Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 33: Kết thúc của ngày hôm nay.
6 Bình luận - Độ dài: 3,534 từ - Cập nhật:
Sự kiện cùng bao rắc rối hôm nay đã dần đi đến hồi kết, điều bắt buộc phải xảy để mọi thứ được tái khởi động vào ngày hôm sau.
Với nhóm bạn gồm Arai, Kana và Misa thì đã tạm biệt nhau khi tới những ngã rẽ riêng biệt. Lúc này chỉ có mình Yumina là vừa xuống khỏi tàu điện ngầm, dù đã khá trễ nhưng cô không hề vội vàng gì mấy, trông vẫn rất thản nhiên dạo bước trên con đường có phần vắng vẻ, cứ như cô biết rõ phía trước không hề tồn tại mối nguy hiểm nào. Đơn giản vì nhà Yumina ở ngày phía trước, cũng như bản thân đã quá quen thuộc với nơi này nên cô mới tự tin tới vậy.
Về phần Amasawa Kaya - người xém chút nữa rơi vào một vụ việc quấy rối cũng đã được hộ tống về đến nơi an toàn. Và cậu thiếu niên tên Takamine Takane cũng được giải thoát sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nên hiện tại cậu đang tung tăng trên đường về với một nụ cười toe toét.
... Tại một diễn biến khác thì cô gái tên Takahashi Hiiragi cũng đang tận hưởng buổi tối của mình một cách triệt để đến không ngờ. Cô nằm dài trên chiếc giường to êm ái khá nhiều thú bông đặt xung quanh, chân thì được gác lên mình một chú mèo bông to tướng. Hiiragi vừa lướt điện thoại cùng lúc đắp mặt nạ đến từ thương hiệu Lululun Mask, thứ đang được các cô gái trẻ săn đón với công dụng dưỡng ẩm cực kỳ hiệu quả... Nếu quan sát kĩ hơn, ta có thể thấy còn vô vàn mỹ phẩm cũng như dụng cụ làm đẹp khác trên bàn trang điểm.
Đương nhiên khi cô phải sở hữu rất nhiều, nhiều hơn gấp ba lần so với một nữ sinh thông thường. Bởi để có được vẻ ngoài tuyệt mỹ thế kia không phải cứ ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc là sẽ được. Mặc dù nhan sắc thuần túy của cô dư sức đốn hạ hầu hết con tim từ nam đến nữ, nhưng để hoàn hảo ở mọi mặt như Hiiragi thật sự là cả một quá trình làm đẹp rườm rà bắt buộc hằng ngày.
Nhìn chung thì nó có hơi rắc rối và phức tạp, nhưng với Hiiragi mà nói vì cô đã quen nên mọi thứ đều ổn thỏa.
Lúc này, chỉ có duy nhất một người vẫn chưa ổn.
"Uầy... Khi nào mới xong đây trời?"
Hướng về đồn cảnh sát thuộc khu vực Harajuku, ngồi trên chiếc ghế tròn là cậu thiếu niên Miyazaki Minato, Mặt cậu giờ đây xanh xao và có phần mệt mỏi bởi những gì đã trải qua.
Nguyên nhân rất có thể xuất phát từ sự hiện diện của hai sinh viên đại học tên Takashi và Ishigami đã để lại ấn tượng không tốt trong mắt cậu đang ngồi cạnh bên. Chưa dừng lại tại đó, khi ở đối diện ba người là một bác cảnh sát có nét mặt nghiêm nghị, đứng sau lại có thêm hai anh cảnh sát tuần tra vừa đưa ba tới đây.
Chưa cần biết sự tình sẽ kết thúc thế nào, nhưng với việc ngồi đây tận ba mươi phút chỉ để tường thuật lại toàn bộ diễn biến khi ấy đã đủ khiến Minato kiệt sức.
Tuyệt nhiên, mọi thứ cũng sắp được hạ màn.
"Hừm! Theo những gì được nghe từ báo cáo và lời khai của cậu thiếu niên này, thì hai anh đã cố tiếp cận một nữ sinh cao trung với ý định tán tỉnh hoặc hơn thế nữa là quấy rối tình dục nơi công cộng, và khi có người đến ngăn cản thì hai anh lại định dùng đến bạo lực. Mọi thứ có đúng như vậy không, mời hai anh khai báo?"
Bác cảnh sát ngồi đối diện nghiêm túc hỏi, ánh mắt dò xét khiến tất cả rùng mình.
Tất nhiên, với việc nhân chứng đi cùng lời khai rõ rành rành tới vậy đã làm Takashi và Ishigami không thể bào chữa được lời nào, hai người lúc này chỉ biết cúi gằm mặt mà thành khẩn khai báo, mong rằng sự hợp tác này của mình sẽ được giảm nhẹ tội trạng.
"Vâng, chúng cháu đã làm ạ."
"Bọn cháu biết mình sai và vô cùng hối hận ạ!"
Giọng nói đã không còn dữ tợn, thay vào đó là một sự ngoan ngoãn đến lạ...
Trông cả hai không có ý định chống cự mà đang có phần hợp tác và hối lỗi, thì bác cảnh sát chỉ biết trút ra một hơi thở dài mang theo sự mệt mỏi của người đang phải làm việc đêm.
Nhưng cũng hết cách, bác ấy liền chuyển hướng sang Minato khi sốc lại tinh thần của một người làm công việc bảo vệ và giữ gìn trật tự, cũng như an ninh quốc gia. Bác hắng giọng rồi lên tiếng.
"Như cháu thấy rồi đó, hai anh chàng này dường như đã nhận ra sai lầm của mình... Nhưng nếu cháu muốn tiếp tục với tiến trình pháp lý, thì hành vi được xem như quấy rối tình dục này, theo đó mức phạt sẽ lên tới 50.000yên, và nhận ít nhất năm tháng tù giam. Không dừng lại tại đó khi việc cố ý hành hung người khác tại nơi công cộng cũng phải ngồi tù từ sáu tháng đến một năm."
"À vâng, đến mức như vậy cơ ạ?"
"Tất nhiên cháu có thể có thể giảng hòa nếu muốn, còn không thì ta sẽ giúp cháu những thủ tục cần tiến hành trước."
"Ừng ực!"
Vào khoảnh khắc bác cảnh sát kết thúc câu nói cũng là lúc nét mặt hai người Takashi biến sắc, nó xanh lại và tái mét. Nuốt xuống một ngụm nước bọt thay cho căng thẳng, cả hai đồng loạt ngước mặt lên và nhìn lấy Minato bằng ánh mắt cầu xin.
Đương nhiên, khỏi cần nhìn qua thì Minato vẫn dư sức hiểu họ muốn truyền đạt điều gì đến mình.
Cậu vẫn nhớ họ khai báo mình là sinh viên đại học ngành cơ khí của trường Echigo. Và với sinh viên bình thường mà nói thì quả nhiên mức tiền phạt 50.000yên đúng thật không hề nhỏ, chưa bàn đến việc phải ngồi tù sáu tháng hoặc hón là điều tồi tệ nhất cho một sinh viên.
Nghĩ đến đây cậu bắt đầu thấy tội cho hai người.
Chưa dừng lại tại đó, vì nếu Minato muốn dùng tới luật pháp như bác cảnh sát ấy nói, thì khả năng dẫn đến kiện tụng và ra tòa là rất cao. Chỉ mới mường tượng tới đó thôi nhưng cậu đã thấy nó ngốn đi một nùi thời gian cũng như tiền bạc cho việc thuê luật sư, tất nhiên là vẫn còn những chi phí phát sinh nhiều vô số kể khác... Với thoáng chốc suy nghĩ chưa tới hai mươi giây, nhưng Minato liền nhận định không đáng làm lớn chuyện hơn chi nữa.
Với cả... Miếng ăn ngon nhất khi cậu lao đầu vào rắc rối này là việc hộ tống mỹ nhân về nhà cũng đã bị cướp mất.
Thì việc ngồi đây ê cả mông có tích sự gì?
Tự hỏi mình nán lại đây thêm nữa có được ích lợi gì mà Minato phải thở dài, vì nó thật sự chả có gì ngoài việc trông bản thân như một thằng ngốc bị ép hướng theo cái kịch bản do thằng bạn mình vẽ ra.
Cậu cắn nhẹ môi như muốn nói lên toàn bộ ấm ức, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chỉnh đốn lại tư thế ngồi hòng lựa lời đáp lại bác cảnh sát.
"Cháu không phải nạn nhân bị quấy rối nên không thể đưa ra quyết định có nên kiện tụng hai người họ hay không! Còn về việc hành hung, thì thật may là cháu không có thương tích gì, thế nên nếu được thì cháu cũng chả muốn làm lớn chuyện thêm chi nữa, cháu chỉ cần một lời xin lỗi là được rồi ạ!"
Minato nói với một sự vị tha trên khuôn mặt, như thể cậu chấp nhận tha thứ mọi tội lỗi của đối phương miễn mình nhận được điều vừa yêu cầu.
... Trong đồn cảnh sát nhỏ lúc này ai ai cũng nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ấm áp, nhất là hai người Takashi và Ishigami thì tôn cậu lên tựa một vị thánh sống. Đôi đồng tử của họ thật long lanh, không khác nào đang quan sát một thiên thần sáng chói giữa đêm.
Ấy thế mà bầu không khí đó chỉ diễn ra trong chốc lát, mọi thứ được quay về đúng quỹ đạo khi bác cảnh sát lên tiếng cắt ngang.
"Cha mẹ cháu thật sự tốt khi có một người con như cháu! Còn hai cậu sao vẫn đứng đó, không thấy người ta chỉ cần một lời xin lỗi là sẽ bỏ qua sao?!"
Với lời quát nhỏ làm cả hai giật bắn mình.
Takashi lẫn Ishigami không dám chần chừ lấy một giây một phút nào, cả hai trực tiếp đứng lên rồi cúi đầu thật sâu với một Minato đang ngồi ung dung trên ghế với sự thích thú. Bằng giọng nói chân thành nhất, hối lỗi nhất, hai người không ngừng tạ lỗi rồi cảm ơn ríu rít về độ rộng lượng bao dung của Minato một hồi lâu.
"Ây da! Hai anh không cần làm quá lên như vậy đâu, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng cách ổn thỏa nhất mà đúng không?"
Miệng thì nói thế, tay thì liên tục ra hiệu cho họ dừng lại, nhưng trong thâm tâm thực chất đang tận hưởng cảm giác khoái chí khi được người lớn tuổi hơn cúi đầu tạ lỗi. Phức cảm sung sướng khiến Minato thích không gì tả nổi.
Sau một hồi qua lại thì bai bên cũng phải dừng lại, tuy luyến tiếc nhưng Minato ít nhiều đã thỏa mãn trước màn hạ mình vừa rồi đến từ hai sinh viên đại học.
Cậu cố nén điệu cười toe toét lại vào trong, hướng mắt về bác cảnh sát mà lên tiếng bằng tất cả chân thành mình có.
"Thưa bác, mọi việc đến đây là xong rồi phải không ạ? bác có thể cho cháu xin phép về được không, cháu nghĩ giờ này bố mẹ cháu đang rất lo!"
Cậu nói dối, cậu đã nói dối trước mặt cảnh sát. Không chỉ một, mà tận ba người.
... Nhưng không được như anh bạn Takane của cậu, người có thể lừa gạt ai đó bằng những lời nói đùa như thật, mà thật lại như đùa. Nhịp tim Minato giờ phút này thật sự đang đập rất nhanh và mạnh, nó dồn dập tới mức cậu sợ người khác sẽ nghe thấy nếu ngồi quá gần. Tuy nhiên thì cậu vẫn khiến nét mặt mình phải ngay thẳng, dù rằng tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi do căng thẳng.
Tưởng chừng mọi thứ đã bại lộ sau vài giây im lặng, thế rồi bác cảnh sát lại mỉm cười và mang đến cho Minato một tin vui.
"Đúng là không còn sớm nữa! Thôi thì cháu có thể về nếu muốn, hãy về nhà thật cẩn thận đấy!"
"C-Cháu cảm ơn ạ, vậy thì cháu xin phép."
Không thể kìm nổi sự vui mừng, cậu đứng lên cúi chào tất cả trong niềm hân hoan ríu rít tựa một chú chim sẻ thấy xuân về.
Nhìn lấy cảnh tượng này bác cảnh sát nở một nụ cười hòa ái hòng tạm biệt Minato, nhưng cũng ngay tắp lự nghiêm nghị trở lại với hai người còn ngồi im ở vị trí kia.
"Riêng về hai cậu thì cứ ngồi ở đó viết cho xong bản tường trình này, rồi gọi người bảo hộ của hai cậu lên đây nói chuyện với chúng tôi! Đã hiểu rồi chứ, nếu đã nghe và hiểu vì trả lời Vâng hoặc Rõ có được không?"
"Vâng, đã hiểu rồi ạ."
"Cháu đang viết đây ạ."
Bỏ lại họ ở đó tiếp tục với bản tường tình, Minato cứ thế rời khỏi đồn cảnh sát với nét rạng rỡ trên khuôn mặt.
Vừa đi được một đoạn cậu lập tức dồn sức vào chân hòng bước nhanh hơn, sau đó là chạy. Đơn giản vì cậu không muốn bị gọi lại nếu có gì đó trục trặc.
Sau một hồi chạy thì thể lực đã cạn nên cậu chuyển sang đi bộ. Dù rất vội, nhưng Minato vẫn không quên ngắm nghía đôi chút Harajuku lúc về đêm.
...Để nói thì tâm trạng cậu giờ đây thật sự rất tệ, khó chịu được nhân lên khi thấy có quá nhiều cặp đôi tay trong tay hành trên đường, đâu đâu cũng bồi cho Minato cảm giác cô đơn lạc lõng. Đôi khi lọt vào mắt cậu là vài thanh thiếu niên cỡ tuổi mình đang tụ tập cùng các cô gái mang phong cách Gyaru, trông thì rất đàn đúm, nhưng cũng rất đáng ganh tị.
"Con mẹ nó! Về thôi, ở đây thêm nữa chắc tủi thân chết mất!"
Cậu nói rồi trút ra một hơi thở dài thườn thượt, chả còn luyến tiếc gì với nơi này, Minato liền rảo bước trong ý định về nhà càng sớm càng tốt.
Nhưng khi đi đến cổng vào phố Takeshita của Harajuku, cậu bỗng bị thu hút khi vô tình ngó phải một đám đông kỳ lạ tụ tập. Và có thể thấy mọi người đang rất hưng phấn trước cái gì đó, thậm chí còn bất chấp quay nó lại cho bằng được.
Với đôi chút tò mò, cậu lượn lờ qua đó.
Nhưng khi biết đó chỉ là một nhóm các cô nàng Cosplay từ quán cà phê hầu gái đang phát tờ rơi quảng cáo cho tiệm thì cậu có hơi tuột cảm xúc ban đầu, tuy không đến mức thất vọng và vẫn cố chen lấn vào để ngắm nhìn, nhưng Minato lại tự hỏi bản thân mình rằng.
"Mình đang làm cái vẹo gì thế này?"
Với tâm trạng có chút hờ hững, nhưng cuối cùng cậu vẫn vào được gần trung tâm. Tuy rất đông và chen lấn, nhưng bằng kỹ năng thượng thừa thì cậu đã đặt chân mình xuống nơi có thể trông thấy các nữ hầu đáng yêu. Để rồi cậu nhận ra lẫn vào trong đó có vài chàng trai cũng mặc trang phục hầu gái.
Đôi chân này như một phản ứng tự nhiên mà nhíu xuống, cậu tặc lưỡi rồi đưa ra câu đánh giá.
"Thảo nào nó thu hút nhiều gái tới xem!"
Nói xong cậu quan sát xung quanh mình đôi chút, không quá khó để nhận ra lượng nữ giới đến chụp ảnh quay phim đông hơn hẳn so với giới tính còn lại. Không cần nói đâu xa, khi mà ngay trước mặt Minato lúc này là một đám nữ sinh cũng đang làm mấy hành động trong sự thích thú và cười đùa... Với trang phục váy xếp ly đến đầu gối, áo khoác ngoài Blazer, nhưng tổng thể là trắng và đên. Thêm một điểm khác nữa với Sakurakana, ấy là chiếc nơ đỏ lớn trên cổ thay vì cà vạt.
Nhưng trên tất cả, sự chú ý của cậu lại va phải cô gái đứng gần nhất với mình trong bốn người, ấy là một cô nàng tóc vàng với chiều cao tương đối ấn tượng. Tuy chỉ mới nhìn từ phía sau, nhưng Minato đã khẳng định được cô gái này rất xinh.
Nó không hẳn là đoán bừa, mà vì có khá nhiều thằng con trai tới đây để ngắm cô gái này thay vì mấy nữ hầu gái kia.
Đang nghĩ đến việc bản thân cũng chả khác mấy người đó là bao, thì đột nhiên bất ngờ, hay nói đúng hơn là cơ hội ngàn năm có một ập đến.
"Ối..."
Với đôi chút xô đẩy từ những con người vô ý thức muốn lên phía trước, thì cô gái tóc vàng ấy vô tình ngã về phía sau, và nó rơi đúng vào vị trí Minato đang đứng. Cậu chỉ việc đưa tay ra, mà nhẹ nhàng đỡ lấy một thiếu nữ sà vào lòng.
Bằng đôi tay dang ra như một lẽ tự nhiên đón lấy thứ gì đó rơi vào, cậu đã bắt lấy và tránh cho cô ngã trực tiếp xuống nền đất. Khi ấy như có một dòng điện xẹt qua người, Minato tự biết mình phải làm gì tiếp theo.
Cậu ân cần hỏi, tỏ ra như có có gì khi đụng chạm.
"Cậu không sao chứ?"
"À vâng, không sao, cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc mình đã toi rồi!"
Cô nói, rồi từ từ đứng lên mà xoay người lại.
Ngay khoảnh khắc đó, Minato thật sự chết lặng. Cậu ngơ ngác nhìn vào cô gái ấy không chớp mắt, thời gian như muốn ngưng đọng tại đây mãi mãi để cậu tiếp tục ngắm nhìn. Mọi tiếng ồn xung quanh lúc này như biến mất, nói đúng hơn thì nó không lọt được vào tai cậu, kể cả lời cảm ơn từ cô gái ấy.
"Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã giúp mình lúc nãy!"
Đó là một lời cảm tạ chân thành, ấy thế nhưng những gì lọt vào mắt cậu khi này chỉ là mái tóc vàng óng lượn, đôi mắt to tròn với cặp đồng tử xanh biếc, đi cùng đó là nét đẹp của một người con lai. Cô toát lên cho mình khí chất vô cùng đặc biệt, khiến bên trong Minato len lỏi một loại cảm giác vô cùng khó tả khi nhìn vào.
Ngay lúc cậu vẫn mơ mơ màng màng trước nhan sắc đó, thì bạn của cô ấy cũng nhìn xuống và hỏi han.
"Alina, cậu có sao không?"
"Thật tình, cái tên vừa đụng cậu biến đâu mất rồi? Phải tìm được hắn rồi giáo huấn cho một trận mới được. À phải rồi, cậu kiểm tra lại đồ đạc của mình xem có mất gì không, bây giờ mấy tên móc túi hay dùng chiêu này lắm!"
"Бoже мoй!"
Cô gái được biết tên Alina phát ra một tiếng bất ngờ rồi cũng lập tức kiểm tra mọi thứ trên người mình... Bắt đầu từ các túi trên trang phục rồi mới đến chiếc cặp xách, sau khi biết mình không mất gì cả thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ khắc này Minato vẫn chưa thoát ra được khỏi mị lực quá hấp dẫn của Alina, nhưng chợt cô lên tiếng kéo cậu về thực tại.
Mà không chỉ mình cô, khi cả bốn cô gái đồng loạt gửi thêm một lời cảm ơn vì sự tương trợ kịp thời vừa rồi của cậu. Điều này trực tiếp làm tâm trạng Minato bay lên chín tầng mây, khó lòng nào tiếp đất trong thời gian ngắn.
"Ây da... Không có gì, không có gì đâu!"
Tuy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt, nhưng Minato thật sự đang rất vui. Cậu thấy mọi rắc rối và phiền muộn hôm nay của mình phần nào đó đang được thượng đế đền bù.
Nhưng đến cùng cuộc gặp gỡ này vẫn phải dừng lại tại đó khi họ rời đi. Hai bên tạm biệt nhau để lại Minato bơ vơ đứng đó dõi theo bóng lưng nàng dần khuất xa.
Tâm trạng khi chia tay cô gái tên Alina của Minato rất lạ. Khi dường như không nỡ, mà vẫn muốn trò chuyện nhiều hơn nữa.
"Cái cảm giác này thật sự là...?"
Không hề giống như lúc cậu đối diện với Nữ Thần Takahashi, khi nó chỉ mang lại một thoáng mê mẩn rồi biến mất ngay sau đó. Nhưng tại đây, lúc nhìn vào Alina, nhất là đôi mắt xanh trong veo của cô, Minato lại có một sự nhớ nhung thôi thúc điên cuồng.
Cậu... Muốn có thông tin liên lạc của nàng.
Nhưng khi hạ quyết tâm thì cô ấy và nhóm bạn của mình đã biến mất trong biển người. Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng không đến mức tuyệt vọng khiến Minato quỳ xuống tại đó than thân trách phận. Cậu phải giữ hình ảnh trước đám đông.
Buồn là thế, nhưng cậu vẫn tin có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Với điểm tựa gần như tuyệt đối ấy trong lòng, Minato ngước mặt lên bầu trời đêm.
"Chà... Nếu đây thật sự là yêu bởi cái nhìn đầu tiên, thì con mong người hãy tác hợp cho chúng con Thần Tình Yêu ạ, con xin người đó!"
6 Bình luận