Vị Vua Không Ngai
Key Ảnh gốc từ AI Gencraft
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Hợp Đồng

Chương XI: Có Những Giai Điệu Không Bao Giờ Ngừng

2 Bình luận - Độ dài: 9,380 từ - Cập nhật:

Alex đặt mình ngồi lên chiếc ghế nệm da, mắt nhìn cây dương cầm làm bằng thứ gỗ còn già hơn cả tuổi đời của mình, những ngón tay thấp thoáng sẹo ân cần chạm lên từng nốt đàn theo một cách dịu dàng hơn bất kỳ thứ gì mà người con trai đó từng chạm vào, anh nâng niu từng phím đàn như thể sợ rằng sự tinh tế tuyệt đẹp trong nó sẽ ngay lập tức vỡ tan thành hư vô nếu sự bạo lực của tên đồ tể trong anh thoát ra, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi.

“Anh biết chơi đàn à Alex?” Cô gái tóc xanh hỏi anh, cô đang tựa người mình lên bộ vest lịch lãm của anh, bộ váy liền thân màu tím với những đường viền duyên dáng ôm lấy cơ thể cô, đôi mắt của mặt biển nở nụ cười như mang theo sắc nắng ngày hè tới, chỉ bằng cách cô nhìn thôi, chàng thanh niên nọ cũng cảm thấy thế giới của anh thật đẹp “Anh chưa từng nói với em là anh biết chơi đàn đấy!”

“Hồi nhỏ mẹ anh đã dạy anh chơi,” Alex đáp lại, anh cũng đang mỉm cười theo điệu Für Elise ở đầu ngón tay mình, kỹ thuật, cảm giác lẫn cảm xúc của anh vẫn ở đó, vẫn tồn tại dù cho đau thương đã nhuộm lên anh như màu bùn bết lên chiếc giày cổ cao nơi cửa phòng “Mẹ nói rằng dương cầm sẽ hợp với anh, anh không biết tại sao bà lại nói thế nữa. Dương cầm là một loại nhạc cụ tuyệt đẹp và tinh tế, anh không nghĩ một điều như vậy là hợp với anh.”

“Ồ, thế là em không hợp với anh hả?” Eliza vừa nói vừa cọ má mình lên mặt anh một bé mèo thể hiện tình yêu với con người to lớn mà bé yêu quý “Nhưng anh cũng chưa bao giờ kể cho em về mẹ của anh cả.” Nữ phù thủy dừng lại để tìm một từ ngữ thích hợp “Liệu bác ấy có thích em không?”

Alex bật cười giữa những nốt nhạc vui tai.

“Mẹ anh sẽ nói với em rằng em là một người có óc phán đoán tồi.” Chàng trai đáp “Bà ấy sẽ bảo rằng em nên chọn một người tốt hơn.”

“Mẹ anh chắc hẳn là một người vô cùng thông thái,” Cô ngồi xuống bên cạnh anh, ngả đầu mình lên cánh tay anh, đôi mắt xanh nhắm nghiền lại để thưởng thức từng chút một sự đẹp đẽ của những giọt âm thanh đang bay lên trong ánh lửa màu hoàng tộc “Một người khác sẽ là một lựa chọn tỉnh táo nếu so sánh với anh đó. Anh luôn thật lạnh lùng với mọi người, nhiều lúc là cả em nữa.”

Alex nhìn cô, môi vẫn nhoẻn cười.

“Ồ, vậy sao?”

“Đúng vậy và anh cũng ngố nữa.”

“Thế em sẽ trả lời mẹ anh thế nào nếu bà ấy nói với em là em đang lựa chọn một đứa ngố?”

“Em sẽ nói rằng vì anh quá ngố nên sẽ cần có ai đó lo lắng cho anh khi anh sai lầm, đúng hơn là ngăn để anh không phạm sai lầm. Là một người mẹ, em tin rằng bác ấy sẽ đồng ý về việc anh có thể ngố đến mức nào, và chắc chắn cô ấy cũng sẽ hiểu hơn ai hết, tại sao anh cần em đến mức nào nữa đó!”

Anh tựa má mình lên mái tóc thơm hương hoa của cô, im lặng cho phép bản thân tận hưởng những điều đẹp đẽ duy nhất còn lại của cuộc đời mình.

Ngọn gió thu tàn nhẫn quất lên gương mặt đầy máu của Alex, cắt đứt đi phút lỡ đãng trong tâm trí anh. Cái rát trên da anh tựa hàng ngàn cây kim nhọn vậy, anh tự hỏi từng cái nhói tê tái ấy đang đến từ thực tại bằng không khí và áp suất hay đang chảy ra từ sự hoàng tàn đổ vỡ của tâm trí anh khi phải trở về với thực tại đầy tàn nhẫn. Kể từ khi tỉnh dậy từ những viên đạn của Marvelous, anh đã không thể ngừng nghĩ đến Eliza, không phải vì anh nhớ cô, mặc dù thề có chúa rằng anh thực sự nhớ cô. Thì lý do khiến anh không ngừng nghĩ đến cô là vì cảm giác gai gai đang thiêu đốt dạ dày mình, có gì đó không ổn đang xảy ra khi anh ở đây, anh chỉ đơn giản không biết đó là gì.

Marvelous nhìn anh. Không có từ ngữ nào thoát ra khỏi miệng anh ta, chỉ có một cái nhìn tròng trọc, sự đánh giá và phán xét đến cùng lúc trong hai con ngươi đen kịt.

Lòng bàn tay gã Tử Thần, nơi mà cái cán lạnh lẽo của cây lưỡi hái thường chiếm chỗ, ngứa ngáy như thể nó đang rên lên một âm thanh cầu cứu.

Có gì đó đang bị nghiền nát bên trong anh, một cảm giác, một cảm xúc hoặc một mảnh ký ức vốn đã không trọn vẹn nào đó, đúng hơn là có một thứ gì khác đang dùng sự tồn tại của nó để lấn át đi cái cân bằng mà anh cố gắng duy trì từ khi rời khỏi căn dinh thự tới giờ. Quá khứ bắt đầu thoát ẩn thoát hiện trong từng bóng cây của hiện thực, nếu đây là một đợt tấn công bất ngờ khác thì anh tin rằng mình sẽ không được nhân từ như với Cypress. Song, Marvelous không có vẻ gì là chịu cùng sự ảnh hưởng với anh, có lẽ cảm giác khó chịu là một loại ám khí mà bạn anh không thể ngừng tạo ra.

Một cơn đau vạt chéo qua trán anh.

Alex tưởng mình sẽ ngã xuống, nhưng thần kinh vận động của anh đã xử lý một giây hỏng hóc ấy theo cách mượt mà nhất nó có thể. Chỉ có vài tích tắc cơ thể anh rời khỏi quỹ đạo vốn có của trước khi quay lại bước thẳng trên lớp cỏ cao.

 Anh nghĩ rằng mình nhận ra cái choáng váng này.

“Có lẽ chúng ta cần quay về,” Alex nói với những giọt mồ hôi lạnh “Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Nữ Hoàng bên trông Eliza.”

Cái nhìn đen kịt xoáy vào anh từ nãy đến giờ ngừng lại, không rõ bằng cách nào, nhưng Marvelous thể hiện rằng anh ta cũng đoán được chừng ấy chỉ qua việc quan sát sự bồn chồn của Alex trong vài phút vừa qua. Có lẽ Alex luôn thể hiện ra nhiều hơn anh nhận thức được, từ sắc mặt, ánh mắt cho đến những cái khựng vô thức trong bước đi của mình. Hoặc có thể chỉ đơn giản là vì nhà khảo cổ học kia đã quen với việc đọc ra câu chuyện từ những phiến đá bị thời gian bào mòn, xét cho cùng thì Alex cũng không khác gì một phiến đá. Có điều anh ta không bị mòn, anh ta bị đập nát vụt.

Một loại cổ vật không được bảo lưu bởi cả thời gian lẫn con người, đúng hơn là hầu hết con người.

“Tôi phải quay về Thành Phố Chết,” Alex tiếp tục “Gemma và Eliza đang gặp nguy hiểm.”

“Đó sẽ là một ý kiến tồi, Alex.” Dark lên tiếng phía trước họ “Nếu như Nữ Hoàng đã thực sự thức dậy, việc anh có mặt ở đó chỉ làm tình hình trở nên xấu đi.”

“Gemma có thể sẽ chết nếu tôi không quay về đó.” Alex bỏ qua lời nhận định, nhìn vào Marvelous, gương mặt cau lại như đang cầu xin một đặc ân nhưng không rõ nên làm thế nào để tỏ ra biết ơn. Sâu trong cái cổ họng khàn khàn ấy, có một giọng nói van xin người con trai kia, xin Marvelous hãy đừng khiến anh ta phải chứng kiến bất kỳ người bạn nào của mình từ trên một cái hố nữa. Alex thà rằng người nằm dưới sẽ là mình.

Marvelous tiếp tục chỉ nhìn bạn mình, hai con ngươi đen cắm sâu hơn vào mảnh hồn vụn vỡ phía trước. Alex cảm giác mình đang bị quan sát dưới một lớp kính của phòng thí nghiệm. Còn khuôn mặt người con trai tóc đen kia thì ngược lại, không bộc lộ gì khi những dòng suy nghĩ của anh ta vốn đã luôn được che đi kỹ càng bên dưới mái tóc gọn gàng và dáng vẻ kiêu kỳ đến phát cáu. Và ở những tình cảnh thế này, tất cả các đường nét góc cạnh ấy còn trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, không cố lấy một chút lo lắng nào hiện lên dưới cặp lông mày mỏng, không có một cử chỉ nào thể hiện sự lo âu, anh ta tựa một pho tượng bán thân đang di chuyển giữa các bụi cây với máu khô ám lên hai bên mặt.       

“Không, chúng ta sẽ đi tiếp.”

“Anh bị ngu à?” Alex nghiến răng, sự kiên nhẫn vỡ thành tiếng đá cứa vào nhau trong tiếng anh nói “Anh có hiểu tôi nói gì không? Gemma sẽ chết nếu như không có ai quay lại đó và làm Eliza bình tĩnh lại. Anh bị đập cho úng đầu rồi hay gì?”

“Thế cậu quay lại đó thì cậu làm được gì hả Alex?” Marvelous trả lời, anh ta còn không có vẻ là bị xúc phạm “Nói cho tôi nghe kế hoạch của cậu? Cậu định làm gì với Nữ Hoàng Phù Thủy, người mà ghét cậu cay đắng, người mà có sức mạnh vượt trội hơn cả mười người như cậu nhân lên? Cậu có gánh được hậu quả của sự hủy diệt khi mà Nữ Hoàng giải phóng toàn bộ sức mạnh lên cả Gemma, cậu và Eliza không? Hay cậu chỉ muốn quay lại vì sự ích kỉ của bản thân mình? Nói cho tôi nghe cậu định làm gì với Nữ Hoàng sau khi mất nửa ngày đường để quay trở lại, cậu định giết bà ta à?” Những gì đi ra từ miệng vị giả kim sư là một chuỗi logic thuần túy, không có cảm xúc và cũng không có chỗ cho sai lầm “Cậu có thể giết người phụ nữ đó à?”

Nữ Hoàng là một phần của Eliza, không ai đoán chính xác được việc tách rời hai cá nhân ấy khỏi cơ thể cô sẽ tạo ra điều gì và không ai muốn phải đoán về việc đó sau thảm họa ở Quần Đảo Sương Mù. Vì hậu quả mà cuộc phẫu thuật tách rời đó để lại sẽ chỉ có các vị thần là đủ khả năng gánh chịu. Alex thì không thể, thậm chí anh còn chẳng có cơ hội nào đứng vững được trước mặt Nữ Hoàng dù là một phút ngắn ngủi.

Nhưng không có nghĩa là anh sẽ đứng nhìn hai người quan trọng với anh chết. Một lần nữa.

“Gemma sẽ ổn.” Marvelous ngăn suy nghĩ trong đầu bạn của mình lại “Eliza cũng vậy. Đúng là Gemma không biết Eliza lâu như cậu Alex, nhưng cô ấy cũng yêu thương Eliza và cô ấy cũng là một thành viên của cái chúng ta, cô ấy đủ thông minh và lanh lợi để biết phải làm gì với Nữ Hoàng và lo cho bản thân mình. Bên cạnh đó, Nữ Hoàng cũng có ký ức của Eliza sau một khoảng thời gian thức tỉnh nhất định, người phụ nữ đó là một sự hủy diệt không hơn không kém, nhưng không phải là một cái chết di động như những kẻ thù khác của chúng ta. Tất cả những lần Nữ Hoàng thức tỉnh đều là vì Eliza đang gặp nguy hiểm, và lần duy nhất có thương vong ngoài ý muốn là ở Quần Đảo Sương Mù, khi mà vây quanh Eliza là những kẻ muốn giết em ấy. Nên là bình tĩnh lại, chúng ta có nhiệm vụ của mình. Hãy nhớ rằng nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm được manh mối về cuốn sách, Nữ Hoàng, ngược lại sẽ là người mà chúng ta cần nhở vả.”

Alex vẫn toan quay lại.

“Alex,” Marvelous châm cho mình một điếu thuốc, thứ này có hại cho anh nhiều hơn với người khác và Gemma sẽ giết anh nếu cô biết anh vẫn còn hút thuốc, nhưng anh cần điều gì đó để giữ cho tinh thần mình ổn định và dòng chảy của sự những suy nghĩ không bị gián đoạn bởi cái hố sâu hoăm hoắm dưới bụng mình, nếu anh cũng để cho cảm xúc chi phối, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc trước cả khi nó bắt đầu. “Chúng ta không có nhiều lựa chọn, và cũng không có nhiều thời gian để xử lý mọi thứ vào mọi lúc. Tin vào đồng đội của cậu một chút, chúng ta đã đi cùng nhau lâu đến vậy không chỉ vì chúng ta thân thiết. Chúng ta đi được cùng nhau là vì chúng ta đã sống sót.”

“Nếu điều này giúp cậu bình tĩnh hơn,” Giả kim sư tiếp lời “Thì tôi còn muốn quay lại đó hơn cậu nhiều.”

Alex cuối cùng cũng từ bỏ, anh không nói thêm gì, chỉ im lặng bước tiếp với quai hàm nghiến chặt. Anh tức giận vì Marvelous đã nói đúng. Anh đang trở nên ích kỉ với tất cả mọi người khi muốn quay trở lại, anh không có một kế hoạch cụ thể, không biết bản thân phải làm gì và cũng không có cách nào để chiến thắng Nữ Hoàng trong một cuộc chiến về cả sức lực lẫn trí lực. Quay lại đó là một nước đi tồi tệ, trường hợp xấu nhất là anh khiến tất cả bọn họ bị giết, ngay lập tức.

Nhưng dù biết vậy, sự dày vò từ cây lưỡi hái vẫn đang cứa cái lưỡi sắc bén của nó vào tâm trí của anh, nó đang gặm nhấm anh bằng hàm răng làm bằng nỗi sợ và căng thẳng. Không biết từ bao giờ, sự liên kết thông thường của anh với nó đã thay đổi, ngoại trừ dòng chảy sức mạnh và nhịp tim của Eliza, anh còn đang cảm nhận được cả tiếng hét vang vọng trong tâm trí cô. Cây lưỡi hái đang từ bỏ vai trò là một con đường một chiều có nghĩa vụ truyền năng lượng từ anh sang cô để trở thành một cầu nối lấy hai mảnh tâm hồn đều sứt mẻ. Và dù vô tình hay cố ý, thì cả hai mảnh vỡ ấy đều khớp với nhau như một trò chơi xếp hình đơn giản nhất trên đời.

Anh nghĩ rằng cây lưỡi hái đang vượt qua giới hạn anh cho phép là bởi Nữ Hoàng đang sử dụng nó.

Khác với phần còn lại của thế giới hay thậm chí là các vị thần, cách thức mà Nữ Hoàng Phù Thủy dùng các vũ khí Người tìm được có phần giống với cách mà Alex thông thạo mọi loại vũ khí chỉ qua một cái chạm, nếu anh phải chứng minh cho những linh hồn ám lên từng mảnh sắt rèn rằng bản thân mình xứng đáng với những giọt máu mà chúng đã nếm hoặc sẽ nếm, thì Nữ Hoàng khẳng định sự siêu việt của Người bằng quyền năng ma thuật vượt trội. Cả Alex và Nữ Hoàng đều xác lập mối liên kết với các cổ ngữ tạo lên bản chất sự vật để có thể tận dụng tối đa sức mạnh lẫn tiềm năng bên trong vật thể đó.

Và cây lưỡi hái là một vật thể đặc biệt có thể tạo ra sự liên kết từ hai phía, và ngay lúc này đây, khi đang bước đi trên con đường đất dẫn tới nơi nào đó nằm sâu trong khu rừng đầy các bụi dương xỉ, Alex thấy mình không khác gì đang bước trong một giấc mơ thật nhất trên đời. Song, đó không phải loại giấc mơ có gió nhẹ và nắng đẹp rơi hôn lên làn da, mà là loại giấc mơ với nền đất được tạo lên từ chất lỏng còn bầu trời trên đầu thì chỉ có một màu đen đặc quánh, là giấc mơ mà người ta có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang di chuyển theo từng bước chân cảnh giác xen lẫn sợ hãi, là giấc mà mơ họ không thể hiểu, là một cơn ác mộng mịt mù.

Alex chậm rãi nhắm mắt lại, anh mặc cho cơ thể và các giác quan của mình cảm nhận môi trường xung quanh để tránh né và di chuyển, anh đặt sự tự chủ tầm nhìn lên trên hết thẩy các cử động có mục đích khác, anh thả bản thân rơi theo ngọn gió đang gào thét trên cây cầu lưỡi hái, tự cho phép bản thân bị đẩy vào thế giới tiềm thức qua cái nhìn tới nội tâm của người con gái mà anh yêu. Tại đây, sức mạnh của anh sẽ chẳng là gì, một thế giới mà Alex sẽ chỉ là một sự hiện diện giả tưởng và mọi vật anh nhìn thấy cũng chỉ là cách thể hiện mà anh muốn nhìn thấy, thứ duy nhất có quyền năng tại đây là các dòng cổ ngữ dài đến vô tận rơi thành từng đoạn thẳng tắp xuống từ bầu trời hư không.

Anh không thể nghe thấy tiếng cô vì âm thanh không tồn tại ở đây, nhưng tâm trí và các mối liên kết giữa hai người thì chắc chắn là có, anh vẫn nhận thức sâu sắc được việc cô đang hét lên đầy đau đớn và sợ hãi, cô đang ở đâu đó giữa màn đêm không thể đoán định này. Nhưng anh không thể tìm được cô khi mà mọi thứ về cô chỉ là tiếng vọng và sự tồn tại của cô bị lấp đi bởi một thực thể quyền năng hơn.

Bởi Nữ Hoàng.

 “Alex!”

Người con trai tóc vàng giật mình tỉnh dậy. Dark đang gọi anh, cậu ta đã gọi anh, có lẽ không dưới ba lần bởi cả đoàn bọn họ lại một lần nữa dừng lại giữa những tán cây lá rộng. Thế giới thực trước mắt anh đang trở nên vô nghĩa đến kỳ lạ, nhưng anh cũng không thể bổ qua sự tồn tại của nó. Thật nhục nhã khi bạn bè anh vẫn đang ở đây, vẫn đang căng mình đối mặt với đủ loại cảm xúc bao gồm cả lo lắng lẫn tức giận, mà anh thì chỉ muốn chui rúc vào một góc và để tâm trí vươn tới cô, một người đang ở giữa trận chiến của cô ấy, không để làm gì ngoại trừ xác nhận mối lo lắng của mình.

Một cảm giác thật ích kỉ.

“Anh muốn nghỉ một chút chứ?” Dark vừa hỏi vừa cười, “Có vẻ Nữ Hoàng đã rút đi năng lượng của anh hơi nhiều rồi, anh nhìn như sắp chết ấy.”

“Khi mà thiếu vòng tay của Eliza á?” Marvelous bật khinh bỉ “Thật tiếc là hai năm qua không được, nên có lẽ giờ cũng khó mà được.”

Có vẻ tất cả mọi người của cái hội này đều thích sử dụng khiếu hài hước độc hại của mình để sống cho qua sự căng thẳng.

Não Alex thì bắt đầu tự chia nó làm hai khi anh bắt đầu mở miệng để nói chuyện, ngôn ngữ chỉ hoạt động trở lại sau khi anh tự thụi vào mặt mình.

“Chà, thực sự chúng ta nên nghỉ lại.” Dark nói, “Hoặc là bọn tôi có thể đấm vào mặt anh theo lượt, cũng là một cách để tỉnh táo.”

“Cảm ơn…” Alex trả lời “Nhưng tôi không cần lòng tốt ấy của cậu, và chúng ta cũng không có thời gian.”

“Vậy cho tôi biết chi tiết về những chuyện đang diễn ra nào,” cậu con trai kia tiếp tục trong khi hai tay nhét cái gì đó vào tai Cypress, một loại nút tai đặc biệt là cái tên Alex sẽ đặt nó, chỉ có Dark và chúa trời mới có thể biết được thứ trong tai gã tội nghiệp kia là gì. Xét cho cùng thì Dark vẫn là một kẻ tàn nhẫn, đặc biệt là khi yang của cậu ta không có trong bán kính một trăm mét. “Tôi muốn biết càng chi tiết càng tốt.”

Marvelous tường thuật lại toàn bộ quá trình đã xảy ra trong vài phút ngăn ngủi, họ vẫn không ngừng bước, nhưng Alex cũng không chú ý nhiều đến quá trình đó cho lắm, thế giới của anh đang được gói gọn trong cái ngục tù tâm trí tối tăm của người con gái tóc xanh kia, anh vẫn không nghe thấy tiếng cô hét, nhưng anh bắt đầu biết được cô ở đâu giữa khoảng không rộng lớn này. Có những khoảnh khắc quơ tay để ôm lấy một nhúm không gian trống rỗng, anh lại tự hỏi mình có thực sự biết điều đó hay không? Nhưng anh không có thời gian để nghi ngờ, bởi nếu không gian này cho anh thấy và nghe những điều anh muốn, thì điều may mắn là tiếng nói của cô trước giờ vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí anh vào mọi lúc anh thoát khỏi cơn say.

Đôi khi anh ngỡ rằng âm thanh đó chỉ là một chút tàn dư còn sót lại của quá khứ tội lỗi phía sau lưng mình, nhưng có lẽ chúng còn hơn cả vậy, chúng là mối liên kết xấu xí mà bọn họ dành cho nhau. Mối liên kết mà ngày một rõ ràng hơn với những câu chữ được mở rộng ra, hãy để em giúp anh, Alex đi theo giọng nói đấy, anh đi theo những chữ cái như đi theo cây kim chỉ nam chiếc la bàn, anh đi theo tiếng của cô, theo âm thanh mà tiềm thức cô không ngừng vang lên dù cho sự đau khổ cô đang cảm thấy mới thật dã man. Đừng Alex, anh không được từ bỏ, ít nhất thì cũng hãy để em được giúp anh trước đã, Anh chạy tiếp vào vô định, cả mắt và nhịp tim đều hoảng loạn tìm kiếm dáng hình của thứ âm thanh ấy, ít nhất hãy để em giúp anh mỉm cười… Như anh đã giúp em.

Và anh nhìn thấy một tia sáng lóe lên giữa các cổ ngữ đang rơi, anh nhìn thấy một khoảnh khắc thôi hình bóng của một cơ thể bị trói chặt trong một mớ dây xích hỗn độn, cô đang quằn quại cuộn mình lại trên sàn, ôm lấy hai đầu để ngăn nó nổ tung với hàng nước mắt lăn dài.

Em không thể thua được…

Em phải đủ mạnh mẽ để có thể giúp anh…

Anh có thể chờ em được không? Anh có thể để em giúp anh được không?

Anh lao tới thật nhanh cái hình bóng ấy dù cho ánh sáng đã vụt tắt, anh cảm thấy mặt nước phía dưới mình đang văng lên tung tóe và hình ảnh của mình bị nhòe đi theo từng bước chạy. Sự giao động của mặt nước là sự giao động của tâm trí anh, nhưng anh không quan tâm đến những thứ đó, anh cũng không quan tâm đến các cổ tự đang uốn mình khỏi quỹ đạo rơi của chúng và hóa thành những con mãng xà khổng lồ, anh không sợ việc mình bị xóa sổ, không anh không quan tâm đến việc bản thân sẽ ra sao hết, anh chỉ quan tâm đến cô, anh quan tâm đến những giọt lệ long lanh tựa pha lê và giọng nói nhẹ nhàng mang theo mùi hương của biển cả, vì anh yêu cô và vì anh sẽ ôm cô vào lòng để nói với cô rằng anh sẽ chờ, anh sẽ nắm chặt lấy tay cô trong lòng mình khi chờ đợi.

Anh sẽ không trốn tránh cô nữa.

Nhưng Alex đã bước chậm hơn cảm xúc của mình một bước, bởi vì luôn có một thời điểm nào đó nằm trong quá khứ sâu xa kia, anh đã trần trừ. Anh đã nghi ngờ bản thân mình và nghi ngờ cả cô, anh đã chứng minh rằng mình không xứng đáng có được tình cảm của cô, vậy nên anh sẽ không xứng đáng có được lời chúc phúc của vị Nữ Hoàng cai quản chốn tiềm thức này. Và không chỉ anh, tình cảm của cô cũng được thử thách bằng cách đau đớn nhất.

Anh không trách cô khi cô đã ngừng tin tưởng anh.

Trước khi Alex kịp chạm tay tới được Eliza, thì một dáng người bất ngờ chắn ngang mắt anh. Đương nhiên rồi, đó là một người con gái với mái tóc xanh dài chấm vai, đôi lông mày mỏng của cô nhướng lên, hai con ngươi hình chữ thập mở to. Cô ta nghiêng đầu nhìn anh, một sự tò mò hiện lên trên đôi môi hồng thắm. Nhưng không phải một sự tò mò thông thường, đó là sự tò mò mà người ta dành cho những kẻ ngu ngốc đến mức không biết mình ngu ngốc thế nào.

Mỗi bước anh tiến gần hơn tới Eliza, người con gái đó sẽ chỉ ngón tay của mình vào anh để đẩy anh ra xa hơn.

Anh lao tới chỗ cô ta, dùng sức để ghì đôi tay đó xuống.

Nhưng cô ta sẽ ngay lập tức biến mất khi anh chạm lên đôi tay và làn da trắng toát ấy.

Anh không thể vượt qua cô ta, và cũng không thể tấn công cô ta, cô ta đứng giữa anh và Eliza, ngăn chặn việc tâm trí của họ chạm vào nhau để hòa tan thành một thứ cảm xúc có thể nung chảy mọi xiềng xích. Đó là thứ cảm xúc bị cấm đoán ở nơi này, là một quả táo mà cả Eliza và Alex không được phép chia sẻ cho nhau. Giống như Adam và Eva, biết đến vị của quả táo ấy sẽ chỉ khiến cho bọn họ đẩy mình vào những điều xấu xa tội lỗi.

Trong trường hợp này, hẳn sự xấu xa ấy chính là bản thân Alex. Người con gái kia chỉ đang cố gắng bảo vệ Eliza, như một người mẹ bảo vệ cô con gái mới lớn còn chưa hiểu được hậu quả của hành động là gì.

Người con gái tóc xanh thôi không quan sát anh nữa, sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt của cô, cô mở rộng bản tay mình ra trước mặt, siết chặt lấy cây lưỡi hái cán đen từ hư vô.

Không gian xung quanh anh chợt ngân lên thứ âm thanh dịu hiền mang tên Fur Elise, nhưng với tone cao đến chua chát.

Điểm nhìn của anh bắt đầu trở nên thấp dần ứng với mỗi nốt nhạc vang lên trong màn đêm đặc quánh. Từng chút, từng chút một, trước cả khi anh kịp nhận ra thì dòng nước lạnh lẽo dưới mặt đất đã ôm trọn lấy anh, thứ chất lòng không màu thấm lên khóe mắt anh, hình ảnh những tấm băng trắng quấn chặt xung quanh cô gái kia mờ dần và biến mất. Giống như tiếng hậm hực của Eliza. Tất cả quay về với bóng tối và rời xa khỏi anh.

Cho đến khi âm thanh ấy vang lên, đây không còn là tiếng hét những nốt đàn trầm bổng nữa, thứ anh đang lắng nghe là tiếng của những mảnh kim loại và vào nhau một cách có trật tự và chuẩn xác, nó làm anh liên tưởng tới thứ âm thanh khô khan thường vọng tới từ nơi chiến trường trong các cơn ác mộng mà mình có hằng đêm. Một thứ âm thanh báo hiệu cho những điều không lành.

Thứ âm thanh của một khẩu súng ổ xoay khi thay đạn.

Ai lại thiết kế súng nòng xoay thay đạn theo từng ổ chứ không phải nạp theo viên?

Đúng rồi, chỉ có một tên dở người sẽ làm thế.

Alex bừng tỉnh với cái nòng lạnh ngắt áp lên gáy tóc mình, Marvelous đang đứng sau lưng anh, những đợt khói bạc màu thoát khỏi điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, chúng hòa vào với ánh sáng của mặt trời đang lên thiên đỉnh, chạm nhẹ lên xúc giác của Alex trước khi biến mất vào hư vô, như cái cách mà anh để Eliza tuột khỏi tầm tay của mình, một lần nữa. Anh liếc ra sau để chắc chắn rằng người đó là Marvelous, không phải một tên phiền toái giả trang nào khác.

“Anh muốn đánh nhau à?”

Marvelous hạ khẩu súng của mình xuống, tra nó vào bao rồi lại bước tiếp. Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng nhờ vào âm thanh của cái chết vang lên cách mình chỉ một cú siết cò, Alex đang cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Con đường trước mắt anh không còn mờ đi bởi sự tối tăm của tiềm thức thêm nữa, anh cũng không còn cảm thấy cái cồn cào mà sự lo lắng tạo ra cho mình dù cho anh vẫn muốn quay về. Tiếng cầu cứu của Eliza đã dừng lại, hoặc có lẽ nó không còn có thể chạm tới anh. Cô giờ trở nên xa xăm như cái cán lưỡi hái đen đúa của anh, sự liên kết hai chiều đã bị cắt đứt và tất cả những gì còn lại là một cảm giác cô đơn đượm buồn.

Anh vẫn nghĩ đến cô, chỉ là không thể chạm vào thế giới của cô thêm nữa.

“Đến lượt anh đó Alex.” Dark nói “Tôi vừa nghe Marvelous kể lại mọi thứ, giờ đến lượt anh. Tôi muốn biết góc nhìn của anh. Bắt đầu từ đoạn tại sao anh chọn cầm lấy cây lưỡi hái vào ngày trăng máu và trăng bạc đều xảy ra ấy. Tôi tò mò về điều đó.” Con mắt đen kịt của cậu ta quay lại nhìn anh, đôi chân bắt đầu bước lùi với nụ cười gai góc nở trên môi. Nếu như đây chỉ đơn thuần là một hành động đe dọa, anh sẽ không thấy phiền, nhưng Dark cũng đang tức giận nữa, Alex không hiểu tại sao cậu ta lại tức giận, giọng nói êm êm của cậu ta tiếp tục “Nhưng những gì anh đang nghĩ là đúng, dù biết hay không biết về tất cả những điều anh định nói hoặc không, tôi vẫn sẽ giúp chị Eliza. Vì chị ấy, chúng tôi sẵn sàng liều mạng mình thêm nhiều lần nữa.”

Còn nếu là vì anh thì không.

Sự thật đôi lúc sẽ đắng chát, đặc biệt là khi bạn luôn đối xử với những người xung quanh với tất cả thái độ thù địch mà mình có. Alex tự hỏi bản thân đáng ghét đến thế nào trong mắt những con người đã đi cùng anh suốt nhiều tháng ngày quá khứ.

“Về lý do cho ngày hôm đó, nếu tôi nói rằng vô tình thì hai người có tin không?” Khuôn mặt cả hai người bọn họ giãn thành hai nụ cười để thể hiện họ hiểu anh quá rõ, vô tình là từ ngữ kỳ lạ, nó có thể dùng cho mọi người, nhưng khi Alex dùng nó thì ‘vô tình’ lại trở nên quá đỗi giả tạo. Anh cũng nở một nụ cười nửa miệng theo hai người bạn mình “Tôi cũng đoán là thế. Nhưng tạm thời, hãy cứ coi đó là vô tình. Sự vô tình đó cũng khiến tôi gặp lại ông anh yêu quý của mình. Như mọi khi, truyền thống của gia đình Alexander là phải có một trong hai người lết về thì buổi đoàn tụ đó mới gọi là nồng ấm. Lần này thì tôi là người lết về. Eliza đã tìm thấy tôi, có lẽ là qua việc bùng phát năng lượng do Trăng Máu, bên cạnh đó thì Trăng Bạc không thể ảnh hưởng đến những người ở trong thế giới này.”

“Ước gì sự ngu dốt của anh cũng hoạt động theo cơ chế tương tự,” Dark chêm vào.

“Đoạn sau thì Marvelous cũng kể rồi, tôi không có thêm gì nhiều hơn để nói.” Anh ngừng lại một giây rồi tiếp tục, Dark đang mong chờ một cái gì đó khác, một sự thú nhận hoặc một lời khẳng định. Nhưng cậu ta sẽ phải thất vọng hôm nay. “Ưu tiên của chúng ta bây giờ là tìm được bất kỳ manh mối nào về quyển sách đó, thứ hai là tìm ra vật gì đó giúp truyền năng lượng của tôi cho Eliza mà không bị giới hạn khoảng cách. Tôi thích việc đấm nhau bằng tay không, nhưng nếu phải đối mặt với những kẻ như Alek hay Elax một lần nữa, đó sẽ là một lựa chọn tồi.”

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với những kẻ như thế thường xuyên.”

“Nếu mục tiêu lần này là thứ gì đó khác thì tôi sẽ đồng ý với cậu, nhưng Lời Răn Của Number vẫn luôn được tìm kiếm bởi cả thần thánh lẫn con người. Tôi không muốn chúng ta sẽ để mất cuốn sách chết tiệt đó chỉ vì mình không thể đánh hết sức.”

“Phải rồi.” Dark khẽ đồng tình.

Marvelous chỉ nhún vai, chẳng ai buồn gỡ cái bịt tai khỏi Cypress, nhưng hắn ta cũng có vẻ tận hưởng việc không nghe thấy đoạn hội thoại. Hắn đã sống đủ lầu để biết có những loại thông tin sẽ chỉ khiến cho cuộc sống của hắn trở nên khó khăn hơn nhiều lần, hắn cảm thấy may mắn và biết ơn vì mình không được nghe câu chuyện mà họ đang nói. Cái hắn cần lo bây giờ là làm thế nào để đối mặt với nữ chủ nhân của mình với cái đầu trên vai thay vì dưới đất. Bởi cho tới hiện giờ, hắn có thể cam đoan một điều rằng người phụ nữ đó không phải là tuýp dễ dãi với những sai lầm. Huống hồ là những kẻ hắn đang đưa về đều vô cùng nguy hiểm.

“Vậy về người mà chúng ta đang đi gặp.” Chàng giả kim sư quyết định lên tiếng sau khi họ đã tách khỏi đường chính được một đoạn dài, khu rừng xanh tươi đang ra sức để níu lấy bước chân của họ bằng các bụi cỏ cao, nắng nhẹ và âm thanh véo von của những con chim mùa thu đặc trưng. Tiếc rằng vẻ đẹp thiên nhiên chưa bao giờ vô vị đến thế, “Sao cô ta không giao việc giết chúng tôi cho cậu? Sẽ hợp lý hơn nhiều nếu đưa giao kèo này cho cậu thay vì để cậu nhận việc bịt đầu mối.”

“À, không cô ta không quan tâm lắm đến việc giết hai anh, cô ta chỉ đang muốn thử mấy thành viên mới của mình thôi. À chắc các anh không để ý, nhưng tiền truy nã của tất cả chúng ta đã giảm xuống khá nhiều kể từ sau khi trận chiến đó kết thúc. Thấp đến mức các anh chỉ nằm trong diện ‘không ưu tiên’, tôi cũng không rõ tại sao cả, nhưng một tuần sau khi Alex đi thì chúng ta được giảm án ngoại trừ Eliza. Tất cả chúng ta bây giờ cộng vào cũng chỉ bằng một phần ba số tiền treo thưởng của chị Eliza.”

“Dù triều đình đang âm mưu gì thì tôi cũng không thích việc nó sẽ dính dáng đến Eliza.” Marvelous nói.

“Tôi đoán rằng không ai trong chúng ta thích điều đó. Có những lời đồn về một phù thủy tóc xanh đã đốt trụi các ngôi làng và ăn thịt trẻ em để gia tăng sức mạnh. Nhưng chúng ta thừa hiểu rằng Eliza không làm những điều đó, chị ấy có thể mất kiểm soát, nhưng sẽ không mất kiểm soát đến mức đó. Chúng ta đang nói đến một người đã tự kích nổ bom trên người mình để ngăn chặn một cuộc chiến không liên quan đến chị ấy đấy. Vài tháng trước tôi và Light cũng muốn tìm chị ấy để đảm bảo rằng chị ấy vẫn ổn. Nhưng chị ấy di chuyển liên tục bằng cả ma thuật lẫn các phương tiện công cộng. Chúng tôi không theo dấu được nên đành dừng lại.”

Cả nhóm rơi vào trầm lặng, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng trong đầu mình. Marvelous như mọi khi vẫn không phải là một cuốn sách mở đối với bất kỳ ai, Alex thì ngược lại, ai cũng có thể nhìn rõ đôi mắt anh đang xa xăm mơ hồ thế nào, không ai có thể trách anh được. Song, ai cũng tự hỏi rằng vậy tại sao ngay từ đầu anh lại bỏ cô đi, vào cái thời điểm mà tâm trí Eliza bị nghiền vỡ vụn thành hàng trăm mảnh và cần nhất một người bên cạnh để trấn an cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, thì anh lại bỏ đi không một lời từ biệt.

Bây giờ anh có tư cách gì để lo lắng?

“Tôi sẽ không vờ như tất cả những gì anh làm trong hai năm qua là chưa xảy ra, Alex.” Dark tiếp tục đi lùi để có thể nhìn thẳng vào mắt Alex cũng như để Alex có thể nhìn vào nụ cười trên môi cậu ta, cậu ta luôn cho anh một cảm giác là anh đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu rồi “Tại sao anh bỏ rơi chị Eliza?”

“Tôi có lý do của mình.”

“Lý do cái đít tôi, Alex.” Chàng thanh niên vạc lại, thanh đại kiếm ở sau lưng cậu ta được tuốt khỏi cái bao chi chít cổ ngữ để chỉ tới cổ họng của tên Tử Thần, vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt ấy, không có lấy một chút sát khí hiện lên trong hành động của cậu ta, như thể nhu cầu được lấy đầu Alex cũng chỉ giống như việc cắt một trái táo hay ăn một miếng thịt, hoàn toàn bản năng, hoàn toàn tự nhiên “Tôi sẽ không thắc mắc nếu anh cư xử như một thằng khốn với tất cả mọi người. Anh vốn là thằng khốn với tất cả mọi người. Nhưng tại sao lại là chị Eliza hả? Tại sao anh nỡ làm thế với người duy nhất sẽ bảo vệ anh?”

Lại một lần nữa tất cả bọn họ dừng lại giữa khu rừng, Alex nhìn vào mũi kiếm ấy và cảm nhận sự tức giận đang nóng lên bên dưới lớp mặt nạ vụng về kia. Trong khoảnh khắc nhìn vào sâu trong tâm hồn cậu thiếu niên mắt đen ấy, anh vô tình hiểu ra được cái cảm giác quen thuộc mà mình cảm thấy ban nãy. Ngọn lửa của cậu, cảm xúc của cậu, sự hận thù và tức giận trong cậu, nó giống như anh vậy, giống như anh của nhiều thời gian về trước. Dark chỉ là cậu em trai muốn bảo vệ người chị của mình.

“Dừng lại nào.” Marvelous cuối cùng cũng lên tiếng khi Alex trả lời câu hỏi kia bằng một tràng im lặng vô tận, sau hai cuộc chiến mà họ đã cùng đi qua, anh hiểu rằng kiểu trò chuyện này sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai bất tỉnh dưới tay người còn lại. Dù bao năm trôi qua thì họ thực sự vẫn chỉ là những kẻ bạo lực và nguyên thủy “Tôi không muốn tối thời gian cho vấn đề này, không phải bây giờ khi mà chúng ta sẽ cần giết nhau để có câu trả lời. Nên là hai cậu dẹp chuyện này sang một bên cho tới khi Eliza bình phục, hoặc tôi sẽ đục đạn qua đầu cả hai cậu sâu đến nỗi mà cả bất tử lẫn ma thuật cũng không thể cứu hai cậu được.”

Dark không muốn kết thúc việc này dễ dàng như vậy, nhưng Marvelous cũng không phải là người thích nói đùa. Cậu hạ thanh kiếm của mình xuống. Sự tức giận vẫn còn đó, nhưng nó được kiềm chế một cách có hiệu quả hơn bằng những vấn đề cấp bách mà họ đang phải đối mặt. Alex sẽ luôn ở đó để cậu cầm kiếm lên và đánh một trận sống còn vì sự ích kỉ của anh ta, nhưng người chị Eliza của cậu thì sẽ không ở đó nếu họ làm thế bây giờ.

“Quay về chủ đề ban đầu,” Marvelous tiếp tục, anh luôn là người giữ cho những câu hỏi quan trọng được đặt ra và thông tin không bị tác nghẽn bởi cảm xúc nhất thời “Người chúng ta đang đi gặp là ai?”

“Chúng ta đang đi gặp Hachi Kitsune,” Dark ngừng lại chờ đợi một vài phản ứng từ hai kẻ kia. Nhưng cậu chẳng nhận được gì ngoài cái im lặng mù mờ về cái tên này “Một tinh linh bậc cao. Nghe tên chắc hai anh cũng biết cô ta là tinh linh gì. Ranh mãnh, gian xảo và ích kỉ là tất cả những từ được tạo ra chỉ để miêu tả cô cáo này. Tốt nhất thì chúng ta không nên chơi trò đấu trí với cô ấy, không phải chúng ta sẽ không thắng, mà là vì việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng ta thì không có cái xa xỉ ấy.”

“Cậu nói cô ấy có cái chúng ta cần?”

“Cô ấy có thông tin, chúng ta thì cần rất nhiều thứ đó. Kitsune không phải là một tinh linh cáo thông thường, cô ta còn là một con nhện với rất nhiều những dải mạng dài và rộng, cô ta sở hữu nhiều thông tin giá trị mà chúng ta không biết đến, thậm chí là không nghĩ tới. Đầu mối duy nhất có thể biết được về Lời Răn Của Number là cô ta, dù tôi đoán chắc anh cũng đã có vài địa điểm trong đầu mình về nơi cuốn sách có thể từng xuất hiện nếu nó thực sự tồn tại, nhỉ Marvelous?”

“Ừm,” Chàng trai kia đáp “Nhưng những suy đoán của tôi cũng không có nhiều căn cứ, chúng ta sẽ cần phải tham khảo thông tin mà cô ta có. Nhưng tôi đoán rằng cô ấy sẽ không chỉ cứ thế nói cho chúng ta cái chúng ta cần, như Alex đã nói, không chỉ mỗi chúng ta đang săn đuổi quyển sách này, và cũng không phải đến tận bây giờ quyển sách này mới được biết đến.”

Dark gật đầu.

“Sẽ có một cái giá nào đó, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ta cần tiền. Tiền bạc là thứ thừa thãi so với thông tin về quyền sách đó. Nhưng chúng ta nên tuân thủ theo điều đầu tiên trong cuốn ‘Thương Lượng 101’ của tên đầu vàng kia. Không gật đầu với một ân huệ nếu không biết chúng ta sẽ nợ họ điều gì, tôi không đánh giá cao cái luật này đâu, nhưng với Kitsune thì đúng. Hơn nữa, thông tin như loại chúng ta đang tìm kiếm là một thứ đặc biệt, tốt nhất là bắt cô ta ngửa bài.”

“Có lẽ đây là một tin tốt theo khía cạnh nào đó,” Marvelous đáp “Vì để nói đến tiền bạc, thì chúng ta không có tiền.”

Alex chỉ im lặng lắng nghe cuộc hội thoại đó, anh cố gắng để liên kết lại với tâm trí của Eliza nhưng cũng chỉ là vô ích, nên hình ảnh về Kitsune bị động đi vào tai anh. Và anh không thích điều đó. Đúng hơn là anh không thích cáo, anh và loài cáo có nhiều vấn đề, anh cũng không thực sự muốn nhớ về chúng, có lẽ anh không muốn nhớ về bất kỳ điều gì của quá khứ. Vậy mà anh lại nhớ về tiếng Eliza đang ngân nga theo phím đàn của anh.

Alex bắt đầu nghĩ rằng lý do lớn nhất để anh liên tục say là vì chỉ cần tỉnh thôi anh sẽ lại nghĩ đến cô

“Chúng ta đến rồi.”

Con đường rừng dừng lại trước mặt họ và một tòa lâu đài cũ kỹ kiểu gothic hệt như cái chốn anh đang tá túc tại Thành Phố Chết đứng sừng sững trong không khí. Song, khác với tòa dinh thự kia, vẻ đẹp lẫn sự nguy nga tại đây không thể tồn tại vượt qua sự phá hủy của thời gian. Đối diện với anh không có sự bí ẩn về một thảm họa diệt vong, không có cảm giác đau buồn của một nền văn minh dìm trong biển máu, cũng không có vẻ đẹp đơn xơ mộc mạc mà toát ra từ những mảng tàn tích đượm mùi quá khứ. Tất cả những gì anh đang nhìn thấy chỉ là một cái vỏ bọc xuống cấp và sứt mẻ, một cái xác chết khô sót lại của ánh hào quang đã vụt tắt.

Alex ngước lên chiều cao của những cây cột có mũi nhọn đứng ở hai bên cổng thành, đám con quỷ đá đen kịt ngồi ở phần gạch nhô ra gần đỉnh lạnh lùng quẳng xuống cho anh những cái nhìn không mấy thiện cảm. Lớp ngói lợp lên trên các bức tường lẫn các phần mái nhấp nhô của tòa lâu đài cũng cũ kĩ và đen đúa hệt như mấy con quỷ đá, thời gian đã thật tàn nhẫn đối với tổ hợp gạch và các đỉnh nhọn này, nó đã không tỏ ra dù chỉ chút ít nhân từ khi vươn bàn tay của mình tới để tước đi lớp sơn màu xám bạc, bóc đi từng mảng tưởng mịn màng tráng lệ của khối kiến trúc khổng lồ gồm ba mặt sân và nhấn chìm tất cả vẻ đẹp còn lại vào hai chữ ‘đã từng’.

Ở bốn hướng của tòa thành, Alex có thể nhìn thấy có bốn phần mái được thiết kế sao cho cao hơn hẳn phần còn lại và ngang hàng với nhau, ở các chóp nhọn ấy đều không có cái lưng gù xấu xí của bọn quỷ đá hay bóng dáng của những lá cờ mà thường sẽ xuất hiện, thay vào đó anh nhìn thấy bốn hình chữ thập với bốn cổ ngữ được đúc bên trong. Anh không biết chúng là gì, và tất cả đều có vẻ như bị cháy xém dù cho các bức tường thì không có dấu hiệu gì của việc bị tấn công bởi lửa hoặc các chất nổ, có lẽ tác giả của dấu vết kia không ai ngoài Mẹ thiên nhiên và lưỡi tầm sét trong tay Người.

Ngay phía trên cổng chính với các mái vòm trang trí bị bẻ gãy thành các mảng đứt đoạn, nằm tại tòa nhà lớn nhất trong ba tòa nhà chính của lâu đài còn có một mặt đồng hồ bằng kính khổng lồ với những chiếc kim đã ngừng chạy và ở trên các con số sặc sỡ các màu khác nhau đó, là các vệt đen màu nâu xỉn, có vẻ mưa gió đã thất bại trong việc tẩy rửa chất bẩn ấy hoặc sự tồn tại của nó là chủ ý? Alex nhíu mày để hiểu thông điệp đang cố gắng được truyền tải. Nhưng có vẻ dù là nghệ thuật đương đại hay phục hưng, anh vẫn chỉ đơn giản là không thấy được quá nhiều vẻ đẹp từ chúng.

“Đừng cố hiểu nghệ thuật ở nơi nó không tồn tại.” Marvelous không kìm được tiếng cười.

“Ấm áp đúng không?” Dark nháy mắt và họ bước qua cánh cửa gỗ.

Bên trong của căn dinh thự thậm chí còn đổ nát hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều, Alex không nói đến sự thiếu ánh sáng trầm trọng của nơi này, anh đang nói đến những chiếc nĩa, chiếc thìa, những mảnh đĩa vỡ đang nằm lẫn lộn cùng gươm và kiếm, vũ khí được để thành từng đống ở những góc tối khuất khỏi tầm mắt, mùi tanh tưởi của máu đang ám lên không chỉ những viên gạch mà là cả trong từng hơi thở của họ. Anh cũng loáng thoáng thấy vài con chuột toán loạn chạy xung quanh vì sự xuất hiện của những kẻ không mời.

Và chẳng có con nào trong số chúng nhỏ hơn cẳng tay anh, chúng không còn được gọi là chuột nữa, chúng đã trở thành một con chồn với cái đuôi mỏng dính và đôi mắt sáng quắc lên trong bóng tối.

Bước lên âm thanh của kim loại vương vãi cùng thứ gì đó như thịt và rượu, anh cảm thấy thật khó tin khi các lá cờ mang gia huy của gia tộc này vẫn còn nguyên vẹn trên hai bức tường xung quanh mình, có rất nhiều ảnh chân dung được treo xen kẽ với hai hàng cờ uy nghiêm ấy, nhưng những gương mặt trên ảnh thì đã bị xé nát bởi móng tay, bị đốt thành tro, bị cắt làm đôi, có ba bức tranh là con nguyên vẹn, đó là hai người phụ nữ và một người đàn ông. Song, thời gian đã làm cho việc nhận diện họ cũng khó ngang việc gọi tên của cái di tích này.

Cả nhóm tiếp tục đi vào sâu hơn phòng mà họ nghĩ rằng là ngai vàng, dù sao thì cánh cửa dẫn đến đó là lớn nhất và có nhiều dấu vết của những nét trang trí đắt tiền, vàng đã rơi xuống từ các vòm cửa khi họ chạm lên chúng.

Alex khựng lại sau khi đặt chân bước qua cánh cửa gỗ.

“Alex?” Không, đó không phải giọng của Dark hay Marvelous, và anh dám chắc Cypress sẽ không thể tạo ra được chất giọng mang âm điệu thiên thần đó khi mà hai tai hắn ta vẫn bịt kín trong suốt khoảng thời gian họ nói về Eliza. Đó là chưa kể hắn bắt đầu trở nên sợ chết khiếp kể từ lúc bước vào đây. Nên thứ anh đang nghe thấy mới thật là lố bịch, không thể có chuyện Eliza ở đây. “Alex, anh ở đó đúng không?” Cô ấy tiếp tục “Thật may quá em tìm được anh rồi! Giúp em với Alex, Gemma đang bị thương rất nặng, Nữ Hoàng đã tỉnh giấc và em không làm được gì cả, em… em… em đã suýt chút nữa giết cô ấy. Làm ơn Alex, chúng ta cần cứu lấy Gemma.”

Anh chỉ có thể thấy dáng người đó trong bóng tối, anh nghi ngờ đây là một cái bẫy khác của những Dị Hình, chàng Tử Thần lập tức quay sang tìm kiếm hai người bạn của mình, nhưng có vẻ bóng tối của nơi này cũng đã vừa nuốt chửng lấy họ khi mà sự tồn tại của vật chất trở nên kém ‘thật’ hơn rất nhiều giữa những ngón tay anh.

Eliza hớt hải chạy tới từ đầu kia căn phòng, quả thật anh có thể nhìn thấy màu tóc đỏ đặc trưng đang tựa người trên chiếc ngai cũ kỹ kia. Anh có nên nghi ngờ khả năng nhìn đêm của mình? Anh có thể nghi ngờ nhưng Eliza thì không, cô xoay ngón tay mình thành một quả cầu năng lượng nhỏ bằng một viên kẹo tròn, cổ ngữ lóe lên ở lòng bàn tay cô và trong hai con mắt màu xanh. Thứ ánh sáng phát ra từ nó phủ lên gương mặt cô, làm cho màu tóc của cô còn đậm màu hơn bình thường. Sự lo lắng và sợ hãi hiện lên trên từng đường nét của gương mặt nhỏ nhắn ấy, trông cô tưởng như sắp khóc khi nắm lấy tay anh, nguồn năng lượng ấm áp thân quen ấy chiếm lấy tâm trí anh như một liều dopamine mạnh, hoặc là một cơn say ngọt nhất anh từng được nếm.

“Alex, Gemma đã bị thương rất nặng khi Nữ Hoàng chiến đấu với một tinh linh ở Thành Phố Chết,” Nước mắt ngấn lên nơi khóe mắt cô “Tất cả là tại em, em đã mất kiểm soát… Em đã không thể kiểm soát được thứ sức mạnh ấy…” Nữ phù thủy đẩy mình về phía trước, cả cơ thể gầy guộc của cô rung lên theo từng cái nấc mạn chát, lớp băng gạt quanh các vết thương đã lỏng ra và chỉ trực rơi xuống khi cô nép mình vào anh, một vài trong số đó đã rơi xuống, cô ép cơ thể trần trụi của mình vào Alex, tìm kiếm hơi ấm lẫn sự an toàn mà bấy lâu nay cô đã phải kìm nén trong nước mắt và nỗi đau.

“Em xin lỗi Alex…” Giọng cô lạc đi khi vòng tay qua cổ anh “Em đã không thể làm được gì cả, Nữ Hoàng đã suýt chút nữa giết chết Gemma nhưng em không thể làm gì cả, chết tiệt Alex… Em không làm được gì cả, bạn của em đã có thể chết trước mắt em vì chính em! Nhưng em lại không thể làm được gì cả…” Nữ phù thủy nức nở, cô vỡ òa trong sợ hãi lẫn đau đớn “Khi em lấy lại được sự tự chủ thì trận chiến đã kết thúc, Gemma bất tỉnh trên một mái nhà với những vết bỏng và nhiều loại vết thương khắp người cô ấy. Nhưng em cũng không làm được gì cả, vì chúa em thực sự đã vô dụng. Đến cả việc dùng cổng dịch chuyển để tìm các anh em cũng đã không thể làm cẩn thận và xuất hiện tại nơi này…” Eliza vịn lấy anh “Gemma… cô ấy không còn nhiều thời gian nữa... Cứu lấy cô ấy… Alex…”

Eliza dứt lời thì đổ xuống. Không cần phải là bác sĩ để có thể thấy rõ cô đã kiệt sức, dòng ma lực bên trong cô đang trở nên yếu hơn qua mỗi giây mà anh đỡ cô trong tay mình. Alex nhìn vào gương mặt cô, thế giới của anh dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, từng nốt của bản nhạc Fur Elise âm vang trong tâm trí anh. Song bản nhạc thân quen của anh sao chợt mang theo âm thanh thật kỳ lạ. Bằng tất cả sự ân cần bên trong mình, anh cầm lấy tay cô, xoắn ngược chúng về phía sau, Eliza hét lên, nhưng anh không dừng lại, anh siết lấy cổ tay nữ phù thủy chặt hơn, sự nhẹ nhàng ban đầu chuyển thành những chuyển động thô ráp, anh ghì cơ thể mong manh ấy xuống sàn, đè đầu gối của mình lên vai cô. Khóa chặt cô xuống như khóa một con côn trùng. Giọng anh khàn khàn.

“Chào Kitsune,” Giờ thì giai điệu trong đầu anh đã trở nên quen thuộc hơn rất nhiều “Hay cô thích được gọi là Hyndla hơn, hả cáo?”

***

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

-)) cứ tưởng tác bị lỗi typo, hoá ra là có vấn đề về chính tả, cụ thể là âm tr-ch
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đúng rồi bác, tôi có check nhiều lắm ấy, mà vẫn cứ sót, cảm ơn bác đã nhắc
Xem thêm