Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 01: Hình phạt cho kẻ thua cuộc.
46 Bình luận - Độ dài: 5,307 từ - Cập nhật:
Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt trước khi bắt đầu giờ học của lớp A năm nhất thuộc trường cao trung Sakurakana, trong vô vàn cuộc trò chuyện khác nhau ấy, ta có thể nghe thấy một giọng nói mang theo mạch cảm xúc hoảng hốt tột độ được cất lên.
“Hả? Cái mả mẹ gì thế này?”
Với những gì được thốt ra tròn vành rõ chữ, thì cậu thiếu niên tên Takamine Takane đây hiện đang căng hai mắt lên hết mức để nhìn thẳng vào chữ “You Lost” đỏ lè trên màn hình điện thoại của bản thân với vẻ mặt khó tin, như thể đây là một sự việc huyền ảo, tuy nhiên nó lại hiện hữu trước mắt khiến cậu dù không muốn thì vẫn phải tin nó tồn tại.
Nhưng diễn biến nào có chịu dừng lại ở đó, khi mà theo ngay phía sau là tiếng cười nói sảng khoái kèm sung sướng, góp thêm đôi phần hạnh phúc từ kẻ vừa hạ bệ cậu được cất vang tựa khúc ca chiến thắng.
“HaHa! Thắng, thắng rồi, thắng được Takamine rồi... Dù hơi chật vật, nhưng cuối cùng cũng làm được…!”
Cậu tên là Sasaki Arai, một người bạn mới quen gần đây từ khi lên cao trung của Takane.
Về phần Arai thì cậu nói rồi đứng lên hú hét với tư thế ăn mừng kiểu truyền thống, cậu đưa hai tay lên cao, chụm cả bốn chỉ chừa lại ngón trỏ như muốn nói lên mình chính là số một ngay lúc này đây.
Mặc khác, trái với một Arai đang bùng nổ với mọi cảm xúc vui mừng, thì ở hướng ngược lại ta chỉ có thể thấy nét lạnh nhạt ánh lên trên sắc mặt của kẻ thất bại… Nhưng trong vô vàn tiếng ồn lẫn tạp âm ấy, Takane chỉ im lặng ngồi đó và bắt đầu nghi ngờ về tính minh bạch ở kết quả trận đấu vừa rồi.
Năm giây, mười giây cứ thế trôi qua nhanh chóng. Đến cùng vì quá bí bách trước vô vàn suy nghĩ, cậu buộc phải lên tiếng hòng làm rõ những khúc mắc trong lòng, cũng như đòi lại công bằng cho mình.
“Này… Mấy người giỡn mặt với tôi đấy à?”
Câu nói tuy khá nhỏ và không chất chứa quá nhiều cảm xúc, nhưng bấy nhiêu đó là đủ cho công cuộc kéo một Arai đang hưng phấn quá đà từ đỉnh vinh quang nhìn xuống.
“Hử? Ý cậu là sao?”
“Bớt giả nai đi, cậu dùng phần mềm thứ ba đúng chứ? Nếu không thì sao tôi có thể thua vậy được!”
Takane không ngần ngại nói thẳng những gì mình đang nghi ngờ rồi quan sát nhất cử nhất động ở đối phương. Ánh mắt cậu lúc này sắc bén hơn bao giờ hết, nó nhìn thẳng vào Arai như muốn đục khoét và moi móc hết toàn bộ sự thật bên đó đang che giấu ra.
Không tài nào chịu nổi áp lực vô hình nhưng nặng tựa vài tấn ấy, Arai ực xuống một tiếng cùng ngụm nước bọt rồi nhanh chóng biện minh.
“C-Cậu nói linh tinh cái gì thế? Bộ chuyện tớ thắng khó chấp nhận tới vậy sao, đến mức khiến cậu nói mấy vu khống vô căn cứ đó… Đây là kỹ năng, rõ ràng là tớ thắng cậu bằng kỹ năng mà!?”
“Kỹ năng cơ đấy, nhỉ?”
Trước những lời tuyên bố thẳng thừng của Arai, Takane đơn giản chỉ nhướng mày rồi thả nhẹ ra một câu với điệu bộ mỉa mai và…
Thằng này, đang bào chữa tào lao cái gì vậy trời? Nhưng quả nhiên, chẳng đời nào Takane chịu tin mấy lời nghe sặc mùi sáo rỗng đó của Arai, thậm chí ngờ vực trong cậu lại còn vô thức lớn hơn.
… Bởi nếu Sasaki Arai là một game thủ chuyên nghiệp, hoặc đã gắn bó với trò chơi này từ những ngày đầu ra mắt, thì Takane đã không có những ngờ vực đáng xấu hổ trên. Thế nhưng, Arai là người không hề biết chút gì về tựa game này ở tuần trước, ấy vậy chỉ sau một tuần luyện tập duy nhất mà đã có thể hạ đo ván Takane - người đang chễm chệ ngồi trên vị trí thứ chín từ bảng xếp hạng tổng của toàn bộ người chơi.
Khoan hãy đề cập đến sự chênh lệch thời gian mà cả hai tiếp cận game, ta cứ ngó đến cấp độ, trang bị, và những thứ linh tinh khác. Tuy Takane đã làm cho nhân vật của mình yếu đi bằng cách tháo hết trang bị phụ trợ, hòng cho trận đấu được diễn ra công bằng… Dù vậy thì một vài thứ như thông số cơ bản đến từ nhân vật được tạo một năm vẫn hơn khá nhiều so với nhân vật được tạo gấp rút trong bảy ngày. Đây vốn là những thông số không thể chỉnh sửa, trừ khi có sự can thiệp từ nhà phát hành hoặc gian lận.
Thế mà Arai có thể mạnh miệng tuyên bố bản thân chiến thắng bằng kỹ năng, điều này quả đúng là có chút vô lý. Đến mức người đứng ngoài cũng dễ dàng nhận ra, nhưng lại chẳng muốn chen vào vì chả phải chuyện của mình.
Mà cái trò này làm được thế à, nếu vậy thì ngày con game này tàn sắp tới rồi! Trong khi vẫn cố tìm ra nguyên nhân mình thua trong ấm ức, thì từ phía sau đột nhiên xuất hiện một bàn tay đặt lên vai rồi kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ.
“Sao đấy, thua nhưng không chấp nhận mình thua à. Sao sống hèn thế bạn hiền?”
“Minato… Riêng mày thì câm mồm!”
“Úi úi, sợ quá cơ, bại trận mà lớn giọng gớm.”
Hất phăng bàn tay ấy khỏi vai mình rồi quay đầu lại, thì ở đó chính là khuôn mặt khó ưa của kẻ đề xuất trận đấu trên kiêm luôn phần trọng tài, Miyazaki Minato là họ tên đầy đủ của người này. Mặc dù cả hai là bạn từ thời mới vào sơ trung, thế nhưng lần này Minato hoàn toàn đứng về phía Arai, cho nên chẳng lấy làm lạ gì khi cậu chàng cười rất tươi khi chứng kiến Takane thua trong ê chề.
Minato hào hứng một cách khả ố mà không thèm che giấu, môi thì nhoẻn lên và bắt đầu tuồn ra những lời mà Takane không muốn nghe nhất lúc này. Tất nhiên là để tăng thêm tính chất mỉa mai, thì Minato đã cố tình bóp méo giọng nói sao trông nó thật khó chịu.
“Đùa nãy giờ đủ rồi, còn mày thì bớt lý do lý trấu đi, thua là thua thôi, đúng chưa? Và như những gì đã giao kèo từ đầu, thì bên thua cuộc buộc phải thực hiện một hình phạt do bên thắng yêu cầu… Cho nên thay vì ở đó tiếp tục chống chế, thì tao thấy mày nên chuẩn bị tâm lý cho hình phạt thì hay hơn đấy Takane à!”
Minato nói với một sự gian tà và nét khả ố trên khuôn mặt. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu rồi sửng cồ lên, thì Takane lại mặc kệ nó đi mà chìm vào suy nghĩ, suy luận rồi tìm ra câu trả lời bản thân đang tìm kiếm. Vì nhờ những dấu hiệu không đúng trước đó đi kèm biểu hiện lạ của Arai, cộng với độ hưng phấn ở Minato thì giờ đây nghi ngờ trong Takane đã được đẩy lên đỉnh điểm.
Cậu bỗng dưng nhớ lại, rằng chính Minato là người đã đề xuất cuộc so tài giữa mình và Arai, cũng chính hắn là người yêu cầu một tuần cho Arai làm quen cũng như luyện tập với game. Cho nên khi nghĩ tới mấy thứ đáng khinh như gian lận này nọ, thì khuôn mặt khó quên vì độ khó ưa của Miyazaki Minato hiện lên gần như ngay tắp lự trong đầu cậu.
“Ê Minato… Vụ này do mày sắp xếp hết nhỉ?”
Chốt hạ những phỏng đoán có trong đầu bằng một câu hỏi, cậu đứng thẳng lên mặt đối mặt với Minato mà nói ra.
Thế nhưng đối mặt với sự chất vấn ấy, thì Minato đơn giản chỉ cười vô tư rồi thản nhiên đáp như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn ngay từ đầu.
“Gì nữa đây? Mày thua một người mới rồi quay ra tìm lý do mình thua cho đỡ mất mặt đấy à. Tao biết thua thế là nhục, nhưng chơi vậy còn nhục gấp mười đấy bạn à!”
Minato có hơi đểu cáng khi nói, tuy nhiên Takane chỉ cười nhạt trước tất cả, kiểu không mấy bận tâm.
Để mà nói hẳn ra thì Takane hiện đang khá ức chế, mà nói thẳng ra là cay cú cũng không sai. Dù vậy thì cậu không bẩn tính đến thế, một phần tới từ lòng tự trọng game thủ, phần còn lại vì nó liên quan trực tiếp đến trò chơi mà cậu yêu thích.
“Tao biết, và tao sẵn lòng chấp nhận trận thua của mình nếu đó là một thất bại chính đáng, bởi đơn giản điều ấy chả có gì xấu hổ cả, vì dù sao cũng đã thi đấu hết sức trong công bằng… Nhưng mà nhé, nếu thất bại của tao có sự can thiệp dơ bẩn nào đó thì lại là chuyện khác. Mày hiểu mà, không thể chấp nhận!”
Cậu dừng lại đôi chút và nhìn sâu vào mắt Minato, ở đó ngoài sự đục bẩn của gian trá ra thì không còn gì khác. Cậu cười khinh, rồi cất lên một câu khiến Minato có hơi lạnh gáy.
“Dù chả muốn nói đâu, nhưng trong vụ này linh cảm đã mách bảo cho tao có gì đó không đúng, mà mày cũng biết linh cảm của tao nó sao mà? Ít khi nào sai, phải không?”
Kể ra thì đúng là không vẻ vang gì cho lắm, nhưng nếu ai đó quen biết Takane đủ lâu thì sẽ rõ điểm này. Rằng đa phần những lựa chọn hướng theo cảm tính của cậu luôn luôn chính xác, tỉ lệ phải cho là sáu đến bảy mươi phần trăm. Và một trong những người biết rõ việc này nhất có Minato.
Vậy nên đối mặt với cái nhìn đầy nghi ngờ lần này từ Takane, Minato chỉ hướng mắt về nơi khác mà không nói gì. Khi này Arai bên cạnh rón rén chen vào, mà không hề hay biết đây là hành động thiếu suy nghĩ.
“C-Chỉ là cậu không biết đó thôi, chứ tớ đã luyện tập cả ngày lẫn đêm trong nguyên tuần đấy! Với cả người ta hay gọi tớ là “thiên tài học hỏi” khi còn nhỏ. Bởi có thể tiếp thu rất nhanh những gì mình thấy hứng thú, nên không có gì lạ khi kỹ năng của tớ thăng tiến nhanh vậy đâu!”
Thằng này, lại cố trình bày cái gì nữa đây? Nghe xong Arai giải thích thì sự nghi ngờ trong Takane chỉ tăng chứ không hề giảm.
Trong khi ấy Minato đã như muốn ôm trán mà gượng gạo cười, vì biết những gì đang cố che giấu đã bị lộ tẩy dưới con mắt quan sát sắc sảo của Takane. Và thật vậy, khi lời cậu nói là minh chứng cho điều đó.
“Việc cậu có luyện nhiều hay không thì xem thời gian chơi là biết, nhưng không phải giọng cậu có hơi lạ so với ban nãy nhiều sao? Cậu thiếu tự tin như thế từ khi nào đấy, mới nãy còn ăn mừng hưng phấn lắm mà nhỉ?”
“L-Làm gì có, cậu đang tưởng tượng thôi.”
“À… Thế sao, là tôi đang nghĩ nhiều quá thôi nhỉ?”
Takane nói, rồi trưng ra một điệu cười giả lả trước sự căng thẳng dần tăng lên của Arai. Nó vừa có ý bỡn cợt, nhưng cũng tự hào vì mình đã biết mọi chuyện.
Bởi giờ đây cậu không cần phải đoán già đoán non chi nữa, mà sự thật trong chiến thắng của Arai có gian lận đã được khẳng định. Tuy vẫn chưa biết phương thức ấy là gì, cũng như bằng chứng mà chứng minh. Nếu được thì cậu muốn kiểm tra chiếc điện thoại mà Arai đã dùng để đánh bại mình, ắt hẳn khả năng bí mật phía sau kia sẽ được vén màn.
Nhưng làm vậy rồi được gì nữa? Takane ngẫm ngợi rồi lại tự giễu cợt chính bản thân mình, cốt lõi bởi mớ suy nghĩ trẻ con kia.
Vì dù sao đây chẳng qua chỉ là một cuộc vui giữa bạn bè, và có thêm đôi chút hình phạt cho kịch tính. Nhưng chung quy lại, cậu chẳng cần phải rắc rối hóa nó lên chỉ vì thua bởi gian lận. Và trên hết là có thật sự đáng hay không, khi làm vậy để rồi tình cảm bạn bè rạn nứt.
Không, quả thực không đáng tẹo nào! Takane tự thuyết phục bản thân bằng những gì mình có, dù vẫn chưa hài lòng lắm về kết quả chung cuộc này, nhưng cũng đâu còn cách nào khác ngoài cố gắng chấp nhận nó từng chút một.
… Cậu ngồi đó, ngước mặt lên và tiếp tục hỏi bằng ý cười giả lả. Như thể đang đưa ra cọng rơm cuối cùng cho Minato bám vào.
“Mà kệ đi, hình phạt của tao là gì nào?”
“Ái chà, sao nay Takane nhà ta chấp nhận thua dễ vậy, nhanh hơn tao tưởng nhiều à nha.”
“Im mồm! Dù vẫn lấn cấn đấy, nhưng lời đã nói thì thằng này sẽ làm được. Có thể xem tao đang cố gỡ gạc chút danh dự cũng chả sao, nhưng uy tín vẫn là trên hết!”
Tự tin, không sợ bất cứ điều chi, đó là những gì ta có thể thấy ở Takane lúc này.
Đối diện với một Takane tràn đầy khí thế ấy, Minato liền đáp lại bằng một nụ cười ma mãnh, như thể muốn nói Takane đã xong đời ngay từ những phút đầu tiên.
"Tốt, tốt thôi, vậy để bọn tao nghĩ thêm chút đã. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này đúng không, phải phạt cái gì đó cho mày tởn mới được!”
Trông Minato cười rất tươi khi nói về vấn đề hình phạt, nhưng trong những phát ngôn ấy đột ngột vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Takane, khi cậu nhận ra có thứ gì đó không đúng ở đây.
“Khoan khoan, bọn tao là ý gì đây hả? Không phải hình phạt sẽ được quyết định bởi người thằng à, còn mày thì có quyền gì để nói câu “bọn tao” ở đây vậy?”
“Không không, ngay từ đầu thì Arai chỉ muốn thắng chứ chả quan tâm gì tới vụ hình phạt kia. Nên cậu ấy đã nhường cái quyền quyết định sẽ phạt gì ấy lại cho tao, với điều kiện tao sẽ giúp cậu ấy thắng, phải không nào Arai?”
Tạm bỏ qua cái nhếch mép và thông tin bất ngờ ấy sang một bên, thì Takane chỉ chú tâm vào đúng những gì vừa lọt vào tai.
“Mày mới thừa nhận có nhúng tay vào rồi nhỉ?”
“Không, chắc mày nghe nhầm đấy!”
Minato cố chối đến chết, nhưng quả nhiên là vẫn không thể qua mặt được nữa với một chút sai lầm nhỏ ấy.
Rồi khi Takane nhìn đến Arai để tìm kiếm câu trả lời cho việc hình phạt được nhường lại cho Minato, thì Arai chỉ bối rối gãi gãi mà nhỏ giọng trả lời.
“Ừ... thì, đúng là tớ có nói vậy với Minato thật.”
“Thật Luôn?”
“Xin lỗi, nhưng bọn tớ đã hứa với nhau vậy rồi, nên có gì hai cậu từ từ giải quyết vụ đó đi nhé.”
“Con mẹ nó, vào tròng rồi!”
Takane tặc lưỡi rồi đập tay lên trán khi biết mình không thể thoát khỏi cái bẫy này của Minato, cậu chán nản chống tay lên bàn với tâm trạng bất lực… Lúc này chỉ có mình Minato là vui sướng đứng đó với biểu cảm bản thân là người chiến thắng cuối cùng.
Nụ cười thỏa mãn lần đầu tiên được xuất hiện, nhưng nó không ngần ngại mà tấn công trực tiếp vào sự thất bại toàn tập của Takane.
“Chà chà… Vụ này có vẻ sẽ vui hơn nữa à nha.”
“Mả cha mày Minato!”
“Mày cứ thoải mái chửi, nhưng cứ nên nhớ hình phạt sẽ tỉ lệ thuận với những gì mày nói kể từ lúc này đấy nhé.”
Với tuyên bố đó thì những câu chửi và tặc lưỡi bỗng chốc im bặt, trả về một lớp học rôm rả trò chuyện như lúc ban đầu. Thấy vậy, Minato gật đầu hài lòng.
“Ngoan ngoãn vậy là tốt. Phải chi cái mỏ hỗn của mày luôn như vậy thì còn tốt hơn nữa.”
Ấm ức lắm, nhưng không thể làm gì hơn khi bản thân đã mạnh mồm tuyên bố, nên Takane chỉ còn cách ngồi đó chờ địa ngục mang tên Minato cùng cái danh bạn thân tới kéo chân mình đi.
… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù Miyazaki Minato và Takamine Takane đã quen biết nhau từ những ngày sơ trung, cho tới thời điểm hiện tại thì cái mối quan hệ mong manh được gọi là “tình bạn” đã duy trì được hơn ba năm. Hai từ “chí cốt” là thứ người ngoài nhìn vào và đánh giá cả hai, nhưng không được như vẻ bề ngoài trông thân thiết ấy, thực chất hai người luôn trao cho nhau những trò chơi khăm độc địa. Có thể ví đau khổ của người này là niềm vui của người còn lại.
Và vì đã quen biết được khá lâu, nên Takane có thể hiểu phần nào đó về tên trời đánh thánh đâm này. Rằng sau khuôn mặt suy ngẫm tưởng chừng vô hại kia chính là một kẻ thù dai đến chết. Nhìn thôi thì không thể biết, nhưng đã lỡ biết rồi thì chắc chắn không muốn biết thêm.
Nhưng cậu cũng không hề quá lo lắng, bởi việc được phạt hay bị phạt này với Takane mà nói là trải nghiệm như cơm bữa. Nhất là trong suốt mấy năm gần đây, thì mấy cái trò oái oăm diễn ra thường xuyên.
Mặc dù hình thức chơi có khác, nhưng sau cùng điều cả hai hướng đến vẫn là được thấy thằng bạn mình chật vật trước yêu cầu vô lý mà bản thân đưa ra. Mà nếu Takane nhớ không sai thì lần gần nhất cậu là người chiến thắng, và khi ấy chiếc ví tội nghiệp của Minato đã bị bào tới xương bằng vô vàn cách thú vị… Thế nên cứ dựa theo những dữ kiện đó mà phỏng đoán, thì Takane nghĩ hình phạt cho mình chắc cũng tương tự vậy, cốt lõi vẫn để trả đũa lần đó là chính.
Mặt khác, Minato biết cậu không thể làm gì ngoài chấp nhận nên đã bắt đầu tự tin thái quá lên, hắn hướng ánh mắt tự mãn của kẻ chiến thắng đến cậu lần nữa. Điều này làm mặt mày Takane đã nhăn nhó nay còn méo mó hơn trước bội phần.
Nhưng cậu đời nào lại chấp nhận việc mình bị coi thường như thế, cho nên thay vì cúi đầu xuống trong nhục nhã, thì cậu lại nghểnh mặt lên mà cao ngạo phán một câu thằng mặt Minato.
“Nhìn gì nữa? Cơ mà có cái hình phạt thôi mà nãy giờ nghĩ vẫn chưa xong à, làm gì cũng nhanh lên tí được không, lề mề thật!”
“Á à, vẫn mạnh mồm quá nhỉ? Dường như mày muốn vào phòng thay đồ nữ làm gì đó rồi thì phải?”
“Bớt xàm hộ tao cái! Tuy cái vụ chuyển nhượng hình phạt là điều tao không ngờ tới, nhưng trong mọi kèo chơi luôn có luật không ép người thua làm những việc đi quá giới hạn, hay những thứ biến thái kỳ cục thì tao vẫn nhớ rất rõ đấy. Nếu cứ ép thì tao có quyền không làm, luật là vậy!”
“Chậc! Vẫn nhớ cơ à?”
“Tao bị thua chứ có phải bị lẫn đâu mà không nhớ. Mà là thế đấy, vặn cái não rồi nghĩ nhanh lên, sắp vào học rồi!?”
“Gấp gáp gì chứ, đường nào cũng ăn phạt mà.”
Nói thế, chứ Minato tặc lưỡi bất mãn rồi tiếp tục nghĩ lan man. Tranh thủ thời ấy, Takane thư giãn đầu óc rồi thong thả chờ đợi. Một khoảng nghỉ, cậu xem nó như vậy mà hưởng thụ.
Nhưng đâu ai ngờ được kể cả cậu, giây phút yên bình tưởng chừng được kéo dài khoảng vài phút ấy lại kết thúc bất chợt trong mười giây ngắn ngủi… Tất cả đều vì sự xuất hiện cô gái ấy, cái người sẽ đưa cuộc đời yên bình hiện tại của cậu vào muôn trùng rắc rối.
“Ê! Nữ Thần tới rồi kia!”
Cô ấy - người làm hầu hết nam trong lớp dừng mọi hoạt động đang làm lại mà ngước nhìn khi xuất hiện, đơn giản chỉ bởi vẻ ngoài quá ư là tuyệt trần của mình. Và “Nữ Thần” chính là biệt danh thân thương mà họ gọi cô bởi cái nhan sắc xinh đẹp hết phần thiên hạ.
Cô hạ phạm bằng cách bước vào và kéo nhẹ cánh cửa lớp lại, ấy là một người con gái với mái tóc đen dài suôn mượt, óng ả. Làn da thì trắng nõn nà không lấy chút tì vết bởi bụi trần, sống mũi thì cao và thẳng tắp, đôi mắt lại to tròn với hàng mi dài cùng đôi môi hồng tươi đầy sức sống… Đi chung với một khuôn mặt hoàn hảo chính là thân hình cân đối đầy mê hoặc, tất thảy những miêu tả ấy đều thuộc về một Nữ Thần mang theo vẻ đẹp tinh tế đầy tự hào của cái lớp A năm nhất này.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà hầu hết các bạn học cùng lớp đều nhận xét cô là kiểu người tài sắc vẹn toàn. Mà quả thực đúng y như vậy, khi cô luôn luôn đạt hạng cao trong bài kiểm tra, điểm số ở lớp của cô thuộc hạng nhất nhì. Kể cả thành tích trong giờ thể dục cũng không hề tệ, mọi thứ xung quanh cô gần như hoàn hảo.
Và với một mỹ nhân với gương mặt xinh đẹp và thành tích ưu tú không tìm thấy chút khuyết điểm nào ấy, thì việc cô nổi tiếng rồi được nhiều người ngưỡng mộ chả phải là điều đáng ngạc nhiên để nhắc đến.
“Ôi… Hôm nay cô ấy cũng thật xinh đẹp.”
Và tất nhiên rồi, trong số hàng trăm người ấy thì Minato cũng là một fan cuồng bất chấp.
Cậu ngây ngẩn ngắm nhìn, Arai cũng không ngoại lệ, cả hai đều mê mẩn trước Nữ Thần Takahashi Hiiragi như bao kẻ khác… Trong ba người, có lẽ Takane bị xem là quái lạ khi mà cậu vẫn có thể giữ vững được tâm trí, khiến nó ổn định trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia mà không hề giao động.
“Uầy… Giá mà có thể hẹn hò với cô ấy nhỉ?”
Trong một khoảnh khắc nhỏ mụ mị tâm trí, Minato đã vô thức thốt lên một lời nói chân thành và si mê. Vậy nhưng mọi thứ liền bị cắt ngang vì Takane đã lỡ phụt cười thành tiếng. Tuy cậu cười không lớn, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để người bị cười biết được rằng mình đang bị xem thường.
Sát thương ấy còn được nhân lên gấp mấy lần khi Takane mở miệng, cậu không ngần ngại nói lên quan điểm trước khi nhận ra đây là sai lầm chí tử.
“Hẹn hò với cô ấy á, mày sao, không phải hơi bất khả thi à? Ai chứ riêng mày người bình thường chưa chắc đã muốn, huống chi mục tiêu ở đây là Nữ Thần… Thú thật nhé, tao không dám tưởng tượng ra viễn cảnh ấy tẹo nào, mà nếu mày dám mở lời thì cũng bị từ chối là cái chắc. Thực tế là vậy đó, bỏ cuộc đi, mày đếch có cơ hội đó đ… Ấy chết! Tao hơi quá lời rồi, xin lỗi và đừng nghĩ nhiều về nó nhé?”
Đang bon mồm sỉ vả vì nhận thấy cái ngu của bản thân mà im bặt, và dù đã cố dừng lại rồi bào chữa, nhưng quả nhiên đã quá muộn cho những câu xin lỗi vô nghĩa.
Minato hít vào rồi thở ra một hơi trông bình thản hết sức, nhưng ánh mắt giờ đây lại lườm Takane một cách đầy ác ý. Takane biết, biết rõ luôn là đằng khác, rằng mấy lời mình vừa thốt ra khi nãy nãy chả khác nào tự đào mộ chôn mình. Cậu từ từ rón rén nhìn đến Minato - người hiện tại chả còn gì ngoài nét lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng đồng thời sự phức tạp đó cứ như một chánh án sắp đưa ra quyết định cuối cùng.
“Được rồi, thôi được rồi Takane à, nếu mày đã nói vậy thì tao cũng không cần nghĩ nhiều thêm chi nữa, Tao sẽ chiều theo ý mày, một hình phạt trong quy định vẫn có thể thực hiện được, đã vậy còn rất dễ làm nữa chứ!"
Minato nói, đi cùng là một điệu bộ khiến Takane biết những thứ tiếp theo tên này muốn nói là gì. Cậu nhíu mày đáp trước khi bên đó kịp nói tiếp.
“Này này cái biểu cảm đó, đừng nói với tao là mày muốn tao làm gì đó với Takahashi Hiiragi đấy?!”
“Ping pong! Takane quả là một người vừa thông minh vừa nhạy bén, lời tao mới nghĩ trong đầu mà cũng bị mày đoán ra được... Mà chính xác làm gì đó ở đây là mày đi "tỏ tình" với cô ấy đi!”
“Mẹ kiếp! Tao biết ngay mà!”
Cậu gằn giọng, siết chặt nắm tay nhìn lấy Minato. Nhưng đối với cái nhìn hằn học đó từ Takane, Minato chỉ cười cười rồi tiến đến vỗ lên vai cậu với khuôn mặt đáng ghét.
“Đây là tao đang cho mày cơ hội đấy Takane à. Nhìn mày xem, trừ cái tính cách có hơi thối nát ra thì tổng thể mày không tệ chút nào đâu! Cao ráo này, ưa nhìn này, đã thế còn khá thông minh. À không... Cái này phải gọi là ma mãnh mới đúng, nhưng tính ra mày chả thua kém gì mấy thằng nam thần của trường, đúng không? Ai biết chừng, có khi nhờ những điểm khác lạ của mày lại thu hút được Nữ Thần thì sao. Ai cũng có cơ hội, kể cả mày và tao, nên cứ thử đi nhỉ?!”
“Thằng hãm nhà mày, đừng nghĩ tao không biết ý định phía sau thứ gọi là cơ hội này của mày.”
“Chán mày thật đó, chả biết nắm bắt thời cơ gì cả.”
“Cơ hội này ở mày bố đếch cần.”
Sở dĩ Takane nói thế là vì cậu hay bất cứ ai học ở cái trường Sakurakana này đều biết, tỉ lệ thành công khi tỏ tình với Nữ Thần luôn là một con số không tròn trĩnh. Thậm chí, để tăng độ tin cậy của dữ liệu, có đứa còn lập hẳn bảng thống kê số nam sinh đã từng thử qua trò chơi mạo hiểm này. Và chẳng có ngoại lệ, từ bạn cùng lớp, cùng khối cho đến đàn anh khóa trên, Nữ Thần luôn từ chối chẳng chừa một ai. Thế mới nói, ảo mộng mãi là ảo mộng.
Tuy nhiên, Takane cũng không phải là quá ái ngại trong việc thổ lộ này. Bởi suy đi tính lại thì cậu cũng đâu mất mát gì. Cùng lắm thì… Cùng lắm mai lại réo lên tin đồn có thêm một kẻ ngu muội tiếp tục tỏ tình Nữ Thần và bị từ chối, cơ mà mấy thứ ấy trong mắt Takane chả là gì cả. Vì những tin kiểu này hầu như luôn xuất hiện hằng ngày, bị nói tới nói lui rồi cũng tự biến mất, hoặc bị lấp đi nhờ vào thứ gì đó mới và nóng hổi hơn.
Thứ không đáng hi sinh nhất có lẽ là vết ố trong đời học sinh của cậu, thế nên nếu né được thì Takane vẫn muốn tránh nó, càng xa càng tốt. Nhưng xem ra điều ấy ngay lúc này đã bất khả thi, nhất là khi Minato chốt hạ một câu khiêu khích.
“Thế nào, sao im ru rồi? Đừng nói là anh bạn Takane mạnh miệng tuyên bố gì cũng làm được đó định nuốt lời à nha. À không, có lẽ việc tỏ tình này hơi quá sức với mày nhỉ? Bởi mày làm đếch gì có cái gan đó, thằng nhát cáy!?”
Minato hất cằm, trần trụi khiêu khích gửi đến Takane với cái miệng trề ra tựa một con cá dọn bể.
Ở hướng đối diện dù tâm trí vẫn phần nào giữ được bình tĩnh, tuy nhiên cậu không thể im lặng cho qua những gì mình vừa nghe. Nó thật sự đả động tới lòng tự trọng mà Takane luôn che giấu, nhưng giờ nó đã bị đào lên.
“Hả, sợ ư, tao á? Sao thằng này phải ngán cái việc đơn giản ấy hử? Mà tốt thôi, nếu mày đã khích đến vậy thì tao chiều… Sau giờ học hôm nay tao sẽ hẹn nhỏ rồi tỏ tình. Và nhớ cho rõ đây, nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra thì đừng ở đó mà khóc lóc. Như mày nói đấy thôi, ai cũng có cơ hội, chỉ cần một phần trăm thì nó vẫn có thể xảy ra!”
Takane biết, sau những lời hùng hồn ấy thì mình đã chẳng còn đường lui. Những gì cậu có thể làm giờ đây là điên cuồng tiến về phía trước, dù cho có phải bò lê bò toài đi chăng nữa.
Thất bại hay thành công, thì trước tiên phải giữ được mặt mũi. Không thể mang danh kẻ hứa lèo, dám nói không dám làm.
“Tự tin thế là tốt, vậy nên người bạn thân này sẽ cầu nguyện cho mày bị cô ấy từ chối bằng những lời nhẹ nhàng nhất. Chúc may mắn, Takane!”
“Cảm ơn, còn tao thì sẽ xem nó như lời khích lệ mà cố chinh phục Nữ Thần cho mày lé mắt. Rồi hối hận vì dám thách tao!”
“Thế cơ đấy, tao rất mong chờ vào viễn cảnh đẹp như trong mộng ấy sớm diễn ra.”
Nói xong Minato cười, Takane cũng cười, cứ thế mà hai nụ cười giả dối chạm nhau tạo ra tia sét. Lúc này, chỉ có riêng Arai lặng lẽ rời khỏi bầu không khí đầy áp lực đó.
Mặt khác, tại nơi không ai chú ý, một đôi mắt tím tựa pha lê nhìn đến mà không để ai phát hiện rồi quay đi…
46 Bình luận