Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 31: Cô ấy là Amasawa Kaya.
8 Bình luận - Độ dài: 10,328 từ - Cập nhật:
Muốn hiểu rõ hơn về những gì cô gái ấy đã trải qua, ta hãy quay lại vài giờ trước tại lớp B năm hai thuộc trường cao trung Sakurakana để tìm hiểu.
Thì lúc này vẫn an vị tại chiếc ghế gần cuối của dãy hai trong lớp, là một cô có mái tóc hồng bồng bềnh được cột lệch sang trái trông có chút điệu đà. Tuy nhiên vẻ ngoài lại được đánh giá rất cao bởi những người bạn cùng trang lứa, khi không chỉ sở hữu cho mình khuôn mặt xinh xắn đi kèm thân hình tỉ lệ chuẩn, cộng thêm việc biết trang điểm và liên tục thay đổi phong cách ăn mặc, nên trong mắt tất cả cô luôn mới mẻ.
Amasawa Kaya chính là tên của cô gái ấy.
Trước vẻ ngoài cá tính đó của mình thì việc Kaya bị đánh đồng với những cô nàng Gyaru hư hỏng, luôn trốn học để đến mấy nơi không lành mạnh là điều quá đỗi thường xuyên, nhất là trước những người lần đầu tiếp xúc.
Thế nhưng thực tế với Amasawa Kaya hoàn toàn khác xa những gì được biết.
... Khi cô không những là một nữ sinh với học lực ưu tú, luôn có tên ở vị trí cao trên bảng xếp hạng điểm kiểm tra toàn khối. Thậm chí Kaya đã được hội học sinh hỏi qua và cân nhắc một vị trí cho mình, nhưng vì tính cách ham vui kèm không thích sự kỷ cương của hội học sinh mà cô đã dứt khoát từ chối lời mời gia nhập.
Bởi cô tự nhận bản thân là một người không thể nghiêm túc với nhiều việc...
Nhưng cũng biết khi mình thật sự nghiêm túc làm việc gì đó, thì không có gì là quá khó với cô. Hay nói cách, Kaya dạng người không cần cố gắng quá nhiều cũng có thể thành công trong truyền thuyết về con nhà người ta.
Lấy ví dụ như sự việc mới vừa xảy ra gần đây.
Rằng ngay khi biết sự tò mò ham vui của bản thân xém chút nữa báo hại mình bị cấm túc, thì trong khi những người còn lại chưa biết nên xử trí thế nào, Kaya đã nhanh chóng tiếp cận người bị hại cũng như làm mọi cách hòng khiến mình không liên can trực tiếp đến vụ việc... Tất nhiên là cô đã thành công ở một mức độ nào đó mà bản thân chấp nhận được, hoặc chí ít
cô có thể bảo đảm bản thân sẽ không dính phải hình phạt nặng nhất của nhà trường.
Nhưng cùng lúc đó Kaya cũng được những nhân vật chính trong vụ ẩu đả ấy cầu xin giúp đỡ.
Ban đầu Kaya đã định từ chối vì thấy khả năng Kondou Isami và những người kia thoát tội vô cùng thấp, khi không muốn nói là hoàn toàn không thấy hi vọng đâu.
... Nguyên nhân đầu tiên có lẽ đến từ người nhìn thấy tất cả, và chịu đứng ra làm chứng cho ngày hôm ấy không ai khác ngoài Sakurajima Kei. Cô vừa làm hội trưởng hội học sinh, vừa là cháu gái hiệu trưởng, kiêm luôn con gái cưng hiệu phó, chung quy lại mọi thứ chỉ tóm gọn trong một câu duy nhất rằng "gia cảnh quá khủng, không nên đắc tội" mà thôi... Và chưa kể lúc này Kaya vẫn đang giữ đoạn video Kondou là người hành hung cậu học sinh năm nhất. Muốn giúp Kondou thì Kaya buộc phải xóa nó đi hòng phi tang hết chứng cứ.
Nhưng hiện tại thì không thể làm vậy.
Tuy cô đang phải chịu áp lực từ cả hai phía vì sở hữu đoạn video kia, nhưng chính nó cũng là chiếc phao cứu sinh của Kaya, giúp cô không chìm sâu vào vũng lầy mà mình đang phải đối mặt. Thế nên dù rất muốn, thì vẫn không thể tùy tiện xóa nó đi.
Cứ tưởng chừng như đã vô vọng cho anh bạn học cùng lớp Kondou Isami.
Nhưng khi Kaya lật lại ký ức, xem xét mọi diễn biến đã xảy ra khi đó thì cô thấy mình có thể lợi dụng khoảng hở trong tình tiết của câu chuyện. Mặc dù không thể giúp họ hoàn toàn thoát tội và vẫn phải chịu phạt, nhưng chí ít hình phạt sẽ không còn ở mức nặng nhất với cấm túc. Hoặc tệ nữa hơn là bắt buộc thôi học.
Tuy nhiên, trước đó cô cần ba cậu chàng cứng đầu kia phải nghe và làm theo những gì mình nói. Và nếu họ không chịu khuất phục, thì cô cứ thế mà ưu tiên cứu lấy bản thân mình trước. Còn những người đó ra sao thì Kaya quả thật chả mấy bận tâm, vì dù dù sao kia cũng là mớ bòng bong do chính họ tạo ra.
Tự mình làm tự mình chịu, có thể nói là vậy.
Nhưng đáng mừng thay, và cũng làm Kaya bất ngờ không kém. Khi mà ba kẻ côn đồ nổi tiếng lưu manh của năm hai đã răm rắp nghe theo những gì cô sắp đặt, miễn sao có thể giúp họ không bị cấm túc.
Rồi thứ gì đến cũng phải đến, buổi hòa giải được diễn ra tại phòng giám thị.
Với sự tài tình trong việc sắp xếp câu chuyện, Kaya đã biến cuộc ẩu đả có chủ đích ban đầu trở thành một sự hiểu lầm tai hại. Cô buộc Kondou và hai người kia phải cúi đầu xin lỗi trong chân thành, ép mọi diễn biến nhẹ xuống hết mức có thể.
Kết quả, ba người chỉ phải làm vệ sinh trường cùng với những lao công, nói chung là lao động công ích. Đây quả thật là một cái giá quá rẻ cho những gì ba người họ đã làm... Về phần mình, thì Kaya không bị gì ngoài phải viết một bản kiểm điểm về những hành vì không chuẩn mực của bản thân, và sẽ được giám thị xét duyệt rồi gửi về phụ huynh ký tên lần nữa là xong.
Tuy mọi thứ đều tốt với Kaya, nhưng hiển nhiên là không hề tốt với cậu học sinh năm nhất đó.
"Vậy nhé! Xem như ân oán của chúng ta trong lần này tạm gác lại tại đây bằng việc mấy người phải lao động công ích, một việc quá hời so với thứ các người làm với tôi. Và hãy nghe đây, nếu có lần sau, không cần biết ai là kẻ bắt đầu, nhưng đừng nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như hôm nay, nhớ cho rõ đấy. Tạm biệt, và chúc một ngày tốt lành... Thưa Các Tiền Bối!"
Ngồi trong lớp nghe giảng, Kaya nhớ về khoảnh khắc cuối ngày chiều hôm ấy. Đứng dưới ánh hoàng hôn, cậu đanh thép tuyên bố.
Tuy lời cậu nói trong ký ức của Kaya có chút thay đổi so với thực tế, nhưng đại khái toàn bộ ý chính đều được giữ lại.
... Mặc dù Kaya cảm thấy có hơi tội nghiệp và đôi chút phức cảm cho cậu học sinh năm nhất đó, nhưng không đến mức phải hối hận vì điều mình đã làm... Bởi nếu lật lại hoàn cảnh khi ấy mà nói, tuy rằng bên Kondou là người sai trước, nhưng cậu năm nhất kia cũng chả phải dạng vừa gì. Khi bị ép đến một nơi vắng vẻ, thông thường con người ta sẽ phải sợ hãi hay lo lắng trước những thứ mình không nắm rõ. Nhưng riêng với năm nhất Takamine Takane đó trong mắt Kaya mà nói, thì cô thấy cậu không hề có bất cứ cảm xúc sợ hãi nào, hoặc đơn giản cậu đã che giấu nó quá giỏi.
Nhưng điều làm Kaya bất ngờ nhất vẫn là miệng lưỡi của cậu quá sắc nhọn và đáng ghét. Với những lời nói mang tính chất công kích tinh thần vô cùng nặng, cậu đã khiến một Kondou Isami muốn nói chuyện phải dùng đến bạo lực để giải tỏa cơn tức giận. Chỉ nhường đó thôi là đủ để nói lên cậu thuộc hàng độc mồm độc miệng như thế nào, cũng chứng tỏ luôn khi ấy cậu khó chịu ra sao.
Mà... Nếu có dịp thì sẽ đền bù cho cậu ấy sau vậy!
Ding Doong!
Bất chợt dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông kết thúc tiết học. Cô thẫn thờ đứng lên chào tạm biệt giáo viên rồi lại vô thức ngồi xuống.
Nhưng rất nhanh tâm trí cô liền trở lại khi phát hiện ra có thứ mình cần làm... Cũng như bao người, Kaya lẹ tay thu dọn dụng cụ học tập trên bàn, làm xong, cô đứng lên và đi về hướng có Kondou Isami ngay cái lúc cậu định rời khỏi lớp.
"Chờ... Chờ chút đã Kondou Isami."
"Sao, có chuyện gì? Và đừng có gọi thẳng họ tên của tôi như thế, Kondou hoặc Isami thôi là được."
Nghe thấy có ai đó gọi khiến Kondou dừng bước, anh đã quay lại và chú ý được người đó là ai ngay phía sau mình.
Tiếp cận được với người con trai to lớn ấy, với sự chênh lệch về chiều cao nên khi trả lời Kaya phải ngước cổ mình lên. Dù thấy hơi bất tiện, nhưng đây là cách duy nhất mà cô có lúc này.
"Được, sau này cứ Kondou thôi vậy. À mà quay lại với cái tôi muốn hỏi, thì giờ cậu định đến chỗ mấy bác lao công nhận việc luôn đúng chứ?"
"Này, cô đang trêu chọc tôi đấy à?"
Kondou cười, nhưng rõ là một nụ cười mỉa mai.
Thấy dường như cậu đã hiểu lầm gì đó trong câu hỏi, Kaya lập tức bổ sung hòng chữa cháy cho câu chuyện thật nhanh. Hoặc ít nhất là trước khi cậu chàng mất bình tĩnh.
"Không, không hề. Ý tôi muốn hỏi là tôi có thể theo cậu hay không thôi ấy mà?"
Ngay lúc Kaya tự bào chữa xong, thì cũng là lúc một cái nhướng mày mang theo sự khó hiểu xuất hiện trên nét mặt của Kondou. Cậu thật hơi hoang mang trước những gì mình vừa được nghe.
Bất giác, Kondou trưng ra vẻ mặt oán hận.
"Chúng tôi đi là đi lao động công ích để chuộc lỗi. Cô muốn đi theo vì sự tò mò, hay muốn thấy Kondou Isami này trong bộ dạng thảm hại vậy?"
"Trời ạ, ý tôi muốn nói đâu phải như thế."
Kaya trút ra một hơi thở dài, tay vỗ lên trán vì thấy càng giải thích càng gây hiểu nhầm.
Nhưng tất nhiên, Kaya không hề có ý định để việc hiểu lầm tiếp tục diễn ra.
Cô điều chỉnh lại tư thế đứng, ngước mặt lên lần nữa hòng mắt đối mắt với Kondou Isami, kẻ được cho là đáng sợ nhất nhì của năm hai. Hít lấy một hơi thật sâu, Kaya lên tiếng.
"Đơn giản mà nói tôi muốn theo để giúp."
"Giúp, ý cô là gì?"
Không giấu được kinh ngạc khi những từ ngữ ấy lọt vào tai, Kondou hỏi lại như muốn xác nhận bản thân không nghe lầm.
Được cái Kaya cũng vui vẻ đáp lời.
"Thật lòng mà nói thì tôi chỉ muốn góp chút sức! Mặc dù sự việc ấy là do mấy cậu gây ra, nhưng nghĩ lại thì tôi cũng là một người có mặt tại hiện trường khi đó, nên tự thân nhận thấy ít nhiều cũng phải có trách nhiệm giúp ba cậu một tay... Giải thích xong rồi đó, vậy tôi được đi theo chứ?"
Giãi bày hết một tràng đầy cảm xúc làm cô thấy tốt hơn. Song Kaya dùng ánh mắt mong đợi để nhìn Kondou.
... Về phần Kondou, sau một hai giây ngẩn người cậu cũng có dấu hiệu khôi phục. Trước tiên là cậu cười, nụ cười đầy mỉa mai cho bản thân rồi mới lên tiếng.
Kondou có chút đay nghiến khi đáp trả.
"Amasawa Kaya, cô đừng ở đó nói mấy thứ buồn cười vậy nữa được không Cô đã giúp chúng tôi quá nhiều trong việc không bị đình chỉ hoặc có thể tệ hơn thế... Vậy rồi không lẽ bọn tôi còn cần cô giúp thêm mấy việc tay chân này nữa sao, cô nghĩ mặt mũi mấy thằng con trai chúng tôi vứt đâu cho đỡ nhục đây hả? Cô về nhà hay đi chơi gì đi, giờ thì tạm biệt, nhưng nói chung là cũng cảm ơn vì đã có ý tốt!"
Nói xong Kondou dứt khoát quay người rời đi, bỏ lại Kaya đứng đó với cái nhìn của những người trong lớp.
Dù lời nói có phần gay gắt và không được khéo léo cho lắm, nhưng chung quy lại Kaya vẫn thấy Kondou có ý tốt dành cho mình. Cô thiết nghĩ, nếu cậu sửa được cái tính nóng nảy, dễ nổi điên và hơi bốc đồng đó thì ngay lập tức sẽ có thêm rất nhiều bạn. Vì bản chất thật của cậu không hề xấu như vẻ bề ngoài.
Nghĩ đến đó Kaya chỉ biết cười trừ một cái.
Thế nhưng cô vẫn buộc miệng thở dài.
"Hàà... Nên làm gì cho hết hôm nay đây?"
Lịch trình chiều nay đáng lẽ cô sẽ phụ ba người kia lao động công ích, và ước tính sẽ phải mất vài giờ để dọn dẹp xong. Nhưng tính toán ấy hiện tại đã đổ vỡ, buộc Kaya phải lên cho mình một kế hoạch khác.
... Sau một vài giây ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ tới lui một hồi, cô quyết định dùng cả chiều lẫn tối hôm nay để tìm cho mình một việc làm thêm phù hợp.
Ban đầu Kaya dự định sẽ dùng cả ngày hôm sau là thứ bảy hoặc thêm cả chủ nhật để làm việc đó, nhưng vì mọi thứ đã thay đổi khiến thời gian rảnh của cô tăng lên đáng kể. Nên cô quyết định nội trong tối nay phải có được việc, nếu làm được vậy thì cô sẽ có hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái để lấy sức cho thứ hai tuần sau, cũng là ngày bắt đầu công việc.
"Cố lên nào tôi ơi, vì ngày cuối tuần thảnh thơi."
Nói là làm ngay, Kaya lập tức rời khỏi lớp.
Nơi cô nhắm đến là những cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh kiểu phương tây, McDonald là điểm Kaya ghé vào đầu tiên chuyến hành trình.
Nhưng sau một hồi nói chuyện cùng quản lý tại quán, cô tự nhận thấy bản thân không thể làm việc ở đây vì một số lý do... Tuy Kaya vừa tròn mười tám tuổi, có khả năng giao tiếp tốt, nhưng với việc phải làm cố định tám tiếng mỗi ca và hai ca đêm trong tuần. Nó ảnh hưởng rõ tới việc học nên cô đã tự rời đi.
Nơi tiếp theo được cô cân nhắc là Mos Burger, rồi lại Freshness Burger, kế nữa là Subway. Nhưng đa phần từ thời gian làm việc cho đến đãi ngộ đều như nhau.
"Chậc! Có lẽ mình nên tìm hướng khác để đi."
Trải qua nhiều cuộc phỏng vấn thất bại, giờ đây Kaya đã loại ý định làm việc cho những cửa hàng thức ăn nhanh kiểu phương tây ra khỏi đầu mình.
Lần này mục tiêu của cô vẫn là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng mang phong cách Nhật Bản.
... Nhưng rồi thực tế vẫn vả cho cô gái trẻ những cú tát đau điếng, khi yêu cầu từ cửa hàng kiểu Yoshinoya còn khắt khe hơn rất nhiều.
Chán nản, cô tiếp tục bước đi, nhưng lòng vòng một hồi thì trời đã tối mịt...
Bất lực cộng mệt mỏi trước nhiều vấn đề, cô ngồi đại xuống chiếc ghế gỗ băng dài bên đường nghỉ ngơi. Bất giác Kaya trút ra hơi thở dài thườn thượt, chuyện tìm lấy một công việc bán thời gian phù hợp với tiêu chí của bản thân khó hơn cô tưởng.
"Uầy... Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này thì buộc mình phải dùng đến ngày mai à? Không, ứ chịu đâu, mình muốn có hai ngày cuối tuần thật thảnh thơi."
Kaya than vãn với trời, rồi lại nói với đất.
Than một hồi thì bụng bắt đầu réo lên dữ dội, báo hiệu cho biết cô cần bổ sung năng lượng. Nó đồng thời cũng giúp Kaya nhớ ra, từ lúc tan học đến giờ ngoài một hai cốc trà ở nơi cô phỏng vấn thì không còn gì khác vào bụng. Hiển nhiên giờ đây cảm thấy đói là quá bình thường.
Ôm lấy chiếc bụng đói meo ngước mặt lên, thì ập vào mắt cô là cửa hàng tiện lợi thuộc chuỗi FamilyMart bên kia đường. Kaya không biết đây đơn giản chỉ là một chút ngẫu nhiên, hay nó đã được sắp đặt bởi thần linh. Nhưng cô sẽ qua đó, một vì chiếc bụng đang đói, hai sẽ hỏi luôn những thứ mình cần.
... Đi qua đó, cô mua cho mình một phần Bento Katsudon và một chai trà xanh của hãng Itoen.
Tiến đến quầy thanh toán, thì người đứng đó với thao tác thuần túy cũng là một cô gái trạc tuổi Kaya. bỏ qua tiền bạc một bên, Kaya nhanh chóng bắt chuyện và vào luôn vấn đề.
"Của quý khách tổng là hết 1.380yên! Quý khách có muốn dùng túi chứ ạ?"
"Nè bạn gì ơi, cho mình hỏi chỗ này có còn nhận thêm nhân viên làm thêm không? Thời gian làm việc rơi vào khoảng chiều tối ấy."
"Ể? Sao ạ...?"
Đột ngột nhận phải câu hỏi khiến cô nhân viên có chút bất ngờ, nhưng khi nghe kỹ nguyên nhân thì cô lại trở nên sốt sắng một cách bất ngờ khiến Kaya khó tin vào mắt mình.
Cô nhân viên chồm người ra khỏi quầy khi nói.
"Quý khách! à không, cậu muốn làm việc ở đây thật ư?"
"À... Ừm, nếu chỗ này có nhận người, và tiêu chí lẫn thời gian làm việc ổn với mình thì chắc là vậy."
Kaya có hơi ấp úng trong lời nói.
Nhưng xem ra cô nhân viên kia vẫn hiểu.
Đứng lại ngay ngắn tại vị trí sau quầy thanh toán, cô ngẫm nghĩ trong một vài giây trước khi tuôn ra một tràng dài không ngừng nghỉ.
"Uầy... Nhìn cậu chắc cũng cỡ tuổi mình nhỉ, nên xưng hô như vậy cho dễ gần hơn nhé? Còn nếu cậu có đang lo về thời thời gian làm việc sẽ trùng và làm ảnh hưởng việc học, thì không sao đâu, bác quản lí ở đây tốt lắm. Cậu có thể trao đổi với bác ấy đâu là thời gian mình có thể làm việc... Nếu đứng quầy như mình thì cậu có thể vừa làm bài tập vừa coi quầy nếu muốn, tất nhiên là khi vắng khách... À mà mình mới thông báo nghỉ với bác ấy chiều nay, nên bác ấy đang phải tìm người thế chỗ, thật tốt khi cậu đã xuất hiện ngay lúc này! Cậu đứng đây đợi mình chút nhé, mình đi gọi bác ấy rồi trở lại ngay!"
Nói xong cô nhân viên lập tức chạy đi trong sự hối hả vui vẻ, bở lại mình Kaya đứng đó với khuôn mặt cứng đơ.
Tuyệt nhiên, Kaya chỉ biết cười trừ với cô gái ấy.
"Đúng là nhân viên bán hàng có khác, hoạt ngôn thật!"
Không quá lâu cho khoảng thời gian chờ đợi, cô nhân viên khi này trở lại cùng một bác trai có tướng mạo ngoài năm mươi. Đến nơi, cô nhanh nhẩu giới thiệu hai bên mặc dù tên Kaya là gì cô còn chưa biết.
"Đây, là bạn ấy, hai người trao đổi với nhau nhé, cháu đi làm việc tiếp đây!"
Cứ vậy mà cô bạn ấy lại phi một mạch về quầy thanh toán để tiếp tục công việc cho một vài vị khách đang đứng chờ.
Bỏ lại hai người ở đó trong sự khó xử.
Nhưng may thay, Kaya cũng thuộc dạng nhanh trí và biết xử lý tình huống sao cho mượt mà. Cô lập tức đứng thẳng người lên rồi cúi đầu nói câu chào và giới thiệu bản thân.
"Chào bác ạ, tên cháu là Amasawa Kaya, hiện đang học tại trường cao trung Sakurakana, năm hai. Hôm nay đường đột đến đây vì muốn hỏi chỗ bác có nhận nhân viên làm thêm ca tối hay không, nếu được thì cháu thật sự muốn làm việc ở đây ạ!"
Từ giọng nói, cách hành xử, cho tới lời giới thiệu, Kaya tự cho mình điểm cận tuyệt đối. Và sẽ nó là tuyệt đối nếu cô được chuẩn bị trước đôi chút.
Về phần bác quản lý.
Sau khi thấy và nghe màn giới thiệu cũng như trình bày ngắn gọn kia, thì bác đã có đánh giá riêng về Kaya ngay tại đó... Rằng đây là một cô gái xinh xắn, hoạt bát, có thể xử lý tình huống khó xử tốt, khả năng ăn nói lưu loát không thành vấn đề.
Suy nghĩ một hồi, bác lên tiếng kèm theo điệu bộ niềm nở vốn có của người dễ tính.
"Được rồi, cháu ngẩng mặt lên đi, sau này không cần làm vậy quá nhiều với bác đâu, bác không thích mọi thứ trịnh trọng và nghiêm túc quá mức nên cháu cứ thoải mái đi... Trước hết cứ vào phòng làm việc đã, ở đây nói chuyện có vẻ không tiện lắm. Cũng nhanh thôi, hãy cứ nói cho bác yêu cầu làm việc của cháu nhé!"
"Vâng ạ."
Đáp lại bằng một nụ cười tươi roi làm người nhìn lập tức có thiện cảm, cô lại tiếp tục ghi điểm với những hành động nhỏ.
Và thực tế cô đã chiến thắng bài kiểm tra.
Khi vẫn quan sát ngay từ lúc bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng lúc này đây bác quản lý mới chính thức gật đầu hài lòng trước những biểu hiện mà Kaya đã làm... Để không phí thêm thời gian của nhau, bác quản lý dứt khoát quay người rời đi, cũng như ra hiệu cho Kaya theo ngay sau mình.
Trước khi bước vào cuộc phỏng vấn thật sự, Kaya có tình nhìn lại phía bạn nhân viên với ý định gửi lời cảm ơn.
"Vâng, của quý khách tổng là 3650yên ạ!"
"Cả cái bao thuốc kia nữa."
"Xin lỗi quý khách, mong quý khách có thể kiên nhẫn một chút được không ạ?"
Nhưng vì thấy cô đang quá bận rộn với những vị khách thiếu kiên nhẫn nên Kaya đành thôi, cô chọn cách nói cảm ơn sau khi được nhận vào đây làm cũng không muộn.
Chỉnh trang lại đồng phục cũng như tác phong khi bước vào phòng quản lý, Kaya được mời trà lẫn bánh gạo. Và rồi cuộc trao đổi ấy chỉ mất mười lăm phút để cô quyết định mình sẽ làm việc tại đây.
Với bảy ngày một tuần, ca làm của cô sẽ bắt đầu từ sáu giờ chiều đến mười giờ đêm mỗi ngày. Mức lương cơ bản của tháng đầu tiên sẽ rơi vào 1.118yên trên một giờ làm việc, và nó chắc chắn sẽ tăng theo thời gian, cũng như được thưởng thêm nếu có làm ngoài giờ... Mặc khác còn có những phúc lợi như nghỉ phép và nghỉ lễ, vân vân.
Chung quy lại, Kaya sẽ nhận việc vào tối thứ hai tuần sau. Và cô sẽ được chỉ dẫn bởi bạn nhân viên kia cho đến khi quen được với mọi công việc mình cần làm.
Bước ra ngoài gặp nhau lần nữa, tuy nhiên giờ đây cả hai đã là đồng nghiệp.
"Mình là Amasawa Kaya, cứ gọi Kaya nếu cậu thích nhé. Và từ giờ cũng mong cậu sẽ giúp đỡ mình."
"Hì hì, không cần nghiêm túc như vậy đâu. Và cứ gọi mình là Anzu nhé!"
Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi Anzu rảnh tay, hai cô nàng liền nhanh chóng giới thiệu sơ về bản thân cho người kia. Thấy nó, nhưng bác quản lý vẫn thoải mái cho trò chuyện làm quen trước khi có khách hàng đến.
Biết ý và không muốn làm phiền, nên Kaya cũng thanh toán những gì mình mua và rời đi ngay sau đó không lâu.
"Làm việc tốt nhé, thứ hai gặp lại."
Chào tạm biệt rồi bước ra ngoài với tâm trạng tốt hơn ban nãy, tuy bụng vẫn thấy đói nhưng Kaya đã thấy vui hơn trước rất nhiều.
Với hộp Bento Katsudon trong tay và một công việc như ý muốn đã có, giờ đây cô không cần phải ăn vội rồi tiếp tục tìm kiếm. Kaya có thể về nhà, ngâm mình trong nước nóng rồi ăn tại phòng mình, nơi có cả điều hòa và những thứ khác giúp cô thoải mái.
Nghĩ đến đã thấy thích, cô càng bước vội hơn.
Và... Đáng lẽ khung cảnh tuyệt vời ấy sẽ là thực tại sau khoảng bốn mươi phút nữa nếu cô về được nhà. Nhưng không, mọi dự định lại chệch hướng lần nữa khi có ai đó gọi cô lại.
"Nè nè cô em, có thể dành cho bọn anh một chút thời gian được chứ? Chỉ một chút thôi, bọn anh muốn hỏi cô em cái này!"
Có chút giật mình, cô quay mặt lại với phản xạ tự nhiên.
Đúng lúc này, tại khu vực hút thuốc trước cửa hàng tiện lợi có hai chàng trai đi về phía cô. Tuy trên tay không cầm theo điếu thuốc lá nào, nhưng mùi khói thuốc vẫn ám theo họ và làm Kaya cau mày khi cả hai tiến đến gần hơn.
Theo ký ức của mình, thì cô nhớ họ là hai người khách vào cùng lượt với cô.
Với khoảng thời gian vào mua hàng gần như cùng lúc, tuy nhiên Kaya đã nán lại trong kia được hai mươi phút hơn nhưng hai kẻ này vẫn còn lảng vảng ở đây.
Chà... không đơn giản chỉ là hút thuốc nhỉ?
Đảo mắt hai vòng rồi đưa ra được kết luận, rằng hai kẻ này đang cố tình đợi cô hòng tiếp cận. Tuy họ nói muốn hỏi một vài điều, nhưng Kaya lại cười thầm vì biết đây rõ là tán tỉnh.
... Mặc dù lúc này Kaya có thể quay lại cửa hàng để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng sau một thoáng suy nghĩ cô lại thấy không nên làm vậy. Chuyện mang rắc rối vào nơi mình vừa xin việc rõ là ý tưởng không hề hay. Vậy nên đối mặt là thứ cô lựa chọn.
Hít lấy một hơi thật sâu, Kaya tiếp lời.
"Thế, mấy anh có gì muốn hỏi?"
Bằng sự quan sát thoáng qua của mình, nhưng vẫn đủ cho Kaya biết hai kẻ muốn tán tỉnh cô phải là sinh viên đại học hoặc hơn thế nữa. Vậy nên gọi một tiếng "anh" là điều dễ hiểu.
Thế nhưng nhờ vậy mà hai người đó lại nảy sinh một sự hiểu lầm tai hại về cô.
"Chào em, anh là Takashi, sinh viên đại học ngành cơ khí của trường Echigo. Khi nãy anh có nghe em nói mình học trường trung học Sakurakana đúng chứ? Thật ra là em trai của anh cũng đang dự định thi vào trường đấy. Thế nên, nếu em có thời gian rảnh thì có thể cho anh biết một số thông tin về trường được chứ, nhờ em đó!"
Tuy đơn thuần chỉ là một câu hỏi.
Nhưng từ giọng điệu cho đến cách nói thì như đang muốn quyến rũ người nghe.
Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ của Kaya thì hai người này chỉ thuộc dạng ưa nhìn, chứ không đến mức thần thánh hóa khiến ai cũng phải mê mẩn bằng vài lời nói sáo rỗng, vô tri... Nếu đem so hai người này với cái cậu năm nhất có cái tính nết hắc dịch kia, thì rõ ràng cậu ấy có điểm thu hút hơn rất nhiều.
Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng trong cô đã hiện lên khuôn mặt cau có của cậu ấy một cách rõ ràng, điều này làm Kaya cười trừ cố quên nó đi.
"... Ây dô, cô em cười có nghĩa là đồng ý đúng không? Như vậy đi, bên kia có một quán cafe, chúng ta qua đó từ từ nói chuyện nhé. Điều này chắc chắn giúp ích được rất nhiều cho thằng em trai của anh, phải không, Ishigami?"
"Ờ, nó sẽ rất vui khi nhận được nguồn thông tin đáng quý này."
Đối mặt với sự ảo tưởng đến mực tự biên tự diễn từ cả hai khiến Kaya có chút ngớ người, khi chỉ vô tình cười một chút thôi nhưng đã trở thành cái giật đầu đồng ý.
Kỹ thuật tán tỉnh dồn dập kiểu này là lần đầu Kaya gặp phải. Cô ngay lập tức phân bua.
"Này này, dường như các anh có gì đó hiểu lầm ở đây rồi thì phải? Từ khi nào mà cười một cái lại được xem là sự đồng ý vậy? Trước hết, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không có ý định theo các anh, thứ hai, anh nghĩ bản thân là ai mà có thể áp đặt những gì mình muốn lên người khác thế hả? Và cuối cùng, nếu muốn biết thông tin về trường giúp em trai thì hãy đến đó và hỏi trực tiếp giáo viên, họ sẽ cho anh những câu trả lời chân thành nhất. Còn giờ thì tạm biệt!"
Tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ mặc cho hình ảnh sẽ xấu đi, nhưng trông Kaya lúc này vẫn rất hài lòng với những gì mình nói, mà không thấy chút nào hối hận.
Hất cằm lên cao, lướt qua hai người mà đi.
Tưởng chừng như thế đã cắt bỏ được hai thứ phiền toái đó, nhưng không, Kaya lập tức bị níu lại bởi một cái cầm tay bất ngờ. Hắn siết chặt lấy cổ tay cô mà kéo ngược về sau.
Có chút không thoải mái, cô lườm người đó bằng ánh mắt ghê tởm chưa từng có. Hắn - ở đây không ai khác ngoài tên Takashi.
"Phiền anh không động chạm vào người tôi khi chưa có sự cho phép có được không?"
Tên rác rưởi của xã hội này!
Cảm thấy mùi nguy hiểm nên Takashi lập tức buông tay, nhưng dù sao ý định giữ chân cô lại đã thành công mỹ mãn.
Hắn vội lùi lại vài bước, hai tay đưa cao lên như muốn nói mình không cố ý làm hành động kia. Nhưng việc hắn lên tiếng như không có gì ngay sau đó khiến Kaya càng thấy tên này chướng mắt nhiều hơn.
"Thôi nào, cô em định làm gái ngoan với bộ dạng thế sao? Trông không hợp tẹo nào đâu. Đừng ngại thế, chỉ nói chuyện vui một chút thôi mà!"
"Nếu anh còn tiếp tục, thì nó là quấy rối rồi đấy."
Lúc này, cô nhìn hắn không khác nào một bãi nôn.
Vào đúng lúc cô vẫn chưa xác định được rằng hắn tự tin, hay là ảo tưởng quá đà về bản thân. Cô chưa biết, và cũng chả có ý định tìm hiểu sâu hơn về rác thải không thể tái chế.
Nhưng cô vẫn muốn cho hai kẻ này biết mình không phải loại con gái mà họ đang tìm.
"Tôi... Sẽ nói lại một lần nữa, cũng như lần cuối, rằng tôi không hề muốn đi cùng với mấy người! Và nếu hai người tưởng tôi là loại con gái dễ dãi vì vẻ ngoài này, thì xin lỗi, đây chỉ là phong cách yêu thích của tôi mà thôi, không liên quan gì tới con người của tôi cả. Thế nên... Ối!"
"Ối... Rồi sao cơ?"
Đang tuyệt vọng lựa chọn những lời giải thích đột nhiên cô dừng lại rồi vô thức phát ra tiếng kêu có phần kỳ quái, tình huống bất ngờ làm hai chàng có chút hoang mang. Nhưng với Kaya, cô như thể tóm được chiếc phao cứu sinh, thứ có thể giúp mình thoát khỏi cơn lũ.
... Hướng mắt đến nơi xa xa, thứ cô trông thấy là nam sinh với đồng phục quen thuộc của trường cao trung Sakurakana. May mắn thay, một trong hai có chút quen biết với Kaya.
Thế nên cô không hề ngại ngần mà lớn tiếng gọi.
"Ấy... Kia có phải là Takamine Takane không?"
"Hửm? Ai cơ?"
Theo tiếng gọi và cái nhìn tràn ngập hi vọng ấy, nó vô tình kéo hai anh chàng hướng mắt theo phản xạ tự nhiên.
Tại phía bên kia đường là hai cậu nam sinh loay hoay tìm kiếm vị trí âm thanh được phát ra, và khi xác định nó bắt nguồn từ cửa hàng tiện ở hướng đối diện... Tuy nhiên, thay vì vui mừng khôn xiết thì hai cậu nam sinh ấy lại trưng ra biểu cảm quan sát, và một trong hai còn trực tiếp khinh bỉ thẳng vào Kaya.
Thấy thật sự khó hiểu, Takashi liền hỏi tới.
"Bạn trai của em ở bên kia ư, là ai vậy?"
Nghe thấy nó rất rõ, nhưng Kaya vẫn quyết định bơ đi để tiếp tục vẫy tay nhiệt hơn với chàng nam sinh tóc đen kia. Dù vậy thì những gì cô nhận lại được sau dường đó cố gắng từ cậu đơn giản chỉ là cái nhìn đầy thận trọng và nghi ngờ.
... Về phần Takashi cùng cậu bạn của mình chứng kiến bản thân bị ngó lơ khi có kỳ đà xuất hiện, nét mặt hòa nhã giờ đây đã trở nên xám xịt, nó cứ thế nói lên tiếng lòng giúp Takashi. Rằng anh đang cảm thấy khó chịu ra sao khi thua hai thằng oắt con vắt mũi chưa sạch.
Với anh, cú nhục này thật sự khó chấp nhận.
Nhưng với Kaya, thì nó là một cơ hội tốt.
Quan sát thấy cả hai dường như có chút phân tâm, chộp lấy cơ hội đó, cô dùng khẩu hình miệng gửi đi một lời nhắn hướng thẳng đến cậu thiếu niên đứng cạnh Takamine.
"Giúp... Chị... Với!"
Rất từ tốn, nhưng được cái tròn vành rõ chữ.
Thông qua biểu hiện trên khuôn mặt bất chợt thay đổi, Kaya biết rằng cả hai đều đã nhận được tín hiệu cầu cứu trong sự bất lực của cô.
Nhưng thay vì xắn tay áo lên rồi tiến đến ứng cứu như cô tưởng, thì hai cậu lại đứng im quan sát trong khi bắt đầu trò chuyện. Một người hỏi, người còn lại trả lời với tâm thế miễn cưỡng, nó cứ thế tự nhiên diễn ra vô tình kéo Kaya xuống hố sâu tuyệt vọng.
"Này, đằng đó có thật sự là người quen của em chứ? Theo anh thấy thì hai nhóc ấy không có ý định qua đây đâu!"
Chả ngạc nhiên mấy khi Takashi thắc mắc trước tình huống oái oăm này. Dù vậy thì đáp lại anh vẫn chỉ là một màu sắc không hề vui vẻ, nó toát lên ý niệm thù địch rất rõ ràng.
... Vì ngay lúc này đây Kaya không hề giả tạo về cảm xúc nữa, thế nên ngoài việc khó chịu với hai con ruồi đang vo ve bên tai, cô còn cảm thấy thất vọng tràn về... Kaya đã mong đợi một phép màu nào đó sẽ xuất hiện, hoặc chỉ đơn với lòng tốt của Takamine đột ngột trỗi dậy. Nhưng đắng lòng thay cho cô, điều ấy lại quá phi thực tế.
Vào thời khắc định bỏ cuộc và tìm đến sự giúp đỡ của những người trong cửa hàng tiện lợi, tuy khá ngại, nhưng đây là cách nhanh nhất Kaya có thể nghĩ ra trong lúc bế tắc này.
Thế rồi - mọi thứ lại bị xáo trộn thêm lần nữa.
"Này này này... Hai anh đang làm gì với người quen của bạn tôi thế hả?!"
Đó là một giọng nói lớn với khí thế hùng hồn được vang vọng từ đâu đó...
... Nhìn về hướng nó xuất phát, thì Kaya bất ngờ khi thấy cậu bạn đứng cạnh Takamine khi nãy đang tiến lại bằng một phong thái anh hùng đậm chất phim ảnh. Nhưng khi nhìn về xa hơn, thì Kaya có thể thấy Takamine ôm trán cùng vẻ mặt chán chường.
À... Ra là thế nhỉ?
Chỉ với việc nhìn thoáng qua nhiêu đó thôi là đủ cho Kaya đưa ra suy đoán của mình - Rằng công cuộc trò chuyện vừa nãy thật ra là thảo luận, và trông thế nào thì cũng thấy rành rành khát khao không muốn dính líu vào rắc rối của Takamine, nhưng bạn của cậu thì lại có. Bất đồng quan điểm ắt hẳn đã diễn ra, thế nên Kaya mới được chứng kiến loại tình huống khôi hài này.
Tuyệt nhiên, cô vẫn rất vui trước việc được ứng cứu vào giây phút quyết định. Mặc khác thì phản ứng của Takashi và anh bạn Ishigami lại hời hợt một cách khó tin, họ thậm chí còn bật cười mà buông lời châm chọc.
"Hửm. Gì đây? Thằng đó định làm anh hùng cứu mỹ nhân thật đấy à. Buồn cười chết mất!"
"Tao cũng chả biết, nhưng không phải thường người ta sẽ dùng bạn tôi hay bạn gái của tôi sao? Người quen của bạn nghe cứ thế nào ấy nhỉ, cảm giác hơi sượng thì phải."
"Ai mà biết, có lẽ thằng đó bị ngu."
Mặc kệ những gì họ nó, Kaya vẫn một lòng chú ý và tin tưởng cậu em này sẽ giúp được mình.
Và không để công chúa phải đợi quá lâu, cậu như một chàng hoàng tử bước tới với phong thái đĩnh đạc. Rất dứt khoát, Minato chen ngay vào giữa ba người cùng ý định che chắn cho cô trước kẻ xấu...
"Đừng lo, em đến để giúp chị."
Hất cằm lên cao, tư thế đứng thì oai vệ mà nói ra câu thoại với ý niệm tự tin tuyệt đối.
Thoạt nhìn thì có vẻ rất anh hùng và đáng tin cậy, nhưng từ đôi mắt nhìn người của mình, Kaya liền thấy có gì đó lấn cấn trên người cậu thanh niên.
Không kìm được bản thân khiến cô phải thì thầm.
"Cảm ơn vì đã đến giúp, nhưng cậu là ai vậy?"
"Lúc này việc đó quan trọng lắm sao? Tiền bối chỉ cần biết có Miyazaki Minato này ở đây là chị đã được an toàn. Chị lùi về sau đi, mọi thứ cứ giao lại cho em này xử lý!"
Với một lời tuyên bố chắc nịch có tính thuyết phục cao, Minato cứ thế ép Kaya vào thế miễn cưỡng an tâm. Mặc khác thì trán của Takashi đã nổi gân xanh trước việc bị phá đám, nhất là bởi một thằng khứa trông khá ngu và trẻ trâu.
Anh sôi máu, áp sát mặt đối mặt với Minato.
"Này chú em, dường như chú đang nghĩ sai về bọn anh rồi đó, anh đây chỉ đang muốn hỏi cô gái đằng sau đó về trường Sakurakana để giúp em trai mình, vì thằng nhóc đang có ý định thi vào trường đấy ở năm sau. Và cô ấy cũng đã gật đầu đồng ý, thế cho nên chú em có thể tránh sang một bên không nhờ. Bọn anh không đủ kiên nhẫn để đứng đây mãi cho lắm đâu!!"
"C-Cái này thì..."
Takashi hắng giọng rồi lấn tới hòng tạo uy hiếp lên tinh thần Minato, và nó thật sự khá thành công khi khiến Minato có giao động và lùi lại vài bước.
Nhưng khi quay đầu và thấy Kaya ra hiệu những gì tên kia vừa nói không phải sự thật, Minato liền sốc lại tinh thần mà suy nghĩ, vì cậu nhận ra chỉ với mình mình thì chả thể làm được gì hơn.
... Tại đó, cậu nghĩ ngay đến bạn thân của mình, cái người hiện đang đứng khoanh tay bên đường với một biểu cảm kỳ lạ.
Nếu là cậu ta thì sẽ làm gì trong tình thế này?
Minato lục lọi ký ức, nhớ ra những lần Takamine Takane vô tình vướng vào rắc rối, tìm được một vài cách mà cậu dùng giải quyết vấn đề. Dù trông hơi hách dịch, nhưng nó luôn luôn thành công và mang về chiến thắng.
Không có cơ hội suy nghĩ, Minato chỉ còn cách mô phỏng lại những gì mình nhớ.
"Ahem! Tôi đây cũng vinh dự là học sinh trường Sakurakana, nếu anh muốn thì tôi không ngại giúp anh đâu. Hay anh cần người hỏi đáp phải mang giới tính nữ? Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng nó ít nhiều vẫn được xem là phân biệt giới tính đấy nhá!"
... Mặc dù rất cố gắng bắt chước từ cách ăn nói kiêu ngạo, giọng điệu thì khiêu khích, cho tới những từ ngữ hay châm biếm của bạn mình. Nhưng xem ra vẫn có gì đó sai sai trong khâu cuối cùng, nó khiến Minato phải nhăn mặt như vừa cắn trúng một con bọ đắng.
Ngay cả Kaya đứng ở sau cũng lập tức nhận ra, đây rõ ràng là sản phẩm sao chép thất bại hoàn toàn từ nguyên bản Takamine Takane... Đến Kaya còn thấy quạu trước mấy lời vô tri ấy, thì đừng nói gì tới anh chàng Takashi nóng tính kia.
"Phân biệt giới tính? Mày bị ngáo đấy à nhóc?!"
Không thể giữ được bình tĩnh, Takashi liên tục lấn tới như muốn một cuộc va chạm để giải quyết nhanh vấn đề.
Thấy kế hoạch đã thất bại và bản thân không thể kiểm soát được tình huống làm Minato có chút hoảng, nhưng cậu vẫn đủ khôn khéo giữ cho mọi thứ tiến đến bạo lực. Kaya cũng phụ một tay đẩy hai người ra hòng để mọi thứ không tệ hơn.
"Này này, không bạo lực, nếu không là tôi báo cảnh sát đấy!"
"Vào thế bí thì mày lấy cảnh sát ra hù tao à? Thế thử nào, xem mày sẽ bị bọn tao đánh nhừ tử trước, hay cảnh sát đến trước không?"
Vào đúng thời khắc dầu sôi lửa bỏng nhất, lọt ngay vô mắt Minato chính là Takamine Takane - người bạn thân nhất của cậu. Lúc này Takane vẫn đứng đó nhìn với khuôn mặt vô cảm trong khi thằng bạn chí cốt sắp ăn đấm... Chả nghĩ ngợi gì nhiều, Minato liền phát đi tín hiệu cầu cứu, quy trình vẫn hệt như những gì Kaya đã làm ban nãy.
"Giúp... Tao... Với!"
Không màng đến mặt mũi sẽ để đâu sau vụ này, vì giờ đây nó là giải pháp tối ưu nhất.
Thế nhưng trái lại với sự kỳ vọng của Minato.
Ở đằng đó Takane chỉ xoa xoa ấn đường nhiều lần thể hiện cho sự bất lực mà cậu đang cảm nhận. Thế rồi khiến tất cả ngơ ngác hơn bao giờ là khi cậu quan sát xung quanh mình một hồi lâu, song Takane cứ vậy mà dứt khoát quay người rời đi.
Phải... Cậu đã ngó lơ người bạn tri kỷ đang cần giúp đỡ, cũng như cô tiền bối ở đây để ra về. Hệt những gì cậu muốn trước đó.
Điều này khiến Minato thật sự bùng nổ.
"Cái tên khốn vô tình kia! Bạn của mày đang ở đây với hai tên côn đồ và sắp bị đánh, thế mà mày vẫn không quan tâm, mày được lắm! Tao thất vọng về mày quá Takane, thằng bạn thân tồi tệ!"
Minato đã hét lớn, đến mức cảm thấy rát ở cổ họng.
Cứ tưởng bằng những lời nói ấy cậu sẽ đả động được vào tầng sâu nhất trong trái tim của bạn mình, từ đó thay đổi quyết định rồi giúp hai người. Nhưng không, Minato càng hét lớn như thể một sự hối thúc khiến bước chân của Takane càng nhanh hơn.
Ôm lấy thất vọng tràn trề, cậu nhìn về Takashi.
Việc nghe một thằng ranh con quát lớn văng nước bọt vào mặt, đã vậy còn bị gọi là côn đồ, với nhiều chất xúc tác lên mạch cảm xúc đã làm cho Takashi hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh cứ thế lần tới nắm lấy cổ áo Minato mà nhấc lên cao.
"Tên nhóc này cần được dạy dỗ trước khi bước ra xã hội rồi, để anh cho mày biết thế nào là lớn, thế nào là nhỏ nhé nhãi con!?"
Bị tóm lấy cổ áo khiến Minato hoảng loạn mà vùng vẫy cố tìm cơ hội thoát ra, nhưng khá khó vì sức mạnh của Takashi hoàn toàn áp đảo cậu.
Đứng bên cạnh Kaya cũng không chỉ nhìn mà lập tức lao vào can ngăn hòng tách họ ra, nhưng rõ ràng với sức của cô thì chả mấy tác dụng. Thế rồi ngay khi nắm đấm sắp giáng trực tiếp vào mặt của Minato, nó bất ngờ được cản lại bởi Ishihami, người mà vẫn im lặng từ lúc có biến cố xấu.
"Gì đây? Đến cả mày cũng muốn tao bỏ qua à?"
"Tất nhiên là không, thú thật thì tao cũng rất muốn tẩm thằng này một trận cho đã tay. Nhưng trước hết xem lại tình hình đi đã, nhìn thế nào thì nó rõ ràng vẫn đang là học sinh cao trung, đúng chứ? Và nếu vụ này được cảnh sát nhúng tay vào, thì chả cần biết bên nào sai, nhưng nội việc mày dùng bạo lực với nó đã đủ kết tội mày rồi. Ít nhất cũng phải ngồi bảy tháng đấy! Còn nhiều cách giải quyết khác, bỏ nắm đấm mày xuống đi!"
Cánh tay phải siết chặt giơ lên cao vẫn đang rất muốn giáng vào mặt của Minato, nhưng sau khi nghe đến việc có thể hầu tòa và ngồi tù bảy tháng đã khiến Takashi ngập ngừng trước quyết định của bản thân, đơn giản mà nói thì giờ đây anh sợ đối mặt với pháp luật và nhiều thứ khác.
Lý trí đã khôi phục, Takashi dần buông lỏng nắm đấm. Nhưng trước khi anh đưa ra được cách giải quyết tiếp theo...
"Thấy không, em đã nói là có ẩu đả rồi mà!"
... Chợt một giọng nói lạ nhưng cũng quen thuộc được cất lên làm tất cả phải ngoái lại nhìn, với Minato và Kaya thì nở lấy nụ cười, mặt khác hai người còn lại tỏ thái độ chán ghét thấy rõ.
Bởi dù sao hai người vẫn nhận ra đó chính là cậu thiếu niên bỏ đi vừa rồi, nhưng cậu đã quay lại và dẫn theo một anh cảnh sát tuần tra. Tồn tại làm tình huống của Takashi lẫn Ishigami trở nên siêu tồi tệ.
Nhìn về phía Takamine.
Thì cậu đơn thuần đứng đó ung dung mà chỉ tay tới lui, phần việc còn lại tất cả đều của anh cảnh sát.
"Harajuku, trước cửa hàng tiện lợi FamilyMart xảy ra ẩu đả, tôi cần viện trợ! Này cậu kia, tránh xa khỏi cậu học sinh ấy ngay!"
Anh thông báo với bộ đàm rồi áp sát thật nhanh tới mục tiêu cần khống chế.
Với những bằng chứng rành rành bản thân là đối tượng nguy hiểm, thì Takashi không dám chống cự hay có thêm bất kỳ hành động quá khích nào nữa. Mặc dù anh không bị còng, nhưng buộc phải nghe theo mọi hiệu lệnh được cảnh sát đưa ra, tất nhiên là Ishigami cũng không ngoại lệ mà ngoan ngoãn chấp hành.
Đương nhiên cả hai đều hướng ánh mắt sắc bén hình viên đạn của mình về Takamine Takane. Nhưng dù có lườm đến mức con ngươi sắp lọt ra ngoài, thì thứ hai người nhận lại được chỉ có nét thờ ơ mặc kệ sự đời của cậu thiếu niên ấy.
"Mày... Không sao đấy chứ?"
Mặc cho những ánh nhìn như muốn xé xác mình ra, Takane chả đoái hoài gì đến mà một mạch hướng thẳng tới chỗ bạn mình để hỏi thăm.
... Cậu nhìn sâu vào mắt Minato, người hiện cũng đang chưng ra nét không hài lòng trên khuôn mặt. Tuy rất bức xúc và muốn hét lên, nhưng đến cùng cậu vẫn phải hạ giọng xuống.
"Ờ, chả sao cả, nhớ có mày đến kịp cả đấy, cảm ơn."
"Chà... Thật ra thì mày nên dành mấy từ đó cho anh cảnh sát đang tuần tra kia thì hơn, nếu không thấy ảnh chắc tao cũng về luôn rồi! Cơ mà cũng thật tốt khi thấy mày vẫn lành lặn, trước khi đi tao cứ ngỡ lúc quay lại sẽ thấy vài vết bầm trên mặt mày rồi chứ, hơi đáng tiếc là không có!"
"Thằng khốn này."
Takane nói, rồi nhún vai lắc đầu như thể thật sự thất vọng trước tình huống không phát triển thú vị như những gì đã nghĩ.
Nhưng cùng lúc cậu cũng đẩy Minato sang một bên để quan sát người bị hại trong vụ việc, vì thấy cô quá đỗi im lặng so với những gì mình biết... Thì y như rằng, đứng sau lưng Minato lúc này là một Kaya đang cố lấy lại nhịp thở sau trận giằng co ác liệt vừa rồi.
"Mẹ kiếp, suy hô hấp hay chỉ tức ngực thôi vậy?"
Chỉ thoáng qua một giây nhưng cậu đã đưa ra hai tình trạng mà mình nghĩ tới, và nếu nó thuộc vế đầu tiên thì thật sự rất tệ.
Tuy nhiên, tình huống cấp bách khiến não không thể hoạt động được nhiều hơn, cậu quan sát xung quanh rồi thấy dưới chân mình là hộp Bento Katsudon bung bét cùng một chai trà xanh. Chả nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhặt chai trà ấy lên mở nắp xong đưa nó cho cô.
... Nhận được giúp đỡ từ người mà mình không bao giờ nghĩ tới khiến Kaya vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô vẫn vui vẻ đón nhận đó.
"C-Cảm ơn."
"Không có gì! Cơ mà chị có hen suyễn hay vấn đề gì về tim và phổi không đấy?"
"Không sao, có lẽ vì căng thẳng quá độ mà thôi."
"Vậy cứ thở nhẹ thôi, đừng cố hít nhiều không khí!"
Nghe theo lời Takane nói, Kaya thở nhẹ lại và dần dần đưa nhịp thở trở về mức ổn định. Cộng với việc được bổ sung nước kịp thời mà trạng thái cơ thể cô đã trở nên tốt hơn trông thấy.
Ngay khi muốn mở lời nói thêm một lời cảm ơn, thì cô lại phải nhường quyền ấy cho anh cảnh sát đang tiến lại gần.
"Các em có thể theo anh về trụ sở để đối chứng lời khai được chứ? Sẽ không lâu đâu. Chỉ cần kể lại những gì đã diễn ra là được!"
Anh cảnh sát tới và hỏi ba người với giọng ân cần, cốt yếu để không làm Kaya thêm hoảng sợ.
Biết bản thân vẫn còn rất mệt, nhưng đây rõ ràng là việc của cô, và trên hết thì Kaya không định gây thêm rắc rối nào cho hai cậu hậu bối này của mình nữa. Với cô, kéo họ qua đây giúp mình là quá đủ, mặt khác vì trông Takane như thể sắp chết đến nơi.
Thế nhưng khi định cất lời, cô lại bị chính cậu hậu bối ấy chặn họng...
"Với hai chúng em thì không thành vấn đề, nhưng cô ấy phải về nhà ngay vì gia đình có hơi nghiêm khắc. Chưa kể nhìn cô ấy lúc này cũng không được khỏe cho lắm, em mong bạn mình có thể về nhà và được nghỉ ngơi sớm một chút!"
Bạn? Một từ bạn của Takane khiến Kaya phải lạnh gáy. Nhưng cô vẫn im lặng vì áp lực không được hé miệng mà cậu tạo ra.
Ngay cả Minato đứng bên cạnh cũng không thể ngờ được loại tình huống này là gì, cậu chỉ biết trố mắt ra tiếp tục xem. Nhưng rồi đã quá muộn để cậu nhận ra đây là điều không nên.
"Tuy nhiên, em thật sự cảm thấy không an tâm khi để cô ấy về nhà một mình thế này chút nào! À đúng rồi, cậu ấy, người mới bị bạo lực lúc nãy chắc chắn sẽ cung cấp được nhiều thông hơn thằng chạy đi gọi cảnh sát là em... Còn em thì sẽ nhận trọng trách đưa bạn này về, anh nghĩ sao ạ?"
Minato méo mặt, nhưng không thể lên tiếng lúc này.
Về phần anh cảnh sát đến hỗ trợ thấy thì đúng là cô gái đang có dấu hiệu không hề ổn về sức khỏe. Và ngay từ đầu sự việc này bắt nguồn từ tán tỉnh mà ra, thế nên việc để cô về một mình quả thật rất nguy hiểm.
Suy nghĩ xong khiến anh cảnh sát thở dài, nhưng cũng đành vì đã hết cách...
"Thôi được rồi! Cậu này theo anh về trụ sở để đối chiếu lời khai, còn em hãy đưa bạn mình về nhà. Được rồi, đi thôi nào!"
"Vâng, đã rõ."
Nói xong, anh liền quay lại chỗ đồng nghiệp của mình với hai đối tượng cần được áp giải.
Vẫn chưa vội chạy theo, Minato liền chất vấn.
"Mày thí tao, mày thật sự thí tao! Tao cảm thấy bản thân thật đần độn khi nghĩ mày muốn giúp tiền bối này, nhưng chết tiệt! Đến cùng bản chất của mày vẫn không hề thay đổi tẹo nào, tao nghĩ một hệ tư tưởng mới mang tên Takamine Takane sắp được thành lập rồi!"
Cậu nói, nhưng không quá lớn tiếng để anh cảnh sát nghe thấy, Minato chỉ đang muốn trút ra hết những ấm ức trong lòng.
Mặt khác thì Takane nhận lấy toàn bộ lời trách móc đầy giận dữ ấy, nhưng cậu lại không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào ngoài khó chịu và chửi ngược lại.
"Vểnh tai lên mà nghe đây, trước tiên nếu mày chịu nghe tao khuyên thì giờ đây tao và mày đã say giấc nồng trên giường, chứ chả phải đứng đây tranh cãi như hai thằng điên. Việc mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân tao không hề cản, giúp mày đến đây là đã quá sức, còn kết quả thế nào thì tự bản thân gánh lấy! Chưa kể em gái tao đang một mình ở nhà, việc về trễ hơn là không được chấp nhận... Thế nên có gì mai vào Discord rồi nói, với cả anh ấy đang gọi mày kia!"
Takane vẫn rất bình tĩnh, giọng nói có chút ngang, nhưng nội dung mà cậu nói thì làm Minato im bặt.
... Mặc dù muốn trình bày rồi phản bác lại, thế nhưng cảnh sát đã gọi thì không thể không đi. Minato ngậm ngùi quay đầu, nhưng vẫn không quên để lại lời nhắn cho thằng bạn mình.
"Tuy ghét nhưng tao vẫn phải nói điều này, cảm ơn mày vì đã quay lại và mang theo cứu viện!"
"Tao không nhận lời cảm ơn đó đâu, cút nhanh đi."
"Thằng khốn, nhớ mặt tao đấy!"
Nói xong Minato liền một mạch phi đến chỗ hai anh cảnh sát, cậu quá nhanh làm Kaya không kịp gửi lời cảm ơn vì đã đến giúp mình. Mặc dù chả cứu được mà còn gây thêm phiền phức, nhưng tấm lòng ấy vẫn được Kaya trân trọng.
Cô đứng đó siết chặt chai trà trong tay, hướng mắt về phía bóng lưng mới vừa che chắn cho mình dần khuất xa mà thở dài. Nhưng lo lắng của cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhất là khi nhìn sang thiếu niên bên cạnh.
Nó dường như còn áp lực hơn khi cô ở với hai tên tán tỉnh nhưng vô tri vừa rồi.
"Ừng ực!"
Kaya lặng lẽ nuốt xuống ngụm nước bọt căng thẳng.
... Nếu chiếu theo góc độ mâu thuẫn giữa cả hai, thì đây hoàn toàn là một cơ hội tốt cho cậu trả lại những gì cô đã gây ra cho mình. Đây là điều vô cùng tự nhiên mà ai trong tình huống này cũng sẽ nghĩ đến.
Thế nhưng kết cục vẫn tiếp tục khác với những gì Kaya vẽ, khi Takane cũng chỉ đứng đó nhìn người bạn của mình rời đi rồi mới lên tiếng.
"Chậc... Dọn xong mớ này rồi tôi đưa chị về!"
Cậu gãi đầu, rồi nói bằng tông giọng than thở bất đắc dĩ mới phải làm chứ chả ham hố gì.
Chưa dừng lại tại đó, khi cậu cứ thế cúi người xuống, dùng một chiếc túi khác như bao tay mà gom phần Bento vương vãi dưới đất lại với nhau rồi bỏ lại vào hộp. Cậu như vậy mà dọn cho đến khi trả lại mặt đường sạch sẽ.
Dọn xong, cậu tìm tới chiếc thùng rác trước cửa hàng tiện lợi mà bỏ vào. Phủi tay, mặt cậu ánh lên vẻ khoái chí như thể mình vừa làm được việc tốt.
"Nhìn gì? Bộ chị định để nhân viên cửa hàng dọn thay mình à. Đã không giúp thì thôi còn đứng đó dòm ngó!"
"X-Xin lỗi!"
Vì quá bất ngờ nên nãy giờ Kaya vẫn đứng im bất động, nhưng khi bị chất vấn thì cô không còn cách nào khác ngoài xin lỗi như một phản xạ của người làm sai.
Mà đúng là cô đã sai khi không giúp gì cả.
Thế nên khi thấy Takane đi lại, cô đã không ngần ngại mà đưa nửa chai trà còn lại trên tay của mình cho cậu.
"Ít ra chị cũng biết điều này!"
Nhận lấy chai trà, cậu liền tu một hơi hết sạch những gì còn lại bên trong, vặn nắp rồi ném nó vào thùng rác tái chế như một vận động viên chuyên nghiệp. Và đó là một cú ném với điểm tuyệt đối không sai lệch.
Bỏ qua việc cái chai đó đã được uống trước bởi cô, thì biểu cảm của cậu vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến khi nhìn về Kaya.
"Theo như lời anh cảnh sát nói thì tôi phải đưa chị về. Thế chị muốn được tự về hay có người đưa, quyền quyết định là ở chị hết đấy."
Từ khuôn mặt, Takane muốn cho người thấy là mình vẫn rất bình tĩnh, nhưng từ giọng nói thì hoàn toàn ngược lại.
Thường thì Kaya sẽ cố né xa hết mức những thành phần mang hiềm khích với mình, bởi cô có thể phần nào đó đọc được ý đồ của họ thông qua biểu cảm và những thứ khác... Và rõ ràng Takamine Takane này vẫn đang không ưa gì cô, nhưng không hiểu tại sao cô lại muốn được cậu đưa về.
"Sẽ thật tốt nếu được hộ tống về tận nhà! Thú thật với cậu là tôi vẫn đang rất sợ việc này sẽ tái diễn thêm lần nữa khi đi một mình, thế nên đành phiền cậu vậy!"
Kaya nói rồi hơi cúi người cảm ơn trước.
Cảm thấy sốc vì sự thay đổi quá lớn so với lần gần nhất hai người đụng mặt là chiều hôm qua đã làm Takane có chút nghi ngờ, cậu nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt dò xét. Điều này vô tình làm Kaya không dám mắt đối mắt với cậu, cô hơi ngại nên đã nhìn sang hướng khác.
Thế nhưng Takane không hề có ý định buông tha mà tiếp tục đưa ra câu hỏi.
"Chị không gọi tôi là cưng này cưng nọ nữa sao? Trông cô hiện giờ cứ khúm núm khép nép vô cùng đáng nghi. Và tôi đây vẫn chưa bỏ được suy nghĩ đây là cái bẫy do chị giăng ra đâu, nên dừng ngay mấy hành động đáng ngờ đó đi. Còn giờ thì dẫn đường đi, tôi sẽ đưa chị về!"
"À...ừ, vậy thì hướng này."
Bị hối thúc bởi sự mất kiên nhẫn đột ngột khiến Kaya chỉ còn cách dẫn đường. Cô đi trước, còn cậu lẽo đẽo theo sau.
Tuy cảm giác không an tâm vẫn còn nguyên đó, nhưng sâu bên trong sự bất an lại có một niềm vui kỳ lạ. Kaya hiểu cảm xúc này là gì, nhưng lại không muốn thừa nhận. Vì rất có thể đây chỉ là hiểu lầm, hoặc thứ gì đó tương tự hiệu ứng cầu treo.
Cô cần xác nhận nó, hay một tác động để biến những thứ mơ hồ này trở nên rõ ràng hơn. Và cô quyết định sẽ tìm hiểu nó trên đoạn đường này.
8 Bình luận
Đoạn 121: Kaya
KayaĐoạn 125: khoảng thời gian ít ỏi
Đoạn 189: ngoài việc khó chịu
Đoạn 285: đối chiếu lời
lờikhaiĐoạn 289:
Nhưngđến cùngĐoạn 309: còn đứng đó dòm ngó
Đoạn 322: "Cảm thấy" sốc "vì" sự thay đổi quá lớn
Phải nói là soi lỗi bằng điện thoại khó khủng khiếp nên có thể tôi sẽ bị sót một vài chỗ, thông cảm nhá
Tks trans