Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 11: Kế hoạch bất ổn (triển khai).

14 Bình luận - Độ dài: 3,575 từ - Cập nhật:

Trước đó không quá lâu. 

"Tên Khốn Thối Tha Chết Tiệt Này!"

Giữa khu phố vắng vẻ trong lành buổi sáng sớm, nơi ấy vang lên một tiếng hét chất chứa nỗi uất hận tràn trề từ Takahashi Hiiragi, cô đứng đó giậm chân tại chỗ vài cái khi nhớ về cảnh tượng chiếc móc khóa phiên bản giới hạn của mình bị chà đạp một cách không thương tiếc dưới mặt đất. 

Tuy nhiên vì những gì cậu nói quá hợp lý để tăng tính thực tế của câu chuyện lên, nên cô không thể ngăn cản mà chỉ biết đứng nhìn trong ấm ức... Nhưng rất nhanh, cô liền nhớ ra bản thân đang đứng tại nơi không hợp lý để trút giận, cô quan sát xung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi không có ai quanh đây nhìn thấy. Cô vỗ vào má mình hai cái hòng lấy lại sự bình tĩnh và thanh cao vốn có, thở ra thêm một hơi dài thườn thượt rồi lập tức sách cặp lên đường. 

Không la hét là vậy, nhưng càu nhàu thì vẫn có. 

Vừa đi, cô vừa cằn nhằn khá nhiều thứ. 

"Thật... Thật không thể tin được là hắn có thể làm vậy mà! Dù biết đó là điều cần thiết cho mọi thứ được suôn sẻ đi chăng nữa, nhưng có tên con trai nào sẵn sàng vứt rồi chà đạp món đồ của một cô gái đưa cho không chứ? Đã vậy dường như hắn còn không cảm thấy tội lỗi. Ahh... Càng nghĩ càng thấy tức! Chắc ở trần đời này chỉ có tên đó mới làm ra được mấy việc khó lường thế này!"

Nói một hồi thì cô cũng biết mệt và khô họng, nhưng người gây ra tâm trạng này cho cô đã mất hút từ lâu. 

Ngó tới ngó lui bốn phía, vẫn chỉ có mình cô tại nơi này. Cảm thấy chửi chưa đã lắm, cô liền tận dụng không gian vắng vẻ này thêm đôi chút... Cô hít lấy một hơi thật sâu trước khi trút ra vài câu tục tĩu không bao giờ được nói trước mặt người khác, bởi nhất định nó phá nát hình ảnh Nữ Thần mà cô đã xây dựng. 

Tiếng chim hót sáng sớm hòa lẫn với Takahashi. 

Ba mươi giây cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. 

"Phù... tốt hơn đôi chút rồi đấy."

Cô ngước mặt lên với trạng thái đã thoải mái hơn phần nào, nhưng lúc này có buồn bực hơn thì cũng chả biết phải làm gì. Bởi trước mắt cô còn phải chuẩn bị những bước đầu tiên cho kế hoạch. 

Cô tiếp bước và tiến đến chỗ đông người. 

... Ngay khi hòa mình vào dòng người toàn là học sinh cùng trường, cô liền thay đổi khuôn mặt từ vẻ khó chịu ban đầu sang buồn bã. Chỉ riêng với biểu cảm đó, Takahashi đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt hướng đến mình với sự tò mò. 

Dù là người lạ không quen, hay những người đã biết cô đi chăng nữa. Thì ai ai vô tình thấy khuôn mặt đó của cô đều có chung một loại câu hỏi trong đầu. 

"Rằng, chuyện gì đã làm cô ấy buồn vậy?" 

Những câu hỏi ấy mỗi một nhiều dần lên khi cô đến gần hơn với trường, nơi có những con chiên ngoan đạo tôn thờ vị Nữ Thần Takahashi Hiiragi. Nơi mà cô lấy lại được vẻ thanh cao vốn có mà mình đã xây dựng bấy lâu nay.

Càng đi, cô càng làm những người xung quanh tò mò. Vì với những học sinh thuộc trường Sakurakana, thì họ đã quen với một Takahashi Hiiragi mang nét đẹp lạnh lẽo đặc biệt, đôi khi sẽ có một nụ cười giết chết con tim người nhìn... Thế nên với vẻ ủ rũ buồn buồn này của cô khiến tất cả không quen, và cũng không hề muốn tiếp tục thấy. 

Nhưng đến cùng cũng không ai đủ can đảm bước ra hỏi lấy một lời. Vì sâu trong tiềm thức của những nam sinh tại trường Sakurakana, Takahashi là người sẵn sàng khước từ bất kỳ ai không quen biết dám đến lân la bắt chuyện. 

... Trên thực tế, thì đã có không ít nam sinh chịu tổn thương vì những lần tiếp cận ấy. 

Nhưng họ cũng không quá vội, vì những gì liên quan tới Nữ Thần rồi cũng sẽ được biết đến. Quan trọng ở đây là sớm hay muộn, và ai sẽ là người truyền tải nó. 

Cứ thế, mà cô đã đến trường. 

Thay đi giày thường sang giày đi ở trường.

Takahashi liền một mạch đến lớp. 

Ngay khi kéo cửa bước vào, không khí tại lớp lập tức thay đổi. Mọi người đang rôm rả nói chuyện phần nào dừng lại và chú ý đến cô. Họ nhìn một phần vì phản ứng tự nhiên, phần còn lại vì muốn ngắm vẻ đẹp lung linh ấy vào mỗi buổi sáng, bởi khi nhìn cô mọi người đều thấy dễ chịu hơn. 

Nhưng phần lớn người nhìn lập tức cau mày như một phản xạ, đó là khi thấy điều gì đó không hay. 

... Bước vào lớp vẫn là cô ấy, vẫn là nét nghiêng nước nghiêng thành chết người của một Nữ Thần đó. Nhưng trên vẻ đẹp đó hôm nay mang theo là một sự u buồn mà họ chưa bao giờ thấy qua từ cô. Tất cả đều có chung câu hỏi với những người trước đó. 

Ngay khi Takahashi ngồi vào chỗ. 

Thì liền có ba cô được biết là bạn của cô ở lớp này tiến lại chào buổi sáng cũng như hỏi han... Không như mấy tên con trai vô dụng chỉ biết ngồi đó hóng hớt, các cô gái thể hiện độ tinh tế của mình trong từng câu nói. 

Và tại đó, Watanabe Chisato. Cô gái sở hữu mái tóc nâu và vẻ ngoài hiền lành vốn có nhờ chiếc kính cận, cô chính là lớp trưởng, cũng như người nói chuyện với Takahashi Hiiragi nhiều nhất trong lớp. Thông thường cô khá mờ nhạt trước tất cả, nhưng lần này cô đã được tỏa sáng rực rỡ. Watanabe chính là cứu tinh cho những kẻ đang muốn biết lý do gì đã làm Nữ Thần của họ u buồn. 

Về phần Watanabe, thì cô không đi thẳng luôn vào vấn đề, mà được cô bắt đầu bằng những câu chào, những câu chuyện mà hai người thường nói hằng ngày. Mọi thứ cứ vậy mà rất tự nhiên, cho đến khi câu hỏi ấy được thốt ra. 

"Nè, hai ta là bạn mà phải không? Thế nên có gì khó khăn thì cậu có thể nói cho tớ đấy! Biết đâu tớ có thể giúp thì sao? Vì hai luôn tốt hơn một mà."

Câu hỏi ấy được nói ra liền vấp phải sự phản đối kịch liệt từ hai cô gái khác. 

"Hai gì chứ? Phải là ba rồi bốn mới đúng nè."

"... Đừng quên hai bọn tớ vẫn còn ngồi ở đây đấy, chút nữa Yumina đến chắc chắn cũng sẽ tham gia thôi!"

Ba cô gái thể hiện sự quan tâm vô bờ bến của mình đến với vấn đề mà Takahashi đang gặp phải. Điều này khiến Takahashi vô cùng vui và cảm động, cũng như vô cùng áy náy khi việc mình đang làm chính là lừa lọc trên cảm tình mà mọi người dành cho mình. 

Cô nặng nề, nhưng buộc bản thân vẫn phải hoàn thành bước đầu tiên cho kế hoạch. 

"Mọi người... Thật ra là mình..."

Sau một vài phút giải bày, thì mọi người đã hiểu vấn đề cốt lõi nằm đâu. 

... Những người vẫn đang tò mò khi nãy liền dành một lời khen thầm đến cho Watanabe và những cô gái khác, vì các cô đã làm được điều mà toàn bộ người ở lớp lúc này muốn làm. Nhưng mọi người hoàn toàn không biết được, cái người mà họ đang dành sự lo lắng đặt biệt ấy lại đang nở một nụ cười trong thâm tâm. Tất nhiên là vẫn áy náy, nhưng không nhiều bằng việc vui sướng khi những cô muốn đã diễn ra. 

Takahashi tỏ vẻ do dự nhưng rồi cũng nói với Watanabe và những cô gái ở đó, rằng mình đã đánh rơi một chiếc móc khóa, ngoài chìa khóa nhà thì có thêm một con mèo nhỏ... Cô nói rằng đó là món đồ vô cùng quan trọng khi liên quan đến một kỷ niệm từ khi cô còn nhỏ. Nói đến đây, Takahashi liền chưng ra biểu cảm như thể sắp khóc đến nơi. 

Thấy vậy, Watanabe cùng các cô gái khác liền an ủi và hứa sẽ tìm giúp cô sau khi tan học. 

Mặc khác, vài tên con trai đứng dậy rồi nhìn nhau. 

"Ê! Đi vệ sinh không tụi bây?"

... Cậu hỏi, cứ thế mà một người, hai người, rồi có năm người rời khỏi lớp... 

Dù không nói quá nhiều, nhưng ai ai cũng biết năm người họ định đi đâu và làm gì. Vì tiếng của năm người họ đã vọng vào lớp ngay sau đó. 

"Chúng ta chắc chắn phải tìm được nó cho cô ấy! Chúng ta phải lấy lại nụ cười ấy cho lớp. Chúng ta là gì nào?"

"... Những Người Giúp Đỡ Nữ Thần Từ Phía Sau!!"

"Tốt lắm! Gọi thêm bọn lớp B và lớp F đi. Tạm gác qua những tranh cãi trước kia đi, lần này ta phải hợp tác với bọn đó vì mục đích cao cả này, nhưng cứ luôn nhớ thành viên lớp ta phải tìm ra trước tất cả! Còn ba mươi phút trước khi vào tiết, ta sẽ tìm thấy nó trong hai mươi phút hiểu chứ? đã hiểu thì đi thôi!"

"Đi Thôiiii!!"

Cứ thế, tin đồn Takahashi Hiiragi đánh rơi đồ và cần tìm lại gấp được đồn nhanh, đồn xa bởi năm người bạn cùng lớp. Dần dần nó không còn là sự tìm kiếm của ba lớp trên, mà những lớp khác cũng bắt đầu tham gia khi thông tin tới tai. Đường nhiên, trong những người tham có không ít bọn thuộc giáo phái cuồng Nữ Thần, và đây cũng là phe có quân số đông nhất khi nó trải dài từ nam sang nữ, từ năm nhất cho đến năm ba. 

Tuy Takahashi thấy vui khi bước chuẩn bị đã thành công vượt mong đợi. Nhưng từ chính cô cũng không ngờ độ ảnh hưởng của mình có thể lớn tới mức này. Dù biết bản thân là tồn tại ra sao trong mắt họ, hay đã từng nghĩ đến viễn cảnh này đi chăng nữa, thì đây lại chính là lần đầu tiên Hiiragi dùng hiệu ứng Nữ Thần để sử dụng lên người khác, 

Thế nên lo lắng thứ có thể hiểu cho cô lúc này. 

... Nhưng, Takahashi đã khéo léo áp dụng cảm xúc lo lắng tự nhiên khó diễn đó vào những biểu cảm cô cần hiện tại, và nó đã khiến cho tất cả mọi người tin phải là cô đang đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng với mình. 

Những gì cần làm thì đã làm xong, giờ cô chỉ biết chờ đợi. Đợi cái người giữ món đồ ấy đến và phối hợp diễn xuất. 

Trong khoảng thời gian đợi đó Takahashi tiếp tục trò chuyện, nhưng vẫn mang nét u buồn mà không hề hay biết...Và chỉ sau mười lăm phút khi tin đồn ấy được lan đi, số người tham gia cuộc tìm kiếm đã lên đến con số hơn sáu mươi. Dòng người ấy hiện tại gần như bới tung mọi ngóc ngách mà họ cho rằng có thứ mình đang tìm, thậm chí không ít người đã nghĩ đến việc cúp luôn hôm nay chỉ để có thể trở thành người duy nhất tìm ra kho báu ấy. 

Không cần phải nói, thì những người ở lại lớp, hay các cô gái xung quanh Nữ Thần như Watanabe đều nghĩ. Rằng với lực lượng hùng hậu ấy thì việc món đồ kia được tìm thấy chỉ còn là vấn đề thời gian. 

... Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy sẽ không bao giờ đến, khi người thật sự đang giữ món đồ ấy cuối cùng cũng xuất hiện... Bỏ qua cái người có vẻ bực dọc đi vào trước, Takahashi chỉ chú ý duy nhất vào cậu bạn bước phía sau. 

Takamine Takane ấy vẫn mang vẻ mặt như không hề có gì xảy ra trước đó... Tuy vẫn đang trò chuyện với Miyazaki Minato, nhưng cậu vẫn đánh ánh mắt của mình đến cô. 

Ở đó, cả hai đã chạm mắt nhau, và gần như hai bên đều hiểu cần phải làm gì tiếp. Takahashi tiếp tục thở dài khi nói, nhằm kéo câu chuyện cũng như sự quan tâm của mọi người trở lại như những giây phút đầu tiên. 

Cô làm vậy là để tạo ra cơ hội tiếp cận cho cậu, vì Takane không thể cứ thế mà sấn sổ tiến đến rồi hỏi "Đây có phải đồ cô làm rơi hay không?" được, thế nên cần có một chút tác động nhỏ để điều đó diễn ra một cách tự nhiên. 

Vì ngay khi việc đó được cô khơi lại, cũng như được nghe miêu tả chi tiết về chiếc móc khóa, thì Takane đã đứng lên và hướng thẳng đến cô trong sự ngỡ ngàng đi kèm hoang mang của một số người, trong đó có Minato. 

Đứng trước tất cả, cậu lục lọi túi và lấy ra một thứ. 

"Không biết có phải hay không, nhưng nghe qua miêu tả của cậu thì có vẻ nó giống. Và tôi cũng mong là nó đúng!"

Nhìn qua thì thứ cậu đặt lên bàn sát với những gì mọi người được nghe từ Takahashi. Tuy có hơi bẩn, nhưng vẫn rất giống với miêu tả, nhưng có đúng hay không vẫn cần một lời xác nhận từ chủ sở hữu. 

Thế nên mọi người nín thở nhìn sang Takahashi và chờ đợi câu trả lời. Ai nấy lúc này cũng mong câu trả lời là một nụ cười, nhưng một vài giây trôi qua mà cô chỉ lặng im nhìn chiếc móc khóa mà không nói gì. 

... Với khoảng lặng ấy mọi người đều đã nghĩ có lẽ câu trả lời là không đúng, tất cả hơi thất vọng đôi chút trước hi vọng mới chớm nở... Nhưng thực chất, Takahashi chỉ đang không biết bản thân nên đưa ra biểu cảm gì khớp với tình huống. Bởi cô không thể mừng lên một cách lố lăng, hay vui đến mức nhảy cẫng lên rồi nói nhiều câu cảm ơn. Đơn giản mà nói thì đó không phải tính cách của Nữ Thần mà cô đã xây dựng trước mọi người. 

Có quá nhiều dòng suy nghĩ chen lấn cùng lúc đã làm cô rối rắm đầu óc trong giây lát, kết quả khiến cô phân tâm trước câu hỏi quan trọng của Takane. Nhưng may thay, khi người nhận nhận ra điều không đúng ấy trước tất cả không ai xa lạ ngoài người cộng tác của cô. 

Cậu lập tức kéo cô về bằng lời lời xin lỗi. 

"Nếu không phải thì xin lỗi nhé, vì đã làm tốn thời gian của cậu!"

Nói với tâm trạng ủ rũ, Takane liền muốn thu hồi thứ trên bàn và định rời đi. Nhưng thật may, khi cô đã bừng tỉnh và phản ứng lại. 

Cô đứng phắt dậy và chụp lấy chiếc móc khóa. 

"... Không! Không phải vậy. À không đúng. Đây đúng là thứ mà tôi đã đánh rơi, chỉ là tôi quá bất ngờ vì không tưởng nó sẽ được tìm thấy nhanh thế này, cũng như được trả lại như thế... Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tìm thấy nó, đây là thứ vô cùng quan trọng với tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành cả! Không đúng! Tôi nên làm gì thay cho những lời cảm ơn đó đây?!"

Cô nói, rồi cẩn thận giữ lấy chiếc móc khóa trong tay. Takahashi chốt hạ mọi thứ bằng một nụ cười hạnh phúc. 

Biểu cảm của cô cùng nụ cười ấy thật sự đẹp đến mức làm người ta chết lặng khi nhìn. Đến cả Watanabe cùng các cô gái ở đó cũng thấy tim mình dường như lỡ mất vài nhịp, nên không lý nào bọn con trai không ngớ người rồi mê mẩn thưởng thức khung cảnh ấy. Chỉ có mình Takane, người biết rõ những thứ đó là một vai diễn. 

Nên thay vì ngu muội tiếp nhắm nhìn như những kẻ ngốc khác, Takane thấy hơi ớn người trước khả năng diễn xuất tiệm cận Hollywood của cô. Mới trước đó cậu cũng thấy tự tin với khả năng này của mình, nhưng giờ đây nó đã giảm mạnh với tài năng thực thụ của Takahashi Hiiragi... Takane không thể không cảm thán, khi cô sinh ra với khuôn mặt này là để đi thao túng người khác. 

Ôm lấy sự thật đó trong lòng, cậu cũng phải cố tỏ ra bối rối trước vẻ đẹp thiêng liêng kia cho giống mọi người. 

Nếu không giống lại bị nghi ngờ thì không hay. 

"Haha! Cũng không có gì mà phải làm quá lên thế đâu."

Cậu gãi gãi đầu, cười ngô ngố khi trả lời. 

Nhưng không làm quá, chính là không được. 

"Với cậu không có gì vì nó chỉ là một chiếc móc khóa bình thường. Nhưng với tôi đây là một vật vô cùng vô cùng quan trọng, thế nên chỉ với một vài lời cảm ơn suông sẽ khiến tôi cảm thấy bứt rứt mất! À... Hay là thế này nhé, một bữa trưa, một bữa trưa thay cho lời cảm ơn. Cậu thấy thế nào?"

"Thấy thế nào... Thì dù cô hỏi vậy."

Theo kế hoạch thì cậu sẽ chấp nhận lời mời. 

Nhưng để mọi người không nghĩ mình như mấy kẻ mê mẩn cô, thì cậu lại tỏ ra do dự một lúc trước khi nói đồng ý. 

Và dù Takahashi biết mục đích cho hành động đó, nhưng cô chọn cách không nói gì thêm, miễn sao mọi đi đúng quỹ đạo mà hai người đã tạo ra. 

... Và cậu, người thể hiện sự do dự đó, một là vì danh dự cho bản thân, hai là cậu muốn xem biểu hiện của Minato ra sao trước điều ấy. 

Ngay từ đầu, cậu đã nghĩ đến khuôn mặt méo mó đáng thương của bạn mình khi biết sự thật. Thế nhưng khi nhìn lại đó, cậu chỉ thấy một Minato bình tĩnh đến lạ thường... Lạ hơn ở chỗ khi cậu ta di chuyển đến gần và vỗ lên vai Takane một cái đầy thiện cảm. Trong mắt cậu không hề hiện lên vẻ giận dữ hay căm thù nào. 

Những lời Minato nói ra cũng rất chân thành. 

"Mày nên chấp nhận ý tốt của cô ấy đi! Không phải tên con trai nào cũng được nhận đãi ngộ may mắn hiếm có này đâu. Những gì chiều qua chắc chỉ là hiểu lầm gì đó, nếu bỏ cho qua được thì cứ cho qua. Mày hiểu ý tao chứ Takane?"

Không chỉ mỗi mình Minato, mà những ai còn ngồi trong lớp cũng có cái nhìn khuyên Takane nên đồng ý. 

... Takane cau mày, khi thật sự không hiểu lý do gì mà cái lũ luôn xù lông lên mỗi khi dính dáng đến này, vì sao hôm nay lại tốt tính đến vậy. Nhưng cứ được đà ủng hộ thì cứ tận dụng mà tiến tới, cậu gật đầu miễn cưỡng trước lời mời từ Takahashi. 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, mà cậu vừa giữ được thể diện cho bản thân, lại vừa có thể hoàn thành mĩ mãn kế hoạch. Đây là điều có mơ Takane cũng chưa chắc lường trước được. 

"Nếu cô đã khăng khăng vậy rồi thì tôi đành nghe theo vậy, phiền cô vào trưa nay rồi!"

Cậu gật đầu với một giọng biết ơn. 

"Ta quyết vậy nhé!"

Đã được quyết định, nhưng không có ai lên tiếng phản đối hay phàn nàn lấy một lời. 

... Vào khoảnh khắc này Takamine và Takahashi chỉ nhìn nhau, cả hai không nói gì thêm ngoài ánh mắt của kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, hai người không vui mừng quá sớm chỉ vì điều chắc chắn xảy ra ấy, bởi dù sao đây mới là bước đầu tiên trong chuỗi kế hoạch dài tận ba năm cao trung của hai người. 

Phải vậy, thế cho nên thay vì cảm thấy nhẹ nhõm lúc này. Thì trong đầu cả hai đã phải nghĩ đến bước kế tiếp nên làm gì, diễn biến thế nào mới thuyết phục được mọi người, nên cho ai xuất hiện trong kế hoạch mới hợp lý. 

Mọi thứ, đều được vẽ lên một cách chỉnh chu nhất.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đoạn 3: Giữa khu phố vắng vẻ trong lành buổi sáng sớm, nơi ấy vang lên một tiếng hét chất chứa nỗi uất hận tràn trề từ Takahashi Hiiragi
Đoạn 17: Nên để dấu ngoặc kép sau từ "Rằng"
Đoạn 88: Và cậu, người thể hiện sự do "dự" đó, một là vì danh dự cho bản thân
Đoạn 91: Những gì chiều qua chắc chỉ là hiểu lầm gì đó, nếu bỏ cho qua được thì cứ cho qua.
Yep, tiếp tục chương trình soi lỗi chính tả và câu cú của bác Mều (không biết một ngày nào đó bác Mều viết 1 chap không sai chính tả không nhờ?)
Btw TFRC :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok bác nhé, bác muốn làm phó thớt luôn hong? 🙂
Xem thêm
@Mèo ú Nu: thôi bác, thằng này còn yêu sự tự do lắm, hổng có nhu cầu <(")
(nếu ngồi soát lỗi không thì khỏi cần làm phó thớt đâu :Đ)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
😍
Xem thêm
Bác tác giả mất bao lâu nghĩ ra cái kế hoạch này vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Mèo ú Nu
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thú thật với bác đây là một phần là trải nghiệm của tui. Lúc trước tui có vô tình nhặt được ví của một chị, đến giờ tui với chị ấy vẫn giữ liên lạc, coi như bạn, bởi bả cũng khá wibu. Nên khi nghĩ đến kế hoạch là tui áp nó vào luôn, chẳng qua nó không ảo như trong truyện thôi.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời