Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 21: Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức cộng sự.

6 Bình luận - Độ dài: 3,520 từ - Cập nhật:

Trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ tại phòng y tế, một nam sinh nằm ngủ ngon lành với biểu cảm thư thái. Mặc dù biết nói ra điều này không hay ho gì cho lắm, nhưng Takane nghĩ đây đích thị là nơi tụ họp đủ mọi yếu tố mà một học sinh muốn ngủ cần... Trước tiên là không gian luôn trong lành mát mẻ nhờ có điều hòa và máy lọc không khí, kế tiếp là sự yên tĩnh đặc trưng của phòng y tế, và tất nhiên là không thể thiếu chiếc giường trắng êm ái thơm tho. Chỉ với nhiêu đó thôi là quá đủ cho một giấc ngủ ngon. 

Trên thực tế, theo đánh giá từ người được trải nghiệm trực tiếp dịch vụ này là Takane, thì nó nên được bốn sao theo tiêu chuẩn khách sạn với mức giá tầm trung. Nhưng vì nơi này không bảo đảm được không gian riêng tư cho bệnh nhân, nên nó chỉ còn hai sao trong mắt cậu. 

Nó chắc chắn sẽ được bốn sao nếu không có ai đó đang ngồi đây, và làm phiền đến cậu. 

... Phải vậy, tôi đã tỉnh giấc, hay nói đúng hơn là bị đánh thức bởi những tiếng khó chịu bên tai. Nhưng thức không có nghĩa là mở mắt rồi ngồi dậy ngay, cậu vẫn nằm im đó, hé nhẹ mí mắt mình lên xem thử đó là ai. 

Nhưng ngay khi nhìn, thì thấy thì cậu chỉ muốn nhắm mắt tịt mắt lại rồi thầm hét lên trong tâm trí một câu. 

Thế quái nào cô ta lại ngồi đây? 

Câu hỏi ấy tiếp tục chạy loạn lên trong đầu lần nữa khi cậu xác nhận mình không mơ hay hoa mắt, bằng cách dùng ngón cái bấm vào ngón trỏ và cảm thấy đau... Biết nó là thật, cậu hé mắt thêm lần nữa nhằm quan sát tình hình. 

... Thì ngồi trên chiếc ghế inox tròn có thể thể nâng hạ là một thiếu nữ. Cô sở hữu mái tóc đen dài óng mượt, được ánh lên bởi những tia nắng chiều qua khung cửa sổ làm nó thêm phần nổi bật. Nhan sắc tất nhiên không cần bàn cãi, khi ai cũng nhận định đây là vẻ đẹp tựa Nữ Thần. 

Takahashi ngồi đó với chiếc điện thoại trên tay, đôi chân mày nhíu lại như có điều khúc mắc. Và cô dường như đã ở trong trạng thái ấy đâu đó trên dưới năm phút hơn. 

Cô liên tục tỏ ra khó chịu với những gì đang hiện hữu trên màn hình, trái ngược với điều đó thì Takane vẫn vậy, cậu vẫn giả vờ ngủ như không biết hay liên quan gì đến mình. Và khoảng thời gian yên bình ấy tiếp tục trôi qua trong thầm lặng, ấy là cho đến khi nó bị phá vỡ. 

"Này... Sao cậu lại giả vờ ngủ thế? Bộ cậu vừa làm gì đó có lỗi với tôi, và đang muốn trốn tránh đấy à?"

Mắt cô không hề nhìn, chỉ có miệng là di chuyển. 

Tuy được nói ra bằng một tông giọng nhẹ nhàng trông thảnh thơi, nhưng áp lực được tạo ra sau câu nói ấy mới là vấn đề. Hiện nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hình viên đạn, thứ khiến cậu biết mình nên dừng mọi thứ lại trước khi quá muộn. 

"Ahh... Chết tiệt!"

Ngồi dậy gãi gãi đầu chán nản, Takane hỏi. 

"Tôi nghĩ mình không có biểu hiện gì lạ khi so với lúc ngủ thật, vậy thế quái nào cô lại phát hiện ra được hay thế? Hay đây chính là thứ mà con gái các cô gọi là giác quan thứ sáu đấy à, thế mà nó lại có thật nhỉ?"

Mặc dù cảm thấy chán nản vì bị phát hiện, nhưng ngược lại cậu bắt đầu thấy tò mò về nó, cậu muốn biết rằng nó có giống với linh cảm hay mách bảo mà mình sở hữu hay không. 

Ấy thế nhưng không kịp hỏi, cậu đã có câu trả lời. 

Đó là khi thấy cô quá im lặng, nên cậu đã nhìn sang. Ở đó, Takahashi đang mang trên mặt mình một vẻ bất ngờ quá đáng khi nhìn lại cậu. Takane tặc lưỡi rõ to với điều này. 

"Chậc... Là tôi tự lừa chính mình đấy à?"

Đặt chiếc điện thoại xuống, cô đối mặt với câu hỏi. 

"Hmm... Cái này thì tôi không biết gì cả, nhưng đúng là tôi rất bất ngờ khi cậu đột ngột ngồi dậy đấy! Kể cả câu nói kia cũng vậy, chẳng qua tôi có hơi mất kiên nhẫn vì đã ngồi đây tận ba mươi phút chỉ với chiếc điện thoại của mình. Đơn giản mà nói là tôi chỉ muốn thử, nhưng ai ngờ đâu cậu thật sự đang giả vờ ngủ...?"

Cô chậm lại một nhịp, quan sát khuôn mặt khó coi của Takane, cô mỉm cười rồi tiếp tục quy trình xát muối vào tim người đang cảm thấy tổn thương. 

"Cơ mà... Sao cậu cũng có vẻ là muốn trốn tránh thế hả? Hay những gì tôi đoán đã xảy ra mất rồi?"

Lời càng nói ra, cậu càng thấy nhục nhã. 

Mặc dù muốn lên tiếng bào chữa, rằng khi con người vừa thoát khỏi giấc, thì ít nhất cần một khoảng thời gian nho nhỏ để não có thể hoạt động lại công suất thông thường. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, cậu thấy việc bào chữa với cô gái này cũng chả mang lại ích lợi gì. 

Thông suốt suy nghĩ, Takane liền vỗ vào má mình hai cái thật mạnh nhằm lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Nhưng chợt quên đi vết thương còn đang sưng bên má trái, nên đã có chút lên khi bị tác động vào. Mặc dù không lên tiếng hay than vãn gì về nó, nhưng từ biểu cảm nhăn nhó của cậu là quá đủ cho Takahashi hiểu, rằng nó vẫn khá đau. 

Ngồi một bên chứng kiến tất cả khiến Takahashi nhíu mày lại, cô không thể không lên tiếng hỏi han một lời.

Tuy nhiên câu hỏi có chút ấp úng, e ngại. 

"Tôi... Nghe nói cậu đã ẩu đả với một tiền bối năm hai?"

Nhận lấy câu hỏi trong khi vẫn đang xuýt xoa với chiếc má đau nhói và bờ vai ê ẩm, cậu trả lời trong khi cười khẩy nhẹ một cái. 

"Đó mà có thể gọi là một cuộc ẩu đả sao? Nói thẳng ra thì hơi quê, nhưng nếu không có người can thiệp kịp thời lúc ấy, thì trên mặt tôi có lẽ không chỉ có mỗi vết sưng này thôi đâu."

Ngồi thẳng lưng lên, rồi vươn vai cho thoải mái cơ thể. 

Tất nhiên, là không quên hỏi lại một câu.

"Nhưng tạm bỏ qua nó, vì nó sẽ được giải quyết vào ngày hôm sau tại phòng giám thị. Nhưng còn cô, đến đây làm gì đấy, muốn phá tôi sao?"

"Này, đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác thế được không? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi tới mức đó à?"

"Vậy, rốt cuộc điều gì mang cô đến đây."

Được gọi lại một câu tương tự vài giây trước. 

Nó vô tình làm Takahashi hơi mất kiên nhẫn, vì mang cô tới đây xuất phát từ ý tốt. Cô chỉnh đốn lại tư thế ngồi, vắt chéo chân lại vào nhau, hai tay đặt lên đầu gối cùng một biểu cảm hậm hực. 

"Nếu cậu đã muốn biết tới vậy... Thì có ai đó được nước trốn luôn tiết buổi chiều, và dường như không có ý quay lại lớp lấy cặp, nên tôi đến đây là để đưa nó cho người ấy! Một phần thì là vậy, phần còn lại vì muốn thảo luận với người đó một vài điều!"

"Chà... Lý do thật sự chính đáng à nha."

Nghe xong mấy lời chất vấn nhưng không ám chỉ người đó là ai của Takahashi khiến Takane chỉ biết cười trừ, nhưng cậu cũng kịp thời đưa mắt mình đi khắp nơi hòng xác nhận. 

Thì đúng là dưới chân Takahashi, đặt cạnh cặp của cô ấy là cặp của cậu. Nó khá dễ nhận dạng, khi được treo trên đó là một chiếc móc khóa mang hình thù có chút dị dạng được phỏng theo mặt của một chú chó Shiba. Tuy trông rất xấu, nhưng nó là hàng tự làm và được tặng bởi chính Azusa, cô em gái vừa thương vừa ghét của cậu. 

Nhìn thấy cặp mình, cậu hớn hở nói lời cảm ơn. 

"Ồ, nó là thật! Ây da... Cảm ơn cô nhiều nhé, và xin lỗi đã nghi ngờ. Thú thật với cô là sau khi tỉnh dậy tôi thấy có hơi lười việc quay lại lớp lấy đồ, nhưng ai ngờ đâu cô lại ngồi đây với nó rồi kia chứ. Quả nhiên, có một người bạn như cô rất chi là tiện dụng mà... Ấy ấy! Tôi dùng từ hơi sai, nhưng kệ đi. Hai ta nên vào chủ đề cái mà cô muốn thảo luận thôi nhỉ?"

"Cái tên không biết giữ mồm giữ miệng này."

Nếu bỏ qua câu nói bạn bè là thứ để tận dụng kia của cậu, thì hiện tại cậu vẫn đang thể hiện sự biết ơn của mình trước những điều cô làm. Chẳng qua cách cậu thể hiện có hơi khác người, cũng như khó chấp nhận. 

Nhưng được là Takahashi vẫn hiểu và không để tâm lắm về nó, thế nên cô mới không có phản ứng nào thái quá trước những lời khó nghe kia, cô chỉ đơn giản trút ra một hơi dài thườn thượt rồi tiếp diễn câu chuyện. 

"Tuy chỉ mới được nghe sơ sơ qua câu chuyện, nhưng tôi vẫn biết nguyên nhân gốc chính là mối quan hệ này mà ra!"

Cô hơi cúi thấp đầu khi nói. 

Như thể cố tránh đi những gì đang diễn ra. 

Takane không thể nói gì lúc này, bởi bầu không khí chưa cho phép, và dường như Takahashi vẫn còn thứ gì đó muốn nói. Tuy nhiên, thái độ ngập ngừng muốn nói nhưng rồi thôi kia của cô làm cậu có chút khó chịu. Nó cứ thế tiếp tục diễn ra, cho đến khi cậu mất hết kiên nhẫn chờ đợi. 

Cậu lên tiếng, trực tiếp phá vỡ không gian hiện tại. 

"Này, nếu cô đến đây chỉ để nói vậy, hoặc thốt ra mấy lời xin lỗi ủy mị thì không cần đâu. Tôi không muốn nhận nó từ cô lúc này chút nào!"

Trực tiếp nói thẳng những gì đang có trong đầu. 

Mặc dù lời nói sẽ không hoa mỹ và đẹp đẽ, khi nó trần trụi phơi bày ra những gì cậu đang nghĩ. Nhưng nó sẽ mang theo sự thực tế mà cậu muốn gửi gắm đến cô, và cậu mong Takahashi sẽ nghiêm túc lắng nghe. 

Cậu thật sự mong nó, vì những lời nói sau đây... 

"Ngay từ đầu với những gì mà ta đang làm, đã có đề cập qua loại tình huống này, đúng chứ? Rằng sớm hay muộn nó vẫn sẽ đến. Việc này tôi biết, cô cũng biết, và hai bên đã nhất trí đồng thuận. Nhưng nếu cô nói bản thân đang thấy tội lỗi vì những thứ này bắt nguồn từ mình, thì cho xin lỗi trước nhé. Khi tôi thấy nó khá nhảm nhí!"

Lời được nói ra như những tia sấm đanh vang hết tâm trí Takahashi, làm cô có chút mâu thuẫn với nội dung thẳng thừng ấy. 

Cô định nói gì đó bằng cách chen vào sau câu nói, nhưng Takane quyết không để ý định đó diễn ra, bằng cách tiếp tục với một nhịp nghỉ. 

"Đừng vội hiểu lầm, tôi không có ý muốn nói lời xin lỗi của cô là nhảm nhí đâu. Nhưng vì đã thỏa thuận sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của bản thân, thế nên việc ăn một đấm hay mấy đấm này đều được ví như một vụ đầu tư. Và tất nhiên, tôi sẽ là người chịu lỗ lúc đầu, nhưng rồi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi hoặc nhiều hơn thế nữa trong tương lai... Cho nên việc thương hại của cô ngay từ đầu đã là thứ không cần thiết! Còn về mấy tên khốn dám làm trầy đi khuôn mặt hoàn hảo này, nhất là tên khốn như khỉ đột đó, hắn sớm muộn gì cũng phải trả giá! "

Cậu nói, với một khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy, nó toát lên đúng vẻ ấm ức của một người vừa bị ăn đấm oan. 

Nhưng với Takahashi mà nói. 

Sau khi lùng bùng lỗ tai với một tràn than vãn từ Takane, thì cô cũng đã hiểu được và có thay đổi ở biểu cảm khuôn mặt. Nhưng tiếc thay, cậu không thấy được nó vì cô vẫn hơi gục đầu xuống, những gì quan sát được chỉ có đôi tay đặt trên đùi đang siết chặt lại như có tâm tư muốn nói.

Dự cảm không lành cho cậu biết mình sắp sửa phải lắng tai nghe cho bằng hết mấy lời ủy mị, nhu mì được thốt ra từ tận đáy lòng của một nàng thiếu nữ... Thú thật, Takane chẳng hề hợp với những lúc tâm sự thế này. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà gai ốc cậu đã bắt đầu dựng đứng hết cả lên.

Để ngăn ngừa việc ấy xảy ra, cậu buộc phải làm cảm xúc trong cô lúc này thay đổi, nó phải chuyển từ cảm động sang bực bội. 

"Nhưng... Đúng là có hơi tiếc trong vụ này thật!"

Cậu nói bằng một giọng tang thương mất mát. 

Nó khiến Takahashi phải chú ý đến. 

"Tiếc? Cậu mất gì trong vụ này sao?"

"Tiếc, thật sự rất tiếc! Tôi đã nghĩ rằng cô giống tôi, khi sẽ làm bất chấp mọi thủ đoạn hòng đoạt được thứ mình cần, nhưng hóa ra lại không phải! Và cũng không ngờ cô có mặt này. Dễ động lòng, dễ thương cảm, đặt biệt là mềm yếu trước những tác mà mình gây ra. Chà chà... Sau vụ này tôi cần đánh giá lại cô lần nữa rồi!"

Nội dung mang một lời khen, nhưng qua giọng điệu của cậu thì nó liền trở nên mỉa mai và khó chịu. 

"Cậu... Nói hay quá nhỉ?"

"Nó không hay, nhưng được cái là sự thật."

Cậu lanh lảnh đáp trả, và thế là công cuộc chọc tức Nữ Thần thành công mỹ mãn. 

Cô bật dậy với khuôn mặt bừng bừng lửa giận nhìn lấy cậu, người vẫn đang ngồi trên giường hưởng thụ sự thảnh thơi không nên có lúc này. Nhưng rồi Takahashi nhắm chặt mắt lại, hít vào thở ra một vài hơi. Sau mười giây im lặng, cô dần mở mắt. 

Hiện tại, trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ sáng suốt. 

"Tôi thừa nhận bản thân đã ngu ngốc khi đi lo lắng cho một kẻ như cậu, nhưng tôi vẫn sẽ nói những gì mình cần nói... Rằng xin lỗi vì đã mang mớ rắc rối này đến cho cậu, nhưng nếu cậu đã nói nó không cần thiết, thì tôi cũng chả còn lời nào dành cho cậu nữa cả, hết rồi! Chỉ thế thôi, nhiệm vụ đưa đồ đến đây của tôi đã hoàn tất, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải về!"

Cô nói không quá lớn, nhưng đủ để những ai có trong căn phòng này nghe thấy. 

Giọng điệu vẫn không có gì quá thay đổi, nhưng Takane có thể khẳng định chắc nịch một điều vì nó quá dễ nhận ra. Rằng Takahashi đang giận dỗi. 

Cả hai cứ nhìn nhau mà không nói thêm câu nào, mười giây, hai mươi giây trôi qua trong im lặng. Và người hết kiên nhẫn trước chính là Hiiragi. 

"Quả là không còn gì để nói, tôi về đây, chào cậu!"

Nói xong, cô xách cặp lên rồi chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị thật sự rời đi. 

... Trong khi đó Takane vẫn vô cảm ngồi đó. Cậu hoàn toàn hiểu Takahashi đang nghĩ và muốn gì từ cậu, nhưng bởi vì biết nên cậu mới không làm, Hay nói đúng hơn là không muốn làm. 

Cô cứ thế rời đi mà không một lần nhìn lại. 

Rất dứt khoát. 

"Mọi thứ, chỉ nên dừng tại đây thôi là được."

Cậu nhún nhẹ vai, và ngồi lại đó ít lâu để Takahashi rời đi hẳn. Sau khoảng năm phút, thì cậu bắt đầu khoác lên mình chiếc áo Blazer, cũng như chỉnh sửa lại chiếc cà vạt, vì đã đến lúc phải về. Xách theo túi Pudding vẫn còn nguyên vẹn năm hũ. 

Nhưng khi vừa bước ra khỏi chiếc giường, cậu liền chạm mặt với cô y tá giúp mình lúc trưa. 

Hiện cô vẫn ngồi đó làm việc, nhưng cậu có thể thấy hai chiếc Pudding thay lời cảm mà mình để lại trên bàn đã biến mất, thay vào đó thì hộp của nó đang yên vị trong thùng rác dưới chân cô. Một nụ cười nhỏ được nhoẻn lên ở cậu, khi biết lời cảm ơn của mình được chấp nhận. 

Tuy nhiên, cậu vẫn cúi nhẹ đầu thể hiện sự cảm kích thêm lần nữa mới chịu rời đi. Nhưng khi bước ngang qua, cô lên tiếng khiến cậu khựng người lại. 

"Mặc dù không biết mối quan hệ của hai cô cậu thực chất là gì, nhưng theo quan điểm của cô, thì em là loại con trai mà không cô gái nào muốn hẹn hò đấy!"

Cô thở ra một hơi, dừng tay khỏi chiếc bàn phím máy tính. Xoay ghế lại và cả hai đối mặt nhau, trong đôi mắt ấy vẫn toát lên vẻ mệt mỏi. 

Nhưng lời nói ra thì hoàn toàn trái ngược. 

"Cô bé xinh xắn ấy đơn giản là muốn nghe một lời cảm ơn từ sự quan tâm mà mình đã bỏ ra cho em. Nếu em nói mình không hiểu thì đừng nghĩ cô sẽ tin, em không chỉ đã nhận ra, mà còn lựa chọn nó… Takamine Takane, cô không biết gì về em, nhưng cô biết trong suy nghĩ đó của em, nó lạnh nhạt quá rồi!"

"Thế sao ạ? Nhưng em nghĩ đây mới đúng là bản thân mình, em xin phép."

Cậu nhún nhẹ vai, cười nhạt rồi cứ thế rời đi. 

Takane không phản biện, vì những gì cô nói đều đúng. Và khi kéo cửa lại, cậu vô tình nghe thấy tiếng than thở từ bên trong. 

"Thật tình... giới trẻ thời nay thật khó hiểu. Hay mình đã quá già để hiểu được giới trẻ? Thôi thôi, không nghĩ đến nữa, càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình càng già đi mà."

Nghe như một câu tự mỉa mai bản thân của người phụ nữ trên ba mươi tuổi. Nhưng sự khó hiểu ấy của cô Takane có thể thấu hiểu và lý giải, khi hành động đó lúc này chỉ có mình cậu là hiểu rõ mục đích. 

Đúng như cô nói, rằng Takahashi Hiiragi chỉ muốn nghe một lời cảm ơn từ cậu. Từ sự quan tâm cô bỏ ra, hay việc mang đồ đến đều được, chỉ cần cậu nói ra câu ấy bằng thái độ biết ơn, thì mọi thứ đã được giải quyết một cách êm đẹp... Nhưng lựa chọn của cậu là không, vì không muốn kéo theo hệ lụy mà nó có thể xảy ra sau đó. 

... Cậu không dám chắc, nhưng với cái tâm lý có phần bất ổn của Takahashi lúc này, thì việc cậu hòa nhã và làm theo những gì cô ấy muốn là một điều khá nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ làm cô dễ nảy sinh những cảm xúc không đáng có. 

Chỉ với những điều ấy mà dám kết luận, và dù cho có bị gọi là tự tin thái quá đi chăng nữa. Thì chỉ cần có một ngọn lửa nhỏ bén lên, để rồi một ngày vào đó nó bùng cháy không thể ngăn cản. Thì Takane đây muốn dập tắt nó trước khi điều ấy xảy ra. 

Mặc dù không biết mối quan hệ này ở tương lai sẽ ra sao. Nhưng với hiện tại, thứ tạo nên mối liên kết này là lợi ích hai bên mang lại cho nhau. 

Với Takamine Takane, nó đơn thuần chỉ có thế.

Và cậu không có ý định để bất cứ cảm xúc không nên nào xuất hiện và chi phối những lựa chọn mà cậu đưa ra ở phía trước. Ít nhất, là cho đến khi cậu nhận lại bằng hết những gì mình đáng được nhận. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

T cần nhiều hơn thế này để chữa lành tâm hồn bị tổn thưn :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
N-nhưng cái lưng tui cũng cần đc nghỉ ngơi á
Xem thêm
bác muốn tác có cột sống vàng hay gì à :)))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 44: cậu hớn hở nói lời cảm ơn.
Đoạn 88: Xách theo túi Pudding vẫn còn nguyên vẹn năm .
Chỉ sai dấu nên cũng chẳng to tắt gì lắm, cơ mà sao na9 gọi bằng tên (Takane) trong khi nu9 gọi bằng họ (Takahashi) thế, gọi luôn bằng tên đi nhờ (P/s: mà chuyện này cũng không ảnh hưởng gì mấy nên thích sửa thì sửa không muốn thì sau này đổi dần cũng được, chẳng sao)
Btw TFRC :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác yêu chăm chỉ quớ. Yêu 🥰🥰🥰
Xem thêm