Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 03: Ra đây mới là Nữ Thần thật à.

8 Bình luận - Độ dài: 4,406 từ - Cập nhật:

Ngồi trong nhà vệ sinh khoảng ba mươi phút cùng chiếc điện thoại trên tay, với khoảng thời gian rảnh rang đó cậu đã ngẫm ra được rất nhiều thứ mà trước đó không thể nghĩ đến, hay nói đúng hơn là tâm trí lúc đó không ổn định để nghĩ tới. 

... Nhưng lúc này thì khác, cậu chỉ có một mình ở chỗ này, đôi khi có người vào nhưng cũng không ảnh hưởng tới cậu. Được cái toàn bộ nhà vệ sinh ở trường luôn được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, nên nó không hề bẩn hay bị ám bất cứ mùi hôi nào. Nhờ vậy mà Takane có thể thoải mái ngồi đây lâu tới vậy, ngồi càng lâu tâm trí cậu càng được thanh lọc. 

Thế rồi cũng phải đến lúc rời đi. 

Dù sao cậu vẫn còn cuộc hẹn với Nữ Thần. 

"Được rồi, đi thôi!"

Bật tung cửa bước ra với một phong thái đầy tự tin, lúc này Takamine Takane đã trở về đúng với bản chất vốn có của mình. Cậu hiên ngang hướng tới nơi mình cần đến. 

Sân thượng trường Sakurakana.

Thông thường sân thượng là nơi luôn được khóa lại nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, cũng như không để bất cứ trường hợp đáng tiếc nào được xảy ra. Nhưng tại Sakurakana thì có đôi chút khác biệt, khi không chỉ cho phép học sinh tự do lên xuống, mà nhà trường còn đặt biệt lắp đặt vòm che, ghế, lẫn trồng thêm cây xanh. Với mục đích ban đầu là biến nơi ít người lui tới này thành một chỗ nghỉ trưa lý tưởng cho học sinh lẫn giáo viên. 

Quả thực là nó rất lý tưởng sau khi được xây dựng, nhưng đến cùng lại không có quá nhiều học sinh sử dụng nơi đây đúng với mục đích nó được tạo ra.

Bởi hầu hết mọi học sinh đều chọn cách ăn trưa tại lớp hoặc căng tin, vì như vậy đỡ phiền phức và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Lý do cho việc đó lại cực kỳ đơn giản, khi không có quá nhiều người rảnh rỗi đi từ lớp tới căng tin mua bữa trưa, rồi từ đó mò lên lặn lội một khoảng khá xa lên sân thượng chỉ để ăn trưa. 

Có thể biết, nơi này bình thường đã rất vắng. Thế nên vào những khung giờ mà mọi người về nhà hay tập trung vào hoạt động câu lạc bộ, thì chỗ này tuyệt nhiên không lấy một bóng người. 

Và cậu, người được Nữ Thần hẹn gặp tại nơi này. 

Việc suy nghĩ vài thứ lung tung là có. 

Nhưng nó không viển vông tới mức cậu cho rằng cô ấy thích mình và gọi lên đây để tỏ tình, đây là diễn biến cậu loại ra khỏi suy nghĩ đầu tiên ngay khi rời khỏi lớp. Đơn giản bởi điều đó còn khó hơn việc trúng giải nhất xổ số. 

Đa phần những thứ cậu nghĩ tới là nghi ngờ. 

Takane sợ những gì cậu, Minato và Arai nói đã bị nghe thấy, và việc bị gọi riêng lên cái nơi vắng vẻ này là để hỏi rõ về chuyện đó... Cái viễn cảnh vừa bước lên sân thượng liền bị những cô gái bạn của Takahashi Hiiragi vây quanh, tra khảo và bắt quỳ xuống tạ lỗi với Takahashi đột ngột hiện lên trong đầu, điều này làm Takane có hơi chùn bước trước những nấc thang. 

Nhưng, giả thuyết ấy cũng chả hợp lý tẹo nào.

Bởi, dựa theo tính cách của mấy cô gái đó mà cậu biết, thì họ chắc chắn sẽ nổi sùng lên khi biết có người mang Takahashi Hiiragi ra làm trò đùa. Và họ tuyệt đối sẽ không chờ đợi hay dùng những kế hoạch rườm rà, mà sẽ trực tiếp lao vào mắng xối xả những kẻ đó, cho đến khi hả giận thì thôi. 

Takane biết điều này, vì trước đó đã được chứng kiến qua một lần, và đó thật sự là một tiểu phẩm hay với cậu. 

Nhưng giờ đây càng nghĩ cậu càng đau đầu. 

"Khỉ thật! Nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ đến đó gặp trực tiếp rồi tới đâu thì tới vậy!"

Tự vỗ vào má mình hai cái thật mạnh hòng lấy lại thần trí. 

Hai cú vỗ làm má cậu ran rát, nhưng nhờ vậy mà một lần nữa đầu óc cậu được thông suốt... Và cậu nhận ra giờ đây nó có là bẫy đi chăng nữa thì cậu cũng phải lao đầu vào, trước tiên vì không có đường lui. Thứ hai là nếu cậu thật sự gặp riêng được Takahashi ở cái nơi yên tĩnh ấy, tuy diễn biến có chút bất ngờ và không như tính toán, nhưng sau cùng nó lại đúng với ý định ban đầu được đề ra.

Cậu thật sự không quan tâm lắm đến quá trình, miễn sao kết quả cuối cùng làm cậu hài lòng là được. 

Sau một hồi vẩn vơ suy nghĩ, cậu đã đến được nơi mình đến. Takane đặt tay lên nắm cửa, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi đẩy nó và bước lên. 

Lúc này còn khá sớm nên bầu trời vẫn rất thoáng đãng và trong xanh, cộng thêm những cơn gió se se lạnh cuối tháng tư. Nơi này thật sự quá yên bình trong mắt Takane, nó trái ngược hoàn toàn với sự khắc nghiệt ở phía dưới mà cậu phải đối mặt trong thời gian sắp tới. Nhưng quan trọng hơn hết là Takahashi Hiiragi đó không có ở đây. 

Cậu bước ra quan sát hết một vòng sân thượng, và thứ cậu nhận lại là bản thân chỉ có một mình. Tuy nhiên cũng không mấy làm ngạc nhiên, việc chờ đợi đã được cậu lường qua từ trước. 

Nhanh chân, cậu ngồi vào một trong những chiếc ghế có tầm nhìn đẹp nhất ở đây. Tại đây cậu có thể vừa ngắm mặt trời dần lặn xuống, hoặc những thành viên trong câu lạc bộ điền kinh NỮ đang hoạt động. Một khung cảnh khá hay ho với những cô gái cố hoàn thành vòng chạy trong bộ đồng phục thể thao, với phần dưới không khác so với đồ bơi là mấy. 

... Nhưng ngắm một hồi rồi cũng phải chán. 

Trong khi tiếp tục với khoảng thời gian chờ đợi, thì Takane đã tìm đến trò chơi đã đẩy bản thân cậu vào tình huống tuyệt vọng bây giờ. Và sau gần một tiếng xem xét kết quả thì... 

"Quả nhiên, không phải vấn đề kỹ năng!"

Kỹ năng của cậu không phải vấn đề dẫn đến màn thua như lời Arai đã bào chữa, cậu đã kiểm chứng nó bằng cách khiêu chiến với những người top dưới mình đôi chút, và cậu vẫn bón hành ngập mồm những người chơi đó. 

Takane thật sự ấm ức khi không bằng chứng nào để bật lại việc gian lận trắng trợn của hai tên đó. 

... Lúc này, bầu trời trong xanh trước đó đã bắt đầu chuyển cam, mặt trời cũng dần lặn xuống, nhưng cậu vẫn chưa thấy Takahashi Hiiragi đó đâu. 

"Nhỏ này lâu thật đấy, có nên về luôn không nhỉ?"

Cậu nhìn trời, rồi thả ra một câu đầy khó chịu. 

... Nhưng ngay khi suy nghĩ nhớ nhà đó len lỏi trong cậu, thì Takahashi Hiiragi đã mở hé cửa tầng thượng và ló đầu ra. Cô quan sát xung quanh rất cẩn thận, cho tới khi phát hiện chỉ có mình Takamine Takane ở đây thì cô mới an tâm bước bên, và nhanh chóng đi về phía cậu. 

Takane quay lại với đôi chút bất ngờ ở khuôn mặt. 

Nhưng sự ngạc nhiên ấy không tồn tại được quá lâu, cậu sốc lại tinh thần rồi lên tiếng trước nhằm lấy lợi thế. 

Không như những kẻ mê muội đến mức ngu ngốc mà tỏ ra lúng túng trước cô, cậu vẫn là cậu dù trước mặt có là ai đi chăng nữa. Và cái kiểu cách nói chuyện như muốn gây hấn với người khác vẫn được giữ nguyên.

"Chà... Khá bất ngờ là cô đến thật, tôi cứ ngỡ mình bị cho leo cây rồi ấy chứ! Vừa nghĩ tới việc về thì cô đến!"

Vừa nói, cậu vừa xoay người lại. 

Lúc đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, nhưng chắc chắn cậu đã thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia là một cái cau mày khó chịu. Nhưng rồi nó liền biến thành biểu cảm hối lỗi ngay khi cậu nhìn đến. 

"Mình xin lỗi, dù muốn đến sớm hơn, nhưng như vậy sẽ làm nhiều người nghi ngờ mất!"

Lời được nói ra, cũng là lúc cô bắt đầu tiếp cận. 

Tuy giọng nói cho đến khuôn mặt biểu thị sự thành tâm cho việc nhận lỗi, nhưng Takane lại thấy đâu đó có mùi giả tạo bên trong. 

Cậu khịt mũi tỏ thái độ khi đáp trả.

"Hừm... Thế sao? Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cô phải chọn một nơi kín đáo như vầy để nói thế hả? Tôi nhớ rằng hai ta trước giờ đâu có gì dính dáng tới nhau đâu nhỉ?"

Takane thật muốn bổ sung câu "không những không liên quan, mà còn chưa nói chuyện với nhau lần nào", nhưng vì thấy nó không cần thiết nên thôi. 

Đối mặt với câu hỏi móc máy đó của cậu, thế nhưng Hiiragi chỉ có mỉm cười. 

"Không phải cậu mới là người có thứ cần nói với tôi ư?"

"Hả?! Ý gì đây? Cô là người gọi tôi lên đây đấy."

Một chút khó hiểu đã hiện lên trên mặt Takane. 

Hiiragi Không nói thêm gì, cô chỉ việc đến gần hơn.

Trong tình huống mà Takane biết chắc chắn có cái gì đó không đúng sắp xảy ra, nhưng cậu không thể né tránh hay lẫn trốn mà chỉ có thể đối mặt với nó. Cậu chớp mắt hai cái rồi nhìn đến điệu bộ tiếp cận đi kèm nụ cười có chút khác lạ so với bình thường của Takahashi Hiiragi, mặc dù thấy hơi ớn lạnh, nhưng không hiểu vì sao cậu lại thấy nó rất mê hoặc. 

Nhưng rồi sự mê hoặc ấy cũng không giúp cậu thoát khỏi tình trạng tồi tệ này, nhất là khi cô bắt đầu lên tiếng. 

"... Cậu, và hai người bạn kia của cậu thật sự rất tệ đó nha! Không chỉ coi người khác như trò đùa, mà còn ví việc tỏ tình với một cô gái là hình phạt nữa chứ. Các cậu không thấy mình có hơi quá đáng với phái nữ chúng tôi sao?"

Kết thúc câu nói, cũng là lúc hai người mặt đối mặt. 

Đối với câu nói không khác nào chất vấn từ Takahashi, cậu nhoẻn lên một nụ cười tự tin, nhưng đằng sau đó lưng đã đổ vài giọt mồ hôi lạnh. 

"H-hả? Cô đang nói gì thế, sao tôi nghe không hiểu gì vậy...?"

Miệng thì nói thế, nhưng cậu biết đây rõ là loại diễn biến tệ nhất. Phải nói là rất tệ mới đúng. 

Mẹ kiếp, giả thuyết nhỏ biết được hết vậy mà đúng! 

Nhưng bằng cách nào chứ? 

... Takane thật muốn biết làm thế nào cô biết được việc này, nhưng thứ khiến cậu phải để tâm hơn trong lúc này chính là Takahashi Hiiragi. Khi cô Nữ Thần trước mắt cậu lúc này thực sự quá khác với Nữ Thần mà cậu hay thấy trên lớp. Nếu ai đó dám nói đấy là người khác nhau, thì Takane cũng dám tin. 

Cậu suy nghĩ, suy luận rất nhiều trong vài giây ngắn ngủi đó. Nhưng ở hướng đối diện, Takahashi không có ý định cho cậu thêm giây phút nào như vậy. 

Cô trực tiếp chen vào tâm trí của cậu. 

"À... Nếu cậu tò mò vì sao tôi biết được những việc ấy, thì không có nguyên nhân sâu xa nào như cậu đang tưởng đâu. Chẳng qua thính giác của tôi nhạy bén gấp đôi người bình thường mà thôi, với lại cậu bạn Miyazaki gì kia của cậu nói năng cứ như hét vậy, dù không muốn nghe thì mấy lời đó cũng tự lọt vào tai... Thế nên nhớ rút kinh nghiệm, lần sau có nói mấy thứ tương tự thì hãy chọn nơi nào đó kín đáo hơn thay thì lớp học nhé!"

Takahashi thản nhiên xả ra một tràng làm Takane có chút méo mặt, bởi Nữ Thần trong mắt cậu không phải người nói nhiều bằng cái giọng giễu cợt này. 

Quan sát và cảm thụ sự khó hiểu của Takane trong vài giây, cô cảm thấy hài lòng trước những gì mình đang tạo ra. Để một Takane vẫn đang chăm chú nhìn cô ở đó, Takahashi liền tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế cậu vừa ngồi. Tay cô vỗ vỗ với ý kêu cậu ngồi xuống bên cạnh. 

Cậu tặc lưỡi, và rồi cũng ngồi xuống lại đó. 

Giờ đây Takane biết mình không hề tưởng tượng hay nhầm lẫn gì nữa, cậu nhìn sang và vô tình cau mày trước một Takahashi Hiiragi vừa xa lạ, vừa khác biệt đang có một nụ cười lạnh này. 

Không khí khó nói bắt dần diễn trong vài giây. 

Nhưng vì sự tò mò quá lớn trong người, cũng như khao khát muốn biết sự việc phía sau, nên Takane đã mạnh dạn hỏi. 

"Này, đây mới là là con người thật của cô à?"

Là người hỏi, cậu cũng biết đây là một câu hỏi kỳ lạ. 

Thế nhưng cậu vẫn ở đó chờ câu trả lời. 

Về phía người được hỏi là Takahashi, thì dường như cô không mấy bận tâm đó là kiểu câu hỏi nào. Cô chỉ nhìn lấy Takane và tỏ vẻ suy ngẫm trước khi đáp lời. 

"Hmm... Nói thế nào cho đúng đây nhỉ? Cô gái bình thường trước mặt cậu lúc đúng là tôi, và tôi thoải mái với điều này. Nhưng một Nữ Thần hoàn hảo trước tất cả mọi người cũng chính là tôi. Suy cho cùng, cả hai đều là Takahashi Hiiragi mà thôi. Việc bị cậu so sánh kiểu này làm tôi thấy mình mắc chứng đa nhân cách đấy!"

Cậu gật gật đầu trước lời giải thích. 

Nhưng không vì mà cậu cảm thấy có lỗi khi đã so sánh, thay vào đó cậu trở nên cảnh giác hơn trước cô gái này. 

"Chà, nói thế hình ảnh một cô gái hoàn hảo mang danh Nữ Thần trước tất cả đều được cô dựng lên có chủ đích hết nhỉ? Hay ho thật đấy!"

"Có thể cho là vậy, nếu cậu muốn."

Cô thừa nhận nó một cách vô cùng tự nhiên.

Vào khoảnh khắc này Takane chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất, đấy là cái viễn cảnh bọn tà giáo cuồng Takahashi biết được sự thật này, rằng những gì chúng đang tôn trọng đều là sản phẩm giả dối. Cậu không thể ngừng tưởng những vẻ mặt suy sụp, hốc hác của mấy kẻ đó... Nhất là đối với thằng bạn chí cốt của cậu, người mà xem cô như một tồn tại thiêng liêng. Cậu muốn, cậu thật sự rất muốn nhìn thấy điều đó. 

Khao khát ấy làm cậu thấy hưng phấn lên, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó. Bởi còn có quá nhiều thứ khúc mắc làm cậu khó hiểu trong cuộc đối thoại vừa rồi. 

"Cô nhận thức rõ vì sao mình được gọi là Nữ Thần, và dường như cũng thích thú về cách mọi người nhìn và cư xử với cô lắm nhỉ?"

"Yup! Dù không nhiều, nhưng không cô gái nào ghét việc được đối xử đặc biệt vậy đâu. Kể cả tôi cũng vậy thôi!"

Takahashi rất thành thật trả lời. 

Nhưng câu nói ấy khiến mọi thứ trở nên mâu thuẫn. 

"Tôi thật không hiểu, vì sao cô lại thể hiện tình cách này trước tôi? Cô biết rõ mà, nếu tôi lan tuyền những gì xảy ra ở đây cho cả trường biết, thì khả năng sự nổi tiếng và cách mọi người tôn trọng cô hiện giờ sẽ biến mất. Có khi mọi việc còn tệ hơn vậy rất nhiều!"

Điều đó chắc chắn sẽ xảy nếu cậu làm vậy.

Nhưng không cần cậu phải nói, thì dường như cô ấy là người hiểu rõ nó hơn ai hết. Thế nhưng, trông cô vẫn rất bình thản khi nghe, kiểu như mọi thứ đã được cô toan tính cả. 

"Ồ hô! Đó là một cách đe dọa để tôi giữ bí mật chuyện cậu xem tôi như trò tiêu khiển đó sao?"

Lời cô nói ra có chút bông đùa. 

Nhưng Takane lại không hài lòng với nó tẹo nào. 

"Này, trò tiêu khiển thì hơi quá rồi nhá! Cùng lắm chỉ đến thú vui để cá cược mà thôi."

"Không phải vậy là tệ hơn sao?"

Cả hai nhìn chằm chằm đối phương.

Và bằng cách một cách thần kỳ nào đó mà sau khoảng lặng ấy, cả hai lại có một trận đấu khẩu dữ dội trên sân thượng yên tĩnh.

Đặc biệt là không ai chịu nhường ai.

Bắt đầu trước từ Takahashi, với sự than phiền. 

"Ah! Thật không thể được ngờ mà!"

"Về cái gì cơ?"

Takahashi hắng giọng, cô muốn giọng mình phải thật cao, cô nói như hát vào mặt Takane. 

"Khuôn mặt khá điển trai đó, tính cách trầm ổn có phần ít nói kia, và cả thành tích học tập đó nữa. Sau mọi thứ, tôi đã tưởng cậu là một chàng trai "Khá Tốt", nhưng tôi nhầm mất rồi! Cậu không chỉ nhỏ mọn, mà còn hẹp hòi đến mức sẵn sàng đấu khẩu không nhường nhịn với một cô gái xinh đẹp dễ thương. Có lẽ danh hiệu kẻ tồi tệ nhất cái trường này xứng đáng trao cho cậu rồi đấy!"

Takane không biết Minato sẽ đối diện với tình huống này ra sao. Chưa nói đến việc bị Nữ Thần khịa thẳng vô mặt, nội việc bị một cô gái thẳng thắn chê là tồi tệ tuyệt nhiên sẽ để lại đôi chút khó chịu trong tâm trí. 

Takamine Takane cũng không ngoại lệ, nhưng khác với những cậu chàng sẽ suy sụp. Takane khó chịu, thì cậu phải làm người khiến mình khó chịu cũng phải nhận đủ những gì mình được nhận. 

Cậu cười phá lên với lời nhận xét của Takahashi. 

"Haha! Da mặt cô dày đến nhường nào mà có thể tự nhận mình là xinh đẹp dễ thương trước người khác vậy? Cơ mà đúng là tệ cho cô quá, khi tôi là dạng người đó thật. Vậy, còn cô thì sao nào, có quyền nói người khác lắm à?"

"Tôi thì sao chứ...?"

Lần này, Takane cười khinh thẳng vào cô.

"Cô không biết, hay đang tỏ ra ngây thơ vậy, cô bớt giả tạo đi được không? Lúc nào cũng thể hiện cái tính cách hoàn hảo toàn diện đó, nhưng sau lớp mặt nạ kia ta có gì nào? Tuy vẫn xinh đấy, nhưng sau cùng cũng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong có khi còn Tệ hơn tôi ấy chứ. Hàà... Thật tình là tôi thấy tội cho những người vẫn đang tin cô là một người đẹp không góc chết đấy! Tôi nghĩ từ nay mình sẽ gọi cô là Nữ Thần Lừa Gạt vậy. Ồ, có lẽ nào cô là em gái thất lạc nào đó chưa biết đến của Loki?!"

Takane xả ra một tràng từ ngữ, xỉa xói có, phê phán có. Nhưng quan trọng hơn hết là Takahashi dường như yếu thế đi sau những lời ấy. 

Cô có chút giao động, từ ánh mắt cho đến giọng nói. 

"A-Ai cũng có mặt này mặt kia thôi!"

Cảm thấy mình đang có lợi thế, cậu tiếp tục nhằm không cho cô thời gian tìm ra cách phản công.

"Đúng! tôi không phủ nhận việc đó, khi bản thân có những mặt tối không muốn người khác biết đến. Nhưng cái gì cũng vậy, đều có một mức độ và giới hạn mà người khác có thể chấp nhận được... Nhưng nhìn lại cô mà xem, ở cái cấp độ của cô hiện giờ đâu còn vài lời nói dối đơn thuần nữa!"

Nói đến đây, Takane đứng lên và chỉ tay thẳng vào trán Takahashi Hiiragi với toàn bộ cảm xúc khinh miệt mà cậu có lúc này. 

Một lần nữa lên tiếng, cậu buộc cô phải khó chịu. 

"Chà... Những gì cô đang làm có khác nào thôi miên toàn trường thành tín đồ của cô đâu nhỉ? Thậm chí ngay cả giáo phái cũng đã được lập. Trời ạ, từ tận đáy lòng mình đây là lần đầu tiên tôi phải sợ một đứa con gái đấy. Thế nên có phiền không khi cô né xa tôi ra một chút, tôi thật không muốn trở nên ngu muội vì bùa mê thuốc lú gì đó của cô nhưng bọn kia đâu! Xùy xùy...!"

Nói xong, cậu lùi lại vài bước với loại hành động xua đuổi tà ma, trên mặt cậu lúc này ngoài sự sợ hãi tột độ ra thì không còn gì khác. 

Takahashi tức giận cắn lấy môi dưới của mình.

"Cậu dám nói, cậu đã nói nó rồi nhỉ? Cái điều cấm kỵ ấy!"

"Thế thì sao nào, cô muốn tiếp tục không?" 

Cả hai chằm chằm nhìn lấy sau đầy sát khí. 

Giây phút căng thẳng ấy được giữ nguyên cho đến khi cả hai quyết định đình chiến và chuyển sang lườm nhau bằng ánh mắt hình viên đạn ở cự ly gần. Một người ngồi, và một người đứng. 

Cả hai đều sẵn sàng cho một cuộc đối kháng dữ dội hơn nếu nó xảy ra, nhưng hai bên đều hiểu rằng đối phương muốn nói chuyện hơn là những hành động có phần trẻ con này. 

Thế nhưng, ai sẽ là người chịu lùi bước trước ở đây để mở ra cuộc trò chuyện thì vẫn chưa rõ. Bởi lùi lại tại đây có nghĩa bản thân chấp nhận thua trận tỉ thí mồm vừa rồi.

Cứ thế mà mười, rồi hai mươi giây trôi qua. 

Có hơi đáng xấu hổ, nhưng dừng lại trước là Takane. 

"Chậc! Trẻ con thật! sao tôi lại làm vậy cơ chứ?"

Cậu giậm chân xuống đất, gãi gãi đầu và nhìn sang hướng khác trong khi than thở. Hành vi này làm Takahashi bất ngờ khi thấy cậu chịu nhường.

Nhưng vẫn như câu nói cũ, khi ai đó quen biết Takamine Takane đủ lâu thì sẽ rõ. Rằng cậu không phải kẻ nhỏ mọn tới mức đó, thật ra thì cậu có một tấm lòng rất bao dung và vị tha. Hoặc chỉ có cậu dám nghĩ mình như thế. 

Sau một khoảnh khắc thả lỏng, cậu nghiêm túc lại. 

"Thôi thôi, không tranh cãi nữa. Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, trường sắp đóng cửa đến nơi rồi đấy!"

Trái với thái độ xuống nước của cậu.

Nhưng Takahashi vẫn không hạ nhiệt là mấy.

"Thật là, chỉ vì sự khó ưa của cậu mà xém chút nữa tôi quên mất mục đích chính mình đến đây rồi!"

"Hả? Cô muốn gây sự nữa chứ gì?"

"Nào nào, đừng quan trọng nó quá! Ahem... Takamine Takane, cậu có nói rằng mình thắc mắc tại sao tôi thể hiện bản chất thật của mình trước cậu phải không?"

"Trước đó thì có, giờ hết rồi."

"Im lặng và nghe hết đi!"

Cô quát một cái và ép cậu im miệng lại. 

Nói xong cô hít lấy một hơi thật sâu, và rồi biểu cảm cô thay đổi một lần nữa. Trong ánh mắt Takahashi hiện giờ ánh lên vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh. 

Nhìn thấy bộ mặt này của cô, trong đầu Takane lại vấy lên một câu hỏi khác. Rằng đây có phải là một Takahashi Hiiragi với tính cách khác nữa hay không. 

"Tôi làm vậy đơn giản vì không sợ cậu sẽ tiết lộ nó, bởi hôm nay tôi đến đây với ý định phải biến cậu thành tòng phạm hợp tác với mình! Này, tôi đang nói cậu đấy, đừng có nhìn đi chỗ khác, không có ai ở đây ngoài tôi và cậu nữa đâu!"

Cậu quay trái quay phải, rồi nhìn về Takahashi. 

Biểu thị ra là bản thân không nghe lầm. 

"Tòng phạm? Hợp tác? Cô đang luyên thuyên cái gì thế, có thể nào đơn giản và dễ hiểu hơn không vậy. Đừng vòng vo quá, cứ vào thẳng luôn đi!"

Cậu hối thúc, đơn giản vì không muốn ở đây lâu thêm. 

Nhìn ra được vấn đề, Takahashi tỏ thái độ rõ phiền phức, nhưng rồi cô vẫn nói. Vì cô cũng nhận thấy mình đúng là có chút dài dòng. 

"Thôi được rồi, để cho cậu dễ hiểu cũng như tiết kiệm thời gian thì tôi sẽ đơn giản hóa nó đi vậy. Tóm gọn lại là Takamine Takane, cậu đóng giả làm bạn trai của tôi đi! Thế này đã đủ đơn giản chưa vậy?"

Cái đơn giản của cô ấy, đã biến thành cẩu thả. 

Takane hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra thật đều, hòng trấn tĩnh lại tâm tính. Cậu nhìn lấy cô, cô ấy nhìn lại cậu, và cậu nhẹ nhàng lên tiếng. 

"Cô nghiêm túc?"

"Tôi rất nghiêm túc! Cậu có thể thấy, tôi không hề cười."

"Cười đâu có liên quan, nhỉ?"

Cậu ôm đầu trông khá tuyệt vọng với câu đáp. 

Trong không gian tĩnh lặng khó xử sau đó, Takane ngước lên nhìn bầu trời chạng vạng rồi hướng ánh mắt gần như vô cảm xuống cô. Người đang đợi hồi âm từ cậu.

Thế rồi... 

"Đơn Giản Hóa Cũng Vừa Phải Thôi chứ!"

Cậu hét lên với toàn bộ sức lực mà mình có lúc này.  

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Mỏ hỗn thật sự😂
Xem thêm
Đơn giản cái con mịa nhà mày* nghe thuận tại hơn :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu đó là Minato thì có khi còn bị ăn chửi nặng hơn ấy chứ 😄
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Mèo ú Nu
ơ kìa sao lại là chương 4=)))?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hột vịt còn lộn mà.. :))
Xem thêm
@Mèo ú Nu: ừ nhề :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời