Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 12: Bước tiến

4 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:

Nơi hàng ghế chờ của sân bay, có hai thiếu nữ đang đứng đối diện nhau. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn đối phương mà chẳng nói nổi lời nào.

"Sao… cậu lại ở đây? Còn có gì màu đỏ dính trên miệng và tay nữa kìa." Clara lên tiếng. Trong lòng cô hiện lên biết bao câu hỏi nhưng quan trọng nhất là… Rõ ràng cô chưa kể chuyện mình đi du học cho Alice nghe mà?

Nghe vậy, Alice như chợt tỉnh lại. Khi thấy Clara, cô vừa vui vừa ngạc nhiên nên chẳng kịp nói gì. Nhớ lại mục đích tới sân bay này đi! "À, tôi nghe hàng xóm cậu bảo cậu sẽ đi du học nên vội tới đây… Còn cái thứ đỏ đỏ này thì chẳng có gì đâu, vết bẩn thôi ấy mà."

"Ra vậy. Xin lỗi, tôi bận quá nên chưa kịp nhắn tin thông báo." Clara nói. Thực ra lý do cô không thể tự thông báo cho Alice và Lucy là do bản thân không muốn chào tạm biệt họ. Không được rồi… cô phải kiềm lại cảm xúc của mình… Nếu không thì sao có thể tập trung cho chuyến du học sắp tới chứ!

"K… không sao mà. May là tôi vẫn kịp đến để nói lời… tạm biệt." Alice ngập ngừng. Đến lúc này rồi cô vẫn không muốn phải xa Clara… Kể cả khi biết việc du học là tốt đi nữa.

"Ừm, cảm ơn cậu đã đến tận đây để chào tôi. A, tôi phải quay lại chỗ bố mẹ đây. Tạm biệt." Clara quay người đi, xách theo cái va li trong khi cố che giấu đôi mắt ầng ậng của bản thân. Không được, cô phải kiềm chế lại. Dù sao từ trước đến nay cuộc đời cô cũng chỉ để làm vừa lòng mọi người thôi và từ giờ trở đi vẫn sẽ như vậy. Do đó, cô kiếm bừa một cái cớ để đi xa khỏi Alice.

Nhưng Alice đã thấy giọt nước nơi khóe mắt Clara. "Ơ… cậu ấy đang khóc sao?" Alice tự hỏi. Cô cứ ngỡ khi được đi du học, Clara sẽ vui lắm. Có cơ hội tiếp xúc với nhiều điều và học thêm những thứ mới mẻ… thì kiểu người như Clara đáng ra phải thích thú chứ? Hay đó là nước mắt của sự vui mừng? Không… giờ nhớ lại, rõ ràng Clara buồn hơn hẳn mọi ngày. Phải rồi… có một câu Alice cần hỏi rõ cậu ấy… Nhưng làm vậy có ổn không? Alice sợ, cô rất sợ bản thân mình sai lầm. Tuy nhiên nếu để yên như vậy thì chẳng phải càng sai lầm sao?

"Ừm… Clara này… cậu có vui khi được đi du học không?" Alice gọi với theo người bạn đang dần đi xa. Cô đã quyết định sẽ nói hết mọi thứ từ lúc trước rồi. Hơn nữa, cô mong muốn không chỉ mình mà cả mọi người đều được sống theo mong muốn của riêng bản thân.

Clara khựng lại, không nói nổi lời nào. Lời nói vừa lắp bắp vừa lí nhí của Alice ấy vậy mà lại như đâm sâu vào lồng ngực Clara khiến cô chỉ muốn thét lên mong muốn thực sự của mình, thét lên rằng bản thân không muốn xa bạn bè. Cô có thể nghe rõ tiếng kêu cầu cứu ấy từ sâu thẳm trong tim mình. Nó như trỗi dậy, phá bỏ những xiềng xích đang cố giam cầm. Không không không! Dừng lại! Cứ thế này thì Clara sẽ thành đứa trẻ hư mất… Cố lấy lại bình tĩnh, Clara đáp lại bằng chất giọng run run: "Tất nhiên."

"Vậy sao cậu lại trông có vẻ buồn như thế? Cả hôm nay và những ngày trước khi kèm tôi với Lucy học bài nữa." Alice hỏi tiếp. Bây giờ, cô có thể thấy dáng vẻ u sầu của Clara. Lẽ nào chuyện này có liên quan đến việc cô ấy không thông báo chuyện du học? Dù sao thì nhìn Clara bây giờ, Alice cũng phải hỏi cho ra nhẽ để cậu ấy không hối hận vì quyết định của mình.

"Cậu tưởng tượng thôi…" Clara cố kìm nén cảm xúc của mình. Cô phải kìm nén, phải tiếp tục con đường này, phải sống để làm vừa lòng mọi người. Vì thế nên cô phải mặc kệ người bạn kia.

"Không đúng! Rõ ràng cậu đang rất buồn! Có gì cứ nói cho đi, tôi sẽ lắng nghe mà. Nên đừng kìm nén nữa!" Alice nói. Cô không muốn bất cứ ai phải đau khổ… giống như bản thân đã từng. Nếu có những người như vậy, cô muốn giúp đỡ họ như Lucy đã từng!

Đến đây, Clara không thể chịu đựng thêm nữa.Từng cảm xúc bị chôn chặt bấy lâu như bùng nổ khiến nước mắt cô tuôn rơi lã chã trên gò má. Đã có ai từng nói thế với cô chưa? Khi cô cố gắng một mình, có ai thấu hiểu hay quan tâm không? Tất cả những gì người khác nói chỉ là "cố gắng lên", chỉ là những ánh nhìn lạnh lẽo. Clara đã chịu đựng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác… đến khi cô gặp được Alice, người bạn đầu tiên của mình. Trái tim nơi thế giới lạnh giá bỗng được sưởi ấm bằng một tia sáng nhỏ nhoi.

Quay phắt sang nhìn thẳng mặt Alice, Clara nói lên những gì mình thật sự suy nghĩ với một khuôn mặt đẫm nước mắt: "Tôi chịu đựng đủ rồi! Ngày nào cũng chỉ có học… sống chỉ để làm vừa lòng người khác! Như thế đâu gọi là sống! Đám người xung quanh thì cứ liên tục nhồi nhét đủ thứ! Tôi… cũng muốn được ở cạnh, chơi với bạn bè! Dù nó có vô bổ hay có hại đi nữa! Tôi không muốn cô đơn một mình!"

"Vậy thì về thôi." Alice đưa tay về phía Clara. Cô vừa vui khi Clara kể hết cho mình vừa buồn vì những gì cậu ấy phải chịu đựng trong lòng suốt bấy lâu. Nhưng mọi việc sắp kết thúc rồi, chỉ còn chút nữa là tất cả mọi người lại có thể trở về những ngày vui vẻ như trước.

"Tôi… không thể." Clara cúi gằm mặt, khó nhọc nói. Dĩ nhiên cô rất muốn nắm lấy bàn tay kia và trở về với người bạn của mình, thế nhưng…

Nghe những lời đó, Alice chợt khựng lại. Cô không hiểu, chỉ cần Clara gật đầu đồng ý là xong mà? Sau một thoáng ngỡ ngàng, Alice bối rối hỏi lại: "Tại sao?"

Alice không hiểu sao? Vậy mà Clara cứ hy vọng rằng cậu ấy sẽ thấu hiểu chứ… Cô cứ như một con ngốc, giờ còn trông chờ vào một kẻ ngây thơ như kia. Đã vậy, Clara sẽ nói hết, cho Alice thấy rõ sự tàn khốc của cái thế giới tưởng chừng đẹp đẽ, yên bình này: "Bởi vì… chỉ có con đường này là tốt nhất thôi! Học, học rồi lớn lên thì đi làm qua ngày. Đó là điều phải làm để có thể sống yên ổn! Nếu chỉ sống theo cách mình muốn thì sẽ chẳng thể làm nổi thứ gì cả! Cái thế giới này không phải nơi ai cũng tự do đâu, mà nó là nơi tất cả bị ràng buộc bởi luật lệ, xã hội đấy!"

Nhìn khuôn mặt đau đớn, đẫm nước mắt của Clara, Alice cảm thấy tim mình như nhói lên. Clara vẫn luôn trăn trở những chuyện này sao? Vậy nên cậu ấy mới cố gắng trở thành thiên tài, mới vùi đầu vào học tập như thế. Dù không ai ở cạnh, không ai thèm để ý đi nữa… Sống mà chưa bao giờ làm theo ý muốn của bản thân như vậy không ổn chút nào! Nó đâu có gọi là sống! Đó chỉ là tồn tại giống như một con rối làm theo những gì người khác muốn thôi. 

Alice không thể để yên vậy được, cô phải dừng việc này lại: "Nhưng chẳng phải cậu đang rất cô đơn và đau khổ hay sao? Sống tiếp như thế này cũng được à? Câu không muốn có bạn bè ở cạnh sao? Bây giờ cậu đang bước lùi về sau đấy! Rồi lúc nào đó cậu sẽ hối hận về quyết định này! Còn nữa, tôi và Lucy đều mong cậu ở lại. Chúng ta còn chưa tận hưởng kỳ nghỉ, năm học sinh và cả tuổi thanh xuân này mà!"

Clara im lặng, chính xác hơn là không thể nói lại gì. Alice nói đúng, tất cả đều đúng. Bản thân Clara thừa hiểu điều đó nhưng một phần trong cô vẫn muốn phủ nhận. Cô muốn đi con đường nơi có bạn bè ở cạnh, lại muốn theo lối đi nơi tương lai được bảo đảm. Cả hai chẳng cái nào sai, cũng chẳng có cái nào đúng hoàn toàn. Nếu vậy rốt cuộc Clara phải chọn con đường nào đây? Cô ôm đầu bắt não bộ phải quyết định ngay ở đây.

"Con phân vân đến thế thì sao không chọn cái mình mong muốn đi?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Clara.

Hóa ra, tự lúc nào, bố và mẹ Clara đã đứng ngay sau lưng con gái. Cả hai đều mang vẻ già dặn của độ tuổi trung niên và mặc bộ quần áo đen từ đầu tới chân.

"Bố mẹ nghe thấy hết rồi. Không ngờ con lại chịu nhiều áp lực như vậy." Khuôn mặt hiền dịu của người mẹ đượm buồn.

"Về việc du học thì con có thể để sau cũng được. Nên cứ học hết năm cấp ba này với bạn con đi." Người bố ôn tồn bảo.

"Nhưng không phải đi du học sớm sẽ tốt hơn sao ạ?" Clara nửa ngạc nhiên trước quyết định của bố mẹ nửa băn khoăn mà hỏi lại.

"Thế con muốn đi sớm à?"

"K… không ạ. Con… cũng muốn được ở lại đây với các bạn." Mừng thầm trong lòng, Clara lau đi giọt nước mắt trên má.

Lúc này, Alice chạy tới cạnh cô với vẻ mặt tươi vui rồi reo lên: "Thế là quyết định rồi nhé! Đi về thôi!"

"Ừ!" Đáp lại ngắn gọn, Clara theo chân Alice. May quá… vậy là cô vẫn có thể ở lại đây cùng học, cùng chơi với mọi người. Cô giờ đã không còn phải cô đơn một mình nữa rồi!

Nhìn theo bóng cả hai đi khuất, bố mẹ Clara nhủ thầm: "Con bé có người bạn tốt thật đấy."

"A! Lucy đâu mất rồi nhỉ?" Alice ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh. Nãy giờ cô không để ý mà vô tình bỏ cậu ấy lại cái nhà vệ sinh kia rồi.

"Cậu đến đây với Lucy à?" Dù cũng đoán được phần nào nhưng Clara vẫn hỏi lại cho chắc.

"Tất nhiên. Tôi đã nói là cả hai bọn tôi đều mong cậu trở về mà." Nói rồi Alice kéo tay Clara đi quanh sân bay để tìm Lucy.

"Tôi ở đây." Lucy thình lình hiện ra từ sau lưng hai người kia. Không rõ là cố tình hay vô tình mà cô thì thầm nhỏ bên tai họ nghe như có ma.

Bị giật mình, Alice theo phản xạ nhảy phắt ra xa với tiếng hét thất thanh. Clara thì vẫn bình tĩnh đứng đó chào Lucy như thường.

"Mắc gì hù người ta vậy?" Thở phào khi nhận ra cô bạn nhỏ con kia, Alice lại gần dùng tay đập vào đầu Lucy tỏ ý khó chịu.

"Thôi thôi. Cậu cũng tránh người ta như khi đột nhiên gặp con gián sát sàn sạt cạnh mình còn gì? Tôi tổn thương đó nha." Lucy giữ nguyên vẻ mặt vô cảm trong lúc né đầu tránh hết từng đòn tấn công của Alice.

Nhìn khung cảnh ấy, Clara khẽ bật cười. Cô vỗ vai hai người bạn của mình rồi nói: "Nào nào, về nhà đã rồi làm trò con bò gì cũng được. Vẫn ở chỗ Alice nhé?"

"Ok! Đi thôi!" Bỏ dở công cuộc đập Lucy một trận cho hả giận, Alice vui vẻ chạy về phía trước cùng với Clara.

"Xong rồi đúng không? Tôi thấy qua ma thuật rồi." Giọng Kelsey vang vọng trong đầu Lucy. À, thần giao cách cảm đây mà.

"Ừm, cảm ơn cậu và Tina nhiều. Giờ tôi tiếp tục nhiệm vụ đây." Lucy đi theo bóng hai người bạn của mình.

"Thực hiện nhiệm vụ nghiêm chỉnh vào đấy! Với cả… tôi xin lỗi." Nói đến đây, Kelsey liền "ngắt máy". 

Lucy ngẩn người ra một lúc. Rốt cuộc sao Kelsey lại nói xin lỗi với cô nhỉ? "Thôi kệ, mà chẳng hiểu sao lại thấy hơi vui."

Lắc lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết, Lucy chạy lại chỗ Alice và Clara. Cả ba cùng hướng về nơi họ thuộc về. Một nơi tuy chẳng có gì nhưng lại đong đầy những ký ức đáng quý của cả nhóm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

sao nó cứ kỳ kỳ ấy ông, arc drama chia rẽ này
đầu tiên là về bố mẹ clara ông làm hời hợt quá, tôi biết char này là nhân vật quần chúng nên vai trò gần như là không có trong mạch truyện, nhưng vẫn không thể vứt xó như thế được ÍT NhẤT nha không cần thông tin chi tiết hay đào sâu vào đâu, bác chỉ cần cho reader thông tin đại khái về bố mẹ clara qua hồi ức của cô hoặc kể lại hay gì, nhằm xác định được bố mẹ cô bé là bậc cha mẹ như thế nào, bởi vì bọn họ là người định hình trực tiếp nên con người alice và lucy quen mà, gọi là có quan trọng chút với mạch truyện ấy chứ, này xuất hiện trong hồi tưởng thể hiện ra mình là phụ huynh châu á cầu toàn luôn gây áp lực các thứ rồi về sau tự nhiên thành, bố mẹ biết con áp lực mà, phụttttt... =)))) ba chấm thật, ổng bả đáng lẽ phải dắt con mình lên cho kịp chuyến bay chứ, drama chia rẽ đâu rồi, sao lại happy ending thế này, đây có phải là chuuni không đấy.
nói chung cái happy ending này, khá là miễn cưỡng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã tiếp thu, tôi sẽ xem xét lại đoạn này
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời