Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 14: Kế hoạch bất ổn (kết thúc).
14 Bình luận - Độ dài: 3,798 từ - Cập nhật:
Nói sơ qua kế hoạch tạo ra điểm chung của hai người.
Như đã biết, thì Takahashi và cậu đã bàn bạc cũng như trao đổi từ khâu thực hiện, cho tới nhiều thứ khác. Và điều ấy vô tình dẫn tới việc hai bên phải tiết lộ một vài thông tin của mình cho đối phương. Trong đó sở thích cá nhân là bắt buộc, khi nó là một trong những bước quan trọng của kế hoạch sắp diễn ra.
Tuy nhiên, khá tuyệt vọng thay. Khi ngoài phim ảnh ra thì cả hai không còn điểm chung đặt biệt nào khác dính dáng tới nhau.
Chỉ bởi với "Thích Xem Phim" thôi thì không thể tạo được điểm nhấn, đơn thuần vì nó quá đơn giản. Khi ai ai cũng có thể nói mình thích phim ảnh.
Một điều không quá hiếm hoi để sử dụng.
Nếu dùng nó như một cái cớ hòng biến hai người xa lạ thành bạn bè, thì loại tình tiết này khá sượng, cũng như quá đại trà... Những gì hai người cần lúc này là một cái gì đó ít người biết tới, nhưng nó vẫn có độ nổi tiếng nhất định khi được tìm hiểu đến, hay chỉ cần nhắc đến là phải có người biết hoặc mang máng nghe qua.
Thế nhưng đó là gì, tạm thời hai người chưa nghĩ ra.
... Trong lúc nghỉ ngơi vì chưa tìm ra hướng giải quyết, hay nên chọn đại một điểm chung nào đó rồi thực hiện theo vận may. Thì Takane quyết định làm vài vòng Gacha thử vận của mình hôm nay thế nào.
Cứ thế, mười lần quay, rồi năm mươi lần quay, và rồi nó đạt mốc một trăm.
Takane mỉm cười, cậu chuyển từ tuyệt vọng sang trầm cảm. Khi những thứ có sau một trăm lần Gacha chỉ có rác và rác, cậu vừa bay mất năm ngàn kim cương, đâu đó khoản 2500yên.
Thế nên có một vài câu than vãn là tất nhiên.
"Game như hạch, định mệnh nhà phát triển, hút máu vừa thôi chớ. Một trăm lần quay đấy, ít nhất cũng phải cho một hai nhân vật đi chứ?... Cơ mà Game à, tại sao không phải là Game nhỉ?"
Tại đó, cậu bỗng dưng lóe lên một ý tưởng hay.
Mặc dù không thể mang về nhân vật siêu hiếm, hay vật phẩm có giá trị sử dụng nào đó sau khi đốt tiền. Nhưng bài toán đang tìm cách giải của cậu tự nhiên được mở ra... Cậu chống tay lên cằm và suy nghĩ nhiều hơn những thứ đang chạy trong đầu mình.
Vài phút cứ thế trôi qua, tại đây cậu đã hiểu.
... Rằng, nếu không thể tìm được điểm chung thật giữa cả là gì, hay phân vân không biết chọn cái nào. Thì ở đây, cậu chỉ cần ép người bên kia thích theo những gì mình thích được.
Tuy sẽ có vài vấn đề bất cập, nhưng chỉ cần thảo luận và có được sự đồng ý từ người còn lại, thì mọi thứ phía trước sẽ đơn giản hơn bao giờ hết.
Và Game, chính là thứ cậu sẽ ưu tiên đưa vào.
Nói về Game, thì thứ khiến Takamine Takane say mê cả ngày lẫn đêm có tên Path To Nowhere. Nó là một tựa Game MMORPG săn nhân vật lẫn vật phẩm thông qua Gacha đến từ nhà phát hành FOX.
"Câu hỏi, vì sao lại chọn Game?"
Đầu tiền thì phải nói đến việc Path To Nowhere rất nổi tiếng trong giới của mình, nhưng lại khá kén người chơi vì độ hút máu của nhà phát hành, nhất là với học sinh... Ngoại trừ những học sinh có chút điều kiện, hay chịu vung tiền như Takane để đua Top ra, thì hiếm thấy ai cày chay mà có thể gắn bó được với Game trên ba tháng. Bởi nếu chơi mà không nạp thì bạn sẽ quá yếu, mà quá yếu thì bạn chỉ có thể bị người chơi khác nhét hành vào mồm trong khi chả làm gì được.
Lý do đầu tiên coi như đạt đủ tiêu chuẩn.
Về nguyên do thứ hai, là việc Takane thích chơi Game ai cũng biết. Nhưng ngược lại thì sao? Để nói sâu hơn, thì sở thích riêng tư của Nữ Thần Takahashi Hiiragi là một điều gì đó vô cùng bí ẩn, những người biết được chắc đếm trên đầu ngón tay.
Cậu đã hỏi, và nhận được câu trả lời là cô thích sưu tầm thú nhồi bông, đặc biệt mấy thứ liên quan tới mèo... Vậy nên có thể nói, việc cho Nữ Thần tự nhận mình cũng thích Game hoàn toàn dễ nghe hơn việc Takane nói mình mê thú bông và mua sắm.
... Và cũng đừng quên, bên cạnh Takane còn có Miyazaki Minato, một người biết quá nhiều thứ về cậu. Vậy nên dối trá sở thích trước mặt kẻ này là không nên làm.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng hơn, thì lựa chọn cuối cùng cũng đã được quyết định. Rằng Takahashi Hiiragi phải tìm hiểu trước đôi chút về Path To Nowhere nhằm dễ dàng phối hợp.
Vào lúc này không còn quan trọng Takahashi có đồng ý hay không nữa, mà bắt buộc cô phải làm theo. Bởi đơn giản vì đó là lựa chọn tối ưu nhất mà hiện tại hai người có thể thực hiện, chưa nói đến việc tỉ lệ thành công của kế hoạch này lại rất cao.
Thế nên kế hoạch đã được xác định là vậy.
Trở lại với khung cảnh hiện tại...
Takahashi nhìn cậu bằng một ánh mắt đăm chiêu, Takane nhướng một bên mày lên biểu đạt mình đã hiểu ý.
Dừng ngay cuộc trò chuyện có phần kịch bản trước đó lại, cậu lập tức lấy bé yêu của mình ra. Con điện thoại dòng Red Magic 8 Pro, thứ cậu vừa mới được mua cho cách đây không lâu.
Cậu liền thu hút sự chú ý của tất cả với câu nói.
"Có quá đáng lắm không nếu tôi dùng điện thoại một chút, khi có một vài thứ tôi cần làm ngay lúc này!"
Câu hỏi ấy hướng đến Takahashi Hiiragi.
Vì đã có trước câu trả lời trong đầu, nên cô chỉ thản nhiên đáp lại kèm một nụ cười mỉm.
"Tất nhiên là được, miễn sao nó không ảnh hưởng tới bữa ăn của mọi người thì cậu hãy tự nhiên!"
"À... ừ, tôi sẽ cố. Vậy... còn mọi người thì sao?"
Hỏi xong Takahashi, cậu cũng nhìn sang những người còn lại với câu hỏi tương tự.
Để làm gì ư?
Tất nhiên là để không bị mấy cô nàng mày đánh giá mình là một kẻ mất lịch sự, chỉ hỏi một người duy nhất trong khi họ vẫn ngồi đó.
... Tuy hơi rườm rà, nhưng sẽ khá phiền phức nếu họ đồn thổi một vài thông tin sai lệch về cậu, Thế nên ngoài việc cố tỏ ra tôn trọng Nữ Thần ở một mức độ nhất định, thì cậu cũng phải thái độ y vậy với mấy cô nàng này. Và người cậu đặt biệt cẩn trọng là lớp trưởng Watanabe Chisato.
Nhận lấy câu hỏi của cậu, họ liếc nhìn nhau một cái và đưa ra luôn câu trả lời. Và tất cả đều là những cái gật đầu.
"Cảm ơn...!"
... Cậu nở một nụ cười đắc ý trong lòng.
Hiển nhiên sẽ là vậy, bởi một khi trung tâm của họ lên tiếng nói được, thì không lý nào họ có thể nói từ chối.
Được đà, Takane cứ vậy mà manh động hơn nữa.
Bắt đầu từ đăng nhập vào Game, làm một vài thứ quen thuộc mà Minato hay thấy, cậu nhanh nhẹn thao tác không lấy một động tác thừa. Độ tập trung vào những gì cậu làm hoàn toàn được tăng cao.
Cho tới khi giọng nói của người đối diện cất lên.
"Cái âm thanh quen thuộc này! Không lẽ... Cái cậu đang chơi có phải là trò Path To Nowhere không?"
Giọng cô hơi run run khi hỏi.
Takane cứ thế thuận miệng lịch sự trả lời, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại lấy một giây.
"Ồ hô! Cậu cũng biết đây là gì sao?"
Bị hỏi lại, Takahashi ánh lên vẻ tự tin dõng dạc.
Cô nói với một khuôn mặt đầy hào hứng.
"Không những biết, mà tôi đây cũng tham gia thế giới ấy cách đây không lâu. Này này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó... Đầy nè, thấy không?!"
Nói xong, cô liền lấy điện thoại mình ra, mở lên và khoe rằng cô cũng có cài đặt nó trong máy... Biểu cảm như phát hiện một điều gì đó thú vị của Hiiragi lúc này, khiến cho Minato lẫn các cô gái hơi bất ngờ.
Nhưng... đây là thứ hai người đang nhắm đến.
"Chà... Nói thế nào đây nhỉ? Tôi khá bất ngờ khi thấy cô cũng thích mấy loại Game kiểu này đấy!"
Trong sự bất ngờ còn có giễu cợt.
Mặc dù không biết biểu cảm lúc này của mình ra sao, vì cậu không dám hình dung. Nhưng chắc chắn nó đang gây khó chịu cho người nhìn.
Nhất là Takahashi, cô sẵn sàng thể hiện thái độ không hài lòng với những lời cậu vừa nói. Bởi từ tông giọng cho tới biểu cảm mỉa mai của cậu khiến mọi người đều nghĩ Takane đang xem cô như cái gì đó kỳ lạ.
Cô hắng giọng một cách bực dọc khi đáp trả.
"Tại sao cậu lại bất ngờ kiểu đó, có gì kỳ lạ lắm sao? Tôi cũng như bao người, có thứ mình thích, cũng có thứ mình ghét... Thái độ như vậy, bộ cậu có vấn đề gì với những cô gái thích Game kiểu này ư?"
Ngẩn cao đầu, hất mái tóc mình một tí khi nói. Cô phản bác bằng chất giọng đanh thép.
Nhìn Takahashi lúc này như một người phụ nữ đang đấu tranh nhằm đòi lại nữ quyền... Đối diện với sự quyết liệt này làm Takane chỉ biết nhún vai bày ra nụ cười gượng gạo.
Chỉ với một câu nói đanh thép cùng vẻ kiêu kỳ đó của cô, là đã quá để đủ đánh bay sự nghi ngờ về sở thích bất ngờ được tiết lộ này trước nhiều người.
Khi những ai ngồi gần đây đều có biểu cảm tán thành... Không chỉ có vậy, mà sự tôn trọng của họ dành cho Nữ Thần trong họ đã tăng lên không ít. Đồng nghĩa với đó là có thêm nhiều sự quan tâm tới chỗ này nhằm hóng hớt những diễn biến tiếp theo.
Và đương nhiên, trên cương vị là đạo diễn của vở kịch, thì việc nó nhận được nhiều sự chú ý thế này làm cậu khá vui sướng. Tuy rất vui, nhưng không thể cười, vì cậu cần hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trước.
Hắng giọng, cậu lên tiếng cùng sự hối hận bên trong.
"Không, không hề! Làm ơn đừng hiểu theo ý đó... Tôi không hề miệt thị việc con gái chơi Game, bởi ngoài kia có biết bao cô gái vừa xinh đẹp lại tài năng đã thành công với mảng này đúng không? Chà... Giải thích thế nào cho dễ hiểu đây nhỉ. À đúng đúng, cái tôi bất ngờ là người có tính cách ôn hòa như cô lại thích cái Game có tính cạnh tranh rất cao này, ý tôi muốn nói chỉ có vậy thôi!?"
Nghe những lời bọc bạch này từ Takane làm nhiều người mới vừa nãy tán thành với cô cũng phải đổi chiều suy ngẫm.
Bởi trong mắt tất cả, Takahashi Hiiragi là một Nữ Thần mang theo nhiều phẩm chất cao quý. Dù cô có khẳng định mình không khác người thường là mấy, nhưng với những gì cô thể hiện, thì khó mà người ta có thể tưởng tượng ra một cô gái như cô lại chơi và yêu thích một con Game có tính cạnh tranh khốc liệt thế này.
Cơ mà... Đúng là cô không thích nó thật.
Theo Takane biết, mặc dù cô không ghét và cũng thường chơi Game. Tuy nhiên cái cô thật sự thích, và luôn lựa chọn để thưởng thức trong lúc rảnh rỗi là những tựa Game Indie có cốt truyện lẫn đồ họa dễ thương... Nhưng vì kế hoạch đã được vẽ ra hoàn hào tới thế, nên không còn cách nào khác.
Takahashi buộc mình phải tìm hiểu và nhớ kha khá thứ của Path To Nowhere trong khoảng thời gian gấp rút. Cốt yếu là để phục vụ cho phân cảnh nói chuyện sau đây.
"... Nếu ý cậu là vậy, thì tôi đây tham gia Path To Nowhere không phải thích những thứ cậu nói, mà đơn giản vì trò có rất nhiều nhân vật đáng yêu... Chẳng hạn như Skadi ấy, đó là một trong dàn nhân vật yêu thích nhất của tôi! Một phần có lẽ vì tạo hình liên quan đến mèo, phần còn lại chắc vì người lồng tiếng cho Skadi là Miho Okasaki-san nhỉ? Ngoài ra thì tôi cũng thích nhiều nhân vật khác nữa. À... Đã tiện nói đến đây rồi, thì đâu là nhân vật mà cậu thích nhất vậy?"
Takahashi hớn hở nói ra một tràng dài các thứ.
Nghe qua, đó nhưng một câu hỏi bình thường giữa người với người. Nhưng thực tế, ít có ai đi hỏi người khác dạng câu hỏi này, nhất là với những người không mấy thân thiết. Và thường cũng chả có ai đủ dũng cảm để tiết lộ điều đó trước nhiều người tới vậy.
Bởi nếu lỡ nói mình thích một nhân vật ảo hay thứ gì đó tương tự. Tuy việc này không có gì xấu hay ảnh hưởng tới người khác, nhưng với xã hội Nhật Bản hiện tại mà nói, việc bị gọi Otaku vẫn là một cái gì đó không hay. Rất có thể người đó sẽ bị mọi người coi thường rồi tẩy chay. Mặc dù không phải hiếm, nhưng tình trạng ấy đã đẩy biết bao người vào hố sâu tuyệt vọng. Khi họ không chỉ thu mình lại nhằm tránh né xã hội, rất nhiều người đã tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi những áp lực.
... Biết được sức nặng từ câu trả lời, rất nhiều người đã gửi ánh mắt thông cảm đến tôi. Rằng giờ đây dù tôi có muốn đổi chủ đề cũng là việc dễ hiểu.
Nhưng... ngồi tại đây là Takamine Takane.
Cái người hiện đang là kẻ thù của hầu hết nam sinh toàn trường, thì mấy cái dè bỉu kia cũng chỉ là muỗi.
Cậu không những nói ra, mà còn nói vô cùng tự tin.
"Đương nhiên là Historia rồi, không phải ai cũng vậy sao? Khi đó là nhân vật với tạo hình xinh đẹp đi cùng cái tính cách mạnh mẽ không kém, lại có thêm chất giọng truyền cảm cùng cốt truyện phía sau khá hay... Nếu được lựa chọn thì ừ, tất nhiên vẫn là Historia. Bởi dù sao đó cũng là một nhân vật mạnh, cũng như chủ chốt trong đội hình của tôi kia mà!"
Cậu cười, và sảng khoái thừa nhận bản thân thích thú trước một nhân vật 2D. Điều này làm khá nhiều cậu trai ngã mũ thán phục trước sự dũng cảm của cậu.
Nhưng cảm thán chỉ có một, mà ganh ghét lại đến mười.
Khi thấy họ thấy Nữ Thần vui vẻ tiếp chuyện.
"Ồ... quả nhiên là Historia, đó đúng là một nhân vật hay. Nhưng không phải Historia quá khó kiếm sao? Bản thân đã thuộc dạng SSR thì chớ, lại chỉ có thể quay ra từ những sự kiện đặt biệt với cái tỉ lệ vô cùng thấp. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy Top Server sở hữu... Cơ mà, nghe cậu nói vậy thì hình như cậu cũng thuộc Top trên bảng xếp hạng nhỉ? Nè, có quá đáng lắm không ở vị trí nào trên đó, cũng như đã chi bao nhiêu để rước Historia về vậy? Tại tôi cũng định đưa em ấy về trong sự kiện sắp tới."
Nhìn Takahashi lúc này như vừa tìm thấy một người bạn tâm giao vô cùng hợp ý.
Cậu phải thừa nhận diễn xuất của cô gái này như đã được học qua trường lớp.
"Cũng chả có gì đáng tự hào đâu, cô vẫn muốn nghe chứ?"
Không có câu trả lời, chỉ có cái gật đầu cùng đôi mắt long lanh.
Đứng trước vẻ đẹp này, ai lại có thể từ chối.
"Nếu không có gì thay đổi, thì tuần sau Top 8 sẽ vào tay tôi. còn về Histori thì đâu đó khoảng 5.000yên là cùng, hoặc có thể thấp hơn nếu cô may mắn chỉ với vài lần quay!"
"Ô trời! Tới chừng đó cơ à. Giờ thì tôi lại vô cùng tò mò cậu đã cho Path To Towhere bao nhiêu tiền rồi đây này?"
"Haha! Tôi xin được giữ bí mật này cho riêng mình!"
Tôi giả lả, rồi đảo mắt đi hướng khác.
Ở phía đối diện, Takahashi có vẻ ngạc nhiên thật trước số tiền cho một nhân vật. Vì những thứ cô tìm hiểu chưa chạm tới khoảng này, hoặc có thể là cô chưa biết. Nhưng tới mức độ này thì cũng chả có ai mà ngờ cho nỗi, bởi không chỉ mỗi Takahashi, mà mấy cô gái khác cũng tròn mắt nhìn cậu.
... Ban đầu, câu hỏi "đã đầu tư bao tiền cho Game" chẳng qua chỉ là một phần trong kịch bản, nhằm nói lên độ say mê của cậu với tựa Game là rất lớn. Nhưng xem ra hiện tại Takahashi thật sự muốn biết cái tài khoản Top 9 này của cậu có giá trị là bao nhiêu.
Phải biết, sự tò mò của một thiếu nữ kinh khủng thế nào. Nó được ví như việc một người vợ luôn muốn biết hết những gì mà anh chồng mình đang giấu diếm.
Nhưng thật may vì ở đây là Takahashi Hiiragi.
Một cô gái đi theo lí trí nhiều hơn là con tim.
"Xin lỗi vì đã hỏi một thứ không mấy tế nhị như vậy, tôi có hơi phấn khích khi biết cũng có người thích tựa Game này như mình. Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, ta đổi chủ đề nhé?"
"Gì cũng được, miễn sao không liên quan tới vấn đề đó."
"Được mà, thế ta nên nói về gì đây nhỉ? À... phải rồi, thật ra tôi thấy có chút rối rắm về cách kết hợp ngọc để tạo ra nguyên tố ẩn, liệu có phiền cậu không khi giúp tôi điều chỉnh một vài thứ trong khoản này?"
Tại thời điểm này, mọi thứ vẫn diễn ra rất mượt mà.
"Nếu là mấy thứ đó thì không phiền đâu. Tuy không biết có giúp được gì hay không, nhưng cứ hỏi thoải mái!"
"Vậy thì tốt quá! thế thì..."
Những giây phút sau đó, hai người đã tạo ra một không gian riêng cho cuộc trò chuyện. Ngồi kế bên dù rất chướng mắt và khó chịu, nhưng Minato không dám chỏ mũi vào vì sợ làm vậy sẽ khiến Nữ Thần khó chịu với mình.
Những gì mọi người làm sau đó là ăn vội bữa trưa còn đang dang dở trên bàn, và nghe hai người nói về những thứ khó hiểu. Có lẽ người hiểu được thêm lúc này chỉ có Minato.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, cho tới khi.
"Ây da! À... Tê chân thôi, không có gì đâu!"
Takahashi đá vào chân, ra hiệu rằng cô sắp hết thứ để nói. Cậu dừng lại, thở ra một hơi dài thườn thượt vì đã lỡ nói quá nhiều.
Cho tới lúc này, sự chú ý của cậu mới va vào những cô gái còn lại. Tất cả họ đang nhìn cậu với một ánh mắt kỳ lạ. Trong đó không rõ vì sao, nhưng Watanabe có chút cay đắng bây giờ.
"Sao vậy, bộ mặt tôi có dính gì à?"
Cậu hỏi trong khi dùng tay kiểm tra mặt mình.
"Không, không phải vậy, nên nói thế nào đây nhỉ? Tuy không hiểu lắm những gì hai người đang nói, nhưng nhìn hai người trò chuyện khá là hợp nhau đấy chứ. Đây là lần đâu tiên mình thấy Takahashi-san nói nhiều thứ và vui vẻ như vậy với ai đó, đúng không mọi người?!"
Những người còn lại liền gật đầu đồng tình.
Chỉ có Minato và Watanabe tỏ thái độ chán ghét lòi lõm.
... Về cái người bạn thân trời đánh thì cậu chả còn gì để nói, cũng không khó hiểu lắm khi Watanabe bắt đầu có ác cảm với cậu, nhưng xem ra cũng không đáng quan ngại lắm. Bởi rất có thể lớp trưởng chỉ đang ganh tị khi thấy Takahashi cởi mở với người khác hơn cô ấy.
Mặc dù chỉ là suy đoán và linh cảm cá nhân.
Nhưng biết rồi đấy, Takane là người luôn tin vào linh cảm của mình, tuy không phải tuyệt đối, nhưng vẫn đáng cân nhắc hơn nhiều nếu so với lời nói của kẻ ngồi bên cạnh.
"Rất có thể vì dạng chủ đề này khó tìm được người chia sẻ, nên một khi có ai đó chung chí hướng thì bọn tôi có thể nói khá nhiều thứ với nhau. Nói ra chỉ sợ mọi người không hiểu, nhưng đích thị là như vậy đấy!"
Một câu trả lời tuy rất mơ hồ, nhưng không một ai trong họ dám lên tiếng phản bác. Bởi làm thế không khác nào họ tự thừa nhận bản thân hiện tại chả biết gì về Takahashi Hiiragi.
Vì không có ai lên tiếng, cậu lẳng lặng mỉm cười.
... Bởi cho tới thời điểm hiện tại mà nói, kế hoạch của hai người vẫn đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Dù cho có dừng lại lúc này cũng không thành vấn đề, một phần cũng vì cô gái kia sắp hết chủ đề để nói.
Nếu cứ cố quá có khi lại phản tác dụng.
Cứ như thế, bữa trưa này diễn ra tốt đẹp.
14 Bình luận
chỉ thôi chứ chắc ai cũng hiểu
Đoạn 64: "Tại sao cậu lại bất ngờ kiểu đó, có gì kỳ lạ lắm sao? Tôi cũng như bao người, có thứ mình thích, cũng có thứ mình ghét... Thái độ như vậy, bộ cậu có vấn đề gì với những cô gái thích Game kiểu này ư?"
Đoạn 105: Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, ta đổi chủ "đề" nhé?"
Soi được nhiêu đây thôi, à mà xem lại việc xuống dòng nhé, thi thoảng tôi lại thấy vài đoạn giữa chừng thì bị cắt xuống dòng dưới ấy (lười kiếm lại nữa :V)
Btw TNRC :Đ