Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 29: Ý kiến cá nhân không hề quan trọng.

12 Bình luận - Độ dài: 3,877 từ - Cập nhật:

Gác bỏ áp lực học tập và rời khỏi trường, cuối cùng nhóm năm người cũng đã đến với Harajuku dưới sự hướng dẫn đầy nhiệt huyết của Arai mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Harajuku, nơi được xem như khu phố náo nhiệt bật nhất của Tokyo. Nằm giữa Shinjuku và Shibuya, hiện lên là một con phố thời trang với nhiều mặt hàng phong phú... Tuy nhiên thứ mọi người quan tâm lúc này không phải mua sắm hay ngắm nhìn quang cảnh dần về đêm của nó, nhất là khi địa điểm mà người dẫn đường muốn tới đã hiện ra trước mắt tất cả.

"Quán... Star Light?"

Đứng trước nơi ấy, Minato không khỏi ngạc nhiên mà vô tình thốt lên một câu cảm thán.

Được xây lên sừng sững giữa con phố nhộn nhịp là một tòa nhà sáu tầng với nhiều đèn Neon trang trí, mọi thứ từ bảng hiệu cho đến các bức tường đều phát sáng lấp lánh. Dù vậy thì nó vẫn không quá nổi bật nếu so sánh với những hàng quán bên cạnh mình.

Ấy thế nhưng trước khi vài bước tiến vào trong, thì tại đây liền vấp phải sự e ngại của ba cô gái khi nhìn lấy tổng thể cách trang trí của tòa nhà. Ánh mắt họ hướng tới Arai bằng nghi hoặc được thấy rõ... Và người mạnh dạn đứng ra lên tiếng sau vài giây đắn đo là Kana, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ được buộc thành hai bím. Đi kèm là một tính cách nhí nhảnh pha chút tinh nghịch trẻ con.

Cô hắng giọng với một khuôn mặt nghiêm túc.

"Nè... cậu có chắc nơi này là nơi dành cho học sinh không đó? Sao trông nó như mấy chỗ không được lành mạnh vậy?"

"Hả? Ý gì nữa đây?"

Cảm thấy khó hiểu, Arai lập tức nhìn về sau.

Và thứ chào đón cậu chính là những cái gật đầu có chung quan điểm với Kana, rằng nơi này trông thật sự không được an toàn cho lắm.

Thu hết một tràng phản ứng đồng đều ấy vào mắt khiến Arai xém chút cười phá lên, nhưng may mắn thay, cậu đã kìm hãm được nó và chỉ cười khẩy một cái trước tình huống thú vị vừa rồi... Mười giây im lặng cứ thế vô nghĩa trôi qua, tuy vậy thì Arai biết không thể để mọi chuyện tiếp diễn mãi, giải thích và trấn an là việc cậu bắt buộc phải làm sau khi cười chán chê.

"Ờ... Nhìn mấy cậu làm tôi nhớ đến lần đầu mình đến đây, cũng tưởng nó bậy mà không dám vào. Nhưng yên tâm đi, nhìn vậy thôi chứ nơi này tốt hơn hầu hết mấy quán mà tôi biết gần đây đấy."

"Dù cậu có nói như vậy..."

"Tôi biết, nói thế thì nó vẫn chỉ là ý kiến cá nhân! Nên việc vào hay không vẫn là quyết định của mọi người. Và tất nhiên rồi, nếu thấy không thoải mái thì ta có thể đổi quán ngay lúc này vẫn còn kịp... Chứ đứng đây mãi cũng không phải ý hay, hãy chọn nhanh trước khi có ai đó bước ra và tống cổ chúng ta đi! Dù chỉ đứng đây bàn luận, nhưng nó ít nhiều vẫn đang cản trở việc làm ăn của nơi này đấy!"

Mặc dù cười trước đó, nhưng rõ ràng Arai đã thấy không thoải mái lúc này...

Và phần nào cảm giác của cậu Takane hiểu được.

Khi bản thân là người được mời nhưng phải lại miễn cưỡng đảm nhận trách nhiệm và công việc của người khác, cố gắng hết sức rồi chỉ để nhận lại những lo ngại về sự an toàn của địa điểm đã chọn. Tuy nhiên, Arai không thể trách cứ họ được lời nào, vì với một chàng trai như cậu mà nói thì đó không phải loại vấn đề gì quá to tát. Nhưng đối với ba cô gái kia thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Lo lắng của ba người tôi phần nào rõ được!"

Họ không chỉ phải cảnh giác hòng bảo vệ bản thân mình trước những nguy hiểm, mà còn cả hình ảnh nữ sinh với những nơi trông có vẻ mờ ám kiểu người lớn. 

Thế nhưng giải pháp khiến cả hai bên cùng vui vẻ lại vô cùng đơn giản, và trong thời điểm căng thẳng này Takane có thể thực hiện nó hòng giảm bớt sự tồi tệ cho tình huống... Nhưng đến cùng, lựa chọn của cậu đơn thuần chỉ là đứng sang một bên quan sát mọi thứ chứ không làm gì.

... Trên thực tế mà nói thì ngay từ đầu đây không phải tình huống cậu buộc can thiệp, mà nó thuộc về một người khác.

"Này... Lên tiếng nói gì đó giúp đi chứ?"

Bị Minato huých vào eo cùng vài lời cầu cứu.

Nhưng Takane vẫn đứng trơ ra đó với khuôn mặt không mấy bận tâm, như thể giờ nhóm có tan rã rồi ai về nhà nấy là điều cậu đang mong chờ.

"Chậc! Thật sự mày chả có ý định giúp đỡ gì nhỉ?"

Biết chả thể trông cậy gì vào thằng bạn này vì đã bị bơ đẹp, Minato có chút thất vọng cùng với sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng rồi vẫn nhận thức được không thể cứ vậy mà than vãn, khi cậu phải tự mình đứng ra làm mát bầu không khí cho đôi bên.

Tiến lên vài bước chen vào giữa Arai và những người còn lại, Minato hít lấy một hơi thật sâu trước khi cất lời.

"Nào nào mọi người, bình tĩnh lại chút... Dù sao cậu ấy đã tận tình dẫn chúng ta tới đây rồi, ít nhất ta cũng phải tin vào cậu ấy chứ? Để nói thì không lẽ Arai không biết việc ấy là nguy hiểm mà vẫn cố chấp đưa chúng ta đến sao, đúng không nào mọi người?"

Minato nói, rồi nhìn thẳng vào Kana mà chờ đợi.

Cô lúc này vẫn hiên ngang đứng đó với tư thế khoanh tay và hất cằm lên cao, nhưng nhờ nghe lí giải cũng đúng nên đã giúp cô phần nào dịu xuống.

"Ừ... Thì, cậu nói cũng đúng. Xin lỗi, có lẽ mình hơi nhạy cảm quá với vấn đề này rồi."

"Không trách cậu được, dù sao nó cũng liên quan trực tiếp tới an toàn của bản thân mà!"

"Như này có phải tốt hơn rồi không?"

... Mặc dù câu từ được Minato sử dụng không mấy tinh tế, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để hai bên biết cậu đang thật sự cố gắng cải thiện tình hình. Tuy chỉ một chút, nhưng nó đã khả quan hơn khi so với ban nãy.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây trong êm đẹp. Nhưng không, một giọng nói khác bất chợt cất lên với ý định kéo Takane, người không muốn dính líu gì vào chủ đề.

"Còn cậu thì sao, cậu nghĩ gì về điều này Takamine-kun?"

Có chút châm chọc nhưng không quá đáng đó là Misa, cô nàng còn lại của nhóm chưa được giới thiệu qua.

Cô sở hữu cho mình một mái tóc nâu được búi cao gọn gàng, khuôn mặt ưa nhìn với điểm nhấn là nốt ruồi ở đuôi mắt phải. Tuy rằng chiều cao có chút khiêm tốn, nhưng theo đánh giá từ một kẻ như cậu mà nói, thì Misa vẫn thu hút mọi người bằng một khí chất riêng biệt... Nói huỵch toẹt ra là cô có phần trưởng thành hơn khi so với hai người bạn còn lại của mình, điều này giúp cô ghi được điểm sáng nếu được đặt lên bàn cân lựa chọn.

Quay lại vấn đề cần giải quyết trước mắt.

Thì dù có trước đó cậu đã né được một kiếp nạn tên Minato, nhưng lúc này lại chỉ biết bất lực với Misa.

Hết cách, cậu chỉ biết thở dài rồi đưa ra ý kiến.

"Hừm... Thì đúng như Minato nói đấy thôi, ta nên đặt lòng tin vào Arai thay vì nghi ngờ? Với lại không phải ta là một nhóm gì gì đó sao, nếu lỡ có gì đó xấu xảy ra thì chúng ta cũng cùng nhau đứng lại giải quyết. Nên đừng có nghĩ phức tạp quá làm gì! Chà... Nói thì nói thế thôi, chứ lựa chọn cuối cùng vẫn là ở mọi người và số đông."

Kết thúc câu nói bằng một sự lãnh đạm.

Takane tiếp tục đứng đó khoanh tay lại với biểu cảm y như lúc ban đầu, vì cậu nhận thức được ấy chẳng qua chỉ là vài ba câu nghe hơi bùi tai, chứ chẳng có sức thuyết phục gì mấy.

Nhưng bằng một phương thức thần kỳ nào đó, mà giờ đây mọi ánh nhìn đã tập trung hết lên người cậu.

Khó hiểu trước diễn biến, cậu đã lên tiếng hỏi.

"Gì đấy, bộ lời tôi nói có gì đó không đúng à? Hay mặt tôi đang dính gì trên đó?"

Nghe cậu hỏi cả đám liền nhìn nhau mà lắc đầu phủ nhận, rằng những lời cậu nói trước đó không có gì sai. Tuy nhiên, vẫn là đám người ấy làm cậu bất ngờ khi trực tiếp quay mặt đi xong tụ lại với nhau xì xầm to nhỏ một điều gì đó, cốt yếu không để cậu nghe thấy bất cứ câu từ nào.

Sau gần một phút bàn bạc thì cả đám quay đầu nhìn cậu bằng một điệu bộ kỳ vọng đáng quan ngại.

"Gì... Gì hả?"

Hoang mang, cậu lùi lại vài bước để phòng thủ.

Nhưng không cho cậu cơ hội trốn thoát, tiến đến gần đặt hai tay lên vai kiềm cậu lại là Minato. Với cái nụ cười rõ ràng giả tạo của mình, cậu tặng cho Takane một bất ngờ mà chính chủ không hề mong muốn.

"Uầy... Mặc dù tao không hề muốn điều này, nhưng sau khi thảo luận với những thành viên còn lại thì ai cũng tán thành việc đưa mày lên làm trưởng nhóm cả."

Lời lọt vào tai cũng là lúc chân mày nhướng lên.

"Vì sao cơ chứ, hà cớ gì?"

"Thì mày cũng thấy sự việc mới vừa nãy rồi đó! Một nhóm đông hay ít thì cũng cần một người chỉ huy dẫn dắt tất cả. Thế nên từ nay giúp đỡ nhau nhé, nhóm trưởng Takamine Takane! Sau này mọi thứ trông cậy hết vào mày đấy!"

Nói xong Minato liền vỗ vai cậu vài cái xem như động viên cho mớ trách nhiệm mà cậu phải gánh vác trong tương lai.

Bốn người đằng sau cũng không kém cạnh là bao.

"Takane, cậu là người được chọn!"

"Nói chính xác hơn thì cậu ấy là người phù hợp nhất trong số chúng ta mới đúng, chứ nếu cho Kana làm cái nhóm này chỉ nó nước giải tán sớm."

"Này này Yumina, cậu nói thế mình không vui đâu đó. Hứ!"

Trong khi Takane vẫn còn chưa đưa ra câu trả lời, thì những con người kia đã cười nói rôm rả với nhau. Một thành phần tỏ vẻ ủng hộ, phần còn lại chưng ra biểu cảm cổ vũ và động viên... Thế nhưng, trong mắt cậu thì toàn bộ những hành động ấy không khác nào đang muốn ép mình vào cái chức trưởng nhóm danh dự kia.

C-Cái lũ chết tiệt này?

Với phần lớn người chắc sẽ vui mừng khi được tin tưởng giao cho trọng trách quan trọng, nhưng tại một phương diện nào đó thì Takane hoàn toàn đi ngược lại... Trưởng nhóm nghe qua thì có vẻ ngầu, nhưng nếu cậu cứ thế chấp nhận thì chả khác nào đang tự vác lên vai mình năm chiếc balo mang tên thành viên nhóm.

Và khả năng cao không chỉ có mỗi năm, bảy là số lượng thành viên khi có thêm Watanabe lẫn Takahashi.

Hiển nhiên, khi mang trên mình cái danh nhóm trưởng chắc chắn không chỉ để cho vui. Cứ lấy ví dụ thực tiễn là buổi đi chơi ngày hôm nay, trước hết thì nó đơn giản được cấu tạo bởi sự ngẫu hứng của một cá nhân... Tuy nhiên, khi có một người dẫn đầu gọi là trưởng nhóm, thì mọi thứ bắt buộc phải đi theo quy chuẩn cho từng giai đoạn.

Từ việc muốn chơi ở đâu, chi phí ra sao, nơi đó có đủ an toàn hay không? Toàn bộ thông tin sẽ phải được phổ cập qua cho cả nhóm trước khi tham gia... Và như một lẽ tất nhiên, nhóm trưởng sẽ là người đảm nhiệm hết những công việc ấy.

Chậc! lũ khôn lỏi ép người quá đáng! 

Chỉ mới nghĩ sơ qua thôi nhưng cậu đã thấy có biết bao nhiêu thứ sẽ đổ dồn lên mình khi mấy kẻ này có hứng đi chơi.

Vậy nên đối với đặc quyền chỉ mang lại phiền phức ấy, Takane dịu dàng nở một nụ cười hòa nhã trước tất cả và lên tiếng.

"Vì chức nhóm trưởng quá cao quý và nặng nề, nên tôi nghĩ mình không thể đảm nhiệm nó được. Ai đó ngoài tôi làm đi, thế nhé!"

Nói xong cậu bước qua tất cả để tiến vào quán hát mà không đợi chờ hay cho ai khác có thêm ý kiến gì về nó.

... Để bỏ qua vấn đề nhóm trưởng thì đây là hướng giải quyết tuyệt vời nhất mà Takane có thể nghĩ ra trong vài giây ngắn ngủi. Đó là khiến tất cả phải bận bịu với một suy nghĩ mới xuất hiện hòng lãng quên đi sự việc đang diễn ra. Cách thức thực hiện mặc dù đơn giản, nhưng lại mang về hiệu quả đáng kinh ngạc.

Tuy có để lại một vài lời bình phẩm ở phía sau.

"Sao vậy nhỉ? Nhìn cậu ấy như thể không ưng ý lắm với chức vị nhóm trưởng đó thì phải?"

"Nào có... Chắc cậu ấy chỉ đang ngại thôi."

Giữa cuộc trao đổi của Yumina và Kana, thì Misa đã chen vào vì thấy có điểm không đúng.

"Tất nhiên là không rồi! Tự dưng đùng một cái bị giao cho chức nhóm trưởng mà chưa được hỏi han hay có ý kiến gì, cậu ấy không giận đã là may mắn lắm rồi đấy. Tớ nghĩ ta nên để việc này cho một buổi thích hợp nào khác!"

"C-Cậu nói nói phải."

Đứng cách một khoảng nhưng nghe khá ưa tai. Và Takane cũng thích cái cách mà Misa suy nghĩ bao quát hầu hết mọi thứ.

Nhưng chỉ với nhường đó điều thì vẫn chưa thể lay chuyển được quyết định từ chối trong Takamine Takane. Mà ngược lại còn làm cậu muốn phá luôn cuộc trò chuyện ba người họ.

Ngoái đầu lại nhìn những kẻ lề mề phía sau, cậu hắng giọng tỏ ra cọc cằm.

"Thế... mấy cô mấy cậu có vào không đây?"

Nghe thấy âm điệu không vui từ Takane khiến tất cả không thể không nhìn đến.

Và khi thấy cậu đẩy cửa bước vào trong, năm người cũng không suy nghĩ gì thêm mà liền hớt ha hớt hải chạy theo sau. Bởi ngay lúc này mà nói, họ đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi theo người mà mình vừa bầu làm nhóm trưởng.

Về phần mình, dù mạnh dạn đi vào trước, nhưng Takane vẫn dừng lại trước sảnh chờ và đợi Arai hướng dẫn tiếp theo nên làm gì. Bởi trong khoản này cậu hoàn toàn mù tịt.

"Cậu chậm lại chút được không?"

Cũng không mất quá lâu để những người còn lại bên ngoài tiến hết vào trong.

Thấy Takane đứng tại một góc nhỏ, và thế là cả đám cùng nhau tiến tới góp vui. Ngoại trừ Arai phải rẽ sang hướng quầy thanh toán, nơi có một nữ nhân viên đang mỉm cười lại với tất cả.

Trong khi hai người đó trao đổi, thì ở đây Takane cũng nhận được một lời khen có cánh từ Yuzuriha Misa.

"Cậu thật sự có tố chất làm lãnh đạo đó, cái này mình nói thật. Ngoài ra thì khả năng kiểm soát tình huống của cậu cũng tốt nữa, nên sẽ thật tuyệt biết bao nếu cậu chịu chèo lái cái nhóm này đấy, cậu thấy sao?"

Nghe xong chân cậu nhướng mày lên ra vẻ kinh ngạc, vì lời Misa nói thật sự mát tai. Nhưng đồng thời cũng tựa một cái bẫy sập chuột, đã mắc vào rồi thì thoát ra là điều không thể.

Nhưng Takane cũng biết, đã tới nước này thì những người còn lại thế nào cũng dí cậu vào cái chức nhóm trưởng ấy đến cùng. Rõ ràng việc không thể khước từ mãi, cậu hừ một cái tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

"Hừm! cho tôi thời gian suy nghĩ đã chứ."

"Việc này thì cậu cứ tự nhiên."

Đó tuy là một cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa cả hai, nhưng cũng đã giúp hai bên hiểu thêm một phần trăm về đối phương.

Tạm bỏ qua Misa ở đó, Takane ngó tới không gian quán.

Thì bất ngờ thay, khi cậu thấy nó khác hoàn toàn với cách trang trí nhiều đèn Neon dễ gây nhầm lẫn như bên ngoài... trong này hầu hết mọi ngóc ngách đều được bố trí tối giản nhưng vẫn tạo được thiện cảm với người nhìn. Với tông màu trắng chủ đạo cho tường, sắc đỏ dành riêng cho quầy thanh toán, thêm chút cây xanh lấp đi phần nào trống trải, và cuối cùng là một chiếc ghế Sofa băng dài không tựa được đặt sát vách tường. Nơi mà những thành viên khác đang ngồi nghịch điện thoại trong khi chờ đợi.

Ngay lúc này đây, sau khi thấy sự bình thường quá mức của quán thì ba cô gái dường như đã tin, và phần nào chấp nhận đây là một nơi không tệ.

Không lâu sau Arai cũng trở lại.

Cậu đi đến cùng với chiếc thẻ từ trong tay.

"Tầng bốn, phòng 08, một tiếng là năm trăm yên, và sẽ thanh toán sau cùng với những dịch vụ khác. Đi thôi nào!"

Rất nhanh, rất gọn, đúng với tác phong của một người thường xuyên đi hát. Chứ không hề lề mề như ai kia chỉ biết bốc phét là giỏi.

Đi theo Arai vào thang máy, chỉ trong nháy mắt mà năm người đã ở tầng bốn và đứng trước phòng 08. Với một vài thao tác nhanh nhẹn như quẹt thẻ rồi ấn mật khẩu khiến một tiếng tít kêu lên, cứ thế mà cánh cửa mở ra và có thể vào trong.

"Ồ hô! Nó lại là một chút thất vọng nhỏ."

Vừa bước vào trong nhưng Takane đã không ngần ngại đưa ra cảm nhận đầu tiên về căn phòng.

"Sao vậy, cậu không hài lòng gì về nó à?"

"Chà... Nói thế nào được đây nhỉ?"

Nói thẳng ra thì có vẻ không đúng lắm, nhưng sau khi chứng kiến sự không đồng đều về cách thiết kế. Nhất là với một mặt tiền mang theo sự lố lăng thu hút dư luân, thì ngược lại sảnh chính và dãy hành lang là sự đơn giản hóa tới mức không ngờ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng vô hình chung trong cậu đã tự kỳ vọng vào một phòng hát sẽ có gì đó đột phá.

Nhưng kỳ vọng bao nhiêu, thì lại thất vọng bấy nhiêu.

"Cũng chả có gì phải giấu diếm, khi tôi thật sự cảm thấy chút hụt hẫng với khung cảnh này..."

Cậu nói, rồi nhìn về những gì mình đang thấy.

Ghế Sofa nâu sát tường, ở giữa là hai chiếc bàn gỗ ghép lại thành một, thêm cái Menu được đặt bừa bên trên. Phần còn lại thì đúng như Arai đã nói. Màn hình, loa, và những trang thiết bị điện tử khác phục vụ cho công cuộc ca hát đều ở mức tốt. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn quá đỗi bình thường so với những gì Takane đã mường tượng.

Trong khi cậu vẫn đứng tại chỗ với thất vọng, thì những người khác đã chọn được chỗ ưng ý cho mình và ngồi xuống bắt đầu thư giãn. Chỉ có mình Arai hiện đứng cạnh điện thoại yêu cầu.

"Được rồi, mọi người dùng gì nào?"

Sau câu hỏi từ Arai là sự xuất hiện của hàng tá yêu cầu hòa lẫn vào nhau.

"Coca cola và khoai tây chiên!"

"Một cốc kem thập cẩm!"

"Melon Soda. À... Nếu được thì gọi thêm giúp mình mấy thanh KitKat nhé, loại nào cũng được, cảm ơn."

Nghe xong thì không chỉ có Arai, mà ngay cả Takane cũng phải méo mặt khi phải trước một tràng yêu cầu không ai nhường ai.

Arai bình tĩnh, trút ra một hơi thở nhẹ nhàng.

"Làm ơn, từng người nói thôi có được không?"

Sau hơn một phút luân phiên nói, thì cũng đã nắm được hết những món mình cần gọi là gì.

Với Yumina thì là kem thập cẩm, Misa chọn Melon Soda cùng năm thanh KitKat đủ loại, Kana thì dùng Coca kèm khoai tây chiên... Về phần mình con trai đơn giản hơn rất nhiều, cả ba đều dùng trà chanh đóng chai và vài hộp Socola Takenoko và Kinnoko.

Trong khi chờ đợi mọi thứ được gọi lên, thì với tư cách là một người anh mẫu mực, Takane đã dành ra một chút thời gian hòng liên lạc với Azusa. Bảo rằng hôm nay mình sẽ về trễ, nên kêu cô bé tự kiếm gì đó mà nhét vào bụng.

Nhưng trùng hợp thay khi Azusa cũng nhắn cho cậu với nội dung tương tự...

Chỉ khác ở chỗ rằng cô bé đến nhà bạn chơi và ngủ lại qua đêm. Có thể gọi ấy là tiệc ngủ dành cho thiếu nữ cũng không sai.

Trở lại với bữa tiệc thì...

"Ahem! Để ăn mừng nhóm chúng ta được thành lập. Thì tôi đây, Sasaki Arai xin xung phong hát trước một bài khuấy động không khí. Lên nhạc nào mọi người."

"Ohh...!"

Vẫn chưa định hình được mọi thứ thì mọi người đã nhập cuộc. Cầm míc chọn bài trước hiển nhiên là Arai.

Thấy cậu vẫn còn xa cách với không khí dần rộn lên của nhóm, Minato liền lên tiếng kéo cậu lại chung vui.

"Đành chịu vậy!"

Hết cách, Takane chỉ biết nhún nhẹ vai mà lựa đại một chỗ ngồi vào.

Dẹp luôn điện thoại sang chỗ khác tránh bị làm phiền. Rất nhanh sau đó cậu cũng hòa mình vào cuộc vui mà bản thân nói không hứng thú trước đó.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đoạn 12: Thu hết một tràng phản ứng đồng đều ấy vào mắt khiến Arai xém chút cười phá lên
Đoạn 21: và trong thời điểm căng thẳng này Takane có thể thực hiện nó hòng giảm bớt "sự" tồi tệ cho tình huống...
Đoạn 26: Minato có chút thất vọng cùng với sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt
Đoạn 39: điều này giúp cô ghi được điểm cộng nếu được đặt lên bàn cân lựa chọn.
Đoạn 48: Hay mặt tôi đang dính gì trên đó?"
Đoạn 92: nên sẽ thật tuyệt biết bao nếu cậu chịu chèo lái cái nhóm này đấy, cậu thấy sao?"
Đoạn 93: Nghe xong lông mày cậu nhướng lên ra vẻ kinh ngạc
Đoạn 105: Đi theo Arai vào thang máy
Đoạn 106: "Ồ hô! Nó không được như những gì tôi đã kỳ vọng."
Đoạn 125: cả ba đều dùng trà chanh đóng chai cùng vài hộp Socola Takenoko và Kinnoko.
sao làm lại chương rồi mà lỗi vẫn nhiều thế :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
T-Thế mới có việc cho bác làm 🐧
Xem thêm
b-bác bảo cuối tuần trc ra truyện mới, mà ko thấy đâu :(
Xem thêm
Đăng chương r, hay quá. Hóng truyện này vs truyện mới chị mèo ú
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
T-Truyện mới? Thông tin mật đó bác lấy ở đâu?
Xem thêm
@Mèo ú Nu: Tôi stalker bác đấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Năng suất v là sắp sủi r
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lmeo! Bác lấy đâu ra thông tin thiếu uy tín đó vậy :))
Xem thêm
Bác đúng rồi đấy, con mều chủ nô của tôi lười kinh khủng khiếp
Xem thêm
Đoạn 12: Dù vậy thì hướng giải quyết khiến đôi bên cùng "vui" vẻ là vô cùng đơn giản, và cậu có thể thực hiện nó ngay lúc "bầu không khí" đang căng thẳng này... Nhưng đến cùng, lựa chọn của cậu là đứng sang một bên và quan sát chứ không làm gì. Trên thực tế mà nói thì ngay từ đầu đây không phải "là tình huống cậu" buộc phải can thiệp, mà nó thuộc về một người khác.
Đoạn 26: Nói huỵch toẹt ra thì cô có phần trưởng thành hơn khi so với hai người bạn kia của mình. (bỏ đi để đỡ bị lặp từ với đoạn trên)
Đoạn 30: nếu lỡ có gì đó xấu xảy ra thì vẫn còn bọn này đứng trước che chắn cho mà.
Đoạn 71: Nó là một câu dụ hay, tựa một cái bẫy sập. (diễn đạt câu này không ổn lắm, nhất là vế đầu)
Đoạn 98: Bảo rằng hôm nay mình sẽ về trễ, nên kêu cô bé "tự kiếm" gì đó mà nhét vào bụng.
Hmmm....giảm đáng kể lỗi sai so với hồi mới bớt lười xong, khỏe
Btw TFNC :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok, đã sửa xong 👍
Xem thêm