"Đây rồi…" Lucy lẩm bẩm khi trông thấy thứ trước mắt.
Hiện giờ Lucy đang bay lơ lửng trên biển. Cô có thể cảm nhận được làn gió mát lành qua da, mùi mặn mòi của biển cả cùng âm thanh từng cơn sóng xanh. Tuy nhiên những thứ đó không đáng để chú ý.
Điều thật sự làm Lucy quan tâm là thứ sinh vật đang ở phía trước.
Nhìn qua thì trông như một cơn bão. Đứng khá xa rồi nhưng Lucy vẫn thấy rõ luồng không khí mang màu xám xịt kia đang cuộn xoáy vào với nhau. Chúng tạo thành hình một xoắn ốc khổng lồ. Những hạt mưa cũng liên tục rơi xuống dưới bầu trời âm u ấy.
Đúng, nhìn qua thì trông như một cơn bão. Dù vậy Lucy có thể thấy một bóng đen to lớn ở giữa cơn bão kia.
Không nhầm đi đâu được, chính nó, chính con ác ma ấy là nguyên nhân gây ra cơn bão này. Nhưng cũng vì thế mà Alice có thêm thời gian để nói chuyện với Clara. Thế nên Lucy phải cầm chân nó, tạm thời không tiêu diệt. Bão tan rồi chuyến bay của Clara cất cánh sớm thì không ổn tí nào.
Có hơi ích kỷ nhưng đành vậy. Giờ thì… Lucy phải kiểm tra xem có ai gần đó không đã.
Bay thẳng tới phía trước, Lucy cố gằng để giữ bản thân khỏi bị thổi bay. Cũng may cô là một thiên thần nên chuyện này không khó. Từ từ lại gần cơn bão, Lucy thầm nghĩ: "Nhìn gần nó còn to hơn… Mong là không có người thường ở gần."
Đi quanh cơn bão một hồi cố tìm xem có ai không, Lucy mới yên tâm mà bước vào mắt bão. Dĩ nhiên trước khi đến được đó thì phải đi thẳng vào cơn bão dữ dội này nhưng việc đó với một thiên thần thì chẳng mấy khó khăn. Lucy có cảm nhận được cơn gió xoáy táp vào người cùng cơn mưa nặng hạt thật, tuy nhiên cũng chỉ dừng ở mức cảm nhận được thôi. Với sức mạnh này thì nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì.
Không lâu sau, Lucy đã cứ thế tiến thẳng vào vùng mắt bão. Trái ngược với bên ngoài, khu vực này khá yên bình. Làn gió nhẹ nhàng thổi, cùng với bầu trời quang mây bên trên tạo thành một khung cảnh bình yên đến lạ, trừ phần thành mắt bão bao bọc xung quanh. Và… ngoại trừ cả con quái vật nằm trong này nữa.
Nhìn qua thì trông nó như một cánh quạt vậy. Phân thần không đầu hay cổ chẳng khác gì cái que thẳng đuột màu đen. Ở đó, thay vì tay hay chân thì lại có bốn bộ phận y hệt cánh quạt đang liên tục quay. Có hai phần như vậy tương ứng với vị trí của tay và chân, tuy nhiên phần ở tay to hơn một chút. Tất cả những cánh quạt ấy đang quay liên tục. Không biết như thế đã đủ tạo ra bão chưa nhưng Lucy dám chắc rằng con ác ma kia không chỉ dựa vào mỗi thế. Cô cũng đã quen gặp những ác ma có năng lực kỳ dị rồi nên không bất ngờ lắm.
Nếu có thứ làm cô ngạc nhiên… thì đó là hai thiên thần đang ở ngay gần đó. Một người là Kelsey với mái tóc rối bù như thường lệ. Trên tay cô ấy cầm thanh đại đao màu đỏ thẫm liên tục vung đến chặt đứt từng phần của kẻ thù. Phong cách chiến đấu vẫn hoang dại và điên rồ như ngày nào, đến cánh cũng chẳng thèm dùng mà cứ giấu đi.
Người thứ hai thì mặc bộ váy trắng y hệt như bao nữ thiên thần khác, trong đó có Lucy. Cô có vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài đến hông. Cầm chiếc gậy có gắn đá quý ở phần đầu, cô ấy đứng ở xa dùng ma thuật hỗ trợ Kelsey. Thi thoảng lại bối rối trước lời chửi bới cùng sự cáu giận vô cớ của Kelsey. Đó không ai khác chính là Tina.
"Mà họ ở đây cũng đúng… Dù gì con ác ma này khá mạnh nên để hai thiên thần giỏi nhất đi tiêu diệt là hợp lý nhất." Lucy đưa mắt nhìn Kelsey và Tina. Cô và họ đã từng là bộ ba thiên thần mạnh nhất chỉ sau các tổng lãnh, tuy nhiên sau "vụ lần đó" thì mọi thứ đã đảo lộn. Sức mạnh cùng sự tín nhiệm cô có phút chốc tan biến. Từ đó đến giờ giữa Lucy và Kelsey, Tina luôn có một khoảng cách lớn. Và rồi cô chẳng gặp lại họ nữa, cũng không nói chuyện được lâu rồi. Không ngờ lại gặp lại trong tình cảnh này…
Khi liếc thấy bóng Lucy, Kelsey cau có gào lên trong khi vẫn điên cuồng tấn công con ác ma: "Hả? Con vô dụng kia làm gì ở đây? Cút về đi!"
"Ơ? H… hả? Lucy? L… là cậu sao?" Tina bất ngờ thốt lên.
"Chào các cậu… Lâu rồi không gặp." Lucy vẫy tay đáp lại. Tính sao giờ? Cô phải giải thích vấn đề hiện tại và nhờ họ câu giờ giúp để có thể quay về chỗ Alice. Nói thì nói vậy chứ thấy khó xử quá đi mất!
"Loại vô tích sự lại còn óc bã đậu như mày biến về mau! Đến chỗ này làm cái quái gì hả? Muốn tự sát à?" Mặc cho đối phương đang lịch sự và thân thiện thế nào, Kelsey vẫn bỏ ngoài tai mà nói những lời thậm tệ. Nhìn khuôn mặt căm giận kia, có khi còn may là cô ấy chưa xông vào đánh Lucy ấy.
"T… t… thôi nào! Cậu ấy… hẳn là… c… có chuyện nên mới đến đây. Đúng không, L… Lucy?" Tina bối rối ôm chặt cây gậy của mình.
"À thì… tôi đang có chút việc nên cần giữ con ác ma này sống trong khi tôi không có ở đây. Hai cậu cầm chân nó hộ tôi được không? Cả hai có thể làm nó bị thương nhưng đừng giết. Cụ thể thì… ừm… tôi sẽ giải thích sau." Lucy cố lựa chọn từ ngữ ngắn gọn nhất có thể. Vậy mà khi trình bày xong cô lại tự hỏi: "Có ngắn quá mức không nhỉ? Lỡ họ hiểu nhầm thì sao đây?"
"Mày muốn giữ con ác ma này sống? Đùa tao à? Đã vô dụng nay mày còn định đứng về phe quỷ nữa?" Hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Lucy, Kelsey tạm dừng việc tấn công con ác ma lại.
"Không! Tôi có… lý do riêng. Có một người tôi muốn giúp bằng được." Lucy bất giác cúi đầu xuống. Không ổn rồi… cứ nghe những lời nói đó, lòng cô lại đau nhói. Cúi đầu im lặng đã trở thành thói quen của cô khi bị mọi người nghi hoặc, chửi bới. Rốt cuộc cô vẫn cô đơn sao? Cổ họng trở nên khô khan, bao điều cần nói thì cứ nghẹn ứ mãi.
"Cứ cho là thế đi thì việc gì tao phải quan tâm? Việc đó là của mày mà? Thế nên tao sẽ báo cáo…"
"Thôi đi!" Tina đột ngột hét lên cắt ngang Kelsey. Vẻ mặt buồn rầu của cô thoáng hiện lên nhưng đã bị che giấu bằng một nụ cười: "Cứ để đó c… cho tôi. Cậu cứ đi đi! Dù thế nào tôi vẫn luôn ủng hộ cậu!"
Lucy ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía người bạn cũ của mình. Đã bao lâu rồi cô không có ai ở bên ủng hộ? Ngày qua ngày chịu sự căm giận từ những thiên thần khác, chịu đựng mọi thứ một mình suốt bao năm… Nhưng hóa ra cô không hề cô độc!
"Ừm! Cảm ơn cậu, Tina!" Kiềm lại giọt nước mắt, Lucy quay người bay thẳng về lại chỗ Alice. Phải tập trung, cô vẫn còn điều phải lo. Đúng là thế nhưng không hiểu sao cô cứ cười mãi. Trống ngực đập thình thình, Lucy nghĩ thầm: "Tự nhiên… vui thật đấy."
Kelsey nhìn theo bóng Lucy dần biến mất rồi quay sang hỏi: "Sao thế? Để tôi nói hết đi có hơn không?"
"Cậu hơi… quá rồi đấy. Lẽ nào… cậu thật sự g… ghét Lucy sao?" Tina lí nhí bảo.
"Không… Sao tôi ghét cậu ấy được. Trước kia cả ba đã ở cùng nhau suốt, vui đến thế cơ mà." Kelsey khẽ mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ.
"Vậy tại sao… cậu lại nói thế? Dạo gần đây cậu… liên tục nói vậy khi ở gần Lucy." Tina buồn rầu hỏi. Cô không muốn cả ba trở nên ghét nhau tí nào, cả bọn đã thân nhau đến thế mà. Dù đó chỉ là quá khứ đi nữa.
"Cậu biết Lucy bị những thiên thần khác nói xấu chứ? Tôi đã thử động viên cậu ấy từ nấy năm trước nhưng không được. Lucy vẫn mãi đau khổ như thế. Nên… chỉ còn lại mỗi cách này có thể giúp cậu ấy vực lại tinh thần thôi. Có thể Lucy sẽ căm ghét tôi mà cố gắng chứng tỏ bản thân để chỉ ra rằng tôi đã sai." Kelsey giải thích. Biểu cảm cô vẫn như vậy nhưng dường như có chút nỗi buồn ẩn trong đó. Cũng phải thôi, ai lại vui nổi khi phải dằn lòng mà nói những lời đau lòng đó với bạn mình chứ.
"Q… quá mức… rồi đấy." Tina nhỏ nhẹ phê bình. Cô cũng lờ mờ cảm nhận được rằng Kelsey không có ý xấu nhưng kể cả vậy thì vẫn là không nên.
Kelsey tránh ánh mắt của Tina. Cô hẳn cũng tự biết hối lỗi rồi. Im lặng suy nghĩ một lúc, cô nói: "Có vẻ như Lucy hơi khác so với lúc trước rồi. Cậu ấy không còn cái vẻ chán đời như mọi khi nữa."
"Ừm… M… may thật." Tina vừa đáp vừa nhớ lại những ngày trước. Lucy khi đó chỉ biết đến nỗi buồn thôi. Lúc đó cô ấy hẳn đã chẳng có ai hay thứ gì đáng trân trọng đến mức nói "có một người tôi muốn giúp bằng được" như thế rồi.
Rốt cuộc thì Lucy đã tìm ra thứ cô ấy trân quý.
Không hiểu sao Tina lại hơi buồn. Có lẽ bởi cô và Kelsey đã không còn là người bạn Lucy yêu quý nhất nữa. Tuy đã biết từ lâu nhưng đến giờ cô lại càng hiểu rõ hơn rằng cả ba chắc không thể trở lại như xưa được nữa. Việc cùng ở bên nhau mỗi ngày và làm mọi việc mà không thiếu một ai đã chỉ còn là quá khứ.
Kelsey cũng có phần ủ dột. Trước kia cả ba là những thiên thần mạnh nhất nên làm gì cũng có nhau. Đặc biệt Kelsey cô còn thường xuyên cạnh tranh với Lucy để vượt mặt cô ấy. Kelsey trở nên mạnh hơn vì cô muốn vượt qua người bạn sinh ra đã là thiên tài ấy. Giờ Lucy đã yếu đi nên đương nhiên mong muốn đó đã thành hiện thực. Thế nhưng Kelsey không muốn nó thành sự thật theo cái cách này. Thậm chí cô mãi mãi yếu hơn Lucy cũng được nhưng cả ba người phải luôn ở bên nhau… Tuy nhiên, giờ với cô chỉ cần cả ba vẫn sống tốt là vui rồi. Không nói Kelsey và Tina thì Lucy cũng đang có điều cô ấy trân trọng. Vậy là đủ. Có lẽ cô cũng nên dừng việc giả vờ như mình rất ghét Lucy đi thôi.
"Giờ thì… chúng ta phải cầm chân con ác ma này ở đây chứ gì?" Quay lại hiện thực, Kelsey trừng mắt nhìn sinh vật trước mắt.
"Ừ… ừm! Chúng ta sẽ g… giúp… Lucy!" Tina lấy lại tinh thần, tập trung vào kẻ địch.
Trong lòng đã quyết sẽ làm mọi cách để giúp đỡ Lucy, cả hai lao đến chỗ con ác ma phía trước.
0 Bình luận