Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 10: Kế hoạch bất ổn (gặp gỡ).
6 Bình luận - Độ dài: 3,357 từ - Cập nhật:
Rời đi trong tâm thế không mấy tội lỗi.
Takane cứ thế tiến về nơi giữa cậu và Minato thường gặp nhau vào buổi sáng, địa điểm là trước một cửa hàng tiện lợi nằm trên đường tới trường. Cũng chả có gì đặt biệt lắm khi cả hai chọn nơi này làm điểm tập kết, đơn giản vì nó tiện đường, cũng như tiện luôn bữa sáng cho Minato.
Nếu nói ra thì giữa cậu và Minato khá giống nhau về khoảng này, khi mà bậc phụ mẫu thường xuyên vắng nhà vài tuần, hoặc lên đến vài tháng. Nhưng cả hai khác ở chỗ rằng Minato không có em gái, thế nên không như Takane luôn phải chăm sóc cho một cục rắc rối luôn mèo nheo mỗi khi thấy đói, Minato có thể thoải mái ra ngoài ăn mà không vướng bận gì.
... Cậu thầm nghĩ, rằng nếu bản thân không bị gò bó bởi Azusa, thì rất có thể giờ cậu đang ngồi đây ăn sáng cùng Minato cũng không chừng.
Với những suy nghĩ thoáng qua đó trong đầu, cậu đã đến được nơi mình cần đến.
Ở đó. Ngồi trước cửa hàng tiện lợi với chiếc bánh mì ngọt nhân Socola chuối trên tay, tay còn lại cầm hộp sữa chua lên men tốt cho đường ruột. Với cái gu ăn uống có phần kỳ lạ ấy không ai khác ngoài người bạn "có lẽ" thân thiết nhất của Takane.
Nhìn Minato ăn, cậu không thể không thắc mắc một điều mà phải hỏi ngay khi đến đủ gần.
"Bánh mì đi kèm sữa chua? Một sự kết hợp trông ngon đấy. Nhưng nó có an toàn cho cái bụng không vậy?"
Phát hiện Takane đang đến, cũng như nghe câu hỏi.
Minato cố nhồi hết gần một nửa chiếc bánh trong một lần, hai má cậu lập tức phồng lên như một con sóc chuột đang lấy thức ăn. Nhưng không thể dễ thương như sóc chuột, khi cái miệng ấy như thể chực chờ phun ra mọi thứ nếu có một lực nhẹ tác động vào. Và để ngăn ngừa khung cảnh ấy diễn ra thì hộp sữa chua kia chính là vị cứu tinh, Minato uống lấy một hơi sữa và nuốt xuống những gì đang có trong miệng.
Đứng đây, Takane có thể nghe thấy cái ực rõ to.
Khi mọi thứ đã được đưa xuống dạ dày, Minato ngước mặt lên với một điệu cười toe toét hơi giả tạo trên môi.
"An toàn không cho bụng không á? Cái này sao tao biết được. Miễn nó vừa tiện vừa ngon thì tao ăn thôi!"
"Thế à, vậy tao mong là mày sẽ không ôm bụng rời khỏi lớp giữa chừng!"
"Haha! Mày bớt trù ẻo nhau đi!"
... Sau cuộc trao đổi nhẹ nhàng với nhau, cả hai liền dành tặng cho đối phương một nụ cười giả lả thay cho lời chào buổi sáng thông thường.
Thế rồi dừng việc cười lại trước là Minato, cậu đứng lên và vo mớ rác trên tay thành một quả bóng tròn. Không nói thêm lời nào, Minato liền vào tư thế ném tựa một Pitcher thực thụ. Đưa một chân lên rồi hạ xuống, vặn lấy cổ tay và ném quả bóng mới tạo đến cái thùng rác cách đó trên dưới khoảng hai mươi mét.
Mọi thứ là rất hoàn hảo, nhưng nó lại hụt.
Takane cố nhịn cười bằng cách che miệng lại, nhưng đến cùng vẫn không thể kìm chế. Cậu bật cười thành tiếng.
"Phụt! Gà ác."
"Im... Im mồm!"
Minato ngượng cháy mặt với độ quê ấy.
Nhưng cậu vẫn không bỏ đi vì bị chọc tức, mà trực tiếp bước lại đó nhặt thứ mình vừa ném lên rồi bỏ vào đúng vị trí mà rác nên ở.
Quay trở lại với khuôn mặt không mấy cảm xúc, Minato không nói thêm lời nào mà chỉ sách cặp lên rồi quay lưng rời đi. Bởi Minato biết, nếu tiếp tục ở lại lâu hơn thì chỉ bị khịa không thương tiếc. Về phần Takane, cậu chỉ nhún nhẹ vai trước hành động trên.
"Chà... Nếu mày muốn vụ việc được đưa vào dĩ vãng, thì tao sẽ chiều theo vậy. Bởi hôm nay tao cũng chả có hứng thú cho việc ấy lắm!"
Cậu nói, rồi trút ra một hơi dài thườn thượt.
... Quả thực là vậy, nếu là Takamine Takane của thường ngày thì đã không bỏ qua cơ hội này, mà sẽ khịa Minato đến chết mới thôi. Nhưng vì hôm nay có quá nhiều thứ cần làm cũng như suy nghĩ, nên cậu thật sự muốn Minato cứ thế im lặng mà đến trường.
Nhường Minato đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau.
Thế nhưng, khoảng thời gian yên bình ấy cũng không kéo dài được quá lâu...
khi mà Minato liên tục ngoái đầu lại nhìn, đi cùng là ánh mắt thể hiện bản thân đang tò mò một điều gì từ Takane... Dù đã cố lờ nó đi cho lành chuyện, nhưng tần suất cứ liên tục, liên tục và liên tục.
Nó khiến cậu khó chịu đến mức phải lên tiếng nhằm dừng cái hành động kia lại.
"Ê thằng kia! Muốn hỏi gì thì hỏi đại đi, chứ đừng có làm cái hành động thiếu nữ tò mò đó nữa. Tao hơi bị ngứa mắt với mày rồi đấy nhá!"
... Lời cậu nói chạy thẳng vào tai Minato.
Và như thế Takane đã khiến người phía trước khựng lại, Minato quay đầu rồi hướng vẻ mặt kiên định tới cậu.
"Ahem! Ừ... Thì... Cũng không hẳn là tò mò lắm đâu, nhưng tao thật sự muốn biết rằng sau khi tao chạy về, thì mày có làm gì khiếm nhã với cô ấy hay không thôi ấy mà?"
Nhận được câu hỏi có chút ngập ngừng từ Minato, nhưng Takane chỉ biết nghiêng đầu hỏi lại.
"Điều khiếm nhã? Với ai cơ?"
Tại đây, Minato mang lên mặt vẻ sốc ngang.
Cậu hít lấy một hơi và tiếp tục.
"Không... Không phải mày đã nói sẽ cho Nữ Thần biết thế nào là lễ độ khi dám để mày leo cây à? Vậy rồi, đến cùng là mày có làm gì sau đó không?"
"À...à... ra là vụ đó."
Tại giây phút này cậu mới sực nhớ ra mọi chuyện.
Nếu không nhờ Minato nhắc, thì cậu dường như đã quên béng mất việc mình đã lừa tên này chiều qua. Cậu thầm cảm tạ Minato vì đã giúp mình tránh một sai lầm không đáng có.
Nhưng để hợp với tình hình, Takane liền tỏ thái độ không mấy bận tâm và cằn nhằn.
"Mày nghĩ tao rảnh đến thế à?"
"Hôm qua trông mày như kiểu sẽ làm thật đấy."
Nếu Minato nhìn ra thế thật, thì chứng tỏ chiều qua Takane đã diễn tròn vai người bị hại. Cậu tự cảm thán cho mình cũng không kém cạnh diễn viên chuyên nghiệp là bao. Thế nhưng, đấy chỉ là những suy nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.
Kìm lại sự tự hào ở đó, cậu tiếp tục vô cảm.
"... Đúng là tao định làm thế thật nếu vô tình gặp lại cô ả ở đâu đó trên đường về, nhưng việc đợi hay đi kiếm thì tao thấy không đáng bỏ thời gian ra chút nào! Không như mày, một thằng có thể tự do tự tại khi họ đi vắng nhà, tao đây còn phải chăm lo cho cái tồn tại được gọi là em gái kia thật chu toàn, nếu không muốn bị cắt mất tiền chu cấp! Đã thông chưa?"
Takane nói với một biểu cảm chán nản.
Ấy thế nhưng Minato liền thở phào nhẹ nhõm trước những gì mình được nghe, cậu đi đến và đặt tay lên vai Takane như thể đã an tâm phần nào.
"Tao mừng vì mày nghĩ được vậy và dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, tao thật sự thấy vui vì điều đó!"
Giọng Minato có chút cảm động.
Nhưng nó làm Takane ớn hết cả người vì ghê tởm.
"... Bỏ ra! Và đừng có dùng cái ánh mắt người mẹ thấy con mình trưởng thành đó với tao. Mày chỉ thấy nhẹ nhõm vì tao đã không làm mấy thứ điên khùng để dính líu đến mày thôi chứ gì? Quan tâm mẹ gì tầm này, tao biết thừa... Nên là dừng ngay cái cách đối xử tốt bụng đó đi, trông tởm lắm, tao thật đấy!?"
Cậu hất tay Minato khỏi vai mình khi nói.
Những gì cậu vừa nói không phải bừa bãi, mà bởi cậu quá rõ kẻ ở trước mặt mình sẽ không bao giờ nói được mấy lời quan tâm kiểu này... Theo Takane đoán, rằng Minato chỉ sợ cậu gây chuyện với Nữ Thần và tạo ra rắc rối, và mớ rắc rối ấy sẽ vô hình chung dính vào những người có mối quan hệ bạn bè với cậu.
Đặt biệt đang được nói đến ở đây là Minato.
... Quay lại với Minato, thì bị Takane bóp trúng tim đen và đi guốc trong bụng khiến cậu biểu cảm tựa đang nhai phải một con bọ đắng nghét trong miệng. Cậu không muốn nói gì khác ngoài cái tặc lưỡi và những lời thừa nhận.
"Chậc! Quả nhiên hiểu tao ngoài cha mẹ ra thì chỉ có mình mày thôi đấy Takane à... Cho nên nếu đã biết vậy thì đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc rồi vạ lây vào tao, tao không muốn bị Nữ Thần ghét chỉ vì mày đâu, hiểu chứ?!"
"Mày vẫn ôm mộng có thể hẹn hò với cô ta à?"
"Đó không phải mơ mộng, mà là ước mơ, là khao khát. Những thứ tao nhất định sẽ làm được trong tương lai!"
Minato nói, với khuôn mặt kiên định hết mức.
Tuy rằng cậu không muốn cười nhạo sự cố gắng đầy nghị lực kia của thằng bạn mình. Như trong mắt một người sắp đóng vai bạn trai của cô gái đáng được nhắc đến ở đây là Takane mà nói, thì sự cố gắng đáng được tuyên dương đó không khác nào một hành động ngu ngốc, và có hơi tuyệt vọng.
... Takane thắc mắc, rằng khi khoảnh khắc ấy đến thì Minato sẽ đối hiện và nhìn cậu bằng ánh mắt gì. Khi mà cậu đã tàn nhẫn cướp đi người mà cậu ta thương nhớ.
Dù Takane biết sẽ không đến mức từ mặt nhau, nhưng chắc chắn tình bạn này sẽ không còn được như trước là điều được bảo đảm... Tuy rằng hai bên hay cà khịa cũng như móc máy nhau khá nhiều, nhưng lần này là loại chuyện hoàn toàn khác biệt, khi nó liên quan đến vấn đề tình cảm. Cho nên những gì cậu có thể làm lúc này là giảm thiểu tổn thương cho Minato trước khi viễn cảnh ấy xảy đến.
Và... Cậu có tận cách việc này.
Một là nói cho Minato biết những gì sắp diễn ra để có thể chuẩn bị tốt tinh thần mà đối mặt, hai là khiến Minato tự buông bỏ ý định và khao khát viễn vông kia, ba là hối thúc thổ lộ và được Takahashi Hiiragi kia dành tặng cho một lời từ chối nhẹ nhàng. Và tất nhiên, sự nhẹ nhàng của Takahashi sẽ được cậu đảm bảo nhờ mối quan hệ hiện có giữa cả hai.
Có lẽ, đó là những cách duy nhất để giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết này ở mức hiện tại mà Takane có thể nghĩ ra.
Cậu thở dài và nhìn lại Minato, người mang vẻ mặt kiên định với lựa chọn của mình với đôi chút phức tạp.
Nhưng cậu không định nói gì, bởi giờ có nói cũng là vô ích, vì Minato chắc sẽ không tin... Thế nên thay vì hao tốn nước bọt, cậu muốn tranh thủ đến lớp thanh nhanh, và cho Minato xem một vài gợi ý cho những điều chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.
Takane lên tiếng, cậu muốn kéo cuộc trò chuyện về đúng quỹ đạo mà nó nên có.
"Tao phần nào hiểu được sự cố chấp của mày, nhưng nếu cứ tiếp tục đứng dây dưa thì chả thể gặp được người trong mộng của mày đâu, thay vào đó còn trễ học nốt. Thế nên ta đến trường được chưa? Thằng hay ảo tưởng này!"
Cậu nói, trong khi chỉ chỉ vào cổ tay mình, nơi không hề có chiếc đồng hồ nào cả. Nhưng nó vẫn cho người đối diện hiểu, rằng cả hai không có nhiều thời gian.
"Đi, đi thôi, đi là được chứ gì. Chết tiệt!"
Minato bực bội ra mặt và quay lưng rời đi.
Takane chỉ nhún nhẹ vai rồi cũng đi theo.
Trên đường đến trường. Vì Minato vẫn nghĩ cậu đã không gặp được Nữ Thần hôm qua, thế nên cậu đã nhắc nhẹ tới hình phạt tỏ tình kia có cần phải thực hiện nữa hay không, nhằm mục đích biết cách xử trí trong tương lai.
Thì cậu nhận được câu trả lời hết sức bất ngờ từ Minato.
"Người ta đã cố tình cho mày leo cây, chứng tỏ là vô cùng ghét mày, hoặc là muốn trả đũa gì đó, nếu thế thì tỏ với tình cái gì nữa. Thôi đi, tha cho mày lần này đấy, để tỏ lòng biết ơn thì mày nên khao tao và Arai một chầu Burger là được rồi!"
Và như thế, mà hình phạt của Takane được giảm xuống thành một chầu Burger.
Với ai thì không biết, nhưng với cậu như vầy là ổn thỏa nhất. Bỏ ra đâu đó khoản 1.000yên để kết thúc tất cả, còn hơn cứ bỏ ngỏ ở đó cho những thứ không đáng có tiếp tục phát sinh trong âm thầm.
Cậu cảm thấy nhẹ đi một phần và tiếp tục bước.
... Không quá lâu sau đó, cả hai đã đi vào đường chính dẫn tới trường cao trung Sakurakana, đoạn đường mà có vô vàn học sinh cùng trường đang hướng đến cùng một nơi.
Và trong bao nhiêu nhóm đang cùng nhau đến trường đó, cậu có nghe được một nhóm phong phanh nói chuyện, chủ đề mà họ nói thật sự là thứ cậu đang rất muốn nghe.
Phía trước là ba cậu bạn với nhau.
"Ê, tao nghe có người nói sáng nay Nữ Thần đến trường với khuôn mặt ủ rũ? Đã có chuyện gì xảy thế?"
"Phải phải, tao cũng có nghe qua, nhưng chả biết tin đó có thật hay không."
"Đó là thật! Trong khi đợi bọn mày thì chính mắt tao đã thấy cô ấy đến trường với biểu cảm vô cùng vô cùng buồn bã. Nhớ đến nó thôi mà làm tao quặn hết cả lòng... Nghe đâu cô ấy đã đánh rơi thứ gì đó khá quan trọng!"
Nghe đến đây, một trong ba cậu bạn lập tức cuống cuồng lên vì cái thông tin chấn động.
"Thế còn chờ gì nữa mà không đi kiếm món đồ ấy, biết đâu lại lập công lớn rồi được cô ấy chú ý đến thì sao?"
"Thôi thôi! Tao khuyên là tụi mày nên bỏ cuộc đi hơn. Hai đứa mày có biết trước bọn mày đã có bao nhiêu người lao đầu đi tìm kiếm rồi không? Bộ mày nghĩ có thể tìm ra trước lũ đó à? Cơ mà... Dù có tìm ra đi chăng nữa thì mày có chắc mình sẽ lành lặn để đưa nó cho cô ấy không. Tụi mày cũng biết mà, về cái độ điên và hiếu chiến của bọn cuồng Nữ Thần ấy!?"
Nghe cậu bạn kia khuyên, hai người liền suy nghĩ vài giây rồi nhìn lấy nhau, ánh mắt họ hiện lên đôi chút mâu thuẫn, nhưng có vẻ đã có quyết định cho riêng mình.
"Tao thấy nên đến trường thì hơn, để cơ hội đó cho người may mắn nào khác đi, tranh không lại đâu!"
"Quyết định sáng suốt đấy, đến trường thôi nào."
Hai người kia nhìn có chút tiếc nuối, những khi mường tượng đến cái chiến trường đẫm máu chỉ để tranh dành một món đồ ấy, cả hai thở dài đôi chút nhưng cũng thôi và tiếp tục tiến bước đến trường.
... Đi phía sau, Takane nở một nụ cười hài lòng trước những gì mình được nghe.
Nhưng cũng bất ngờ và ớn lạnh, khi mới đó đã có người biết đến thế, dù cho cậu và Takahashi chỉ vừa tách nhau ra khoảng mười lăm phút hơn. Ấy thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà Takahashi Hiiragi khiến cái tin mình bị mất đồ lan nhanh như cháy rừng.
Takane thấy tội cho những kẻ sẵn sàng bỏ học đi tìm cái thứ đang nằm trong túi áo cậu, cũng như hơi hãi cái khả năng sử dụng hiệu ứng tin đồn của cô... Cậu thấy khá may khi Takahashi đã không áp dụng nó vào lời hăm dọa kia. Một viễn cảnh tồi tệ thoáng qua, nơi mà cậu từ chối hợp tác với cô. Thì có lẽ thứ đang được lan truyền lúc này không phải món đồ bị mất của cô.
Nhưng... trước khi kịp suy nghĩ kỹ hơn, thì Takane liền ngó sang Minato với một khoảnh khắc trì hoãn. Thế nhưng Minato vẫn rất thản dù đã nghe hết những gì ba cậu bạn kia nói.
Minato cứ đi như thể không màng đến câu chuyện.
... Có lẽ Minato cũng biết mình không có cơ hội như hai cậu bạn kia nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Nếu là vậy thật thì Takane cảm thấy khá mừng, mừng một vì thằng bạn mình đã khôn ra, mừng hai vì Minato sẽ không cúp học một cách vô ích.
... Bởi với tư cách là người đang giữ món đồ ấy mà nói, thì cảm giác tội lỗi là vẫn có khi thấy người khác đi tìm trong vô vọng. Tuy là một thằng khốn nạn, nhưng cậu cũng là con người bình thường. Thế nên phức cảm được gọi bằng áy náy vẫn tồn tại trong cậu.
Cậu tiến lại vỗ vai Minato một cái thể hiện độ hài lòng của mình trước suy nghĩ chín chắn ấy của bạn mình.
Ánh mắt hạnh phúc như thể đang nhìn con trai mình thật sự trưởng thành... Thế nhưng, đứa con trai ấy đáp lại bằng cách hất tay cậu ra, tựa những gì cậu làm trước đó.
"Nói cho mày biết là không phải tao bỏ qua cơ hội này chỉ vì một vài lời hăm dọa kia đâu. Đây là tao lùi một bước để tiến hai bước đấy, biết chưa!"
"À... Thế sao, vậy tao mong là mày sẽ không hối hận trước những lựa chọn đó của mình!"
"Đó điều tất nhiên, mày cứ chống mắt lên mà coi tao sẽ làm ra điều kỳ tích trong biển người kia!"
Minato hất cằm một cách tự tin rồi bỏ đi.
Xem cái thái độ đó thì dường như Minato đang có kế hoạch nào đó cho vụ này. Nhưng tiếc thay cho Minato, vì đây là sự việc được lên kế hoạch từ trước để không ai ngoài Takamine Takane có được món đồ kia.
... Nhìn theo bóng lưng tràn đầy tự ấy mà Takane chỉ biết thở dài ngao ngán với sự ngu muội bất chấp không chịu tỉnh kia của bạn mình.
Vì đã khuyên nhủ hết lời, nên đối với những thành phần cứng đầu không chịu giác ngộ này, cậu buộc phải cho Minato nếm chút mùi vị đau khổ thì mới thức tỉnh được.
Takane mong rằng nó sẽ thành công.
6 Bình luận
Đoạn 104: Bởi với tư cách là người đang giữ món "đồ" ấy mà nói
Đoạn 105: Cậu tiến lại vỗ vai Minato một cái thể hiện độ hài lòng của mình trước suy nghĩ chín chắn ấy của bạn mình
Ay da lần đầu đi soi lỗi người khác nên có khá ít (chứ tôi đọc để ý thấy khá nhiều đấy mà lười tìm lại lắm)
Chắc từ nay soi lỗi giùm bác Mều để cải thiện chất lượng truyện luôn nhờ
(P/s: mấy cái từ in đậm là sai chính tả còn in đậm nằm trong ngoặc kép là thiếu từ hoặc bổ sung vào cho câu văn trông mạch lạc hơn)