi cô đứng lại một chỗ nghỉ chân.

"Ừ, nhà Clara đó. Để tôi nhấn chuông." Nói rồi Lucy đưa tay ấn nút chuông nằm ngay cạnh cửa nhà.

Tuy nhiên, kỳ lạ thay, chẳng có ai ra mở cửa dù rằng đã vài chục giây trôi qua. Thậm chí còn chẳng có gì đáp lại như: giọng nói ai đó bảo đợi chút, âm thanh những bước chân… Mọi thứ hoàn toàn im ắng.

Lucy thử bấm chuông thêm lần nữa. Cô nghĩ là có thể người trong nhà không nghe rõ.

Trái với suy nghĩ của cô, vẫn không có gì xảy ra.

Bắt đầu mất kiên nhẫn, Lucy liên tục nhấn vào cái nút trên tường. Tiếng chuông bắt đầu vang liên hồi trong nhà, đến mức đứng ở ngoài còn có thể nghe rõ mồn một. Vậy nhưng mọi thứ vẫn như lúc trước.

Lần này Lucy thật sự nổi điên, cô cầm lấy tay nắm cửa và bắt đầu hết vặn rồi lắc nó với lực tay ngày càng tăng. Tỉ lệ thuận với số lần vặn tay nắm cửa, số vết nhăn nhó trên mặt Lucy cũng tăng theo. Nhìn cũng đủ hiểu cô đã mất kiên nhẫn đến thế nào, chỉ thiếu điều đập cửa xông vào nhà thôi.

Trông thấy bạn mình bắt đầu hóa khủng long bạo chúa, Alice lên tiếng, vừa để can ngăn vừa để giúp Lucy hạ nhiệt: "T… thôi, chắc nhà Clara đi đâu đấy với nhau nên không có nhà. Để lúc khác chúng ta đến sau, nhé?"

"Phiền phức quá thể… với cả, thường giờ này Clara phải ở nhà chứ." Lucy thở dài mệt mỏi, cuối cùng cô cũng từ bỏ việc cố gắng mở cửa.

"Cậu nói cũng đúng… Clara là kiểu người thi xong sẽ dành những ngày đầu của kỳ nghỉ để làm hết bài tập. Cậu ấy cũng sẽ không đến mấy chỗ chẳng liên quan gì đến việc học đâu." Alice đồng tình, cô giờ đã đỡ mệt hơn.

"Đấy? Còn vụ đi vào trường buổi tối là do sợ chúng ta phá hoại trường." Lucy nhớ lại lời nói của Clara hôm ấy.

Cả hai bắt đầu đứng yên một chỗ trước cửa nhà Clara mà vắt óc suy nghĩ, quên cả việc đi về rồi tính tiếp.

Một người qua đường thấy cả hai như vậy thì bèn lại gần hỏi: "Mấy đứa là bạn của Clara à?"

Lucy và Alice quay đầu, nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Đó là một chị gái mặc bộ váy màu xanh lam cùng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, có vẻ vì đã nghe được đôi chút từ cuộc nói chuyện của họ nên chị ấy mới đến gần hỏi.

"À vâng. Bọn em ghé qua kiếm Clara nhưng lại không thấy ai ra mở cửa hết." Alice nói.

"Chị biết gia đình họ… à không, biết Clara bây giờ đang ở đâu à?" Lucy vào thẳng vấn đề.

"Biết chứ, chị là hàng xóm mà." Chị gái kia đáp.

"Vậy giờ Clara ở đâu? Làm gì? Có cầm điện thoại theo không? Nếu có thì tại sao lại không xem tin nhắn của chúng tôi? Nếu không thì tại sao không? Hả?" Cảm thấy đối phương có vẻ thân thiện và thành thật, Lucy không ngần ngại hỏi thẳng một tràng dài.

"Có khác gì hỏi cung không… Chắc lát phải lên lớp cậu ta quá." Alice đứng ngây đơ ra một chỗ nhưng trong đầu cô lại đang soạn ra những câu nói để tí nữa đem dạy Lucy về cách ứng xử.

Trong khi đó, chị gái kia lại không mấy để ý và trả lời những câu hỏi của Lucy: "Điện thoại các thứ thì chị không rõ nữa. Còn đang ở đâu thì… cả nhà họ đang ở sân bay đó! Clara chuẩn bị đi du học, bố mẹ em ấy cũng đi cùng luôn. Hình như nhà họ còn định sống tại bên đó luôn nữa."

Nói đến đây, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo của chị gái ấy. Nhấc máy lên nghe, chị ấy vội vã nói: "Chết, chị có chút việc! Chào các em nhé."

Và rồi bóng người chị ấy biến mất dần, để lại Alice và Lucy đứng chết lặng một chỗ.

Du học? Chị ấy chắc đùa thôi nhỉ… Alice thầm mong vậy. Bởi nếu thế thật thì cả bọn gần như không được trực tiếp gặp nhau nữa. Cô mong rằng lời chị gái kia nói là trò đùa ác ý nào đó, rằng đây không phải sự thật.

Thế nhưng, nhỡ là thật? Những ký ức về từng khoảnh khắc ở cạnh Clara cùng học, cùng chơi vụt qua trong đầu Alice. Cô sẽ không thể gặp mặt cậu ấy và thực sự ở cạnh cậu ấy nữa.

"Lucy này… việc Clara du học là thật à?" Alice cất tiếng hỏi với giọng run run. Cô nửa muốn, nửa không muốn biết sự thật.

"Là thật đấy. Tôi vừa dùng ma thuật kiểm tra, tất cả những người quen biết với gia đình Clara đều biết điều đó." Lucy đáp. Sự việc có chút rắc rối rồi. Hơn nữa đến cả cô cũng thấy chút hụt hẫng khi biết tin, kiểu gì Alice sẽ còn buồn hơn. Cậu ấy vốn là người như vậy mà.

"Tôi… là thiên thần, kẻ sẽ thực hiện điều ước của cậu. Thế nên, ngay tại đây, hãy nói lên điều cậu muốn đi. Tôi hứa sẽ thực hiện nó bằng được." Lucy nói tiếp. Cô sẽ không để Alice buồn sầu như thế này, nhiệm vụ của Lucy là bằng mọi giá phải giúp Alice có những ngày cuối cùng của cuộc đời thật vui vẻ. Đây là quyết định và cũng là quyết tâm của chính cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận