Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 09: Kế hoạch bất ổn (bắt đầu).

15 Bình luận - Độ dài: 3,785 từ - Cập nhật:

Với sự hối thúc từ Takane, thì Azusa cũng phải trở về phòng thay đi bộ Pijama màu hồng có phần diêm dúa mà mình đang mặc, nếu không muốn trễ học. 

... Takane ở lại cũng chả rảnh rang hơn là bao, cậu rửa xong bát đĩa thì phải lau khô rồi sắp xếp chúng lại nơi mình đã lấy ra. Khi thấy căn bếp đã ngăn nắp và sạch sẽ như lúc ban đầu thì cậu mới hài lòng, tâm trạng lúc này tuy có cải thiện, nhưng miếng Beefsteak được tẩm đủ loại gia vị cay vẫn sẽ được cậu thực hiện vào tối nay. 

Cậu mỉm cười và cũng quay lại phòng mình. 

Khoác bên ngoài là chiếc áo Blazer xanh đen có huy hiệu trường Sakurakana bên phải, mặc bên trong là chiếc sơ mi thắt thêm cái cà vạt đen, đi cùng là chiếc quần tây với đôi giày cũng đen nốt. Với một khuôn mặt cũng ưa nhìn, cậu thấy mình chả kém cạnh mấy tên Nam Thần của đám con gái là bao. 

Đứng ngắm mình trước gương, cậu cười một cách nhạo báng với thái độ tự tin hơi quá đáng của mình. Tiếp đến là một loạt chuỗi các hành động chỉnh sửa với mái tóc, nhưng đến cùng cậu thấy kiểu tóc cũ vẫn là ưng ý nhất với mình ở hiện tại. 

Xong hết mọi thứ, cậu xuống nhà và chờ đợi. 

Không lâu sau Azusa cũng chạy trên cầu thang xuống. Vì đang học sơ trung nên đồng phục của Azusa là dạng thủy thủ, bao gồm áo dài tay và váy xòe, đi cùng một chiếc ruy băng đỏ làm điểm nổi bật nhất ở đồng phục.

... Tạm gác vấn đề ấy sang một bên, thì Azusa chạy xuống và tiếp đất bằng một cú nhảy khi cách sàn nhà hai nấc thang. Trông cô thì rất vui, nhưng Takane thì không. 

Cậu cau mày lên tiếng cằn nhằn. 

"Này, đừng có làm thế sau này nữa. Không may trượt chân một cái thì đầu va vào cầu thang đấy, biết chưa hả?!"

"Vâng vâng, em sẽ không làm thế nữa ạ."

"Hàà... Mẹ sẽ nói gì khi biết cô con gái mình cho là thùy mị nết na của này luôn làm trò mèo lúc ở nhà một mình đây nhỉ? Thật tình, mày có hiểu anh mày đang nói về cái gì không đấy?"

Vừa nói, cậu vừa rời khỏi ghế và tiến đến cửa. 

Theo sau đó là Azusa với chiếc lưỡi nhỏ thè ra. 

Đến với cửa chính, Takane một lần nữa phải đợi Azusa xỏ giày, nhưng vì đã quá quen thuộc với khoảng đợi này nên cũng không gây quá nhiều khó chịu cho cậu. Thế nhưng, một vài câu hối thúc vẫn được cậu nói ra. 

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai anh em cùng nhau nhìn vào nhà, sau đó là đồng thanh. 

"Bọn con đi đây!"

Với đôi chút thủ tục trước khi rời khỏi nhà. 

... Sẵn tiện nói đến, thì nơi Azusa theo học là trường sơ trung Keisei, cách nhà hơn mười lăm phút đi tàu. Thế nên có thể nói, cậu và em gái không chung đường quá nhiều. 

Trên thực tế thì nơi mà Azusa đang hướng đến lúc này là điểm hẹn với bạn, trùng hợp thay nó cũng thuộc một đoạn nhỏ đường đến trường của anh trai. Đây được xem trùng hợp bắt buộc, chứ cả hai chả có yêu thương nhau đến sáng đưa đi chiều đón về. 

Thế nên Takane đã cố tình bước nhanh hơn mức bình thường đôi chút, nhằm nới giãn khoảng cách của cả hai càng xa càng tốt. Vì cậu hiểu rõ cô em gái mình, một khi có cơ hội đòi hỏi thì nhất định sẽ đòi đến khi nào người đó không thể đáp ứng được nữa thì thôi... Và đây chính là kế sách hiệu quả nhất do cậu nghĩ ra sau nhiều lần trải nghiệm, nó thường được cậu sử dụng vào những lúc Azusa nắm chắc chắn kèo trên. 

"Này, đi chậm lại... Đợi em với!"

Và lần này cũng vậy, nó đang phát huy tác dụng một cách tối đa. Khi cậu cứ thế đi trước, Azusa thì cố đuổi theo sau với ý muốn nói gì đó. 

Nhưng tất nhiên, cậu tuyệt đối không để việc đó xảy ra. 

Mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến khi tới một ngã tư. 

... Lúc trước cái ngã tư này đối với Takane mà nói cũng chả có quá gì đặc biệt, nó cũng như bao cái ngã tư thông thường khác. Nhưng từ khi biết chỉ cần tiếp tục đi thẳng thêm đôi chút sẽ là nhà của Takahashi Hiiragi, thì nơi này đối với cậu không khác nào địa điểm bị ám là bao. Biết thế, nhưng cậu vẫn phải dùng nó ít nhất hai lần một ngày.

Hướng bên trái là đường đến với trường Sakurakana, nơi cậu sáng đi chiều về. Còn đối diện nó là đường đến ga tàu điện ngầm, một nơi cần thiết cho nhu cầu di chuyển. Nếu muốn tránh chỗ này thì chỉ còn cách chuyển nhà đến nơi khác, mà điều đây là điều không thể đối với cậu ở thời điểm hiện tại. 

Hướng ánh mắt chán nản tiếp bước về phía trước. 

Ở đó, cậu đã thấy... 

Đang đứng ngay hướng phải là hai nữ sinh mà cậu biết mặt, thấy cậu dần đi lại, cả hai đứa liền cúi đầu nhẹ nói lời chào buổi sáng. 

"Chào buổi sáng ạ!"

"Buổi sáng tốt lành ạ."

Takane gật đầu mỉm cười và chào lại cho phải phép. 

Cô gái có mái tóc nâu kiểu Tomboy cùng làn da hơi ngăm đen có tên Usagi Asa. Còn cô gái nhìn không khác gì tiểu thư con nhà giàu với mái tóc trắng ngang vai kia chính là Shinjou Akane, cả hai đều mặc trên người bộ đồng phục sơ trung Keisei. Và đương nhiên, đây đích thị là bạn cùng lớp của Azusa nhà Takamine. 

Dù không nhiều, nhưng trước đó cậu cũng đã được trò chuyện qua với hai em ấy một vài lần, nhiều nhất có thể nói đến những lần cả hai được Azusa mời đến nhà chơi. 

... Theo đánh giá của cậu cho thấy, thì hai em nó rất ngoan và rất biết tôn trọng đàn anh. Dù không bao giờ nói ra, nhưng Azusa luôn biết cậu muốn cô được như phân nửa bạn mình. Dù cho không nói, nhưng nó lộ liễu đến mức chỉ cần nhìn qua ánh mắt, hay rõ hơn là thông qua cách cậu đối xử khi ba đứa ở cạnh nhau. Thì Shinjou Akane chính là mẫu em gái lý tưởng mà cậu luôn mong muốn. 

Tuy vậy, em gái ruột thì vẫn mãi là em gái ruột, dù có mong muốn thế nào thì cậu cũng không thể và không có quyền thay đổi em gái. 

Takane đứng đó trò chuyện với Akane và Asa không lâu, thì từ phía sau Azusa đã đi tới. Nhưng thứ cô nhận được khi đi đến không phải lời chào của bạn mình, mà chính là ánh mắt tuyệt vọng của anh trai. 

Azusa bé liền càu mày tỏ thái độ với điều ấy. 

"Muốn nói gì thì nói đại ra đi, chứ đừng có nhìn em bằng đôi mắt khó chịu đó nữa!"

Nhận được thái độ bất bình từ Azusa, cậu chỉ nở một nụ hòa ái rồi vỗ vai tựa an ủi cô bé. 

"Không! Anh mày có muốn nói gì đâu nào. Anh chỉ đang tưởng tượng sẽ ra sao nếu mày dễ mến như bé Usagi, hay dễ thương giống bé Akane thì tốt biết bao thôi! Chỉ thế thôi!"

Takane nhún nhẹ vai khi nói. 

"Không có gì nói của anh đấy à?"

"Ôi trời ạ...! Sao anh lại có thể nói mấy lời làm con gái người ta ngại ngùng vậy chứ. Đáng ghét quá đi mà."

"Cảm ơn vì lời khen dễ mến của anh ạ!"

Trái ngược với cô bé Shinjou Akane có hơi đỏ mặt ngượng ngùng và uốn éo cơ thể, thì Usagi Asa vẫn rất bình tĩnh nói lời cảm ơn, trong khi đó Azusa vẫn nhìn cậu như một kẻ thù không đội trời chung. Cô đá vào chân Takane một cái cho hả dạ rồi chạy về hướng bạn mình, không cần phải nói, Azusa liền muốn bạn mình lên đường thật nhanh. 

Trước khi đi, cô có nhìn lại và ra hiệu một tay cầm dao một tay cầm nĩa cắt cắt vào không khí, nhằm ám chỉ về món BeefSteak tối nay. 

"Biết rồi, đến trường nhanh đi!"

Cậu miễn cưỡng gật đầu và vẫy vẫy tay tạm biệt. 

Thế nhưng, ngay lúc này Azusa đã nhận thấy có điểm gì đó hơi quái lạ. Cô dừng lại vì muốn thỏa mãn trí tò mò. 

"Anh không đến trường sao mà còn đứng đó?"

Được hỏi, Takane thản nhiên đáp. 

"Anh mày đợi bạn thôi."

"Em nhớ người bạn thân duy nhất của anh đâu ở gần đây, bộ anh ta mới chuyển nhà sao?"

... Vì không nói rõ là ai, nên dường như Azusa đã liên tưởng đến Miyazaki Minato. Người mà cô biết là bạn từ thời sơ trung của cậu. 

Tuy nhiên, cậu nhếch mép trước câu nói đó. 

"Bộ mày nghĩ ở trường anh mày chỉ có mình thằng đó là bạn đấy à? Hay mày tưởng anh là một kẻ đáng ghét đến mức không ai muốn tiếp cận. Nói nhỏ cho mày một bí mật! Anh mày vừa làm quen được với cô gái được cho là xinh nhất nhì trường đấy nhé!"

Mặc dù lời cậu nói có không đúng với sự thật cho lắm. 

... Rằng một vài chi tiết trong câu chuyện có chút thay đổi, nhưng đến cùng nó vẫn đúng khi cậu đã dính dáng đến Takahashi Hiiragi. Nên đây sẽ không được coi là nói dối, mà sẽ được xem là thay đổi để hợp với tình hình. 

Thế nhưng, Azusa vẫn là không tin.

Cô bé khinh cậu ra mặt. 

"Xinh nhất nhì trường? Ai cơ... Anh á? Anh có chơi Game quá nhiều không vậy. Em nhớ mấy trò anh chơi đâu liên quan đến giả lập hẹn hò đâu, sao lại khiến anh có những ảo giác đó được nhỉ?"

Cậu chỉ cười lạnh trước sự coi thường đó. 

"Rồi đến một lúc nào đó mày sẽ há hốc mồm khi sự thật được tiết lộ! Và người anh mày đang đợi chính là cô gái đó đây!"

"Haha! Vậy để em chống mắt lên xem đó là chuyện của mấy năm, hay mười mấy năm nữa? Giờ thì bọn em xin phép đi đây. Tạm biệt nhé anh trai!"

Vẫy tay tạm biệt nhau thêm lần nữa, và lần này chính xác là rời đi thật. Khi bóng lưng Azusa cùng bạn dần khuất xa, Takane cũng nhanh chóng tìm cho mình góc nào đó đứng vào. 

Lưng tựa vào tường, tay bắt đầu lướt lướt điện thoại vì muốn giả vờ không để ý đến xung quanh, nhưng thật chất là đang cố khiến người khác qua lại không chú ý đến mình. 

... Mặc không thể nói với ai, nhưng Takane vẫn muốn đính chính lại thông tin về việc cậu đợi Takahashi Hiiragi ở đây không phải là bịa, mà đây là quyết định bởi sau dòng Email tối qua. Và dù có muốn hay không, thì đây là thứ cậu phải làm nếu muốn kế hoạch sau này được trơn tru, cho nên đây là điều bắt buộc. 

Cậu cứ đứng đó đợi cùng chiếc điện thoại trên tay. 

Cũng không quá lâu cho đến khi cậu thấy bóng dáng người con gái ấy bước dần đến. Nhưng khác với Takahashi Hiiragi thường ngày đôi chút, khi ngoài bộ đồng phục trường thường thấy thì cô khoác thêm cho mình một chiếc áo dạ màu be bên ngoài. 

Tuy nhiên thì cô vẫn thu hút như mọi ngày. 

Dời tầm nhìn của mình sang đó, và thế là cả hai mắt chạm mắt nhau. 

"Chào buổi sáng! Tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu đến sớm hơn và chịu đứng đây đợi đấy. Có lẽ tôi nên đánh giá cậu lại một lần nữa!"

Vừa chào hỏi, nhưng vẫn không quên móc máy vài câu. 

Takane không nói gì mà chỉ hừ một cái rồi chìa tay ra. 

"Đưa đây nhanh nào, tôi còn phải đến gặp bạn mình nữa!"

"Cậu hấp tấp quá đó, bộ cậu quên tôi cùng lớp với cậu à? Hay tối qua được nhắn tin qua lại với một cô gái xinh đẹp như tôi đã làm cậu rung động, và giờ cậu đang ngại ngùng khi đứng trước tôi?"

Cô nói với giọng châm chọc và một nụ cười mỉm. 

Nhưng cô vẫn mò mẫm rồi lấy từ trong cặp mình ra chiếc móc khóa có treo theo một con mèo bông màu đen và đưa nó cho cậu. 

Cầm lấy nó, Takane cười nhếch mép một cái. 

"Chà... Tôi không ngờ cô cũng có mấy thứ đáng yêu thế này đấy! Tôi cứ ngỡ một cô gái xinh đẹp cỡ như cô phải có mấy thứ nguy hiểm trong cặp để phòng thân chứ?"

"Đây là cậu đang nhắc khéo tôi nên cẩn thận hay là đang móc méo tôi vậy? Nhưng cậu an tâm, tôi luôn có những thứ mình cần trong người!"

Lấp ló, Takahashi lấy ra một cái đèn PIN và một thỏi Son rồi mỉm cười đầy ẩn ý. 

Nhưng rất nhanh, cô đã cất chúng lại vị trí ban đầu. 

"Kệ nó đi, quan trọng là cậu nhớ những gì mình cần làm chứ?"

Vừa nhìn thấy những món đồ ấy, nhưng Takane vẫn không ngần ngại đáp trả những gì mình vừa mới nhận. 

"Ôi trời! Xem ra việc được nhắn tin cùng một chàng trai lúc đêm muộn đối với cô khá kích thích thì phải? Đến mức quên luôn kế hoạch này là do ai nghĩ ra."

Cậu vặn lại Takahashi bằng chính những lời cô nói trước đó, nó khá có tác dụng khi khiến khuôn mặt xinh đẹp kia có nét nhăn nhó. 

Cậu nở một nụ cười hài lòng trước vẻ mặt đó của cô. 

"Bớt cười nhau lại mà nhanh chóng làm việc đi."

"Tôi biết, tôi biết... Cái này cô không cần hối!"

... Nói sơ về kế hoạch đó. Thì như đã biết, cậu cùng cô gái này đã Email khá nhiều nhằm vạch ra hướng đi hợp lý và an toàn nhất. Vì nếu đùng một cái cả hai công bố là người yêu của nhau, tuy sẽ gây hoang mang cho không ít người về thông tin đó, nhiều nhất có lẽ sẽ thuộc về bọn giáo hội cuồng Takahashi. Tuy rằng nó đúng với mục đích ban đầu mà Hiiragi muốn.

Nhưng rồi hiệu ứng đó sẽ kéo dài được bao lâu? 

Vì khi mọi người tỉnh táo trở lại, họ sẽ nhận ra vô vàn điều bất thường trong mối quan hệ của cả hai. 

Chẳng hạn như việc trước giờ giữa hai con người là Takahashi Hiiragi và Takamine Takane không hề có bất cứ liên hệ mật thiết gì đến nhau, lại chợt một cái từ người xa lạ thành người yêu. Đến lúc đó hỏi mười người thì chắc phải có chín người nghi ngờ có điều gì đó ẩn khuất bên trong. 

Cho nên, để mối quan hệ đó có thể diễn ra một cách trơn tru, thì cả hai bắt buộc phải có một nền móng vững chắc cho sự phát triển trên. Và việc từ bạn bè trở thành người yêu là lựa chọn an toàn cũng như dễ thực hiện nhất... Vì đây là điều cả hai cùng nghĩ đến nên nó dễ dàng được thông qua. 

Và ở đó, một rắc rối khác lại được sinh ra, rằng cả hai phải trở thành bạn thế nào. 

... Tất nhiên, có hàng chục đến trăm cách để biến hai người xa lạ thành bạn bè. Nhưng vì khi đó đã khá trễ, Takane lại rất buồn ngủ. Nên cậu thừa nhận mình đã đưa đại ra một ý nhằm kết thúc cuộc thảo luận sớm. 

Đó là Takahashi Hiiragi, người vô tình làm rơi một thứ gì đó quan trọng, rồi Takamine Takane sẽ vô tình nhặt được và đem trả lại... Thay cho cảm lời cảm ơn thì cô quyết định sẽ mời cậu bữa trưa hôm đó. Và trong khi dùng bữa cùng nhau, cả hai liền phát hiện đối phương có kha khá điểm chung với mình, và trên hết là hai người nói chuyện rất hợp nhau. 

Và thế là bùm một cái, cả hai đã trở thành bạn sau đó. 

Đúng vậy, đó chính xác là những diễn biến phải xảy ra trong ngày hôm nay mà hai người hướng đến. Còn về việc điểm chung giữa cả hai là gì phòng trường hợp có người hỏi đến, thì toàn bộ đều đã được đề cập qua trong kế hoạch, nên khi đó chỉ cần làm đúng theo kịch bản thì sẽ đâu vào đó. 

Quay lại với diễn biến hiện tại thì... 

Thấy Takane vẫn đứng đó, và dường như chưa có ý định rời đi. Khó hiểu, Takahashi liền lên tiếng hỏi. 

"Cậu còn đợi gì nữa mà không đến gặp cậu bạn của cậu đi?"

Quả thực, khi cậu vẫn đứng trơ ra một chỗ. 

Nhận được câu hỏi, Takane có chút nghiêng đầu. 

"Hmm... Tôi vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu ở đây, làm tôi thấy chưa thỏa đáng lắm. Một cái gì đó khiến cho kế hoạch chưa được toàn diện hoàn hảo!"

"Huh? À... Đừng nói là cậu muốn nghe câu "hãy cố lên" từ tôi thì mới chịu làm đấy nhé? Thật là... hết biết nói gì với cậu luôn đó, nếu có thích tôi ngay từ đâu như những người khác thì phải cho tôi biết trước chứ, thiệt tình..."

Cô tự tin nói, trong khi hất mái tóc lên đôi chút. 

Ấy thế nhưng, Takane đã che miệng mình lại trước khi nói ra những lời mà mình đang thật sự nghĩ và cảm thấy. 

"Thôi đừng! Nếu cô làm vậy thì bữa sáng của sẽ ở ngoài mất, ở đây không có cái nhà vệ sinh công cộng nào đâu đấy." 

Thấy Takane có vẻ thật sự muốn cự tuyệt cái cổ vũ tinh thần mà mình định làm, Takahashi lườm lấy cậu với nét mặt thờ ơ trông thấy. 

Lời cô nói ra cũng bắt đầu có chút cáu gắt. 

"Thế, đến cùng là cậu thấy thiếu gì nào?"

"Chà... Nhìn qua thì kế hoạch làm quen gần như đã hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi điểm mấu chốt nào đó khiến nó sẽ tuyệt vời hơn nữa. Nhưng đó là gì thì tôi vẫn chưa... À không, dường như tôi biết ta thiếu sót gì rồi!"

Takane tự lầm bầm trong khi Hiiragi khó hiểu nhìn lấy. 

Cậu lập tức hướng ánh mắt mình xuống tay, nơi chiếc móc khóa đang cư ngụ. Nhìn nó, cậu thấy nó quá mới và sạch sẽ, điều này làm cậu không ưng ý cho lắm. 

Nhưng trước cậu cần phải hỏi. 

"Này, tôi biết cô sẽ nói với mọi người rằng đây là thứ rất quý giá với cô, nhưng nó có gì đặt biệt với cô thật không đó?"

Takahashi nhướng một bên mày lên trước câu hỏi. 

Nhưng cũng không quá lâu để cô đưa ra câu trả lời. 

"Nói quan trọng thì cũng không đúng lắm, nó chỉ khá hiếm vì tôi nhận được trong một lần bốc thăm may mắn."

"Vậy tóm lại là thứ này không có ý nghĩa sâu sắc nào với cô đúng không?"

Cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu xác nhận. 

Ngay khi đó, cậu liền nở một nụ cười không được đẹp cho lắm với thứ đang trên tay mình. Không lắm lời, Takane liền thả chiếc móc khóa trong tay xuống đất, tiếp đó bồi thêm một vài phát dẫm đạp trước sự chứng kiến của Takahashi rồi mới nhặt nó lên. 

Giờ thì nó trông khá bẩn khi bám đầy đất và bụi. 

Nhưng Takane lại rất ưng ý với việc mình vừa làm. 

"Tốt! Giờ trông nó giống thứ rơi rớt trên đường hơn rồi đấy!"

Phủi phủi nó vài cái trước khi cho vào túi. 

Cậu liền nhìn lại Takahashi, lúc này cô vẫn mang nét cứng đơ trên khuôn mặt khi quan sát hành động không một động tác thừa của Takane. 

Cô ngớ người như một pho tượng sáp ở đó. 

Thấy hơi áy náy, cũng như sợ cô rút chiếc đèn PIN trong cặp ra, nên cậu cố trấn an bằng cái giọng nhẹ nhàng hết mức có thể. 

"À...ừ... đừng lo, mấy vết này giặt qua cái là như mới ấy mà! Vậy nhé, tôi lượn qua chỗ thằng Minato đây. Cô cứ đến lớp rồi dàn cảnh trước đi, tôi sẽ đến đúng lúc rồi phối hợp ngay. Tôi đi trước đây!"

Để lại câu nói và quay lưng rời đi. 

Dù biết là bản thân có hơi quá đáng thật, nhưng vì tính chân thực của sự việc được đẩy lên tối đa thì đây là điều cần thiết.

Tuy nó không bắt buộc, nhưng cậu chỉ không muốn vì một sai sót nhỏ mà làm ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Cậu mong cô ấy hiểu và không để bụng chuyện này quá lâu. 

Ấy thế nhưng... 

"Tên Khốn Thối Tha Chết Tiệt Này!"

Vừa đi được một đoạn không xa thì lọt vào tai cậu là một vài câu chửi rủa chất chứa đầy nỗi uất hận. Mặc dù biết rõ nó đến từ đâu, cũng như của ai. 

Nhưng, cậu dặn lòng đó chỉ là tưởng tượng. 

"Phải, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi!"

Cậu tự thôi miên bản thân và tiếp tục hướng đến chỗ mình thường hẹn với Miyazaki Minato, tất là trong tâm trạng không mấy tội lỗi. 

Thứ cậu bận tâm nhất lúc này chính là không biết túi quần mình có bẩn theo chiếc móc khóa kia luôn hay không mà thôi. 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Mình thấy câu chửi của Takahashi nên giữ nguyên như bản chưa remake sẽ hay hơn🥹
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ừ, đúng là nó có hơi dài dòng với một câu chửi. Ok, lát về dc nhà tui sẽ chỉnh lại. Cảm ơn đã góp ý.
Xem thêm
đúng là mấy chương remake bác Mều làm nhanh khiếp :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đang đẩy nhanh tiến độ, tối nay còn đi quẩy. 😆
Xem thêm
@Mèo ú Nu: quẩy gì :))
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời