Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 24: Cách làm tâm trạng tốt lên.

6 Bình luận - Độ dài: 3,364 từ - Cập nhật:

Ôm theo mớ cảm xúc tiêu cực ấy trở về. 

Lê từng bước chân nặng nề trên hành lang dài. 

Mặc cho phong cảnh chiều tà ngoài kia ánh lên khung cửa sổ có lung linh đến mấy, hoặc dừng chân lại và nhìn xuống sân, nơi có những cô nàng thuộc câu lạc bộ điền kinh vẫn hì hục chạy với cơ thể nhễ nhại mồ hôi đi chăng nữa. Thì nó vẫn không thể giúp tâm trạng khó chịu này trong cậu tốt lên. 

Dừng lại giữa hành lang vắng vẻ, trút ra một hơi thở dài như muốn rũ bỏ hết mọi thứ. Dù cho không thể tốt lên ngay được, nhưng ít ra Takane đã biết mình cần phải làm gì trong lúc này. 

"Tốt! Đi ăn thịt nướng thôi."

Phải vậy, vào những thời điểm cảm thấy tồi tệ trong lòng, thì thứ cậu cần nạp vào người chính là những năng lượng tích cực được lấy từ yếu tố bên ngoài. Đồ nướng, đích thực là một loại thuốc chữa lành với hiệu lực vô cùng tốt, nên không có gì ngạc nhiên khi nó được lựa chọn gần như ngay lập tức. 

Nghĩ là làm, cậu nhanh chân trở về lớp. 

Ôm theo dự định tối nay hai anh em sẽ ăn ngoài, địa điểm tại một quán thịt nướng tầm trung mà cả hai và gia đình thường hay ăn... Thế nhưng, như một bậc phàm nhân nào đó đã từng nói, thương thứ gì con người ta muốn, và bắt tay thực hiện ngay thì tỉ lệ thành công lại cực kỳ thấp. 

Và đáng tiếc thay, khi nó đúng với cậu lúc này. 

... Mở toang cửa lớp bằng một lực khá mạnh, vì khi bực bội con người ta luôn có xu hướng bạo lực, nhưng cậu đã khựng lại khi trước mắt mình không phải một lớp học trống. Mà ngồi ở vị trí đắc địa, tại chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ chính là khuôn mặt quen thuộc, quen đến mức làm cậu cau mày khi trông thấy. 

Takahashi Hiiragi, cô ngồi đó với chiếc điện thoại trên tay. bấm bấm gì đó, gửi đi tin nhắn rồi nhìn sang. 

"Về rồi sao? Vậy, mọi chuyện được giải quyết thế nào rồi?"

Giọng nói ấy, là một tông giọng nhạt nhẽo không chất chứa quá nhiều cảm xúc. Tuy câu hỏi xuất hiện cùng khuôn mặt không quan tâm, nhưng từ việc cô vẫn nán lại đây đến tận giờ này đã chứng minh điều ngược lại. Cô cũng có cái gọi là lo lắng, hoặc do cậu chỉ nghĩ vu vơ về nó. 

Nhưng nghĩ lại Takane thấy cũng đúng, vì dù sao mới chiều qua thôi cô gái này vẫn còn áy náy việc cậu bị đánh. Thế nên tò mò muốn biết kết quả từ buổi hòa giải cũng là điều dễ hiểu, chẳng qua cách muốn biết có thể gây hiểu lầm. 

Nhận lấy câu hỏi, cậu gãi gãi đầu tiến tới. 

"Tôi tưởng cô vẫn đang dỗi?"

Tưởng tượng? Không, mà đó là chắc chắn. 

Một trăm phần trăm cho sự giận dỗi sáng giờ là thật, nhưng quả thật cậu có chút bất ngờ với loại tình huống éo le này. Éo le tới mức cô lập tức lườm nguýt cậu ngay khi câu hỏi ấy lọt vào tai mình. 

"Tôi không hề dỗi, không lý do gì tôi phải dỗi một kẻ như cậu. Mong cậu hiểu rõ điều đó và đừng đánh đồng tôi với mấy con nhỏ bánh bèo ngoài kia!"

"Chắc hẳn là không dỗi rồi..."

Cậu cười cười giả lả trước câu trả lời dối trá của cô, nhưng cũng không có ý móc máy gì thêm. Và nếu Takahashi muốn biến việc hờn dỗi của mình thành một sự cố hiểu lầm tai hại, thì Takane cũng chả rảnh hơi đi đào nó ra thêm chi nữa, tránh cho rắc rối này vừa lặn rắc rối khác lại trồi lên. 

Chung quy lại mọi thứ, tất cả đều nên bỏ qua. 

Nhưng, Takahashi vẫn muốn biết kết quả là gì. 

"Đừng đứng như trời trồng ở đấy nữa mà hay quay lại với câu hỏi của tôi, rằng mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Và nó có theo đúng ý cậu không?"

Takane muốn lãng quên nó đi, vì nhắc lại chỉ toàn ký ức không vui. Nhưng bằng ánh mắt tuyệt đối không chấp nhận buông bỏ của mình, cô cứ dán chặt vào cậu với mong chờ được giải thích rõ ràng. 

Biết bản thân phải nói gì đó để hạ nhiệt bầu không khí. Cậu nhún nhẹ vai, thản nhiên thả ra những gì mình nghĩ là đủ. 

"Tệ, nói chung là vô cùng tệ, tôi cứ ngỡ mình sẽ chết nếu ở đó lâu hơn chút nữa cơ! Chà... Nhưng cũng nhờ vậy mà hôm nay tôi học được thêm một bài học nhớ đáng nhớ, nó cũng giúp tôi biết cần phải cẩn trọng hơn trong tương lai. Tuy nhiên mọi thứ vẫn rất tệ!"

Trong lảm nhảm về rất nhiều vấn đề không đâu, cậu đã tiếp cận được bàn của mình rồi lấy cặp. 

Với ý định không nán lại lâu hơn, cậu quay lưng muốn đi thẳng một mạch ra cửa bằng một câu chào tạm biệt. 

"Vậy nhé, tôi về đây! Với tôi hôm nay bấy nhiêu đã là quá đủ... Cơ mà cô cũng về sớm luôn đi, trời sắp tối rồi đấy!"

Một mạch kiên định không quay mặt lại. 

Dù tay đã đặt lên khóa kéo, nhưng cậu lại không thể kéo cửa ra. Vì cùng lúc đó một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau. 

"Này, chúng ta vẫn chưa nói xong mà nhỉ?"

Nó bén tựa một con dao lam đặt cạnh cổ. Rằng chỉ cần đi sai một bước thôi là có chuyện lớn xảy ra. Thấy cậu vẫn cứng đầu, cô tiếp tục di chuyển con dao lam. 

"Cậu.... Đánh trống lảng thì hay quá đấy. Nhưng làm ngơ một cô gái bỏ thời gian ra ngồi đây đến tận giờ này, cốt yếu là để hỏi thăm cậu thì không hay chút nào đâu. Vậy nên vui lòng cậu quay lại đây, để hai ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?!"

Cô không ngần ngại phô ra lý do mình ngồi đây.

Điều này khá mới mẻ, nhưng cũng hơi ớn lạnh. 

"Cô... Thật sự lo lắng về nó đấy à?"

"Cũng không tới mức đó! Chỉ là tôi cần nói cho cậu biết một vài điều, những gì mà tôi đã nghĩ qua trong suốt ngày hôm nay."

Dần xoay người lại theo yêu cầu, thì tại đó cậu vô tình chạm mắt với Takahashi. Tuy không đoán được cô nghĩ gì thông qua biểu cảm ấy, nhưng xem ra việc cần nói chuyện là nghiêm túc. 

Quả thật, là cậu cũng muốn hai bên diễn ra một trò chuyện hòng nhiều rõ nhau hơn, cũng như nói thêm về mục tiêu cuối cùng mà đôi bên muốn hướng tới là gì, và có nên tiếp tục cái kế hoạch điên rồ này nữa hay không. 

Dù muốn, nhưng nó không phải hôm nay. 

"Ừ... Thì... Tôi cũng muốn lắm, nhưng để hôm khác có được không? Như cô biết rồi đó, tâm trạng lúc này của tôi không được tốt lắm sau những gì đã xảy ra, phải nói là kiệt sức rồi! Lúc này đây tôi chỉ muốn hồi phục nó bằng một bữa thịt nướng với em gái mình, nên là xin phép... Dù cảm thấy áy náy vì mớ thời gian cô bỏ ra để ngồi đây, nhưng biết sao giờ? Thế nhé, tôi về đây!"

Ý định đã nói thẳng, quyết tâm cũng đã có. 

Nhưng lại một lần nữa cậu không thể về, bởi lần này lời cô nói thật sự đã giữa chân cậu lại. 

"Nếu chỉ là thịt nướng, thì tôi có thể khao cậu một chầu. Tất nhiên là với điều kiện nếu cậu chịu ngồi lại thêm ba mươi phút, cũng như cho tôi biết một số chuyện, cậu thấy thế nào?"

Cậu nhướng một bên mày nên chằm chằm nhìn lấy cô. 

Để chắc chắn không nghe lầm, cậu đã hỏi lại. 

"Lời cô nói... Là thật?"

"Chắc chắn là thật, tôi đã mất uy tín bao giờ?"

Một giây trước cậu khao khát muốn về, nhưng một giây sau đôi chân đã khựng lại bởi yếu tố tác động này quá ư là hấp dẫn. Nhất là với câu xác nhận chắc nịch ấy, nó khiến lòng cậu dao động.

Nhưng cậu chợt bừng tỉnh bởi một lý do. 

"Không được không được. Là một người anh trai mẫu mực, tôi không thể vì thịt nướng miễn phí mà bỏ bê em gái mình ở nhà ăn đồ hâm lại được! Lương tâm của người làm anh này không cho phép tôi làm vậy. Xin lỗi, nhưng tôi vẫn phải về đây!"

Trưng ra bộ mặt cắn rứt lương tâm khi nói. Cậu quằn quại giữa việc này và việc kia một hồi lâu. 

Chứng kiến một tràng diễn xuất ngứa mắt này khiến Takahashi dần mất hết kiên nhẫn. Cô nhăn nhó mặt mày, lên tiếng hòng chấm dứt vở diễn rẻ tiền trước mắt. 

"Cậu có thể mang một phần về cho em gái mình, nên đừng có đứng đó uốn éo nữa. Vào đây ngồi đi trước khi tôi đổi ý đi!"

Nhoẻn lên một điệu cười thỏa mãn khi nghe. 

Cậu quay ngoắt thái độ như một nhân cách khác. 

"Hì hì... Đúng là tiểu thư con nhà giàu có khác, hiểu được tâm tư người nghèo rất nhanh."

Giơ ngón cái lên thể hiện sự tâm đắc trước quyết định dứt khoát từ Takahashi. Cậu xoay người một trăm tám mươi độ, kéo chiếc cửa đang hé mở lại, không khỏi phấn khởi bước đến chỗ cô chỉ bằng vài sải chân. 

Lấy ngay cho mình chiếc ghế phía đối diện rồi ngồi vào. Chỉ bằng bảy giây ngắn ngủi, mà hai chúng người đã chính thức mặt đối mặt nhau. 

Đặt cặp xuống sàn, ngẩn mặt mình lên tiếp nối câu chuyện. 

"Vậy rồi, tiểu thư đây muốn trao đổi gì với kẻ hèn mọn này nào? Nếu là về vụ chiều qua thì không cần thiết nữa đâu, bởi có nói lại bao nhiêu thì quan điểm của tôi vẫn vậy thôi... Nhưng để nói thì có diễn biến sau đó mà nhỉ?"

Với nhận định bản thân chỉ có chỉ có ba mươi phút để nói, thế nên không lòng vòng mà muốn vào thẳng luôn vấn đề. Ấy thế nhưng, xem ra cậu đã có chút hiểu lầm nho nhỏ ở đây. 

Bởi sau khi nghe một tràng, Takahashi liền có phản ứng lạ. Biểu cảm của cô chuyển biến từ khó hiểu dần sang nhận ra vấn đề rồi mỉm cười. 

Một nụ cười hòa nhã. 

"Dường như chuyện tôi muốn hỏi và chuyện cậu đang nghĩ có vẻ khác nhau thì phải? Nhưng không sao, vì thứ cậu đang nghĩ sẽ được nói vào một ngày khác, ngày mà cậu có tâm trạng tốt hơn... Còn giờ thứ tôi muốn biết chỉ là những gì diễn ra ở phòng giám thị, thứ gì đã khiến cậu cau mày co mặt như vậy, chỉ có thế thôi!"

Cô nói, trong khi chuẩn bị dáng ngồi thẳng lưng. 

Nhìn vào tư thế ngồi thẳng tắp ngay ngắn, sẵn sàng để nghe một câu chuyện dài của cô làm Takane chỉ biết nhún vai cười trừ. Nhưng cậu vẫn phải gật đầu đồng ý, khi loại chuyện này đúng là có thể kết thúc trong vòng ba mươi phút tới. 

"Cũng chả có gì đáng tự hào để kể lại lắm đâu, thú thật thì chả muốn đào lại chút nào, nhưng nếu cô muốn nghe tới vậy thì tôi cũng không ngại. Đại khái là thế này..."

Thời gian bắt đầu trôi đưa, cậu kể lại đầu đuôi sự việc. 

Từ việc bước vào phòng giám thị, sau đó là cái cúi đầu bất ngờ của Kondou Isami và những người khác, cho đến hình phạt cuối cùng cho họ là dọn dẹp trường học trong một ngày... mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Takane tiếp tục lảm nhảm thêm những điều vô nghĩa khác, khi đó là một kế hoạch giảm nhẹ tội. Và người đó đã lợi dụng mọi sơ hở trong vụ việc nhằm đưa cậu vào thế bí, buộc cậu chỉ có thể hạ mình hòa giải trong yên bình. 

Lời càng nói ra trông cậu càng cay đắng. 

Nhưng rồi Takane vẫn tường thuật lại được cách thức mà Amasawa Kaya đã dùng để cứu ba tên kia khỏi đình chỉ. 

Thấm thoắt ba mươi phút đã qua đi... 

Cậu hắng giọng một cái, bởi lúc này cổ họng có chút khô. 

"Ahem! Chuyện là thế đấy. Nhưng nói chung một phần lỗi cũng có ở tôi, khi đã quá chủ quan dẫn đến không chuẩn bị trước phương án đối phó. Tuy nhiên để nói thì cũng phải khen chị ta rất ma lanh, lần này tôi thua xem như học một bài học đáng giá..." 

Kết thúc câu chuyện tại đó, Takane nhận ra ba mươi phút đã nhanh chóng trôi qua, nhưng không phải ngẫu nhiên mà thành, vì cậu đã quá tập trung vào câu chuyện. Nhưng không phải trên cương vị một người đang trình bày, mà là một người đang giải bày tâm sự. 

Nói xong, cậu liền quan sát cô nàng ở đối diện. 

Thì không hiểu vì sao, nhưng cô đang có một vẻ mặt cao ngạo khi nhìn ngược lại. 

"Gì đây? Cái khuôn mặt tự mãn đó là sao?"

Nhận lấy câu hỏi, Takahashi càng tự mãn hơn trước. 

"Nhìn cậu thế này, thì chắc chắn vẫn chưa nhận ra nguyên do khiến mình thua trước vị tiền đó đó nhỉ? Thôi thì để Takahashi tốt bụng này nói cho cậu nghe nhé?"

Takahashi dừng lại một nhịp quan sát. 

Không thấy cậu có phản gì, biểu hiện cho cô muốn nói gì cứ nói. Vén mái nhẹ lọn tóc của mình lên tai, cô tiếp tục. 

"Việc bất cẩn và đánh giá thấp mà cậu nói chỉ đúng một phần nhỏ, điểm mấu chốt chính ở đây là vì cậu không hiểu rõ tâm tư, cũng như suy nghĩ sâu xa của một cô gái. Kết quả khi cho chị ta tương kế tựu kế! Mặc dù cậu thông minh, ranh ma, mưu mẹo hay lươn lẹo, cũng như biết tận dụng thời cơ. Nhưng để thắng được người từng trải như chị ta, thì cậu cần phải cố gắng nhiều lắm đấy?!"

Lời cô nói ra làm cậu có chút suy tư. 

Nhưng không hẳn là không có câu trả lời. 

"Cần phải cố gắng hơn ở đây của cô là muốn có thêm vài vụ như vầy để tôi lấy kinh nghiệm đấy à? Hỏi thật, cô có đang tỉnh táo không vậy?" 

Mặc dù phản bác vậy, nhưng cậu phải công nhận nó. 

Lời cô nói không hề sai, đúng là cậu rất nhanh trí trong một số vấn đề nhất định, nhưng nếu được hỏi có hiểu rõ tâm tư của một cô gái hay không? Thì câu trả lời hiển nhiên là không rõ. 

Lý do không phải vì tâm tư con gái khó hiểu, mà vì trước giờ cậu không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với phái nữ cho lắm. Cho nên kinh nghiệm đối phó mấy vụ thế này gần như bằng không. Kể cô gái ngồi đối diện này đây, người được xem là đồng đội trong một kế hoạch điên khùng, thì Takane cũng chưa chắc mình đã biết nhiều hơn năm mươi phần trăm con người thật của cô. 

Vấn đề này đúng, và cần suy xét nhiều hơn thay vì chỉ với một vài câu nói... 

Khi mà mớ suy nghĩ bòng bong ấy vẫn chạy loạn trong đầu Takane, thì ở đối diện, Takahashi đã lên tiếng và đưa ra một đề nghị mà cậu khó lòng từ chối. 

"Uầy! Mới đó mà đã qua ba mươi phút rồi sao, nhanh thật đấy... Thôi thì như đã hứa, đến quán nướng mà cậu định ăn thôi nhỉ?"

Cô đứng lên với chiếc cặp cùng một giọng điệu khoan khoái, như thể vừa rũ bỏ được thứ gì đó nặng trong lòng. 

Nhưng cô dừng bước khi thấy cậu vẫn ngồi đó. 

"Sao vậy? Cậu không định đi à?"

Có, tất nhiên là có! 

Nhưng trước tiên cậu cần làm rõ một số thắc mắc. 

"Này, cho tôi hỏi chút nhé, nếu không phải thì thôi. Nhưng vụ khao thịt nướng này là để xin lỗi và đền bù việc tôi bị đánh đấy à?"

Cậu nghiêm túc thốt ra câu hỏi. 

Nhưng đáp lại là một sự im lặng kéo dài giữa đôi bên. 

Nhưng rồi trong một khoảnh khắc nhỏ, Takane chắc chắn đã thấy cô mỉm cười, một nụ cười táo bạo và đầy tự tin. 

"Nếu cậu nghĩ được vậy, thì nó gần đúng rồi đấy."

"À... Quả nhiên là vậy, nhưng th..."

"Nào, để tôi nói hết đã chứ! Rằng đúng như cậu nói, lời xin lỗi suông thật vô nghĩa. Thế nên tôi sẽ không làm vậy nữa, bởi như thế hạ thấp phẩm giá của tôi quá... Nói đến đây chắc cậu hiểu tôi muốn làm gì rồi đúng không?"

"Đại khái qua thì vẫn hiểu được."

Cậu nói, rồi dành cho bản thân một điệu cười mỉa mai. 

... Đơn giản mà nói, cốt lõi nó vẫn là xin lỗi và đền bù, nhưng không giống với chiều hôm qua khi làm một lời nói vô tri. Lần này quyết định nhận nó hay không được đẩy về phía cậu, và hiển nhiên đã không thể từ chối. Tuy vậy, làm cậu bất ngờ hơn bao giờ hết chả phải vì bản thân bị cô gái này đưa vào bẫy. 

Mà cậu phát hiện ra, dường như cô ấy dùng cả ngày hôm nay chỉ để nghĩ cái thứ vớ vẩn này... Nhưng cậu chọn cách không nói gì thêm, vì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới buổi thịt nướng tối nay. 

"Đúng là muốn biết con gái mấy cô nghĩ gì quả thật nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi hiện giờ mà."

"... Hiểu được thì tốt. Vậy, cậu có định đi không đây? Ít nhiều thì tôi phải về nhà trước chín giờ tối đấy!"

"Chà... Đúng chuẩn một tiểu thư luôn nhỉ?"

Cười cười trước giờ giới nghiêm của cô nàng. 

Nhưng rồi cũng đứng lên cùng chiếc cặp bên tay. 

"Để đáp lại lòng tốt tuyệt vời ngày hôm nay của cô, tôi sẽ đưa cô tới quán nướng mà tôi tự tin là nó rất ngon với cái giá siêu tầm trung."

"Vậy sao? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chọn một quán nào đó sang trọng chứ. Vậy là tôi lại nghĩ sai về cậu nữa rồi sao?"

Takane nhăn nhó khuôn mặt, nhưng cậu không giận. Hay nói đúng hơn là không dám giận. 

Cậu cười giả lả, và xem nó chỉ là bông đùa. 

"Yên tâm đi, rồi cô sẽ đến đó lần hai lần ba thôi. Bởi tôi cũng từng như cô cho đến khi biết được đó là nơi tuyệt vời để giải tỏa tâm trạng tồi tệ!"

"Vậy... Tôi sẽ mong chờ về nó."

Cùng nhau, cả hai cứ thế rời khỏi lớp. 

Và trên đường, đã có thêm một vài câu chuyện phiếm xuất hiện, mặc dù vẫn chỉ là châm chọc rồi mỉa mai đối phương. Nhưng không biết từ khi nào, mà tâm trạng bất ổn trước đó của cậu đã và đang được cải thiện.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đoạn 7: Nghĩ là làm, cậu nhanh chân hơn trở về lớp.
Đoạn 8: và bắt tay thực hiện ngay thì tỉ lệ thành công lại cực kỳ rất thấp.
Đoạn 87: Nhưng để thắng được người từng trải như chị ta
Ố kay~, tên nole này làm việc xong rồi đây, mà chỗ sai ở đoạn 8 không hiểu sao đọc xong cứ ngồi cười cười như thần đằng ấy =)))
Btw TFRC :Đ
Xem thêm
Art đẹp quá nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@•••••••••••••••: đã có sự can thiệp nữa, chứ ảnh gốc là hai đứa nhìn nhau với cái má hồng cơ.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời