Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 20: Mọi thứ vẫn rất mơ hồ.

9 Bình luận - Độ dài: 3,187 từ - Cập nhật:

Tiếp tục đoạn đường đến với phòng y tế, cậu đã biết thêm một vài thứ thông qua vị tiền bối Amasawa Kaya này. Nhưng đúng như những gì cô đã rào trước, rằng không nên mong đợi quá nhiều vào thông tin mà cô có. 

Bởi nó thật sự chả mang lại chút giá trị sử dụng nào. 

Nhưng cậu quyết định vẫn nghe, bởi hiện tại làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài nó. Vì dù sao trước đó cậu đã khăng khăng muốn nghe cô nói, nên giờ đây bảo không cần nữa chắc chắn sẽ làm cô tức giận. Để cái viễn cảnh ấy không xảy ra hòng tiếp tục lợi dụng được cô trong tương lai, thì lỗ tai lùng bùng chút ít thì cậu vẫn chịu được. 

"Mặc dù chả quan trọng lắm, và việc này rồi thế nào cưng cũng sẽ biết, nhưng thôi cứ để chị nói luôn cho để cưng nắm rõ tình hình... Ấy là việc chị cùng Kondou Isami, cái tên mà cưng gọi khỉ đột ấy đến cùng một lớp, còn hai tên kia thì không."

Nghe xong câu đầu tiên cậu chỉ biết gật gù, vì nó quả thật không hề quan trọng như đã nói. Một thông tin vô nghĩa với lúc này. 

Ấy thế nhưng, những lời tiếp theo làm cậu chú ý. 

"Mọi chuyện diễn ra đại khái là thế này... Ngay cái lúc chị chuẩn bị ăn trưa với bạn mình, thì từ đâu đó hai kia hớt hải chạy đến, họ tường thuật lại cho Kondou rằng có một năm nhất láo nháo đang nói xấu hắn một cách thậm tệ trước nhiều người! Khi được hỏi đó là ai, thì đích danh được chỉ có Takamine Takane của lớp A năm nhất. Và đó chính xác là cưng có đúng như vậy không?"

Càng nghe, cậu càng nhíu mày lại. 

Vì bắt đầu có khá nhiều thứ chạy loạn trong đầu, nó yêu cầu cậu tìm kiếm câu trả lời. Nhưng để làm được điều đó, cậu cần bình tĩnh và giải đáp từng thứ một. 

"Takamine Takane đúng là tên của tôi rồi đấy. Nhưng tôi có một thắc mắc, rằng chỉ với chừng đó thông tin thì làm sao mấy người xác định được đâu là tôi vậy? Trong cái lớp A đó có tận hai mươi hai nam sinh lận đấy!"

Được hỏi vậy, Amasawa đột ngột hào hứng hơn trước. 

"Hì hì... Không giấu gì nữa, nói đến cái tên Takamine Takane thì cưng không chỉ nổi tiếng ở năm nhất thôi đâu! Tên của cưng còn được biết đến kha khá ở năm hai, thậm chí là năm ba cũng có rất nhiều. Nhưng đáng tiếc thay cho cưng, khi đó toàn bộ là ấn tượng không được tốt lành gì!"

Nói đến vấn đề này Amasawa liền đảo mắt đi hướng khác, ý muốn ám chỉ không thích nói thêm gì về nó. 

... Nhưng cũng chả sao, khi chủ đề này cậu cũng không muốn biết tới cho lắm. Việc bị ghét nhiều hay ít tạm thời cứ mặc kệ, cậu tiếp tục đào sâu hơn vào những gì cô đang nói. 

"Vậy, sau đó thì thế nào nữa?"

"Sao thì sao chứ? Thì cứ theo miêu tả mà tìm thôi. Một nam sinh tóc đen có thân hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng khi nhìn lâu lại khiến người ta thấy khó chịu. Và đặc biệt là quen biết với cô nàng Nữ Thần của năm nhất! Và thật trùng hợp thay, khi vừa đến đó bọn chị bắt gặp cưng từ lớp đi ra, thoạt nhìn vô cùng giống với miêu tả, và hai tên kia cũng xác nhận đó là cưng nên bọn chị chỉ việc bám theo và tìm cơ hội tốt tiếp cận. Những chuyện sau đó thì như cưng biết rồi đấy, nó là hiện tại của chúng ta."

Trong một tràng giải thích ấy của Amasawa, Takane bắt đầu hoang mang về cái cách mà các tiền bối khóa trên đồn đại về mình. Thật sự rất khó phân định được là họ thích hay ghét mình, khi trong khen lại có chê, trong chê lại có mỉa mai, mà trong mỉa mai lại có nói giảm nói tránh. 

Nhưng may thay, khi Takane chả quan tâm lắm đến ánh nhìn của người khác thế vào về mình, từ bạn cùng khối cho đến các tiền bối khóa trên. Nên cậu cứ thản nhiên để việc ấy trôi qua mà không đả động thêm gì đến, cậu muốn nghe Amasawa tiếp tục kể về những gì còn dang dở. 

Cậu hỏi tiếp một câu, nhằm kéo dài câu chuyện. 

"Vậy là chị nghe được những thứ họ nói, và quyết định đi theo chỉ vì thấy nó thú vị thôi à?"

"Hmm... Cũng đúng một phần thôi! Có một chút là chị muốn xem thử nhan sắc của cậu nam sinh đang được đồn thổi quá chừng mấy ngày qua thế nào ấy mà."

Nói xong, cô ngắm nghía khuôn mặt cậu đôi chút. 

Cậu không có ý định tránh né, mà dù có muốn tránh cũng hơi khó với tư thế hiện tại, nhưng cậu cũng không ngại để cô nhìn thật rõ nó trong một lần. 

Tuy rất tự tin với những gì bản thân có là một điều tốt, nhưng cậu cùng hơi tò mò khuôn mặt này dưới góc nhìn của một cô gái thì sẽ được đánh giá mấy điểm. Điều này chắc không chỉ có mình Takane, mà hầu hết mọi thằng con trai đều muốn biết việc này. 

"Thế, chị có cảm nhận gì sau khi nhìn nó trực tiếp?"

Cậu cố cười lấy thiện cảm, như cái cách mấy Idol nam thường làm mà cậu hay thấy trên mạng. 

Nhưng nụ cười của cậu làm Amasawa ớn lạnh. 

"Trước tiên thì đừng cười nữa, nó làm chị thấy sợ."

"Gì hả?"

"Không có gì đâu! Chà... Nói ra chỉ sợ cưng buồn, nhưng đúng y như những lời đồn, khi cưng chỉ ưa nhìn chứ không đẹp trai xuất sắc. Nhưng bù lại được cái là tính cách rất đặc biệt, chị đây chưa từng tiếp xúc với ai như cưng cả đấy! Nói chung là cưng rất thú vị!"

Amasawa nói với một tông giọng hết sức hài hòa, không hề mang theo ý vị đả kích hay cợt nhả, nhưng nó vẫn làm Takane nhíu đôi mày lại. 

... Không quan là cô có vô tình hay cố ý, nhưng độ khó chịu về vị tiền bối này trong cậu đã tăng lên. Một phần là vì thứ cô nói, phần còn lại vì nó không đúng chủ đề mà cậu muốn nghe. 

Thế nên cậu muốn lờ nó đi, xem như chưa từng có câu đánh giá được nói ra trước đó. 

"Chà... Tiền bối này, dường như hai ta đi hơi xa khỏi chủ đề ban đầu rồi đúng không? Nếu không phiền thì tôi muốn quay lại những gì đang nói dang dở trước đó, được chứ tiền bối?"

Cậu đanh mặt lại, toát ra ý muốn hết lúc đùa. 

Cảm nhận được áp lực không lành từ cậu, Amasawa Kaya gật đầu rồi chọn lọc câu từ mà tiếp tục câu chuyện đang nói trước đó. Thật không muốn bị nhìn bằng ánh mắt phán xét và ra lệnh ấy nữa. 

... Và theo những gì cô nói sau đó, thì có suy ra được hai lý do gần như thuyết phục nhất cho việc cậu bị tấn công. Đầu tiên là hai tên kia, tức Agawa Ryou và Kosaki Yuma đã bày ra câu chuyện vô lý ấy, nhằm mượn tay Kondou Isami để dằn mặt cậu một trận cho bỏ ghét, lý do thì chắc ai cũng đã biết. Hoặc có thêm một kẻ khác đứng phía sau vụ này, và ba người kia đơn giản chỉ là một con cờ không hơn không kém. 

Nghe qua thì đó như câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng đến cùng, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết, nếu muốn biết đó có phải sự thật hay không thì vẫn cần người xác nhận. 

"Này, tiền bối... Giả sử có một kẻ đứng sau giật dây tất cả, thì chị có đoán ra được hay liên tưởng đến ai không?"

Cậu xuống giọng, hỏi với một thái độ hòa nhã. 

Takane đã hi vọng, với sự tinh tế từ đôi mắt nhìn người của Amasawa, thì cậu mong sẽ có một gợi ý nho nhỏ hoặc nhiều hơn thế, Tuy nhiên, sau khi nghe câu trả lời cậu quyết định quay ngoắt thái độ. 

"Cái này chị chịu! Những gì chị biết thì đã nói hết. Còn về giả thuyết có kẻ phía sau đó của cưng, nghe thì cũng hay đấy, nhưng cưng phải hỏi hai tên kia chứ không phải chị. Này... Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó, không phải đã nói từ đầu rồi sao, rằng đừng đừng nên mong đợi quá nhiều vào những gì chị biết"

Amasawa nói, như thể vấn đề của cô tới là xong. 

Với thái độ dửng dưng, biểu thị mình không hề sai trên khuôn mặt ấy làm Takane thật sự khó chịu. Nhưng lần này cậu không nhịn, mà cứ thế xả luôn ra ngoài cho đỡ tức. 

"Chậc! Đúng là vô dụng thật!"

Cậu tặc lưỡi, trước phản ứng dữ dội từ Amasawa. 

"Nè nè... Chị vẫn còn đứng đây và nghe thấy đấy!"

"Thì tôi cố tình nói cho chị nghe mà."

"Cưng... Cưng có thể nào tém tém cái khuôn mặt khinh bỉ khi thấy người ta không có ích ấy đi được không?"

Lúc này cô tựa một con mèo hoang trước người lạ. 

Nhưng Takane cũng hiểu được phần nào của sự bực tức ấy, cậu thừa nhận vừa nãy đúng là bản thân có hơi quá lời thật. Tuy là vô thức nói ra trong lúc không kiểm soát được mạch cảm xúc, nhưng lỗi sai vẫn là ở cậu

Để mọi thứ không tồi tệ, cậu cứ xin lỗi trước. 

"À... Thì... Xin lỗi, vừa rồi đã có chút không đúng, khi vô tình thốt ra mấy lời không hay. Mong chị đừng trách cứ mà hãy bỏ qua cho!"

Đứng sang một bên, cậu cúi nhẹ đầu tạ lỗi. 

Mặc dù trông rất thành tâm và khiến Amasawa vô cùng bất ngờ, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi là vẫn chưa đủ để khiến cô chịu tha thứ ngay tức khắc. 

"Hừm... Chị đây không giận, nhưng cái đáng giận ở cưng chính là sự vô tình ấy. Với chị thì không cảm thấy gì ngoài khó chịu, nhưng nếu cưng cứ thế này thì một ngày nào đó sẽ làm cô gái thích mình phải rơi lệ đó! Thôi, ngước mặt lên đi, trông kì quá."

Lúc ngước mặt lên, thì cậu trông thấy ở đó một biểu cảm hơi khó tả từ Amasawa Kaya. Cô nói, tông giọng hơi trầm xuống, như thể bản thân là người đã từng trải những thứ ấy. 

"Thế sao, vậy tôi sẽ chú ý. Nhưng nếu chuyện ấy có lỡ xảy ra thật, thì tôi chỉ mong người con gái ấy tuyệt đối không phải là chị. Ngoài việc đó ra, thì cô gái nào cũng được cả!"

Cậu đáp lại lời bông đùa đó là một cái nhún vai. 

Hưởng ứng, Amasawa cũng thêm vào. 

"Cưng nghĩ mình có cơ hội đó thật ư?"

"Ai biết được, cuộc sống mà, đâu ai nói trước được gì đúng không? Cơ mà... Có khi lúc ấy chị là người đổ tôi đứ đừ không chừng ấy chứ, dù sao trông tôi cũng không tệ đến mức đó."

"Hứ! Mơ mộng hão huyền, nhanh đến phòng y tế đi."

Sau những câu nói đơn thuần chỉ là đùa giỡn ấy, cả hai không nói thêm với nhau câu nào, mà chỉ tập trung hướng tới nơi mình cần đến. 

Đi qua vài lớp học, thêm cả dãy hành lang... Tất nhiên, hiện vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, thế nên việc tránh bị những học sinh khác nhìn thấy cậu đi cùng một nữ tiền bối xinh đẹp và điều bất khả khi. Tin đồn, rồi thế nào cũng mọc sẽ lên như nấm sau ngày hôm nay. 

Nhưng bỏ qua hết những yếu tố khó dễ về sau, thì cuối cùng Takane cũng đến được phòng y tế mà không có thêm bất kỳ rắc rối nào sau đó. 

Đến nơi, gõ và mở vào là Amasawa Kaya.

Theo sau đó tất nhiên là Takane. 

"Cho bọn em xin phép cái ạ."

Vừa bước vào, cả hai liền chạm mặt với cô y tá của trường. Trông cô đang rất bận bịu với chiếc máy tính và xấp tài liệu cao trên bàn, nhưng cô lập tức dừng mọi thứ lại khi thấy có bệnh nhân. 

Chỉnh lại chiếc kính của mình, cô nhìn sang và hỏi. 

"Các em cần gì ở đây nào?"

"Có học sinh bị thương ạ, cậu ấy đây thưa cô!"

Amasawa lùi lại một chút rồi đẩy cậu lên phía trước. Nhưng cô không vội rời đi, mà dừng lại một nhịp rồi bám tay lên vai Takane, cô nhẹ nhàng thả vào tai cậu lời thì thầm quỷ dị. 

"Nhiệm vụ của chị đến đây là xong, giờ thì chị đi đây, tạm biệt cưng nhé! Tuy sẽ còn gặp lại, và chị mong khi đó hai ta vẫn giữ đúng mối quan hệ này, không ai bán đứng ai cả, nhé!"

Vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái, cô lập tức rời đi mà không để cậu có cơ hội nói lời tạm biệt hay cảm ơn. 

... Nhưng Amasawa lại không biết, khi cậu định cho cô một phần Pudding như những gì cô muốn trước đó, cũng xem như một lời cảm ơn vì những thông tin mà cô đã cung cấp, mặc dù nó chả giúp ích được gì. Nhưng nếu việc này làm cô vui, và và đồng ý hỗ trợ nếu có những lần sau. Thì đây là một cái giá quá rẻ, và đáng để đầu tư. 

Với cả... một mình cậu cũng chả thể ăn hết cái đống này.

Cậu thở dài, thầm nghĩ sẽ tìm cách tiêu thụ cái đống này sau. Còn giờ thì nên quay lại việc nên làm lúc này. 

"Em chào cô ạ."

Cậu gửi một lời chào ngay khi chỉ còn hai người. 

Ở đó, không chú tâm lắm đến những gì đang diễn ra, cô chỉ biết nghĩa vụ mình cần làm, khi đã kéo ra một chiếc đầu xoay tròn có bọc đệm, cô vỗ vỗ vào nó yêu cầu cậu ngồi xuống. Tại thời điểm này, Takane chỉ biết vâng lời rồi làm theo những gì được bảo. 

Cô bắt đầu xem xét vết thương trên mặt, rồi hỏi những câu hỏi đầu tiên... 

"Đây là chiến tích từ một trận ẩu đả sao?"

"Đâu, đâu có. Cái này em bị người ta va vào khi chạy nhảy nhanh mà thôi."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy nói không phải. 

Nhưng mấy lời nói dối ấy của cậu hoàn toàn không có hiệu lực với người có chuyên môn như cô. 

"Tôi đã làm việc ở ngôi trường này ngót nghét được năm năm, trong khoảng thời gian ấy cậu nghĩ tôi đã gặp bao nhiêu trường hợp đến đây vì đánh nhau rồi? Thật tình, học sinh thời nay quá manh động, việc gì khó toàn lôi nắm đấm ra giải quyết không thôi!"

Cô bắt đầu phàn nàn về giới trẻ hiện nay.

Trong khi chuẩn đoán và sát trùng vết thương. 

Sau một lúc thì cậu được cho biết không có gì đáng ngại ngoài vết trầy ở mặt có thể sưng, và một vết bầm nhỏ sau vai. Nếu muốn, cậu có thể về lớp tiếp tục học cũng không thành vấn đề. 

Nhưng... hiện giờ cậu không muốn về lớp. 

Đơn giản mà nói thì không phải lúc nào cũng có lý do chính đáng thế này để cúp một buổi học. Cậu nhớ có ai đó đã nói mình biết tận dụng thời thế, và là một kẻ thực dụng. Nhưng nó không hề sai, mà lại còn sát với thực tế, nên ít ra cậu sẽ làm theo những gì còn tim đang muốn. 

"Cô... Cô ơi, em thấy có hơi ở đau đầu, liệu em có thể qua kia nghỉ một chút không ạ? Một chút thôi cũng được."

Cậu xoa xoa thái dương của mình khi nói. 

Mặc dù nét diễn mệt mỏi là đạt chuẩn diễn viên quốc tế, nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để qua mặt được người có tuổi tác lớn hơn cậu hai số. 

"Tôi thấy nơi này cũng thật tiện, khi các anh các chị không muốn học là liền lấy lý do không được khỏe để ở lại đây. Nhưng thôi, tôi sẽ tạm du di cho lần này vì không thể phân biệt sự mệt mỏi kia là thật hay giả! Nào, em tên gì, đến từ lớp nào. Tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm giúp em, rằng em không hề cúp học!"

"À vâng... là Takamine Takane, từ lớp A năm nhất ạ."

"Là lớp của thầy Tanaka nhỉ? Được rồi, em qua đó chọn một giường để nghỉ ngơi đi. Tôi đến gặp giáo viên của em đây."

"Em cảm ơn ạ."

Nói đến đó cô liền khoác lên người chiếc áo Blouse trắng đang được đặt trên ghế, lúc này trông cô mới ra dáng một bác sĩ. Cô thở dài một hơi, rồi rời khỏi đây với một xấp tài liệu nhỏ trên bàn. 

Giờ đây, chỉ còn lại mình cậu. 

Cậu nhoẻn lên một nụ cười rồi nhìn lại phía sau, ở đó có tận mười chiếc giường ý tế trắng được đặt mỗi bên năm cái. Mặc dù chỉ là một màu trắng đơn thuần, nhưng mỗi giường đều có rèm che ngăn cách nhau. 

"Quá tuyệt vời..."

Trước khi tiến đến với thiên đường của những giấc ngủ, thì cậu không quên đặt hai chiếc Pudding lên bàn làm việc của cô kèm theo mảnh giấy nhỏ. Đây xem như một chút hối lộ cho sự du di vừa rồi của cô. 

Không thể đợi lâu hơn, cậu chọn ngay cho mình chiếc giường nằm cạnh cửa sổ, nơi mà cậu cho là hoàn hảo nhất để đạt được một giấc ngủ ngon. 

Kéo rèm, chỉnh gối, đặt lưng lên giường. 

Cảm giác ê ẩm ở vai vẫn còn, nhưng cậu quyết định lờ nó đi cùng những thứ đang suy nghĩ cho nhẹ đầu. Một sự thoải mái êm dịu cứ vậy mà len lỏi. 

Chẳng biết thế nào, nhưng cậu đã đi vào giấc ngủ. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Lớn già đầu mà còn ham trốn học. Chịu! Chẳng biết có phải học sinh trường có thành tích không nữa.
Xem thêm
Còn 11 chương nữa ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có thể là hơn, vì có thể sẽ có những chương mới
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 34: dường như hai ta đi hơi xa khỏi "chủ đề" ban đầu rồi đúng không?
Đoạn 85: Cái này em bị người ta va vào khi chạy nhảy nhanh mà thôi
Đoạn 93: Đơn giản mà nói thì không phải lúc nào cũng có lý do chính "đáng" thế này để cúp một buổi học
Mều ác thế, đăng lúc 10h đêm thì tôi vào soi lỗi thế nào được =)))
Btw TFRC :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì xong giờ nào thì đăng giờ đó thui ông, hì hì.
Xem thêm
TRANS
Anh bạn thật sự rất cần cù đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đó là những gì tôi có thể làm trong tháng 8 này
Xem thêm